Tình Hư Thế Ảo
Quyển 1 - Chương 7: Từ Bỏ
Trong tĩnh lặng, Runa có thể nghe thấy tiếng động truyền vào tai, chỉ có hắn - Max vẫn đang cưỡng hôn cô. Cô nhắm mắt lại, cảm giác được một bàn tay mang theo mùi hương thơm ngát thản nhiên, ôn nhu xoa mặt của cô trông thật là khó chịu. Hắn cứ như thế mà vuốt ve gương mặt cô áp đảo ép cô vào chân tường.
Giãy dụa đối với người như thế mà nói, không dùng được, quyết đoán để hắn tùy ý ôm, vừa mới ra mồ hôi lạnh.Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, thoạt nhìn vô cùng tự nhiên.
Ai mà biết được,hắn ta khỏe như vậy. Còn hắn chủ yếu là, nữ nhân này còn thập phần không tình nguyện, ngược lại hắn lại còn cười lấy lòng.
Không phải không biết kháng cự của cô, không phải không lý giải tâm tình của cô, ngược lại, hắn thập phần rõ ràng. Nhưng bởi vì chỉ có hắn biết, cho nên mới đem hết thảy đặt ở trong lòng.
Nhiều lời, vĩnh viễn vô ích.
Mặt ngoài trong sáng, kiên cường, bướng bỉnh, nhìn như xảy ra chuyện gì đều không sao cả, nữ nhân đem mình mạ vàng lên, kỳ thật nội tâm là sợ hãi, yếu ớt, hắn biết hết.
Ít nhất, hắn còn có thể bên người cô, vì cô mà làm chút chuyện.Không biết là bởi vì khẩn trương hay là khí nóng, hai má đỏ rực, tim bỗng đập mạnh.
Trong không khí trầm mặc, làm người ta hít thở không thông. Max làm cho bên hông cô hơi nhột, lập tức thành công làm cho cô chửi rên lên ——
“Hưm...hưm..ưm "
Hình như cô vừa mới gặp ác mộng, nên thân thể tựa hồ thập phần suy yếu, giống như mới đi đánh nhau về.
Một luồng sáng đỏ ở phía sau tiến tới,bay tới va vào phía bên này, khiến cho Max không chủ động buông mà cũng phải ngã bay ra xa.
“A” -Runa kêu lên một tiếng căng mắt ra nhìn ánh sáng đấy, cô hốt hoảng choạng vạng ngã lăn ra đất chính là chiếc đàn Băng Huyết lúc nãy ở trong căn nhà trúc kia.
Dường như chiếc đàn đó nhìn ra thái độ của Runa liền quay lại một khắc rồ lại lao về phía Max đang bị nằm la liệt ở đằng xa kia. Giống như một con người,không nói đúng hơn là một nam nhân đi đánh ghen vậy. Nó lao tới bên Max dùng những tia sét phát ra từ cung đàn giáng xuống người Max, hắn ta nằm dưới đất quần qoại kêu đau đớn khổ sở.
“A...A..........A bỏ....ra a...”
“..”
“Runa....”
“cứ..u “
Lời nói của hắn, làm cô không có biện pháp, lập tức bình tĩnh trở lại. Trái tim kịch liệt nhảy lên, bàn tay cũng hơi hơi có chút ẩm ướt. Cứu hắn không đây nhưng hắn cũng vừa làm nhục cô,ánh mắt tối sầm lại người con trai tiếp tục bị đánh tới máu đổ khắp người dường như không còn chịu đựng nổi nữa Runa liền chạy tới trước chiếc đàn kia ôm Max vào lòng. Miệng khô khốc che chắn thân mình cho hắn rồi quay lại nhìn chiếc đàn cung Băng Huyết kia.
“Làm ơn.. dừng lại được không?. Hắn sắp không chịu được rồi “- Runa cầu xin đàn Băng Huyết dường như nó hiểu được tiếng cô liền nán lại một lúc như chào rồi biến mất.
“Phù”- Runa thở dài cô nghĩ mình đang mơ nhưng có thể là do ảo giác liền đỡ Max lên về phòng anh ta.
Cô cứu anh ta trong khi anh ta làm nhục cô cướp nụ hôn đầu của cô,là anh ta vẫn xin cô cứu anh ta? Lời nói tuyệt không có tình cảm, trúng đạn. Cô chỉ biết, lời nói của nam nhân tuyệt đối không thể tin tưởng. Gương mặt điển trai của hắn bây giờ đã bị sưng bầm tím hết lên nhưng cũng tỏ vẻ đáng thương đẹp trai nào đó.
Giữ chăt bàn tay đang muốn làm loạn, trong lòng mắng ——
Mẹ nó, tay cư nhiên so với tay mình còn nhẵn hơn, rốt cuộc có phải là nam nhân không! Toàn bộ đều yêu nghiệt, yêu nghiệt biến thái.
Hai người bình an vô sự trải qua một đêm, nhưng cũng là một đêm không nói chuyện. Có một số việc, càng nói càng phức tạp, đặc biệt chuyện đêm nay, càng làm cho lòng người rối rắm. Giải thích thì phiền toái hơn, nếu hắn lựa chọn trầm mặc, cô tự nhiên sẽ không có việc gì mà đụng vào.
Chuyện tình cảm, chỉ tổ làm khổ tâm trí.
Có một số việc mà, suy nghĩ nhiều đau đầu, nghĩ thông suốt thì đau lòng.
Chi bằng không nghĩ.
Thuận theo tự nhiên.
Cô còn có rất nhiều việc phải làm, tình yêu càng không phải ưu tiên hàng đầu.
Nhưng mà cố tình không chọc vào nó, càng sợ cái gì thì cái đó càng dễ xuất hiện. Cố gắng không quan tâm tới, nếu không sẽ mệt mỏi lắm.
Xui xẻo!
Quên đi, thừa dịp hắn chưa có phát hiện vẫn nên vội vàng chạy đi.
Ông trời giống như quyết tâm cùng cô đối nghịch, vừa mới di chuyển thân thể chưa được hai bước một thanh âm hài hước tà ác ở sau lưng vang lên làm cho cô lập tức nổi da gà.
“Em cứu tôi em hại tôi rồi bây giờ còn muốn chạy sao?” - Trên giường thân người Max khó khăn di chuyển với tay nắm lấy bàn tay đầy bụi bẩn của cô.
Bởi vì đưa lưng về phía hắn cho nên Runa cơ hồ là cắn răng nghiến lợi không tiếng động mắng.
“Em không phải đang chửi tôi đấy chứ?” - Max thanh âm trầm thấp vang lên.
Runa không dám quay đầu lại, cứng ngắc thân thể lắc đầu, “Không có, không có.”
“Vậy em xoay người lại cho tôi.”
Bất đắc dĩ phải cúi đầu xuống, lảo đảo xoay người cũng không nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm giầy của mình. Hắn vẫn len lén nhìn cô, hắn cho là cô sẽ trốn khóc, kết quả hắn thấy cô đang cười một nụ cười sung sướng thỏa mãn như khi mới vừa gặp phải quá nguy hiểm hoặc khó khăn sau đó giải quyết xong.
Bị khi dễ như vậy, còn có thể cười ra tiếng sao?
Max đột nhiên rất tức giận, chỉ cảm thấy nụ cười kia có chút ngứa mắt của hắn chọc cho hắn phiền lòng, cho nên hắn nhất định phải làm cho cái nụ cười này biến mất.
Trận tai nạn hôm nay dĩ nhiên là hắn mang đến cho Runa.
Mà hắn vô luận như thế nào đối với cô, cô chính là không muốn khuất phục hắn, luôn là ngoài mặt giống như sợ hắn, nhưng cặp kia nhìn mình trong con ngươi lại luôn là quật cường, không chịu nhận thua, không chịu cúi đầu, thậm chí mang theo một tia ghét, phiền não.
Hắn vì cô bắt đầu phiền não nhưng cô gái giống như heo này lại một chút cảm giác cũng không, chỉ cần chạm được ánh mắt của hắn sẽ sợ né tránh, thấy hắn tựa như nhìn thấy mãnh thú, trừ chạy trốn chính là không nhìn.
Buồn cười!
Hắn là Max, tất cả cô gái đều yêu, đều sùng bái.
Thấy cô vẫn như cũ cúi thấp đầu, một cái cũng không nhìn mình,Max hỏa khí đằng đằng một cái liền nhảy dựng lên, trong con ngươi dấy lên ngọn lửa, đốt được kêu là một tiếng **.
Thấy cô căn bản không có ý tứ ngẩng đầu lên, Max “ba” liền nhảy lên, cái nhảy này thật là hù được Runa. Người đàn ông này nổi đóa đứng lên nhưng là thật sẽ đánh người, ngày thứ nhất cô cũng đã được chứng kiến qua.
Vì vậy, gì cũng không nghĩ liền nhanh chân bỏ chạy.
Nhưng cô chân ngắn không có chạy hai bước liền bị Max dùng tay níu lại, hung hăng kéo lấy tóc thắt bím đuôi ngựa của cô mà nghe được tiếng kêu thảm thiết mới buông lỏng lực đạo trên tay. Runa đã bắt đầu thất sai lầm khi vừa nãy cứu hắn mà bây giờ để hắn lại hành hạ cô như thế này thật đúng là tức chết mà, nếu hắn có bị cây đàn Băng Huyết đánh chết thì cũng có liên quan gì tới cô đâu. không ai biết không ai nghe không ai thấy là cô kệ hắn ở đấy chết long chết lóc rồi bỏ về phòng ngủ yên là được rồi ai ngờ lại vướng vào nó tiếp.
Runa bất đắc dĩ bị hắn bắt được chỉ đành phải tạm thời khuất phục, một đôi mắt thỏ đỏ lên, nháy mắt xoay người lại, “Anh buông tay!”
Max hừ lạnh, cư cao lâm hạ nhìn nàng, “Buông lỏng ra cô dễ dàng chạy có phải hay không?”
Runa nhe răng, “Tôi chạy nhanh hơn anh sao?”
Max suy nghĩ một chút cũng đúng liền thấy cái này thể tích cùng tốc độ, mình muốn đuổi kịp cô còn không phải là dễ như trở bàn tay sao?
Rốt cục thoát khỏi ma trảo của hắn, Runa chỉ cảm thấy da đầu cũng đã tê rần đứng lên không khỏi càng phát ra không đợi thấy người đàn ông này. Nha,khi dễ phụ nữ rất kiêu ngạo sao?
“Nói, cô mới vừa rồi tại sao muốn chạy?” Hắn khó chịu nhất chính là điểm này.
Runa bất đắc dĩ, “Vậy anh đuổi theo tôi xong rồi sao, anh đuổi theo tôi tôi có thể không chạy sao?”
Max trừng nàng, quát, “cô không chạy tôi có thể đuổi theo cô sao?”
Bị hắn rống cô cả kinh sợ buồng tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, Runa nín một bụng oán khí sẽ phải phát tác, “Có anh uy hiếp tôi muốn móc rơi hai tròng mắt của anh, anh có chạy hay không?”
“Cô còn dám mạnh miệng!?”
Runa sợ lui về phía sau từng bước, im lặng nói, “Anh xem, nghĩ là như thế này, chẳng lẽ tôi liền ngu ngơ ngác đứng ở chỗ này để cho anh mắng, để cho anh đánh có phải hay không?” Người này trong lòng đến tột cùng là có bao nhiêu âm u, dù sao hắn cũng đang bị thương hay là cô đả thương hắn phát nữa rồi bỏ trốn nhỉ? Đúng tốt hết là nên như vậy!!
(@Song: Bá đạo hâha)
“Cô có thể ngu ngơ ngác đứng để cho tôi mắng để cho tôi đánh sao?” Max hỏi ngược lại.
“Dĩ nhiên không thể, tôi lại không phải người ngu.~ hây za.”- Runa liền tung một quyền trúng ngực hắn rồi lại đá hắn một cước bay đúng lên giường vậy là quá tốt cho hắn phải bị hạ cánh dưới đất rồi còn. Rồi sau đó bỏ chạy không quên lời chào tạm biệt: “ Bye ngủ ngon nhiaaaa “
“Runa.. Runa cô giỏi lắm “ - Max kêu lên. Thấy bóng lưng cô đi xa rồi cũng nhắm chặt đôi mắt lại ôm ngực nơi bên trái nơi tim hắn đang phát ra ánh sáng màu vàng kia đau đớn thống khổ hơn cả vừa nãy bị chiếc đàn Băng Huyết đó đánh..
Người ta nói thân thể vĩnh viến luôn thành thật hơn so với não.Khi hắn còn chưa nhận ra thì chính mình đã yêu cô? “Em tại sao lại ghét tôi. Tất cả phụ nữ đều thích tôi, em tại sao không thích tôi?”
Nhưng Max một khi đã thưởng thức mùi vị của cô thì tựa như bị mê hoặc, hắn chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào mềm mại, hết sức ngon miệng. Max năm hai mươi tuổi lần đầu tiên biết được mùi vị bị cự tuyệt.
Kiêu ngạo như hắn sao có thể hiểu được cái gọi là tình yêu. Trong trí nhớ của hắn, phụ nữ sẽ không từ chối hắn, chỉ có bày ra vẻ xinh đẹp lấy lòng hắn. Cho nên hắn cảm thấy Runa đặc biệt chẳng qua vì cô là người đầu tiên cự tuyệt hắn, cho nên hắn mới nhất thời không tiếp nhận nổi mà thôi..
Nhất định là vậy.
Hắn chẳng qua là bị mê hoặc nhất thời mà thôi.
Hắn là Max, sao có thể vì một người phụ nữ không dịu dàng không đáng yêu mà phân tâm chứ?
Sẽ không học việc chấp nhận thua cuộc Chỉ còn cách ra sức gánh vác.
Khó hiểu thấu lòng người tàn khốc Khiến ta can đảm đối mặt sự thăng trầm.Nhìn không rõ con đường trước mắt Chỉ có thể từng bước tiến lên.Dù cho cuộc chơi đã kết thúc Vẫn còn một thân kiên cường.
Sẽ không học cách thờ ơ Quan tâm người, nhất niệm hồ đồ.Ai luôn ủng hộ ta bảo vệ tín ngưỡng Ai cũng muốn được chở che.Sắc trời đã lụi tắt Mong thấy người cong miệng mỉm cười.Mưa gió phiêu diêu bao quanh Khiến đầu ngón tay ta ấm áp.
Sẽ không học cách lùi bước Dù vấp ngã đến tan xương nát thịt.Một đời ai lạc hỉ nộ.Nhưng chỉ vì người rơi lệ.Nhìn không rõ con đường trước mắt Chỉ có thể từng bước tiến lên.
Dù cho cuộc chơi đã kết thúc Vẫn còn một thân kiên cường.Quên không được, rất để tâm Thà lạc lối nơi nhân gian.
Ai ngây thơ mù quáng Vì sự dịu dàng của ai mà đảo điên.Sắc trời đã lụi tắt.Mong thấy người cong miệng mỉm cười
Từ ngày hôm đó, Max quả nhiên không tìm Runa gây phiền toái nữa. Những nữ sinh vì Runa mà khi dễ cô cũng buông xuống, mặc dù không cho cô sắc mặt tốt nhưng cũng không thô bạo động thủ như trước nữa.
Runa rốt cục sống dễ dàng hơn nhiều, áp lực giảm bớt, tâm tình cũng tốt hơn.
Chỉ là lúc nhìn thấy Max, cô lại có chút không tự nhiên, có một loại khẩn trương không thể diễn tả được. Nhưng Max lần nào cũng chỉ nhìn cô một cái rồi quay đầu đi,giống như... một thứ quen thuộc xa xăm nào đó.. từ rất là lâu rồi.
Giãy dụa đối với người như thế mà nói, không dùng được, quyết đoán để hắn tùy ý ôm, vừa mới ra mồ hôi lạnh.Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, thoạt nhìn vô cùng tự nhiên.
Ai mà biết được,hắn ta khỏe như vậy. Còn hắn chủ yếu là, nữ nhân này còn thập phần không tình nguyện, ngược lại hắn lại còn cười lấy lòng.
Không phải không biết kháng cự của cô, không phải không lý giải tâm tình của cô, ngược lại, hắn thập phần rõ ràng. Nhưng bởi vì chỉ có hắn biết, cho nên mới đem hết thảy đặt ở trong lòng.
Nhiều lời, vĩnh viễn vô ích.
Mặt ngoài trong sáng, kiên cường, bướng bỉnh, nhìn như xảy ra chuyện gì đều không sao cả, nữ nhân đem mình mạ vàng lên, kỳ thật nội tâm là sợ hãi, yếu ớt, hắn biết hết.
Ít nhất, hắn còn có thể bên người cô, vì cô mà làm chút chuyện.Không biết là bởi vì khẩn trương hay là khí nóng, hai má đỏ rực, tim bỗng đập mạnh.
Trong không khí trầm mặc, làm người ta hít thở không thông. Max làm cho bên hông cô hơi nhột, lập tức thành công làm cho cô chửi rên lên ——
“Hưm...hưm..ưm "
Hình như cô vừa mới gặp ác mộng, nên thân thể tựa hồ thập phần suy yếu, giống như mới đi đánh nhau về.
Một luồng sáng đỏ ở phía sau tiến tới,bay tới va vào phía bên này, khiến cho Max không chủ động buông mà cũng phải ngã bay ra xa.
“A” -Runa kêu lên một tiếng căng mắt ra nhìn ánh sáng đấy, cô hốt hoảng choạng vạng ngã lăn ra đất chính là chiếc đàn Băng Huyết lúc nãy ở trong căn nhà trúc kia.
Dường như chiếc đàn đó nhìn ra thái độ của Runa liền quay lại một khắc rồ lại lao về phía Max đang bị nằm la liệt ở đằng xa kia. Giống như một con người,không nói đúng hơn là một nam nhân đi đánh ghen vậy. Nó lao tới bên Max dùng những tia sét phát ra từ cung đàn giáng xuống người Max, hắn ta nằm dưới đất quần qoại kêu đau đớn khổ sở.
“A...A..........A bỏ....ra a...”
“..”
“Runa....”
“cứ..u “
Lời nói của hắn, làm cô không có biện pháp, lập tức bình tĩnh trở lại. Trái tim kịch liệt nhảy lên, bàn tay cũng hơi hơi có chút ẩm ướt. Cứu hắn không đây nhưng hắn cũng vừa làm nhục cô,ánh mắt tối sầm lại người con trai tiếp tục bị đánh tới máu đổ khắp người dường như không còn chịu đựng nổi nữa Runa liền chạy tới trước chiếc đàn kia ôm Max vào lòng. Miệng khô khốc che chắn thân mình cho hắn rồi quay lại nhìn chiếc đàn cung Băng Huyết kia.
“Làm ơn.. dừng lại được không?. Hắn sắp không chịu được rồi “- Runa cầu xin đàn Băng Huyết dường như nó hiểu được tiếng cô liền nán lại một lúc như chào rồi biến mất.
“Phù”- Runa thở dài cô nghĩ mình đang mơ nhưng có thể là do ảo giác liền đỡ Max lên về phòng anh ta.
Cô cứu anh ta trong khi anh ta làm nhục cô cướp nụ hôn đầu của cô,là anh ta vẫn xin cô cứu anh ta? Lời nói tuyệt không có tình cảm, trúng đạn. Cô chỉ biết, lời nói của nam nhân tuyệt đối không thể tin tưởng. Gương mặt điển trai của hắn bây giờ đã bị sưng bầm tím hết lên nhưng cũng tỏ vẻ đáng thương đẹp trai nào đó.
Giữ chăt bàn tay đang muốn làm loạn, trong lòng mắng ——
Mẹ nó, tay cư nhiên so với tay mình còn nhẵn hơn, rốt cuộc có phải là nam nhân không! Toàn bộ đều yêu nghiệt, yêu nghiệt biến thái.
Hai người bình an vô sự trải qua một đêm, nhưng cũng là một đêm không nói chuyện. Có một số việc, càng nói càng phức tạp, đặc biệt chuyện đêm nay, càng làm cho lòng người rối rắm. Giải thích thì phiền toái hơn, nếu hắn lựa chọn trầm mặc, cô tự nhiên sẽ không có việc gì mà đụng vào.
Chuyện tình cảm, chỉ tổ làm khổ tâm trí.
Có một số việc mà, suy nghĩ nhiều đau đầu, nghĩ thông suốt thì đau lòng.
Chi bằng không nghĩ.
Thuận theo tự nhiên.
Cô còn có rất nhiều việc phải làm, tình yêu càng không phải ưu tiên hàng đầu.
Nhưng mà cố tình không chọc vào nó, càng sợ cái gì thì cái đó càng dễ xuất hiện. Cố gắng không quan tâm tới, nếu không sẽ mệt mỏi lắm.
Xui xẻo!
Quên đi, thừa dịp hắn chưa có phát hiện vẫn nên vội vàng chạy đi.
Ông trời giống như quyết tâm cùng cô đối nghịch, vừa mới di chuyển thân thể chưa được hai bước một thanh âm hài hước tà ác ở sau lưng vang lên làm cho cô lập tức nổi da gà.
“Em cứu tôi em hại tôi rồi bây giờ còn muốn chạy sao?” - Trên giường thân người Max khó khăn di chuyển với tay nắm lấy bàn tay đầy bụi bẩn của cô.
Bởi vì đưa lưng về phía hắn cho nên Runa cơ hồ là cắn răng nghiến lợi không tiếng động mắng.
“Em không phải đang chửi tôi đấy chứ?” - Max thanh âm trầm thấp vang lên.
Runa không dám quay đầu lại, cứng ngắc thân thể lắc đầu, “Không có, không có.”
“Vậy em xoay người lại cho tôi.”
Bất đắc dĩ phải cúi đầu xuống, lảo đảo xoay người cũng không nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm giầy của mình. Hắn vẫn len lén nhìn cô, hắn cho là cô sẽ trốn khóc, kết quả hắn thấy cô đang cười một nụ cười sung sướng thỏa mãn như khi mới vừa gặp phải quá nguy hiểm hoặc khó khăn sau đó giải quyết xong.
Bị khi dễ như vậy, còn có thể cười ra tiếng sao?
Max đột nhiên rất tức giận, chỉ cảm thấy nụ cười kia có chút ngứa mắt của hắn chọc cho hắn phiền lòng, cho nên hắn nhất định phải làm cho cái nụ cười này biến mất.
Trận tai nạn hôm nay dĩ nhiên là hắn mang đến cho Runa.
Mà hắn vô luận như thế nào đối với cô, cô chính là không muốn khuất phục hắn, luôn là ngoài mặt giống như sợ hắn, nhưng cặp kia nhìn mình trong con ngươi lại luôn là quật cường, không chịu nhận thua, không chịu cúi đầu, thậm chí mang theo một tia ghét, phiền não.
Hắn vì cô bắt đầu phiền não nhưng cô gái giống như heo này lại một chút cảm giác cũng không, chỉ cần chạm được ánh mắt của hắn sẽ sợ né tránh, thấy hắn tựa như nhìn thấy mãnh thú, trừ chạy trốn chính là không nhìn.
Buồn cười!
Hắn là Max, tất cả cô gái đều yêu, đều sùng bái.
Thấy cô vẫn như cũ cúi thấp đầu, một cái cũng không nhìn mình,Max hỏa khí đằng đằng một cái liền nhảy dựng lên, trong con ngươi dấy lên ngọn lửa, đốt được kêu là một tiếng **.
Thấy cô căn bản không có ý tứ ngẩng đầu lên, Max “ba” liền nhảy lên, cái nhảy này thật là hù được Runa. Người đàn ông này nổi đóa đứng lên nhưng là thật sẽ đánh người, ngày thứ nhất cô cũng đã được chứng kiến qua.
Vì vậy, gì cũng không nghĩ liền nhanh chân bỏ chạy.
Nhưng cô chân ngắn không có chạy hai bước liền bị Max dùng tay níu lại, hung hăng kéo lấy tóc thắt bím đuôi ngựa của cô mà nghe được tiếng kêu thảm thiết mới buông lỏng lực đạo trên tay. Runa đã bắt đầu thất sai lầm khi vừa nãy cứu hắn mà bây giờ để hắn lại hành hạ cô như thế này thật đúng là tức chết mà, nếu hắn có bị cây đàn Băng Huyết đánh chết thì cũng có liên quan gì tới cô đâu. không ai biết không ai nghe không ai thấy là cô kệ hắn ở đấy chết long chết lóc rồi bỏ về phòng ngủ yên là được rồi ai ngờ lại vướng vào nó tiếp.
Runa bất đắc dĩ bị hắn bắt được chỉ đành phải tạm thời khuất phục, một đôi mắt thỏ đỏ lên, nháy mắt xoay người lại, “Anh buông tay!”
Max hừ lạnh, cư cao lâm hạ nhìn nàng, “Buông lỏng ra cô dễ dàng chạy có phải hay không?”
Runa nhe răng, “Tôi chạy nhanh hơn anh sao?”
Max suy nghĩ một chút cũng đúng liền thấy cái này thể tích cùng tốc độ, mình muốn đuổi kịp cô còn không phải là dễ như trở bàn tay sao?
Rốt cục thoát khỏi ma trảo của hắn, Runa chỉ cảm thấy da đầu cũng đã tê rần đứng lên không khỏi càng phát ra không đợi thấy người đàn ông này. Nha,khi dễ phụ nữ rất kiêu ngạo sao?
“Nói, cô mới vừa rồi tại sao muốn chạy?” Hắn khó chịu nhất chính là điểm này.
Runa bất đắc dĩ, “Vậy anh đuổi theo tôi xong rồi sao, anh đuổi theo tôi tôi có thể không chạy sao?”
Max trừng nàng, quát, “cô không chạy tôi có thể đuổi theo cô sao?”
Bị hắn rống cô cả kinh sợ buồng tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, Runa nín một bụng oán khí sẽ phải phát tác, “Có anh uy hiếp tôi muốn móc rơi hai tròng mắt của anh, anh có chạy hay không?”
“Cô còn dám mạnh miệng!?”
Runa sợ lui về phía sau từng bước, im lặng nói, “Anh xem, nghĩ là như thế này, chẳng lẽ tôi liền ngu ngơ ngác đứng ở chỗ này để cho anh mắng, để cho anh đánh có phải hay không?” Người này trong lòng đến tột cùng là có bao nhiêu âm u, dù sao hắn cũng đang bị thương hay là cô đả thương hắn phát nữa rồi bỏ trốn nhỉ? Đúng tốt hết là nên như vậy!!
(@Song: Bá đạo hâha)
“Cô có thể ngu ngơ ngác đứng để cho tôi mắng để cho tôi đánh sao?” Max hỏi ngược lại.
“Dĩ nhiên không thể, tôi lại không phải người ngu.~ hây za.”- Runa liền tung một quyền trúng ngực hắn rồi lại đá hắn một cước bay đúng lên giường vậy là quá tốt cho hắn phải bị hạ cánh dưới đất rồi còn. Rồi sau đó bỏ chạy không quên lời chào tạm biệt: “ Bye ngủ ngon nhiaaaa “
“Runa.. Runa cô giỏi lắm “ - Max kêu lên. Thấy bóng lưng cô đi xa rồi cũng nhắm chặt đôi mắt lại ôm ngực nơi bên trái nơi tim hắn đang phát ra ánh sáng màu vàng kia đau đớn thống khổ hơn cả vừa nãy bị chiếc đàn Băng Huyết đó đánh..
Người ta nói thân thể vĩnh viến luôn thành thật hơn so với não.Khi hắn còn chưa nhận ra thì chính mình đã yêu cô? “Em tại sao lại ghét tôi. Tất cả phụ nữ đều thích tôi, em tại sao không thích tôi?”
Nhưng Max một khi đã thưởng thức mùi vị của cô thì tựa như bị mê hoặc, hắn chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào mềm mại, hết sức ngon miệng. Max năm hai mươi tuổi lần đầu tiên biết được mùi vị bị cự tuyệt.
Kiêu ngạo như hắn sao có thể hiểu được cái gọi là tình yêu. Trong trí nhớ của hắn, phụ nữ sẽ không từ chối hắn, chỉ có bày ra vẻ xinh đẹp lấy lòng hắn. Cho nên hắn cảm thấy Runa đặc biệt chẳng qua vì cô là người đầu tiên cự tuyệt hắn, cho nên hắn mới nhất thời không tiếp nhận nổi mà thôi..
Nhất định là vậy.
Hắn chẳng qua là bị mê hoặc nhất thời mà thôi.
Hắn là Max, sao có thể vì một người phụ nữ không dịu dàng không đáng yêu mà phân tâm chứ?
Sẽ không học việc chấp nhận thua cuộc Chỉ còn cách ra sức gánh vác.
Khó hiểu thấu lòng người tàn khốc Khiến ta can đảm đối mặt sự thăng trầm.Nhìn không rõ con đường trước mắt Chỉ có thể từng bước tiến lên.Dù cho cuộc chơi đã kết thúc Vẫn còn một thân kiên cường.
Sẽ không học cách thờ ơ Quan tâm người, nhất niệm hồ đồ.Ai luôn ủng hộ ta bảo vệ tín ngưỡng Ai cũng muốn được chở che.Sắc trời đã lụi tắt Mong thấy người cong miệng mỉm cười.Mưa gió phiêu diêu bao quanh Khiến đầu ngón tay ta ấm áp.
Sẽ không học cách lùi bước Dù vấp ngã đến tan xương nát thịt.Một đời ai lạc hỉ nộ.Nhưng chỉ vì người rơi lệ.Nhìn không rõ con đường trước mắt Chỉ có thể từng bước tiến lên.
Dù cho cuộc chơi đã kết thúc Vẫn còn một thân kiên cường.Quên không được, rất để tâm Thà lạc lối nơi nhân gian.
Ai ngây thơ mù quáng Vì sự dịu dàng của ai mà đảo điên.Sắc trời đã lụi tắt.Mong thấy người cong miệng mỉm cười
Từ ngày hôm đó, Max quả nhiên không tìm Runa gây phiền toái nữa. Những nữ sinh vì Runa mà khi dễ cô cũng buông xuống, mặc dù không cho cô sắc mặt tốt nhưng cũng không thô bạo động thủ như trước nữa.
Runa rốt cục sống dễ dàng hơn nhiều, áp lực giảm bớt, tâm tình cũng tốt hơn.
Chỉ là lúc nhìn thấy Max, cô lại có chút không tự nhiên, có một loại khẩn trương không thể diễn tả được. Nhưng Max lần nào cũng chỉ nhìn cô một cái rồi quay đầu đi,giống như... một thứ quen thuộc xa xăm nào đó.. từ rất là lâu rồi.
Tác giả :
Như Song