Tinh Giới
Chương 276: Phái quy
Trong Tàng Tinh tháp.
Lâm Thiên nhíu mày hỏi:
- Tiểu Linh, ta hiện tại đã là Xuất Khiếu Kỳ nhưng trận pháp ở tầng thứ nhất chỉ có thể đối phó người dưới Xuất Khiếu Kỳ, hơi không đáng.
Tiểu Linh nói:
- Chủ nhân, với thực lực Xuất Khiếu Kỳ hiện tại thì học trận pháp tầng thứ nhất này rất dễ. Không phải Tiểu Linh đả kích gì nhưng nếu chủ nhân không có cơ ở tầng thứ nhất mà trực tiếp học lên trên thì thời gian học hiểu một trận pháp cực kỳ dài.
Lâm Thiên nói:
- Cơ sở, ài, được rồi, ai kêu ta hơi hứng thú với trận pháp. Học cơ sở thì học vậy, không thể một hơi ăn hết chén lớn được.
Lâm Thiên không quan tâm vòng tròn dưới đất là trận pháp gì, hắn chọn đại một vòng tròn rồi khoanh chân ngồi xuống, học trận pháp bên trong.
Bên ngoài một ngày trong Tàng Tinh tháp là mười ngày. Một trăm bốn mươi ngày trong Tàng Tinh tháp đã qua, Lâm Thiên học được hai mươi trận pháp. Lúc mới đầu mất mười ngày Lâm Thiên mới học hiểu một trận pháp, về sau khoảng một, hai ngày là học được một. Tri thức trận pháp của Lâm Thiên nhanh chóng tăng cao qua các trận pháp đã học.
Lâm Thiên mở mắt ra, tia sáng lóe qua đáy mắt rồi thu về ngay.
Lâm Thiên hỏi:
- Tiểu Linh, bên ngoài chắc sắp đến lúc lễ mừng Từ Hàng Tịnh Trai ba ngàn năm?
Tiểu Linh trả lời:
- Đúng rồi chủ nhân, bên ngoài đã tối, ngày mai là lễ mừng Từ Hàng Tịnh Trai ba ngàn năm.
Lâm Thiên mỉm cười đứng dậy:
- Nên đi ra ngoài, nếu không bận việc thì ta sẽ bế quan hai, ba mươi năm tại đây. Ha ha ha, học trận pháp riết rồi ghiền.
Lâm Thiên duỗi người, xương toàn thân kêu răng rắc.
- Ưm, thoải mái.
Tu luyện dài một trăm bốn mươi ngày, tóc Lâm Thiên không dài ra, hắn đã học được cách khống chế không để tóc dài. Ước chừng đến tu vi Xuất Khiếu Kỳ liền biết cách khống chế điều này, chỉ có Lâm Thiên là không biết.
Lâm Thiên trở về không gian Tinh Giới, thấy Dương Thi, Dương Tuyết, Thạch Huyên Hiên đang ngồi trên lưng con hạc trắng to lớn vui cười. Hạc trắng chở ba người bay tới bay lui trong không gian Tinh Giới đã rộng ra.
Dương Tuyết vừa thấy Lâm Thiên xuất hiện liền nhảy xuống hạc trắng:
- Lâm đại ca!
Cách mặt đất khoảng ba thước thì giảm tốc độ, Dương Tuyết nhẹ nhàng đáp xuống trước mắt Lâm Thiên.
Lâm Thiên vươn tay ôm Dương Tuyết vào lòng, mỉm cười nói:
- Thực lực của Tuyết nhi tăng trưởng mau thật, bây giờ chắc đã là đại viên mãn thiên giai rồi?
Dương Tuyết dỗi nói:
- Tu vi đến đại viên mãn thiên giai nhưng thực lực thì chưa, ta và tỷ tỷ không trải qua chiến đấu, nếu đánh thật chắc chắn không đấu lại đại viên mãn thiên giai khác.
Lâm Thiên buông Dương Tuyết ra, khều cái mũi cao:
- Tuyết nhi ngoan, đừng buồn nữa, hai người tu vi mau lên đại viên mãn thiên giai như vậy còn nhanh hơn người khác nhiều. Thực lực kinh nghiệm thì sau này tích lũy vài trận chiến đấu tự nhiên sẽ có.
Thạch Huyên Hiên, Dương Thi cưỡi hạc trắng đáp xuống cạnh Lâm Thiên.
- Thiên!
- Sống động như thật, Huyên Hiên, pháp bảo này dùng tốt đúng không?
Lâm Thiên mỉm cười nói:
uyencuatui.n
et- Thi nhi, Tuyết nhi đang trong không gian Tinh Giới nên không cần, chờ sau này hai người ra ngoài sẽ tìm pháp bảo tốt cho.
Thạch Huyên Hiên gật đầu nói:
- Rất tốt, nhưng không gian Tinh Giới hơi nhỏ, ta chưa thử nó bay với tốc độ nhanh nhất thế nào.
Dương Thi, Dương Tuyết nghe Lâm Thiên nói sau này sẽ tìm pháp bảo cho mình thì cười tươi như hoa.
Lâm Thiên nói:
- Huyên Hiên, lễ mừng Từ Hàng Tịnh Trai ba ngàn năm sẽ bắt đầu vào ngày mai, lát nữa chúng ta chạy tới Từ Hàng Tịnh Trai. Bắt cóc thánh nữ lâu như vậy không biết sư tôn của nàng có cấm ta vào cửa Từ Hàng Tịnh Trai không nữa.
Dương Thi bước tới sửa lại vạt áo cho Lâm Thiên:
- Lâm đại ca mau cùng Huyên Hiên đi Từ Hàng Tịnh Trai, hai ngày này Huyên Hiên rất sốt ruột.
Thạch Huyên Hiên cãi lại:
- Làm gì có!
Dương Tuyết thè lưỡi nói:
- Huyên Hiên tỷ, đối với Lâm đại ca có gì phải giấu? Mặt tỷ rõ ràng là sốt ruột.
- Được rồi, Thi nhi, Tuyết nhi, nhớ chăm chỉ tu luyện, xem ai vào Kim Đan kỳ trước.
Lâm Thiên nói:
- Huyên Hiên, chúng ta đi.
Ra khỏi không gian Tinh Giới, Lâm Thiên không chiêu pháp bảo Xí Ngầu ra mà kêu Thạch Huyên Hiên chiêu pháp bảo hạc trắng, hai người ôm nhau ngồi trên hạc trắng bay nhanh hướng Từ Hàng Tịnh Trai.
Thạch Huyên Hiên nói:
- Thiên, pháp bảo như vậy rất xảo diệu, nếu là bạch hạc thật sự thì hơi rắc rối, còn pháp bảo thế này tiện hơn nhiều.
- Ha ha ha! Đúng rồi, chỉ có thể nói trí tuệ con người vô biên. Nhưng những người có tu vi lớn thật sự sẽ cưỡi trên linh thú thật chứ không phải pháp bảo bắt chước linh thú. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ là chim non, tạm chấp nhận đi, ha ha ha ha ha ha!
Lâm Thiên cười nói:
- Lúc trước ta từng nghĩ có ngày mình sẽ tự do bay lượn trên trời xanh mây tía, đó chỉ là ước mơ nhưng bây giờ đã thành sự thật. Chỉ cần có theo đuổi thì thế giới lớn vô cùng, ha ha.
Thạch Huyên Hiên che miệng khẽ cười:
- Thiên từ khi nào có thiên phú thành nhà triết học vậy?
Lâm Thiên bấm pháp quyết:
- Huyên Hiên, ta biến ảo thuật cho nàng xem.
Trong phút chốc thiên binh thiên tướng giám vàng xuất hiện trước mặt Lâm Thiên, Huyên Hiên.
Thiên binh thiên tướng đồng thanh kêu lên:
- Tham kiến Thiên Đế, tham kiến Thạch cô nương!
Vẻ mặt Thạch Huyên Hiên kinh ngạc kêu lên:
- Thiên, đây là...?
Lâm Thiên vung tay lên, những thiên binh thiên tướng biến mất:
- Chỉ là ảo thuật nhỏ, cũng có chút lực công kích. Các thiên binh thiên tướng tập hợp lại có thể đối kháng Nguyên Anh kỳ.
Lâm Thiên và Thạch Huyên Hiên một đường cười nói, Từ Hàng Tịnh Trai đã đến gần.
Lễ mừng khai phái ba ngàn năm là việc lớn với một môn phái, trong biên cảnh Trung Quốc hầu như môn phái nào có thực lực đều nhận được thiệp mời của Từ Hàng Tịnh Trai. Toàn Từ Hàng Tịnh Trai bận rộn vì việc này.
Diệu Vân tiên nữ làm trai chủ, mấy ngày nay bận tối mặt tối mũi, lòng thầm bực bội. Lâm Thiên mang Thạch Huyên Hiên đi Côn Luân phát thiếp mời rồi mất tăm luôn. Diệu Vân tiên nữ hiểu Thạch Huyên Hiên ở chung với Lâm Thiên sẽ an toàn mạng sống, nhưng nếu hắn không kiềm được tử hình nàng tại chỗ thì...
Diệu Vân tiên nữ nhíu mày nói, mắt lóe tia sáng lạnh:
- Nếu vậy thì Lâm Thiên nhà ngươi đừng mơ được ta đồng ý!
Cổ Mộng Dao gõ cửa đi vào, cung kính nói:
- Sư phụ, sư tỷ và Lâm sư huynh đã về.
Diệu Vân tiên nữ nhìn đồ nhi này tư chất cũng tuyệt vời, sắc mặt dịu lại:
- Về rồi?
Vẻ mặt Cổ Mộng Dao hâm mộ nói:
- Vâng thưa sư phụ! Sư tỷ và Lâm sư huynh cùng cưỡi trên con bạch hạc to lớn trở về, nhưng đó không phải con hạc thật sự mà là pháp bảo! Là Lâm sư huynh tặng pháp bảo bạch hạc cho sư tỷ.
- Pháp bảo? Xem ra mấy ngày nay sư tỷ của ngươi đi luyện hóa pháp bảo bay đó.
Diệu Vân tiên nữ nở nụ cười:
- Mộng Dao, vi sư hỏi một việc.
Cổ Mộng Dao nói:
- Xin sư phụ cứ hỏi.
Diệu Vân tiên nữ hỏi:
- Nếu cho Mộng Dao làm thánh nữ của Từ Hàng Tịnh Trai thì có chịu không?
Cổ Mộng Dao biến sắc mặt hỏi:
- Sư phụ, chẳng phải sư tỷ đang làm tốt sao?
Diệu Vân tiên nữ hỏi:
- Mộng Dao không muốn?
Cổ Mộng Dao lắp bắp:
- Không... Không phải thưa sư phụ, Mộng Dao rất đồng ý dốc sức cho sư môn. Nhưng thưa sư phụ, sư tỷ đã phạm sai lầm gì sao?
Trong lịch sử Từ Hàng Tịnh Trai sau khi trở thành thánh nữ lại không làm nữa toàn do phạm lỗi lớn, cả đời bị giam trong Từ Hàng Tịnh Trai.
Diệu Vân tiên nữ nói năng lộn xộn:
- Không, không phải nàng sai, có lẽ là tổ sư sai, không, cũng không đúng, tổ sư làm sao sai được.
Lý Sư Sư, sư tôn của Diệu Vân tiên nữ đi tới, thản nhiên nói:
- Diệu Vân, không phải ai sai mà là thời đại thay đổi. Tổ sư đặt ra quy định này vào lúc đó có lẽ là hợp tình hợp lý, nhưng mấy ngàn năm qua đi, hoàn cảnh không như trước, vì vậy chúng ta mới cảm thấy quy tắc không hợp lý.
Diệu Vân tiên nữ, Cổ Mộng Dao vội hành lễ:
- Sư tôn!
- Sư tổ!
Diệu Vân trai chủ hỏi:
- Vậy ý của sư tôn là...?
Lý Sư Sư nói:
- Thừa dịp đại điển khai phái lần này tăng thêm một phái quy đi. Thánh nữ có thể thoái vị nhường hiền, sau khi thoái vị thì không bị trói buộc lễ thánh nữ nữa.
Diệu Vân tiên nữ trầm ngâm một lúc, gật đầu nói:
- Lời sư tôn nói rất có lý, làm vậy xem như không trái với phái quy thánh nữ không được dính vào tình yêu thế gian.
Lý Sư Sư nói:
- Nếu ngươi cũng thấy được thì ngày mai hãy công bố đi.
Diệu Vân tiên nữ nói:
- Vâng, thưa sư tôn!
Lý Sư Sư nói với Cổ Mộng Dao:
- Mộng Dao, ngươi tu tập tâm pháp Băng Tâm, không thể dính vào tình yêu, hiện giờ có hối hận không?
Cổ Mộng Dao nói:
- Bẩm sư tổ, chí hướng của Mộng Dao là đắc đạo thành tiên, không mừng chuyện tình yêu, Mộng Dao không hối hận.
Lý Sư Sư nói:
- Nếu vậy thì ngươi trở thành thánh nữ Từ Hàng Tịnh Trai cũng là lựa chọn đúng. Mộng Dao cũng biết chuyện của sư tỷ ngươi và Lâm sư huynh đúng không? Sư tỷ của ngươi đã không thích hợp làm thánh nữ, hiện giờ trong phái có chút tin đồn chắc ngươi đều nghe được?
Cổ Mộng Dao nói:
- Cái đó... Bẩm sư tổ, Mộng Dao có nghe được chút ít. Mộng Dao nguyện nhận chức thánh nữ, cống hiến một phần sức mình cho sư môn.
Lý Sư Sư nói:
- Diệu Vân, nhân dịp ngày mai hãy làm xong chuyện này đi.
Lý Sư Sư xoay người đi ra cửa.
Diệu Vân tiên nữ nói:
- Vâng, thưa sư tôn, cung tiễn sư tôn!
Lý Sư Sư mới đi không lâu Thạch Huyên Hiên và Lâm Thiên đã đến gặp Diệu Vân.
- Sư phụ, Thanh Ngưng về trễ, xin sư phụ trách phạt.
Lâm Thiên nhíu mày hỏi:
- Tiểu Linh, ta hiện tại đã là Xuất Khiếu Kỳ nhưng trận pháp ở tầng thứ nhất chỉ có thể đối phó người dưới Xuất Khiếu Kỳ, hơi không đáng.
Tiểu Linh nói:
- Chủ nhân, với thực lực Xuất Khiếu Kỳ hiện tại thì học trận pháp tầng thứ nhất này rất dễ. Không phải Tiểu Linh đả kích gì nhưng nếu chủ nhân không có cơ ở tầng thứ nhất mà trực tiếp học lên trên thì thời gian học hiểu một trận pháp cực kỳ dài.
Lâm Thiên nói:
- Cơ sở, ài, được rồi, ai kêu ta hơi hứng thú với trận pháp. Học cơ sở thì học vậy, không thể một hơi ăn hết chén lớn được.
Lâm Thiên không quan tâm vòng tròn dưới đất là trận pháp gì, hắn chọn đại một vòng tròn rồi khoanh chân ngồi xuống, học trận pháp bên trong.
Bên ngoài một ngày trong Tàng Tinh tháp là mười ngày. Một trăm bốn mươi ngày trong Tàng Tinh tháp đã qua, Lâm Thiên học được hai mươi trận pháp. Lúc mới đầu mất mười ngày Lâm Thiên mới học hiểu một trận pháp, về sau khoảng một, hai ngày là học được một. Tri thức trận pháp của Lâm Thiên nhanh chóng tăng cao qua các trận pháp đã học.
Lâm Thiên mở mắt ra, tia sáng lóe qua đáy mắt rồi thu về ngay.
Lâm Thiên hỏi:
- Tiểu Linh, bên ngoài chắc sắp đến lúc lễ mừng Từ Hàng Tịnh Trai ba ngàn năm?
Tiểu Linh trả lời:
- Đúng rồi chủ nhân, bên ngoài đã tối, ngày mai là lễ mừng Từ Hàng Tịnh Trai ba ngàn năm.
Lâm Thiên mỉm cười đứng dậy:
- Nên đi ra ngoài, nếu không bận việc thì ta sẽ bế quan hai, ba mươi năm tại đây. Ha ha ha, học trận pháp riết rồi ghiền.
Lâm Thiên duỗi người, xương toàn thân kêu răng rắc.
- Ưm, thoải mái.
Tu luyện dài một trăm bốn mươi ngày, tóc Lâm Thiên không dài ra, hắn đã học được cách khống chế không để tóc dài. Ước chừng đến tu vi Xuất Khiếu Kỳ liền biết cách khống chế điều này, chỉ có Lâm Thiên là không biết.
Lâm Thiên trở về không gian Tinh Giới, thấy Dương Thi, Dương Tuyết, Thạch Huyên Hiên đang ngồi trên lưng con hạc trắng to lớn vui cười. Hạc trắng chở ba người bay tới bay lui trong không gian Tinh Giới đã rộng ra.
Dương Tuyết vừa thấy Lâm Thiên xuất hiện liền nhảy xuống hạc trắng:
- Lâm đại ca!
Cách mặt đất khoảng ba thước thì giảm tốc độ, Dương Tuyết nhẹ nhàng đáp xuống trước mắt Lâm Thiên.
Lâm Thiên vươn tay ôm Dương Tuyết vào lòng, mỉm cười nói:
- Thực lực của Tuyết nhi tăng trưởng mau thật, bây giờ chắc đã là đại viên mãn thiên giai rồi?
Dương Tuyết dỗi nói:
- Tu vi đến đại viên mãn thiên giai nhưng thực lực thì chưa, ta và tỷ tỷ không trải qua chiến đấu, nếu đánh thật chắc chắn không đấu lại đại viên mãn thiên giai khác.
Lâm Thiên buông Dương Tuyết ra, khều cái mũi cao:
- Tuyết nhi ngoan, đừng buồn nữa, hai người tu vi mau lên đại viên mãn thiên giai như vậy còn nhanh hơn người khác nhiều. Thực lực kinh nghiệm thì sau này tích lũy vài trận chiến đấu tự nhiên sẽ có.
Thạch Huyên Hiên, Dương Thi cưỡi hạc trắng đáp xuống cạnh Lâm Thiên.
- Thiên!
- Sống động như thật, Huyên Hiên, pháp bảo này dùng tốt đúng không?
Lâm Thiên mỉm cười nói:
uyencuatui.n
et- Thi nhi, Tuyết nhi đang trong không gian Tinh Giới nên không cần, chờ sau này hai người ra ngoài sẽ tìm pháp bảo tốt cho.
Thạch Huyên Hiên gật đầu nói:
- Rất tốt, nhưng không gian Tinh Giới hơi nhỏ, ta chưa thử nó bay với tốc độ nhanh nhất thế nào.
Dương Thi, Dương Tuyết nghe Lâm Thiên nói sau này sẽ tìm pháp bảo cho mình thì cười tươi như hoa.
Lâm Thiên nói:
- Huyên Hiên, lễ mừng Từ Hàng Tịnh Trai ba ngàn năm sẽ bắt đầu vào ngày mai, lát nữa chúng ta chạy tới Từ Hàng Tịnh Trai. Bắt cóc thánh nữ lâu như vậy không biết sư tôn của nàng có cấm ta vào cửa Từ Hàng Tịnh Trai không nữa.
Dương Thi bước tới sửa lại vạt áo cho Lâm Thiên:
- Lâm đại ca mau cùng Huyên Hiên đi Từ Hàng Tịnh Trai, hai ngày này Huyên Hiên rất sốt ruột.
Thạch Huyên Hiên cãi lại:
- Làm gì có!
Dương Tuyết thè lưỡi nói:
- Huyên Hiên tỷ, đối với Lâm đại ca có gì phải giấu? Mặt tỷ rõ ràng là sốt ruột.
- Được rồi, Thi nhi, Tuyết nhi, nhớ chăm chỉ tu luyện, xem ai vào Kim Đan kỳ trước.
Lâm Thiên nói:
- Huyên Hiên, chúng ta đi.
Ra khỏi không gian Tinh Giới, Lâm Thiên không chiêu pháp bảo Xí Ngầu ra mà kêu Thạch Huyên Hiên chiêu pháp bảo hạc trắng, hai người ôm nhau ngồi trên hạc trắng bay nhanh hướng Từ Hàng Tịnh Trai.
Thạch Huyên Hiên nói:
- Thiên, pháp bảo như vậy rất xảo diệu, nếu là bạch hạc thật sự thì hơi rắc rối, còn pháp bảo thế này tiện hơn nhiều.
- Ha ha ha! Đúng rồi, chỉ có thể nói trí tuệ con người vô biên. Nhưng những người có tu vi lớn thật sự sẽ cưỡi trên linh thú thật chứ không phải pháp bảo bắt chước linh thú. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ là chim non, tạm chấp nhận đi, ha ha ha ha ha ha!
Lâm Thiên cười nói:
- Lúc trước ta từng nghĩ có ngày mình sẽ tự do bay lượn trên trời xanh mây tía, đó chỉ là ước mơ nhưng bây giờ đã thành sự thật. Chỉ cần có theo đuổi thì thế giới lớn vô cùng, ha ha.
Thạch Huyên Hiên che miệng khẽ cười:
- Thiên từ khi nào có thiên phú thành nhà triết học vậy?
Lâm Thiên bấm pháp quyết:
- Huyên Hiên, ta biến ảo thuật cho nàng xem.
Trong phút chốc thiên binh thiên tướng giám vàng xuất hiện trước mặt Lâm Thiên, Huyên Hiên.
Thiên binh thiên tướng đồng thanh kêu lên:
- Tham kiến Thiên Đế, tham kiến Thạch cô nương!
Vẻ mặt Thạch Huyên Hiên kinh ngạc kêu lên:
- Thiên, đây là...?
Lâm Thiên vung tay lên, những thiên binh thiên tướng biến mất:
- Chỉ là ảo thuật nhỏ, cũng có chút lực công kích. Các thiên binh thiên tướng tập hợp lại có thể đối kháng Nguyên Anh kỳ.
Lâm Thiên và Thạch Huyên Hiên một đường cười nói, Từ Hàng Tịnh Trai đã đến gần.
Lễ mừng khai phái ba ngàn năm là việc lớn với một môn phái, trong biên cảnh Trung Quốc hầu như môn phái nào có thực lực đều nhận được thiệp mời của Từ Hàng Tịnh Trai. Toàn Từ Hàng Tịnh Trai bận rộn vì việc này.
Diệu Vân tiên nữ làm trai chủ, mấy ngày nay bận tối mặt tối mũi, lòng thầm bực bội. Lâm Thiên mang Thạch Huyên Hiên đi Côn Luân phát thiếp mời rồi mất tăm luôn. Diệu Vân tiên nữ hiểu Thạch Huyên Hiên ở chung với Lâm Thiên sẽ an toàn mạng sống, nhưng nếu hắn không kiềm được tử hình nàng tại chỗ thì...
Diệu Vân tiên nữ nhíu mày nói, mắt lóe tia sáng lạnh:
- Nếu vậy thì Lâm Thiên nhà ngươi đừng mơ được ta đồng ý!
Cổ Mộng Dao gõ cửa đi vào, cung kính nói:
- Sư phụ, sư tỷ và Lâm sư huynh đã về.
Diệu Vân tiên nữ nhìn đồ nhi này tư chất cũng tuyệt vời, sắc mặt dịu lại:
- Về rồi?
Vẻ mặt Cổ Mộng Dao hâm mộ nói:
- Vâng thưa sư phụ! Sư tỷ và Lâm sư huynh cùng cưỡi trên con bạch hạc to lớn trở về, nhưng đó không phải con hạc thật sự mà là pháp bảo! Là Lâm sư huynh tặng pháp bảo bạch hạc cho sư tỷ.
- Pháp bảo? Xem ra mấy ngày nay sư tỷ của ngươi đi luyện hóa pháp bảo bay đó.
Diệu Vân tiên nữ nở nụ cười:
- Mộng Dao, vi sư hỏi một việc.
Cổ Mộng Dao nói:
- Xin sư phụ cứ hỏi.
Diệu Vân tiên nữ hỏi:
- Nếu cho Mộng Dao làm thánh nữ của Từ Hàng Tịnh Trai thì có chịu không?
Cổ Mộng Dao biến sắc mặt hỏi:
- Sư phụ, chẳng phải sư tỷ đang làm tốt sao?
Diệu Vân tiên nữ hỏi:
- Mộng Dao không muốn?
Cổ Mộng Dao lắp bắp:
- Không... Không phải thưa sư phụ, Mộng Dao rất đồng ý dốc sức cho sư môn. Nhưng thưa sư phụ, sư tỷ đã phạm sai lầm gì sao?
Trong lịch sử Từ Hàng Tịnh Trai sau khi trở thành thánh nữ lại không làm nữa toàn do phạm lỗi lớn, cả đời bị giam trong Từ Hàng Tịnh Trai.
Diệu Vân tiên nữ nói năng lộn xộn:
- Không, không phải nàng sai, có lẽ là tổ sư sai, không, cũng không đúng, tổ sư làm sao sai được.
Lý Sư Sư, sư tôn của Diệu Vân tiên nữ đi tới, thản nhiên nói:
- Diệu Vân, không phải ai sai mà là thời đại thay đổi. Tổ sư đặt ra quy định này vào lúc đó có lẽ là hợp tình hợp lý, nhưng mấy ngàn năm qua đi, hoàn cảnh không như trước, vì vậy chúng ta mới cảm thấy quy tắc không hợp lý.
Diệu Vân tiên nữ, Cổ Mộng Dao vội hành lễ:
- Sư tôn!
- Sư tổ!
Diệu Vân trai chủ hỏi:
- Vậy ý của sư tôn là...?
Lý Sư Sư nói:
- Thừa dịp đại điển khai phái lần này tăng thêm một phái quy đi. Thánh nữ có thể thoái vị nhường hiền, sau khi thoái vị thì không bị trói buộc lễ thánh nữ nữa.
Diệu Vân tiên nữ trầm ngâm một lúc, gật đầu nói:
- Lời sư tôn nói rất có lý, làm vậy xem như không trái với phái quy thánh nữ không được dính vào tình yêu thế gian.
Lý Sư Sư nói:
- Nếu ngươi cũng thấy được thì ngày mai hãy công bố đi.
Diệu Vân tiên nữ nói:
- Vâng, thưa sư tôn!
Lý Sư Sư nói với Cổ Mộng Dao:
- Mộng Dao, ngươi tu tập tâm pháp Băng Tâm, không thể dính vào tình yêu, hiện giờ có hối hận không?
Cổ Mộng Dao nói:
- Bẩm sư tổ, chí hướng của Mộng Dao là đắc đạo thành tiên, không mừng chuyện tình yêu, Mộng Dao không hối hận.
Lý Sư Sư nói:
- Nếu vậy thì ngươi trở thành thánh nữ Từ Hàng Tịnh Trai cũng là lựa chọn đúng. Mộng Dao cũng biết chuyện của sư tỷ ngươi và Lâm sư huynh đúng không? Sư tỷ của ngươi đã không thích hợp làm thánh nữ, hiện giờ trong phái có chút tin đồn chắc ngươi đều nghe được?
Cổ Mộng Dao nói:
- Cái đó... Bẩm sư tổ, Mộng Dao có nghe được chút ít. Mộng Dao nguyện nhận chức thánh nữ, cống hiến một phần sức mình cho sư môn.
Lý Sư Sư nói:
- Diệu Vân, nhân dịp ngày mai hãy làm xong chuyện này đi.
Lý Sư Sư xoay người đi ra cửa.
Diệu Vân tiên nữ nói:
- Vâng, thưa sư tôn, cung tiễn sư tôn!
Lý Sư Sư mới đi không lâu Thạch Huyên Hiên và Lâm Thiên đã đến gặp Diệu Vân.
- Sư phụ, Thanh Ngưng về trễ, xin sư phụ trách phạt.
Tác giả :
Không Thần