Tình Duyên Vạn Năm: Ma Vương Lãnh Khốc Sủng Vương Hậu Lãnh Tình
Chương 18: Dạo Hoa Viên
Thị vệ bên ngoài vọng tiếng vào thì cảm nhận được lãnh ý từ bên trong phóng ra run cầm cập than vãn trong lòng _Mẹơisaothờitiếtlạnhthếnhỉ?_
Trong khi thị vệ đang tư tưởng vu vơ thì trong điện Long Hàn Thiên tức nghiến răng nghiến lợi vì đang chuẩn bị chiếm chút đậu hũ từ Bạch Phượng Băng thì bị phá đám nên trong lòng tối tăm, lạnh lẽo nha. Nhìn khí sắc Long Hàn Thiên không ổn Bạch Phượng Băng lo lắng hỏi han: Thiên, chàng không sao chứ! Nghe giọng nói dịu dàng, trong trẻo có lo lắng hỏi han của nàng Long Hàn Thiên tâm trạng tốt lên rất nhiều, ân cần dùng giọng sủng nịch đáp lời: Ta không sao bây giờ phải lên triều nàng ngoan ngoãn ở Long Thiên Điện đợi ta về được không? Bạch Phượng Băng không đáp chỉ khẽ gật đầu coi như là đã đồng ý, thấy nàng nghe lời Long Hàn Thiên vuốt tóc nàng lưu luyến hồi lâu mới đeo mặt nạ rời Long Thiên Điện...
Bạch Phượng Băng ngồi một mình hơi chán đep lại mạn che cho gọi tiểu Yên vào nội điện. Mã Triệu Yên vốn muốn vào tìm Bạch Phượng Băng nhưng Ma Vương nào đó đã ra lệnh không cho ai bước vào mà chưa được cho phép nếu không bay đầu đi chơi mà vị chủ nhân vô tâm cũng không quan tâm mình nên khi được gọi vào Mã Triệu Yên dùng chiêu chín lạy bảy vái năm vạ ba gào khóc mè nheo với Bạch Phượng Băng của chúng ta.
- Huhu chủ nhân, tôn thượng ngài thật vô tâm a bỏ Tiểu Yên lại đây một mình ở đây hưởng thụ hạnh phúc nha, đau lòng quá đi ô ô ô ╯︿╰.
Chiêu kế của tiểu Yên rất hay nha nhưng bị một câu của Bạch Phượng Băng làm cho phá sản: tiểu Yên ta đâu có bỏ ngươi không phải giờ em đang đứng bên cạnh ta sao?_
Ách câu nói đánh trúng nội tâm của ai kia khiến Mã Triệu Yên lúng túng hồi lâu đành lái sang truyện khác trách phải mất mặt mình: À ừm tôn thượng chuyện đó bỏ qua đi chúng ta em với người ra hoa viên Long Thiên Điện dạo đi ở đó nhiều hoa đẹp lắm nha! Vừa nói vừa kèm theo ánh mắt mong chờ như cún con chờ chủ dắt đi dạo. ( mty: thúy muốn chết sao dám gọi ta là cùn con; tg: ơ thì giống quá còn gì nữa, nói thế là nể mặt rùi nha! Mty: tức điên xông vào đánh tác giả: tg chạy tới chỗ Băng tỷ!: MTY: hãy đợi đó, tức không làm gì được: tg cười gian manh, thách thức ˋ▽ˊ ●0●.)
Tiếng nài nỉ của ai kia cùng ánh mắt như cún con khiến Bạch Phượng Băng nổi da gà, không quen lắm với bộ dạng này của Mã Triệu Yên nhưng cũng gật đầu đồng ý dù sao ở đây nàng chưa thăm quan nha mà Thiên chắc còn lâu mới bãi triều về. ( mty: đã nói không được phép nói ta là cún mà* tức giận quát lớn*: tg cho ăn bơ)
Được như mong muốn Mã Triệu Yên nhanh chóng kéo Bạch Phượng Băng ra ngự hoa viên dạo chơi. Vì quy tắc trong ngự hoa viên của Long Thiên Điện không cho bất kì ao được tự ý ra vào cho nên không gian ở đây rất yên tĩnh, hợp tâm trạng của Bạch Phượng Băng nhưng chút nữa lại không như vậy nha.
Không hổ danh ngự hoa viên nơi sa hoa nhất Ma Thành nơi đây rất nhiều loại hoa dị chân, dị bảo quý hiếm: Bạch Sa Mẫu Đơn, Duyệt Trúc Đào, Linh Phong Sơn Trà... ( mấy tên hoa này mk chế đại đó mấy nàng ạ!). Tóm lại đủ xa hoa, quý giá các loài hoa nở quanh năm không tàn nhờ thần chú kết giới mà người sáng tạo kết cấu cung đặt ra ( dĩ nhiên không phải Long ca đâu vì cả đâu lãng mạn như vậy đầu băng á!).
- Tôn Thượng bơi đây hảo đẹp nha hơn hẳn Băng cung nhiều! Mã Triệu Yên vừa khen nơi của người khác lại chê nơi của mình thật vô tình nha ( chị quá đáng chuẩn cấp lun! Mty; có sao đâu dù sao thì sau này trả ở đây còn gì! Tg: cũng phải, gật gật đầu).
Ừm rất đẹp! Bạch Phượng Băng cũng gật đầu đồng ý thừa nhận nơi đây đẹp hơn chỗ nàng nha. Dĩ nhiên phải hoa ơ đây là chân bảo chí tôn còn chỗ Bạch Phượng Băng chỉ là hoa ở nhân gian thui vì nàng thích giaen dị mà... Cả hai chủ tớ đang đàn ca sáo nhị thì lại bị ôn dịch phà đám. Ách không phải là một tên quan mới nhận chức chưa hiểu rõ quy củ làm phiền mới đúng!
- Các ngươi làm gì ở đây?...
…………………………………………………………………………
Á hâ mọi người tuần trước ta có việc bận nên chưa viết được bây giờ cố viết hai chương bù đây hơn 2000 chữ kỉ lục của ta rùi nha! Ha ha ha
Trong khi thị vệ đang tư tưởng vu vơ thì trong điện Long Hàn Thiên tức nghiến răng nghiến lợi vì đang chuẩn bị chiếm chút đậu hũ từ Bạch Phượng Băng thì bị phá đám nên trong lòng tối tăm, lạnh lẽo nha. Nhìn khí sắc Long Hàn Thiên không ổn Bạch Phượng Băng lo lắng hỏi han: Thiên, chàng không sao chứ! Nghe giọng nói dịu dàng, trong trẻo có lo lắng hỏi han của nàng Long Hàn Thiên tâm trạng tốt lên rất nhiều, ân cần dùng giọng sủng nịch đáp lời: Ta không sao bây giờ phải lên triều nàng ngoan ngoãn ở Long Thiên Điện đợi ta về được không? Bạch Phượng Băng không đáp chỉ khẽ gật đầu coi như là đã đồng ý, thấy nàng nghe lời Long Hàn Thiên vuốt tóc nàng lưu luyến hồi lâu mới đeo mặt nạ rời Long Thiên Điện...
Bạch Phượng Băng ngồi một mình hơi chán đep lại mạn che cho gọi tiểu Yên vào nội điện. Mã Triệu Yên vốn muốn vào tìm Bạch Phượng Băng nhưng Ma Vương nào đó đã ra lệnh không cho ai bước vào mà chưa được cho phép nếu không bay đầu đi chơi mà vị chủ nhân vô tâm cũng không quan tâm mình nên khi được gọi vào Mã Triệu Yên dùng chiêu chín lạy bảy vái năm vạ ba gào khóc mè nheo với Bạch Phượng Băng của chúng ta.
- Huhu chủ nhân, tôn thượng ngài thật vô tâm a bỏ Tiểu Yên lại đây một mình ở đây hưởng thụ hạnh phúc nha, đau lòng quá đi ô ô ô ╯︿╰.
Chiêu kế của tiểu Yên rất hay nha nhưng bị một câu của Bạch Phượng Băng làm cho phá sản: tiểu Yên ta đâu có bỏ ngươi không phải giờ em đang đứng bên cạnh ta sao?_
Ách câu nói đánh trúng nội tâm của ai kia khiến Mã Triệu Yên lúng túng hồi lâu đành lái sang truyện khác trách phải mất mặt mình: À ừm tôn thượng chuyện đó bỏ qua đi chúng ta em với người ra hoa viên Long Thiên Điện dạo đi ở đó nhiều hoa đẹp lắm nha! Vừa nói vừa kèm theo ánh mắt mong chờ như cún con chờ chủ dắt đi dạo. ( mty: thúy muốn chết sao dám gọi ta là cùn con; tg: ơ thì giống quá còn gì nữa, nói thế là nể mặt rùi nha! Mty: tức điên xông vào đánh tác giả: tg chạy tới chỗ Băng tỷ!: MTY: hãy đợi đó, tức không làm gì được: tg cười gian manh, thách thức ˋ▽ˊ ●0●.)
Tiếng nài nỉ của ai kia cùng ánh mắt như cún con khiến Bạch Phượng Băng nổi da gà, không quen lắm với bộ dạng này của Mã Triệu Yên nhưng cũng gật đầu đồng ý dù sao ở đây nàng chưa thăm quan nha mà Thiên chắc còn lâu mới bãi triều về. ( mty: đã nói không được phép nói ta là cún mà* tức giận quát lớn*: tg cho ăn bơ)
Được như mong muốn Mã Triệu Yên nhanh chóng kéo Bạch Phượng Băng ra ngự hoa viên dạo chơi. Vì quy tắc trong ngự hoa viên của Long Thiên Điện không cho bất kì ao được tự ý ra vào cho nên không gian ở đây rất yên tĩnh, hợp tâm trạng của Bạch Phượng Băng nhưng chút nữa lại không như vậy nha.
Không hổ danh ngự hoa viên nơi sa hoa nhất Ma Thành nơi đây rất nhiều loại hoa dị chân, dị bảo quý hiếm: Bạch Sa Mẫu Đơn, Duyệt Trúc Đào, Linh Phong Sơn Trà... ( mấy tên hoa này mk chế đại đó mấy nàng ạ!). Tóm lại đủ xa hoa, quý giá các loài hoa nở quanh năm không tàn nhờ thần chú kết giới mà người sáng tạo kết cấu cung đặt ra ( dĩ nhiên không phải Long ca đâu vì cả đâu lãng mạn như vậy đầu băng á!).
- Tôn Thượng bơi đây hảo đẹp nha hơn hẳn Băng cung nhiều! Mã Triệu Yên vừa khen nơi của người khác lại chê nơi của mình thật vô tình nha ( chị quá đáng chuẩn cấp lun! Mty; có sao đâu dù sao thì sau này trả ở đây còn gì! Tg: cũng phải, gật gật đầu).
Ừm rất đẹp! Bạch Phượng Băng cũng gật đầu đồng ý thừa nhận nơi đây đẹp hơn chỗ nàng nha. Dĩ nhiên phải hoa ơ đây là chân bảo chí tôn còn chỗ Bạch Phượng Băng chỉ là hoa ở nhân gian thui vì nàng thích giaen dị mà... Cả hai chủ tớ đang đàn ca sáo nhị thì lại bị ôn dịch phà đám. Ách không phải là một tên quan mới nhận chức chưa hiểu rõ quy củ làm phiền mới đúng!
- Các ngươi làm gì ở đây?...
…………………………………………………………………………
Á hâ mọi người tuần trước ta có việc bận nên chưa viết được bây giờ cố viết hai chương bù đây hơn 2000 chữ kỉ lục của ta rùi nha! Ha ha ha
Tác giả :
Huyết Hoàng Nguyệt Đế