Tình Hư Thế Ảo
Quyển 1 - Chương 11: Nguy hiểm dình dập
Beta: Như Song
Lễ hội của học viện diễn ra hàng năm, quy mô khá lớn thu hút rất nhiều khách tới thăm quan học viện vào dịp này. Lễ hội có rất nhiều thứ thú vị như là việc các lớp mở gian hàng của lớp mình, hoặc là tham gia các hoạt động của hội thao. Tối đến còn có prom và tiết mục bắn pháo hoa.
Hôm nay thật sự là rất có nhiều việc cần phải làm. Runa thật là đau đầu quá. Không suy nghĩ nữa việc đó để sau đi.
Lần này lớp Runa cũng tham gia mở gian hàng tại lễ hội. Lớp cô có ý định mở tiệm cafe hoàng gia, nghĩa là ai tới gian hàng của lớp cô cũng đều được coi như là các công chúa và hoàng tử. Runa cũng nằm trong ban cán sự lớp nên khá bận rộn.
Trong lớp mọi thứ để chuẩn bị cho lễ hội được bày ở khắp nơi. Bàn ghế được kê gọn lại một góc để tiện cho việc đi lại. Một bạn học đang lo phần giấy tường bỗng la lên:
"Chết! Thiếu giấy dán tường rồi!" Bạn học nói.
" Để mình đi mua cho" Runa lên tiếng.
"Vậy phiền cậu rồi Runa" Bạn học kia đáp lời.
"Để mình đi với cậu" - Mạn Mạn cũng nói chen vào.
"Được"- Runa nói
**
Sau một hồi chọn lựa cả hai khuân vác một đống giấy dán tường đi về, vừa ra khỏi cửa thì gặp Rer.
" Rer học trưởng, chào anh" Mạn Mạn tiến lên nói chuyện trước.
Runa chỉ gật đầu coi như chào hỏi.
" Chào hai người" Rer cười đáp lại.
" Có cần tôi giúp xách một tay không?" Rer hỏi.
" Không cần" Runa rất nhanh đã trả lời.
"Runa...." Mạn Mạn gọi nhỏ Runa.
" Chúng tôi tự xách được" Runa lại nói.
" Vậy sao. Hừ. Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cô đâu đấy, cô lại còn tỏ thái độ như vậy!"
Rer có chút bực mình, cảm thấy….
Cảm thấy mình dường như dạo này quá rảnh rỗi thích mua dây buộc mình.
"Lúc đó tôi không cố tình" Runa nói.
"Cô còn nói không phải...." Rer bực mình phản lại.
"Tôi không muốn đôi co với anh, tôi đi trước" Runa nhàn nhạt nói rồi quay người bước đi
"Rer học trưởng vậy em đi trước" Mạn Mạn nói nhanh rồi đi theo Runa.
Rer lại ôm cục tức đứng nhìn hai người đã đi xa.
Về tới lớp hai người để đồ xuống, Mạn Mạn qua giúp mấy bạn học làm giấy dán tường còn Runa qua xem mấy bạn học đang lắp biển hiệu.
"Chỗ kia, sang trái một chút, đúng rồi." Runa chỉ bạn học kia chỉnh lại tấm biển bị lệch.
"Tấm biển kia cũng dịch sang phải một chút, đúng, vậy được rồi" Một tấm biển khác bị lệch Runa lại lên tiếng chỉnh.
Bỗng tấm biển kia bị lỏng có dấu hiệu lung lay muốn rơi xuống......... Mà gần ngay chỗ Runa đứng,........ Cô không hề để ý..........
"CẨN THẬN, MAU TRÁNH"
A....a....a...
Runa chưa hiểu chuyện gì thì cùng lúc có hai bóng người lao tới......
Cô đã được một vòng tay rộng lớn ôm vào lòng cả hai cùng ngã xuống sàn.
Tự nhiên từ đâu đó trong tâm trí cô hiện lên, những nét gạch xổ mờ ảo tạo thành một khung cảnh diễm lệ. Bóng người nam nhân mặc trường y tím đang giang tay cứu người nữ nhân trường y đỏ. Với giọng nói thiết tha của người nam nhân:
"Không sao. Đã có ta bảo vệ nàng...."
Một trân đau đầu dữ dội ập đến... Tiếng vọng thực tại thức tỉnh cô...
Đó là Max đã cứu cô, còn bóng người kia chính là Mạn Mạn. Mạn Mạn bay lên đá vỡ tấm biển đang rơi xuống.
"Runa, Max, hai người không sao chứ" Mọi người xúm lại hỏi.
Max và Runa đứng dậy.
"Mình không sao" Runa trả lời mọi người
" Ai làm tấm biển này!?" Max đen mặt tức giận hỏi
"Mình xin lỗi, là mình làm" Một bạn học đứng gần đó vẻ mặt hối lỗi đứng ra nói.
Max đen mặt xông tới tính đánh cậu ta, Runa thấy vậy tới ngăn lại
" Thôi đi, cậu ấy cũng không cố tình, không phải làm lớn chuyện" Runa nói
"Hừ, Runa, cô không sao đó chứ" Max nghe vậy vẫn bực nhưng cũng bỏ qua, quay sang hỏi Runa.
"Cảm ơn anh, tôi không sao, anh cũng không việc gì đó chứ" Runa trả lời.
"Tôi không sao" Max đáp lại.
“Thôi cũng đã trưa rồi, mọi người về nghỉ đi rồi chiều lại làm tiếp” Runa quay qua nói với mọi người.
Khi tất cả mọi người rời đi một bóng dáng bước ra từ phía trên tầng hội trường. Khuôn mặt đang hằm hằm oán giận như thể muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó vậy.
"Tôi hận cô. Runa!!!!"
Rồi cô ta thét lên trong cơn giận dữ.
**
Sau đó Runa và Mạn Mạn hai người cùng nhau đi về, trên đường về Runa bỗng cảm thấy đầu đau nhức khó chịu, có lẽ là do cú ngã vừa nãy chăng! Runa lấy hai tay day day thái dương, Mạn Mạn bên cạnh thấy vậy quay qua hỏi Runa.
“Runa, cậu không việc gì chứ?!” Mạn Mạn lo lắng hỏi
“Không việc gì, hơi đau đầu một chút chắc là lát nữa sẽ hết thôi” Runa trả lời lại
Đã lâu rồi Runa mới bị đau đầu như này nữa, bây giờ cô thật muốn tìm ra chân tướng về thân thế của mình hay nói đúng hơn là về bản thân cô ở kiếp trước. Tuy lần trước vị trưởng lão kia có kể cho cô nghe, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
Lại một cơn đau đầu nữa ập đến,cô khó chịu nhíu mày, cô muốn chấm dứt nhưng cơn đau này và cơn ác mộng hàng đêm!
Mạn Mạn ở bên cạnh nhìn Runa như vậy cũng có suy nghĩ của riêng mình, Mạn Mạn nghĩ Runa có thật là vị chủ tử đó?! Suy nghĩ việc này cô cũng bắt đầu thấy nhức đầu rồi! Haiz, đành để cho vị kia lo liệu vậy.
**
Buổi chiều có chút thời gian rảnh hai người Mạn Mạn và Runa đi xem gian hàng của các lớp khác. Đang đi chợt nghe có tiếng gọi tên Runa đâu đó, hai người quay người lại nhìn thì nhìn thấy chính là Kelvin. Khá lâu rồi từ lần trước gặp cùng trưởng lão Runa chưa gặp lại Kelvin.
“Runa, Mạn Mạn, Chào hai người” Kelvin mỉm cười chào.
“Chào anh Kelvin” Mạn Mạn cũng mỉm cười đáp lại.
“Chào anh” Runa nói.
“Lễ hội học viện năm nay thật hoành tráng. Lớp của hai người có tham gia mở gian hàng không?” Kelvin hỏi.
“Có ạ, lớp em mở tiệm café hoàng gia” Mạn Mạn trả lời.
“Ừ, Tôi thấy ở đằng kia có mở triển lãm tranh khá thú vị, hai người muốn qua xem chút không?~” Kelvin quay qua hỏi.
Runa gật đầu đồng ý, cả ba người kéo nhau tới chỗ triển lãm tranh.
Dọc theo lối vào triển lãm hai bên trưng bày rất nhiều các bức tranh ảnh của các họa sĩ và nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Ở ngay chính giữa sảnh trưng bày một bức tranh vẽ cây hoa anh đào màu đỏ giữa trời mùa hè mà có tuyết rơi.
Và dưới gốc cây chính là một người nam nhân đang quỳ xuống cây hoa anh đào màu đỏ. Nghe nói bức tranh này do một họa sĩ ẩn danh gửi tới triển lãm vì nó rất độc đáo và rất đẹp nên ban tổ chức liền đặt ngay giữa trung tâm nơi thu hút người xem nhất.
Vừa vào tới đại sảnh, đập vào mắt Runa là bức tranh cây hoa anh đào đỏ với người nam nhân ở dưới gốc cây, cô nhìn chằm chằm bức tranh mơ hồ cảm thấy quen thuộc, chợt đầu cô lại nhói đau khiến Runa nhíu mày đưa tay xoa xoa thái dương.
Kelvin bên cạnh đã thu hết cử chỉ Runa vào trong mắt, anh chính là muốn cô có phản ứng như vậy….
“Runa cô sao vậy?” Kelvin tiến lại gần hỏi.
“Bỗng dưng tôi có chút đau đầu” Runa nhíu mày khó chịu nói.
“Có phải là rất hay đau đầu không,” Kelvin lại hỏi.
“Sao anh biết, có điều dạo này đã đỡ nhưng kể từ tai nạn hôm qua nó lại bắt đầu đau” Runa trả lời rồi quay qua nhìn Kelvin vẻ nghi ngờ.
“Nếu muốn chấm dứt ác mộng hàng đêm thì đêm nay gặp tôi tại rừng thông, tôi sẽ có cách giúp cô” Kelvin mỉm cười dịu dàng.
Thế nhưng khi Runa nhìn anh cười thì cô lại thấy sởn gai ốc, anh ta muốn gì đây chứ?
Runa tự nghĩ không biết Kelvin có định giúp cô thật hay giả?
“Đêm nay?” Runa hỏi lại.
“Đúng. Đêm nay lúc trăng lên gặp nhau tại rừng thông, nếu cô muốn chấm dứt ác mộng và những cơn đau đầu kia” Kelvin vừa đi ra ngoài vừa nói.
“Được. Vậy đêm nay gặp” Runa nói xong cũng đi ra ngoài, cô thật muốn biết anh ta định làm gì.
Đêm nay màn sương mù sẽ được vén lên, mọi thứ sẽ sáng tỏ….
** Thời không: là thời gian và không gian.
Lễ hội của học viện diễn ra hàng năm, quy mô khá lớn thu hút rất nhiều khách tới thăm quan học viện vào dịp này. Lễ hội có rất nhiều thứ thú vị như là việc các lớp mở gian hàng của lớp mình, hoặc là tham gia các hoạt động của hội thao. Tối đến còn có prom và tiết mục bắn pháo hoa.
Hôm nay thật sự là rất có nhiều việc cần phải làm. Runa thật là đau đầu quá. Không suy nghĩ nữa việc đó để sau đi.
Lần này lớp Runa cũng tham gia mở gian hàng tại lễ hội. Lớp cô có ý định mở tiệm cafe hoàng gia, nghĩa là ai tới gian hàng của lớp cô cũng đều được coi như là các công chúa và hoàng tử. Runa cũng nằm trong ban cán sự lớp nên khá bận rộn.
Trong lớp mọi thứ để chuẩn bị cho lễ hội được bày ở khắp nơi. Bàn ghế được kê gọn lại một góc để tiện cho việc đi lại. Một bạn học đang lo phần giấy tường bỗng la lên:
"Chết! Thiếu giấy dán tường rồi!" Bạn học nói.
" Để mình đi mua cho" Runa lên tiếng.
"Vậy phiền cậu rồi Runa" Bạn học kia đáp lời.
"Để mình đi với cậu" - Mạn Mạn cũng nói chen vào.
"Được"- Runa nói
**
Sau một hồi chọn lựa cả hai khuân vác một đống giấy dán tường đi về, vừa ra khỏi cửa thì gặp Rer.
" Rer học trưởng, chào anh" Mạn Mạn tiến lên nói chuyện trước.
Runa chỉ gật đầu coi như chào hỏi.
" Chào hai người" Rer cười đáp lại.
" Có cần tôi giúp xách một tay không?" Rer hỏi.
" Không cần" Runa rất nhanh đã trả lời.
"Runa...." Mạn Mạn gọi nhỏ Runa.
" Chúng tôi tự xách được" Runa lại nói.
" Vậy sao. Hừ. Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cô đâu đấy, cô lại còn tỏ thái độ như vậy!"
Rer có chút bực mình, cảm thấy….
Cảm thấy mình dường như dạo này quá rảnh rỗi thích mua dây buộc mình.
"Lúc đó tôi không cố tình" Runa nói.
"Cô còn nói không phải...." Rer bực mình phản lại.
"Tôi không muốn đôi co với anh, tôi đi trước" Runa nhàn nhạt nói rồi quay người bước đi
"Rer học trưởng vậy em đi trước" Mạn Mạn nói nhanh rồi đi theo Runa.
Rer lại ôm cục tức đứng nhìn hai người đã đi xa.
Về tới lớp hai người để đồ xuống, Mạn Mạn qua giúp mấy bạn học làm giấy dán tường còn Runa qua xem mấy bạn học đang lắp biển hiệu.
"Chỗ kia, sang trái một chút, đúng rồi." Runa chỉ bạn học kia chỉnh lại tấm biển bị lệch.
"Tấm biển kia cũng dịch sang phải một chút, đúng, vậy được rồi" Một tấm biển khác bị lệch Runa lại lên tiếng chỉnh.
Bỗng tấm biển kia bị lỏng có dấu hiệu lung lay muốn rơi xuống......... Mà gần ngay chỗ Runa đứng,........ Cô không hề để ý..........
"CẨN THẬN, MAU TRÁNH"
A....a....a...
Runa chưa hiểu chuyện gì thì cùng lúc có hai bóng người lao tới......
Cô đã được một vòng tay rộng lớn ôm vào lòng cả hai cùng ngã xuống sàn.
Tự nhiên từ đâu đó trong tâm trí cô hiện lên, những nét gạch xổ mờ ảo tạo thành một khung cảnh diễm lệ. Bóng người nam nhân mặc trường y tím đang giang tay cứu người nữ nhân trường y đỏ. Với giọng nói thiết tha của người nam nhân:
"Không sao. Đã có ta bảo vệ nàng...."
Một trân đau đầu dữ dội ập đến... Tiếng vọng thực tại thức tỉnh cô...
Đó là Max đã cứu cô, còn bóng người kia chính là Mạn Mạn. Mạn Mạn bay lên đá vỡ tấm biển đang rơi xuống.
"Runa, Max, hai người không sao chứ" Mọi người xúm lại hỏi.
Max và Runa đứng dậy.
"Mình không sao" Runa trả lời mọi người
" Ai làm tấm biển này!?" Max đen mặt tức giận hỏi
"Mình xin lỗi, là mình làm" Một bạn học đứng gần đó vẻ mặt hối lỗi đứng ra nói.
Max đen mặt xông tới tính đánh cậu ta, Runa thấy vậy tới ngăn lại
" Thôi đi, cậu ấy cũng không cố tình, không phải làm lớn chuyện" Runa nói
"Hừ, Runa, cô không sao đó chứ" Max nghe vậy vẫn bực nhưng cũng bỏ qua, quay sang hỏi Runa.
"Cảm ơn anh, tôi không sao, anh cũng không việc gì đó chứ" Runa trả lời.
"Tôi không sao" Max đáp lại.
“Thôi cũng đã trưa rồi, mọi người về nghỉ đi rồi chiều lại làm tiếp” Runa quay qua nói với mọi người.
Khi tất cả mọi người rời đi một bóng dáng bước ra từ phía trên tầng hội trường. Khuôn mặt đang hằm hằm oán giận như thể muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó vậy.
"Tôi hận cô. Runa!!!!"
Rồi cô ta thét lên trong cơn giận dữ.
**
Sau đó Runa và Mạn Mạn hai người cùng nhau đi về, trên đường về Runa bỗng cảm thấy đầu đau nhức khó chịu, có lẽ là do cú ngã vừa nãy chăng! Runa lấy hai tay day day thái dương, Mạn Mạn bên cạnh thấy vậy quay qua hỏi Runa.
“Runa, cậu không việc gì chứ?!” Mạn Mạn lo lắng hỏi
“Không việc gì, hơi đau đầu một chút chắc là lát nữa sẽ hết thôi” Runa trả lời lại
Đã lâu rồi Runa mới bị đau đầu như này nữa, bây giờ cô thật muốn tìm ra chân tướng về thân thế của mình hay nói đúng hơn là về bản thân cô ở kiếp trước. Tuy lần trước vị trưởng lão kia có kể cho cô nghe, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
Lại một cơn đau đầu nữa ập đến,cô khó chịu nhíu mày, cô muốn chấm dứt nhưng cơn đau này và cơn ác mộng hàng đêm!
Mạn Mạn ở bên cạnh nhìn Runa như vậy cũng có suy nghĩ của riêng mình, Mạn Mạn nghĩ Runa có thật là vị chủ tử đó?! Suy nghĩ việc này cô cũng bắt đầu thấy nhức đầu rồi! Haiz, đành để cho vị kia lo liệu vậy.
**
Buổi chiều có chút thời gian rảnh hai người Mạn Mạn và Runa đi xem gian hàng của các lớp khác. Đang đi chợt nghe có tiếng gọi tên Runa đâu đó, hai người quay người lại nhìn thì nhìn thấy chính là Kelvin. Khá lâu rồi từ lần trước gặp cùng trưởng lão Runa chưa gặp lại Kelvin.
“Runa, Mạn Mạn, Chào hai người” Kelvin mỉm cười chào.
“Chào anh Kelvin” Mạn Mạn cũng mỉm cười đáp lại.
“Chào anh” Runa nói.
“Lễ hội học viện năm nay thật hoành tráng. Lớp của hai người có tham gia mở gian hàng không?” Kelvin hỏi.
“Có ạ, lớp em mở tiệm café hoàng gia” Mạn Mạn trả lời.
“Ừ, Tôi thấy ở đằng kia có mở triển lãm tranh khá thú vị, hai người muốn qua xem chút không?~” Kelvin quay qua hỏi.
Runa gật đầu đồng ý, cả ba người kéo nhau tới chỗ triển lãm tranh.
Dọc theo lối vào triển lãm hai bên trưng bày rất nhiều các bức tranh ảnh của các họa sĩ và nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Ở ngay chính giữa sảnh trưng bày một bức tranh vẽ cây hoa anh đào màu đỏ giữa trời mùa hè mà có tuyết rơi.
Và dưới gốc cây chính là một người nam nhân đang quỳ xuống cây hoa anh đào màu đỏ. Nghe nói bức tranh này do một họa sĩ ẩn danh gửi tới triển lãm vì nó rất độc đáo và rất đẹp nên ban tổ chức liền đặt ngay giữa trung tâm nơi thu hút người xem nhất.
Vừa vào tới đại sảnh, đập vào mắt Runa là bức tranh cây hoa anh đào đỏ với người nam nhân ở dưới gốc cây, cô nhìn chằm chằm bức tranh mơ hồ cảm thấy quen thuộc, chợt đầu cô lại nhói đau khiến Runa nhíu mày đưa tay xoa xoa thái dương.
Kelvin bên cạnh đã thu hết cử chỉ Runa vào trong mắt, anh chính là muốn cô có phản ứng như vậy….
“Runa cô sao vậy?” Kelvin tiến lại gần hỏi.
“Bỗng dưng tôi có chút đau đầu” Runa nhíu mày khó chịu nói.
“Có phải là rất hay đau đầu không,” Kelvin lại hỏi.
“Sao anh biết, có điều dạo này đã đỡ nhưng kể từ tai nạn hôm qua nó lại bắt đầu đau” Runa trả lời rồi quay qua nhìn Kelvin vẻ nghi ngờ.
“Nếu muốn chấm dứt ác mộng hàng đêm thì đêm nay gặp tôi tại rừng thông, tôi sẽ có cách giúp cô” Kelvin mỉm cười dịu dàng.
Thế nhưng khi Runa nhìn anh cười thì cô lại thấy sởn gai ốc, anh ta muốn gì đây chứ?
Runa tự nghĩ không biết Kelvin có định giúp cô thật hay giả?
“Đêm nay?” Runa hỏi lại.
“Đúng. Đêm nay lúc trăng lên gặp nhau tại rừng thông, nếu cô muốn chấm dứt ác mộng và những cơn đau đầu kia” Kelvin vừa đi ra ngoài vừa nói.
“Được. Vậy đêm nay gặp” Runa nói xong cũng đi ra ngoài, cô thật muốn biết anh ta định làm gì.
Đêm nay màn sương mù sẽ được vén lên, mọi thứ sẽ sáng tỏ….
** Thời không: là thời gian và không gian.
Tác giả :
Như Song