Tình Dung Xuân Sam Mỏng
Chương 34: Canh thâm lộ trọng *
ED: Han
(*Canh thâm lộ trọng: Đêm khuya sương lạnh)
Tề Trạm thật vất vả mới "lăn lộn" xong, Lan Húc mướt mồ hôi biếng nhác vô lực ngồi ở trên xích đu còn cần hắn đỡ lấy mới có thể ổn định chính mình. Hắn dùng khăn tay thoáng sửa sang lại cho nàng một chút, liền muốn bế nàng trở về. Kiều nhân nhi vẫn còn đang bực hắn, vốn không muốn cho hắn ôm, ai biết mới vừa đứng lên đi được mấy bước, giữa hai chân trào ra một trận nhiệt lưu dinh dính nhớp nháp chảy dọc xuống theo đùi ngọc thon dài. Nàng lập tức không biết phải làm sao đành phải đứng im tại chỗ kẹp chặt hai chân lại, không dám tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đáng ghét, hắn bắn vào quá nhiều, mới vừa rồi có lau qua nhưng căn bản không thể sạch hết, ô ô...
Tề Trạm thấy thần sắc nàng co quắp, trong lòng liền cười thầm, chặn ngang đem nàng bế lên, toàn bộ thân mình nhỏ xinh đều bị ôm vào trong ngực hắn. Lan Húc nhận mệnh mà đem đầu vùi vào lồng ngực hắn, oán hận dùng đầu cụng hắn hai cái.
" Phu thê ân ái là lẽ thường tình, không xấu hổ không xấu hổ." Hắn một bên vừa đi một bên vừa cúi đầu hôn trộm nàng hai ngụm, tâm tình cực tốt cùng nàng trêu đùa.
Người xấu này ngang nhiên đổi khái niệm, người ta là bởi vì cái này mới xấu hổ sao, rõ ràng là bởi không nghĩ tới muốn làm chuyện đó ở bên ngoài.... Thôi, nàng mới không muốn so đo cùng hắn. Lan Húc thầm mắng hắn một chút, dứt khoát nhắm mắt lại chợp mắt.
Tề Trạm nện những bức vững vàng, ôm nàng đi vô cùng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn cúi đầu hai mắt nhìn nàng, cảm thấy thiếu nữ đẹp đẽ càng xem càng thấy ngon miệng, trong mắt không tự giác tràn đầy ý cười thỏa mãn.
"Ân?" Lan Húc thấy hắn ngừng bước liền mở mắt, phát giác bọn họ đã đi ra ngoài cánh rừng, vượt qua một bồn hoa to, bên cạnh bồn hoa có một cây đại thụ, lúc này dưới tàng cây đang đứng hai người.
Loại thời gian đêm khuya ở Ngự Hoa Viên không hẹn mà gặp này khiến hai bên nhất thời đều có chút im lặng. Vẫn là Thục Quý Thái phi cùng ma ma bên cạnh người bà phản ứng trước, vội vàng nhún người hành lễ: "Thiếp thân gặp qua Bệ Hạ, Nương nương vạn phúc kim an."
"Bình thân." Thanh âm Tề Trạm xuất khẩu không nhanh không chậm, lúc này Lan Húc mới nhận ra chính nàng còn đang bị hắn đĩnh đạc mà ôm vào trong ngực, Quý Thái phi dù sao cũng là bề trên, thật là xấu hổ chết người.
Nàng lén lút giật giật vạt áo hắn ý bảo hắn đem chính mình buông xuống, Tề Trạm thế nhưng không dao động, giữ nguyên một bộ dáng nếu để nàng xuống thì căn bản nàng không đứng được, Lan Húc lúc này chỉ có một ý tưởng duy nhất, muốn cắn người.
"Bệ Hạ cùng Nương nương cảm tình thật tốt." Thục Quý Thái phi thấy nàng có chút xấu hổ buồn bực liền hiền hòa mở miệng trấn an nói.
Lan Húc đành phải làm bộ trấn định: "Đêm nay ánh trăng không tồi, Quý Thái phi cũng là nhàn tản di dạo sao?"
"Đúng vậy, không nghĩ tới lại quấy nhiễu Bệ Hạ và Nương nương, mong Bệ Hạ cùng Nương nương thứ tội." Thục Quý Thái phi đáp đến kính cẩn nhu thuận.
Tề Trạm không muốn nói chuyện nhiều, Lan Húc mới vừa rồi bị hắn làm cho một thân ra đầy mồ hôi, tuy rằng có dùng khăn lau qua, nhưng hắn vẫn lo lắng làm nàng cảm lạnh. Hắn nâng bước muốn đi, lúc xoay người lại nói một câu: "Canh thâm lộ trọng (đêm khuya sương lạnh), bên ngoài không nên ở lâu, Thục Quý Thái phi vẫn nên sớm hồi tẩm cung cho thỏa đáng."
Thần sắc hắn nhàn nhạt, ngữ khí cũng vẫn như thường không nhanh không chậm, Lan Húc có thể nghe ra được, đây là một câu nói quan tâm. Nhưng mà Thục Quý Thái phi hiển nhiên đã hiểu lầm, bà ấy có chút như cáo tội, bất an nói: "Là thiếp thân lỗ mãng, sẽ sớm trở về."
Lan Húc lặng lẽ hít một hơi, lại không dám tùy ý mà thở mạnh ra, nàng rõ ràng cảm giác được, thân thể Tề Trạm có điểm căng chặt, nàng không biết hình dung loại cảm giác này thế nào, như là...mất mát?
Hắn cũng không nói thêm lời dư thừa, xoay người nhanh chóng theo hướng tẩm cung của bọn họ rời đi. Tầm mắt Lan Húc lướt qua bờ vai hắn nhìn ra sau, Thục Quý Thái phi vẫn còn duy trì tư thế cung tiễn, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trên khuôn mặt dịu dàng của bà, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác lạnh lẽo.
Trong lòng Lan Húc nghi hoặc càng nhiều, giữa Tề Trạm và bà ấy khẳng định cũng đã từng có ràng buộc nào đó, sau đó lại bởi vì nguyên nhân không thể biết mà làm mất đi loại liên hệ này, sau cùng lại càng lúc càng xa, nàng rốt cuộc cũng không nghe rõ được sự quan tâm của hắn.
Hai người trở lại Tử Thần Cung, thị nữ mang nước đến, Tề Trạm chậm rãi cởi quần áo hai người, đem nàng cùng ôm tới thùng tắm, dùng khăn mềm tinh tế rửa sạch thân mình cho nàng.
"Nàng vẫn nên dọn tới nơi đây ở đi, cũng còn là thời điểm mới đại hôn, không nhất thiết hai người phải ở hai cung thất." Tề Trạm múc chút nước đổ lên trên vai nàng, tùy ý mà mở miệng nói.
Lan Húc cũng không thấy có điểm gì khác biệt, ban ngày hắn bận việc triều chính, buổi tối không phải hắn đi tìm nàng thì cũng là nàng tới Tử Thần Cung chờ hắn, dù sao hai người bọn họ đều là ôm quấn lấy ngau mà ngủ, một ngày cũng chưa từng thay đổi.
"Vậy liền theo lời phu quân đi." Nàng ngoan ngoãn đáp lời hắn, đồ vật linh tinh vụn vặt của nàng tuy nhiều, nhưng chậm rãi dọn một chút là được.
Nhưng nàng cảm thấy Tề Trạm lúc này chỉ là đang tùy tiện tìm một cái đề tài để nói, sau khi trở về lòng hắn có chút buồn phiền không tập trung, bằng không tắm gội cùng nhau hắn nào có tốt đến mức để yên cho nàng như vậy. Ánh mắt nàng ôn nhu, tiến tới hôn khẽ lên khóe môi hắn, lại nhẹ nhàng chơi đùa vỗ về hàng mi dày đậm đen nhánh của hắn. Tề Trạm lẳng lặng cùng nàng đối diện một lát, nhu tình trong mắt nàng như là ở trong tâm hồ hắn tích lại một giọt nước, nhẹ nhàng mà tạo ra gợn sóng.
Hắn làm như bất đắc dĩ mà cười cười, ngón tay vuốt ve da mặt non mịn của nàng: "Có phải có gì muốn hỏi ta hay không?"
Nàng lại hôn hắn một chút: "Chàng có muốn nói gì cùng ta không? Vô luận là chuyện tốt hay không tốt, ta đều sẽ luôn lắng nghe."
(*Canh thâm lộ trọng: Đêm khuya sương lạnh)
Tề Trạm thật vất vả mới "lăn lộn" xong, Lan Húc mướt mồ hôi biếng nhác vô lực ngồi ở trên xích đu còn cần hắn đỡ lấy mới có thể ổn định chính mình. Hắn dùng khăn tay thoáng sửa sang lại cho nàng một chút, liền muốn bế nàng trở về. Kiều nhân nhi vẫn còn đang bực hắn, vốn không muốn cho hắn ôm, ai biết mới vừa đứng lên đi được mấy bước, giữa hai chân trào ra một trận nhiệt lưu dinh dính nhớp nháp chảy dọc xuống theo đùi ngọc thon dài. Nàng lập tức không biết phải làm sao đành phải đứng im tại chỗ kẹp chặt hai chân lại, không dám tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đáng ghét, hắn bắn vào quá nhiều, mới vừa rồi có lau qua nhưng căn bản không thể sạch hết, ô ô...
Tề Trạm thấy thần sắc nàng co quắp, trong lòng liền cười thầm, chặn ngang đem nàng bế lên, toàn bộ thân mình nhỏ xinh đều bị ôm vào trong ngực hắn. Lan Húc nhận mệnh mà đem đầu vùi vào lồng ngực hắn, oán hận dùng đầu cụng hắn hai cái.
" Phu thê ân ái là lẽ thường tình, không xấu hổ không xấu hổ." Hắn một bên vừa đi một bên vừa cúi đầu hôn trộm nàng hai ngụm, tâm tình cực tốt cùng nàng trêu đùa.
Người xấu này ngang nhiên đổi khái niệm, người ta là bởi vì cái này mới xấu hổ sao, rõ ràng là bởi không nghĩ tới muốn làm chuyện đó ở bên ngoài.... Thôi, nàng mới không muốn so đo cùng hắn. Lan Húc thầm mắng hắn một chút, dứt khoát nhắm mắt lại chợp mắt.
Tề Trạm nện những bức vững vàng, ôm nàng đi vô cùng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn cúi đầu hai mắt nhìn nàng, cảm thấy thiếu nữ đẹp đẽ càng xem càng thấy ngon miệng, trong mắt không tự giác tràn đầy ý cười thỏa mãn.
"Ân?" Lan Húc thấy hắn ngừng bước liền mở mắt, phát giác bọn họ đã đi ra ngoài cánh rừng, vượt qua một bồn hoa to, bên cạnh bồn hoa có một cây đại thụ, lúc này dưới tàng cây đang đứng hai người.
Loại thời gian đêm khuya ở Ngự Hoa Viên không hẹn mà gặp này khiến hai bên nhất thời đều có chút im lặng. Vẫn là Thục Quý Thái phi cùng ma ma bên cạnh người bà phản ứng trước, vội vàng nhún người hành lễ: "Thiếp thân gặp qua Bệ Hạ, Nương nương vạn phúc kim an."
"Bình thân." Thanh âm Tề Trạm xuất khẩu không nhanh không chậm, lúc này Lan Húc mới nhận ra chính nàng còn đang bị hắn đĩnh đạc mà ôm vào trong ngực, Quý Thái phi dù sao cũng là bề trên, thật là xấu hổ chết người.
Nàng lén lút giật giật vạt áo hắn ý bảo hắn đem chính mình buông xuống, Tề Trạm thế nhưng không dao động, giữ nguyên một bộ dáng nếu để nàng xuống thì căn bản nàng không đứng được, Lan Húc lúc này chỉ có một ý tưởng duy nhất, muốn cắn người.
"Bệ Hạ cùng Nương nương cảm tình thật tốt." Thục Quý Thái phi thấy nàng có chút xấu hổ buồn bực liền hiền hòa mở miệng trấn an nói.
Lan Húc đành phải làm bộ trấn định: "Đêm nay ánh trăng không tồi, Quý Thái phi cũng là nhàn tản di dạo sao?"
"Đúng vậy, không nghĩ tới lại quấy nhiễu Bệ Hạ và Nương nương, mong Bệ Hạ cùng Nương nương thứ tội." Thục Quý Thái phi đáp đến kính cẩn nhu thuận.
Tề Trạm không muốn nói chuyện nhiều, Lan Húc mới vừa rồi bị hắn làm cho một thân ra đầy mồ hôi, tuy rằng có dùng khăn lau qua, nhưng hắn vẫn lo lắng làm nàng cảm lạnh. Hắn nâng bước muốn đi, lúc xoay người lại nói một câu: "Canh thâm lộ trọng (đêm khuya sương lạnh), bên ngoài không nên ở lâu, Thục Quý Thái phi vẫn nên sớm hồi tẩm cung cho thỏa đáng."
Thần sắc hắn nhàn nhạt, ngữ khí cũng vẫn như thường không nhanh không chậm, Lan Húc có thể nghe ra được, đây là một câu nói quan tâm. Nhưng mà Thục Quý Thái phi hiển nhiên đã hiểu lầm, bà ấy có chút như cáo tội, bất an nói: "Là thiếp thân lỗ mãng, sẽ sớm trở về."
Lan Húc lặng lẽ hít một hơi, lại không dám tùy ý mà thở mạnh ra, nàng rõ ràng cảm giác được, thân thể Tề Trạm có điểm căng chặt, nàng không biết hình dung loại cảm giác này thế nào, như là...mất mát?
Hắn cũng không nói thêm lời dư thừa, xoay người nhanh chóng theo hướng tẩm cung của bọn họ rời đi. Tầm mắt Lan Húc lướt qua bờ vai hắn nhìn ra sau, Thục Quý Thái phi vẫn còn duy trì tư thế cung tiễn, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trên khuôn mặt dịu dàng của bà, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác lạnh lẽo.
Trong lòng Lan Húc nghi hoặc càng nhiều, giữa Tề Trạm và bà ấy khẳng định cũng đã từng có ràng buộc nào đó, sau đó lại bởi vì nguyên nhân không thể biết mà làm mất đi loại liên hệ này, sau cùng lại càng lúc càng xa, nàng rốt cuộc cũng không nghe rõ được sự quan tâm của hắn.
Hai người trở lại Tử Thần Cung, thị nữ mang nước đến, Tề Trạm chậm rãi cởi quần áo hai người, đem nàng cùng ôm tới thùng tắm, dùng khăn mềm tinh tế rửa sạch thân mình cho nàng.
"Nàng vẫn nên dọn tới nơi đây ở đi, cũng còn là thời điểm mới đại hôn, không nhất thiết hai người phải ở hai cung thất." Tề Trạm múc chút nước đổ lên trên vai nàng, tùy ý mà mở miệng nói.
Lan Húc cũng không thấy có điểm gì khác biệt, ban ngày hắn bận việc triều chính, buổi tối không phải hắn đi tìm nàng thì cũng là nàng tới Tử Thần Cung chờ hắn, dù sao hai người bọn họ đều là ôm quấn lấy ngau mà ngủ, một ngày cũng chưa từng thay đổi.
"Vậy liền theo lời phu quân đi." Nàng ngoan ngoãn đáp lời hắn, đồ vật linh tinh vụn vặt của nàng tuy nhiều, nhưng chậm rãi dọn một chút là được.
Nhưng nàng cảm thấy Tề Trạm lúc này chỉ là đang tùy tiện tìm một cái đề tài để nói, sau khi trở về lòng hắn có chút buồn phiền không tập trung, bằng không tắm gội cùng nhau hắn nào có tốt đến mức để yên cho nàng như vậy. Ánh mắt nàng ôn nhu, tiến tới hôn khẽ lên khóe môi hắn, lại nhẹ nhàng chơi đùa vỗ về hàng mi dày đậm đen nhánh của hắn. Tề Trạm lẳng lặng cùng nàng đối diện một lát, nhu tình trong mắt nàng như là ở trong tâm hồ hắn tích lại một giọt nước, nhẹ nhàng mà tạo ra gợn sóng.
Hắn làm như bất đắc dĩ mà cười cười, ngón tay vuốt ve da mặt non mịn của nàng: "Có phải có gì muốn hỏi ta hay không?"
Nàng lại hôn hắn một chút: "Chàng có muốn nói gì cùng ta không? Vô luận là chuyện tốt hay không tốt, ta đều sẽ luôn lắng nghe."
Tác giả :
Giang Rạng Rỡ