Tình Hư Thế Ảo
Quyển 1 - Chương 20: Phồn Hoa (End Q.1)
"Sư... Phụ" - Mạn Mạn thấp thỏm gọi.
"Ta không ngờ ông cũng tới đây đấy" - Kelvin khẽ nhíu mày.
"Làm sao ta không thể tới được cơ chứ" - Phạm Thực nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh ta.
"Hai... Người quen nhau ạ?" - Mạn Mạn ngây ngô nói.
"Nói sau bây giờ phải tìm được Runa trước tiên đã" - Kelvin cắt ngang lời Mạn Mạn.
Bỗng một cơn gió to kéo tới bụi mù ôm trọn cả bầu trời khiến ai cũng thét lên sợ hãi. Hướng rừng đằng sau trường một ánh sáng huyết tử bốc lên nghi ngút với mắt người thường thì tất nhiên không thể thấy được.
Một thứ gì đó rơi xuống trên đầu Mạn Mạn, cô liền giơ tay lên đầu vớ xuống một thứ mỏng manh sắc nhọn một màu đỏ đô...
"Hoa anh đào màu đỏ" - Kelvin và Phạm Thực liền thốt lên rồi cùng nhau chạy đi biến mất trong màn đêm về hướng rừng.
"Ủa kia là gì kia?" - Toàn thể học viên nhốn nháo lên màn hình chiếu to đùng trên sân khấu.
"A! Là clip nhà vệ sinh nữ hôm trước"
"Cảnh Runa ăn cắp chiếc nhẫn của Hà Phương đây mà" - Một nữ sinh đanh đs khoanh tay lên tiếng.
Đúng là clip góc quay nhà về sinh hôm đó nhưng thoáng chốc khiến mọi người phải thay đổi sắc mặt. Hình ảnh người con gái xinh đẹp trên màn ảnh đang rửa tay bên bồn nước. Ngón tay trắng nõn mảnh mai rút nhẹ chiếc nhẫn tinh xảo ngón tráp út ra bỏ vào trong túi sách bên cạnh. Rồi nhìn lại vào gương lau nhẹ tay nở nụ cười quyến rũ bước ra ngoài ngay sau đó.
"Hà Phương tự mình bỏ nhẫn vào túi Runa ư?" - Tiếng xôn xao rầm rộ lên.
"Nói đúng hơn vừa ăn cắp vừa la làng" - Mạn Mạn nhìn đó rồi cười ấm lên.
Vẻ mặt rạng rỡ của Hà Phương vừa vui vẻ khoắc lên bộ váy đỏ thắm chuẩn bị thay Runa diễn thì nụ cười tắt ngấm nhìn lên màn ảnh.
"Ai... Là ai... Bịa đặt" - Hà Phương thét ầm cả lên muốn tìm Runa mà trút giận lên nhưng không ai đoái hoài cô ta cả liền bỏ đi về.
[…]
"Gió lớn quá tôi không vào được bên trong" - Phạm Thực che mắt quay lại nhìn Kelvin.
"Thi triển nội lực đi" - Kelvin hét lên nắm chặt mắt lại.
Gừ...Gừ...Gừ
"Chết tiệt phong ấn khiến cho yêu ma trốn ra ngoài rồi" - Kelvin lại bực mình hiện nguyên hình là Lục Vĩ Hồ đánh nhau với yêu ma.
Mạn Mạn và Max bấy giờ chạy tới không hề hiểu chuyện thì Phạm Thực trưởng đánh ngất Max.
"Cậu ta là con người không thể chịu nổi đâu con mau đem cậu ta rời khỏi đây và cầm lấy Quạt Phiến này tạo kết giới quanh khu này đi" - Phạm Thực không hề quay đầu nhưng vẫn nhém chúng chiếc quạt cho Mạn Mạn.
"Dạ.. Vâng sư phụ" - Mạn Mạn đỡ lấy Max nhanh chóng ra khỏi bìa rừng cầm chiếc Quạt Phiến lên vung ba hồi một kết giới ảo ảnh được giăng ra.
Mạn Mạn thầm nghĩ: " Chủ tử, Mạn Mạn xin người xin người đừng có mệnh hệ gì "
Bùng....Bùng... Bùng
Một hồi ba tiếng nổ vang lên làm trái tim của Mạn Mạn thở dốc như nhớ ra điều gì đó... Đúng thế chính là ba tiếng nổ này năm đó...
**
Mùi máu...
Mùi thù hận...
Mùi yêu thương...
Mùi nỗi nhớ...
Đan xen lại với nhau. Hòa quyện tạo thành bão tố lớn vây quanh hồ nước sóng sánh kia. Một ma lực ma mị không biết từ đâu ra bỗng biến thành lỗ hổng hút hết tất cả vào đó.
Một không gian khác hiện ra.
**
Vô tình gặp phải khuôn mặt của chàng. Như thanh phong minh nguyệt. Giống như đã từng gặp nhau nơi thế gian. Nhìn nhau lưu luyến Như thời gian ngừng lại Trùng phùng cũng như lần đầu gặp nhau. Triền miên lưu luyến .Tưởng niệm chàng. Ấm áp ở lòng bàn tay ta như lan tràn.
Chớ đừng lừa dối. Thời gian hư ảo
Một nửa ngây ngô một nửa thuần chân. Đếm năm tháng chỉ đợi hoa nở . Tới tới lui lui rồi lại trùng phùng.Chàng vui buồn giận hờn ta đều thấy được
Ba ngàn hoa chỉ vì chàng mà quyến luyến
"Băng Nhi ta yêu nàng" - Nam nhân áo xanh vén làn tóc rối của nữ nhân y phục tân thời màu hoa anh đào màu đỏ dưới gốc cây hoa anh đào chỉ có duy nhất một nhánh cây.
"Thăng! " - Nữ nhân kia ngước mặt lên nhìn nam nhân.
"Hử" - Nam nhân nở nụ cười ôn hòa bẹo má nàng.
"Nếu như có ngày chàng phản bội ta... Ta sẽ.."
"Nàng sẽ làm gì?"
"Ta sẽ biến mất" - Nàng chêu chọc nghịch ngợm đôi môi của nam nhân rồi lè lưỡi.
"Được. Nhưng ta sẽ vẫn đi tìm nàng Băng Nhi à" - Nam nhân ôm chặt lấy nàng lại.
**
"Thăng! Chàng gạt ta... Chàng dám gạt ta" - Nữ nhân hét lên trong vô vọng.
"Xin lỗi nàng! Xin lỗi nàng Băng Nhi! Bởi ta yêu nàng" - Nam nhân dùng đoản kiếm trên tay nàng tự mình kéo thân tới.
Phụt...
Dòng chất máu lỏng bốc lên. Cánh hoa đào cũng bay bay trong gió...
Vết sẹo hình hoa anh đào trên vai trái nàng đỏ rực lên rõ rệt.
**
"Gió mở ra xiềng xích kí ức, nhớ tới ngày xưa của hai ta
Từng tiếc nuối bỏ qua, hoa đào rơi xuống hương thầm giấu khổ sở. Trăng chiếu sáng mười dặm bóng đêm, vứt bỏ tịch mịch nơi đáy mắt
Khó bỏ qua cho chàng, mặc cho chìm ngập tang thương, ba ngàn năm thất hồn lạc phách.Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao. Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu
Quên rồi, say rồi, cho rằng bỏ xuống rồi
Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ tới chàng lại rơi lệ. Cánh hoa rơi tưởng rằng chàng đã đến, trước mắt lệ ta ướt nhoè. Không nói được hối hận, đạo vô tận khó bỏ, cô độc cùng yếu ớt bị đau đớn dày vò.
**
"Runa anh yêu em"
"Rer em cũng yêu anh"
Nơi bìa rừng sau trường học có một trai một gái họ đang hạnh phúc ôm nhau và cùng khóc... Không phải vì là quá khứ mà họ không hề bao giờ nhớ tới kia.
Mà là họ nhận ra họ đã yêu nhau thật lòng rồi.
Chỉ là ông trời đã và đang thử thách họ trong chặng đường sắp tới đây mà thôi.
[…]
Khi chàng nói yêu ta lần nữa, khi buồn vui lần nữa đan xen. Mới chợt hiểu ra, cố chấp đối với chàng là hơi thở không thể nào dứt bỏ của ta
Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao
Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu
Quên rồi, say rồi, cho rằng bỏ xuống rồi
Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ tới chàng lại rơi lệ.
Hoa nở hoa tàn, vết thương lòng ai vá?
Không giải được nhân quả ba đời hoa đào dịu dàng. Tương tư khó bỏ, cảm mến một đoá hoa.
Nguyện cầm tay đến bạc đầu, ngắm hoa thơm say gió xuân...
--- ------ ------ ---
22:47 - 15/2/2018
Viết hoàn Q.1 tại Việt Nam
Đôi lời tác giả: #Song: Thế là đã hoàn Quyển 1 - Hồi 1 của bộ Tình Hư Thế Ảo rồi ^^. Ta thật sự muốn tặng Hồi 1 với tựa đề "Quá Khứ Ngủ Quên" này cho các vị độc giả đã theo dõi và bên cạnh ta trong suốt chặng đường qua. Và cũng nhân đây xin chúc mọi người một cái tết an lành vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Hãy cùng ta đi tiếp chặng đường Quyển 2 - Hồi 2 nha với tựa đề mang tên "Dư Vị Ngọt Ngào Của Chúng Ta" hihi. Chắc hẳn nghe đến đã đoán ra được phần này ra sao rồi đúng không hihi và cũng xin bật mí nhỏ sẽ có thêm một nhân vật quá đỗi "bí ẩn" nữa được lên sóng... Đó là ai đây ta? Nố nốc ta chỉ có thể nói vậy thôi. Hẹn mọi người sau năm mới vào một dịp gần nhất nhiaaaa.
"Ta không ngờ ông cũng tới đây đấy" - Kelvin khẽ nhíu mày.
"Làm sao ta không thể tới được cơ chứ" - Phạm Thực nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh ta.
"Hai... Người quen nhau ạ?" - Mạn Mạn ngây ngô nói.
"Nói sau bây giờ phải tìm được Runa trước tiên đã" - Kelvin cắt ngang lời Mạn Mạn.
Bỗng một cơn gió to kéo tới bụi mù ôm trọn cả bầu trời khiến ai cũng thét lên sợ hãi. Hướng rừng đằng sau trường một ánh sáng huyết tử bốc lên nghi ngút với mắt người thường thì tất nhiên không thể thấy được.
Một thứ gì đó rơi xuống trên đầu Mạn Mạn, cô liền giơ tay lên đầu vớ xuống một thứ mỏng manh sắc nhọn một màu đỏ đô...
"Hoa anh đào màu đỏ" - Kelvin và Phạm Thực liền thốt lên rồi cùng nhau chạy đi biến mất trong màn đêm về hướng rừng.
"Ủa kia là gì kia?" - Toàn thể học viên nhốn nháo lên màn hình chiếu to đùng trên sân khấu.
"A! Là clip nhà vệ sinh nữ hôm trước"
"Cảnh Runa ăn cắp chiếc nhẫn của Hà Phương đây mà" - Một nữ sinh đanh đs khoanh tay lên tiếng.
Đúng là clip góc quay nhà về sinh hôm đó nhưng thoáng chốc khiến mọi người phải thay đổi sắc mặt. Hình ảnh người con gái xinh đẹp trên màn ảnh đang rửa tay bên bồn nước. Ngón tay trắng nõn mảnh mai rút nhẹ chiếc nhẫn tinh xảo ngón tráp út ra bỏ vào trong túi sách bên cạnh. Rồi nhìn lại vào gương lau nhẹ tay nở nụ cười quyến rũ bước ra ngoài ngay sau đó.
"Hà Phương tự mình bỏ nhẫn vào túi Runa ư?" - Tiếng xôn xao rầm rộ lên.
"Nói đúng hơn vừa ăn cắp vừa la làng" - Mạn Mạn nhìn đó rồi cười ấm lên.
Vẻ mặt rạng rỡ của Hà Phương vừa vui vẻ khoắc lên bộ váy đỏ thắm chuẩn bị thay Runa diễn thì nụ cười tắt ngấm nhìn lên màn ảnh.
"Ai... Là ai... Bịa đặt" - Hà Phương thét ầm cả lên muốn tìm Runa mà trút giận lên nhưng không ai đoái hoài cô ta cả liền bỏ đi về.
[…]
"Gió lớn quá tôi không vào được bên trong" - Phạm Thực che mắt quay lại nhìn Kelvin.
"Thi triển nội lực đi" - Kelvin hét lên nắm chặt mắt lại.
Gừ...Gừ...Gừ
"Chết tiệt phong ấn khiến cho yêu ma trốn ra ngoài rồi" - Kelvin lại bực mình hiện nguyên hình là Lục Vĩ Hồ đánh nhau với yêu ma.
Mạn Mạn và Max bấy giờ chạy tới không hề hiểu chuyện thì Phạm Thực trưởng đánh ngất Max.
"Cậu ta là con người không thể chịu nổi đâu con mau đem cậu ta rời khỏi đây và cầm lấy Quạt Phiến này tạo kết giới quanh khu này đi" - Phạm Thực không hề quay đầu nhưng vẫn nhém chúng chiếc quạt cho Mạn Mạn.
"Dạ.. Vâng sư phụ" - Mạn Mạn đỡ lấy Max nhanh chóng ra khỏi bìa rừng cầm chiếc Quạt Phiến lên vung ba hồi một kết giới ảo ảnh được giăng ra.
Mạn Mạn thầm nghĩ: " Chủ tử, Mạn Mạn xin người xin người đừng có mệnh hệ gì "
Bùng....Bùng... Bùng
Một hồi ba tiếng nổ vang lên làm trái tim của Mạn Mạn thở dốc như nhớ ra điều gì đó... Đúng thế chính là ba tiếng nổ này năm đó...
**
Mùi máu...
Mùi thù hận...
Mùi yêu thương...
Mùi nỗi nhớ...
Đan xen lại với nhau. Hòa quyện tạo thành bão tố lớn vây quanh hồ nước sóng sánh kia. Một ma lực ma mị không biết từ đâu ra bỗng biến thành lỗ hổng hút hết tất cả vào đó.
Một không gian khác hiện ra.
**
Vô tình gặp phải khuôn mặt của chàng. Như thanh phong minh nguyệt. Giống như đã từng gặp nhau nơi thế gian. Nhìn nhau lưu luyến Như thời gian ngừng lại Trùng phùng cũng như lần đầu gặp nhau. Triền miên lưu luyến .Tưởng niệm chàng. Ấm áp ở lòng bàn tay ta như lan tràn.
Chớ đừng lừa dối. Thời gian hư ảo
Một nửa ngây ngô một nửa thuần chân. Đếm năm tháng chỉ đợi hoa nở . Tới tới lui lui rồi lại trùng phùng.Chàng vui buồn giận hờn ta đều thấy được
Ba ngàn hoa chỉ vì chàng mà quyến luyến
"Băng Nhi ta yêu nàng" - Nam nhân áo xanh vén làn tóc rối của nữ nhân y phục tân thời màu hoa anh đào màu đỏ dưới gốc cây hoa anh đào chỉ có duy nhất một nhánh cây.
"Thăng! " - Nữ nhân kia ngước mặt lên nhìn nam nhân.
"Hử" - Nam nhân nở nụ cười ôn hòa bẹo má nàng.
"Nếu như có ngày chàng phản bội ta... Ta sẽ.."
"Nàng sẽ làm gì?"
"Ta sẽ biến mất" - Nàng chêu chọc nghịch ngợm đôi môi của nam nhân rồi lè lưỡi.
"Được. Nhưng ta sẽ vẫn đi tìm nàng Băng Nhi à" - Nam nhân ôm chặt lấy nàng lại.
**
"Thăng! Chàng gạt ta... Chàng dám gạt ta" - Nữ nhân hét lên trong vô vọng.
"Xin lỗi nàng! Xin lỗi nàng Băng Nhi! Bởi ta yêu nàng" - Nam nhân dùng đoản kiếm trên tay nàng tự mình kéo thân tới.
Phụt...
Dòng chất máu lỏng bốc lên. Cánh hoa đào cũng bay bay trong gió...
Vết sẹo hình hoa anh đào trên vai trái nàng đỏ rực lên rõ rệt.
**
"Gió mở ra xiềng xích kí ức, nhớ tới ngày xưa của hai ta
Từng tiếc nuối bỏ qua, hoa đào rơi xuống hương thầm giấu khổ sở. Trăng chiếu sáng mười dặm bóng đêm, vứt bỏ tịch mịch nơi đáy mắt
Khó bỏ qua cho chàng, mặc cho chìm ngập tang thương, ba ngàn năm thất hồn lạc phách.Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao. Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu
Quên rồi, say rồi, cho rằng bỏ xuống rồi
Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ tới chàng lại rơi lệ. Cánh hoa rơi tưởng rằng chàng đã đến, trước mắt lệ ta ướt nhoè. Không nói được hối hận, đạo vô tận khó bỏ, cô độc cùng yếu ớt bị đau đớn dày vò.
**
"Runa anh yêu em"
"Rer em cũng yêu anh"
Nơi bìa rừng sau trường học có một trai một gái họ đang hạnh phúc ôm nhau và cùng khóc... Không phải vì là quá khứ mà họ không hề bao giờ nhớ tới kia.
Mà là họ nhận ra họ đã yêu nhau thật lòng rồi.
Chỉ là ông trời đã và đang thử thách họ trong chặng đường sắp tới đây mà thôi.
[…]
Khi chàng nói yêu ta lần nữa, khi buồn vui lần nữa đan xen. Mới chợt hiểu ra, cố chấp đối với chàng là hơi thở không thể nào dứt bỏ của ta
Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao
Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu
Quên rồi, say rồi, cho rằng bỏ xuống rồi
Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ tới chàng lại rơi lệ.
Hoa nở hoa tàn, vết thương lòng ai vá?
Không giải được nhân quả ba đời hoa đào dịu dàng. Tương tư khó bỏ, cảm mến một đoá hoa.
Nguyện cầm tay đến bạc đầu, ngắm hoa thơm say gió xuân...
--- ------ ------ ---
22:47 - 15/2/2018
Viết hoàn Q.1 tại Việt Nam
Đôi lời tác giả: #Song: Thế là đã hoàn Quyển 1 - Hồi 1 của bộ Tình Hư Thế Ảo rồi ^^. Ta thật sự muốn tặng Hồi 1 với tựa đề "Quá Khứ Ngủ Quên" này cho các vị độc giả đã theo dõi và bên cạnh ta trong suốt chặng đường qua. Và cũng nhân đây xin chúc mọi người một cái tết an lành vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Hãy cùng ta đi tiếp chặng đường Quyển 2 - Hồi 2 nha với tựa đề mang tên "Dư Vị Ngọt Ngào Của Chúng Ta" hihi. Chắc hẳn nghe đến đã đoán ra được phần này ra sao rồi đúng không hihi và cũng xin bật mí nhỏ sẽ có thêm một nhân vật quá đỗi "bí ẩn" nữa được lên sóng... Đó là ai đây ta? Nố nốc ta chỉ có thể nói vậy thôi. Hẹn mọi người sau năm mới vào một dịp gần nhất nhiaaaa.
Tác giả :
Như Song