Tinh Giới
Chương 286: Chu Hạo
Sinh vật biến dị quanh đài phong ấn thấy Lâm Thiên đến gần thì bất an gầm rú.
Bò cạp to dài ba, bốn thước. Con rắn to dài hai, ba chục thước. Rất đông sinh vật biến dị, Lâm Thiên chỉ nhìn đã rợn tóc gáy.
Hai ngàn năm trăm thước, hai ngàn bốn trăm thước... Rất nhanh Lâm Thiên vào phạm vi hai ngàn thước sinh vật biến dị.
Giáo Hoàng đắc ý cười nói:
- Huyết Đế các hạ, ta rửa tai lắng nghe!
Đấu nhiều năm, được nghe Huyết Đế nói nhận thua thật không dễ dàng.
Huyết Đế lạnh nhạt nói:
- Nhìn ngươi kìa, thực lực Lâm Thiên mạnh có lợi cho ngươi và ta sao?
Giáo Hoàng cười nói:
- A, bây giờ ta chỉ muốn nghe các hạ nói một câu Giáo Hoàng đại nhân, Thủy Ẩn nhận thua!
Huyết Đế hừ lạnh một tiếng:
- Giáo Hoàng đại nhân, Thủy Ẩn nhận thua!
Giáo Hoàng cười to bảo:
- Ha ha ha ha, thoải mái, rất sung sướng! Hưm, Giáo Hoàng đại nhân, người khác kêu không có cảm giác gì nhưng nghe các hạ kêu thật là dễ chịu.
Lâm Thiên đã chạm mặt với đám động vật biến dị. Lòng máy động, pháp bảo Xí Ngầu xuất hiện trong tay Lâm Thiên. Hắn điều khiển pháp bảo Xí Ngầu nhanh chóng biến to, chớp mắt thành hình vuông hai thước. Lâm Thiên nhẹ nhún chân đứng trên pháp bảo Xí Ngầu.
Lâm Thiên cười nói:
- Khi dễ các ngươi không biết bay đây!
Pháp bảo Xí Ngầu chở Lâm Thiên nhanh chóng bay lên cao ngay khi một con rắn to sắp táp trúng hắn.
Ma khí bao phủ, đám người Long Lăng Thiên phải hết sức cẩn thận, đi một bước liền ngừng quan sát xem mình có chống cự ma khí được không. Lâm Thiên thì khác, hắn có hồn hỏa, ma khí không tổn thương lớn với hắn. Đương nhiên cũng không có ích lợi, ma khí bị hồn hỏa luyện thành hư vô, không tăng tiến thực lực cho Lâm Thiên.
Long Lăng Thiên giật mình nhìn Lâm Thiên bay trên đầu đám thú biến dị:
- Lâm lão đệ, chẳng lẽ...!
Long Lăng Thiên cũng vào khu vực ma khí bao phủ rồi, biết ma khí lợi hại, nhưng xem bộ dạng của Lâm Thiên không thèm để ma khí vào mắt.
Long Lăng Thiên hỏi Thạch Huyên Hiên:
- Thạch cô nương, tu vi của Lâm lão đệ là...?
Thạch Huyên Hiên do dự nói:
- Long lão, ta không tiện nói.
Long Lăng Thiên cảm thán thầm nghĩ:
- Không tiện nói, vậy đúng là Xuất Khiếu Kỳ, biến thái quá đi.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
- Chủ nhân, đám sinh vật biến dị này trí tuệ thấp, không cần đấu cứng với chúng. Chủ nhân đã học trận pháp, vừa lúc ứng dụng nó.
Lâm Thiên lòng máy động, bấm pháp quyết. Từng đợt năng lượng dao động từ pháp quyết lan tràn ra, không gian lăn tăn như cộng minh cùng pháp quyết.
Mê Tâm trận cần ba mơi sáu thủ pháp quyết, với tốc độ bấm pháp quyết của Lâm Thiên không mất bao lâu. Chốc lát sau Mê Tâm trận đã hình thành.
Lâm Thiên quát to:
- Đi!
Trong lòng bàn tay Lâm Thiên hình thành Mê Tâm trận nhanh chóng khuếch trương, chớp mắt Mê Tâm trận đã bao trùm tất cả sinh vật biến dị.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn. Rất nhiều sinh vật biến dị vốn bình yên đột nhiên công kích nhau, mấy trăm sinh vật biến dị chém giết kịch liệt, cảnh tượng thảm khốc vô cùng.
- Grao!
Một con rắn to quất đuôi rắn thô, một con bò cạp lớn bị quất bay. Chính con rắn bị con rắn khác cắn đứt đôi.
Thạch Huyên Hiên kinh kêu:
- Có chuyện gì?
Long Lăng Thiên nhíu mày nói:
- Hình như là trận pháp, Lâm lão đệ phát ra trận pháp gì đó ảnh hưởng tinh thần chúng nó.
Giáo Hoàng, Huyết Đế nhìn nhau, mắt tăng thêm nét âm trầm.
Huyết Đế nói:
- Giáo Hoàng các hạ, dường như đó là trận pháp đông phương, các hạ nói xem nếu Lâm Thiên phát ra trận pháp như vậy ở thánh thành của các hạ thì kết quả ra sao?
Giáo Hoàng hừ lạnh một tiếng:
- Kết quả tuyệt đối tốt hơn ở tổng bộ huyết tộc các ngươi!
Một trong đám cao thủ Châu Phi nói:
- Đám quái vật đánh nhau, nếu chúng nó chết hết thì an toàn rồi.
- Người đó là người Trung Quốc đúng không? Trung Quốc đúng là đất nước thần kỳ, ngón tay hắn vẽ vài cái là bầy quái vật tự đánh nhau.
- Sự việc không đơn giản như vậy, nếu không bóp chết ngọn nguồn thì về sau đám quái vật như vậy sẽ càng lúc càng nhiều.
Một người đứng cạnh cao thủ Châu Phi kia nhíu mày nói:
- Thứ quái dị này tại sao xuất hiện trên mảnh đất Châu Phi?
Lâm Thiên cũng hỏi Tiểu Linh câu tương tự:
- Tiểu Linh, hiện tại đài phong ấn bị tổn hại, ta không thể luôn luôn canh chừng tại đây đi? Nếu ta rời đi, đống ma khí tràn ra vậy chẳng phải sẽ ma hóa các sinh vật xung quanh sao? Nếu không giải phong ấn thì ta không thể rời khỏi Trái Đất!
Giải phong ấn thì ma khí sẽ nhanh chóng khuếch tán, khi đó nguyên Trái Đất tràn ngập ma khí, không tưởng tượng nổi hậu quả. Con bò cạp nhỏ chỉ vài cm sau khi biến dị đã dài ba, bốn thước. Nếu là động vật lớn như sư tử, cọp thì sao?
Nếu ma khí tứ tán Trái Đất rất nhanh sẽ bị sinh vật biến dị chiếm cứ, không gian sinh tồn bị rút nhỏ nhiều. Trừ cường giả như đám Lâm Thiên miễn cưỡng sống sót ra nhân loại bình thường, tu chân giả tu vi thấp rất nhanh sẽ chết.
Nếu không giải phong ấn thì trừ phi Lâm Thiên tu luyện tu vi đến trình độ cực kỳ cao sâu, ví dụ như Chu Dao đến đẳng cấp Tiên Quân, không thì chẳng thể rời khỏi Trái Đất. Không rời đi thì rắc rối tùy thời tìm tới cửa.
***
Tiên giới.
Trước mặt Chu Dao áo trắng là một nam nhân trung niên cao to. Nam nhân trung niên không có thực thể, chỉ là ảo ảnh, nhưng vẫn đem lại áp lực lớn. Ở trước mặt gã, Chu Dao có tu vi cấp Tiên Quân trở nên vô cùng nhỏ bé.
- Nhược Hàm, cùng ta về Hồn giới đi.
Chu Dao lắc đầu nói:
- Bây giờ ta đã không phải Chu Nhược Hàm, ta tên Chu Dao.
- Chu Dao cũng tốt, Nhược Hàm cũng vậy, tên chỉ là một loại xưng hô. Nhược Hàm quá tùy hứng, ích kỷ xuống Thần giới vào luân hồi thì thôi, còn khiến ý thức kiếp này trở thành ý thức chủ đạo.
Nam nhân trung niên nhíu mày nói:
- Cùng ta đi Hồn giới, ta có cách khiến ngươi phục hồi ý thức đời trước làm chủ đạo.
Chu Dao nói:
- Phụ... Phụ thân, đây là lựa chọn của ta, ta không muốn phục hồi.
Tiếng kêu phụ thân tuy hơi do dự nhưng không quá khó chịu, dù sao Chu Dao đã dung hợp linh hồn đời trước. Linh hồn đời trước quá mạnh, tuy ý thức kiếp này chủ đạo nhưng vẫn bị linh hồn đời trước ảnh hưởng nhiều.
Sắc mặt nam nhân trung niên dịu lại:
- Nhược Hàm còn nhận phụ thân ta đây thì tốt rồi, hãy cùng ta về Hồn giới. Hạ giới này có gì hay mà ở?
Chu Dao nói:
- Phụ thân, nữ nhi hiện tại chỉ có tu vi Tiên Quân, dù trở lại Thần giới cũng chỉ làm phụ thân và gia tộc mất mặt.
Nam nhân trung niên nói:
- Tăng thực lực của Nhược Hàm không phải chuyện khó.
Chu Dao cố thuyết phục:
- Chẳng phải phụ thân luôn phản đối Nhược Hàm nhờ cậy ngoại lực tăng thực lực sao? Nữ nhi hy vọng có thể bằng vào cố gắng của bản thân lên Thần giới chứ không phải nhờ vào phụ thân giúp đỡ.
Nam nhân trung niên mắt lóe tia sáng:
- Nếu Nhược Hàm có suy nghĩ như vậy thì ta rất vui, nhưng thực lực hiện tại của Nhược Hàm muốn thăng lên Thần giới cần cỡ một vạn năm.
Chu Dao nói:
- Một vạn năm đối với phụ thân chỉ là một lần tu luyện ngắn ngủi, xin cho phép nữ nhi tùy hứng một lần nữa.
- Được rồi, một vạn năm đúng là không dài.
Nam nhân trung niên nói:
- Nhược Hàm, ta tạm thời không can thiệp chuyện yêu đương của Nhược Hàm, nhưng tin linh hồn ngươi thức tỉnh e rằng Khương Phong rất nhanh sẽ biết. Nếu Nhược Hàm không muốn hại chết đối phương tốt nhất hãy rời đi.
Chu Dao kinh ngạc hỏi:
- Sao... Sao... Sao phụ thân biết?
Nam nhân trung niên mỉm cười nói:
- Nếu ta không nhìn ra chẳng phải sống uổng ức năm? Tâm sự của ngươi đều biết trên mặt. Nhược Hàm, ta không phản đối ngươi qua lại với người hạ giới, nhưng hãy nhớ kỹ, ngươi là nữ nhi của Chu Hạo ta, tương lai gả cho người ít nhất phải là người Thần giới. Nhược Hàm hiểu chưa?
Chu Dao nhẹ gật đầu nói:
- Nữ nhi hiểu, xin phụ thân che giấu tin linh hồn nữ nhi thức tỉnh một thời gian.
- Mười năm, tối đa chỉ che giấu mười năm giúp ngươi. Sau mười năm nếu Nhược Hàm còn dây dưa với người hạ giới thì ta mặc kệ, phụ thân cũng không tiện can thiệp tiểu tử Khương Phong. Dù sao Khương gia cùng Chu gia ta là một trong bốn đại gia tộc Thần giới.
Nam nhân trung niên nói:
- Được rồi, không nói nhiều nữa, tự giải quyết cho tốt!
Chu Dao hành lễ:
- Cung tiễn phụ thân!
Nam nhân trung niên gật đầu, ánh sáng bảy sắc chợt lóe, nam nhân trung niên đã biến mất trước mặt Chu Dao.
- Mười năm, chỉ có mười năm, quá ngắn ngủi.
Chu Dao lẩm bẩm:
- Mười năm sau dù Khương Phong không hạ giới, tùy tiện nói một câu thì Thiên cũng khó chịu nổi rắc rối kéo tới.
***
Trái Đất. Đài phong ấn ở sa mạc Sahara.
Với Mê Tâm Trận của Lâm Thiên, sinh vật biến dị công kích nhau, đa số chết vì bị sinh vật biến dị khác tấn công. Số ít sinh vật biến dị chưa chết bị Lâm Thiên tung một đợt phong nhẫn công kích cũng chết tươi.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
- Chủ nhân, nơi này có một đường hầm nhỏ đi thông Ma Giới, nếu bịt lại thì dù giải phong ấn cũng sẽ không sao.
Lâm Thiên hỏi:
- Làm sao bịt?
Bò cạp to dài ba, bốn thước. Con rắn to dài hai, ba chục thước. Rất đông sinh vật biến dị, Lâm Thiên chỉ nhìn đã rợn tóc gáy.
Hai ngàn năm trăm thước, hai ngàn bốn trăm thước... Rất nhanh Lâm Thiên vào phạm vi hai ngàn thước sinh vật biến dị.
Giáo Hoàng đắc ý cười nói:
- Huyết Đế các hạ, ta rửa tai lắng nghe!
Đấu nhiều năm, được nghe Huyết Đế nói nhận thua thật không dễ dàng.
Huyết Đế lạnh nhạt nói:
- Nhìn ngươi kìa, thực lực Lâm Thiên mạnh có lợi cho ngươi và ta sao?
Giáo Hoàng cười nói:
- A, bây giờ ta chỉ muốn nghe các hạ nói một câu Giáo Hoàng đại nhân, Thủy Ẩn nhận thua!
Huyết Đế hừ lạnh một tiếng:
- Giáo Hoàng đại nhân, Thủy Ẩn nhận thua!
Giáo Hoàng cười to bảo:
- Ha ha ha ha, thoải mái, rất sung sướng! Hưm, Giáo Hoàng đại nhân, người khác kêu không có cảm giác gì nhưng nghe các hạ kêu thật là dễ chịu.
Lâm Thiên đã chạm mặt với đám động vật biến dị. Lòng máy động, pháp bảo Xí Ngầu xuất hiện trong tay Lâm Thiên. Hắn điều khiển pháp bảo Xí Ngầu nhanh chóng biến to, chớp mắt thành hình vuông hai thước. Lâm Thiên nhẹ nhún chân đứng trên pháp bảo Xí Ngầu.
Lâm Thiên cười nói:
- Khi dễ các ngươi không biết bay đây!
Pháp bảo Xí Ngầu chở Lâm Thiên nhanh chóng bay lên cao ngay khi một con rắn to sắp táp trúng hắn.
Ma khí bao phủ, đám người Long Lăng Thiên phải hết sức cẩn thận, đi một bước liền ngừng quan sát xem mình có chống cự ma khí được không. Lâm Thiên thì khác, hắn có hồn hỏa, ma khí không tổn thương lớn với hắn. Đương nhiên cũng không có ích lợi, ma khí bị hồn hỏa luyện thành hư vô, không tăng tiến thực lực cho Lâm Thiên.
Long Lăng Thiên giật mình nhìn Lâm Thiên bay trên đầu đám thú biến dị:
- Lâm lão đệ, chẳng lẽ...!
Long Lăng Thiên cũng vào khu vực ma khí bao phủ rồi, biết ma khí lợi hại, nhưng xem bộ dạng của Lâm Thiên không thèm để ma khí vào mắt.
Long Lăng Thiên hỏi Thạch Huyên Hiên:
- Thạch cô nương, tu vi của Lâm lão đệ là...?
Thạch Huyên Hiên do dự nói:
- Long lão, ta không tiện nói.
Long Lăng Thiên cảm thán thầm nghĩ:
- Không tiện nói, vậy đúng là Xuất Khiếu Kỳ, biến thái quá đi.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
- Chủ nhân, đám sinh vật biến dị này trí tuệ thấp, không cần đấu cứng với chúng. Chủ nhân đã học trận pháp, vừa lúc ứng dụng nó.
Lâm Thiên lòng máy động, bấm pháp quyết. Từng đợt năng lượng dao động từ pháp quyết lan tràn ra, không gian lăn tăn như cộng minh cùng pháp quyết.
Mê Tâm trận cần ba mơi sáu thủ pháp quyết, với tốc độ bấm pháp quyết của Lâm Thiên không mất bao lâu. Chốc lát sau Mê Tâm trận đã hình thành.
Lâm Thiên quát to:
- Đi!
Trong lòng bàn tay Lâm Thiên hình thành Mê Tâm trận nhanh chóng khuếch trương, chớp mắt Mê Tâm trận đã bao trùm tất cả sinh vật biến dị.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn. Rất nhiều sinh vật biến dị vốn bình yên đột nhiên công kích nhau, mấy trăm sinh vật biến dị chém giết kịch liệt, cảnh tượng thảm khốc vô cùng.
- Grao!
Một con rắn to quất đuôi rắn thô, một con bò cạp lớn bị quất bay. Chính con rắn bị con rắn khác cắn đứt đôi.
Thạch Huyên Hiên kinh kêu:
- Có chuyện gì?
Long Lăng Thiên nhíu mày nói:
- Hình như là trận pháp, Lâm lão đệ phát ra trận pháp gì đó ảnh hưởng tinh thần chúng nó.
Giáo Hoàng, Huyết Đế nhìn nhau, mắt tăng thêm nét âm trầm.
Huyết Đế nói:
- Giáo Hoàng các hạ, dường như đó là trận pháp đông phương, các hạ nói xem nếu Lâm Thiên phát ra trận pháp như vậy ở thánh thành của các hạ thì kết quả ra sao?
Giáo Hoàng hừ lạnh một tiếng:
- Kết quả tuyệt đối tốt hơn ở tổng bộ huyết tộc các ngươi!
Một trong đám cao thủ Châu Phi nói:
- Đám quái vật đánh nhau, nếu chúng nó chết hết thì an toàn rồi.
- Người đó là người Trung Quốc đúng không? Trung Quốc đúng là đất nước thần kỳ, ngón tay hắn vẽ vài cái là bầy quái vật tự đánh nhau.
- Sự việc không đơn giản như vậy, nếu không bóp chết ngọn nguồn thì về sau đám quái vật như vậy sẽ càng lúc càng nhiều.
Một người đứng cạnh cao thủ Châu Phi kia nhíu mày nói:
- Thứ quái dị này tại sao xuất hiện trên mảnh đất Châu Phi?
Lâm Thiên cũng hỏi Tiểu Linh câu tương tự:
- Tiểu Linh, hiện tại đài phong ấn bị tổn hại, ta không thể luôn luôn canh chừng tại đây đi? Nếu ta rời đi, đống ma khí tràn ra vậy chẳng phải sẽ ma hóa các sinh vật xung quanh sao? Nếu không giải phong ấn thì ta không thể rời khỏi Trái Đất!
Giải phong ấn thì ma khí sẽ nhanh chóng khuếch tán, khi đó nguyên Trái Đất tràn ngập ma khí, không tưởng tượng nổi hậu quả. Con bò cạp nhỏ chỉ vài cm sau khi biến dị đã dài ba, bốn thước. Nếu là động vật lớn như sư tử, cọp thì sao?
Nếu ma khí tứ tán Trái Đất rất nhanh sẽ bị sinh vật biến dị chiếm cứ, không gian sinh tồn bị rút nhỏ nhiều. Trừ cường giả như đám Lâm Thiên miễn cưỡng sống sót ra nhân loại bình thường, tu chân giả tu vi thấp rất nhanh sẽ chết.
Nếu không giải phong ấn thì trừ phi Lâm Thiên tu luyện tu vi đến trình độ cực kỳ cao sâu, ví dụ như Chu Dao đến đẳng cấp Tiên Quân, không thì chẳng thể rời khỏi Trái Đất. Không rời đi thì rắc rối tùy thời tìm tới cửa.
***
Tiên giới.
Trước mặt Chu Dao áo trắng là một nam nhân trung niên cao to. Nam nhân trung niên không có thực thể, chỉ là ảo ảnh, nhưng vẫn đem lại áp lực lớn. Ở trước mặt gã, Chu Dao có tu vi cấp Tiên Quân trở nên vô cùng nhỏ bé.
- Nhược Hàm, cùng ta về Hồn giới đi.
Chu Dao lắc đầu nói:
- Bây giờ ta đã không phải Chu Nhược Hàm, ta tên Chu Dao.
- Chu Dao cũng tốt, Nhược Hàm cũng vậy, tên chỉ là một loại xưng hô. Nhược Hàm quá tùy hứng, ích kỷ xuống Thần giới vào luân hồi thì thôi, còn khiến ý thức kiếp này trở thành ý thức chủ đạo.
Nam nhân trung niên nhíu mày nói:
- Cùng ta đi Hồn giới, ta có cách khiến ngươi phục hồi ý thức đời trước làm chủ đạo.
Chu Dao nói:
- Phụ... Phụ thân, đây là lựa chọn của ta, ta không muốn phục hồi.
Tiếng kêu phụ thân tuy hơi do dự nhưng không quá khó chịu, dù sao Chu Dao đã dung hợp linh hồn đời trước. Linh hồn đời trước quá mạnh, tuy ý thức kiếp này chủ đạo nhưng vẫn bị linh hồn đời trước ảnh hưởng nhiều.
Sắc mặt nam nhân trung niên dịu lại:
- Nhược Hàm còn nhận phụ thân ta đây thì tốt rồi, hãy cùng ta về Hồn giới. Hạ giới này có gì hay mà ở?
Chu Dao nói:
- Phụ thân, nữ nhi hiện tại chỉ có tu vi Tiên Quân, dù trở lại Thần giới cũng chỉ làm phụ thân và gia tộc mất mặt.
Nam nhân trung niên nói:
- Tăng thực lực của Nhược Hàm không phải chuyện khó.
Chu Dao cố thuyết phục:
- Chẳng phải phụ thân luôn phản đối Nhược Hàm nhờ cậy ngoại lực tăng thực lực sao? Nữ nhi hy vọng có thể bằng vào cố gắng của bản thân lên Thần giới chứ không phải nhờ vào phụ thân giúp đỡ.
Nam nhân trung niên mắt lóe tia sáng:
- Nếu Nhược Hàm có suy nghĩ như vậy thì ta rất vui, nhưng thực lực hiện tại của Nhược Hàm muốn thăng lên Thần giới cần cỡ một vạn năm.
Chu Dao nói:
- Một vạn năm đối với phụ thân chỉ là một lần tu luyện ngắn ngủi, xin cho phép nữ nhi tùy hứng một lần nữa.
- Được rồi, một vạn năm đúng là không dài.
Nam nhân trung niên nói:
- Nhược Hàm, ta tạm thời không can thiệp chuyện yêu đương của Nhược Hàm, nhưng tin linh hồn ngươi thức tỉnh e rằng Khương Phong rất nhanh sẽ biết. Nếu Nhược Hàm không muốn hại chết đối phương tốt nhất hãy rời đi.
Chu Dao kinh ngạc hỏi:
- Sao... Sao... Sao phụ thân biết?
Nam nhân trung niên mỉm cười nói:
- Nếu ta không nhìn ra chẳng phải sống uổng ức năm? Tâm sự của ngươi đều biết trên mặt. Nhược Hàm, ta không phản đối ngươi qua lại với người hạ giới, nhưng hãy nhớ kỹ, ngươi là nữ nhi của Chu Hạo ta, tương lai gả cho người ít nhất phải là người Thần giới. Nhược Hàm hiểu chưa?
Chu Dao nhẹ gật đầu nói:
- Nữ nhi hiểu, xin phụ thân che giấu tin linh hồn nữ nhi thức tỉnh một thời gian.
- Mười năm, tối đa chỉ che giấu mười năm giúp ngươi. Sau mười năm nếu Nhược Hàm còn dây dưa với người hạ giới thì ta mặc kệ, phụ thân cũng không tiện can thiệp tiểu tử Khương Phong. Dù sao Khương gia cùng Chu gia ta là một trong bốn đại gia tộc Thần giới.
Nam nhân trung niên nói:
- Được rồi, không nói nhiều nữa, tự giải quyết cho tốt!
Chu Dao hành lễ:
- Cung tiễn phụ thân!
Nam nhân trung niên gật đầu, ánh sáng bảy sắc chợt lóe, nam nhân trung niên đã biến mất trước mặt Chu Dao.
- Mười năm, chỉ có mười năm, quá ngắn ngủi.
Chu Dao lẩm bẩm:
- Mười năm sau dù Khương Phong không hạ giới, tùy tiện nói một câu thì Thiên cũng khó chịu nổi rắc rối kéo tới.
***
Trái Đất. Đài phong ấn ở sa mạc Sahara.
Với Mê Tâm Trận của Lâm Thiên, sinh vật biến dị công kích nhau, đa số chết vì bị sinh vật biến dị khác tấn công. Số ít sinh vật biến dị chưa chết bị Lâm Thiên tung một đợt phong nhẫn công kích cũng chết tươi.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
- Chủ nhân, nơi này có một đường hầm nhỏ đi thông Ma Giới, nếu bịt lại thì dù giải phong ấn cũng sẽ không sao.
Lâm Thiên hỏi:
- Làm sao bịt?
Tác giả :
Không Thần