Tình Địch Nói Xong Rồi
Chương 52 Mềm như bông
Sở dĩ Khương Tự Uyển come out thuận lợi, là bởi vì ba mẹ nàng đã nhìn quen sự chìm nổi của đời người, đã thấy nhiều vui buồn hợp tan, hơn nữa Ôn tiên sinh vốn làm trong ngành giải trí kiêm luôn ngành thời trang, đã thấy quá nhiều những cặp đồng tính rồi. Quan trọng nhất là, xu hướng giới tính không liên quan đến việc đạt được hạnh phúc, chẳng có ai hiểu được điều này hơn bọn họ cả.....
Nhưng mà tình huống ở trong nhà của Đặng Dĩ Manh lại không như thế. Ba và mẹ kế của cô đều thuộc vào tầng lớp trung bình, tư tưởng hay quan niệm hàng ngày đều khá bảo thủ. Cho nên bước đi này của Đặng Dĩ Manh có thể nói là liều thì ăn nhiều —— này cũng là do cô mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ màng, không nghĩ trước nghĩ sau, nói ra câu trả lời theo bản năng nhất của mình.
Cô nói xong câu kia, đầu tiên là trong phòng rơi vào yên lặng. Ngay sau đó là tiếng dì cười ầm lên, dì thậm chí còn vỗ cả bàn, "Ai da, mấy đứa trẻ này, chỉ thích nói đùa không à, đùa không biết nặng nhẹ gì cả. Ha ha ha ha. Rồi rồi rồi, là bạn gái của con."
Đặng Dĩ Manh tỏ vẻ ngơ ngác đứng ở chỗ đó, nhẹ nói câu: "Con không nói đùa." Nhưng dì Lưu cười to quá, thanh âm của dì ấy lấn mất tiếng cô.
Khương Tự Uyển quay đầu nhìn cô, cười dịu dàng vẫy tay với cô, "Lại đây."
Đặng Dĩ Manh ngoan ngoãn tới, ngồi gần nàng. Khương Tự Uyển đưa ly nước trước mặt cho cô, nhìn có vẻ là chưa uống. Đặng Dĩ Manh nhận lấy ly nước uống hai ngụm, tiếp tục nghe mấy người họ nói chuyện.
Ngày thường cha Đặng có thể bàn luận viển vông, nhưng ở trước mặt một cô gái lạ, thì ông trở nên rất ngại ngùng, tuy chưa đến mức giống anh giai Ấn Độ trong "The big bang theory", nhưng cũng từa tựa như thế. Đặc biệt là đối diện trước mặt ông lại là một cô gái có tiếng như Khương Tự Uyển, ông lại càng thêm nói năng cẩn thận, chỉ thường thường bưng tách trà uống một ngụm. Em trai cũng giống với cha cô, nhút nhát trốn sau nách mẹ nhìn lén Khương Tự Uyển.
Đặng Dĩ Mẫn vốn đang trong thời kì phản nghịch, lúc nãy có ý khai ra quan hệ của Khương Tự Uyển và chị gái, muốn ba nói chị một trận, đừng để chị cô bé tùy tiện bị người ta bắt cóc. Ai ngờ phụ huynh lại cho rằng cô nói đùa, cứ như thế mà cho qua, trước mắt vẫn ngồi chỗ kia cắn môi, không nói một lời.
Bởi vậy trong bữa tiệc trò chuyện này chỉ có dì Lưu đảm nhiệm quân chủ lực, hết kể rằng cháu trai cháu gái nhà mẹ đẻ của dì thích Khương Tự Uyển như thế nào, lại khen Khương Tự Uyển ngoài đời đẹp hơn trên TV, rồi khen đến chị ấy diễn《 Thanh Vân Kỷ Sự 》đạt ra sao. Cuối cùng hỏi chị ấy: "Cháu đến thăm nơi bần hàn này, cũng coi như là bạn của Tiểu Manh, sau này tụi cô có thể đến lễ mừng phim ra mắt của cháu không?"
Khương Tự Uyển nhoẻn miệng cười: "Được ạ."
Vẻ mặt dì Lưu hưng phấn: "Nghe nói đạo diễn Bách kia kết hôn lần thứ hai rồi, vợ của anh ta lại còn chính là học sinh của anh ta nữa, có phải không?"
Đặng Dĩ Manh có chút xấu hổ, gọi một tiếng: "Dì à."
Khương Tự Uyển vậy mà vẫn duy trì nụ cười khéo léo: "Đây là việc riêng của đạo diễn, chúng cháu không tiện hỏi thăm, nên cháu cũng không biết."
Đặng Dĩ Manh thở phào nhẹ nhõm, ngồi một bên chuyên chú nhìn sườn mặt của Đại Uyển. Nụ cười không khỏi mang theo ý ngọt ngào.
Có lẽ cha Đặng cảm thấy nếu chẳng nói lời nào thì cũng không được ổn lắm, nên cuối cùng hỏi một câu: "Khương tiểu thư, cháu có ăn kiêng gì không, bữa tối cháu muốn ăn gì?"
Khương Tự Uyển hơi khom lưng, "Cháu cảm ơn chú, cơm nhà là được rồi ạ."
Đặng Dĩ Manh phụ làm cơm tối, dì Lưu ở một bên vừa ngâm nga hát vừa hầm đồ ăn, còn Đặng Dĩ Manh ngồi xổm dưới mặt đất nhặt rau, cô tính làm cho Đại Uyển một ít rau dưa thịt nguội.
Đặng Dĩ Mẫn ngồi cạnh bàn làm bài, Khương Tự Uyển thì ngồi cạnh cô bé, chẳng biết cố ý hay vô tình mà nhìn qua.
"Chị sẽ ở cạnh chị tôi tới bao lâu?" Đặng Dĩ Mẫn đột nhiên hỏi.
Khương Tự Uyển đặt ly nước trên tay xuống, "Rất rất lâu."
"Nói dối. Mấy người ngành giải trí như mấy chị đều là người xấu." Đặng Dĩ Mẫn nhăn mặt, "Tôi đã thấy nhiều cặp đôi như thế rồi, ban đầu thì tốt đẹp tới mức là hai mà như một, được một tới hai năm thì đăng bài nói chia tay. Rồi như chẳng có gì xảy ra cả, từng người tìm đối tượng khác."
Khương Tự Uyển nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng là có trường hợp như vậy"
Đặng Dĩ Mẫn cầm bút, dùng sức vẽ vài nét trên trang giấy, "Tôi nói cho chị biết, chị của tôi không giống đám người bách độc bất xâm xấu xa trong ngành, chị ấy rất yếu ớt, nếu chị chỉ chơi một hai năm rồi phá nát chị ấy, tôi sẽ lấy mạng chị —— tôi không quan tâm chị có phải ảnh hậu hay không."
Vừa lúc Đặng Dĩ Manh bưng đồ ăn ra, nghe thấy, suýt nữa là ngã, cô để đồ ăn xuống, tới gần mắng Đặng Dĩ Mẫn, "Này, Đặng Dĩ Mẫn, sao em lại thế hả, lại thái độ đúng không, có tin chị đánh em không hả."
Đặng Dĩ Mẫn cắn môi không nói lời nào.
Khương Tự Uyển nhìn cô tức giận đến phập phồng bộ ng.ực, nhẹ vỗ lưng cô, "Manh Manh, đến đây."
Đặng Dĩ Manh dịch đi vào một chút, chỉ nghe được Đại Uyển nói: "Chị sẽ làm tốt." Dừng một chút, "Em có thể giám sát chị. Không sao hết."
Đặng Dĩ Mẫn cắn m.ôi dưới, xoay đầu, hừ một tiếng.
Bữa tối diễn ra rất hòa thuận. Ăn xong, Đặng Dĩ Manh liền kéo Đại Uyển ra ngoài đi dạo. Trông cô tràn đầy sức sống, giới thiệu nơi này là nơi nào, có chuyện gì đã xảy ra ở đây.
"Nơi này á hả," Đặng Dĩ Manh chỉ vào một cửa hàng nhỏ, "Có một lần hồi em học trung học cơ sở, trên đường đi về nhà, tự nhiên bị tụt huyết áp, cả người toát mồ hôi lạnh, liền chui vào trong cái cửa hàng này, tìm cái ghế để ngồi, mặt em trắng bệch, dọa chết chủ cửa hàng luôn, cũng may họ là người tốt, không đuổi em đi, còn tặng em một thanh chocolate."
Một cánh tay của Khương Tự Uyển bị cô kéo, tay còn lại thì đút trong túi áo khoác ngoài, nhăn mày nhìn cô, "Tình huống nhiều thật nha cô bé này. Tam tai bát nạn ư."
"Đúng rồi đó, chị nói xem chủ cửa hàng có phải người tốt không!" Đặng Dĩ Manh cười hì hì, "Từ khi đó đồ điện gia dụng nhà em đều mua ở đó đấy."
Khương Tự Uyển cười cười, xoa nhẹ đỉnh đầu cô.
Ăn cơm với Đại Uyển, thích; đi dạo với Đại Uyển, lại càng thích. Nhưng nếu phải kể đến việc thích nhất, phải nói tới chuyện ngủ với Đại Uyển. Về nhà rồi, là tới phần mà Đặng Dĩ Manh thích nhất, nữ thần thơm tho mềm mại như bông vậy đó, được cô ôm như ôm gối ôm luôn. Chất lượng giấc ngủ cũng tăng lên vùn vụt.
Đại Uyển ở Đặng gia hai ngày, đến ngày thứ ba, mẹ của chị ấy là Khương phu nhân đã quay lại, với cả hai ngày nữa là đoàn phim của chị ấy phải khởi công rồi, bởi vậy sau khi hai người lưu luyến một phen, chị ấy lái xe rời đi.
Đặng Dĩ Manh ở nhà, lòng tràn đầy niềm tin, lịch đã được cô ghi chú sẵn rồi, chỉ chờ ngày khai giảng. Đêm trước khi cô rời nhà, ba tìm đến cô, biểu đạt chút nguyện vọng của mình với cô, "Tiểu Manh, ba khuyên con một câu thôi, con vẫn đừng nên đi đóng phim, nơi đó như cái thùng nhuộm to vậy, ba sợ con không giữ được mình. Con vẫn nên chuyên tâm học hành đi."
"Ba à." Vẻ mặt Đặng Dĩ Manh nghiêm túc, "Hiện giờ con vẫn đang nhận một bộ phim, phải diễn nốt bộ này đã. Sau đó con sẽ đặt trọng tâm vào việc học. Còn ngành nghề thì, sau này con sẽ so sánh thật kĩ, rồi chọn ngành phù hợp với mình nhất."
Chuyện này không phải rất đơn giản à, nếu như viết kịch bản giỏi, vậy thì sau này dựa vào viết kịch bản mà sống; nếu diễn tốt, vậy sau này làm diễn viên để kiếm sống. Tóm lại cô nhất định sẽ không phụ bản thân mình.
Đặng Dĩ Manh ngồi đường sắt cao tốc để về trường, sau khi đặt hành lý xuống, chuyện đầu tiên làm là đi đoàn phim báo danh.
Nhưng mà tình huống ở trong nhà của Đặng Dĩ Manh lại không như thế. Ba và mẹ kế của cô đều thuộc vào tầng lớp trung bình, tư tưởng hay quan niệm hàng ngày đều khá bảo thủ. Cho nên bước đi này của Đặng Dĩ Manh có thể nói là liều thì ăn nhiều —— này cũng là do cô mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ màng, không nghĩ trước nghĩ sau, nói ra câu trả lời theo bản năng nhất của mình.
Cô nói xong câu kia, đầu tiên là trong phòng rơi vào yên lặng. Ngay sau đó là tiếng dì cười ầm lên, dì thậm chí còn vỗ cả bàn, "Ai da, mấy đứa trẻ này, chỉ thích nói đùa không à, đùa không biết nặng nhẹ gì cả. Ha ha ha ha. Rồi rồi rồi, là bạn gái của con."
Đặng Dĩ Manh tỏ vẻ ngơ ngác đứng ở chỗ đó, nhẹ nói câu: "Con không nói đùa." Nhưng dì Lưu cười to quá, thanh âm của dì ấy lấn mất tiếng cô.
Khương Tự Uyển quay đầu nhìn cô, cười dịu dàng vẫy tay với cô, "Lại đây."
Đặng Dĩ Manh ngoan ngoãn tới, ngồi gần nàng. Khương Tự Uyển đưa ly nước trước mặt cho cô, nhìn có vẻ là chưa uống. Đặng Dĩ Manh nhận lấy ly nước uống hai ngụm, tiếp tục nghe mấy người họ nói chuyện.
Ngày thường cha Đặng có thể bàn luận viển vông, nhưng ở trước mặt một cô gái lạ, thì ông trở nên rất ngại ngùng, tuy chưa đến mức giống anh giai Ấn Độ trong "The big bang theory", nhưng cũng từa tựa như thế. Đặc biệt là đối diện trước mặt ông lại là một cô gái có tiếng như Khương Tự Uyển, ông lại càng thêm nói năng cẩn thận, chỉ thường thường bưng tách trà uống một ngụm. Em trai cũng giống với cha cô, nhút nhát trốn sau nách mẹ nhìn lén Khương Tự Uyển.
Đặng Dĩ Mẫn vốn đang trong thời kì phản nghịch, lúc nãy có ý khai ra quan hệ của Khương Tự Uyển và chị gái, muốn ba nói chị một trận, đừng để chị cô bé tùy tiện bị người ta bắt cóc. Ai ngờ phụ huynh lại cho rằng cô nói đùa, cứ như thế mà cho qua, trước mắt vẫn ngồi chỗ kia cắn môi, không nói một lời.
Bởi vậy trong bữa tiệc trò chuyện này chỉ có dì Lưu đảm nhiệm quân chủ lực, hết kể rằng cháu trai cháu gái nhà mẹ đẻ của dì thích Khương Tự Uyển như thế nào, lại khen Khương Tự Uyển ngoài đời đẹp hơn trên TV, rồi khen đến chị ấy diễn《 Thanh Vân Kỷ Sự 》đạt ra sao. Cuối cùng hỏi chị ấy: "Cháu đến thăm nơi bần hàn này, cũng coi như là bạn của Tiểu Manh, sau này tụi cô có thể đến lễ mừng phim ra mắt của cháu không?"
Khương Tự Uyển nhoẻn miệng cười: "Được ạ."
Vẻ mặt dì Lưu hưng phấn: "Nghe nói đạo diễn Bách kia kết hôn lần thứ hai rồi, vợ của anh ta lại còn chính là học sinh của anh ta nữa, có phải không?"
Đặng Dĩ Manh có chút xấu hổ, gọi một tiếng: "Dì à."
Khương Tự Uyển vậy mà vẫn duy trì nụ cười khéo léo: "Đây là việc riêng của đạo diễn, chúng cháu không tiện hỏi thăm, nên cháu cũng không biết."
Đặng Dĩ Manh thở phào nhẹ nhõm, ngồi một bên chuyên chú nhìn sườn mặt của Đại Uyển. Nụ cười không khỏi mang theo ý ngọt ngào.
Có lẽ cha Đặng cảm thấy nếu chẳng nói lời nào thì cũng không được ổn lắm, nên cuối cùng hỏi một câu: "Khương tiểu thư, cháu có ăn kiêng gì không, bữa tối cháu muốn ăn gì?"
Khương Tự Uyển hơi khom lưng, "Cháu cảm ơn chú, cơm nhà là được rồi ạ."
Đặng Dĩ Manh phụ làm cơm tối, dì Lưu ở một bên vừa ngâm nga hát vừa hầm đồ ăn, còn Đặng Dĩ Manh ngồi xổm dưới mặt đất nhặt rau, cô tính làm cho Đại Uyển một ít rau dưa thịt nguội.
Đặng Dĩ Mẫn ngồi cạnh bàn làm bài, Khương Tự Uyển thì ngồi cạnh cô bé, chẳng biết cố ý hay vô tình mà nhìn qua.
"Chị sẽ ở cạnh chị tôi tới bao lâu?" Đặng Dĩ Mẫn đột nhiên hỏi.
Khương Tự Uyển đặt ly nước trên tay xuống, "Rất rất lâu."
"Nói dối. Mấy người ngành giải trí như mấy chị đều là người xấu." Đặng Dĩ Mẫn nhăn mặt, "Tôi đã thấy nhiều cặp đôi như thế rồi, ban đầu thì tốt đẹp tới mức là hai mà như một, được một tới hai năm thì đăng bài nói chia tay. Rồi như chẳng có gì xảy ra cả, từng người tìm đối tượng khác."
Khương Tự Uyển nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng là có trường hợp như vậy"
Đặng Dĩ Mẫn cầm bút, dùng sức vẽ vài nét trên trang giấy, "Tôi nói cho chị biết, chị của tôi không giống đám người bách độc bất xâm xấu xa trong ngành, chị ấy rất yếu ớt, nếu chị chỉ chơi một hai năm rồi phá nát chị ấy, tôi sẽ lấy mạng chị —— tôi không quan tâm chị có phải ảnh hậu hay không."
Vừa lúc Đặng Dĩ Manh bưng đồ ăn ra, nghe thấy, suýt nữa là ngã, cô để đồ ăn xuống, tới gần mắng Đặng Dĩ Mẫn, "Này, Đặng Dĩ Mẫn, sao em lại thế hả, lại thái độ đúng không, có tin chị đánh em không hả."
Đặng Dĩ Mẫn cắn môi không nói lời nào.
Khương Tự Uyển nhìn cô tức giận đến phập phồng bộ ng.ực, nhẹ vỗ lưng cô, "Manh Manh, đến đây."
Đặng Dĩ Manh dịch đi vào một chút, chỉ nghe được Đại Uyển nói: "Chị sẽ làm tốt." Dừng một chút, "Em có thể giám sát chị. Không sao hết."
Đặng Dĩ Mẫn cắn m.ôi dưới, xoay đầu, hừ một tiếng.
Bữa tối diễn ra rất hòa thuận. Ăn xong, Đặng Dĩ Manh liền kéo Đại Uyển ra ngoài đi dạo. Trông cô tràn đầy sức sống, giới thiệu nơi này là nơi nào, có chuyện gì đã xảy ra ở đây.
"Nơi này á hả," Đặng Dĩ Manh chỉ vào một cửa hàng nhỏ, "Có một lần hồi em học trung học cơ sở, trên đường đi về nhà, tự nhiên bị tụt huyết áp, cả người toát mồ hôi lạnh, liền chui vào trong cái cửa hàng này, tìm cái ghế để ngồi, mặt em trắng bệch, dọa chết chủ cửa hàng luôn, cũng may họ là người tốt, không đuổi em đi, còn tặng em một thanh chocolate."
Một cánh tay của Khương Tự Uyển bị cô kéo, tay còn lại thì đút trong túi áo khoác ngoài, nhăn mày nhìn cô, "Tình huống nhiều thật nha cô bé này. Tam tai bát nạn ư."
"Đúng rồi đó, chị nói xem chủ cửa hàng có phải người tốt không!" Đặng Dĩ Manh cười hì hì, "Từ khi đó đồ điện gia dụng nhà em đều mua ở đó đấy."
Khương Tự Uyển cười cười, xoa nhẹ đỉnh đầu cô.
Ăn cơm với Đại Uyển, thích; đi dạo với Đại Uyển, lại càng thích. Nhưng nếu phải kể đến việc thích nhất, phải nói tới chuyện ngủ với Đại Uyển. Về nhà rồi, là tới phần mà Đặng Dĩ Manh thích nhất, nữ thần thơm tho mềm mại như bông vậy đó, được cô ôm như ôm gối ôm luôn. Chất lượng giấc ngủ cũng tăng lên vùn vụt.
Đại Uyển ở Đặng gia hai ngày, đến ngày thứ ba, mẹ của chị ấy là Khương phu nhân đã quay lại, với cả hai ngày nữa là đoàn phim của chị ấy phải khởi công rồi, bởi vậy sau khi hai người lưu luyến một phen, chị ấy lái xe rời đi.
Đặng Dĩ Manh ở nhà, lòng tràn đầy niềm tin, lịch đã được cô ghi chú sẵn rồi, chỉ chờ ngày khai giảng. Đêm trước khi cô rời nhà, ba tìm đến cô, biểu đạt chút nguyện vọng của mình với cô, "Tiểu Manh, ba khuyên con một câu thôi, con vẫn đừng nên đi đóng phim, nơi đó như cái thùng nhuộm to vậy, ba sợ con không giữ được mình. Con vẫn nên chuyên tâm học hành đi."
"Ba à." Vẻ mặt Đặng Dĩ Manh nghiêm túc, "Hiện giờ con vẫn đang nhận một bộ phim, phải diễn nốt bộ này đã. Sau đó con sẽ đặt trọng tâm vào việc học. Còn ngành nghề thì, sau này con sẽ so sánh thật kĩ, rồi chọn ngành phù hợp với mình nhất."
Chuyện này không phải rất đơn giản à, nếu như viết kịch bản giỏi, vậy thì sau này dựa vào viết kịch bản mà sống; nếu diễn tốt, vậy sau này làm diễn viên để kiếm sống. Tóm lại cô nhất định sẽ không phụ bản thân mình.
Đặng Dĩ Manh ngồi đường sắt cao tốc để về trường, sau khi đặt hành lý xuống, chuyện đầu tiên làm là đi đoàn phim báo danh.
Tác giả :
Cơm rang Giang Nam