Tình Địch (The Rivals In Love)
Chương 30
Malcom vừa bước xuống sân bay thì Flame tiến ra đón ông ở chân cầu thang. Nàng giở cây dù che mưa cho cả ông và hôn nhanh một cái lên miệng ông để đón tiếp, nhưng cái hôn kéo dài trở thành say đắm.
- Anh còn nguyên vẹn, em cứ sợ không biết anh có được an toàn không.
- Anh cũng vậy.
- Trên đó nhồi dữ lắm phải không anh?
- Máy bay đã tránh được vùng dữ dội nhất.
- Hay lắm! Xe em để ở bãi đậu, chúng ta sẽ trở lại lấy hành lý sau. Đã có dự trù là chúng ta gặp Ben và Ham Fletcher là người kinh doanh địa ốc đang lo mua đất của gia đình Crowder cho chúng ta, mà không thành công. Anh ấy đòi gặp cho kỳ được chúng ta vì có chuyện quan trọng. Em đã định gặp anh ta một mình, nhưng nghĩ rằng anh nên nghe anh ta nói còn hơn là nghe em nói lại.
- Chúng ta gặp họ ở đâu?
- Ở khách sạn sân bay.
Malcom cảm thấy bực tức tràn hông trong khi chui vào xe và ngồi lên ghế:
- Anh bay suốt quãng đường xa xôi tới đây, để lại lọt vào một buổi họp khi vừa xuống máy bay. Em biết anh không trông chờ như vậy, Flame. Chứ còn chuyện chai rượu brandy rất cũ và ngon cùng buổi tối ấm cúng bên lò sưởi mà em đã mô tả trên điện thoại thì sao rồi?
Ông nghĩ, vì thế mà ông chịu thuyết phục qua đây.
- Xin lỗi anh yêu, nhưng em hứa chúng ta sẽ có đêm khác – Nàng đáp. Và liền kể cho ông nghe các tiến triển mới nhất trong vụ Crowder.
Malcom giả vờ lắng tai nghe, nhưng ông không nghe gì hết. Ông nhớ lại cái hôn lấy lệ của nàng khi ông từ máy bay bước xuống. Với một cảm tưởng mỉa mai, ông nhớ lại là ông đã luôn luôn tưởng tượng ra một cuộc tình với Flame, khác hẳn, đem lại cho ông sự say đắm và thoát ly khỏi sự căng thẳng hàng ngày. Thay vì vậy, nó đã đem lại thêm áp lực cho ông. Ông đã bàn bạc công việc suốt mười sáu giờ một ngày chứ còn gì nữa. Vậy mà ông bay cả một quãng đường dài từ bên đó sang đây để lại bàn công việc nữa. Ông thầm cười mình, vì nhận ra ông đã bỏ một chuyến nghỉ ngơi cuối tuần hiếm có trên du thuyền để đổi lại điều này.
Nụ cười trên môi ông đột nhiên tan biến ngay, vì ông nhớ lại phản ứng của vợ ông khi ông nói với bà là ông sẽ không có mặt trong lễ khai trương. Ông đã chờ cho đến cách đây hai ngày mới nói với bà. Ông cũng không biết chắc tại sao, có lẽ vì để làm cho chuyến đi ra vẻ khẩn cấp hơn. Nhưng ông không lừa bà được chút nào.
- Thứ Sáu này, có nghĩa là ông không có ở đây trong ngày khai trương? – Bà nói, thất vọng ra mặt.
- Rất tiếc, nhưng không làm sao được – Ông đáp.
- Ông phải đi đâu?
Ông đã do dự chưa đầy một giây, đáp:
- Tulsa.
Lúc đó bà biết đích xác ông đi gặp ai và tại sao, tuy bà không nói một tiếng nào, chỉ đôi mắt thoáng qua một vẻ đau khổ và chạm tự ái mà thôi. Bà quay mặt đi, hai vai so lên như để chịu đựng sự đau đớn.
- Nếu ông phải đi thì ông nên đi – Bà nói, cố làm ra vẻ không có chuyện gì cả - Năm tới vẫn còn dịp – Bà hạ giọng nói thật khẽ - Còn không ông?
- Dĩ nhiên! – Ông đã cộc cằn với bà để che dấu mặc cảm phạm tội của ông.
Ông băn khoăn tự hỏi, bây giờ bà đang làm gì?
- Tới nơi rồi – Flame reo lên, làm ông trở lại với thực tế - Ben sắp xếp cho chúng ta dùng một phòng họp của khách sạn. Ông ấy bảo sẽ gặp chúng ta ở tiền sảnh.
Một bình nước lạnh có nước đá và bốn cái ly đặt trong khay để chính giữa chiếc bàn dài, bên cạnh là một bình café có cách nhiệt. Những tách bằng nhựa và hũ đường, bột kem. Chỗ còn lại trên bàn đầy cặp da, tập ghi chép và đĩa gạt tàn thuốc.
Malcom ngồi dựa ngửa ra ghế ở đầu cái bàn dài, mấy ngón tay gài lại với nhau đặt trên bụng. Ở đầu kia bàn, khói bốc lên cuồn cuộc từ cái ống điếu cắn ở răng người luật sư. Giống như Ben Cannon, Malcom phần lớn chỉ nghe và theo dõi, trong khi Flame điều khiển buổi họp, và tỏ ra hăng hái quyết tâm trong công việc. Nàng làm ông nghĩ đến một con cọp ở xí nghiệp, sẵn sàng vồ bất cứ điểm nào có thể đưa đến mục tiêu nàng mong muốn.
- Nhưng mà ông Fletcher, ông vừa nói ông già Crowder muốn bán phải không?
- Tôi biết chứ, nhưng con gái của ông ta không chịu để cho ông bán.
- Chị ta có quyền gì bảo ông ấy nên bán hay không, khi đất ấy đứng tên ông ta. Ông ta đâu cần có chị ấy cho phép?
- Vậy mà có, chị ta nắm quyền về mọi việc.
- Lố bịch! Chị ta là con gái của ông ấy kia mà – Flame lộ vẻ nóng nảy.
- Tôi cũng không biết đích xác như thế nào. Có lẽ ông Canon có thể giải thích rõ hơn, nhưng chị ta… tôi đoán rằng có thể gọi chị ta là người giám hộ của ông ấy trên mặt luật pháp. Họ sắp đặt như thế khi ông ta chịu giải phẫu ung thư năm ngoái. Và bây giờ tình trạng vẫn còn duy trì hiệu lực. Tội nghiệp ông già gần như không còn nói được ra tiếng vì đau ốm và suy yếu do uống thuốc quá nhiều. Và ông cũng chẳng còn viết lách gì được, cứ viết một chữ lại nghỉ để lấy sức. Còn bà Crowder thì cứ như mất trí, chỉ biết lo lắng vì ông ta, vì các hóa đơn chồng chất không biết lấy gì mà trả, và vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Sao chị ta kỳ cục vậy? – Flame đứng dậy – Bộ chị ta không thấy rằng nếu nhận đề nghị của chúng ta, cha mẹ chị sẽ được yên thân trong những ngày cuối của cuộc đời thay vì phải lo lắng về nợ nần sao? Thay vì lo ngại về một chỗ chôn cất ông một khi ông chết, đáng lẽ chị ta nên nghĩ cách ông ấy sẽ sống như thế nào.
- Ta có thể nghĩ như vậy, nhưng chị ta nhất quyết giữ nông trại dù chuyện gì xảy ra.
- Việc đặt người giám hộ, hay biện pháp nào khác có thể được hủy bỏ không? – Nàng xoay qua hỏi Canon.
- Có thể. Nhưng ta phải đưa ra tòa và chứng minh chị ta không có khả năng để đảm nhận tư cách đó. Vả lại phải mất nhiều thì giờ, đến đó thì có lẽ ông già Crowder đã chết.
- Nếu ông ta ký một giấy thỏa thuận bán theo giá chúng ta cho, ta có thể bắt họ đồng ý không?
- Tôi nghĩ không được.
- Họ không chịu bán đâu, cô Bennett – Người kinh doanh địa ốc nói – Tôi thiết tưởng cô nên chấp nhận điều đó. Và nếu cô có ý định đề nghị với họ một giá khác nữa, cô phải kiếm người khác để đi nói với họ. Lần chót tôi đến đó, chị ta đã xách súng săn ra đuổi tôi. Và chị ta nổi sùng hóa điên, có thể nổ súng lắm. Lần tới có thể chị ta bắn thật chứ chẳng chơi đâu. Và không món hoa hồng nào, dù lớn đến đâu, xứng đáng với mạng sống của tôi. Tôi rất tức, nhưng sự việc như thế đó.
- Tôi hiểu – Nhưng ánh mắt của nàng đã tố cáo anh ta là kẻ hèn nhát.
Anh ta đứng dậy, đóng cặp lại, cầm cái mũ cao bồi lên, lễ phép khoanh một tay cầm mũ trước ngực và nói:
- Xin chúc cô may mắn!
- Cám ơn ông – Nàng đứng yên nhìn anh ta bước ra khỏi phòng.
Ben Canon trầm ngâm xoáy than trong ống điếu và ngước nhìn Flame:
- Trong tất cả vụ này, có một điểm an ủi. Nếu chị ta không bán đất cho ta, thì cũng không bán cho Stuart.
Nàng quay qua ông:
- Chưa đủ. Chúng ta phải mua khu đất ấy, nó tuyệt đối cần thiết cho dự án chỉnh trang. Điều đó có nghĩa là chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải mua lại giấy nợ cầm cố của họ và ép họ dời đi.
- Tại sao? – Malcom nhìn nàng với vẻ phê phán gay gắt, và bắt gặp mắt nàng nhìn ông sửng sốt rồi đầy sắc giận.
- Sao anh lại hỏi thế? Anh biết quá rõ là tại sao.
- Thật à? Nếu vậy thì quả thật anh lấy làm lạ - Cả cuộc đời làm ăn của ông, ông từng nghe những câu nói khẳng định như của nàng vừa rồi. Nhưng ông không chịu được nghe nàng thốt ra những lời tàn nhẫn đó – Những kẻ ấy muốn giữ đất của họ, nhưng em định dùng vũ lực đuổi họ đi.
- Em không sắt đá như vậy, Malcom! – Nàng nói, vẻ tức tối tăng lên – Em muốn mua lại giấy nợ cầm đất của họ và ép buộc họ “bán” chứ không phải “đuổi” họ đi mà không trả đồng xu nào. Chúng ta sẽ trả cho họ giá cao hơn giá trị thực sự của khu đất ấy.
- Em biện minh cho việc đó như vậy phải không?
- Có chuyện gì thế? Nếu anh biết một cách nào khác thì cứ nói cho em hay, bởi vì em không thấy còn cách nào khác là bỏ cuộc. Và nếu chúng ta làm vậy, Chance…
- Anh tự hỏi, bao lâu thì em lại nhắc đến tên Stuart nữa? – Ông lầm bầm.
- Malcom, theo anh nghĩ chúng ta đang đấu tranh chống lại ai? Ai là kẻ đang cố sức chiếm trang trại Morgan bằng bất cứ cách nào?
- Còn theo ý em, ai đang trở nên cũng tàn nhẫn như Stuart?
- Em bắt buộc phải thế - Nàng thét lên vì giận dữ - Anh ta đang cố tiêu diệt em kia mà!
- Và do đó, em tiêu diệt gia đình Crowder là đúng, phải không?
- Em không… chúng ta không… tiêu diệt đời sống của họ. Cuối cùng, chúng ta giúp họ là đằng khác.
- Và em sẽ bắt họ nhận sự giúp đỡ ấy, dù muốn hay không…
- Anh trở thành đạo đức từ bao giờ thế? Có bao nhiêu cửa hàng của anh đã buộc người ta phải đóng cửa, hay làm cho người khác phải khánh tận? Có bao nhiêu công ty anh đã thôn tính? Con người thép của anh không phải là trong trắng như bông hoa huệ.
- Chuyện đó là chuyện kinh doanh. Còn với em chỉ là chuyện trả thù. Anh đã phải mất một thời gian để hiểu ra rằng mọi việc em làm chỉ xoay quanh ý tưởng muốn trả đũa lại Stuart. Có lẽ trước đây anh không muốn hiểu như thế.
- Không đúng sự thật! – nàng chối, và bồn chồn nóng nảy vì lời buộc tội của ông.
- Thật không? – Malcom hỏi lại, giọng hơi buồn rầu – Lý do duy nhất em đến với anh, Flame, là bởi vì anh có thể giúp em trả đũa Stuart. Em đã lợi dụng anh, cũng tương tự như anh ta đã lợi dụng em.
- Sao anh có thể nói vậy? – nàng sa sầm nét mặt.
- Bởi vì đó là sự thật! Và anh đã khám phá ra là anh không ưa chuyện đó. – Ông đứng bật dậy, và lấy làm lạ chỉ còn thương hại nàng – Em cứ tiến tới và mua lại giấy cầm đất đi, rồi ép buộc gia đình Crowder phải bán đất. Em muốn làm gì thì làm Flame. Em đã thay đổi tính tính, em đã trở thành hiếu thắng, chỉ biết báo thù cho hả dạ. Và anh không muốn dính vào chuyện đó.
Khi ông bắt đầu bước đi ra cửa, nàng kêu lên:
- Anh đi đâu?
Ông dừng lại gần cửa, và quay lui nhìn nàng:
- Trở về San Francisco, để ở cuối tuần với vợ anh trên du thuyền. Và tin hay không là quyền của em, anh thực sự muốn làm như vậy.
- Bộ anh rút lui sao Malcom? Em tưởng chúng ta là người hùn hạp với nhau kia mà?
Ông nhếch mép mỉm cười:
- Có một lần em đã nói em muốn quan hệ giữa chúng ta chỉ là làm ăn. Em muốn vậy thì nay em được vậy. Lần tới nếu cần gặp anh, cứ việc gọi cho cô thư ký riêng của anh. Cô ta sẽ sắp xếp cho em hẹn giờ.
Flame quay đi, không nhìn theo ông bước ra cửa, hai bàn tay nàng nắm chặt thành lưng ghế, tai đầy cả lời lên án của ông. Nàng cảm thấy mắt Ben Canon dán vào nàng.
- Ông ta không hiểu – Nàng nói để tự bào chữa, nhưng nàng đã quá trễ không còn kịp để giải thích với Malcom các cú điện thoại hăm dọa nàng đã nhận được.
- Tôi thấy được chỗ đó – Ông luật sư đáp.
Nàng thu thập các đồ đạc chuẩn bị ra cửa:
- Ông đã nghe ông ta nói. Hãy mua lại giấy cầm đất của gia đình Crowder càng sớm càng tốt!
Vẫn còn bực bội vì bị Malcom phê phán, Flame đi băng qua phòng và xuống hành lang dẫn tới tiền sảnh của khách sạn. Nàng thoáng thấy hình dáng quen thuộc của ông với mái tóc điểm bạc, trong khi ông bước lên một chiếc taxi. Cơn giận và thù hằn lại nổi bùng lên trong người nàng, nàng đã thẳng thắn với ông, nàng đã nói với ông từ đầu rằng trả đũa Chance là một phần trong đó. Phải chăng ông không tin nàng nói nghiêm túc? Phải chăng ông nghĩ rằng nàng sẽ chán trò chơi ấy sau vài tuần lễ? Có phải vì vậy mà ông đã xuyên tạc mọi chuyện, làm cho chúng nghe ra như là nàng đã lừa gạt ông phần nào. Nàng nghĩ rằng sự thật là mối quan hệ giữa họ đã không đáp ứng được hình ảnh do ông tưởng tượng ra, và ông quy trách cho nàng với sự ngạo nghễ điển hình của ông. Kệ xác ông!
Nàng đẩy cửa tiền sảnh, choàng áo mưa lên đầu, không cần che dù, chạy xe dưới làn mưa. Nàng lái xe ra đường phố nhắm về hướng xa lộ cách đó một dãy phố. Thấy một chỗ trống giữa các đèn đỏ ở đuôi các chiếc xe đang ứ lại một đoạn đường xa lộ, nàng tăng tốc thật nhanh và chiếm chỗ ấy.
Lái xe với tốc độ nhanh và cảm giác quyền lực đi theo đó khiến nàng thư giãn được phần nào sự tức giận và thất vọng không có lối thoát nào khác. Nàng nắm chặt tay lại, mấy ngón tay hết co lại rồi duỗi ra, hai môi mím chặt trong khi mắt nhìn trừng trừng vào màn mưa đang rơi nặng hạt vào các ngọn đèn ở đuôi xe trước mặt.
Một chiếc xe hơi chạy đến sau xe nàng, đèn pha mở sáng trưng. Nàng cau mặt vì ánh đèn pha phản chiếu ở kính chiếu hậu làm nàng lóa mắt. Nàng lầm bầm như nói với người lái chiếc xe sau không trông thấy: “Bộ chưa hề có ai bảo anh nên lịch sự hạ bớt đèn pha khi ở sau một chiếc xe khác hay sao?”
Nàng bật đèn pha ở chiếc Lincoln rồi xuống đèn cốt mấy bận, rồi đưa tay ra hiệu qua kính chiếu hậu cho chiếc xe sau cũng làm như vậy, nhưng người lái xe hình như không hiểu.
- Mẹ kiếp, anh có chịu hạ bớt đèn không?
Để tránh ánh sáng đèn, Flame quặt chiếc Lincoln vào băng đường ngoài để qua mặt các xe khác thì chiếc xe kia cũng quặt theo, bám sát xe nàng. Nàng quặt trở lại vào dòng xe và chạy chậm lại, hy vọng nó sẽ qua mặt nàng. Nhưng ánh đèn pha sáng trưng của chiếc xe ngay sau nàng phản chiếu trở lại trong kính chiếu hậu làm nàng lóe mắt.
Lần này, Flame nhận thức rõ, tất cả sự bực tức và giận dữ trước đó biến mất, nhường chỗ cho sự lo lắng vì biết đang bị theo dõi. Rất có thể là người đã cố tình đẩy xe nàng lọt khỏi xa lộ trước đây. Và cũng như lần trước, họ ở đó sau nàng, muốn nàng biết họ ở đó.
- Khốn nạn, ngươi là ai? – Nàng kêu to, vừa sợ hãi vừa thất vọng.
Nàng cố nhìn xem chiếc xe hiệu gì, có phải là chiếc Jaguar màu bạc của Chance hay không. Nhưng không thấy được vì mưa như thác chảy ròng ròng trên kính sau xe của nàng, và đèn pha của xe sau làm nàng lóa mắt.
Flame trông thấy dấu hiệu liên bang báo có đường rẽ ra cách đấy một dặm, và dấu hiệu kế tiếp hứa hẹn có chỗ lấy xăng, ăn uống và nghỉ lại ở đường rẽ ra. Và quan trọng hơn, có người cứu nàng.
Nàng nhấn chân ga, cho xe chạy thật nhanh đến chỗ có đường ra. Xe sau bám sát xe nàng. Nàng không chạy chậm bớt cũng không ra dấu báo ý định của nàng khi tới gần đường rẽ ra. Thay vì vậy, nàng chờ cho đến sát chỗ rẽ mới quặt vào thật nhanh. Nàng ngoái nhìn lại xem chiếc xe có theo nàng không, nhưng nàng không thấy gì. Nó không có trên xa lộ. Đồng thời nàng có cảm giác lạ kỳ là đang bị theo dõi. Một tiếng động nào đó, một cử động nào đó, một bản năng nào đó của nàng cho nàng biết chiếc xe kia đã đậu bên cạnh xe nàng trên đường rẽ rộng rãi. Nàng tự động đạp phanh và quay qua để nhìn.
Có một tiếng nổ khẽ và tấm kính chắn gió ở xe nàng nứt ra thành muôn vàn mảnh nhỏ. Nàng hết thấy gì. Cố chống lại sự sợ hãi đang ồ ạt dâng lên, Flame cho xe dừng hẳn. Lúc đó nàng mới nhìn thấy hai lỗ nhỏ trong kính chắn gió, những lỗ đạn. Và một lỗ tương ứng khác ở kính cửa sổ nơi chỗ người lái, làm nó nứt rạn hết.
Ngày hôm sau, trời xanh và trong, mặt trời chiếu sáng trưng, chỉ còn đôi vũng nước quanh cây xăng của lão Hank bên đường xa lộ nói lên đã có trận bão đêm qua. Nhưng cơn ác mộng trong đêm qua là rất thật với Flame, trong khi nàng theo dõi một người thuộc phòng thí nghiệm của ty cảnh sát đang đo đường kính các lỗ đạn ở tấm kính chắn gió của chiếc xe Lincoln màu xanh nhạt.
Khi thấy nàng bất giác rùng mình, Charlie chạm vào cánh tay nàng:
- Cô không sao chứ?
Nàng hất cằm cao lên thêm một chút, nhưng tránh cặp mắt ông:
- Có ai tìm cách giết tôi, Charlie ạ! Hattie đã cảnh giác tôi rằng anh ta sẽ không từ một hành động gì, ngay cả giết người, nhưng tôi đã không tin bà!
- Anh còn nguyên vẹn, em cứ sợ không biết anh có được an toàn không.
- Anh cũng vậy.
- Trên đó nhồi dữ lắm phải không anh?
- Máy bay đã tránh được vùng dữ dội nhất.
- Hay lắm! Xe em để ở bãi đậu, chúng ta sẽ trở lại lấy hành lý sau. Đã có dự trù là chúng ta gặp Ben và Ham Fletcher là người kinh doanh địa ốc đang lo mua đất của gia đình Crowder cho chúng ta, mà không thành công. Anh ấy đòi gặp cho kỳ được chúng ta vì có chuyện quan trọng. Em đã định gặp anh ta một mình, nhưng nghĩ rằng anh nên nghe anh ta nói còn hơn là nghe em nói lại.
- Chúng ta gặp họ ở đâu?
- Ở khách sạn sân bay.
Malcom cảm thấy bực tức tràn hông trong khi chui vào xe và ngồi lên ghế:
- Anh bay suốt quãng đường xa xôi tới đây, để lại lọt vào một buổi họp khi vừa xuống máy bay. Em biết anh không trông chờ như vậy, Flame. Chứ còn chuyện chai rượu brandy rất cũ và ngon cùng buổi tối ấm cúng bên lò sưởi mà em đã mô tả trên điện thoại thì sao rồi?
Ông nghĩ, vì thế mà ông chịu thuyết phục qua đây.
- Xin lỗi anh yêu, nhưng em hứa chúng ta sẽ có đêm khác – Nàng đáp. Và liền kể cho ông nghe các tiến triển mới nhất trong vụ Crowder.
Malcom giả vờ lắng tai nghe, nhưng ông không nghe gì hết. Ông nhớ lại cái hôn lấy lệ của nàng khi ông từ máy bay bước xuống. Với một cảm tưởng mỉa mai, ông nhớ lại là ông đã luôn luôn tưởng tượng ra một cuộc tình với Flame, khác hẳn, đem lại cho ông sự say đắm và thoát ly khỏi sự căng thẳng hàng ngày. Thay vì vậy, nó đã đem lại thêm áp lực cho ông. Ông đã bàn bạc công việc suốt mười sáu giờ một ngày chứ còn gì nữa. Vậy mà ông bay cả một quãng đường dài từ bên đó sang đây để lại bàn công việc nữa. Ông thầm cười mình, vì nhận ra ông đã bỏ một chuyến nghỉ ngơi cuối tuần hiếm có trên du thuyền để đổi lại điều này.
Nụ cười trên môi ông đột nhiên tan biến ngay, vì ông nhớ lại phản ứng của vợ ông khi ông nói với bà là ông sẽ không có mặt trong lễ khai trương. Ông đã chờ cho đến cách đây hai ngày mới nói với bà. Ông cũng không biết chắc tại sao, có lẽ vì để làm cho chuyến đi ra vẻ khẩn cấp hơn. Nhưng ông không lừa bà được chút nào.
- Thứ Sáu này, có nghĩa là ông không có ở đây trong ngày khai trương? – Bà nói, thất vọng ra mặt.
- Rất tiếc, nhưng không làm sao được – Ông đáp.
- Ông phải đi đâu?
Ông đã do dự chưa đầy một giây, đáp:
- Tulsa.
Lúc đó bà biết đích xác ông đi gặp ai và tại sao, tuy bà không nói một tiếng nào, chỉ đôi mắt thoáng qua một vẻ đau khổ và chạm tự ái mà thôi. Bà quay mặt đi, hai vai so lên như để chịu đựng sự đau đớn.
- Nếu ông phải đi thì ông nên đi – Bà nói, cố làm ra vẻ không có chuyện gì cả - Năm tới vẫn còn dịp – Bà hạ giọng nói thật khẽ - Còn không ông?
- Dĩ nhiên! – Ông đã cộc cằn với bà để che dấu mặc cảm phạm tội của ông.
Ông băn khoăn tự hỏi, bây giờ bà đang làm gì?
- Tới nơi rồi – Flame reo lên, làm ông trở lại với thực tế - Ben sắp xếp cho chúng ta dùng một phòng họp của khách sạn. Ông ấy bảo sẽ gặp chúng ta ở tiền sảnh.
Một bình nước lạnh có nước đá và bốn cái ly đặt trong khay để chính giữa chiếc bàn dài, bên cạnh là một bình café có cách nhiệt. Những tách bằng nhựa và hũ đường, bột kem. Chỗ còn lại trên bàn đầy cặp da, tập ghi chép và đĩa gạt tàn thuốc.
Malcom ngồi dựa ngửa ra ghế ở đầu cái bàn dài, mấy ngón tay gài lại với nhau đặt trên bụng. Ở đầu kia bàn, khói bốc lên cuồn cuộc từ cái ống điếu cắn ở răng người luật sư. Giống như Ben Cannon, Malcom phần lớn chỉ nghe và theo dõi, trong khi Flame điều khiển buổi họp, và tỏ ra hăng hái quyết tâm trong công việc. Nàng làm ông nghĩ đến một con cọp ở xí nghiệp, sẵn sàng vồ bất cứ điểm nào có thể đưa đến mục tiêu nàng mong muốn.
- Nhưng mà ông Fletcher, ông vừa nói ông già Crowder muốn bán phải không?
- Tôi biết chứ, nhưng con gái của ông ta không chịu để cho ông bán.
- Chị ta có quyền gì bảo ông ấy nên bán hay không, khi đất ấy đứng tên ông ta. Ông ta đâu cần có chị ấy cho phép?
- Vậy mà có, chị ta nắm quyền về mọi việc.
- Lố bịch! Chị ta là con gái của ông ấy kia mà – Flame lộ vẻ nóng nảy.
- Tôi cũng không biết đích xác như thế nào. Có lẽ ông Canon có thể giải thích rõ hơn, nhưng chị ta… tôi đoán rằng có thể gọi chị ta là người giám hộ của ông ấy trên mặt luật pháp. Họ sắp đặt như thế khi ông ta chịu giải phẫu ung thư năm ngoái. Và bây giờ tình trạng vẫn còn duy trì hiệu lực. Tội nghiệp ông già gần như không còn nói được ra tiếng vì đau ốm và suy yếu do uống thuốc quá nhiều. Và ông cũng chẳng còn viết lách gì được, cứ viết một chữ lại nghỉ để lấy sức. Còn bà Crowder thì cứ như mất trí, chỉ biết lo lắng vì ông ta, vì các hóa đơn chồng chất không biết lấy gì mà trả, và vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Sao chị ta kỳ cục vậy? – Flame đứng dậy – Bộ chị ta không thấy rằng nếu nhận đề nghị của chúng ta, cha mẹ chị sẽ được yên thân trong những ngày cuối của cuộc đời thay vì phải lo lắng về nợ nần sao? Thay vì lo ngại về một chỗ chôn cất ông một khi ông chết, đáng lẽ chị ta nên nghĩ cách ông ấy sẽ sống như thế nào.
- Ta có thể nghĩ như vậy, nhưng chị ta nhất quyết giữ nông trại dù chuyện gì xảy ra.
- Việc đặt người giám hộ, hay biện pháp nào khác có thể được hủy bỏ không? – Nàng xoay qua hỏi Canon.
- Có thể. Nhưng ta phải đưa ra tòa và chứng minh chị ta không có khả năng để đảm nhận tư cách đó. Vả lại phải mất nhiều thì giờ, đến đó thì có lẽ ông già Crowder đã chết.
- Nếu ông ta ký một giấy thỏa thuận bán theo giá chúng ta cho, ta có thể bắt họ đồng ý không?
- Tôi nghĩ không được.
- Họ không chịu bán đâu, cô Bennett – Người kinh doanh địa ốc nói – Tôi thiết tưởng cô nên chấp nhận điều đó. Và nếu cô có ý định đề nghị với họ một giá khác nữa, cô phải kiếm người khác để đi nói với họ. Lần chót tôi đến đó, chị ta đã xách súng săn ra đuổi tôi. Và chị ta nổi sùng hóa điên, có thể nổ súng lắm. Lần tới có thể chị ta bắn thật chứ chẳng chơi đâu. Và không món hoa hồng nào, dù lớn đến đâu, xứng đáng với mạng sống của tôi. Tôi rất tức, nhưng sự việc như thế đó.
- Tôi hiểu – Nhưng ánh mắt của nàng đã tố cáo anh ta là kẻ hèn nhát.
Anh ta đứng dậy, đóng cặp lại, cầm cái mũ cao bồi lên, lễ phép khoanh một tay cầm mũ trước ngực và nói:
- Xin chúc cô may mắn!
- Cám ơn ông – Nàng đứng yên nhìn anh ta bước ra khỏi phòng.
Ben Canon trầm ngâm xoáy than trong ống điếu và ngước nhìn Flame:
- Trong tất cả vụ này, có một điểm an ủi. Nếu chị ta không bán đất cho ta, thì cũng không bán cho Stuart.
Nàng quay qua ông:
- Chưa đủ. Chúng ta phải mua khu đất ấy, nó tuyệt đối cần thiết cho dự án chỉnh trang. Điều đó có nghĩa là chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải mua lại giấy nợ cầm cố của họ và ép họ dời đi.
- Tại sao? – Malcom nhìn nàng với vẻ phê phán gay gắt, và bắt gặp mắt nàng nhìn ông sửng sốt rồi đầy sắc giận.
- Sao anh lại hỏi thế? Anh biết quá rõ là tại sao.
- Thật à? Nếu vậy thì quả thật anh lấy làm lạ - Cả cuộc đời làm ăn của ông, ông từng nghe những câu nói khẳng định như của nàng vừa rồi. Nhưng ông không chịu được nghe nàng thốt ra những lời tàn nhẫn đó – Những kẻ ấy muốn giữ đất của họ, nhưng em định dùng vũ lực đuổi họ đi.
- Em không sắt đá như vậy, Malcom! – Nàng nói, vẻ tức tối tăng lên – Em muốn mua lại giấy nợ cầm đất của họ và ép buộc họ “bán” chứ không phải “đuổi” họ đi mà không trả đồng xu nào. Chúng ta sẽ trả cho họ giá cao hơn giá trị thực sự của khu đất ấy.
- Em biện minh cho việc đó như vậy phải không?
- Có chuyện gì thế? Nếu anh biết một cách nào khác thì cứ nói cho em hay, bởi vì em không thấy còn cách nào khác là bỏ cuộc. Và nếu chúng ta làm vậy, Chance…
- Anh tự hỏi, bao lâu thì em lại nhắc đến tên Stuart nữa? – Ông lầm bầm.
- Malcom, theo anh nghĩ chúng ta đang đấu tranh chống lại ai? Ai là kẻ đang cố sức chiếm trang trại Morgan bằng bất cứ cách nào?
- Còn theo ý em, ai đang trở nên cũng tàn nhẫn như Stuart?
- Em bắt buộc phải thế - Nàng thét lên vì giận dữ - Anh ta đang cố tiêu diệt em kia mà!
- Và do đó, em tiêu diệt gia đình Crowder là đúng, phải không?
- Em không… chúng ta không… tiêu diệt đời sống của họ. Cuối cùng, chúng ta giúp họ là đằng khác.
- Và em sẽ bắt họ nhận sự giúp đỡ ấy, dù muốn hay không…
- Anh trở thành đạo đức từ bao giờ thế? Có bao nhiêu cửa hàng của anh đã buộc người ta phải đóng cửa, hay làm cho người khác phải khánh tận? Có bao nhiêu công ty anh đã thôn tính? Con người thép của anh không phải là trong trắng như bông hoa huệ.
- Chuyện đó là chuyện kinh doanh. Còn với em chỉ là chuyện trả thù. Anh đã phải mất một thời gian để hiểu ra rằng mọi việc em làm chỉ xoay quanh ý tưởng muốn trả đũa lại Stuart. Có lẽ trước đây anh không muốn hiểu như thế.
- Không đúng sự thật! – nàng chối, và bồn chồn nóng nảy vì lời buộc tội của ông.
- Thật không? – Malcom hỏi lại, giọng hơi buồn rầu – Lý do duy nhất em đến với anh, Flame, là bởi vì anh có thể giúp em trả đũa Stuart. Em đã lợi dụng anh, cũng tương tự như anh ta đã lợi dụng em.
- Sao anh có thể nói vậy? – nàng sa sầm nét mặt.
- Bởi vì đó là sự thật! Và anh đã khám phá ra là anh không ưa chuyện đó. – Ông đứng bật dậy, và lấy làm lạ chỉ còn thương hại nàng – Em cứ tiến tới và mua lại giấy cầm đất đi, rồi ép buộc gia đình Crowder phải bán đất. Em muốn làm gì thì làm Flame. Em đã thay đổi tính tính, em đã trở thành hiếu thắng, chỉ biết báo thù cho hả dạ. Và anh không muốn dính vào chuyện đó.
Khi ông bắt đầu bước đi ra cửa, nàng kêu lên:
- Anh đi đâu?
Ông dừng lại gần cửa, và quay lui nhìn nàng:
- Trở về San Francisco, để ở cuối tuần với vợ anh trên du thuyền. Và tin hay không là quyền của em, anh thực sự muốn làm như vậy.
- Bộ anh rút lui sao Malcom? Em tưởng chúng ta là người hùn hạp với nhau kia mà?
Ông nhếch mép mỉm cười:
- Có một lần em đã nói em muốn quan hệ giữa chúng ta chỉ là làm ăn. Em muốn vậy thì nay em được vậy. Lần tới nếu cần gặp anh, cứ việc gọi cho cô thư ký riêng của anh. Cô ta sẽ sắp xếp cho em hẹn giờ.
Flame quay đi, không nhìn theo ông bước ra cửa, hai bàn tay nàng nắm chặt thành lưng ghế, tai đầy cả lời lên án của ông. Nàng cảm thấy mắt Ben Canon dán vào nàng.
- Ông ta không hiểu – Nàng nói để tự bào chữa, nhưng nàng đã quá trễ không còn kịp để giải thích với Malcom các cú điện thoại hăm dọa nàng đã nhận được.
- Tôi thấy được chỗ đó – Ông luật sư đáp.
Nàng thu thập các đồ đạc chuẩn bị ra cửa:
- Ông đã nghe ông ta nói. Hãy mua lại giấy cầm đất của gia đình Crowder càng sớm càng tốt!
Vẫn còn bực bội vì bị Malcom phê phán, Flame đi băng qua phòng và xuống hành lang dẫn tới tiền sảnh của khách sạn. Nàng thoáng thấy hình dáng quen thuộc của ông với mái tóc điểm bạc, trong khi ông bước lên một chiếc taxi. Cơn giận và thù hằn lại nổi bùng lên trong người nàng, nàng đã thẳng thắn với ông, nàng đã nói với ông từ đầu rằng trả đũa Chance là một phần trong đó. Phải chăng ông không tin nàng nói nghiêm túc? Phải chăng ông nghĩ rằng nàng sẽ chán trò chơi ấy sau vài tuần lễ? Có phải vì vậy mà ông đã xuyên tạc mọi chuyện, làm cho chúng nghe ra như là nàng đã lừa gạt ông phần nào. Nàng nghĩ rằng sự thật là mối quan hệ giữa họ đã không đáp ứng được hình ảnh do ông tưởng tượng ra, và ông quy trách cho nàng với sự ngạo nghễ điển hình của ông. Kệ xác ông!
Nàng đẩy cửa tiền sảnh, choàng áo mưa lên đầu, không cần che dù, chạy xe dưới làn mưa. Nàng lái xe ra đường phố nhắm về hướng xa lộ cách đó một dãy phố. Thấy một chỗ trống giữa các đèn đỏ ở đuôi các chiếc xe đang ứ lại một đoạn đường xa lộ, nàng tăng tốc thật nhanh và chiếm chỗ ấy.
Lái xe với tốc độ nhanh và cảm giác quyền lực đi theo đó khiến nàng thư giãn được phần nào sự tức giận và thất vọng không có lối thoát nào khác. Nàng nắm chặt tay lại, mấy ngón tay hết co lại rồi duỗi ra, hai môi mím chặt trong khi mắt nhìn trừng trừng vào màn mưa đang rơi nặng hạt vào các ngọn đèn ở đuôi xe trước mặt.
Một chiếc xe hơi chạy đến sau xe nàng, đèn pha mở sáng trưng. Nàng cau mặt vì ánh đèn pha phản chiếu ở kính chiếu hậu làm nàng lóa mắt. Nàng lầm bầm như nói với người lái chiếc xe sau không trông thấy: “Bộ chưa hề có ai bảo anh nên lịch sự hạ bớt đèn pha khi ở sau một chiếc xe khác hay sao?”
Nàng bật đèn pha ở chiếc Lincoln rồi xuống đèn cốt mấy bận, rồi đưa tay ra hiệu qua kính chiếu hậu cho chiếc xe sau cũng làm như vậy, nhưng người lái xe hình như không hiểu.
- Mẹ kiếp, anh có chịu hạ bớt đèn không?
Để tránh ánh sáng đèn, Flame quặt chiếc Lincoln vào băng đường ngoài để qua mặt các xe khác thì chiếc xe kia cũng quặt theo, bám sát xe nàng. Nàng quặt trở lại vào dòng xe và chạy chậm lại, hy vọng nó sẽ qua mặt nàng. Nhưng ánh đèn pha sáng trưng của chiếc xe ngay sau nàng phản chiếu trở lại trong kính chiếu hậu làm nàng lóe mắt.
Lần này, Flame nhận thức rõ, tất cả sự bực tức và giận dữ trước đó biến mất, nhường chỗ cho sự lo lắng vì biết đang bị theo dõi. Rất có thể là người đã cố tình đẩy xe nàng lọt khỏi xa lộ trước đây. Và cũng như lần trước, họ ở đó sau nàng, muốn nàng biết họ ở đó.
- Khốn nạn, ngươi là ai? – Nàng kêu to, vừa sợ hãi vừa thất vọng.
Nàng cố nhìn xem chiếc xe hiệu gì, có phải là chiếc Jaguar màu bạc của Chance hay không. Nhưng không thấy được vì mưa như thác chảy ròng ròng trên kính sau xe của nàng, và đèn pha của xe sau làm nàng lóa mắt.
Flame trông thấy dấu hiệu liên bang báo có đường rẽ ra cách đấy một dặm, và dấu hiệu kế tiếp hứa hẹn có chỗ lấy xăng, ăn uống và nghỉ lại ở đường rẽ ra. Và quan trọng hơn, có người cứu nàng.
Nàng nhấn chân ga, cho xe chạy thật nhanh đến chỗ có đường ra. Xe sau bám sát xe nàng. Nàng không chạy chậm bớt cũng không ra dấu báo ý định của nàng khi tới gần đường rẽ ra. Thay vì vậy, nàng chờ cho đến sát chỗ rẽ mới quặt vào thật nhanh. Nàng ngoái nhìn lại xem chiếc xe có theo nàng không, nhưng nàng không thấy gì. Nó không có trên xa lộ. Đồng thời nàng có cảm giác lạ kỳ là đang bị theo dõi. Một tiếng động nào đó, một cử động nào đó, một bản năng nào đó của nàng cho nàng biết chiếc xe kia đã đậu bên cạnh xe nàng trên đường rẽ rộng rãi. Nàng tự động đạp phanh và quay qua để nhìn.
Có một tiếng nổ khẽ và tấm kính chắn gió ở xe nàng nứt ra thành muôn vàn mảnh nhỏ. Nàng hết thấy gì. Cố chống lại sự sợ hãi đang ồ ạt dâng lên, Flame cho xe dừng hẳn. Lúc đó nàng mới nhìn thấy hai lỗ nhỏ trong kính chắn gió, những lỗ đạn. Và một lỗ tương ứng khác ở kính cửa sổ nơi chỗ người lái, làm nó nứt rạn hết.
Ngày hôm sau, trời xanh và trong, mặt trời chiếu sáng trưng, chỉ còn đôi vũng nước quanh cây xăng của lão Hank bên đường xa lộ nói lên đã có trận bão đêm qua. Nhưng cơn ác mộng trong đêm qua là rất thật với Flame, trong khi nàng theo dõi một người thuộc phòng thí nghiệm của ty cảnh sát đang đo đường kính các lỗ đạn ở tấm kính chắn gió của chiếc xe Lincoln màu xanh nhạt.
Khi thấy nàng bất giác rùng mình, Charlie chạm vào cánh tay nàng:
- Cô không sao chứ?
Nàng hất cằm cao lên thêm một chút, nhưng tránh cặp mắt ông:
- Có ai tìm cách giết tôi, Charlie ạ! Hattie đã cảnh giác tôi rằng anh ta sẽ không từ một hành động gì, ngay cả giết người, nhưng tôi đã không tin bà!
Tác giả :
Janet Dailey