Tình Địch Nói Xong Rồi
Chương 8: Doraemon
Đặng Dĩ Manh cảm thấy thực thần kỳ.
Bình thường cầm điện thoại lướt tới mấy tin tức như 'Minh tinh nào với minh tinh nào tham gia nghi thức khởi động máy của kịch bản nào', cô sẽ cảm thấy thật kì quái, cần gì phải đăng mấy loại tin tức râu ria này lên mạng nhở.
Cơ mà bây giờ thu được tin tức 'loại này', cô lại ngồi ở tàu điện ngầm ăn kẹo que, xem đến mùi ngon.
Bởi vì nghi thức khởi động máy rất quan trọng, tương đương với lần đầu tiên công bố bộ kịch đó trước công chúng, ý nghĩa và tiến độ đã chính thức mở ra, nói như vậy, dù đoàn phim không mê tín hay mê tín đều sẽ tế thần, cúng bái một cái, cầu phù hộ cho quay chụp thuận lợi.
Lưu Điềm tự nhiên sẽ muốn giúp nghệ sĩ mà mình mang giữ thể diện, Khương Tự Uyển ăn xong bữa sáng, sau đó được nàng tự mình đưa đi.
Không tới hai giờ, Đặng Dĩ Manh quả nhiên thấy được hiện trường phát sóng trực tiếp tại mục tin tức giải trí. Văn hay tranh đẹp.
Cố ý click mở tập ảnh nhìn nhìn......
Hôm nay Uyển tỷ cũng mỹ tới vô pháp vô thiên! Tươi cười thanh lệ không chê vào đâu được. Nàng ăn mặc thực tùy ý, thực giản dị, nhưng mà ai bảo còn có câu 'quần áo quê mùa không dấu được quốc sắc' chứ.
Đặng Dĩ Manh cảm thấy, nét mặt tỏa sáng hiện tại của Đại Uyển cũng có một phần công lao của chính mình.
Rốt cuộc từ lúc rời giường tới 7 giờ, trong vòng 25 phút cô đã có thể chu toàn được một bữa sáng phong phú như vậy. Đổi lại bất luận một người nào, đều không thể làm được a ha ha. ( ̄▽ ̄)
Cảm thấy mỹ mãn xuống tàu điện ngầm, cái túi xách bên vai phải của cô đã căng phồng, trong đó đều là dược phẩm mà lúc nãy lục soát được. Ngay cả thuốc trợ tim hiệu quả nhanh chóng cũng có tới 7 hộp.
Đối với mấy đồ mang đi dù chính hay phụ này, cô vẫn ôm một ít chờ mong có thể sử dụng tới.
Ở trên mạng tiến công chiếm đóng, đem tất cả đồ vật có khả năng dùng đều nhét vào rương hành lý, vậy nên cố ý mua một túi lớn dược liệu sẽ không thể quên được rồi. ┐( ̄∀ ̄)┌
Cô không phải không biết hành trang càng đơn giản càng phương tiện, nhưng mua mua thành quá đà, cái hành lí nhỏ của cô cũng không đựng được hết luôn rồi. Chỉ có thể chống nạnh phồng má nhìn cái nơi có chữ 'khó khăn' to đùng kia.
Thời điểm Lê Bối Bối bưng trà sữa đi ngang qua, nhìn thoáng thấy một đống đồ vẫn chưa nhét được vào ở bên cạnh cô, cười tủm tỉm hỏi câu: "Có muốn tỷ tỷ cho mượn rương không nha"
Cái rương của vị Bối Bối bị sét đánh này lớn nhất toàn kí túc xá, cô theo chủ nghĩa ánh trăng [1], còn thích đi du lịch. Vào buổi đàm thoại vào ngày khai giảng đầu tiên tại trường, khi tất cả đều nằm ở kí túc xá, mọi người vì muốn cho nhau hiểu biết nên đều nói ra một chuyện ly kì nhất mà mình từng trải qua. Câu chuyện Lê Bối Bối nói chính là ba tháng sau khi thi đại học, cô kéo cái rương bảo bối của mình ra ngoài chơi đùa, có đôi khi mệt rồi, mà trước hay sau cái thôn đó đều không có chỗ tá túc, cô liền cuộn thành một đoàn ngủ trong cái rương. Cũng không biết lời nói có thật hay không. Nhưng tất cả mọi người đều tin.
Bối Bối phong hiệu cho cái rương này là 'rương may mắn'. (* ̄▽ ̄)b
Đặng Dĩ Manh nhíu nhíu mày: "Như vậy không tốt lắm đi. Quân tử bất đoạt nhân sở hảo [2]"
Lê Bối Bối cười ha ha, ôm lấy bả vai cô nói nhỏ: "Không sao, tớ chủ động cho cậu mượn, cũng không phải cậu đoạt. Cậu đi công tác về, mang cho tớ thủ tín [3] là được rồi không phải sao? Tớ nói với cậu, cái rương này nhá, ai dùng nó đều có thể tâm tưởng sự thành [4], mệnh đào hoa nở mạnh mẽ cũng không phải nói chơi. Mấy nguyện vọng như chuyện chung thân hay thành thân cũng rất linh luôn đấy"
Đặng Dĩ Manh lắc đầu, vô cùng thực tế mà nói: "Tớ không nghĩ muốn đào hoa, chỉ muốn có rất nhiều rất nhiều tiền" (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Lê Bối Bối ha hả một tiếng: "Cũng có thể nha"
Lúc cô kéo cái rương tới địa điểm đã ước định - trạm xe buýt gần cổng trường, thật sự đã làm chấn kinh không ít người ven đường. \(º □ º l|l)/
Đạo diễn cũng có đạo diễn này đạo diễn kia, trình tự diễn, phương diện diễn yêu thích tất nhiên không hề giống nhau, chi gian giữa người với người có sự sai biệt rất lớn. Có loại trước ngọt sau khổ, có loại trước khổ sau ngọt , có loại thuận theo tự nhiên cứ triển theo kịch bản mà làm, có loại còn thích nhất là đột phát thêm ý tưởng, muốn thế nào thì phải theo thế đó, thậm chí lâm thời thêm diễn.
Đạo diễn Quách Lâm của 《 Thanh Vân Kỷ Sự 》vừa lúc thuộc loại "Trước mắt đem bộ phận khó nhất xử lí, dư lại thì dễ rồi". Cho nên làm xong lễ khởi động máy, chuyện thứ nhất chính là toàn tổ băng băng tới mảnh đất cao nguyên khiến người hít thở không thông. Thành viên trong tổ chủ lực hơn phân nửa là được mấy chiếc xe buýt của công ty đóng gói mang đi rồi, chỉ còn lại mấy người phụ, bởi vì có trong đoàn đội, hoặc suy xét đến việc đường đi khá thoải mái, cho nên tự lái xe, thuận tiện giảm bớt áp lực của đoàn phim.
Khương Tự Uyển xưa nay đều không khoe khoang, lần này cũng chỉ mang theo ba người, chuyên viên trang điểm - lão sư Kevin phụ trách hóa trang và tạo hình. Trợ lí của người đại diện - Tiếu Khoa Ngải, thời gian quay chụp ở ngọn núi hẻo lánh này, Lưu Điềm không thể trông nom được tới, sẽ từ hắn phụ trách việc xã giao. Vị X-man cuối cùng chính là tiểu trợ lí Đặng Dĩ Manh đây, phụ trách chiếu cố sinh hoạt của Đại Uyển. ('。• ᵕ •。')
Nhìn thấy Đặng tiểu trợ lí khó khăn kéo cái rương, cái kính râm trên mặt Tiếu Khoa Ngải trực tiếp loảng xoảng rơi xuống. Lão sư Kevin còn khoa trương hơn, che miệng thét chói tai ra tiếng: "Trời ạ! Trong cái rương đó rốt cuộc đựng những cái gì!" 〣( ºΔº )〣
Chỉ có Khương Tự Uyển là duy trì phong độ của một nữ thần nên có, nhẹ nhàng bâng quơ liếc liếc mắt cái rương, có thể nhìn ra thể tích của nó gấp 2 có khi gấp tới 5 lần Đặng Dĩ Manh.
Đặng Dĩ Manh thở hổn hển thở hổn hển muốn đem cái rương nhét vào cốp xe, thử hai lần đều không có thành công, trong miệng bắt đầu liến thoắng nói mê sảng, giống như đang niệm chú, không khác mấy vu mẹ đang dỗ oai linh.
Khương Tự Uyển ở bên trong xe nghe thấy, qua kính chiếu hậu quăng cho Tiếu Khoa Ngải một ánh mắt sai sử, Tiểu Tiếu vội vàng nhảy xuống xe hỗ trợ.
Sau khi an trí thỏa đáng, Đặng Dĩ Manh nói cảm ơn, cũng cảm thấy có điểm tâm đắc. Cái rương của cô chiếm diện tích so với hành lý của ba người kia còn nhiều. Giơ tay lau mồ hôi, ngồi lên xe xong, âm thanh nhỏ như ruồi muỗi mà gọi một tiếng: "Uyển tỷ"
Khương Tự Uyển nhàn nhạt hỏi: "Mang theo cái gì?"
Trong lòng Đặng Dĩ Manh thấp thỏm, quả nhiên Uyển tỷ để ý, lập trường của bản thân xác thực cũng có chút xấu hổ, một người mới tới như cô, địa vị ở bên trong đoàn đội nhất định không vững chắc, nhưng lại mở ra đại trận lớn như vậy. Bây giờ việc cần làm là dẹp mối nghi ngờ của Uyển tỷ. Vì thế nói: "Em, em ngốc như vậy, sợ không chăm sóc được tốt cho chị, cũng sợ chỗ kia có vài thứ không có phương tiện, nên, nên mấy đồ vật có khả năng sẽ dùng đến em đều sẽ mang một ít. Em chỉ hận vì sao mình không phải Doraemon" sau đó vẽ loạn ở vị trí rốn "Nơi này có một cái túi thần kì, là bách bảo túi, không sợ chăm sóc không tốt cho chị" (ಥ﹏ಥ)
Khương Tự Uyển lẳng lặng nghe, ánh mắt ôn nhuận, chờ cô nói xong, qua một lát mới nói: "Em là Doraemon, tôi đây là đại hùng [5]?"
Đặng Dĩ Manh vẻ mặt 囧 một chút, tâm nói chị không phải đại hùng, chị là Đại Uyển. Trong lòng nói nói tới nghiện nhưng ngoài mặt không dám trả lời, ậm ừ không đáp.
May mắn lão sư Kevin ngồi đằng trước đánh bậy đánh bạ cứu cô một phen. Hắn xoay đầu xuống, xếp ngón tay lại giống bông hoa lan hỏi: "Khương lão sư, giới thiệu một chút đi nào, tiểu hài tử đáng yêu tên Manh Manh này là ai? Đừng nói với tôi đây là trợ lý mới của cô nha. Ai da, nhìn tiểu thân thể yếu đuối mong manh này xem, tôi vẫn còn nhớ rõ mấy trợ lý trước của cô đều thuộc loại nhanh nhẹn giỏi giang, khi nào lại thay đổi phong cách vậy?"
Đặng Dĩ Manh có chút tức giận, lão sư đang ghét bỏ cô không đủ giỏi giang không đủ nhanh nhẹn sao. Hừ, lần chung tổ này nhất định phải khiến hắn nhận ra sai lầm của mình. ٩(๑'^'๑)۶
Chính là đang lúc căm giận bất bình, đỉnh đầu tự nhiên có thêm một xúc cảm ấm áp mà mềm mại...
Đặng Dĩ Manh nỗ lực nâng mắt nhìn lên mới biết được bản thân đoán không sai, xác thật Uyển tỷ đang sờ đầu cô.
Tay của Khương Tự Uyển phủ lên đầu cô, "Không sai, là trợ lí của tôi. Đặng Dĩ Manh. Anh có thể kêu em ấy là Manh Manh cũng không thành vấn đề" Lại vuốt ve cái đầu nhỏ kia vài cái, nhìn Đặng Dĩ Manh thật chuyên chú, đôi mắt cong cong: "Manh Manh, gặp qua Kevin lão sư"
Đặng Dĩ Manh mơ hồ cảm thấy có gì không đúng lắm. Nhưng vẫn bé ngoan xoay người, phồng lên lá gan nói: "Em biết Kevin lão sư mà"
Kevin rất hứng thú mà "Vậy sao?" hai tiếng.
Đặng Dĩ Manh thấy Uyển tỷ thu hồi tay, thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì: "Lão sư ngài từng mở một chương trình mỹ trang phải không, cái chương trình được phát sóng trực tiếp trên internet ấy, tất cả nữ sinh trong kí túc xá của tụi em đều là fans của ngài"
Chuyên viên trang điểm lập tức che miệng, phát ra tiếng cười như mẹ của Crayon Shin-chan, "Mấy tiểu cô nương trong kí túc xá của các em rất có ánh mắt!"
Sau khi thỏa mãn lòng hư vinh, Kevin lão sư xoay người trở về, vui sướng mà bắt đầu ngâm nga hát.
Còn Đặng Dĩ Manh thì nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ một lượt, đôi tay để trước ngực, hai mắt sáng long lanh. ٩(◕‿ ◕。)۶
Nhận thấy được thần sắc nhảy nhót của cô, Khương Tự Uyển hỏi: "Vui như vậy sao?"
Cô tất nhiên cao hứng rồi. Rốt cuộc có thể ăn bớt chi phí sản xuất phim để du lịch nha. Sống gần hai mươi năm, mới chỉ từng đi qua được hai cái thành thị là nơi sinh và nơi học đại học, cô thập phần muốn được xem xem những địa phương khác. Nhưng Đặng Dĩ Manh cảm thấy, không thể để Uyển tỷ phát hiện cô là một đứa cực kì nhà quê, vậy nên khụ khụ một tiếng hóa phồn vi giản [6]: "Cùng, cùng đi du lịch với Uyển tỷ, thực vui vẻ"
Tiếu Khoa Ngải ngồi ở ghế điều khiển đột nhiên cười một tiếng ngắn ngủi.
Đặng Dĩ Manh hỏi hắn: "Anh cười cái quỷ gì" ( ̄□ ̄」)
Tiếu Khoa Ngải không trả lời cô mà nói với Khương Tự Uyển: "Uyển tỷ, phong cách trợ lý của chị thật sự thay đổi đấy"
Đặng Dĩ Manh vốn muốn hỏi lại vài câu, bỗng tiếng di động vang lên, có tin tức mới.
Đến từ Tiêu Triệt: "Qua mấy ngày nữa anh sẽ về, có muốn quà gì không?"
Đặng Dĩ Manh trả lời: "Không, anh đóng phim cho tốt đi, chú ý an toàn là được"
Bên kia không hồi phục lại nữa.
Phong cảnh ven đường rất đẹp, càng đi về phía bắc, vẻ đẹp trong địa hình của nó càng khiến người kinh tâm động phách, thế cho nên cuối cùng ánh mắt Đặng Dĩ Manh nghiêng đầu nhìn cửa sổ rốt cuộc không dứt ra được, tiểu thuyết đã chuẩn bị sẵn trong di động cũng không có tác dụng làm ánh mắt cô rời đi.
Khương Tự Uyển dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, trên đường đi uống được hai lần nước.
Vài giờ sau, bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực.
Cuối cùng Tiếu Khao Ngải dừng xe ở một khách sạn sang trọng dưới giao lộ của đường cao tốc.
Ekip chính và những thành viên khác đã tới từ trước, bữa tối thì phục vụ sẽ mang món ăn tới từng phòng theo yêu cầu.
Đoàn người của Đặng Dĩ Manh đến có chút muộn, từ Đại Uyển khởi xướng, chọn một bàn ở khách sạn cũng nhau ăn, đối mặt với một bàn ăn đầy những món sơn hào hải vị, trong bữa ăn cũng chỉ có Tiếu Khoa Ngải không hề cố kị gì sất, ăn uống thỏa thích. Trong khi chuyên viên trang điểm lão sư chỉ uống cháo vào bữa tối vì muốn bảo trì dáng người. Đại Uyển đồng học ăn thử một miếng sủi cảo tôm thủy tinh, sau đó cũng chỉ ăn rau xanh, lại còn phải trần qua mấy lần nước sôi để nguội, tới khi không thấy một giọt dầu nào mới thôi.
Đặng Dĩ Manh ngồi giữa Đại Uyển và Kevin lão sư, một bên muốn phụ trách chiếu cố vị tình địch mĩ lệ, một bên bị trấn trụ bởi hai cái người đối xử với bản thân vô cùng hà khắc này. Vội ăn xong, đối diện với mỹ thực đang tỏa tiên hương bốn phía kia, cũng không dám lại chạm vào, chỉ qua loa uống ly nước trái cây cho xong việc.
Buông cái ly mới uống xong mới phát hiện cả bàn ăn đang nhìn cô.
Tiếu Khoa Ngải là người dẫn đầu lên tiếng, hắn cười: "Không ăn thêm chút gì à?"
Đặng Dĩ Manh có chút ngượng ngùng: "No rồi"
Chuyên viên trang điểm cũng răn dạy cô: "Ăn ít như vậy, sẽ không cao được nha. Đừng học Khương lão sư nhà chúng ta, cô ấy phải lên màn ảnh, là bất đắc dĩ. Lại nói bây giờ đang là tuổi cao. Manh Manh, em vẫn nên ăn nhiều một chút, cố gắng cao thêm 5 cm được hay không"
Đặng Dĩ Manh lại bày ra vẻ mặt cá chết 囧. Cô mới không lùn có được không. Chẳng qua khí tràng quá yếu nên nhìn qua mới có vẻ nhỏ bé. Ai đó lặng lẽ ưỡn ưỡn ngực.
Khương Tự Uyển nhìn cô, lại đầu tàu đứng lên: "Ăn xong rồi thì đi thôi"
Đặng Dĩ Manh đồng ý rồi, đi tới quầy tiếp tân lấy thẻ phòng, lúc sau lên lầu quét thẻ mở cửa phòng. Đây thực là một gian phòng tiêu chuẩn.
Động tác của nữ thần so với cô dứt khoát hơn rất nhiều, đầu tiên vô cùng thong thả ung dung đi tắm rửa, tháo trang sức rồi bảo dưỡng, sau đó vừa rửa mặt vừa đi ra tới, trên người mặc một chiếc váy ngủ màu trắng bằng tơ, tự lo bản thân nằm xuống.
Thấy Đặng Dĩ Manh vẫn còn đang ngồi xử lí đồ đạc ở đằng kia, Đại Uyển liếc liếc mắt nhìn cô một cái: "Đi ngủ nào, Doraemon"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1] Chủ nghĩa ánh trăng (hay ánh trăng tộc): Thường chỉ có thế hệ trẻ mới theo chủ nghĩa này. Những người này thường được miêu tả là mỗi tháng kiếm tiền về, còn chưa tới đầu tháng sau đã dùng hết sạch rồi. Đồng thời cũng để hình dung những người kiếm không được nhiều tiền lắm, tiền lương mỗi tháng chỉ đủ cơ bản chi tiêu mà không dư dả được đồng nào.
[2] Quân tử bất đoạt nhân sở hảo: Tránh dùng thủ đoạn chiếm lấy đồ vật mà người khác thích làm của riêng.
[3] thủ tín: Trong tiếng Quảng Đông, thủ tín kỳ thật ý chỉ một người đi xa nhà, lúc trở về mang cho người thân thích và bạn bè một ít đặc sản, hoặc là tiểu lễ vật gì đó. Những vật phẩm này vốn dĩ không hề có kế hoạch được mang về từ trước, hoặc là đồ quý trọng gì. Thủ tín ý tứ như chữ nghĩa, chỉ là tiện tay mua về và mang về, không hề chuẩn bị từ trước.
[4] Tâm tưởng sự thành (thành ngữ): Trong lòng nghĩ đến thì đều có thể thành công.
[5] Đại hùng: Trong trường hợp này là Jaian á :v
[6] hóa phồn vi giản (thành ngữ): Từ phức tạp hóa đơn giản
(Sủi cảo tôm thủy tinh)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này bị Sở dí sát chân + học online + học trực tuyến 凸( ̄ヘ ̄)
Vậy nên tiến độ edit sẽ chậm lại nha! Mong các độc giả đáng yêu thông cảm QAQ