Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay
Chương 52 Ngươi nói rất có lý, chúng ta nhất thời không nói lại được
Edit: Tường Hy
Beta: Trứng
Khi trở lại Trình phủ thì sắc trời đã tối đen, đại ca Trình Vịnh dẫn tất cả nô bộc trong phủ và đệ muội cầm đèn đứng đợi.
Đêm đầu xuân, bầu trời xanh sẫm như màu mực, ánh đèn ấm áp lập lòe trong bóng tối, giống như bức họa được trẻ em cắt dán từ giấy dầu xanh đậm, mông lung mà ấm áp. Thiếu Thương ngồi phía sau xe vén rèm nhìn qua, lọt vào tầm mắt là mấy vị huynh trưởng đang tươi cười vui vẻ. Khóe miệng nàng khẽ cong.
Mấy tháng không gặp, mọi người ở Trình phủ quả thực đều thay đổi không ít.
Thanh Thung phu nhân trắng hơn rồi, ba vị huynh tưởng và Trình Ương cũng cao lên, hai đệ đệ từ béo tròn không thấy xương đâu đã thăng cấp thành những viên gạo nếp trắng trắng thơm thơm. Thay đổi nhiều nhất phải kể đến Trình mẫu, chẳng những khí sắc đã tốt lên nhiều, khuôn mặt trước kia vốn đầy vẻ hung dữ với đôi mắt nhỏ như đường chỉ, khi nhìn người khác sẽ lộ ra lệ khí không tan, cảm giác lúc nào cũng muốn bới lông tìm vết. Mà hiện tại dưới ánh trăng sáng vằng vặc, thân hình bà trông khỏe khoắn nhanh nhẹn, khuôn mặt cũng nhỏ đi một vòng, khi cười rộ lên trông rất hiền từ - điều này chứng minh cho việc vận động khiến con người ta trở nên vui vẻ.
Trình Thủy quỳ rạp xuống trước mặt Trình mẫu, luôn miệng trấn an khuyên giải, Trình mẫu cũng như thường lệ kiểm tra một lượt từ đầu đến chân, xác nhận không bị thương hay đau đớn chỗ nào mới tuyên bố ăn cơm. Sau khi dùng bữa xong, đoàn người ngồi một chỗ chuyện trò tán gẫu. Trình mẫu nghĩ tới tình hình gần đây của con út Trình Chỉ, có ý muốn hỏi Thiếu Thương, nhưng ngại mặt mũi nên vẫn không nói gì, Trình Thiếu Cung liên tục nháy mắt ra hiệu với muội muội song sinh, Thiếu Thương lại giả bộ như không nhìn thấy.
Trình Vịnh nhịn không được, nói: "Không biết dạo này tam thúc phụ và thúc mẫu có khỏe không. Niệu Niệu, muội kể một chút đi."
Thiếu Thương cung kính đáp: "Bẩm huynh trưởng, muội sớm đã biết đại mẫu thương nhớ thúc phụ và thúc mẫu, vậy nên lần này có mang theo một vú già miệng lưỡi nhanh nhẹn về. Mấy tháng này bà ấy vẫn luôn hầu hạ bên người thúc mẫu, những điều nghe được nhìn được không hề ít hơn so với muội. Từ ngày mai trở đi, muội sẽ để bà ấy kể lại mọi chuyện không sót chút nào cho đại mẫu nghe, như vậy không phải tốt hơn sao?"
Tuy Trình mẫu không hài lòng với thái độ của Thiếu Thương, nhưng ngẫm lại nếu để nha đầu chết tiệt này nói, chắc chắn sẽ không tình nguyện mà nói vài câu cho có lệ. Vì thế bà cũng chỉ đành nhếch miệng, miễn cưỡng gật đầu.
Trình Thủy quay đầu dùng sức trừng nữ nhi một cái, thông qua ánh mắt quở trách tiểu tổ tông bướng bỉnh không khiến người ta bớt lo này!
Thiếu Thương cười hì hì nói: "A phụ, con thổi một khúc cho cả nhà nghe nhé... Đường tỷ, huynh trưởng, mọi người không biết đâu, muội học thổi sáo rồi. Đến cả a mẫu cũng nói không tệ đấy."
Nói nàng bướng bỉnh cũng được, nói nàng kỳ quái cứng đầu cũng chẳng sao. Nhưng trên đời này chung quy vẫn cần một người nhớ rõ tiểu cô nương vô tội chết bệnh ở nơi thôn dã kia. Cái chết của cô bé có cả nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, nhưng Trình mẫu tuyệt đối khó thoát khỏi liên quan. Trong mười năm, vợ chồng Trình Thủy từng nhiều lần phái người tới đón nữ nhi, tuy nhiên đều bị Cát thị và lão thái bà này ngăn cản quay về.
Lão thái bà này còn khiến người ta không thể chịu nổi hơn cả Tiêu phu nhân. Tốt xấu gì Tiêu phu nhân cũng có cái danh đại nghĩa, phấn đấu vì gia tộc vân vân. Còn Trình mẫu chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng ích kỷ, không lo lắng cho cháu gái ốm bệnh lâu ngày ở nơi hương dã, trở về cũng chẳng có lấy nửa câu xin lỗi. Dựa vào cái gì mà bà ta hạ mình một chút, lộ ra chút hảo ý, Thiếu Thương đã phải vui vẻ lon ton đi hòa hảo?!
Tuổi lớn không chịu nổi sao, chỉ cần không chết, ai rồi cũng già thôi! Cho nên nàng sẽ không tha thứ, tuyệt đối không tha thứ!
Tiếng sáo trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, giống như cánh bướm trên cành xuân dập dờn bay lượn, mang theo vài cánh hoa rơi lả tả. Bất chợt cánh bướm mỏng manh quyến rũ như bay vào biển hoa, chỉ lưu lại hình bóng rực rỡ, hương thơm đầy đất.
Trình Thủy nhắm mắt lắng nghe, gương mặt cuối cùng cũng lộ ra nét tươi cười. Nói ra cũng thực thảm thương, thân làm trưởng tử, hắn chẳng những không kế thừa được chút mỹ mạo nào của phụ thân, mà ngay cả năng khiếu nghệ thuật cũng không nhiễm được phân nào.
Nhạc khúc thổi được một nửa, Trình Vịnh đã gọi người hầu lấy trường cầm hắn yêu thích ra, Trình Thiếu Cung gỡ một chiếc huyên* tròn bằng gốm tinh xảo đeo bên người xuống, người trước đánh đàn, người sau thổi huyên, cùng nhau hòa với tiếng sáo của Thiếu Thương.
*Huyên (sáo huân): là một loại nhạc cụ cổ xưa được nung bằng đất sét, hình tròn hoặc bầu dục, có sáu lỗ (hiện nay tám lỗ, chín lỗ, mười lỗ,...)
Trình Tụng không chơi nhạc cụ, nhưng lại có được một giọng hát hay có thể khiến cho các giáo viên thanh nhạc phải tranh nhau giành giật. Hắn mới hát thử mấy tiếng mà đã khiến cho Thiếu Thương kinh ngạc không thôi. Ông anh này được đấy, giọng trầm ít nhất phải tới C#2, nốt cao ít nhất phải lên đến G4 lận, cộng thêm thanh vực trong trẻo, âm vang kéo dài.
Lúc mới vào huynh muội bốn người không được ăn nhịp cho lắm, tuy nhiên chỉ qua một lát đã có thể tấu thành giai điệu, tiếng đàn trang trọng tao nhã, tiếng huyên gốm mộc mạc cổ xưa, tiếng sáo trong trẻo cùng với tiếng ca vang vọng khắp nhà, lập tức hợp thành một khúc "Tái trì" về người anh hùng nhiệt huyết đi ngàn dặm – Xe đánh gấp cho ta rong ruổi, để trở về thăm hỏi Vệ hầu. Đi xa đánh ngựa chạy mau, nói rằng đi đến ấp Tào cố hương. Quan đại phu vội vàng chạy đến, khiến lòng ta nặng nỗi ưu sầu...*
*Bài thơ "Tái trì 1" trích trong Kinh Thi – Khổng Tử. Bản dịch tham khảo của dịch giả Tạ Quang Phát.
Trình Thủy lắc đầu mỉm cười, rốt cuộc cũng không giận được.
Trình Ương ngồi một bên vừa nghe vừa nhẹ nhàng gõ theo nhịp, khuôn mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Thực ra nàng cũng từng học cầm và sắt nhưng đánh không được tốt, lúc nào tiếng cũng không hay, nào có thể ở trước mặt mọi người thoải mái biểu diễn tài nghệ giống như đường huynh đường muội.
Tiêu phu nhân chăm chú nhìn bốn đứa con giữa thính đường. Nhi tử đĩnh bạt tráng kiệt, nhi nữ xinh đẹp như hoa, đều thông tuệ khỏe mạnh, tràn trề sức sống như vậy. Lòng nàng chợt dấy lên một suy nghĩ, nếu năm đó nàng chẳng sợ xé rách mặt cũng phải đưa nữ nhi theo mình, có phải rất nhiều năm trước đã có thể nhìn thấy khung cảnh như vậy hay không?
Một khúc kết thúc, nước mắt Trình mẫu chảy xuống, vô cùng bi thương lẩm bẩm: "Nếu tổ phụ các ngươi còn tại thế thì tốt rồi. Ông ấy không thể sống đúng lúc, cả đời cũng không có một người tri âm, cứ vậy mà cô đơn mất đi. Nếu có thể thấy được các ngươi ngày hôm nay, không chừng ông ấy còn có thể sống lâu thêm mấy năm..."
Mọi người trong phòng im lặng, Trình Thủy tiến lên nhẹ giọng an ủi lão mẫu.
Thiếu Thương bĩu môi, không cho là đúng. Nghe nói Trình thái công quá cố sống cay nghiệt lạnh lùng với Trình mẫu mấy chục năm, đến khi qua đời cũng chưa từng cho người vợ già của mình một sắc mặt tốt, không ngờ Trình mẫu đối với ông ấy vẫn tình thâm nghĩa trọng như vậy. "Ta yêu chàng, chẳng liên quan gì đến chàng", lời này nghe thì rất cao thượng cảm động, nhưng Thiếu Thương cảm thấy mình tuyệt đối không làm được.
Tiệc đoàn tụ cứ thế kết thúc, nhóm thị tỳ hầu hạ từng gia chủ trở về nơi nghỉ ngơi. Thiếu Thương vừa ngáp vừa đi theo sau vợ chồng Trình Thủy - ai bảo tiểu viện khuê các của nàng lại gần với chỗ ở của cha mẹ như vậy chứ!
Mắt thấy sắp phải rẽ hướng, Trình Thủy đột nhiên quay đầu, nặng nề nói với nữ nhi: "Niệu Niệu khoan hãy trở về. Vào phòng chúng ta đã."
Trong lòng Thiếu Thương lộp bộp mấy tiếng, nàng lại gây ra họa gì vậy? Sau màn biểu diễn nghệ thuật cảm động thế kia mà còn nhớ đến chuyện gây mất hứng như răn dạy con cái này sao, lão cha quả nhiên là người không có thiên phú!
"A phụ, chẳng lẽ người và a mẫu không cần trao đổi kỹ lưỡng về chuyện cổng thành giới nghiêm hôm nay ư?"
Bầu không khí lúc vào thành quả thật không ổn, cho dù không đi đường chính cũng cảm thấy quá mức quạnh quẽ. Lúc này tiết trời đã dần ấm lên, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng tiểu thương rao bán hàng hóa và tiếng cửa hàng điểm tâm như mọi ngày. Trên đường chỉ còn lại mấy cục đá nhẵn bóng trơ trọi.
Ai ngờ đồng chí lão Trình lại âm dương quái khí nói: "Con gấp cái gì, Lăng đại nhân người ta cũng chưa nhắc tới nửa câu, cho thấy chuyện này không can hệ gì đến nhà chúng ta." Nói xong câu này, hắn lập tức kéo Tiêu phu nhân đi về phía trước.
Thiếu Thương bất đắc dĩ đuổi theo. Mẹ nó, làm trẻ con đúng là không có nhân quyền!
Trong phòng phu thê Trình Thủy, Thanh Thung đã thắp sáng đèn và chuẩn bị xong canh tỉnh rượu nhuận tràng, sau đó cho tất cả thị tỳ lui ra rồi tự mình canh giữ bên ngoài cánh cửa đóng chặt, trên đầu gối đặt một rỏ nhỏ làm bằng trúc, lơ đãng xâu kim may vá. Phu thê Trình Thủy một trái một phải ngồi trên ghế cao, chỉ duy có nữ hài quỳ ngay ngắn giữa phòng.
"Trước hết con nói cho ta nghe mấy tháng này đã làm những gì, gặp những ai? Không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào!" Trình lão cha uống một hơi cạn sạch chén canh, dùng sức đặt mạnh trên bàn, trước tiên phải đủ khí thế đã rồi nói tiếp.
"Tất cả đều phải kể ra sao? Những mấy tháng lận đó!" Thiếu Thương giật mình.
Trình Thủy nghẹn họng, lại lớn tiếng nói: "Mấy cái khác sau này hãy nói! Nói về Lăng Bất Nghi trước đi, rốt cuộc con và hắn quen biết thế nào, gặp mặt mấy lần! Đã nói những gì, làm những cái gì!"
"Con còn tưởng là chuyện gì, thì ra là chuyện này sao." Thiếu Thương chẳng hề bị dọa, còn nhàn nhã nói: "Mấy chuyện này thúc phụ và thúc mẫu đều biết hết mà. Hầy, họ không nói cho người sao? A phụ à, không phải là nữ nhi nói người, nhưng vừa gặp mặt người đã vội vàng răn dạy thúc phụ. Giờ thì hay rồi, cái gì người ta cũng không nói kìa. Cái gọi là ân uy cùng lúc, ân đặt trước uy đặt sau. Thúc phụ cũng là người trưởng thành, người phải dùng tình anh em thủ túc hòa thuận yêu thương nhau mà cảm hóa..."
"Được rồi!" Tiêu phu nhân nghe không nổi nữa, dùng sức vỗ bàn: "Nói chuyện cho đàng hoàng!"
Thiếu Thương cười ha hả: "A phụ, a mẫu, con đảm bảo sẽ kể hết mọi chuyện. Chỉ là có một số việc ấy mà, nghe không lọt tai cho lắm, nếu hai người tức giận rồi lại muốn đánh con thì con biết làm sao bây giờ?"
Trình Thủy thở dài: "Được rồi, cứ nói đi. Tuyệt đối không đánh con!"
"Cũng không thể phạt con! Con và A Nghiêu đã hẹn nhau làm rất nhiều việc, không thể ngày ngày đều bị nhốt trong nhà phạt chép thẻ tre đâu."
Lúc này đồng chí lão Trình mới nhận ra trước có sói sau có hổ, tình hình nguy hiểm nơi nơi không kịp cứu viện, hắn tức giận hít vào thở ra hai hơi, sâu sắc cảm thấy tình hình hiện tại còn đáng giận hơn cả năm đó có người đoạt quân công của hắn. Thế mà lại chỉ có thể khó khăn gật đầu đồng ý.
Thấy điều kiện đã thỏa thuận xong, tức thì Thiếu Thương không làm bộ làm tịch nữa, tóm tắt lại đơn giản rõ ràng chuyện ở nhà săn ngày đó, lần nói chuyện đêm ở biệt viện nghỉ chân và chuyện tặng ngựa, từ từ kể hết một lượt, về phần cuộc gặp mặt ở Vạn gia thì nàng không đề cập đến. Bởi vì Trình lão cha và Tiêu chủ nhiệm vô cùng khôn khéo, nháy mắt sẽ liên tưởng đến việc Lăng Bất Nghi cũng biết chuyện ngày đó mình rút cầu hại người. Lúc trước vì chuyện này mà nàng bị ăn một trận đòn gậy, nên lần này nàng cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa.
"Đơn giản vậy thôi?" Trình Thủy nghe xong, vẻ mặt có phần do dự.
Thiếu Thương bất đắc dĩ nói: "Vốn chỉ đơn giản vậy thôi. Mỗi lần gặp mặt đều có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, ngay cả A Nghiêu cũng ở đó, có thể có cái gì chứ." Cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ cuộc gặp mặt đầu tiên ở Vạn gia ngày đó, nàng thật sự không có lần nào đơn độc gặp Lăng Bất Nghi nữa, quả thực còn trong sạch hơn cả thuốc khử trùng.
Trình Thủy đứng dậy đi mấy vòng trong nội đường, lòng cực kỳ khó xử, cũng không biết nên diễn đạt thế nào cho phải.
Tiêu phu nhân đột nhiên nói: "Con có biết..." Nàng cũng cảm thấy rất khó tìm từ ngữ: "Con có biết Lăng Bất Nghi kia là người thế nào?"
Thiếu Thương suy nghĩ giây lát, chần chờ đáp: "Thê Thê a tỷ cũng nói với con rồi, Lăng đại nhân có rất nhiều rất nhiều chức quan, nhưng con không nhớ được hết. A Nghiêu còn nói với con, ngài ấy là con nuôi của hoàng đế... mấy chuyện này thực ra..."
"Lăng Bất Nghi tuy lễ độ hòa khí nhưng xưa nay trầm mặc kiệm lời. Niệu Niệu, nói thật với con, vi phụ gặp Lăng Bất Nghi không dưới bảy tám lần, nhưng chẳng những chưa nói với nhau câu nào, mà cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ hắn như ngày hôm nay, thế mà... thế mà..." Đồng chí lão Trình rơi vào cảnh thiếu thốn ngôn từ để biểu đạt, cuối cùng cũng mặt dày mày dạn lớn tiếng nói: "Ân cần như vậy!"
Thiếu Thương không thích từ này, nhíu mày đáp: "Gì mà ân cần chứ! A phụ nói chuyện thật khó nghe! Người ta với A Nghiêu tình như huynh đệ, có lẽ là nể mặt mũi Lâu gia nên mới quan tâm chúng ta vậy thôi!"
"Nói hươu nói vượn! Ta chưa từng nghe về việc Lăng Bất Nghi và Lâu gia có giao tình sâu sắc gì cả! Cùng lắm là mời tới dự tiệc năm sáu lần, Lăng Bất Nghi tham dự một lần!" Lão Trình cũng là người tai tinh mắt thính, nếu không sao có thể gây dựng tiền đồ như ngày hôm nay.
"Đó là do kiến thức a phụ hạn hẹp. Tình cảm nhà người ta còn phải hô to cho cả thiên hạ biết sao?"
"Được rồi!" Tiêu phu nhân thấy hai cha con nhà này lại sắp lạc đề, nhắm mắt nhẫn nhịn cơn giận, nói: "Không cần lòng vòng nữa. Niệu Niệu, chẳng lẽ con không thấy Lăng Bất Nghi này... người này có... có ý đồ với con?"
"A mẫu, lời này của người còn khó nghe hơn. Cái gì gọi là ý đồ chứ?" Thiếu Thương không vui quay đầu đi.
"Ý tứ! Là có ý tứ." Lão Trình phun chòm râu, giống như một con bạch tuộc đang ngoe nguẩy mấy cái xúc tu của mình, "Con không cảm thấy Lăng Bất Nghi kia có ý tứ với con sao?"
Phu thê hai người còn tưởng nói trắng ra như vậy, nữ nhi nhà mình sẽ có vài phần thẹn thùng xấu hổ, nào ngờ chỉ thấy ánh mắt nữ nhi sáng trong, lộ ra chút bối rối: "Lời này, thúc mẫu cũng từng nói với con, chỉ là... Người thấy đấy, A Nghiêu thích con, không nói hai lời đã lập tức xin cha mẹ tới cầu hôn, vậy con mới biết là hắn thích con. Nhưng Lăng Bất Nghi không tới cầu hôn, trong lòng hắn nghĩ thế nào, ai mà biết."
Trình Thủy nghẹn họng, nghĩ thầm lời này cũng đúng.
Tiêu phu nhân nhắm mắt lại, giọng nói vang lên: "Theo như lời con nói, sau khi các con rời khỏi nhà săn, Lăng Bất Nghi không phải đi diệt tặc phỉ thì chính là trọng thương hôn mê phải tĩnh dưỡng. Vậy nếu hắn có muốn làm gì thì cũng không kịp nữa rồi."
"Đúng vậy, chuyện này con đã nghĩ tới. Chẳng qua việc đã đến nước này, có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi không biết, nếu lúc đó Lăng Bất Nghi rảnh rỗi thì liệu hắn có đến nhà chúng ta cầu thân hay không." Thiếu Thương gật gật đầu, cuối cùng còn hóm hỉnh nói một câu: "Nói vậy, phải chăng đây là ý trời?"
Nói một cách đơn giản, Lăng Bất Nghi có ý với mình thuộc về câu điều kiện, các vế của câu điều kiện phải đặt ở thì hiện tại. Không thể đặt ở thì quá khứ bởi vì người ta còn chưa có cầu hôn, cũng không thể nào dùng thì tương lai bởi vì người ta chưa chắc đã cầu hôn.
Hoặc cũng có thể nói dựa theo thuyết con mèo của Schrodinger*, không mở hộp thì không biết con mèo còn sống hay không, đáng tiếc, hiện tại đã không có cơ hội mở ra nữa rồi.
*Thuyết "con mèo của Schrodinger" (thuyết "nghịch lý con mèo của Schrodinger"): Thuyết được đưa ra theo một thí nghiệm tưởng tượng của Schrodinger. Trong một hộp kín, có một con mèo còn sống, một ống đếm Geiger và một mẩu vật chất phóng xạ siêu nhỏ. Sự phân rã của một nguyên tử là ngẫu nhiên, vì vậy sẽ có 50% nó phóng xạ. Nếu có tia phóng xạ phát ra, ống đếm Geiger sẽ nhận tín hiệu và thả rơi một cây búa đập vỡ lọ thuốc độc nằm trong hòm sắt và mèo sẽ chết. Nếu sau một tiếng vẫn không có tia phóng xạ nào phát ra, mèo sẽ vẫn sống. Vậy nếu theo nguyên lý của cơ học lượng tử : trạng thái của con mèo lúc chưa mở hộp sẽ là vừa sống - vừa chết (chồng chập lượng tử), ta chỉ có thể biết nó sống hay chết bằng cách mở hộp ra để quan sát mà thôi. Lúc này sự quan sát sẽ làm mất chồng chập trạng thái, khiến con mèo chỉ thể hiện sự sống hoặc chết.
Trình Thủy không biết nói gì, bối rối nhìn thê tử.
Tiêu phu nhân bình tĩnh, không chút nóng nảy nhìn nữ nhi, hồi lâu sau mới như bừng tỉnh đại ngộ: "Thật ra, chỉ là con không muốn bỏ qua hôn sự này với Lâu gia mà thôi."
Thiếu Thương thản nhiên nói: "Đúng vậy. Qua thôn này thì không còn cửa hàng này nữa. Con không muốn bỏ qua cuộc hôn nhân này."
Trình Thủy ngây ngốc quay lại ngồi bên cạnh thê tử.
Tiêu phu nhân hỏi: "Niệu