Tình Duyên Đạo
Chương 36: Huynh đệ nháo hải (thượng)
Hoàng Minh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Na Tra vẫn còn sống. Mặc dù khắp người đều là vết thương nhưng chỉ cần phục đơn dược là sẽ bình phục trở lại. Từ lúc nghe tin hắn đã tức tốc tới đây, cũng may là vừa kịp nếu không thảm kịch “róc thịt trả cha, róc xương trả mẹ” trong nguyên tác kia sẽ trở thành hiện thực mất. Nhưng cho dù là vậy trong lòng hắn bây giờ lửa giận đang bùng cháy. Mẹ kiếp mấy con giun kia dám ỷ lớn ăn hiếp một đứa trẻ, đã vậy còn là bốn đánh một, thật sự không bằng heo chó mà.
_Quốc sư, cuối cùng ngài cũng đã tới.
Nhìn thân ảnh của Hoàng Minh ở trên không trung, Lý Tịnh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng người có thể nhờ cậy cũng đã đến, quả thật nếu như Hoàng Minh không đến, hắn chỉ đành đưa mắt nhìn Na Tra hi sinh mà thôi.
_Lý Tổng Binh không cần khách sáo, Na Tra dù sao cũng là đệ đệ của ta, việc này nhất định ta sẽ giải quyết chu toàn.
Hoàng Minh từ tốn nói. Quả thật giờ đây hình tượng của Lý Tịnh trong mắt Hoàng Minh đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất hắn không phải là kẻ hèn nhát, sẵn sàng giao ra Na Tra.
_Na Tra, đệ không sao chứ, ta đến muộn hại đệ bị thương như vậy.
Hoàng Minh tiến về phía Na Tra, xoa xoa đầu nó. Nhìn những vết thương trên người Na Tra hắn tự trách bản thân, nếu không phải hắn vì tu vi yếu kém phải nhờ ngoại vật hỗ trợ mới có thể phi hành được thì có lẽ đã đến đây rất sớm rồi.
_Tần ca, đệ không sao. Chỉ là mấy con giun già thôi, đệ không sợ.
Mặc dù thương tích đầy mình nhưng Na Tra vẫn cứng rắn đáp.
_Đệ đó, đừng có học theo tên này mà nói cứng như vậy, đau thì nói đau, không cần phải cố chấp như thế.
Hoàng Phi Yến từ trên không trung đáp xuống, phía sau nàng còn có thêm Thanh Thanh và Đặng Thiền Ngọc.
Vốn sau khi nghe tin, Hoàng Minh ngay lập tức vào cung thông báo cho Tử Tân biết. Tử Tân cũng rất muốn đi nhưng vì hắn phải chỉnh đốn rất nhiều việc từ khi thiếu vắng Kiếm Tu cùng Văn Trọng nên đành phải ở lại. Nhưng lại có Hoàng Phi Yến đi theo để hỗ trợ, mặc dù nói tu vi của Hoàng Phi Yến không bằng Tử Tân nhưng nàng là đồ đệ yêu quý của Tam Tiêu nên được tặng cho rất nhiều bảo bối, nếu xét tổng thể thì nàng chính là người lợi hại nhất ở đây.
Na Tra nhìn Hoàng Phi Yến tiến tới, nó chạy tới định ôm lấy nàng nhưng lại dừng lại. Nó không muốn máu trên vết thương dính vào trên người Hoàng Phi Yến.
_Không hoan nghênh tỉ tỉ hay sao?
Nhìn bộ dáng của Na Tra, Hoàng Phi Yến nghi hoặc hỏi.
_ n, không phải đâu. Đệ rất nhớ tỉ tỉ mà… nhưng… tỉ nhìn này, người đệ toàn là vết máu, sẽ dính vào quần áo của tỉ mất đó.
Na Tra lập tức phân bua. Nhìn bộ dạng Na Tra, Hoàng Phi Yến cũng phì cười. Nàng tiến tới ôm nó vào lòng, lấy khăn tay lau đi vết máu trên mặt nó.
_Tiểu tử ngốc a, tỉ tỉ có bẩn một chút cũng có sao đâu.
Na Tra được Hoàng Phi Yến ôm vào lòng, hai mắt lại ửng đỏ, nhưng nó vẫn không khóc.
_Oa! Thì ra đây là Na Tra hay sao, rất đáng yêu.
Thanh Thanh nhìn Na Tra kiên cường như vậy cũng âm thầm gật đầu. Nàng tiến tới nhìn nó cười nói.
_ n, tỉ tỉ đây là.
Nhìn Thanh Thanh xinh đẹp tuyệt mĩ, không hề thua kém Hoàng Phi Yến, chẳng lẽ là thê tử mới của Tử Tân sư huynh hay sao? Na Tra gật gật đầu nghĩ. Theo nó vị tỉ tỉ đây không thể là thê tử của Hoàng Minh được, nó cho rằng Hoàng Minh mặc dù rất tốt nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ kì lạ trên mặt như vậy thì làm sao có thể đi tán gái được kia chứ. Hơn nữa Tử Tân đại ca có rất nhiều thê tử xinh đẹp xung quanh, chắc chắn là như vậy rồi. Nếu Hoàng Minh mà nghe được những suy nghĩ trong đầu của Na Tra bây giờ chắc hắn sẽ khóc mất.
_Để ta giới thiệu với đệ, đây là muội muội kết nghĩa của ta, muội ấy tên là Thanh Thanh.
Hoàng Minh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Na Tra liền nhanh chóng giải thích cho nó. Na Tra nghe xong liền “Ồ” lên một tiếng, hóa ra không phải là sư tẩu.
_Chào Thanh Thanh tỉ tỉ. Tỉ thật sự rất xinh đẹp a.
Na Tra lễ phép cúi đầu chào, miệng nịnh nọt khiến Thanh Thanh mỉm cười.
_Chậc, thằng nhóc này mới tí tuổi đã giỏi công phu vuốt mông ngựa như vậy, thiên hạ sau này lại có thêm một kẻ đào hoa rồi đây.
Hoàng Minh thầm nghĩ.
Ở phía sau, Đặng Thiền Ngọc kéo kéo tay áo của Hoàng Minh như biểu thị ý “ngươi giới thiệu Thanh Thanh tỉ tỉ, còn ta thì sao? Dám bỏ qua hay sao?”. Từ trước tới nay nàng vẫn là bé nhất, nên khi nhìn thấy Na Tra nàng rất muốn được nó gọi hai tiếng “tỉ tỉ”. Đặng Thiền Ngọc trợn tròn hai mắt nhìn Hoàng Minh đe dọa.
_Suýt nữa ta quên, với thiệu với đệ. Vị cô nương xinh đẹp này đây là Đặng Thiền Ngọc, cũng là muội muội kết nghĩa của ta.
Nhìn ánh mắt uy hiếp của Đặng Thiền Ngọc, Hoàng Minh không dám chậm trễ liền giới thiệu tiểu ma nữ với Na Tra. Hắn cũng không quên vuốt mông ngựa để cho tiểu ma nữ này bớt giận. Điều này khiến Đặng Thiền Ngọc rất hài lòng, cười tít mắt nói.
_Chào Na Tra đệ đệ, cứ gọi ta là Thiền Ngọc tỉ tỉ là được rồi.
_Tỉ tỉ? Vậy năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?
Na Tra nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần trẻ con của Đặng Thiền Ngọc, nó nghi hoặc hỏi.
_Ta năm nay mười ba tuổi rồi đó.
Mặc dù không biết tại sao Na Tra lại hỏi như vậy nhưng Đặng Thiền Ngọc cũng nhanh chóng trả lời.
_Mười ba tuổi? Ta năm nay chín tuổi, vậy không được, ta không thể gọi ngươi là tỉ tỉ được.
Na Tra đưa hai bàn tay nhỏ lên đếm đếm một lúc rồi trực tiếp cự tuyệt.
_Tại sao lại không chứ, rõ ràng ta lớn hơn đệ vài tuổi đó.
Đặng Thiền Ngọc lên tiếng phân trần.
_Không được. Hoàng Minh ca ca đã nói, với nữ nhân lần đầu gặp mặt, ít nhất phải lớn hơn sáu tuổi thì mới được gọi là tỉ tỉ.
Na Tra gật đầu kiên quyết nói.
Hoàng Phi Yến cùng Thanh Thanh đều quay lại nhìn Hoàng Minh. Các nàng thật không ngờ cái tên này lại dạy hư trẻ con như vậy. Riêng Đặng Thiền Ngọc thì mắt như nổi lửa, vô cùng tức giận, nàng cho cái tên đáng ghét kia một cước vào chân khiến hắn la oai oái. Chậc, tiểu Na Tra a, có những thứ chỉ cần giấu trong lòng là được, đâu nhất thiết phải nói ra đâu, Hoàng Minh cười khổ.
_Na Tra…
Lý Thị lúc này mới tỉnh dậy, nhìn thấy Na Tra vẫn không sao, hơn nữa xung quanh nó còn có tân Quốc Sư. Không kìm được vui mừng, bà chạy nhanh tới ôm nó vào lòng.
_Mẹ…
Được Lý Thị ôm vào lòng, Na Tra òa khóc nức nở. Nó có thể chịu rất nhiều vết thương nhưng không hề đổ lệ, nhưng chỉ cần ở bên mẹ, nó vẫn chỉ là một tiểu hài nhi. Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc, mấy người Hoàng Minh cũng thấy sống mũi cay cay.
_Các người khóc lóc trò chuyện đủ chưa, nhanh giao nộp Na Tra ra đây, nếu không các ngươi đừng hòng thoát khỏi đây.
Ngao Quảng mặc dù không biết là ai tới, nhưng hắn người đông thế mạnh như vậy, chỉ cần không phải Thái Ất Chân Nhân tới, vẫn có thể dùng vũ lực mà đoạt người đi.
_Mẹ kiếp con giun già nhà ngươi vẫn còn ở đây phá đám hay sao? Vừa hay ta còn một số chuyện tính sổ với ngươi.
Hoàng Minh nhìn Ngao Quảng khinh miệt nói. Vốn hắn tới đây chỉ để giải quyết trong hòa bình mà thôi, nhưng không ngờ mấy con giun già này lại ỷ đông đánh hội đồng Na Tra, hơn nữa lại không biết điều chen ngang vào như vậy, không cho bọn hắn một trận ắt sẽ vẫn còn tưởng cái chức Long Vương kia rất to lớn a.
_Tên nhân tộc khốn kiếp, ngươi dám mắng cả Tứ Hải Long Vương cai trị bốn phương biển hay sao?
Một tên rùa già đứng bên cạnh Ngao Quảng lên tiếng.
_Tứ Hải Long Vương? Rất lớn hay sao? Ỷ đông bắt nạt một đứa trẻ thì hay ho lắm nhỉ? Gọi các ngươi là giun là may cho các ngươi lắm rồi.
Hoàng Minh lên tiếng châm chọc.
_Xin hỏi cao danh quý tính của các hạ?
Mặc dù tức giận khi bị người ta sỉ nhục, nhưng Ngao Quảng không dám vọng động. Người nghe tới danh tiếng của Tứ Hải Long Vương bọn hắn mà vẫn dám cao ngạo như vậy ắt hẳn là có chỗ chống lưng vô cùng to lớn.
Nhìn điệu bộ của Ngao Hải, Hoàng Minh âm thầm cười. Sao trong cái thế giới này kẻ nào đánh nhau cũng phải điều tra danh tính đối phương vậy nhỉ?
_Ta là ai ngươi không cần biết, chỉ nói cho ngươi một câu. Đánh bị thương đệ đệ của ta thì ắt phải trả giá.
_Vậy thằng nhóc kia đánh cháu ta thành phế vật không phải chịu tội hay sao?
Ngao Nhuận tức giận nói.
_Cháu ngươi? Hừ, một kẻ đi gây họa cho dân chúng, đệ đệ ta còn chừa cho hắn một con đường sống đã là may mắn lắm rồi.
Hoàng Minh khinh miệt nói. Hắn không ngờ mấy tên Long Vương này mặt dày như vậy.
_Được. Được. Được. Nếu đã như vậy thì chúng ta đành dùng vũ lực để bắt người về. Các huynh đệ, lên.
Ngao Quảng hét lên, trên tay xuất hiện đinh ba lao về phía Hoàng Minh. Cả ba tên còn lại cũng vào thế tấn công xông tới.
_Được lắm, để ta xem mấy con giun các ngươi có tài cán gì.
Hoàng Minh lấy Sơn Hải Thủy Linh Thương ra, miệng mỉm cười lao vào giữa bốn người Ngao Quảng.
_Lý tỉ, đây là đơn dược phục hồi, trước tiên đưa cho Na Tra dùng. Ta phải đi giúp Tần đệ một tay.
Hoàng Phi Yến đưa cho Lý Thị một cái bình ngọc xong liền rút tiên kiếm ra lao tới ứng cứu cho Hoàng Minh.
_Muội cũng đi.
Thanh Thanh và Đặng Thiền Ngọc cũng rút kiếm ra bay tới.
_Các tỉ tỉ cẩn thận.
Nằm ở trong lòng của Lý Thị, Na Tra lên tiếng.
_Quốc sư, cuối cùng ngài cũng đã tới.
Nhìn thân ảnh của Hoàng Minh ở trên không trung, Lý Tịnh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng người có thể nhờ cậy cũng đã đến, quả thật nếu như Hoàng Minh không đến, hắn chỉ đành đưa mắt nhìn Na Tra hi sinh mà thôi.
_Lý Tổng Binh không cần khách sáo, Na Tra dù sao cũng là đệ đệ của ta, việc này nhất định ta sẽ giải quyết chu toàn.
Hoàng Minh từ tốn nói. Quả thật giờ đây hình tượng của Lý Tịnh trong mắt Hoàng Minh đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất hắn không phải là kẻ hèn nhát, sẵn sàng giao ra Na Tra.
_Na Tra, đệ không sao chứ, ta đến muộn hại đệ bị thương như vậy.
Hoàng Minh tiến về phía Na Tra, xoa xoa đầu nó. Nhìn những vết thương trên người Na Tra hắn tự trách bản thân, nếu không phải hắn vì tu vi yếu kém phải nhờ ngoại vật hỗ trợ mới có thể phi hành được thì có lẽ đã đến đây rất sớm rồi.
_Tần ca, đệ không sao. Chỉ là mấy con giun già thôi, đệ không sợ.
Mặc dù thương tích đầy mình nhưng Na Tra vẫn cứng rắn đáp.
_Đệ đó, đừng có học theo tên này mà nói cứng như vậy, đau thì nói đau, không cần phải cố chấp như thế.
Hoàng Phi Yến từ trên không trung đáp xuống, phía sau nàng còn có thêm Thanh Thanh và Đặng Thiền Ngọc.
Vốn sau khi nghe tin, Hoàng Minh ngay lập tức vào cung thông báo cho Tử Tân biết. Tử Tân cũng rất muốn đi nhưng vì hắn phải chỉnh đốn rất nhiều việc từ khi thiếu vắng Kiếm Tu cùng Văn Trọng nên đành phải ở lại. Nhưng lại có Hoàng Phi Yến đi theo để hỗ trợ, mặc dù nói tu vi của Hoàng Phi Yến không bằng Tử Tân nhưng nàng là đồ đệ yêu quý của Tam Tiêu nên được tặng cho rất nhiều bảo bối, nếu xét tổng thể thì nàng chính là người lợi hại nhất ở đây.
Na Tra nhìn Hoàng Phi Yến tiến tới, nó chạy tới định ôm lấy nàng nhưng lại dừng lại. Nó không muốn máu trên vết thương dính vào trên người Hoàng Phi Yến.
_Không hoan nghênh tỉ tỉ hay sao?
Nhìn bộ dáng của Na Tra, Hoàng Phi Yến nghi hoặc hỏi.
_ n, không phải đâu. Đệ rất nhớ tỉ tỉ mà… nhưng… tỉ nhìn này, người đệ toàn là vết máu, sẽ dính vào quần áo của tỉ mất đó.
Na Tra lập tức phân bua. Nhìn bộ dạng Na Tra, Hoàng Phi Yến cũng phì cười. Nàng tiến tới ôm nó vào lòng, lấy khăn tay lau đi vết máu trên mặt nó.
_Tiểu tử ngốc a, tỉ tỉ có bẩn một chút cũng có sao đâu.
Na Tra được Hoàng Phi Yến ôm vào lòng, hai mắt lại ửng đỏ, nhưng nó vẫn không khóc.
_Oa! Thì ra đây là Na Tra hay sao, rất đáng yêu.
Thanh Thanh nhìn Na Tra kiên cường như vậy cũng âm thầm gật đầu. Nàng tiến tới nhìn nó cười nói.
_ n, tỉ tỉ đây là.
Nhìn Thanh Thanh xinh đẹp tuyệt mĩ, không hề thua kém Hoàng Phi Yến, chẳng lẽ là thê tử mới của Tử Tân sư huynh hay sao? Na Tra gật gật đầu nghĩ. Theo nó vị tỉ tỉ đây không thể là thê tử của Hoàng Minh được, nó cho rằng Hoàng Minh mặc dù rất tốt nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ kì lạ trên mặt như vậy thì làm sao có thể đi tán gái được kia chứ. Hơn nữa Tử Tân đại ca có rất nhiều thê tử xinh đẹp xung quanh, chắc chắn là như vậy rồi. Nếu Hoàng Minh mà nghe được những suy nghĩ trong đầu của Na Tra bây giờ chắc hắn sẽ khóc mất.
_Để ta giới thiệu với đệ, đây là muội muội kết nghĩa của ta, muội ấy tên là Thanh Thanh.
Hoàng Minh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Na Tra liền nhanh chóng giải thích cho nó. Na Tra nghe xong liền “Ồ” lên một tiếng, hóa ra không phải là sư tẩu.
_Chào Thanh Thanh tỉ tỉ. Tỉ thật sự rất xinh đẹp a.
Na Tra lễ phép cúi đầu chào, miệng nịnh nọt khiến Thanh Thanh mỉm cười.
_Chậc, thằng nhóc này mới tí tuổi đã giỏi công phu vuốt mông ngựa như vậy, thiên hạ sau này lại có thêm một kẻ đào hoa rồi đây.
Hoàng Minh thầm nghĩ.
Ở phía sau, Đặng Thiền Ngọc kéo kéo tay áo của Hoàng Minh như biểu thị ý “ngươi giới thiệu Thanh Thanh tỉ tỉ, còn ta thì sao? Dám bỏ qua hay sao?”. Từ trước tới nay nàng vẫn là bé nhất, nên khi nhìn thấy Na Tra nàng rất muốn được nó gọi hai tiếng “tỉ tỉ”. Đặng Thiền Ngọc trợn tròn hai mắt nhìn Hoàng Minh đe dọa.
_Suýt nữa ta quên, với thiệu với đệ. Vị cô nương xinh đẹp này đây là Đặng Thiền Ngọc, cũng là muội muội kết nghĩa của ta.
Nhìn ánh mắt uy hiếp của Đặng Thiền Ngọc, Hoàng Minh không dám chậm trễ liền giới thiệu tiểu ma nữ với Na Tra. Hắn cũng không quên vuốt mông ngựa để cho tiểu ma nữ này bớt giận. Điều này khiến Đặng Thiền Ngọc rất hài lòng, cười tít mắt nói.
_Chào Na Tra đệ đệ, cứ gọi ta là Thiền Ngọc tỉ tỉ là được rồi.
_Tỉ tỉ? Vậy năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?
Na Tra nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần trẻ con của Đặng Thiền Ngọc, nó nghi hoặc hỏi.
_Ta năm nay mười ba tuổi rồi đó.
Mặc dù không biết tại sao Na Tra lại hỏi như vậy nhưng Đặng Thiền Ngọc cũng nhanh chóng trả lời.
_Mười ba tuổi? Ta năm nay chín tuổi, vậy không được, ta không thể gọi ngươi là tỉ tỉ được.
Na Tra đưa hai bàn tay nhỏ lên đếm đếm một lúc rồi trực tiếp cự tuyệt.
_Tại sao lại không chứ, rõ ràng ta lớn hơn đệ vài tuổi đó.
Đặng Thiền Ngọc lên tiếng phân trần.
_Không được. Hoàng Minh ca ca đã nói, với nữ nhân lần đầu gặp mặt, ít nhất phải lớn hơn sáu tuổi thì mới được gọi là tỉ tỉ.
Na Tra gật đầu kiên quyết nói.
Hoàng Phi Yến cùng Thanh Thanh đều quay lại nhìn Hoàng Minh. Các nàng thật không ngờ cái tên này lại dạy hư trẻ con như vậy. Riêng Đặng Thiền Ngọc thì mắt như nổi lửa, vô cùng tức giận, nàng cho cái tên đáng ghét kia một cước vào chân khiến hắn la oai oái. Chậc, tiểu Na Tra a, có những thứ chỉ cần giấu trong lòng là được, đâu nhất thiết phải nói ra đâu, Hoàng Minh cười khổ.
_Na Tra…
Lý Thị lúc này mới tỉnh dậy, nhìn thấy Na Tra vẫn không sao, hơn nữa xung quanh nó còn có tân Quốc Sư. Không kìm được vui mừng, bà chạy nhanh tới ôm nó vào lòng.
_Mẹ…
Được Lý Thị ôm vào lòng, Na Tra òa khóc nức nở. Nó có thể chịu rất nhiều vết thương nhưng không hề đổ lệ, nhưng chỉ cần ở bên mẹ, nó vẫn chỉ là một tiểu hài nhi. Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc, mấy người Hoàng Minh cũng thấy sống mũi cay cay.
_Các người khóc lóc trò chuyện đủ chưa, nhanh giao nộp Na Tra ra đây, nếu không các ngươi đừng hòng thoát khỏi đây.
Ngao Quảng mặc dù không biết là ai tới, nhưng hắn người đông thế mạnh như vậy, chỉ cần không phải Thái Ất Chân Nhân tới, vẫn có thể dùng vũ lực mà đoạt người đi.
_Mẹ kiếp con giun già nhà ngươi vẫn còn ở đây phá đám hay sao? Vừa hay ta còn một số chuyện tính sổ với ngươi.
Hoàng Minh nhìn Ngao Quảng khinh miệt nói. Vốn hắn tới đây chỉ để giải quyết trong hòa bình mà thôi, nhưng không ngờ mấy con giun già này lại ỷ đông đánh hội đồng Na Tra, hơn nữa lại không biết điều chen ngang vào như vậy, không cho bọn hắn một trận ắt sẽ vẫn còn tưởng cái chức Long Vương kia rất to lớn a.
_Tên nhân tộc khốn kiếp, ngươi dám mắng cả Tứ Hải Long Vương cai trị bốn phương biển hay sao?
Một tên rùa già đứng bên cạnh Ngao Quảng lên tiếng.
_Tứ Hải Long Vương? Rất lớn hay sao? Ỷ đông bắt nạt một đứa trẻ thì hay ho lắm nhỉ? Gọi các ngươi là giun là may cho các ngươi lắm rồi.
Hoàng Minh lên tiếng châm chọc.
_Xin hỏi cao danh quý tính của các hạ?
Mặc dù tức giận khi bị người ta sỉ nhục, nhưng Ngao Quảng không dám vọng động. Người nghe tới danh tiếng của Tứ Hải Long Vương bọn hắn mà vẫn dám cao ngạo như vậy ắt hẳn là có chỗ chống lưng vô cùng to lớn.
Nhìn điệu bộ của Ngao Hải, Hoàng Minh âm thầm cười. Sao trong cái thế giới này kẻ nào đánh nhau cũng phải điều tra danh tính đối phương vậy nhỉ?
_Ta là ai ngươi không cần biết, chỉ nói cho ngươi một câu. Đánh bị thương đệ đệ của ta thì ắt phải trả giá.
_Vậy thằng nhóc kia đánh cháu ta thành phế vật không phải chịu tội hay sao?
Ngao Nhuận tức giận nói.
_Cháu ngươi? Hừ, một kẻ đi gây họa cho dân chúng, đệ đệ ta còn chừa cho hắn một con đường sống đã là may mắn lắm rồi.
Hoàng Minh khinh miệt nói. Hắn không ngờ mấy tên Long Vương này mặt dày như vậy.
_Được. Được. Được. Nếu đã như vậy thì chúng ta đành dùng vũ lực để bắt người về. Các huynh đệ, lên.
Ngao Quảng hét lên, trên tay xuất hiện đinh ba lao về phía Hoàng Minh. Cả ba tên còn lại cũng vào thế tấn công xông tới.
_Được lắm, để ta xem mấy con giun các ngươi có tài cán gì.
Hoàng Minh lấy Sơn Hải Thủy Linh Thương ra, miệng mỉm cười lao vào giữa bốn người Ngao Quảng.
_Lý tỉ, đây là đơn dược phục hồi, trước tiên đưa cho Na Tra dùng. Ta phải đi giúp Tần đệ một tay.
Hoàng Phi Yến đưa cho Lý Thị một cái bình ngọc xong liền rút tiên kiếm ra lao tới ứng cứu cho Hoàng Minh.
_Muội cũng đi.
Thanh Thanh và Đặng Thiền Ngọc cũng rút kiếm ra bay tới.
_Các tỉ tỉ cẩn thận.
Nằm ở trong lòng của Lý Thị, Na Tra lên tiếng.
Tác giả :
Tiểu Sắc Lang