Tinh Giới
Chương 225: Đến nhật bản
– Cái tên Hỏa Đế nước Mỹ có lẽ sẽ tìm ngươi gây sự, Lâm Thiên cẩn thận chút. Phải rồi, Hỏa Đế hiện ở Nhật Bản, cũng đi điều tra chuyện thành chết.
Long Lăng Thiên nói:
– Như thế nào? Có muốn đi dạo Nhật Bản không?
Lâm Thiên bĩu môi:
– Long lão muốn ta đi Nhật Bản tìm yêu đao Thôn Chính thì cứ nói thẳng ra, ta không từ chối không đi. Nói ra thì cũng do ta gây ra, ta có nghĩa vụ giải quyết nó. Phải rồi, việc tiêu hủy vũ khí hạt nhân tiến hành sao rồi?
– Đang tiến hành, nhưng không thể làm xong trong một lúc được. Tiêu hủy thứ kia không dễ dàng.
Long Lăng Thiên nói:
– Lâm Thiên đến Nhật Bản rồi nếu gây với Hỏa Đế thì nhớ liên lạc ta ngay.
Lâm Thiên nói:
– Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức lên đường.
Hình ảnh biến mất.
Long Hoa mỉm cười nói:
– Long lão, Lâm cố vấn chúng ta rất ghê gớm, may mắn lúc trước không xử phạt mà đồng ý cho hắn làm cố vấn đặc biệt.
Long Lăng Thiên nói:
– Đúng vậy! Nhưng ta không ngờ hắn tiến bộ mau như vậy, ta vốn nghĩ có lẽ trong mười năm hắn có thể đến Nguyên Anh kỳ, không ngờ chưa được nửa năm hắn đã hoàn thành. Thiên tài cũng không đủ để hình dung, thật sự là... ưm, biến thái.
Long Hoa cười to bảo:
– Ha ha ha! Đúng là rất biến thái, may mắn biến thái là Trung Quốc chúng ta, nếu không thế lực nào có biến thái như vậy đều khiến người không yên lòng.
Lâm Thiên lại để Chu Dao vào không gian Tinh Giới, hắn ngự kiếm bay tới Nhật Bản. Với tốc độ bay hiện tại của Lâm Thiên mau hơn máy bay nhiều, trên đường đi có thể huấn luyện kỹ xảo ngự kiếm phi hành.
Thanh Linh kiếm là thanh phi kiếm thiên về tốc độ, Lâm Thiên bay nhanh hết sức, không sợ bị người nhìn thấy. Vệ tinh trên trời thì có Tiểu Linh trông chừng, dù chụp được hình Lâm Thiên cũng không thể truyền về.
Một tiếng sau, Lâm Thiên đến Tokyo Nhật Bản, nơi tòa thành chết cách Tokyo khoảng một tiếng đi xe.
Chu Dao kinh ngạc hỏi:
– Thiên, đã đến Tokyo Nhật Bản rồi? Mới có một tiếng.
Đi máy bay cũng không mau như vậy.
Lâm Thiên cười nói:
– Đương nhiên rồi, hiện tại lão công của nàng là cường giả Nguyên Anh kỳ mà, ha ha ha ha ha ha!
Lâm Thiên phất tay đón taxi.
– Đi XXX.
Lâm Thiên nói tiếng Trung, XXX là tên tòa thành chết. Hiện tại tiếng Trung đã phổ cập trong phạm vi thế giới.
Tài xế nghe Lâm Thiên nói tiếng Trung thì biến sắc mặt, hùng hổ nói:
– Bát Cát, xuống đi, xuống! Người Trung Quốc chết tiệt!
Chu Dao không hiểu tiếng Nhật nhưng nghe rõ câu Bát Cát. Lâm Thiên thì nghe hiểu tiếng Nhật, nét mặt sa sẩm.
Lâm Thiên nói:
– Dao nhi, xuống xe!
Chu Dao nghe lời xuống xe.
Lâm Thiên nói:
– Không ngờ mới đến Nhật Bản mà người dân đã cho ta bất ngờ như vậy. Mới có tòa thành chết mười vạn người chưa đủ, tốt nhất là Tokyo cũng là tòa thành chết!
Lâm Thiên vỗ mạnh vào xe taxi, sức lực mạnh mẽ khiến mui xe lõm xuống khối to.
– Bát Cát, dám phá hỏng xe của ta!
Tài xế khá vạm vỡ, mắt lóe tia dữ tợn, rút súng ngắn bên hông ra chĩa vào Lâm Thiên:
– Tiểu tử dập đầu xin lỗi lão tử đi, và thiếu nữ kia đi theo ta, nếu không ngươi sẽ không thấy mặt trời ngày mai!
Lâm Thiên sửng sốt, đã lâu hắn không gặp đối thủ nhỏ yếu như vậy. Chu Dao thả lỏng thần kinh, với tu vi của Lâm Thiên đứng yên cho bắn thì viên đạn cũng không xuyên thủng da hắn được.
Lâm Thiên cười khẩy nói:
– Thì ra ngươi biết tiếng Trung.
Tài xế đắc ý nói:
– Tiểu tử, thành thật chút. Ngươi rất to gan, xã hội bây giờ rối ren vậy mà dám dẫn bạn gái xinh đẹp đi lung tung. Hôm nay đến lượt ta hưởng thụ một lần, không đúng, một lần sao mà đủ. Ta sẽ nhốt nàng lại rồi huấn luyện thành nữ nô, ha ha ha ha ha ha!
Lâm Thiên lạnh lùng hỏi:
– Ngươi không phải tài xế bình thường?
Trong lòng Lâm Thiên đã phán tử hình tài xế, nhưng trước khi giết người phải hỏi rõ lai lịch. Lâm Thiên không sợ thế lực sau lưng tài xế mà vì muốn cho thế lực đó cũng hứng chịu lửa giận từ hắn.
– Tiểu tử, ta là Sơn Khẩu Tổ, thành dập...
Tài xế chưa nói hết câu đã bị Lâm Thiên bắn kình khí thủng đầu.
Lâm Thiên lẩm bẩm:
– Sơn Khẩu Tổ, giữa chúng ta còn chút món nợ chưa tính.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
– Chủ nhân, Long Lăng Thiên phát đến tin tức Nguyệt Vũ và Hình Thiên ở Tokyo, bảo nếu chủ nhân có việc nhỏ gì có thể tìm bọn họ.
Lâm Thiên mỉm cười, thật là buồn ngủ có người đưa gối cho. Lâm Thiên kêu Tiểu Linh phát tin Nguyệt Vũ, Hình Thiên đến đón người.
Nửa tiếng sau, Hình Thiên, Nguyệt Vũ chạy đến, theo sau là một đoàn xe cảnh sát. Hai người nhận tin của Lâm Thiên liền lái xe siêu nhanh đến, thế là bị cảnh sát Nhật Bản “nhiệt liệt tháp tùng”.
Hình Thiên, Nguyệt Vũ hành lễ:
– Lâm cố vấn!
Lâm Thiên gật đầu nói:
– Các ngươi giải quyết đám cảnh sát này trước.
– Chuyện nhỏ.
Hình Thiên rút đao đen khỏi vỏ, chém đao khí sắc bén ra. Con đường rắn chắc bị rạch một vệt dài hai, ba chục thước, sâu nửa thước.
Các cảnh sát đuổi theo Hình Thiên, Nguyệt Vũ mấy chục dặm tan tác ngay. Bọn họ chỉ là cảnh sát bình thường, không cho rằng tay cầm súng ngắn nhỏ có thể đối phó Võ Giả cường đại. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần ở Nhật Bản mấy ngày qua. Các thế lực lớn tràn vào Nhật Bản, bên Nhật Bản thiếu Bát Kỳ, thực lực không được tốt, không ứng đối nổi các cao thủ ùa vào lãnh thổ Nhật Bản. Cảnh sát bình thường càng bó tay với cao thủ này.
Đám cao thủ vào Nhật Bản không tốt lành gì. Một cao thủ thanh niên nước Mỹ làm chuyện hãm hiếp một thiếu nữ Nhật ngay giữa đường, sau khi xảy ra chuyện cảnh sát Nhật can thiệp nhưng kết quả là tổn thất nghiêm trọng. Chuyện như vậy xảy ra nhiều lần, phòng cảnh vệ Nhật Bản buộc phải ra quyết định sau này Võ Giả tu vi cao sâu phạm án thì cảnh sát không nhúng tay vào, giao cho tổ thủ lĩnh Nhật Bản xử lý. Nếu tổ thủ lĩnh cũng không giải quyết được thì đành mặc kệ.
Tổ thủ lĩnh Nhật Bản là tổ chức giống Long tổ của Trung Quốc, nhưng yếu hơn Long tổ nhiều.
Sau khi lên xe, Nguyệt Vũ hỏi:
– Tiểu Linh, Cái Nhĩ, sao các người đến Nhật Bản?
Lâm Thiên bĩu môi:
– Long lão kêu ta đến Nhật Bản đi dạo.
Nguyệt Vũ cười khẽ:
– Lâm cố vấn đến thì tốt quá, hiện tại các thế lực lớn tụ hội ở Nhật. Thế lực khác phái cao thủ đến Nhật Bản ngày càng nhiều, bên Long tổ thực lực hơi yếu.
Lâm Thiên gật đầu nói:
– Nguyệt Vũ, đi tòa thành chết đó xem trước đi.
Nguyệt Vũ nói:
– Vâng thưa Lâm cố vấn.
Hơn một tiếng sau, trời sắp sửa tối, nhóm Lâm Thiên cũng đến tòa thành nhỏ chết hơn mười vạn người. Thành nhỏ không nghe tên tuổi giờ rất nổi tiếng trên mạng, nhiều người nghe tên thành chết là run như cầy sấy.
Hiện tại thành chết không xứng với tên, vì nơi này có đông người. Cao thủ các thế lực phái tới, thành viên tổ chức vệ sinh thế giới, nhiều dân chúng tò mò kéo đến, quân đội cũng tập kết tại đây. Mười vạn xác chết cần dọn dẹp ngay, nếu không xảy ra bệnh dịch thì rắc rối càng lớn hơn nữa.
Tòa thành có mỗi mười vạn người đúng là nhỏ, Lâm Thiên phát ra thần thức bao trùm toàn thành.
– Thôn Chính không ở gần đây, nhiều cao thủ thật, nhưng Hỏa Đế chạy đi đâu rồi?
Đột nhiên Lâm Thiên biến sắc mặt nói:
– Nguyệt Vũ, lái tới trước hai ngàn thước!
Nguyệt Vũ định dừng xe, nghe vậy liền nhấn ga, xe lái nhanh tới trước.
Một người da trắng cao lớn cười khẩy nói:
– Heo, nhìn là biết tòa thành chết liên quan đến các ngươi. Đám người này có lẽ linh hồn bị hút đi, Trung Quốc các ngươi có ma tu giả. Ma tu giả tu luyện ma khí gì đó hay tế luyện hồn sống.
Mười mấy người đứng bên cạnh phụ họa:
– Đúng rồi, chắc chắn là người Trung Quốc làm!
Bọn họ bao vây ba thành viên Long tổ.
Ba thành viên Long tổ gồm hai nam một nữ.
– Câm miệng, ngậm máu phun người!
Một trong hai nam nhân lạnh lùng nói:
– Dù những người này chết vì linh hồn bị cướp nhưng không thể chứng minh cái gì. Có một số pháp khí hắc ám của huyết tộc có thể hút hồn người đi? Còn có dị vu Châu Phi cũng có thể. Nước Mỹ của A Đạo Phu các ngươi chắc cũng có dị năng giả về linh hồn có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn người!
– Hừ! Trung Quốc các ngươi và Nhật Bản có thù bao đời, chỉ có Trung Quốc mới làm ra chuyện thảm vô nhân đạo như vậy!
Người da trắng cao to hừ lạnh một tiếng:
– Hôm nay ta sẽ thay các bằng hữu Nhật Bản đã chết dạy dỗ các ngươi!
Xe ngừng, Hình Thiên lao ra ngoài:
– Dừng tay!
Người da trắng, ba thành viên Long tổ bị bao vây vào giữa đồng thanh kêu lên:
– Hình Thiên!
Người da trắng là giọng điệu căm hận, ba thành viên Long tổ là ngữ điệu vui vẻ.
Nguyệt Vũ ở trong xe nhỏ giọng nói:
– Lâm cố vấn, người da trắng tên A Đạo Phu, trước kia lúc làm nhiệm vụ từng xung đột với Hình Thiên, chịu thiệt trong tay Hình Thiên.
Hình Thiên cười khẩy nói:
– A Đạo Phu, không ngờ ngươi là người như vậy, lấy nhiều khi ít, thật là bản sắc anh hùng.
– Hừ! Hình Thiên, không ngờ ngươi ấu trĩ như thế. Không lấy nhiều khi ít, chẳng lẽ ngu xuẩn lấy trứng chọi đá?
A Đạo Phu hừ mũi:
– Chuyện lần trước ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, hôm nay coi như ngươi xui. Bọn họ chỉ có bốn người, tất cả cùng nhau lên, cho chúng một bài học!
Nguyệt Vũ bước xuống xe, mỉm cười nói:
– A Đạo Phu, chúng ta không chỉ có bốn người.
A Đạo Phu thấy Nguyệt Vũ thì mắt lóe tia dâm dục. Sắc đẹp của Nguyệt Vũ kém hơn Chu Dao chút xíu nhưng cũng là mỹ nhân hiếm có, hơn nữa chinh phục cao thủ mỹ nữ tuyệt vòi hơn là chinh phục mỹ nữ bình thường.
A Đạo Phu cuồng cười:
– Ta còn tưởng trong xe là ai, thì ra là Nguyệt Vũ. Hình Thiên huynh, ngươi luôn cộng tác với Nguyệt Vũ nhiều năm vậy mà đến nay Nguyệt Vũ vẫn còn xử nữ, chẳng lẽ ngươi có bệnh gì khó nói? Ha ha ha ha ha ha!
Mười người khác cười khả ố.
Hình Thiên như đao nhọn ra khỏi vỏ, toát ra khí lạnh kinh người.
– A Đạo Phu, ngươi thật to gan!
Đao đen ra khỏi vỏ mang theo sát khí kinh người chém thẳng vào A Đạo Phu.
A Đạo Phu biến sắc, không khí dao động, một bức tường không khí dày che trên đầu. A Đạo Phu biết tường khí này tuyệt đối không chặn được đao đen của Hình Thiên, khi tường khí xuất hiện thì gã lùi nhanh. Mười người khác sợ đao của Hình Thiên chém trúng người nên nhanh chóng tản ra.
Quả nhiên tường khí chỉ chặn lại đao của Hình Thiên không phẩy một giây đã bị cắt nát, nhưng chút thời gian đó đủ để A Đạo Phu lùi xa.
Lâm Thiên thầm nghĩ:
– Điều khiển không khí? Chưa từng thấy loại dị năng này.
Lúc này ba thành viên Long tổ đến bên cạnh xe hội hợp với Nguyệt Vũ.
Lâm Thiên dặn dò Chu Dao:
– Dao nhi, ở trong xe đừng đi ra.
Lâm Thiên mở cửa bước xuống xe.
Trong ba người, nam nhân mới rồi tranh luận với A Đạo Phu liếc hướng Lâm Thiên, hỏi Nguyệt Vũ:
– Nguyệt Vũ, vị này là...?
Nguyệt Vũ cười nói:
– Triệu Cương, ánh mắt của ngươi kém vậy, hiện tại Lâm cố vấn là danh nhân lớn mà ngươi không biết?
Ba người Triệu Cương nghiêm túc quan sát Lâm Thiên, thanh niên trước mắt là Lâm Thiên tỏa sáng trong đại tái thanh niên Võ Giả đệ nhất thế giới, rồi đánh chìm hàng không mẫu hạm GZH của nước Mỹ, giết Siêu Nhân?
Nhóm Triệu Cương vội hành lễ:
– Chào Lâm cố vấn, chúng ta và Nguyệt Vũ, Hình Thiên cùng là thành viên Thiên tổ.
Lâm Thiên gật đầu mỉm cười nói:
– Không cần đa lễ, các người đứng nhìn bọn họ chiến đấu đi, có lẽ sẽ được chút cảm ngộ.
Lâm Thiên liếc sơ thấy ngay trong ba người trừ Triệu Cương ra hai người khác chỉ là đại viên mãn thiên giai, tu vi của Triệu Cương mới là Kim Đan sơ kỳ. Tu vi của Hình Thiên đã đến Kim Đan trung kỳ, A Đạo Phu thì không thua gì gã. Quan sát cường giả chiến đấu là con đường tốt để nâng cao thực lực.
Dị năng của A Đạo Phu là khống chế không khí, dị năng này khá thần kỳ, trong một lúc đấu ngang tay với Hình Thiên. Những tòa nhà xung quanh sụp đổ trong khi bọn họ đánh nhau, nhưng không sao, người toàn thành đã chết hết, không ai kiếm họ đòi bồi thường nhà.
Một trong mười người hét to:
– A Đạo Phu có thể đối phó Hình Thiên, chúng ta bắt năm người kia đi!
Mười người bao vây nhóm Lâm Thiên.
Long Lăng Thiên nói:
– Như thế nào? Có muốn đi dạo Nhật Bản không?
Lâm Thiên bĩu môi:
– Long lão muốn ta đi Nhật Bản tìm yêu đao Thôn Chính thì cứ nói thẳng ra, ta không từ chối không đi. Nói ra thì cũng do ta gây ra, ta có nghĩa vụ giải quyết nó. Phải rồi, việc tiêu hủy vũ khí hạt nhân tiến hành sao rồi?
– Đang tiến hành, nhưng không thể làm xong trong một lúc được. Tiêu hủy thứ kia không dễ dàng.
Long Lăng Thiên nói:
– Lâm Thiên đến Nhật Bản rồi nếu gây với Hỏa Đế thì nhớ liên lạc ta ngay.
Lâm Thiên nói:
– Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức lên đường.
Hình ảnh biến mất.
Long Hoa mỉm cười nói:
– Long lão, Lâm cố vấn chúng ta rất ghê gớm, may mắn lúc trước không xử phạt mà đồng ý cho hắn làm cố vấn đặc biệt.
Long Lăng Thiên nói:
– Đúng vậy! Nhưng ta không ngờ hắn tiến bộ mau như vậy, ta vốn nghĩ có lẽ trong mười năm hắn có thể đến Nguyên Anh kỳ, không ngờ chưa được nửa năm hắn đã hoàn thành. Thiên tài cũng không đủ để hình dung, thật sự là... ưm, biến thái.
Long Hoa cười to bảo:
– Ha ha ha! Đúng là rất biến thái, may mắn biến thái là Trung Quốc chúng ta, nếu không thế lực nào có biến thái như vậy đều khiến người không yên lòng.
Lâm Thiên lại để Chu Dao vào không gian Tinh Giới, hắn ngự kiếm bay tới Nhật Bản. Với tốc độ bay hiện tại của Lâm Thiên mau hơn máy bay nhiều, trên đường đi có thể huấn luyện kỹ xảo ngự kiếm phi hành.
Thanh Linh kiếm là thanh phi kiếm thiên về tốc độ, Lâm Thiên bay nhanh hết sức, không sợ bị người nhìn thấy. Vệ tinh trên trời thì có Tiểu Linh trông chừng, dù chụp được hình Lâm Thiên cũng không thể truyền về.
Một tiếng sau, Lâm Thiên đến Tokyo Nhật Bản, nơi tòa thành chết cách Tokyo khoảng một tiếng đi xe.
Chu Dao kinh ngạc hỏi:
– Thiên, đã đến Tokyo Nhật Bản rồi? Mới có một tiếng.
Đi máy bay cũng không mau như vậy.
Lâm Thiên cười nói:
– Đương nhiên rồi, hiện tại lão công của nàng là cường giả Nguyên Anh kỳ mà, ha ha ha ha ha ha!
Lâm Thiên phất tay đón taxi.
– Đi XXX.
Lâm Thiên nói tiếng Trung, XXX là tên tòa thành chết. Hiện tại tiếng Trung đã phổ cập trong phạm vi thế giới.
Tài xế nghe Lâm Thiên nói tiếng Trung thì biến sắc mặt, hùng hổ nói:
– Bát Cát, xuống đi, xuống! Người Trung Quốc chết tiệt!
Chu Dao không hiểu tiếng Nhật nhưng nghe rõ câu Bát Cát. Lâm Thiên thì nghe hiểu tiếng Nhật, nét mặt sa sẩm.
Lâm Thiên nói:
– Dao nhi, xuống xe!
Chu Dao nghe lời xuống xe.
Lâm Thiên nói:
– Không ngờ mới đến Nhật Bản mà người dân đã cho ta bất ngờ như vậy. Mới có tòa thành chết mười vạn người chưa đủ, tốt nhất là Tokyo cũng là tòa thành chết!
Lâm Thiên vỗ mạnh vào xe taxi, sức lực mạnh mẽ khiến mui xe lõm xuống khối to.
– Bát Cát, dám phá hỏng xe của ta!
Tài xế khá vạm vỡ, mắt lóe tia dữ tợn, rút súng ngắn bên hông ra chĩa vào Lâm Thiên:
– Tiểu tử dập đầu xin lỗi lão tử đi, và thiếu nữ kia đi theo ta, nếu không ngươi sẽ không thấy mặt trời ngày mai!
Lâm Thiên sửng sốt, đã lâu hắn không gặp đối thủ nhỏ yếu như vậy. Chu Dao thả lỏng thần kinh, với tu vi của Lâm Thiên đứng yên cho bắn thì viên đạn cũng không xuyên thủng da hắn được.
Lâm Thiên cười khẩy nói:
– Thì ra ngươi biết tiếng Trung.
Tài xế đắc ý nói:
– Tiểu tử, thành thật chút. Ngươi rất to gan, xã hội bây giờ rối ren vậy mà dám dẫn bạn gái xinh đẹp đi lung tung. Hôm nay đến lượt ta hưởng thụ một lần, không đúng, một lần sao mà đủ. Ta sẽ nhốt nàng lại rồi huấn luyện thành nữ nô, ha ha ha ha ha ha!
Lâm Thiên lạnh lùng hỏi:
– Ngươi không phải tài xế bình thường?
Trong lòng Lâm Thiên đã phán tử hình tài xế, nhưng trước khi giết người phải hỏi rõ lai lịch. Lâm Thiên không sợ thế lực sau lưng tài xế mà vì muốn cho thế lực đó cũng hứng chịu lửa giận từ hắn.
– Tiểu tử, ta là Sơn Khẩu Tổ, thành dập...
Tài xế chưa nói hết câu đã bị Lâm Thiên bắn kình khí thủng đầu.
Lâm Thiên lẩm bẩm:
– Sơn Khẩu Tổ, giữa chúng ta còn chút món nợ chưa tính.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
– Chủ nhân, Long Lăng Thiên phát đến tin tức Nguyệt Vũ và Hình Thiên ở Tokyo, bảo nếu chủ nhân có việc nhỏ gì có thể tìm bọn họ.
Lâm Thiên mỉm cười, thật là buồn ngủ có người đưa gối cho. Lâm Thiên kêu Tiểu Linh phát tin Nguyệt Vũ, Hình Thiên đến đón người.
Nửa tiếng sau, Hình Thiên, Nguyệt Vũ chạy đến, theo sau là một đoàn xe cảnh sát. Hai người nhận tin của Lâm Thiên liền lái xe siêu nhanh đến, thế là bị cảnh sát Nhật Bản “nhiệt liệt tháp tùng”.
Hình Thiên, Nguyệt Vũ hành lễ:
– Lâm cố vấn!
Lâm Thiên gật đầu nói:
– Các ngươi giải quyết đám cảnh sát này trước.
– Chuyện nhỏ.
Hình Thiên rút đao đen khỏi vỏ, chém đao khí sắc bén ra. Con đường rắn chắc bị rạch một vệt dài hai, ba chục thước, sâu nửa thước.
Các cảnh sát đuổi theo Hình Thiên, Nguyệt Vũ mấy chục dặm tan tác ngay. Bọn họ chỉ là cảnh sát bình thường, không cho rằng tay cầm súng ngắn nhỏ có thể đối phó Võ Giả cường đại. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần ở Nhật Bản mấy ngày qua. Các thế lực lớn tràn vào Nhật Bản, bên Nhật Bản thiếu Bát Kỳ, thực lực không được tốt, không ứng đối nổi các cao thủ ùa vào lãnh thổ Nhật Bản. Cảnh sát bình thường càng bó tay với cao thủ này.
Đám cao thủ vào Nhật Bản không tốt lành gì. Một cao thủ thanh niên nước Mỹ làm chuyện hãm hiếp một thiếu nữ Nhật ngay giữa đường, sau khi xảy ra chuyện cảnh sát Nhật can thiệp nhưng kết quả là tổn thất nghiêm trọng. Chuyện như vậy xảy ra nhiều lần, phòng cảnh vệ Nhật Bản buộc phải ra quyết định sau này Võ Giả tu vi cao sâu phạm án thì cảnh sát không nhúng tay vào, giao cho tổ thủ lĩnh Nhật Bản xử lý. Nếu tổ thủ lĩnh cũng không giải quyết được thì đành mặc kệ.
Tổ thủ lĩnh Nhật Bản là tổ chức giống Long tổ của Trung Quốc, nhưng yếu hơn Long tổ nhiều.
Sau khi lên xe, Nguyệt Vũ hỏi:
– Tiểu Linh, Cái Nhĩ, sao các người đến Nhật Bản?
Lâm Thiên bĩu môi:
– Long lão kêu ta đến Nhật Bản đi dạo.
Nguyệt Vũ cười khẽ:
– Lâm cố vấn đến thì tốt quá, hiện tại các thế lực lớn tụ hội ở Nhật. Thế lực khác phái cao thủ đến Nhật Bản ngày càng nhiều, bên Long tổ thực lực hơi yếu.
Lâm Thiên gật đầu nói:
– Nguyệt Vũ, đi tòa thành chết đó xem trước đi.
Nguyệt Vũ nói:
– Vâng thưa Lâm cố vấn.
Hơn một tiếng sau, trời sắp sửa tối, nhóm Lâm Thiên cũng đến tòa thành nhỏ chết hơn mười vạn người. Thành nhỏ không nghe tên tuổi giờ rất nổi tiếng trên mạng, nhiều người nghe tên thành chết là run như cầy sấy.
Hiện tại thành chết không xứng với tên, vì nơi này có đông người. Cao thủ các thế lực phái tới, thành viên tổ chức vệ sinh thế giới, nhiều dân chúng tò mò kéo đến, quân đội cũng tập kết tại đây. Mười vạn xác chết cần dọn dẹp ngay, nếu không xảy ra bệnh dịch thì rắc rối càng lớn hơn nữa.
Tòa thành có mỗi mười vạn người đúng là nhỏ, Lâm Thiên phát ra thần thức bao trùm toàn thành.
– Thôn Chính không ở gần đây, nhiều cao thủ thật, nhưng Hỏa Đế chạy đi đâu rồi?
Đột nhiên Lâm Thiên biến sắc mặt nói:
– Nguyệt Vũ, lái tới trước hai ngàn thước!
Nguyệt Vũ định dừng xe, nghe vậy liền nhấn ga, xe lái nhanh tới trước.
Một người da trắng cao lớn cười khẩy nói:
– Heo, nhìn là biết tòa thành chết liên quan đến các ngươi. Đám người này có lẽ linh hồn bị hút đi, Trung Quốc các ngươi có ma tu giả. Ma tu giả tu luyện ma khí gì đó hay tế luyện hồn sống.
Mười mấy người đứng bên cạnh phụ họa:
– Đúng rồi, chắc chắn là người Trung Quốc làm!
Bọn họ bao vây ba thành viên Long tổ.
Ba thành viên Long tổ gồm hai nam một nữ.
– Câm miệng, ngậm máu phun người!
Một trong hai nam nhân lạnh lùng nói:
– Dù những người này chết vì linh hồn bị cướp nhưng không thể chứng minh cái gì. Có một số pháp khí hắc ám của huyết tộc có thể hút hồn người đi? Còn có dị vu Châu Phi cũng có thể. Nước Mỹ của A Đạo Phu các ngươi chắc cũng có dị năng giả về linh hồn có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn người!
– Hừ! Trung Quốc các ngươi và Nhật Bản có thù bao đời, chỉ có Trung Quốc mới làm ra chuyện thảm vô nhân đạo như vậy!
Người da trắng cao to hừ lạnh một tiếng:
– Hôm nay ta sẽ thay các bằng hữu Nhật Bản đã chết dạy dỗ các ngươi!
Xe ngừng, Hình Thiên lao ra ngoài:
– Dừng tay!
Người da trắng, ba thành viên Long tổ bị bao vây vào giữa đồng thanh kêu lên:
– Hình Thiên!
Người da trắng là giọng điệu căm hận, ba thành viên Long tổ là ngữ điệu vui vẻ.
Nguyệt Vũ ở trong xe nhỏ giọng nói:
– Lâm cố vấn, người da trắng tên A Đạo Phu, trước kia lúc làm nhiệm vụ từng xung đột với Hình Thiên, chịu thiệt trong tay Hình Thiên.
Hình Thiên cười khẩy nói:
– A Đạo Phu, không ngờ ngươi là người như vậy, lấy nhiều khi ít, thật là bản sắc anh hùng.
– Hừ! Hình Thiên, không ngờ ngươi ấu trĩ như thế. Không lấy nhiều khi ít, chẳng lẽ ngu xuẩn lấy trứng chọi đá?
A Đạo Phu hừ mũi:
– Chuyện lần trước ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, hôm nay coi như ngươi xui. Bọn họ chỉ có bốn người, tất cả cùng nhau lên, cho chúng một bài học!
Nguyệt Vũ bước xuống xe, mỉm cười nói:
– A Đạo Phu, chúng ta không chỉ có bốn người.
A Đạo Phu thấy Nguyệt Vũ thì mắt lóe tia dâm dục. Sắc đẹp của Nguyệt Vũ kém hơn Chu Dao chút xíu nhưng cũng là mỹ nhân hiếm có, hơn nữa chinh phục cao thủ mỹ nữ tuyệt vòi hơn là chinh phục mỹ nữ bình thường.
A Đạo Phu cuồng cười:
– Ta còn tưởng trong xe là ai, thì ra là Nguyệt Vũ. Hình Thiên huynh, ngươi luôn cộng tác với Nguyệt Vũ nhiều năm vậy mà đến nay Nguyệt Vũ vẫn còn xử nữ, chẳng lẽ ngươi có bệnh gì khó nói? Ha ha ha ha ha ha!
Mười người khác cười khả ố.
Hình Thiên như đao nhọn ra khỏi vỏ, toát ra khí lạnh kinh người.
– A Đạo Phu, ngươi thật to gan!
Đao đen ra khỏi vỏ mang theo sát khí kinh người chém thẳng vào A Đạo Phu.
A Đạo Phu biến sắc, không khí dao động, một bức tường không khí dày che trên đầu. A Đạo Phu biết tường khí này tuyệt đối không chặn được đao đen của Hình Thiên, khi tường khí xuất hiện thì gã lùi nhanh. Mười người khác sợ đao của Hình Thiên chém trúng người nên nhanh chóng tản ra.
Quả nhiên tường khí chỉ chặn lại đao của Hình Thiên không phẩy một giây đã bị cắt nát, nhưng chút thời gian đó đủ để A Đạo Phu lùi xa.
Lâm Thiên thầm nghĩ:
– Điều khiển không khí? Chưa từng thấy loại dị năng này.
Lúc này ba thành viên Long tổ đến bên cạnh xe hội hợp với Nguyệt Vũ.
Lâm Thiên dặn dò Chu Dao:
– Dao nhi, ở trong xe đừng đi ra.
Lâm Thiên mở cửa bước xuống xe.
Trong ba người, nam nhân mới rồi tranh luận với A Đạo Phu liếc hướng Lâm Thiên, hỏi Nguyệt Vũ:
– Nguyệt Vũ, vị này là...?
Nguyệt Vũ cười nói:
– Triệu Cương, ánh mắt của ngươi kém vậy, hiện tại Lâm cố vấn là danh nhân lớn mà ngươi không biết?
Ba người Triệu Cương nghiêm túc quan sát Lâm Thiên, thanh niên trước mắt là Lâm Thiên tỏa sáng trong đại tái thanh niên Võ Giả đệ nhất thế giới, rồi đánh chìm hàng không mẫu hạm GZH của nước Mỹ, giết Siêu Nhân?
Nhóm Triệu Cương vội hành lễ:
– Chào Lâm cố vấn, chúng ta và Nguyệt Vũ, Hình Thiên cùng là thành viên Thiên tổ.
Lâm Thiên gật đầu mỉm cười nói:
– Không cần đa lễ, các người đứng nhìn bọn họ chiến đấu đi, có lẽ sẽ được chút cảm ngộ.
Lâm Thiên liếc sơ thấy ngay trong ba người trừ Triệu Cương ra hai người khác chỉ là đại viên mãn thiên giai, tu vi của Triệu Cương mới là Kim Đan sơ kỳ. Tu vi của Hình Thiên đã đến Kim Đan trung kỳ, A Đạo Phu thì không thua gì gã. Quan sát cường giả chiến đấu là con đường tốt để nâng cao thực lực.
Dị năng của A Đạo Phu là khống chế không khí, dị năng này khá thần kỳ, trong một lúc đấu ngang tay với Hình Thiên. Những tòa nhà xung quanh sụp đổ trong khi bọn họ đánh nhau, nhưng không sao, người toàn thành đã chết hết, không ai kiếm họ đòi bồi thường nhà.
Một trong mười người hét to:
– A Đạo Phu có thể đối phó Hình Thiên, chúng ta bắt năm người kia đi!
Mười người bao vây nhóm Lâm Thiên.
Tác giả :
Không Thần