Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
Chương 13
Hai ngàn bảy trăm năm, vô số lần trải qua chiến trận, đây là lần đầu tiên Thiếu Điển Hữu Cầm mắc phải sai lầm không đáng có như vậy.
Hai lưỡi búa trong tay Ô Đại giao kích, toả ra vệt sáng như tia chớp, thay nhau phá vỡ tiếng đàn: "Thiếu Điển Hữu Cầm! Ở trước mặt dũng sĩ Đệ nhất Ma tộc, cho dù chỉ là một sơ hở nhỏ, đều phải chịu thất bại ngay từ đầu."
Huyền Thương quân không nói gì, chỉ đem đàn Hi Thị đặt ở trước người Dạ Đàm, hai tay liền gảy, vội vàng đối phó với địch.
Tiếng đàn rả rích, Dạ Đàm ngồi ở trên đùi hắn, nàng không thích tư thế này một chút nào, dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi sự ràng buộc của hắn. Huyền Thương quân không chút lưu tình, dây đàn phát ra âm thanh sắc như mũi dao, gạt thẳng vào cánh tay nàng.
"Á!" Một tay của Dạ Đàm liền chảy máu ----- lão nam nhân này, thật hung bao mà! Chó cắn người không kêu! Nàng không dám làm loạn nữa.
Ô Đại đã áp sát đến trước mặt, hai lưỡi búa chém xuống, trời đất chấn động, tấm lá chắn Huyền Thương quân dùng tiếng đàn tạo ra bên người vỡ vụn thành từng mảnh, tất cả thanh điệu đều mắc sai lầm, khiến hắn rơi vào thế bị động. Hắn một lần nữa ngưng tụ lá chắn trong nháy mắt, hai tay cũng đã rướm máu. Gió cát quật điên cuồng, sắc như đao kiếm. Máu của hắn thấm vào dây đàn, mỗi một âm thanh bắn ra liền nhuộm màu đỏ tươi.
Hắn dùng ba mươi sáu dây cung mô tả mặt trời, mặt trăng, sao trời, sông núi vô tận. Ô Đại rơi vào giữa, đã không thể thu lại được sát ý của chính mình. Lưng của Dạ Đàm kề sát vào ngực hắn, cả người đều bị sát ý lạnh lẽo này làm cho ướt sũng. Nàng nín thở, Man Man lại vội vã chui vào trong ngực nàng, lạnh run lẩy bẩy.
Cứ như vậy, Ma tộc chắc chắn bại trận. Dạ Đàm liếc mắt thấy Huyền Thương quân đang tập trung đối phó với địch. Khoảng cách gần như vậy là cơ hội tốt để đánh lén! Chỉ cần bất ngờ tấn công hắn...
Dạ Đàm dồn toàn lực truyền vào hoa gai, sát khí như kim châm, từ từ tản ra!
"Thiếu Điển Hữu Cầm, chịu....." Nàng cầm hoa gai trong tay đang muốn đâm ngược vào Huyền Thương quân, bỗng nhiên thanh âm từ dây đàn của Huyền Thương quân bạo phát, rền vang như muốn huỷ diệt cả thế giới. Ô Đại, Đỉnh Vân cùng Chúc Cửu Âm chìm trong tiếng đàn u ám liền phát sinh ảo giác, nhất thời linh thức (linh hồn) bị thương nặng, miệng vết thương trên người nứt toạc ra, máu tươi bắn tung toé, tháo chạy ngay tại trận.
Dạ Đàm liền đứng ở trước mặt Huyền Thương quân, giơ cao binh khí, vẻ mặt đầy sát khí. Nàng hô lên ba chữ đầu tiên "Chịu chết đi". Không khí chết chóc xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ, một lúc lâu sau, nàng quỳ hai đầu gối xuống đất, mặt không đổi sắc mà nói tiếp: "Ta chịu một lạy!"
Sau đó thuần thục dập đầu với Huyền Thương quân một cái.
......
Nàng thực sự nửa điểm cũng không khiến người khác bớt lo được! Huyền Thương quân sắc mặt âm trầm, cũng không kêu nàng đứng dậy, chỉ lấy ra một tấm vải lụa lau chùi cây đàn trong tay.
Dạ Đàm phải chờ đến mất kiên nhẫn, liếc mắt nhìn lên, phát hiện hắn không phải đang lau vết máu trên đàn, mà là lau chỗ mới vừa nãy kề sát vào người nàng!
Lão nam nhân này! Hắn lại có thể ghét bỏ ta chỉ vì làm dơ đàn của hắn? Đồ điên!
Dạ Đàm tốn hơi phí lời, lúc này, Thanh Hành quân hoảng hốt chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Dạ Đàm, nói: "Huynh trưởng, Thanh Quỳ công chúa bị lạc mất rồi! Viễn Tụ bảo vệ không tốt, xin huynh trưởng giáng tội!"
Ơ? Thiếu Điển Hữu Cầm có đệ đệ á? Dạ Đàm ngoảnh đầu qua nhìn trộm hắn một cái, lại phát hiện ra hắn cũng đang lén nhìn mình với vẻ mặt ngờ vực.
Huyền Thương quân xem như không thấy hai người đang quỳ thành hàng, lạnh lùng nói: "Trông nom không tốt thì tự mình đến trước chính điện tiếp nhận hình phạt Tam Trọng Lôi Hoả đi."
Thanh Hành quân trái lại cũng không thấy bất ngờ gì, cung kính nói: "Vâng"
"Ây...." Dạ Đàm chần chừ một lúc, hỏi: "Thiếu Điển Hữu Cầm. Nếu các ngươi bắt được Ma phi, sẽ làm gì?
Huyền Thương quân lau sạch sẽ vết máu dính trên đàn, trên mặt đất xác chết của binh sĩ hai tộc Thần, Ma ngổn ngang khắp nơi. Sự khiêu khích của Ma tộc rõ ràng đã đụng vào cơn giận của hắn, hắn xoay người lại kết mây thành thang, nói: "Giết chết cảnh cáo."
Chết tiệt! Dạ Đàm nặn ra một vẻ mặt nghiêm túc, chính trực, nói: "Có khí phách! Li Quang Thanh Quỳ ta rất ngưỡng mộ một nam nhân như ngươi vậy!"
.....
Lúc này thang đã kết xong, thần binh cùng nhau hộ tống, Dạ Đàm cọ tới cọ lui, nhưng cũng chỉ có thể theo đám người Huyền Thương quân tiến thẳng vào Thiên giới.
Vừa bước lên đám mây, nàng rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại, nhưng chỉ thấy biển mây bạc ngàn, tầng tầng lớp lớp, ráng chiều đỏ thẫm như sắp bốc cháy.
Đế Lam Tuyệt, ngươi đúng là cái đồ bịp bợm!
Ma tộc, ba đánh một như vậy còn thua! Người ta là hoàng tử đó, các ngươi cùng lắm cũng chỉ là tôn tử (cháu trai) mà thôi!
Thanh Quỳ à Thanh Quỳ, tỷ lại biến mất đi đâu rồi hả?!
Hai lưỡi búa trong tay Ô Đại giao kích, toả ra vệt sáng như tia chớp, thay nhau phá vỡ tiếng đàn: "Thiếu Điển Hữu Cầm! Ở trước mặt dũng sĩ Đệ nhất Ma tộc, cho dù chỉ là một sơ hở nhỏ, đều phải chịu thất bại ngay từ đầu."
Huyền Thương quân không nói gì, chỉ đem đàn Hi Thị đặt ở trước người Dạ Đàm, hai tay liền gảy, vội vàng đối phó với địch.
Tiếng đàn rả rích, Dạ Đàm ngồi ở trên đùi hắn, nàng không thích tư thế này một chút nào, dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi sự ràng buộc của hắn. Huyền Thương quân không chút lưu tình, dây đàn phát ra âm thanh sắc như mũi dao, gạt thẳng vào cánh tay nàng.
"Á!" Một tay của Dạ Đàm liền chảy máu ----- lão nam nhân này, thật hung bao mà! Chó cắn người không kêu! Nàng không dám làm loạn nữa.
Ô Đại đã áp sát đến trước mặt, hai lưỡi búa chém xuống, trời đất chấn động, tấm lá chắn Huyền Thương quân dùng tiếng đàn tạo ra bên người vỡ vụn thành từng mảnh, tất cả thanh điệu đều mắc sai lầm, khiến hắn rơi vào thế bị động. Hắn một lần nữa ngưng tụ lá chắn trong nháy mắt, hai tay cũng đã rướm máu. Gió cát quật điên cuồng, sắc như đao kiếm. Máu của hắn thấm vào dây đàn, mỗi một âm thanh bắn ra liền nhuộm màu đỏ tươi.
Hắn dùng ba mươi sáu dây cung mô tả mặt trời, mặt trăng, sao trời, sông núi vô tận. Ô Đại rơi vào giữa, đã không thể thu lại được sát ý của chính mình. Lưng của Dạ Đàm kề sát vào ngực hắn, cả người đều bị sát ý lạnh lẽo này làm cho ướt sũng. Nàng nín thở, Man Man lại vội vã chui vào trong ngực nàng, lạnh run lẩy bẩy.
Cứ như vậy, Ma tộc chắc chắn bại trận. Dạ Đàm liếc mắt thấy Huyền Thương quân đang tập trung đối phó với địch. Khoảng cách gần như vậy là cơ hội tốt để đánh lén! Chỉ cần bất ngờ tấn công hắn...
Dạ Đàm dồn toàn lực truyền vào hoa gai, sát khí như kim châm, từ từ tản ra!
"Thiếu Điển Hữu Cầm, chịu....." Nàng cầm hoa gai trong tay đang muốn đâm ngược vào Huyền Thương quân, bỗng nhiên thanh âm từ dây đàn của Huyền Thương quân bạo phát, rền vang như muốn huỷ diệt cả thế giới. Ô Đại, Đỉnh Vân cùng Chúc Cửu Âm chìm trong tiếng đàn u ám liền phát sinh ảo giác, nhất thời linh thức (linh hồn) bị thương nặng, miệng vết thương trên người nứt toạc ra, máu tươi bắn tung toé, tháo chạy ngay tại trận.
Dạ Đàm liền đứng ở trước mặt Huyền Thương quân, giơ cao binh khí, vẻ mặt đầy sát khí. Nàng hô lên ba chữ đầu tiên "Chịu chết đi". Không khí chết chóc xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ, một lúc lâu sau, nàng quỳ hai đầu gối xuống đất, mặt không đổi sắc mà nói tiếp: "Ta chịu một lạy!"
Sau đó thuần thục dập đầu với Huyền Thương quân một cái.
......
Nàng thực sự nửa điểm cũng không khiến người khác bớt lo được! Huyền Thương quân sắc mặt âm trầm, cũng không kêu nàng đứng dậy, chỉ lấy ra một tấm vải lụa lau chùi cây đàn trong tay.
Dạ Đàm phải chờ đến mất kiên nhẫn, liếc mắt nhìn lên, phát hiện hắn không phải đang lau vết máu trên đàn, mà là lau chỗ mới vừa nãy kề sát vào người nàng!
Lão nam nhân này! Hắn lại có thể ghét bỏ ta chỉ vì làm dơ đàn của hắn? Đồ điên!
Dạ Đàm tốn hơi phí lời, lúc này, Thanh Hành quân hoảng hốt chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Dạ Đàm, nói: "Huynh trưởng, Thanh Quỳ công chúa bị lạc mất rồi! Viễn Tụ bảo vệ không tốt, xin huynh trưởng giáng tội!"
Ơ? Thiếu Điển Hữu Cầm có đệ đệ á? Dạ Đàm ngoảnh đầu qua nhìn trộm hắn một cái, lại phát hiện ra hắn cũng đang lén nhìn mình với vẻ mặt ngờ vực.
Huyền Thương quân xem như không thấy hai người đang quỳ thành hàng, lạnh lùng nói: "Trông nom không tốt thì tự mình đến trước chính điện tiếp nhận hình phạt Tam Trọng Lôi Hoả đi."
Thanh Hành quân trái lại cũng không thấy bất ngờ gì, cung kính nói: "Vâng"
"Ây...." Dạ Đàm chần chừ một lúc, hỏi: "Thiếu Điển Hữu Cầm. Nếu các ngươi bắt được Ma phi, sẽ làm gì?
Huyền Thương quân lau sạch sẽ vết máu dính trên đàn, trên mặt đất xác chết của binh sĩ hai tộc Thần, Ma ngổn ngang khắp nơi. Sự khiêu khích của Ma tộc rõ ràng đã đụng vào cơn giận của hắn, hắn xoay người lại kết mây thành thang, nói: "Giết chết cảnh cáo."
Chết tiệt! Dạ Đàm nặn ra một vẻ mặt nghiêm túc, chính trực, nói: "Có khí phách! Li Quang Thanh Quỳ ta rất ngưỡng mộ một nam nhân như ngươi vậy!"
.....
Lúc này thang đã kết xong, thần binh cùng nhau hộ tống, Dạ Đàm cọ tới cọ lui, nhưng cũng chỉ có thể theo đám người Huyền Thương quân tiến thẳng vào Thiên giới.
Vừa bước lên đám mây, nàng rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại, nhưng chỉ thấy biển mây bạc ngàn, tầng tầng lớp lớp, ráng chiều đỏ thẫm như sắp bốc cháy.
Đế Lam Tuyệt, ngươi đúng là cái đồ bịp bợm!
Ma tộc, ba đánh một như vậy còn thua! Người ta là hoàng tử đó, các ngươi cùng lắm cũng chỉ là tôn tử (cháu trai) mà thôi!
Thanh Quỳ à Thanh Quỳ, tỷ lại biến mất đi đâu rồi hả?!
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa