Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay
Chương 63
Thiếu Thương sầm mặt, đi thẳng một mạch rời khỏi Lâu phủ, lão quản sự Trình Thuận dẫn chúng người hầu đứng chờ sẵn ở cửa hông. Thiếu Thương quắc mắt: “Sao không tới cửa chính chờ hả, nữ công tử nhà ông vẫn chưa từ hôn với Lâu gia nhé! Có phải người hầu Lâu gia làm khó ông không?”
Người hầu Lâu gia ở xung quanh cúi đầu khom mình, không dám bật ra tiếng nào. Trình Thuận cười cười, như nhìn đứa trẻ ba tuổi giậm chân ném bùn phát cáu: “Bẩm nữ công tử, chúng ta đi vào từ cửa chính.”
Thiếu Thương lúng túng, cao giọng nói: “Thế sao chúng ta không đi ra từ cửa chính?!”
“Vì nếu từ Trình gia đi tới sẽ gần hơn, còn nếu đi ra từ cửa chính lại phải vòng qua phố Đông mới về đến nhà, mất thời gian một nén nhang.” Một âm thanh quen tai đầy đáng ghét từ sau vọng lại.
Mọi người ngoái đầu, trông thấy một vị công tử cao ráo tuấn tú thong thả bước đến, đi theo sau là hai thị vệ và một hầu đồng.
Thiếu Thương vừa thấy là người đó thì không muốn nói chuyện tí nào, xoay người đi thẳng ra cửa.
Viên Thận thân cao chân dài, chỉ hai bước đã đuổi kịp, cười nói: “Đã lâu không gặp Thương quân, tại hạ tiễn cô về phủ.”
Thiếu Thương đột ngột xoay người lại, trợn mắt nhìn đối phương: “Ta tự ngồi xe về được, cần gì anh tiễn!”
“Mẹ con hai người đi một xe đến, giờ cô ngồi xe về, lát nữa mẫu thân cô về thế nào?” Viên Thận nói.
Thiếu Thương á khẩu.
Tang Quả bước lên toan cãi lại cho chủ nhân nhà mình, Trình Thuận kéo nàng ta không kịp, nghe tiểu thị tỳ trung thành nói: “Nữ công tử chớ lo, vừa nãy tôi nghe Nhị thiếu phu nhân Lâu gia đã sai người chuẩn bị một cỗ xe khác cho nữ quân nhà ta rồi.”
Thiếu Thương thở phào, quay đầu lườm Viên Thận, kiêu ngạo nói: “Nếu đã vậy thì không cần Viên công tử anh phí công nữa.”
Đúng lúc này, phu xe Trình gia đã đánh một cỗ xe kéo bởi hai con ngựa béo bờm vàng chầm chậm đi tới, người hầu đứng bên nhanh nhảu lấy bục giẫm xuống, Thiếu Thương vừa nhấc chân toan bức lên, nào ngờ Viên Thận đã giành trước một bước nhảy lên xe ngựa.
“Viên công tử đi lên làm gì?!” Thiếu Thương vịn tay Liên Phòng hỏi lớn.
“Hôm nay tại hạ cưỡi ngựa đến, giờ tự dưng thấy khó chịu, xin nữ công tử tiễn tại hạ một quãng.” Viên Thận gập người sau cửa xe, vừa nói vừa ngẩng đầu cười, gương mặt tú lệ tao nhã, dưới ánh nắng, khúc cư thâm y màu lam nhạt trên người lóe sáng bởi những hoa văn thêu chỉ bạc.
Tang Quả đứng sau không kìm được liếc sang người hầu của Viên gia, trong mắt viết rất rõ: Công tử nhà các ngươi đúng là giống kẻ háo sắc.
Hai thị vệ không có lấy một biểu cảm, cũng không nói câu nào; hầu đồng kia còn nhỏ, bé giọng lí nhí như muỗi vo ve: “… Công tử nhà tôi, bình thường không như thế…” Thật, cậu xin thề, bình thường công tử nhà mình nho nhã khách khí, phong độ nhẹ nhàng như đeo mặt nạ. Nhưng không hiểu vì sao cứ hễ gặp tiểu nương tử Trình gia là lại thành ra như thế này, rốt cuộc đã sai sót ở đâu.
“Vậy không ổn!” Khuôn mặt nghiêm nghị bé nhỏ của Thiếu Thương đanh lại.
Viên Thận ngạc nhiên nói: “Có gì mà không ổn?” Nói đoạn, chàng ta đi vào buồng xe cứ như rất quen thuộc.
Tang Quả không cam lòng, toan đi lên muốn cãi lí, nhưng cuối cùng lần này Trình Thuận cũng giữ nàng lại kịp thời, đưa mắt ra hiệu không được manh động.
Lão quản sự ngoái đầu nhìn cửa hông Lâu gia đã khép, ụng ông tự chủ trương: Lang tế Lâu gia thân thiết sắp bay mất rồi, còn không cho phép Trình gia bọn họ chuẩn bị người dự bị hả. Huống hồ có biết bao người đi theo xung quanh cỗ xe, có thể xảy ra chuyện gì được.
Thiếu Thương nhìn rèm xe đung đưa khép lại, hít sâu một hơi. Nàng bỗng có cảm giác nếp sống thời đại này cần phải bảo thủ hơn nữa mới đúng, đừng có như xã hội hiện đại, nam nữ mới quen nói đôi ba câu đã có thể quá giang xe tiện đường đưa về!
Sau khi lên xe, Liên Phòng định đi vào hầu hạ thì lúc này Viên Thận không vòng vo kiểu cách nữa, nói thẳng: “Ta và nữ công tử nhà ngươi có chuyện cần nói, ngươi xuống đi.” Tuy từng câu từng chữ rất điềm đạm nhưng chàng ta đã đưa tay đóng ngay cửa xe, chặn lại tiểu tỳ nữ đang oai oái bên ngoài.
“Mong Viên công tử chú ý phép tắc.” Thiếu Thương xụ mặt, sau đó đẩy cửa sổ ra.
Viên Thận ngoái đầu, cười nói: “Con người cô đúng là lạ kỳ, vừa nãy cô mắng Lâu Đại phu nhân như mắng rùa rụt cổ, giờ lại quay sang nói chuyện phép tắc với ta.”
Thiếu Thương bực bội, nàng biết ngay gã này đã nghe hết rồi mà. Nàng bất đắc dĩ thở dài, thôi đẩy cửa sổ, thấp giọng nói: “Có vài việc có thể làm trong tối nhưng ngoài sáng thì không. Chỉ trích sướng miệng đã đành, về sau vẫn còn phải gặp mặt.”
Viên Thận nhướn mày: “Không phải lúc nãy Lâu Nghiêu muốn cưới cả cô và Hà Chiêu Quân à, cô vẫn chưa từ bỏ cuộc hôn nhân này?”
Thiếu Thương vội xoay người lại, cãi: “Nếu A Nghiêu biết chuyện hợp gả làm nhục ta thế nào thì huynh ấy còn dám mở miệng nhắc lại không, ta chắc chắn sẽ dùng hai tay đập chết huynh! Nhưng đó là do huynh ấy không biết. Huynh ấy chỉ cho rằng hợp gả cũng như việc nhắm trúng một thanh gươm, nhưng ngại người ta tìm đủ cách dây dưa nên mới mua thêm một thanh gươm khác.”
“Cô chắc chắn không?”
“Dĩ nhiên!” Thiếu Thương nghiêm mặt, “A Nghiêu chính là người như vậy, hồi ở huyện Hoạt huynh ấy thấy cô nhi quả mẫu gặp nạn thổ phỉ quá đáng thương, thế là trút hết tiền bạc trên người ra, lại không biết rằng những nhà đó nhận được tiền cho không sẽ càng đem đến tai họa lớn hơn. Trong lòng ta hiểu rõ, nếu A Nghiêu biết chuyện hợp gả khiến ta khó chịu thì chắc chắn huynh ấy sẽ không đồng ý!”
“Nhưng Lâu Nghiêu ngốc nghếch bất tài, cô cần lang tế như thế có ích gì?” Viên Thận không vui.
“Về ngốc nghếch, ta có thể chỉ điểm cho huynh ấy, còn bất tài…” Thiếu Thương nghiêm mặt, “Có ai vừa sinh ra đã tài giỏi hả. Ví dụ như chuyện ban nãy đi, ta nói cứ cho tiền không như vậy là không được, A Nghiêu lập tức đến nha huyện hỏi một vị quan già, sau đó bọn ta thảo luận cùng nhau, cuối cùng thu xếp ổn thỏa cho người ta. Trước khi rời huyện Hoạt bọn ta cũng có đến thăm họ, quả phụ với chồng sau sống rất hòa thuận, chồng cày cấy vợ dệt vải, con cái hai nhà chơi đùa cùng nhau, thân thiết không khác gì tay chân.” Nói đến đây, cô gái kiêu ngạo ra mặt.
Lòng Viên Thận rung động, im lặng nhìn nàng một hồi, cuối cùng nói: “… Có phải lang tế như Lâu Nghiêu mới khiến cô an tâm, đúng không?”
“Anh có ý gì?” Thiếu Thương cảnh giác.
“Không có ý gì cả, thuận miệng nói vậy thôi, cô đừng có xù lông nữa, ngồi yên đi.” Viên Thận cúi đầu, bàn tay dài trắng nõn nghịch ngợm miếng ngọc bội vàng được thắt bên hông bằng lụa đỏ nhạt, giọng nhỏ như muỗi, “… Nói thật, nếu để ta chọn vợ, ta cũng muốn tìm người có thể khiến ta yên tâm. Nhưng trên đời này lại có mấy người thật sự khiến mình yên tâm…”
Thiếu Thương chủng chẳng nói: “Viên công tử tìm người yên tâm làm gì nữa, phải tìm người vừa ý chứ, phải làm tông phụ Viên thị cơ mà, nào là chăm sóc tộc nhân, chu toàn lễ nghĩa, kiểu như vậy đâu thiếu.”
Viên Thận thở dài: “Phu nhân của Lâu Thái bộc cũng nổi tiếng hiền lương thạo đời khắp đô thành, nhưng nay xem ra lại là người hẹp hòi, giả vờ thanh cao, còn chẳng bằng người thẳng thừng nói xấu như cô.”
“Cũng không thể nói vậy được, ta cũng hẹp hòi lắm, nếu ta ngồi ở vị trí của Lâu Đại phu nhân, có khi cũng muốn lấy hết mọi phần tốt đẹp về cho con trai mình.” Thiếu Thương cố ý đâm bị thóc.
Viên Thận thở dài, bất đắc dĩ nói: “… Rốt cuộc cô bất mãn về ta đến đâu vậy, sao cứ hễ gặp ta là lại đâm thọc bắt bẻ?”
Cuối cùng cũng nói đến đây rồi, Thiếu Thương trợn mắt, nói: “Tự anh sờ ngực mà ngẫm xem, bắt đầu từ lần đầu gặp mặt trong bữa tiệc nhà ta, anh từng tốt bụng gì với ta chưa? Ngoài lợi dụng nắm thóp thì vẫn là lợi dụng nắm thóp, cùng lắm là cho ta một bình thuốc chữa nhầm bệnh!”
Nàng cứ tưởng Viên Thận sẽ nổi giận, nào ngờ chàng ta chỉ nhíu mày nghĩ rồi gật đầu bảo: “Cô nói cũng có lý. Được rồi, vậy hôm nay ta sẽ tốt bụng với cô.”
“Tốt bụng…?” Thiếu Thương nghi ngờ ra mặt.
“Hôm nay ta đến là muốn nói rõ ngọn nguồn chuyện nhà họ Hà với cô.” Viên Thận xòe hai tay ra, nhẹ nhàng gạt tay áo gấm, “Tuy rằng lệnh tôn lệnh đường là người thông minh tài giỏi, song quanh năm suốt tháng luôn ở bên ngoài, chưa chắc đã rành rẽ những đối nhân xử thế ở đô thành, vì thế dễ khiến cô làm sai chuyện nói sai lời, có một số việc ta phải nói rõ với cô.”
Thiếu Thương nghiêm túc, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.
“Dù năm xưa Tiêu gia bị bệ hạ bao vây nhưng bọn họ chủ động đầu hàng, tránh được kiếp binh họa, triều đình cũng có thể cắt cử người đi giải quyết những người khác. Cho nên bệ hạ thật sự muốn Tiêu gia được chết già, nhiều lần nhắm mắt làm ngơ trước hành động lạm quyền của họ, cố không trở mặt, mà, mà…”
“Mà sắp đặt rất nhiều chiếc vòng kim cô, chầm chậm bóp nát thế lực của Tiêu gia. Chuyện này mẫu thân có nói với bọn ta rồi.” Thiếu Thương tiếp lời.
Viên Thận cười một tiếng, nhả từng câu từng chữ: “Mà cuộc hôn nhân với Hà gia chính là chiếc vòng kim cô đầu tiên!”
Thiếu Thương giật mình, ngón tay bấu chặt áo khoác.
Viên Thận nói tiếp: “Không dám nói Hà tướng quân là người thập toàn thập mỹ, song ông ấy là người trung dũng trung hậu, không tham lam tiền tài lợi ích. Con gái Hà Chiêu Quân và Lâu Nghiêu đính hôn từ nhỏ, từ khi Hà tướng quân càng được bệ hạ coi trọng, cô tưởng không ai muốn cưới Hà Chiêu Quân à. Nếu Hà tướng quân là người háo quyền… Trước đó có các vương gia hoàng tử ngỏ lời, nhưng vì sao Hà tướng quân đều từ chối? Từ năm ngoái khi cha con Tiêu thị vào đô thành yết kiến Thánh thượng cho tới khi hai nhà Hà Lâu hủy hôn, Hà Chiêu Quân lấy người khác, chỉ vỏn vẹn bốn tháng ngắn ngủi. Lẽ nào Tiêu gia có quyền hành ghê gớm gì mà chỉ trong vòng bốn tháng đã khiến Hà tướng quân thay đổi?”
Thiếu Thương đan mười ngón tay vào nhau, đốt ngón tay trắng bệch: “… Chuyện này, thật ra là ý của bệ hạ? Ta nghe nói Hà Chiêu Quân rất được Hà tướng quân thương yêu, sao ông có thể đẩy con gái vào hố lửa như vậy?”
“Có thể chưa chắc bệ hạ đã nói ra, nhưng Hà tướng quân đã theo bệ hạ bao lâu, sao có thể không hiểu thánh tâm.” Viên Thận cười khổ, “Huống hồ, chỉ cần Tiêu gia không có dị tâm, gia tộc Tiêu thị rễ sâu lá tốt, Tiêu Thế tử cũng bảnh bao phóng khoáng, đấy cũng là cuộc hôn nhân mỹ mãn còn gì. Vua tôi đồng tâm ban cho Tiêu thị vinh hoa phú quý, lôi kéo ái nữ của trọng thần, chỉ mong có thể từ từ cảm hóa cha con họ.”
Thiếu Thương lẩm bẩm: “Tức là, Hà tướng quân vừa phải gả con gái đi, lại phải giám sát thông gia…” Bà mẹ, thật sự là quá trung cmn thành rồi, “Rồi cha con Tiêu gia thuận nước đẩy thuyền, nghĩ rằng có thể lôi kéo được Hà tướng quân?”
Viên Thận ngầm thừa nhận, trong mắt là vẻ tán thưởng.
“… Dù là vậy,” Thiếu Thương bực bội thấp giọng, “Không lẽ Hà Chiêu Quân chỉ có một con đường là lấy Lâu Nghiêu?! Ở đô thành biết bao hoàng tử hoàng thân, rồi nhiều công tử thế gia vọng tộc đến thế, A Nghiêu đâu có xuất sắc gì mà sao cứ phải để mắt đến huynh ấy! Phải rồi, là Hà tướng quân không biết A Nghiêu đã đính hôn với ta, nếu ông ấy biết…”
“Dù Hà tướng quân biết, sợ rằng vẫn sẽ để lại trăn trối như vậy.” Viên Thận lạnh lùng đập tan huyễn cảnh.
Thiếu Thương phì phò trợn mắt nhìn Viên Thận.
“Trải qua trận lần này, gốc gác của Hà gia đã ra đi một nửa.” Viên Thận bình thản nói, “Đấy chỉ là chuyện nhỏ, đáng tiếc đàn ông trưởng thành ở Hà gia đều đã hy sinh, chờ Hà tiểu công tử trưởng thành làm quan thì ít cũng phải hơn mười năm nữa. Hiện tại cả đô thành đều khen Hà thị trung dũng, nhưng mười năm sau, người đi trà nguội… Lúc đấy, lúc đấy…”
Thiếu Thương đã sáng tỏ. Mười mấy năm sau, đến Hoàng đế còn sống hay không khó mà nói được, tới lúc ấy liệu tân đế có tiếp tục ưu đãi Hà thị không, có trọng dụng cất nhắc Hà tiểu công tử không, chưa chắc.
“Chọn Lâu Nghiêu làm rể, thứ nhất, huynh đệ Lâu Thái bộc không phải hạng vong ân bội nghĩa, Lâu Nghiêu lại trung hậu thành thật, tâm tính nhân từ, cuộc sống tương lai của Hà Chiêu Quân ắt sẽ không khổ sở. Thứ hai, trong số con cháu Lâu thị, ngoại trừ Lâu Nghiêu thì những người còn lại đều là nho sinh quan văn, như vậy, toàn thể di sản của Hà gia có thể truyền lại cho một mình Hà tiểu công tử.”
Thiếu Thương không hiểu: “Là sao? Tức là Hà tướng quân vẫn còn bộ khúc ư?”
Viên Thận nhếch mép nở nụ cười thâm ý, nói: “Không chỉ bộ khúc mà còn có trang viên, phòng bảo, tộc nhân con côi… Dù huynh đệ Lâu thị cũng có tranh chấp nhỏ, nhưng về cơ bản vẫn quang minh lỗi lạc, không hề tham lam. Mai này Lâu Nghiêu sẽ tạm nắm giữ, đợi Hà tiểu công tử lớn lên thì chị gái anh rể sẽ trả lại, hợp tình hợp lý. Chuyện này nói ra cũng đơn giản, nhưng trong thời gian mười mấy năm đợi Hà tiểu công tử lớn lên thành người, biến số quá lớn. Lâu Nghiêu chính là lựa chọn ‘toàn diện’ nhất.”
“Nhưng, nhưng mà, nhưng mà…” Thiếu Thương cảm thấy thở không nổi, hốc mắt đỏ lên, “Nhưng A Nghiêu không thích Hà Chiêu Quân mà!”
Viên Thận thấy nàng như vậy, trong lòng chợt thương xót, nhẹ nhàng nói: “Hai người mới đính hôn được mấy tháng, Lâu Nghiêu cũng được, cô cũng được, cứ từ từ mà đi tiếp thôi.”
Thiếu Thương cúi đầu xụ mặt không nói câu nào, rồi bất chợt nàng nói: “Xét cho cùng cũng là Hà tướng quân nhớ đến ân tình kia, nếu không, ta không tin cả tòa thành này lại không có ai chính trực ngay thẳng, bội phục sự trung nghĩa của Hà thị mà không chịu cưới Hà Chiêu Quân!”
“Cô nói đúng, nay Hà gia được cả thiên hạ khen ngợi xuýt xoa, hồi môn của Hà Chiêu Quân rất nhiều. Nhưng kẻ tham lam những thứ đó lại không được Hà thị tin tưởng; mà người không tham lam thì lại không muốn tự ra mặt. Năm xưa Lâu gia từng chịu đại ân của Hà tướng quân, đến nay chưa báo đáp hết, cho nên bọn họ tiếp nhận cũng là hợp tình hợp lý.”
Thiếu Thương cảm thấy bản thân như sa vào hố cát, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra, trong lòng nàng vừa hốt hoảng vừa tức giận, có bất bình song không thể phát tiết, liếc qua dáng vẻ thong dong của Viên Thận, nàng bỗng thốt lên: “… Chi bằng anh cưới Hà Chiêu Quân đi. Anh không phải người tham lam, nhà anh sẽ không nuốt đồ của Hà gia, tài cán học thức lẫn tướng mạo của anh hơn A Nghiêu gấp trăm lần, nếu anh mở miệng, Hà Chiêu Quân tất sẽ…”
Còn chưa nói xong câu thì Viên Thận đã đổi sắc, lạnh lùng nói: “Cưới cô vợ như Hà Chiêu Quân, thờ ơ không được mà khinh thường cũng không xong, sau này còn phải bỏ ra sức người sức của giúp Hà gia hồi sinh. Thương quân đúng là coi trọng tại hạ quá! Hừ, nay trời không còn sớm, ta và Thương quân xin từ biệt tại đây, không tiễn!”
Thiếu Thương tự biết lỡ lời, ủ rũ bị đuổi xuống xe ngựa.
Trình Thuận thấy xe ngựa dừng lại, lập tức đi tới hỏi: “Sao nữ công tử lại xuống xe?” Bọn họ chỉ nghe thấy tiếng tranh chấp lúc cao lúc thấp trong thùng xe, nhưng không nghe rõ nội dung.
Thiếu Thương thấy lão quản sự nhà mình mới hoàn hồn, vội xoay người la to lên: “Đây là xe ngựa nhà ta mà!”
Rèm cửa buồng xe được gạt lên rất mạnh, Thiếu Thương sợ hãi im bặt. Viên Thận chống một tay xoay người nhảy xuống xe, không nói không rằng nhận lấy dây cương từ tay thị vệ, lên yên thúc ngựa rồi phi nước đại bỏ đi.
Thiếu Thương đứng đờ tại chỗ. Lần đầu tiên nàng phát hiện, hóa ra gã này cũng có thân thủ tốt đấy.
Thấy cảnh đó, phó quản sự từ từ đi tới bên tai Trình Thuận, thì thầm: “Vị này… E là không thành rồi…”
Trình Thuận liếc y, thấp giọng mắng không được nghị luận chuyện của chủ nhà, nhưng trong lòng lại rất đắc ý: Vị Viên đại công tử này rất có triển vọng đó!