Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
Chương 125
Thanh Hành quân kinh ngạc đến ngây người —— giữa phụ thần và mẫu thần, đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhân mà mẫu thần nhắc tới...... là ai?
Sau khi Nghê Hồng Thần hậu rời khỏi, đại điện chợt im lặng. Thiếu Điển Tiêu Y nhắm mắt lại, như thể mất hết sức lực tựa vào lưng ghế khắc ngọc trổ vàng.
"Con đi đi." Ông mệt mỏi phất phất tay, vậy mà không hề xử lý Thanh Hành quân.
Thanh Hành quân trong lúc vô ý, thấy tóc mai của ông đã điểm bạc. Hắn ôm chậu gốm trồng Hồ Tuy ở trước ngực rời khỏi Bồng Lai cung giáng, trong lòng khổ sở cùng buồn bã vô hạn vô biên.
"Từ đầu đến cuối, không ai nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì." Hắn ôm chậu sứ, nhẹ giọng nói, "Bởi vì không ai ôm hy vọng đối với ta."
Ở ngoài Bồng Lai giáng khuyết, ánh nắng ấm áp tươi đẹp. Hắn lại lần đầu tiên cảm thấy lạnh lẽo. Ngày trước huynh trưởng như núi cao, ngăn trở ánh sáng của hắn, cũng che đi vũ tuyết phong sương cho hắn. Hắn vỗ vỗ chậu gốm trong tay, cây rau thơm kia tung tăng đung đưa.
"Đi, hạ phàm thôi." Hắn nhẹ giọng nói.
Sa La Song Thụ.
Dạ Đàm và Man Man chờ từ sáng sớm đến gần tối, mắt thấy mặt trời đỏ thắm trên cao, lại từ từ ngã về phía tây. Dạ Đàm nằm bò trên đất, hai tay chống cằm, chóp mũi cũng muốn áp vào lá vàng: "Ta chưa bao giờ nghĩ tới, ta lại có thể ngồi được như vậy. Đợi lâu như vậy, cũng không cảm thấy nhàm chán chút nào cả."
Man Man vỗ vỗ cánh, mắt chim nhìn chằm chằm vàng bạc không rời một khắc: "Đúng vậy, ta cảm thấy ta có thể cứ như vậy mà ngắm cả đời cũng được."
Lúc một người một chim đang thèm nhỏ dãi ba thước, một bóng người màu đen từ xa đến gần —— chính là Mai Hữu Cầm.
Mai Hữu Cầm tuy rằng ngồi trên đống vàng bạc chất cao như núi này, nhưng hắn lại chỉ mặc một thân hắc y, trên cổ đeo một cái khăn đen, hiển nhiên luôn luôn chuẩn bị che mặt. Bảo kiếm trong tay hắn cũng vô cùng cổ xưa, một mảnh trang sức vàng bạc cũng không có.
Dạ Đàm vội vàng xách Man Man lên, núp vào một góc tối gần đó.
Mai Hữu Cầm rắc một bao vàng lá xuống dưới Sa La Song Thụ. Man Man hỏi: "Ngươi không qua đó à?"
Dạ Đàm lắc đầu, cùng nó kề tai nói nhỏ: "Phải tìm một cái thời cơ thích hợp đã."
Không bao lâu sau, có một nam tử mang dáng dấp của quản gia đến, hắn hiển nhiên là khách quen, trực tiếp lấy chứng từ giao cho Mai Hữu Cầm, nói: "Lão gia nhà chúng tôi mấy ngày trước ở Tài Thần đổ phường (phường đánh bạc) thắng được mười vạn lượng bạc, ông chủ của đổ phường ỷ có bối cảnh không chịu giao ra. Lão gia đặc biệt đến mời tiên sinh tới đòi nợ phường chủ của Tài Thần đổ phường ở Võng Lượng thành mười vạn lượng bạc."
Mai Hữu Cầm cầm lấy chứng từ, nói: "Một nghìn hai trăm lượng bạc."
Người kia đưa ngân phiếu qua, Mai Hữu Cầm cầm chứng từ, rất nhanh rời đi.
Dạ Đàm nói: "Đi Võng Lượng thành, Tài Thần đổ phường thôi!!"
Võng Lượng thành, Tài Thần đổ phường.
Phường chủ của nơi này là một con sóc tinh bụng phệ, giống như một bầu rượu miệng nhỏ bụng to. Hắn vừa thấy Dạ Đàm, hai mắt lập tức phát sáng —— Dạ Đàm trước kia thường ở Thiêm Hương đài đấu võ cùng người khác, hắn quen biết.
Hắn bật người chào đón: "Ôi, hôm nay là ngọn gió nào đã thổi cô nương đến chỗ này của ta. Cô có muốn đặt cược hai con không?"
Vừa nói chuyện, tay hắn còn có chút thiếu khuôn phép, muốn khoác lên bả vai Dạ Đàm.
Dạ Đàm tiện tay lấy ra lệnh bài của Thiếu quân Yêu giới, hỏi: "Ngươi biết cái này không?"
Sóc tinh nhìn thoáng qua, xấu hổ mà thu tay về: "Thì ra là tiểu tình nhân của Thiếu quân. Lệnh bài lúc trước cũng xem như hữu dụng, nhưng hiện tại không có tác dụng mấy nữa."
Dạ Đàm hỏi: "Hả?"
Sóc tinh xoay tròn đôi mắt xảo quyệt, nói: "Cô vẫn chưa biết á? Thiếu quân bị Yêu hoàng giam vào thú ngục, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi." Cái tay ngắn ngủn của nó vuốt vuốt mấy sợi râu chuột một cách thành thục, "Theo bản thử (chuột) thấy thì, sẽ không bao lâu nữa, e rằng Thiếu quân Yêu giới sẽ đổi thành bạch hổ thân vương Đế Hào."
Dạ Đàm khẽ giật mình, Man Man lập tức liền sốt ruột: "Đàm Đàm! Thiếu quân gặp nguy rồi, chúng ta phải lập tức đi cứu ngài ấy!"
"Câm miệng!" Dạ Đàm búng nó bay ra ngoài chỉ bằng một ngón tay, hỏi sóc tinh, "Vậy nếu ta có việc cần ngươi giúp, e rằng ngươi cũng sẽ không nhiệt tình tương trợ rồi."
Sóc tinh không có ý tốt mà đánh giá nàng: "Cũng không hẳn, một con chuột như ta, luôn không chịu nổi mỹ nhân kế, cô nương, cô hiểu rồi chứ." Dứt lời, nó còn ném một ánh nhìn mị hoặc về phía Dạ Đàm.
Dạ Đàm thở dài một hơi, từ bên hông hái xuống tín vật cá nhân của Huyền Thương quân, chính là ngọc bội mảnh sao nhỏ kia. Nàng truyền qua, hỏi: "Vậy cái này còn dùng được không?"
Sóc tinh cầm lấy, nhất thời giống như bị người khác đập một gậy vào đầu, hạ đo ván. Dạ Đàm thở dài một hơi —— thời điểm quan trọng, vẫn là Huyền Thương quân đáng tin cậy.
Sóc tinh dùng sức cọ cọ mảnh sao nhỏ xanh trắng đan xen kia, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Trời ơi, cái này...... là thật hay giả vậy?" Nói đoạn, nó từ trước ngực lấy ra một cái kính thủy tinh, nhìn nửa ngày, nghiêm mặt nói: "Tuy rằng thứ này không giống thật lắm, nhưng mà một nữ tử xinh đẹp như hoa, hào hoa phong nhã giống cô nãi nãi người, quả thực chính là có một không hai. Người đưa ra yêu cầu gì, đều sẽ khiến cho một con chuột như ta không thể kháng cự được."
Nó cung kính trả lại mảnh sao nhỏ cho Dạ Đàm, mặt chuột tươi cười, hỏi: "Cô nãi nãi, không biết người muốn giao chuyện gì cho tiểu nhân đi làm vậy?"
"......" Dạ Đàm cất xong ngọc bội, nói: "Không bao lâu nữa, một người tên là Mai Hữu Cầm sẽ đến tìm ngươi đòi nợ. Ta muốn ngươi bán ta cho hắn, dùng để gán nợ!"
Sóc tinh nghe đến hai chân run cầm cập, nói: "Mai, Mai Hữu Cầm...... gán nợ?"
Dạ Đàm lườm hắn: "Ánh mắt của ngươi như vậy là ý gì, chẳng lẽ bổn cô nương không thể gán nợ được hay sao?"
Sóc tinh vội nói: "Có thể...... có thể."
Chỉ một lúc sau, Mai Hữu Cầm quả nhiên đã tới rồi.
Trong Tài Thần đổ phường kín người hết chỗ, âm thanh ồn ào. Nhưng hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đi tới bên cạnh sóc tinh, trình chứng từ lên: "Đòi nợ!"
Sóc tinh tiếp nhận chứng từ rồi đọc lướt qua, vẻ mặt tươi cười, nói: "Mai công tử, ta có một ý kiến rất hay, hay là......" Câu kế tiếp còn chưa nói ra, kiếm của Mai Hữu Cầm đã gác lên cổ sóc tinh. Ánh mắt hắn lạnh như băng mà nhìn chằm chằm sóc tinh, ý tứ rất rõ ràng —— thêm một chữ, ngươi sẽ mất đầu.
Sóc tinh đầy bụng khổ tâm, vội nói: "Có! Có tiền." Hắn vung tay lên, ra hiệu cho thuộc hạ yêu quái đi lấy bạc, vừa nói, "Mai gia! Mười vạn lượng bạc chẳng qua chỉ là một số tiền nhỏ, chỗ này của ta có một báu vật vô giá. Ngài có muốn...... xem thử hay không?"
Vô giá? Mai Hữu Cầm hỏi: "Ở đâu?"
Sóc tinh vội vung tay lên, trong tức khắc, đèn đuốc của Tài Thần đổ phường đột nhiên mờ đi, ở lối vào cầu thang xoắn lầu hai, thị nữ treo đèn, một mỹ nhân áo tím tóc đen dài tới eo, váy dài quết đất, vóc người mảnh mai, dáng vẻ lả lướt. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay, da thịt nhẵn mịn như gốm sứ. Đôi mắt như thu thủy, nhìn thể nào cũng đẹp. Ở bên dưới ánh đèn yếu ớt, phong tình vạn chủng không kể hết.
Mỹ nhân này đương nhiên chính là Dạ Đàm, cả Tài Thần đổ phường nhất thời lặng ngắt như tờ.
Sóc tinh cười nói: "Mai gia, ngài xem đây có tính là vật báu vô giá không? Nếu dùng nàng để gán nợ, thì ngài nghĩ sao hả?"
Mai Hữu Cầm liếc mắt nhìn lướt qua, kiếm khí dồn ép sóc tinh thêm một phần, đôi môi mỏng hé mở, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Trả tiền!"
......
Dạ Đàm hóa đá, sóc tinh vẫn kiên nhẫn: "Đừng như vậy mà Mai gia, nếu không thì nữ tử này chỉ bù nửa giá?" Mũi kiếm của Mai Hữu Cầm vẽ một đường máu trên cổ hắn, hắn vội vàng kêu thảm thiết, "Bù hai lượng?"
Đường máu càng sâu, sóc tinh kêu như lợn bị chọc tiết: "Tặng không tặng không!"
Lúc này thuộc hạ là yêu quái của hắn đã dâng mười vạn lượng ngân phiếu lên. Mai Hữu Cầm cầm lấy, xoay người bước đi, sóc tinh đuổi theo sau, hỏi: "Mai gia, tặng không ngài cũng cần sao?"
Mai Hữu Cầm quay đầu lại nhìn thoáng qua Dạ Đàm lần nữa, nhướn mày, nói: "Phải nuôi sống, lãng phí tiền."
Dứt lời, nghênh ngang bỏ đi.
Dạ Đàm thấy nhiều biết rộng như vậy, cũng không nhịn được mà trợn mắt há hốc mồm.
Đừng ai cản ta, ta mẹ nó phải cùng cái tên này đồng quy vô tận a a a!!
Dạ Đàm tức muốn nổ phổi, sóc tinh bịt miệng vết thương trên cổ, vội vàng an ủi nàng: "Cô nãi nãi, người đừng nóng giận. Chi bằng...... ta sẽ dẫn người đi tìm hắn, lần này chúng ta không chỉ tặng không cho hắn, mà còn lấy lại khẩu phần hai mươi năm, được không?"
Dạ Đàm tung một cú đá lớn: "Cút —— Mai Hữu Cầm! Tên khốn nhà ngươi, có mắt không tròng, ta phải móc mắt ngươi, lột da ngươi!!"
Sau khi Nghê Hồng Thần hậu rời khỏi, đại điện chợt im lặng. Thiếu Điển Tiêu Y nhắm mắt lại, như thể mất hết sức lực tựa vào lưng ghế khắc ngọc trổ vàng.
"Con đi đi." Ông mệt mỏi phất phất tay, vậy mà không hề xử lý Thanh Hành quân.
Thanh Hành quân trong lúc vô ý, thấy tóc mai của ông đã điểm bạc. Hắn ôm chậu gốm trồng Hồ Tuy ở trước ngực rời khỏi Bồng Lai cung giáng, trong lòng khổ sở cùng buồn bã vô hạn vô biên.
"Từ đầu đến cuối, không ai nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì." Hắn ôm chậu sứ, nhẹ giọng nói, "Bởi vì không ai ôm hy vọng đối với ta."
Ở ngoài Bồng Lai giáng khuyết, ánh nắng ấm áp tươi đẹp. Hắn lại lần đầu tiên cảm thấy lạnh lẽo. Ngày trước huynh trưởng như núi cao, ngăn trở ánh sáng của hắn, cũng che đi vũ tuyết phong sương cho hắn. Hắn vỗ vỗ chậu gốm trong tay, cây rau thơm kia tung tăng đung đưa.
"Đi, hạ phàm thôi." Hắn nhẹ giọng nói.
Sa La Song Thụ.
Dạ Đàm và Man Man chờ từ sáng sớm đến gần tối, mắt thấy mặt trời đỏ thắm trên cao, lại từ từ ngã về phía tây. Dạ Đàm nằm bò trên đất, hai tay chống cằm, chóp mũi cũng muốn áp vào lá vàng: "Ta chưa bao giờ nghĩ tới, ta lại có thể ngồi được như vậy. Đợi lâu như vậy, cũng không cảm thấy nhàm chán chút nào cả."
Man Man vỗ vỗ cánh, mắt chim nhìn chằm chằm vàng bạc không rời một khắc: "Đúng vậy, ta cảm thấy ta có thể cứ như vậy mà ngắm cả đời cũng được."
Lúc một người một chim đang thèm nhỏ dãi ba thước, một bóng người màu đen từ xa đến gần —— chính là Mai Hữu Cầm.
Mai Hữu Cầm tuy rằng ngồi trên đống vàng bạc chất cao như núi này, nhưng hắn lại chỉ mặc một thân hắc y, trên cổ đeo một cái khăn đen, hiển nhiên luôn luôn chuẩn bị che mặt. Bảo kiếm trong tay hắn cũng vô cùng cổ xưa, một mảnh trang sức vàng bạc cũng không có.
Dạ Đàm vội vàng xách Man Man lên, núp vào một góc tối gần đó.
Mai Hữu Cầm rắc một bao vàng lá xuống dưới Sa La Song Thụ. Man Man hỏi: "Ngươi không qua đó à?"
Dạ Đàm lắc đầu, cùng nó kề tai nói nhỏ: "Phải tìm một cái thời cơ thích hợp đã."
Không bao lâu sau, có một nam tử mang dáng dấp của quản gia đến, hắn hiển nhiên là khách quen, trực tiếp lấy chứng từ giao cho Mai Hữu Cầm, nói: "Lão gia nhà chúng tôi mấy ngày trước ở Tài Thần đổ phường (phường đánh bạc) thắng được mười vạn lượng bạc, ông chủ của đổ phường ỷ có bối cảnh không chịu giao ra. Lão gia đặc biệt đến mời tiên sinh tới đòi nợ phường chủ của Tài Thần đổ phường ở Võng Lượng thành mười vạn lượng bạc."
Mai Hữu Cầm cầm lấy chứng từ, nói: "Một nghìn hai trăm lượng bạc."
Người kia đưa ngân phiếu qua, Mai Hữu Cầm cầm chứng từ, rất nhanh rời đi.
Dạ Đàm nói: "Đi Võng Lượng thành, Tài Thần đổ phường thôi!!"
Võng Lượng thành, Tài Thần đổ phường.
Phường chủ của nơi này là một con sóc tinh bụng phệ, giống như một bầu rượu miệng nhỏ bụng to. Hắn vừa thấy Dạ Đàm, hai mắt lập tức phát sáng —— Dạ Đàm trước kia thường ở Thiêm Hương đài đấu võ cùng người khác, hắn quen biết.
Hắn bật người chào đón: "Ôi, hôm nay là ngọn gió nào đã thổi cô nương đến chỗ này của ta. Cô có muốn đặt cược hai con không?"
Vừa nói chuyện, tay hắn còn có chút thiếu khuôn phép, muốn khoác lên bả vai Dạ Đàm.
Dạ Đàm tiện tay lấy ra lệnh bài của Thiếu quân Yêu giới, hỏi: "Ngươi biết cái này không?"
Sóc tinh nhìn thoáng qua, xấu hổ mà thu tay về: "Thì ra là tiểu tình nhân của Thiếu quân. Lệnh bài lúc trước cũng xem như hữu dụng, nhưng hiện tại không có tác dụng mấy nữa."
Dạ Đàm hỏi: "Hả?"
Sóc tinh xoay tròn đôi mắt xảo quyệt, nói: "Cô vẫn chưa biết á? Thiếu quân bị Yêu hoàng giam vào thú ngục, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi." Cái tay ngắn ngủn của nó vuốt vuốt mấy sợi râu chuột một cách thành thục, "Theo bản thử (chuột) thấy thì, sẽ không bao lâu nữa, e rằng Thiếu quân Yêu giới sẽ đổi thành bạch hổ thân vương Đế Hào."
Dạ Đàm khẽ giật mình, Man Man lập tức liền sốt ruột: "Đàm Đàm! Thiếu quân gặp nguy rồi, chúng ta phải lập tức đi cứu ngài ấy!"
"Câm miệng!" Dạ Đàm búng nó bay ra ngoài chỉ bằng một ngón tay, hỏi sóc tinh, "Vậy nếu ta có việc cần ngươi giúp, e rằng ngươi cũng sẽ không nhiệt tình tương trợ rồi."
Sóc tinh không có ý tốt mà đánh giá nàng: "Cũng không hẳn, một con chuột như ta, luôn không chịu nổi mỹ nhân kế, cô nương, cô hiểu rồi chứ." Dứt lời, nó còn ném một ánh nhìn mị hoặc về phía Dạ Đàm.
Dạ Đàm thở dài một hơi, từ bên hông hái xuống tín vật cá nhân của Huyền Thương quân, chính là ngọc bội mảnh sao nhỏ kia. Nàng truyền qua, hỏi: "Vậy cái này còn dùng được không?"
Sóc tinh cầm lấy, nhất thời giống như bị người khác đập một gậy vào đầu, hạ đo ván. Dạ Đàm thở dài một hơi —— thời điểm quan trọng, vẫn là Huyền Thương quân đáng tin cậy.
Sóc tinh dùng sức cọ cọ mảnh sao nhỏ xanh trắng đan xen kia, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Trời ơi, cái này...... là thật hay giả vậy?" Nói đoạn, nó từ trước ngực lấy ra một cái kính thủy tinh, nhìn nửa ngày, nghiêm mặt nói: "Tuy rằng thứ này không giống thật lắm, nhưng mà một nữ tử xinh đẹp như hoa, hào hoa phong nhã giống cô nãi nãi người, quả thực chính là có một không hai. Người đưa ra yêu cầu gì, đều sẽ khiến cho một con chuột như ta không thể kháng cự được."
Nó cung kính trả lại mảnh sao nhỏ cho Dạ Đàm, mặt chuột tươi cười, hỏi: "Cô nãi nãi, không biết người muốn giao chuyện gì cho tiểu nhân đi làm vậy?"
"......" Dạ Đàm cất xong ngọc bội, nói: "Không bao lâu nữa, một người tên là Mai Hữu Cầm sẽ đến tìm ngươi đòi nợ. Ta muốn ngươi bán ta cho hắn, dùng để gán nợ!"
Sóc tinh nghe đến hai chân run cầm cập, nói: "Mai, Mai Hữu Cầm...... gán nợ?"
Dạ Đàm lườm hắn: "Ánh mắt của ngươi như vậy là ý gì, chẳng lẽ bổn cô nương không thể gán nợ được hay sao?"
Sóc tinh vội nói: "Có thể...... có thể."
Chỉ một lúc sau, Mai Hữu Cầm quả nhiên đã tới rồi.
Trong Tài Thần đổ phường kín người hết chỗ, âm thanh ồn ào. Nhưng hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đi tới bên cạnh sóc tinh, trình chứng từ lên: "Đòi nợ!"
Sóc tinh tiếp nhận chứng từ rồi đọc lướt qua, vẻ mặt tươi cười, nói: "Mai công tử, ta có một ý kiến rất hay, hay là......" Câu kế tiếp còn chưa nói ra, kiếm của Mai Hữu Cầm đã gác lên cổ sóc tinh. Ánh mắt hắn lạnh như băng mà nhìn chằm chằm sóc tinh, ý tứ rất rõ ràng —— thêm một chữ, ngươi sẽ mất đầu.
Sóc tinh đầy bụng khổ tâm, vội nói: "Có! Có tiền." Hắn vung tay lên, ra hiệu cho thuộc hạ yêu quái đi lấy bạc, vừa nói, "Mai gia! Mười vạn lượng bạc chẳng qua chỉ là một số tiền nhỏ, chỗ này của ta có một báu vật vô giá. Ngài có muốn...... xem thử hay không?"
Vô giá? Mai Hữu Cầm hỏi: "Ở đâu?"
Sóc tinh vội vung tay lên, trong tức khắc, đèn đuốc của Tài Thần đổ phường đột nhiên mờ đi, ở lối vào cầu thang xoắn lầu hai, thị nữ treo đèn, một mỹ nhân áo tím tóc đen dài tới eo, váy dài quết đất, vóc người mảnh mai, dáng vẻ lả lướt. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay, da thịt nhẵn mịn như gốm sứ. Đôi mắt như thu thủy, nhìn thể nào cũng đẹp. Ở bên dưới ánh đèn yếu ớt, phong tình vạn chủng không kể hết.
Mỹ nhân này đương nhiên chính là Dạ Đàm, cả Tài Thần đổ phường nhất thời lặng ngắt như tờ.
Sóc tinh cười nói: "Mai gia, ngài xem đây có tính là vật báu vô giá không? Nếu dùng nàng để gán nợ, thì ngài nghĩ sao hả?"
Mai Hữu Cầm liếc mắt nhìn lướt qua, kiếm khí dồn ép sóc tinh thêm một phần, đôi môi mỏng hé mở, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Trả tiền!"
......
Dạ Đàm hóa đá, sóc tinh vẫn kiên nhẫn: "Đừng như vậy mà Mai gia, nếu không thì nữ tử này chỉ bù nửa giá?" Mũi kiếm của Mai Hữu Cầm vẽ một đường máu trên cổ hắn, hắn vội vàng kêu thảm thiết, "Bù hai lượng?"
Đường máu càng sâu, sóc tinh kêu như lợn bị chọc tiết: "Tặng không tặng không!"
Lúc này thuộc hạ là yêu quái của hắn đã dâng mười vạn lượng ngân phiếu lên. Mai Hữu Cầm cầm lấy, xoay người bước đi, sóc tinh đuổi theo sau, hỏi: "Mai gia, tặng không ngài cũng cần sao?"
Mai Hữu Cầm quay đầu lại nhìn thoáng qua Dạ Đàm lần nữa, nhướn mày, nói: "Phải nuôi sống, lãng phí tiền."
Dứt lời, nghênh ngang bỏ đi.
Dạ Đàm thấy nhiều biết rộng như vậy, cũng không nhịn được mà trợn mắt há hốc mồm.
Đừng ai cản ta, ta mẹ nó phải cùng cái tên này đồng quy vô tận a a a!!
Dạ Đàm tức muốn nổ phổi, sóc tinh bịt miệng vết thương trên cổ, vội vàng an ủi nàng: "Cô nãi nãi, người đừng nóng giận. Chi bằng...... ta sẽ dẫn người đi tìm hắn, lần này chúng ta không chỉ tặng không cho hắn, mà còn lấy lại khẩu phần hai mươi năm, được không?"
Dạ Đàm tung một cú đá lớn: "Cút —— Mai Hữu Cầm! Tên khốn nhà ngươi, có mắt không tròng, ta phải móc mắt ngươi, lột da ngươi!!"
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa