Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
Chương 155
Triều Phong sửng sốt, ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng từ trên trời giáng xuống, tay áo tung bay, váy áo phấp phới, như tiên như mây.
"Không!" Hắn khẽ gào một tiếng, nhưng mà âm thanh đã muộn! Tiễn thứ ba của Đỉnh Vân nhanh như tia chớp, Triều Phong xông ra một bước, tên cùng chiến liêm của hắn cọ vào nhau, xuyên qua thân thể Thanh Quỳ. Máu tươi thấm nhuộm, ở trên bạch y nở ra một bông hoa chói mắt.
Triều Phong một tay ôm Thanh Quỳ vào trong lòng, tiếng vang của tiễn đâm vào xương thịt nàng giống như đánh trúng linh hồn hắn!
"Thanh Quỳ!" Thân thể hắn run rẩy, cả người hắn đầy vết thương cũng chưa thể làm cho hắn hoảng loạn, chỉ có một tiễn này, đã đánh gục sự kiên định và can đảm của hắn. Thanh Quỳ giơ tay, chậm rãi đút một viên đan dược vào trong miệng hắn. Ma khí màu tím đen trên tiễn ăn mòn thân thể của nàng, nàng cố hết sức mà há miệng thở dốc, nhẹ giọng nói: "Chàng đã sớm biết...... ta không phải Dạ Đàm?"
Triều Phong gật đầu: "Ta biết. Nàng là Li Quang Thanh Quỳ, ta biết."
Khóe môi Thanh Quỳ khẽ nhếch lên, giơ tay chạm vào mặt hắn, cuối cùng lộ ra một nụ cười: "Muốn tiếp tục sống, thì về nhà đi."
Ma khí xâm nhập vào phế phủ của nàng, máu của nàng cũng bắt đầu biến sắc. Triều Phong cầm tay nàng, tim đau như cắt.
Ta không có nhà, Ma tộc không phải là nhà của ta! Đó chỉ là quyền lực địa vị, đan thư sử sách, vinh hoa phú quý. Một người như ta, đã định trước cả đời bôn ba gió tuyết, không đến được chốn đào nguyên mà tim hướng tới.
Trừ phi...... nàng còn sống, nàng nguyện ý dẫn ta về nhà. Hắn hôn vào đầu ngón tay Thanh Quỳ.
Nàng dẫn ta về nhà đi.
Chư ma bị nhiễm khói trắng, phát ra âm thanh ken két. Ma binh kêu thảm thiết, ngã xuống đất lăn lộn. Chúc Cửu Âm và Đỉnh Vân đương nhiên cũng không khá hơn là bao! Độc tính này kịch liệt dị thường, hai người không thể không dùng nội lực bức độc ra.
Dạ Đàm cả người đều ngây ra, máu của Thanh Quỳ nhỏ xuống từng giọt, ngấm vào bùn đất. Nàng dường như không nhìn thấy roi Cửu Tuyền của Chúc Cửu Âm, cũng không nhìn thấy tên của Đỉnh Vân nhấp nháy sắc nhọn. Nàng đi tới bên cạnh Thanh Quỳ, nhẹ giọng gọi: "Tỷ tỷ?"
Thanh Quỳ không thể đáp lại, ma khí màu tím đen kia quấn quanh nàng, cắn nuốt nàng. Một nữ tử mới mười lăm tuổi như nàng, làm sao chịu được một tiễn này của Đỉnh Vân?
Dạ Đàm chìa tay ra, cả tay nàng liền dính đầy máu.
Chúc Cửu Âm và Đỉnh Vân vội vàng áp chế độc tính, đã đến loại thời điểm này, đương nhiên vẫn nhân cơ hội giết chết Triều Phong quan trọng hơn!
Hai người ỷ vào công lực thâm hậu, tiếp tục công giết Triều Phong. Triều Phong một tay đỡ Thanh Quỳ, một tay đối phó với địch.
Đỉnh Vân nghe ra bất thường, hỏi: "Tỷ tỷ?! Nàng ta không phải Li Quang Dạ Đàm sao?! Các ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?"
Dạ Đàm đương nhiên sẽ không trả lời hắn, nàng nhìn chằm chằm vào máu dính trên tay, ngay cả tầm mắt cũng trở nên đỏ bừng: "Ngươi dám tổn thương tỷ tỷ của ta!"
Đỉnh Vân nào sẽ đem nàng để vào mắt đâu? Ánh mắt hắn dán chặt lấy Triều Phong, vừa tìm kiếm sơ hở của hắn vừa nói: "Tiện tì đó dám hạ độc với bổn tọa, vốn là đáng chết! Món nợ của tỷ muội các ngươi, đợi bổn tọa giết chết Triều Phong, sẽ thanh toán luôn một thể!"
Dứt lời, hắn một lần nữa rút tên ra. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, người Dạ Đàm như phát sáng, chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt hắn! Hai tay nàng như móng vuốt, một phen bóp lấy cổ họng của Đỉnh Vân!
"Ngươi dám tổn thương tỷ tỷ của ta!!" Giọng nói nàng nặng thêm, mang theo mối thù cùng oán hận vô tận, "Ngươi tổn thương nàng một tiễn, ta liền muốn ngươi vạn tiễn xuyên tim mà chết!!"
Đỉnh Vân chưa bao giờ đem vị công chúa phàm nhân này để vào mắt, thế nhưng chỉ một cái chớp mắt này, tâm thần hắn rung động. Gần như là trong nháy mắt, ma khí màu tím đen trên cả người hắn, toàn bộ chảy ngược! Hắn trừng lớn đôi mắt, muốn nói chuyện, há miệng thở dốc nhưng không có âm thanh! Không đúng, đây là thứ quái vật gì?!
Hắn dùng hết toàn lực phản kháng, muốn giữ lại ma khí của mình. Nhưng không có tác dụng gì. Ma khí chảy vào cơ thể nàng một phần, nàng liền lớn mạnh thêm một phần. Người trước mắt, tuyệt đối không phải là một phàm nhân mười lăm tuổi!! Nàng ta rốt cuộc là ai?!
"Không!" Hắn khẽ gào một tiếng, nhưng mà âm thanh đã muộn! Tiễn thứ ba của Đỉnh Vân nhanh như tia chớp, Triều Phong xông ra một bước, tên cùng chiến liêm của hắn cọ vào nhau, xuyên qua thân thể Thanh Quỳ. Máu tươi thấm nhuộm, ở trên bạch y nở ra một bông hoa chói mắt.
Triều Phong một tay ôm Thanh Quỳ vào trong lòng, tiếng vang của tiễn đâm vào xương thịt nàng giống như đánh trúng linh hồn hắn!
"Thanh Quỳ!" Thân thể hắn run rẩy, cả người hắn đầy vết thương cũng chưa thể làm cho hắn hoảng loạn, chỉ có một tiễn này, đã đánh gục sự kiên định và can đảm của hắn. Thanh Quỳ giơ tay, chậm rãi đút một viên đan dược vào trong miệng hắn. Ma khí màu tím đen trên tiễn ăn mòn thân thể của nàng, nàng cố hết sức mà há miệng thở dốc, nhẹ giọng nói: "Chàng đã sớm biết...... ta không phải Dạ Đàm?"
Triều Phong gật đầu: "Ta biết. Nàng là Li Quang Thanh Quỳ, ta biết."
Khóe môi Thanh Quỳ khẽ nhếch lên, giơ tay chạm vào mặt hắn, cuối cùng lộ ra một nụ cười: "Muốn tiếp tục sống, thì về nhà đi."
Ma khí xâm nhập vào phế phủ của nàng, máu của nàng cũng bắt đầu biến sắc. Triều Phong cầm tay nàng, tim đau như cắt.
Ta không có nhà, Ma tộc không phải là nhà của ta! Đó chỉ là quyền lực địa vị, đan thư sử sách, vinh hoa phú quý. Một người như ta, đã định trước cả đời bôn ba gió tuyết, không đến được chốn đào nguyên mà tim hướng tới.
Trừ phi...... nàng còn sống, nàng nguyện ý dẫn ta về nhà. Hắn hôn vào đầu ngón tay Thanh Quỳ.
Nàng dẫn ta về nhà đi.
Chư ma bị nhiễm khói trắng, phát ra âm thanh ken két. Ma binh kêu thảm thiết, ngã xuống đất lăn lộn. Chúc Cửu Âm và Đỉnh Vân đương nhiên cũng không khá hơn là bao! Độc tính này kịch liệt dị thường, hai người không thể không dùng nội lực bức độc ra.
Dạ Đàm cả người đều ngây ra, máu của Thanh Quỳ nhỏ xuống từng giọt, ngấm vào bùn đất. Nàng dường như không nhìn thấy roi Cửu Tuyền của Chúc Cửu Âm, cũng không nhìn thấy tên của Đỉnh Vân nhấp nháy sắc nhọn. Nàng đi tới bên cạnh Thanh Quỳ, nhẹ giọng gọi: "Tỷ tỷ?"
Thanh Quỳ không thể đáp lại, ma khí màu tím đen kia quấn quanh nàng, cắn nuốt nàng. Một nữ tử mới mười lăm tuổi như nàng, làm sao chịu được một tiễn này của Đỉnh Vân?
Dạ Đàm chìa tay ra, cả tay nàng liền dính đầy máu.
Chúc Cửu Âm và Đỉnh Vân vội vàng áp chế độc tính, đã đến loại thời điểm này, đương nhiên vẫn nhân cơ hội giết chết Triều Phong quan trọng hơn!
Hai người ỷ vào công lực thâm hậu, tiếp tục công giết Triều Phong. Triều Phong một tay đỡ Thanh Quỳ, một tay đối phó với địch.
Đỉnh Vân nghe ra bất thường, hỏi: "Tỷ tỷ?! Nàng ta không phải Li Quang Dạ Đàm sao?! Các ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?"
Dạ Đàm đương nhiên sẽ không trả lời hắn, nàng nhìn chằm chằm vào máu dính trên tay, ngay cả tầm mắt cũng trở nên đỏ bừng: "Ngươi dám tổn thương tỷ tỷ của ta!"
Đỉnh Vân nào sẽ đem nàng để vào mắt đâu? Ánh mắt hắn dán chặt lấy Triều Phong, vừa tìm kiếm sơ hở của hắn vừa nói: "Tiện tì đó dám hạ độc với bổn tọa, vốn là đáng chết! Món nợ của tỷ muội các ngươi, đợi bổn tọa giết chết Triều Phong, sẽ thanh toán luôn một thể!"
Dứt lời, hắn một lần nữa rút tên ra. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, người Dạ Đàm như phát sáng, chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt hắn! Hai tay nàng như móng vuốt, một phen bóp lấy cổ họng của Đỉnh Vân!
"Ngươi dám tổn thương tỷ tỷ của ta!!" Giọng nói nàng nặng thêm, mang theo mối thù cùng oán hận vô tận, "Ngươi tổn thương nàng một tiễn, ta liền muốn ngươi vạn tiễn xuyên tim mà chết!!"
Đỉnh Vân chưa bao giờ đem vị công chúa phàm nhân này để vào mắt, thế nhưng chỉ một cái chớp mắt này, tâm thần hắn rung động. Gần như là trong nháy mắt, ma khí màu tím đen trên cả người hắn, toàn bộ chảy ngược! Hắn trừng lớn đôi mắt, muốn nói chuyện, há miệng thở dốc nhưng không có âm thanh! Không đúng, đây là thứ quái vật gì?!
Hắn dùng hết toàn lực phản kháng, muốn giữ lại ma khí của mình. Nhưng không có tác dụng gì. Ma khí chảy vào cơ thể nàng một phần, nàng liền lớn mạnh thêm một phần. Người trước mắt, tuyệt đối không phải là một phàm nhân mười lăm tuổi!! Nàng ta rốt cuộc là ai?!
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa