Tình Duyên Đạo
Chương 48: Hội khổng tuyên, chiến đại bằng
Tô Châu, bên một bờ hồ nhỏ. Những cơn gió nhẹ nhàng đung đưa những cành trúc, một mỹ nhân thành thục, cao quý khẽ đưa tay đùa giỡn mặt hồ yên ả, những chiếc lá trúc rơi rụng như tô điểm cho vẻ đẹp của nàng. Bàn tay thanh mảnh của nàng khẽ trêu đùa mặt hồ, nụ cười trên môi nàng khiến cho ai nhìn vào cũng đều say đắm.
-Văn Sắc, nàng thật đẹp.
Tử Tân trong tay cầm một cục đất đang bốc khói nghi ngút ngẩn ngơ nhìn nàng. Khương Văn Sắc không nói gì, làn mi nàng khẽ rung động, nàng đưa tay vẫy hắn. Tử Tân ngây ngốc một hồi rồi từ từ tiến lại bên nàng. Đặt thứ trên tay lên tảng đá gần đó, hắn toan kéo nàng vào nhưng Khương Văn Sắc lại nhanh chóng tránh được.
-Phu quân, trông chàng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác rồi a.
Tử Tân đang định mở miệng lên tiếng thì bị ngón tay của Khương Văn Sắc chặn lại. Hắn sững sờ nhìn dáng vẻ kiều mị như hồ ly của Khương Văn Sắc.
-Nàng là từ ai học được điệu bộ này?
-Còn không phải là Tây Cung Quý Phi của chàng dạy cho ta và Dương muội muội hay sao? Còn nói là phu quân rất thích nữa đó. Như thế này thật xấu hổ chết mất.
Khương Văn Sắc ai oán nói.
-Nha đầu Phi Yến kia thật là, tại sao lại dạy mấy cái này cho nàng chứ, khi về nhất định phải cho một trận mới được.
Tử Tân kéo Khương Văn Sắc ngồi xuống cạnh hắn và nói.
-Đừng tưởng thiếp không biết, vừa nãy nhìn chàng như…
Khương Văn Sắc đang định nói nhưng nhìn ánh mắt của Tử Tân nàng liền nuốt những lời sắp nói vào. Mỗi lần trông thấy ánh mắt này của hắn là như rằng nàng sẽ… nghĩ tới đây thôi khuôn mặt của Khương Văn Sắc bất giác đỏ rực. Không thể chịu đựng được ánh mắt của hắn, nàng bắt đầu dời sự chú ý sang nơi khác.
-Phu quân, đây là thứ gì vậy? Có thể ăn được hay sao?
Khương Văn Sắc tò mò quan sát cục đất nói.
-Thứ này ăn rất ngon đó, đảm bảo nàng chắc chắn sẽ thích.
Tử Tân nhẹ nhàng vung tay, lớp bùn đất lập tức vỡ thành nhiều mảnh, bên trong là một con gà chín vàng đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Tử Tân đưa tay bẻ lấy một cái đùi đưa cho Khương Văn Sắc.
-Cứ như vậy mà ăn hay sao?
Nhìn cái đùi gà trong tay Tử Tân, Khương Văn Sắc chần chờ. Từ bé nàng đã được giáo dục rất nghiêm khắc, cách ăn dân dã như vậy, làm sao có thể.
-Nơi đây chỉ có ta và nàng, hơn nữa chúng ta là vợ chồng đi thưởng ngoạn, nàng đừng câu nệ tiểu tiết như vậy nữa.
Tử Tân đẩy cái đùi gà vào tay nàng, rồi tự tay bẻ một cái đùi khác đưa lên mồm cắn. Khương Văn Sắc nhìn hắn đang ngấu nghiến cái đùi gà cũng bắt chước làm theo, nhưng nàng không như hắn mà chỉ từ tốn cắn một miếng nhỏ. Nước từ thịt chảy dọc theo khóe môi khi nàng vừa cắn vào, nàng nhanh chóng cảm nhận được vị ngon của nó, thịt gà rất chắc nhưng không hề dai, gia vị thấm vào miếng thịt khiến nàng ngây ngất không thôi.
-Phu quân, đây là món gà gì vậy? Quả thực là thứ ngon nhất mà thiếp từng ăn qua.
Khương Văn Sắc lấy khăn lau khóe môi, nàng quay sang nhìn Tử Tân đang tiếp tục càn quét con gà nói.
-Đây là Hoàng Minh dạy cho ta làm, hình như hắn gọi đây là gà ăn mày đó.
Đưa miếng gà lên miệng cắn một cái, Tử Tân tiếp tục nói. Nhìn hắn đang ngấu nghiến con gà, Khương Văn Sắc mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, nàng lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên miệng hắn.
-Trông chàng kìa, có ra dáng Thiên Tử không chứ?
-Thiên Tử là gì, ta chỉ là lão công của các nàng thôi.
Tử Tân đưa tay cầm lấy khăn tay của nàng lau miệng.
-Chàng thật tốt.
Mặc dù ở cùng hắn đã lâu, những lời như vậy nàng đã nghe rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn luôn muốn nghe thêm nữa.
-Nhắc tới Hoàng Minh mới nhớ, không biết một mình đệ ấy có xoay sở nổi không.
-Có Thương Dung ở bên trợ giúp chắc hắn không sao đâu. Bỏ qua chuyện đó, tại sao nàng không chú ý bồi dưỡng tình cảm hai chúng ta nhiều hơn chứ.
Tử Tân mặt dày nói.
-Để cho Tần đệ nghe được, hắn không liều mạng với chàng mới là có chuyện đó.
Dí ngón tay lên trán Tử Tân khẽ đẩy nhẹ, Khương Văn Sắc mỉm cười. Nhưng ngay lập tức nàng phải quay mặt bỏ đi khi bàn tay hắn đang sờ vuốt tay nàng.
Chiêu Tuyên Điện, Triều Ca.
Thân hình của người nam nhân kia vừa lóe lên thì lập tức biến mất. Hoàng Minh ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, một chiếc quạt sắt cắt ngang nhắm vào cổ của hắn. Hoàng Minh lập tức vận Long Khải đưa lên đỡ lấy, nhưng uy lực của chiếc quạt sắt đó không hề nhỏ, thân thể Hoàng Minh bay ngược ra phía sau chạm vào kết giới.
-Với một tên không hề có chút dao động tiên khí như ngươi,có thể đỡ được đòn đó mà không làm sao, ta có lời khen tặng đó.
Thân hình nam nhân kia lại một lần nữa hiện ra trước mặt Hoàng Minh, trên tay người nọ chính là cái quạt sắc vừa đánh bay hắn.
-Đạo hữu, ta với người hình như chưa từng gặp mặt, tại sao ngươi lại muốn lấy mạng ta?
Hoàng Minh từ từ đứng dậy nói.
-Là ngươi đắc tội với một người không nên đắc tội.
Nam nhân kia khinh khỉnh đáp.
-Đạo hữu biết ta là Nhân Hoàng, ngươi giết ta không sợ phạm vào Thiên Kiếp hay sao?
Hoàng Minh đang cố gắng tìm cách thuyết phục, nhưng hắn không hi vọng gì nhiều.
-Thiên Kiếp? Ha ha ha… chỉ cần giết được ngươi, ta sẽ có rất nhiều thứ, hơn nữa người đó cũng hứa sẽ tìm một nơi để ta tránh được Thiên Kiếp. Ngươi nghĩ như vậy có đáng để ta lấy cái mạng của ta không.
Nam nhân nọ ngửa mặt lên trời cười lớn.
-Nếu đã vậy ta cũng chỉ đành dốc hết sức mà thôi.
Sơn Hải Thủy Linh Thương lập tức xuất hiện trên tay Hoàng Minh, hơn nữa tay kia của hắn liền bóp nát Thái Thanh Lệnh bài của Lão Tử. Nắm chặt thương trên tay, Hoàng Minh không biết hắn có thể trụ được bao lâu, trong đầu hắn bây giờ chỉ mong sao cho Lão Tử có thể tới kịp.
-Chết đi.
Không thể đứng chờ người khác tới lấy tính mạng của mình được. Hoàng Minh hét lên, hắn cầm thương lao tới. Khi mũi thương sắp chạm vào người nam nhân kia, thì một lần nữa thân ảnh của hắn lại lóe lên rồi biến mất. Hoàng Minh đưa mắt khắp nơi tìm kiếm nhưng hắn không thể nhận ra bất cừ tung tích nào của nam nhân kia. Chiếc quạt sắt lại xuất hiện ngay gần cổ của Hoàng Minh, lần này hắn không kịp chống đỡ, nhưng khi nguy hiểm cận kề, một bàn tay ngũ sắc xuất hiện giữ chặt cái quạt sắt đó. Nhìn cái quạt sắc ngay sát cổ mình, Hoàng Minh chỉ biết cười khổ, chỉ một chút thôi thì tính mạng của hắn đã không còn rồi.
-Nhị huynh, huynh không sao chứ?
Thanh âm vang lên, Hoàng Minh lập tức quay đầu nhìn. Hắn vui mừng khi nhìn thấy người xuất hiện chính là Khổng Tuyên.
-Tam đệ, đã lâu không gặp, không ngờ lần gặp lại này lại được ngươi cứu cho ta một mạng.
-Nhị ca quá lời rồi, chỉ là ta vô tình thấy được tung tích của cố nhân mà thôi.
Khổng Tuyên từ từ hạ xuống đất nói..
-Ha ha, ta còn tưởng ai có thể phá được kết giới của ta, hóa ra là Khổng Tước huynh, lâu rồi không gặp lại, ngươi vẫn thích làm chuyện bao đồng nhỉ?
Nam nhân kia từ từ bỏ chiếc mặt nạ ra. Khuôn mặt vô cùng anh tuấn cùng vẻ lãng tử có thể khiến cho bất kì cô gái nào nhìn đều mê đắp, nhưng trên gương mặt ấy lại có một vết sẹo dài từ trên trán cho xuống tới dưới má.
-Đại Bằng, ngươi không nghĩ tới hậu quả khi làm chuyện này sao?
Khổng Tuyên lạnh lùng nói.
-Hậu quả? Ha ha, ta mặc kệ cái hậu quả đó. Ngươi tới đây cũng tốt, hôm nay mạng của ngươi cũng phải để lại đây.
Đại Bằng hung ác nói.
-Tam đệ, không cần nhiều lời với hắn, ta không tin hai người chúng ta có thể thua hắn.
Hoàng Minh nắm chặt thương trong tay nói.
-Ha ha, Khổng Tước ơi là Khổng Tước, từ khi nào ngươi lại nhận một Nhân tộc làm sư huynh vậy. – Đại Bằng nở nụ cười khinh bỉ nói. -Nhưng chỉ dựa vào một tên phàm nhân và một tên Thái Tiên hậu kỳ đỉnh mà có thể làm khó được ta hay sao? Nằm mơ đi.
Tiên khí bắt đầu vận chuyển khắp người Đại Bằng, Hoàng Minh ngay lập tức cảm thấy như bị nuốt chửng. Nhưng lập tức hắn cảm thấy bình tĩnh trở lại khi có một vòng hào quang ngũ sắc bao bọc lấy cơ thể chính mình.
-Cảm ơn đệ.
-Đừng khách sáo. Cùng lên.
Khổng Tuyên gật đầu ra hiệu. Cả hai lập tức lao lên quấn lấy Đại Bằng. Mặc dù cả hai cùng hợp công nhưng lại không thể làm khó Đại Bằng một chút nào. Chiếc quạt sắt trên tay hắn liên tục đẩy lui được mũi thương của Hoàng Minh, ngay cả bàn tay ngũ sắc của Khổng Tuyên cũng khó khăn chống đỡ.
Chênh lệch giữa một Huyền Tiên với Thái Tiên là rất lớn, càng không nói gì một người như Hoàng Minh. Chỉ một lát sau cả hai người từ thế công đều phải cực khổ trước thế công hung hãn của Đại Bằng. Hoàng Minh cảm thấy áp lực vô cùng lớn, những đòn đánh của Đại Bằng còn mang theo sự sắc bắn của gió khiến hắn phải khó khăn mới trụ được. Khổng Tuyên mặc dù có ngũ sắc quang nhưng dần dần cũng bị áp chế.
-Tam đệ, phiền ngươi cầm chân hắn một chút.
Hoàng Minh hét lên rồi lập tức lùi ra phía sau. Khổng Tuyên không biết Hoàng Minh định làm gì nhưng cũng đành vận hết tiên khí trong người lên chống đỡ.
-Khổng Tuyên, nếu ngươi giao nộp nguyên khí của Mẫu Phượng và tránh ra thì có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng đấy.
Đại Bằng liên tục tấn công vào người của Khổng Tuyên nói. Hắn bây giờ muốn nhanh chóng lấy được tính mạng của Hoàng Minh, nhưng dưới hiệu dụng của ngũ sắc quang của Khổng Tuyên, điều này khó có thể thực hiện được. Dù sao nếu ở đây quá lâu ắt sẽ bị phát hiện.
-Ngươi nằm mơ đi.
Khổng Tuyên vẫn kiên cường chống trả, nhưng chỉ một lúc sau, quang mang trên người Khổng Tuyên ảm đạm dần. Khi Khổng Tuyên sắp không thể chống đỡ được nữa thì một áp lực khổng lồ tới từ phía sau lưng hắn. Cả Đại Bằng và Khổng Tuyên đều hướng sự chú ý về đó. Ở đó, cả cơ thể của Hoàng Minh phát ra hai ánh sáng màu lam và đỏ, hai luồng sáng dần dần tụ lại vào hai chiếc bao tay hình đầu rồng trên tay hắn, khi mắt của hai con rồng phát sát, lúc này Hoàng Minh mới hét lên.
-Tam đệ, mau tránh ra.
Khổng Tuyên nhanh chóng dùng ngũ sắc trảo đẩy Đại Bằng qua một bên. Khi nhận thấy Khổng Tuyên đã cách khá xa Đại Bằng, lúc này Hoàng Minh mới kích phát toàn bộ Long Khải bắn về phía Đại Bằng. Nhìn nhị sắc quang đỏ và lam đang bắn nhanh về phía mình, Đại Bằng cảm thấy một tia nguy hiểm trỗi lên, nhưng không kịp né tránh, trên người hắn mọc ra một đôi cánh chim đen tuyền bao bọc lấy thân thể.
Bùm… Một tiếng nổ lớn vang lên, uy lực của song sắc quang kia khiến người khác phải kinh sợ. Nếu như không phải có kết giới cản lại thì có lẽ cả Triều Ca đều bị xóa xổ rồi, nhưng kết giới cũng không chịu được mà mau chóng bị vỡ nát. Hoàng Minh bị phản chấn của vụ nổ chấn bay đi, nhưng rất may hắn được Khổng Tuyên đỡ lấy.
-Nhị huynh, lâu rồi không gặp, thật không ngờ huynh có thể tung ra một chiêu thức đáng sợ như vậy.
Đỡ Hoàng Minh từ từ đứng dậy, Khổng Tuyên không dấu được vẻ kinh ngạc nói. Chiêu thức đó nếu như là Thượng Tiên cũng không dám đối đầu trực tiếp với nó.
-Chẳng qua chỉ là nhờ vào pháp bảo mà thôi. Còn kém xa ngũ sắc quang của đệ nhiều.
Hoàng Minh cười khổ nói. Đừng tưởng nhìn hắn vô sự, lực phản chấn của nó khiến cho hắn giờ đây cử động tay chân còn khó khăn chứ đừng nói là chiến đấu.
-Dù sao thì chúng ta cũng đã tiêu diệt được hắn.
Khổng Tuyên cười nói.
-Đúng vậy, vừa hay, hôm nay chúng ta uống tới say thì thôi.
Hoàng Minh đang vui mừng thì bất ngờ một tiếng nói vang lên khiến thân thể hắn run rẩy.
-Hôm nay các ngươi sẽ không còn mạng mà uống rượu đâu.
Khói bụi qua đi, thân hình của Đại Bằng xuất hiện trước mắt của cả hai, nhưng giờ đây hắn không còn cái vẻ lãng tử kia nữa, đôi cánh to lớn trên vai hắn đã bị bắn nát.
-Văn Sắc, nàng thật đẹp.
Tử Tân trong tay cầm một cục đất đang bốc khói nghi ngút ngẩn ngơ nhìn nàng. Khương Văn Sắc không nói gì, làn mi nàng khẽ rung động, nàng đưa tay vẫy hắn. Tử Tân ngây ngốc một hồi rồi từ từ tiến lại bên nàng. Đặt thứ trên tay lên tảng đá gần đó, hắn toan kéo nàng vào nhưng Khương Văn Sắc lại nhanh chóng tránh được.
-Phu quân, trông chàng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác rồi a.
Tử Tân đang định mở miệng lên tiếng thì bị ngón tay của Khương Văn Sắc chặn lại. Hắn sững sờ nhìn dáng vẻ kiều mị như hồ ly của Khương Văn Sắc.
-Nàng là từ ai học được điệu bộ này?
-Còn không phải là Tây Cung Quý Phi của chàng dạy cho ta và Dương muội muội hay sao? Còn nói là phu quân rất thích nữa đó. Như thế này thật xấu hổ chết mất.
Khương Văn Sắc ai oán nói.
-Nha đầu Phi Yến kia thật là, tại sao lại dạy mấy cái này cho nàng chứ, khi về nhất định phải cho một trận mới được.
Tử Tân kéo Khương Văn Sắc ngồi xuống cạnh hắn và nói.
-Đừng tưởng thiếp không biết, vừa nãy nhìn chàng như…
Khương Văn Sắc đang định nói nhưng nhìn ánh mắt của Tử Tân nàng liền nuốt những lời sắp nói vào. Mỗi lần trông thấy ánh mắt này của hắn là như rằng nàng sẽ… nghĩ tới đây thôi khuôn mặt của Khương Văn Sắc bất giác đỏ rực. Không thể chịu đựng được ánh mắt của hắn, nàng bắt đầu dời sự chú ý sang nơi khác.
-Phu quân, đây là thứ gì vậy? Có thể ăn được hay sao?
Khương Văn Sắc tò mò quan sát cục đất nói.
-Thứ này ăn rất ngon đó, đảm bảo nàng chắc chắn sẽ thích.
Tử Tân nhẹ nhàng vung tay, lớp bùn đất lập tức vỡ thành nhiều mảnh, bên trong là một con gà chín vàng đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Tử Tân đưa tay bẻ lấy một cái đùi đưa cho Khương Văn Sắc.
-Cứ như vậy mà ăn hay sao?
Nhìn cái đùi gà trong tay Tử Tân, Khương Văn Sắc chần chờ. Từ bé nàng đã được giáo dục rất nghiêm khắc, cách ăn dân dã như vậy, làm sao có thể.
-Nơi đây chỉ có ta và nàng, hơn nữa chúng ta là vợ chồng đi thưởng ngoạn, nàng đừng câu nệ tiểu tiết như vậy nữa.
Tử Tân đẩy cái đùi gà vào tay nàng, rồi tự tay bẻ một cái đùi khác đưa lên mồm cắn. Khương Văn Sắc nhìn hắn đang ngấu nghiến cái đùi gà cũng bắt chước làm theo, nhưng nàng không như hắn mà chỉ từ tốn cắn một miếng nhỏ. Nước từ thịt chảy dọc theo khóe môi khi nàng vừa cắn vào, nàng nhanh chóng cảm nhận được vị ngon của nó, thịt gà rất chắc nhưng không hề dai, gia vị thấm vào miếng thịt khiến nàng ngây ngất không thôi.
-Phu quân, đây là món gà gì vậy? Quả thực là thứ ngon nhất mà thiếp từng ăn qua.
Khương Văn Sắc lấy khăn lau khóe môi, nàng quay sang nhìn Tử Tân đang tiếp tục càn quét con gà nói.
-Đây là Hoàng Minh dạy cho ta làm, hình như hắn gọi đây là gà ăn mày đó.
Đưa miếng gà lên miệng cắn một cái, Tử Tân tiếp tục nói. Nhìn hắn đang ngấu nghiến con gà, Khương Văn Sắc mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, nàng lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên miệng hắn.
-Trông chàng kìa, có ra dáng Thiên Tử không chứ?
-Thiên Tử là gì, ta chỉ là lão công của các nàng thôi.
Tử Tân đưa tay cầm lấy khăn tay của nàng lau miệng.
-Chàng thật tốt.
Mặc dù ở cùng hắn đã lâu, những lời như vậy nàng đã nghe rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn luôn muốn nghe thêm nữa.
-Nhắc tới Hoàng Minh mới nhớ, không biết một mình đệ ấy có xoay sở nổi không.
-Có Thương Dung ở bên trợ giúp chắc hắn không sao đâu. Bỏ qua chuyện đó, tại sao nàng không chú ý bồi dưỡng tình cảm hai chúng ta nhiều hơn chứ.
Tử Tân mặt dày nói.
-Để cho Tần đệ nghe được, hắn không liều mạng với chàng mới là có chuyện đó.
Dí ngón tay lên trán Tử Tân khẽ đẩy nhẹ, Khương Văn Sắc mỉm cười. Nhưng ngay lập tức nàng phải quay mặt bỏ đi khi bàn tay hắn đang sờ vuốt tay nàng.
Chiêu Tuyên Điện, Triều Ca.
Thân hình của người nam nhân kia vừa lóe lên thì lập tức biến mất. Hoàng Minh ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, một chiếc quạt sắt cắt ngang nhắm vào cổ của hắn. Hoàng Minh lập tức vận Long Khải đưa lên đỡ lấy, nhưng uy lực của chiếc quạt sắt đó không hề nhỏ, thân thể Hoàng Minh bay ngược ra phía sau chạm vào kết giới.
-Với một tên không hề có chút dao động tiên khí như ngươi,có thể đỡ được đòn đó mà không làm sao, ta có lời khen tặng đó.
Thân hình nam nhân kia lại một lần nữa hiện ra trước mặt Hoàng Minh, trên tay người nọ chính là cái quạt sắc vừa đánh bay hắn.
-Đạo hữu, ta với người hình như chưa từng gặp mặt, tại sao ngươi lại muốn lấy mạng ta?
Hoàng Minh từ từ đứng dậy nói.
-Là ngươi đắc tội với một người không nên đắc tội.
Nam nhân kia khinh khỉnh đáp.
-Đạo hữu biết ta là Nhân Hoàng, ngươi giết ta không sợ phạm vào Thiên Kiếp hay sao?
Hoàng Minh đang cố gắng tìm cách thuyết phục, nhưng hắn không hi vọng gì nhiều.
-Thiên Kiếp? Ha ha ha… chỉ cần giết được ngươi, ta sẽ có rất nhiều thứ, hơn nữa người đó cũng hứa sẽ tìm một nơi để ta tránh được Thiên Kiếp. Ngươi nghĩ như vậy có đáng để ta lấy cái mạng của ta không.
Nam nhân nọ ngửa mặt lên trời cười lớn.
-Nếu đã vậy ta cũng chỉ đành dốc hết sức mà thôi.
Sơn Hải Thủy Linh Thương lập tức xuất hiện trên tay Hoàng Minh, hơn nữa tay kia của hắn liền bóp nát Thái Thanh Lệnh bài của Lão Tử. Nắm chặt thương trên tay, Hoàng Minh không biết hắn có thể trụ được bao lâu, trong đầu hắn bây giờ chỉ mong sao cho Lão Tử có thể tới kịp.
-Chết đi.
Không thể đứng chờ người khác tới lấy tính mạng của mình được. Hoàng Minh hét lên, hắn cầm thương lao tới. Khi mũi thương sắp chạm vào người nam nhân kia, thì một lần nữa thân ảnh của hắn lại lóe lên rồi biến mất. Hoàng Minh đưa mắt khắp nơi tìm kiếm nhưng hắn không thể nhận ra bất cừ tung tích nào của nam nhân kia. Chiếc quạt sắt lại xuất hiện ngay gần cổ của Hoàng Minh, lần này hắn không kịp chống đỡ, nhưng khi nguy hiểm cận kề, một bàn tay ngũ sắc xuất hiện giữ chặt cái quạt sắt đó. Nhìn cái quạt sắc ngay sát cổ mình, Hoàng Minh chỉ biết cười khổ, chỉ một chút thôi thì tính mạng của hắn đã không còn rồi.
-Nhị huynh, huynh không sao chứ?
Thanh âm vang lên, Hoàng Minh lập tức quay đầu nhìn. Hắn vui mừng khi nhìn thấy người xuất hiện chính là Khổng Tuyên.
-Tam đệ, đã lâu không gặp, không ngờ lần gặp lại này lại được ngươi cứu cho ta một mạng.
-Nhị ca quá lời rồi, chỉ là ta vô tình thấy được tung tích của cố nhân mà thôi.
Khổng Tuyên từ từ hạ xuống đất nói..
-Ha ha, ta còn tưởng ai có thể phá được kết giới của ta, hóa ra là Khổng Tước huynh, lâu rồi không gặp lại, ngươi vẫn thích làm chuyện bao đồng nhỉ?
Nam nhân kia từ từ bỏ chiếc mặt nạ ra. Khuôn mặt vô cùng anh tuấn cùng vẻ lãng tử có thể khiến cho bất kì cô gái nào nhìn đều mê đắp, nhưng trên gương mặt ấy lại có một vết sẹo dài từ trên trán cho xuống tới dưới má.
-Đại Bằng, ngươi không nghĩ tới hậu quả khi làm chuyện này sao?
Khổng Tuyên lạnh lùng nói.
-Hậu quả? Ha ha, ta mặc kệ cái hậu quả đó. Ngươi tới đây cũng tốt, hôm nay mạng của ngươi cũng phải để lại đây.
Đại Bằng hung ác nói.
-Tam đệ, không cần nhiều lời với hắn, ta không tin hai người chúng ta có thể thua hắn.
Hoàng Minh nắm chặt thương trong tay nói.
-Ha ha, Khổng Tước ơi là Khổng Tước, từ khi nào ngươi lại nhận một Nhân tộc làm sư huynh vậy. – Đại Bằng nở nụ cười khinh bỉ nói. -Nhưng chỉ dựa vào một tên phàm nhân và một tên Thái Tiên hậu kỳ đỉnh mà có thể làm khó được ta hay sao? Nằm mơ đi.
Tiên khí bắt đầu vận chuyển khắp người Đại Bằng, Hoàng Minh ngay lập tức cảm thấy như bị nuốt chửng. Nhưng lập tức hắn cảm thấy bình tĩnh trở lại khi có một vòng hào quang ngũ sắc bao bọc lấy cơ thể chính mình.
-Cảm ơn đệ.
-Đừng khách sáo. Cùng lên.
Khổng Tuyên gật đầu ra hiệu. Cả hai lập tức lao lên quấn lấy Đại Bằng. Mặc dù cả hai cùng hợp công nhưng lại không thể làm khó Đại Bằng một chút nào. Chiếc quạt sắt trên tay hắn liên tục đẩy lui được mũi thương của Hoàng Minh, ngay cả bàn tay ngũ sắc của Khổng Tuyên cũng khó khăn chống đỡ.
Chênh lệch giữa một Huyền Tiên với Thái Tiên là rất lớn, càng không nói gì một người như Hoàng Minh. Chỉ một lát sau cả hai người từ thế công đều phải cực khổ trước thế công hung hãn của Đại Bằng. Hoàng Minh cảm thấy áp lực vô cùng lớn, những đòn đánh của Đại Bằng còn mang theo sự sắc bắn của gió khiến hắn phải khó khăn mới trụ được. Khổng Tuyên mặc dù có ngũ sắc quang nhưng dần dần cũng bị áp chế.
-Tam đệ, phiền ngươi cầm chân hắn một chút.
Hoàng Minh hét lên rồi lập tức lùi ra phía sau. Khổng Tuyên không biết Hoàng Minh định làm gì nhưng cũng đành vận hết tiên khí trong người lên chống đỡ.
-Khổng Tuyên, nếu ngươi giao nộp nguyên khí của Mẫu Phượng và tránh ra thì có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng đấy.
Đại Bằng liên tục tấn công vào người của Khổng Tuyên nói. Hắn bây giờ muốn nhanh chóng lấy được tính mạng của Hoàng Minh, nhưng dưới hiệu dụng của ngũ sắc quang của Khổng Tuyên, điều này khó có thể thực hiện được. Dù sao nếu ở đây quá lâu ắt sẽ bị phát hiện.
-Ngươi nằm mơ đi.
Khổng Tuyên vẫn kiên cường chống trả, nhưng chỉ một lúc sau, quang mang trên người Khổng Tuyên ảm đạm dần. Khi Khổng Tuyên sắp không thể chống đỡ được nữa thì một áp lực khổng lồ tới từ phía sau lưng hắn. Cả Đại Bằng và Khổng Tuyên đều hướng sự chú ý về đó. Ở đó, cả cơ thể của Hoàng Minh phát ra hai ánh sáng màu lam và đỏ, hai luồng sáng dần dần tụ lại vào hai chiếc bao tay hình đầu rồng trên tay hắn, khi mắt của hai con rồng phát sát, lúc này Hoàng Minh mới hét lên.
-Tam đệ, mau tránh ra.
Khổng Tuyên nhanh chóng dùng ngũ sắc trảo đẩy Đại Bằng qua một bên. Khi nhận thấy Khổng Tuyên đã cách khá xa Đại Bằng, lúc này Hoàng Minh mới kích phát toàn bộ Long Khải bắn về phía Đại Bằng. Nhìn nhị sắc quang đỏ và lam đang bắn nhanh về phía mình, Đại Bằng cảm thấy một tia nguy hiểm trỗi lên, nhưng không kịp né tránh, trên người hắn mọc ra một đôi cánh chim đen tuyền bao bọc lấy thân thể.
Bùm… Một tiếng nổ lớn vang lên, uy lực của song sắc quang kia khiến người khác phải kinh sợ. Nếu như không phải có kết giới cản lại thì có lẽ cả Triều Ca đều bị xóa xổ rồi, nhưng kết giới cũng không chịu được mà mau chóng bị vỡ nát. Hoàng Minh bị phản chấn của vụ nổ chấn bay đi, nhưng rất may hắn được Khổng Tuyên đỡ lấy.
-Nhị huynh, lâu rồi không gặp, thật không ngờ huynh có thể tung ra một chiêu thức đáng sợ như vậy.
Đỡ Hoàng Minh từ từ đứng dậy, Khổng Tuyên không dấu được vẻ kinh ngạc nói. Chiêu thức đó nếu như là Thượng Tiên cũng không dám đối đầu trực tiếp với nó.
-Chẳng qua chỉ là nhờ vào pháp bảo mà thôi. Còn kém xa ngũ sắc quang của đệ nhiều.
Hoàng Minh cười khổ nói. Đừng tưởng nhìn hắn vô sự, lực phản chấn của nó khiến cho hắn giờ đây cử động tay chân còn khó khăn chứ đừng nói là chiến đấu.
-Dù sao thì chúng ta cũng đã tiêu diệt được hắn.
Khổng Tuyên cười nói.
-Đúng vậy, vừa hay, hôm nay chúng ta uống tới say thì thôi.
Hoàng Minh đang vui mừng thì bất ngờ một tiếng nói vang lên khiến thân thể hắn run rẩy.
-Hôm nay các ngươi sẽ không còn mạng mà uống rượu đâu.
Khói bụi qua đi, thân hình của Đại Bằng xuất hiện trước mắt của cả hai, nhưng giờ đây hắn không còn cái vẻ lãng tử kia nữa, đôi cánh to lớn trên vai hắn đã bị bắn nát.
Tác giả :
Tiểu Sắc Lang