Tình Địch Nói Xong Rồi
Chương 42 Lễ đóng máy
Nếu nói lúc trước cảm xúc của đám người trong đoàn phim này đều đang kiềm chế, vậy thì đến buổi đóng máy hôm nay, cảm xúc đã được đè nén quá lâu hiện không cần chịu đựng nữa.
Các bạn fangirl, fanboy đem nam thần nữ thần vây đến không còn một kẽ hở, từng đợt hô hoán vang lên hết lần này đến lần khác, những bạn nhỏ nhạy cảm thậm chí còn nước mắt nước mũi tèm lem.
Đặng Dĩ Manh và em gái đứng xa xa đằng kia, tiếp đón ánh mắt nhàn nhạt của Đại Uyển nhìn sang bên này, bên tai thì nghe tiếng Tiểu Mẫn nói: "Thế này cũng quá khoa trương rồi! Vì sao lại khóc. Cũng không phải sau này sẽ không gặp nữa."
Đoàn phim này xác thật tương đối đa sầu đa cảm.
Nhưng nghe em gái nói như vậy, Đặng Dĩ Manh nhìn cô bé nói, "Quản tốt cái miệng nhỏ của em đi, nói bậy cái gì đó, cái gì gọi là sau này không gặp được hả?"
Tiểu Mẫn lè lưỡi, "Đúng vậy mà. Chị xem cái bác đằng kia đi, khóc tới mặt biến dạng luôn rồi."
"Cho nên mới nói em là con nít đấy." Đặng Dĩ Manh cốc đầu cô bé, "Tuy rằng không phải sẽ không gặp nữa, nhưng sau này còn cơ hội hợp tác quay tiếp không, thì cũng không chắc được. Cái này giống với tốt nghiệp vậy đấy, lúc ở bên nhau cùng trải qua đủ loại mưa gió, giữa nhau đã có cảm tình, đột nhiên phải chia xa, những người mà có tâm tư tinh tế sẽ rất dễ cảm thấy buồn."
Tiểu Mẫn à một tiếng, kéo ống tay áo của chị gái, "Chị, em phát hiện cái người kia, chính là Khương Tự Uyển đấy, vẫn luôn nhìn chị kìa."
Ngay sau đó Đặng Dĩ Manh liền quay mặt sang, thấy biểu tình của Đại Uyển vẫn cười như không cười mà nhìn chằm chằm phía cô, tới khi tầm mắt của cô chuyển về phía chị ấy, Khương Tự Uyển lại thu hồi ánh mắt, quay ra nói chuyện với fans trước mặt mình.
Có một bạn đáng yêu nào đó không biết nặng nhẹ, lớn tiếng đề nghị: "Chị Uyển và anh Thịnh đều vất vả, gần hai tháng nay vẫn không quản ngày đêm mà tăng ca, vậy nên tiến độ của đoàn phim chúng ta mới được thế này, chúng ta cùng nhau nâng họ lên cao được không?"
Đây cũng coi như là ngôn ngữ trong nghề, nhiều người có sức mạnh, tung idol lên cao cao rồi lại đỡ lấy họ, cứ tuần hoàn như thế, sẽ làm tăng thêm bầu không khí. Có lẽ tính cách người này cực kì dễ kích động, lại rất có phong cách của một lãnh đạo, hắn vừa đề nghị một cái, âm thanh của những người trẻ tuổi còn lại cùng nhau đồng ý vang lên hết đợt này đến đợt khác, mắt thấy họ thật sự muốn động thủ, khuôn mặt Trì Thịnh chất phác lại thẹn thùng, cuối cùng vẫn là Khương Tự Uyển vẫy vẫy tay: "Thôi bỏ đi, tôi già rồi, chịu không được bị lăn qua lăn lại như vậy......"
Mọi người cười ầm lên, cùng khen chị Uyển là đáng yêu đáng yêu đáng yêu nhất.
Chị Uyển đáng yêu đáng yêu đáng yêu nhất giơ tay xin phát biểu, "Nhưng mà. Tôi cùng với anh Thịnh mời đạo diễn và mọi người đi uống một chén, cái này thì có thể."
Vì thế hiện trường lại bắt đầu nhốn nháo.
"Hai người họ là nam thần và nữ thần, cũng không hợp đi đến nơi nào quá đông người, tôi biết có một quán mới khai trương, là 3 in 1, chẳng những có thể uống rượu, còn có thể ăn buffet, và hát karaoke, nếu đổi ánh đèn, chà, cái bầu không khí kia, tuyệt! Tổ chức tiệc cũng không có vấn đề gì."
"Đó là nơi dở dở ương nào, thần kì vậy."
"Cái cậu nói có phải "Utopia" không?"
"Đúng đúng đúng, chính là nó!"
"Chỗ đấy cũng được, nhưng mà phí quá cao!....."
Trì Thịnh cười cười, "Mời rượu mà thôi, chị Khương và tôi vẫn mời được, mọi người không cần lo lắng."
Quách Lâm đang nói chuyện với nhân viên phụ trách hậu kì, Khúc Ưu thì đang thu dọn cũng như kiểm kê lại đạo cụ, nghe bảo là đi uống rượu, cũng hứng thú, cả đoàn người cùng nhốn nháo xuất phát.
Đặng Dĩ Manh kéo Tiểu Mẫn, trong lòng vẫn chưa quyết định nên đi hay không, cô đã là người lớn rồi, uống rượu cũng không sao, nhưng Tiểu Mẫn vẫn chỉ là đứa trẻ, mang đến đó cũng không tốt lắm.
Nhưng mà đang chần chờ, thì Đại Uyển lại đến, đưa tay phải về phía cô, "Manh Manh."
Hiện trường an tĩnh một chút.
Đặng Dĩ Manh đang là tân nhân có chút nổi là không sai. Nhưng đứng ở bên cạnh hai viên minh châu lóng lánh là Khương Tự Uyển và Trì Thịnh, tất nhiên là vẫn thiếu một chút lửa nóng, hơn nữa cô lại cố ý kéo em gái trốn ở trong góc phòng, cũng khiến không mấy ai để ý đến cô.
Khương Tự Uyển vừa mới hành động như vậy, cái tay đưa ra giống như động tác của kỵ sĩ muốn đón công chúa về nhà.
"......" Mặt Đặng Dĩ Manh đỏ lên.
Bên cạnh có mấy cái đầu ghé tai nhau nói nhỏ, Đặng Dĩ Manh không cần nghe cũng có thể đoán được bọn họ nói cái gì —— "Ôi, chị Uyển cũng nể mặt tân nhân quá rồi." "Dìu dắt tân nhân." "Cũng khó trách được, cô ấy vốn dĩ chính là trợ lý của chị Uyển, đặc biệt chiếu cố một chút cũng không lạ gì."
Rõ ràng lòng bàn tay của Đại Uyển để ngửa, Đặng Dĩ Manh lại cố ý cầm lấy tay nàng, còn làm bộ làm tịch mà đong đưa mấy cái, "Chị Uyển, chúc mừng chúc mừng, mừng chị đã đóng máy!"
Ánh mắt Khương Tự Uyển ngưng lại, chợt thay bằng biểu tình nhàn nhạt, "Cảm ơn." Nhưng cũng không buông cái móng vuốt của cô, cái tay còn lại kéo tay Đặng Dĩ Mẫn, "Em gái cũng đi đi."
Chẳng ai có thể kháng cự hào quang của Đại Uyển.
Chỉ trong nháy mắt, mọi người đã ở trên xe của nàng.
Là Tiếu Khoa Ngải gọi điện thoại đặt bàn trước, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn rượu gì đấy. Nói là 30 phút sau sẽ tới.
Tiểu Mẫn nhìn xung quanh, hỏi chị gái: "Đây là xe bảo mẫu ạ?"
Đặng Dĩ Manh gật đầu, buổi sáng hôm nay cô phải đến sớm, lại còn học xong mới đến, lúc đóng phim vì diễn cảnh liếc mắt đưa tình nên phải tập trung cao độ, vậy nên giờ phút này nhìn cảnh chiều tà bên ngoài cửa sổ xe, khiến cô có chút mệt, cô nói với em gái, "Em tìm chỗ ngồi đi, chị ngủ một chút."
Tiểu Mẫn ngồi ở hàng ghế trước.
Đặng Dĩ Manh rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp, đầu một chút lại một chút gật gà gật gù.
Tiếu quản lý hỏi Tiểu Mẫn năm nay học lớp mấy, đã thích nghi với nơi này chưa. Tiểu Mẫn vừa trả lời, vừa nhìn kính chiếu hậu thấy chị gái đang buồn ngủ! Xoay đầu muốn nhắc nhở chị gái, bảo chị dựa vào chỗ ngồi, cẩn thận nếu không lại ngã về phía trước, đập vào đâu đấy gãy mất cái răng cửa, nhưng chưa kịp nói, đã xảy ra một sự kiện mà ngay sau đó khiến cô bé cảm thấy cực kì khiếp sợ.
Cái vị đại minh tinh kia kéo chị gái vào trong lòng ngực mình, để chị cô bé dựa vào hõm vai của mình, tay còn che lại tai của chị ấy, đại khái là muốn giúp chị ấy ngăn lại những tiếng còi xe ồn ào huyên náo ngoài kia.
Đặng Dĩ Mẫn cảm thấy cái hình ảnh này có thể nói rằng rất quỷ dị. Nếu là anh Tiêu Triệt làm vậy thì không thành vấn đề. Nhưng vì sao cô gái xinh đẹp này cũng làm vậy với chị cô bé? Vấn đề, tuyệt đối có vấn đề.
Xe đột nhiên xóc lên một cái, Đặng Dĩ Manh tỉnh lại trong giấc mộng, dụi dụi mắt, phát hiện bản thân vậy mà dựa vào trong lòng ngực của Đại Uyển.
Đặng Dĩ Manh cũng không ngồi thẳng lại, mà lặng lẽ vươn một móng vuốt, ôm lấy eo của Khương Tự Uyển, lén lút biểu đạt sự chiếm hữu của mình.
"Tư thế ngủ thật kém." Đại Uyển cúi đầu, cắn tai cô, nhẹ nói.
Đặng Dĩ Manh làm bộ không nghe thấy, cọ cọ khuôn mặt mình lên hõm vai của nàng.
Tới "Utopia" rồi, thứ khác thì chưa đề cập đến, nhưng có mấy cái rương champagne được đặt ở hai bên, như muốn rằng mọi người có thể thoải mái mà uống rượu. Các bạn lớn cùng các bạn nhỏ đều ồn ào tung hô Đại Uyển và Trì Thịnh, trước khi tách nhau ra chơi, mọi người vẫn quây bên nhau kính rượu.
Quách Lâm cũng có chuyện muốn nói: "Không phải Lão Quách tôi nói điêu, nhưng chị Khương và anh Trì đây, là hai diễn viên chuyên nghiệp nhất mà tôi đã từng hợp tác, hi vọng sau này có cơ hội, còn có thể hợp tác cùng hai vị, tranh thủ quay với nhau mấy bộ kịch nổi danh, không biết hai vị thấy thế nào?" Nói xong, đưa cái ly qua.
Trì Thịnh và Khương Tự Uyển đều là tay già đời, gần như trăm miệng một lời: "Cảm ơn đạo diễn chiếu cố."
Ba người chạm cốc, những người còn lại phụ trách vỗ tay.
Quách Lâm vẫn chưa nói xong, lại đổ thêm một ly, lần này lại nhắc đến tên Đặng Dĩ Manh, "Lần này còn có một thu hoạch lớn, khai quật thêm một ngôi sao mới, Tiểu Đặng, nào, tới đây, hi vọng sau này em sẽ thành một bông hoa rực rỡ, tiền đồ ngày càng đi lên."
Đặng Dĩ Manh được người sủng ái mà lo sợ, đỏ mặt đứng lên, cẩn thận chạm ly với Quách đạo, "Cảm ơn đạo diễn Quách, cảm ơn đạo diễn Khúc, em, em xin kính trước một ly." Nói xong thật sự ngẩng cổ lên, ùng ục uống rượu.
Thấy em ấy chân tay luống cuống như vậy, làm cho người nào đó buồn cười, phát ra hai tiếng cười khẽ.
May mà Khúc Ưu là tên sâu rượu, sớm đã tách ra ôm một chai rượu uống, một vị phó đạo diễn khác thì thích hát, đã bắt đầu đi ra góc phía đông của phòng, nơi chứa dàn thiết bị karaoke mà gào.
Đặng Dĩ Manh thấy Tiểu Mẫn vẫn luôn tròn xoe mắt nhìn, kéo cô bé đi theo mình, lấy cho em ấy một cái đĩa nhỏ chứa vài món điểm tâm, đưa nĩa cho em ấy.
Đặng Dĩ Mẫn cắn một miếng bánh quy, sửng sốt, đôi mắt bỗng sáng lấp lánh, "Chị ơi, ăn ngon quá!"
Đặng Dĩ Manh bật cười: "Ăn từ từ." Ở trong nhà không chịu cho trẻ con ăn đồ ngọt, sợ sẽ hỏng răng. Tới nơi này rồi, phóng túng một chút cũng không sao.
Đặng Dĩ Mẫn không chịu an phận ở chỗ này ăn, bưng cái đĩa đi ra đằng kia nghe hát.
Mới vừa rồi có rất nhiều người kính rượu với Khương Tự Uyển, Đặng Dĩ Manh sợ chị ấy uống say, lấy một đĩa trái cây mang đến cho chị ấy lót bụng, nhìn trái nhìn phải, thì ra Đại Uyển đang bị một đám người vây quanh, cưỡng ép chị ấy hát, ngay cả Tiếu Khoa Ngải là quản lý ruột cũng đứng bên đó ồn ào nói: "Chị Uyển hát hay lắm đấy! Mọi người hẳn là đã nghe thanh âm nguyên bản của chị ấy khi chưa trải qua hậu kì xử lí rồi đúng không! Mê chết người mê chết người!"
Khương Tự Uyển nhẹ nghiêng người liếc nhìn hắn một cái, hắn che miệng cũng chả kịp nữa rồi.
"Chọn cho chị Uyển một bài đi, chọn một bài!"
Đặng Dĩ Mâm bưng cái đĩa đến, hơi hơi há mồm đứng ở một bên. Nói thật, cô có chút chờ mong, cô còn chưa nghe người thật hát bao giờ. Nhưng mà cô đây nè, còn từng hát cho Đại Uyển nghe bài 《 bảo bối 》rồi. Không công bằng, không công bằng.
Mọi người còn đang nháo nhào, nhưng không biết xui xẻo sao, ai đó chọn bài 《 hôm nay em phải gả cho anh 》, không biết có phải là chọn sai không, chọn rồi lại chả ai nhận, hỏi hai lần đều vậy, có người liền nói muốn bỏ bài này.
Khương Tự Uyển bỗng nhiên lại nhấc tay, "Đợi đã."
Vẻ mặt của Tiếu quản lý đã biến thành màu gan heo, không phải chứ, chị Uyển muốn hát bài này ư? Với ai? Sẽ không phải kéo mình vào để báo thù đi, a a a, đừng nha chị Uyển, chị biết ngũ âm của tôi không được đầy đủ mà.
"Đừng bỏ." Trên mặt Đại Uyển là ý cười dịu dàng, "Để tôi hát." Xoay người đưa cho Đặng Dĩ Manh một cái mic, "Manh Manh cùng song ca đi."
Đặng Dĩ Manh nắm cái mic, tim đập bùm bùm.
Tình cảnh này không cho phép cô từ chối, dù sao thì Đại Uyển đã bắt đầu hát trước rồi.
—— cô có thể làm sao bây giờ?
—— cô cũng thực tuyệt vọng.
Trừ bỏ tiếp đón chị ấy cũng không còn biện pháp nào khác.
—— Hôm qua là quá khứ đã qua đi, ngày mai sẽ còn nhiều kỉ niệm. Hôm nay em phải gả cho chị.
Sau khi hát xong, Đặng Dĩ Manh ở giữa tiếng vỗ tay vang dội mà bỏ cái đĩa trên tay xuống (cuối cùng cũng phát hiện bản thân cầm một đĩa trái cây hát hết nguyên một bài), lui xuống góc, có thể nói là nghiêng nghiêng ngả ngả đi toilet.
Đứng ở trước bồn rửa mặt, chỉnh vòi nước từ đang ấm thành nước lạnh, dùng lớp nước lạnh lẽo ấy giúp bản thân hạ nhiệt độ xuống.
Khôi phục lại bình tĩnh, cô đứng thẳng dậy, lúc đang soi gương sửa sang lại tóc, thì nghe được hai cái "gian ô vuông" đằng sau truyền ra thanh âm đối thoại giữa hai người. Hình như còn liên quan đến Đại Uyển. Điều này đã tương đối máu chó rồi. Nhưng ghê tởm hơn là, những lời đó đều bất đắc dĩ đâm vào trong tai, khiến cô không muốn cũng vẫn nghe thấy.
"Ánh mắt vừa nãy mà Uyển nhìn cô ta, cậu thấy được đúng không?"
"Chẹp, tưởng muốn ăn luôn con người ta ngay lúc đấy."
Một người khác cười lạnh nói: "Người mới mà, lại nhìn non như vậy, nói không chừng chị Uyển sẽ thật sự xuống tay."
"Xuống tay thì sao, cái tin đồn trước kia ấy, cậu chưa từng nghe qua à?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời editor: Chủ đề bài hát của chương này là "Hôm nay em phải gả cho anh.". Còn mọi người muốn gả cho anh hay cho chị thì tui không biết nha ┐(︶▽︶)┌
Nghe bài này làm tui muốn lấy chồng ghê..... Ôi nửa đêm rồi (*ノ▽ノ)
Các bạn fangirl, fanboy đem nam thần nữ thần vây đến không còn một kẽ hở, từng đợt hô hoán vang lên hết lần này đến lần khác, những bạn nhỏ nhạy cảm thậm chí còn nước mắt nước mũi tèm lem.
Đặng Dĩ Manh và em gái đứng xa xa đằng kia, tiếp đón ánh mắt nhàn nhạt của Đại Uyển nhìn sang bên này, bên tai thì nghe tiếng Tiểu Mẫn nói: "Thế này cũng quá khoa trương rồi! Vì sao lại khóc. Cũng không phải sau này sẽ không gặp nữa."
Đoàn phim này xác thật tương đối đa sầu đa cảm.
Nhưng nghe em gái nói như vậy, Đặng Dĩ Manh nhìn cô bé nói, "Quản tốt cái miệng nhỏ của em đi, nói bậy cái gì đó, cái gì gọi là sau này không gặp được hả?"
Tiểu Mẫn lè lưỡi, "Đúng vậy mà. Chị xem cái bác đằng kia đi, khóc tới mặt biến dạng luôn rồi."
"Cho nên mới nói em là con nít đấy." Đặng Dĩ Manh cốc đầu cô bé, "Tuy rằng không phải sẽ không gặp nữa, nhưng sau này còn cơ hội hợp tác quay tiếp không, thì cũng không chắc được. Cái này giống với tốt nghiệp vậy đấy, lúc ở bên nhau cùng trải qua đủ loại mưa gió, giữa nhau đã có cảm tình, đột nhiên phải chia xa, những người mà có tâm tư tinh tế sẽ rất dễ cảm thấy buồn."
Tiểu Mẫn à một tiếng, kéo ống tay áo của chị gái, "Chị, em phát hiện cái người kia, chính là Khương Tự Uyển đấy, vẫn luôn nhìn chị kìa."
Ngay sau đó Đặng Dĩ Manh liền quay mặt sang, thấy biểu tình của Đại Uyển vẫn cười như không cười mà nhìn chằm chằm phía cô, tới khi tầm mắt của cô chuyển về phía chị ấy, Khương Tự Uyển lại thu hồi ánh mắt, quay ra nói chuyện với fans trước mặt mình.
Có một bạn đáng yêu nào đó không biết nặng nhẹ, lớn tiếng đề nghị: "Chị Uyển và anh Thịnh đều vất vả, gần hai tháng nay vẫn không quản ngày đêm mà tăng ca, vậy nên tiến độ của đoàn phim chúng ta mới được thế này, chúng ta cùng nhau nâng họ lên cao được không?"
Đây cũng coi như là ngôn ngữ trong nghề, nhiều người có sức mạnh, tung idol lên cao cao rồi lại đỡ lấy họ, cứ tuần hoàn như thế, sẽ làm tăng thêm bầu không khí. Có lẽ tính cách người này cực kì dễ kích động, lại rất có phong cách của một lãnh đạo, hắn vừa đề nghị một cái, âm thanh của những người trẻ tuổi còn lại cùng nhau đồng ý vang lên hết đợt này đến đợt khác, mắt thấy họ thật sự muốn động thủ, khuôn mặt Trì Thịnh chất phác lại thẹn thùng, cuối cùng vẫn là Khương Tự Uyển vẫy vẫy tay: "Thôi bỏ đi, tôi già rồi, chịu không được bị lăn qua lăn lại như vậy......"
Mọi người cười ầm lên, cùng khen chị Uyển là đáng yêu đáng yêu đáng yêu nhất.
Chị Uyển đáng yêu đáng yêu đáng yêu nhất giơ tay xin phát biểu, "Nhưng mà. Tôi cùng với anh Thịnh mời đạo diễn và mọi người đi uống một chén, cái này thì có thể."
Vì thế hiện trường lại bắt đầu nhốn nháo.
"Hai người họ là nam thần và nữ thần, cũng không hợp đi đến nơi nào quá đông người, tôi biết có một quán mới khai trương, là 3 in 1, chẳng những có thể uống rượu, còn có thể ăn buffet, và hát karaoke, nếu đổi ánh đèn, chà, cái bầu không khí kia, tuyệt! Tổ chức tiệc cũng không có vấn đề gì."
"Đó là nơi dở dở ương nào, thần kì vậy."
"Cái cậu nói có phải "Utopia" không?"
"Đúng đúng đúng, chính là nó!"
"Chỗ đấy cũng được, nhưng mà phí quá cao!....."
Trì Thịnh cười cười, "Mời rượu mà thôi, chị Khương và tôi vẫn mời được, mọi người không cần lo lắng."
Quách Lâm đang nói chuyện với nhân viên phụ trách hậu kì, Khúc Ưu thì đang thu dọn cũng như kiểm kê lại đạo cụ, nghe bảo là đi uống rượu, cũng hứng thú, cả đoàn người cùng nhốn nháo xuất phát.
Đặng Dĩ Manh kéo Tiểu Mẫn, trong lòng vẫn chưa quyết định nên đi hay không, cô đã là người lớn rồi, uống rượu cũng không sao, nhưng Tiểu Mẫn vẫn chỉ là đứa trẻ, mang đến đó cũng không tốt lắm.
Nhưng mà đang chần chờ, thì Đại Uyển lại đến, đưa tay phải về phía cô, "Manh Manh."
Hiện trường an tĩnh một chút.
Đặng Dĩ Manh đang là tân nhân có chút nổi là không sai. Nhưng đứng ở bên cạnh hai viên minh châu lóng lánh là Khương Tự Uyển và Trì Thịnh, tất nhiên là vẫn thiếu một chút lửa nóng, hơn nữa cô lại cố ý kéo em gái trốn ở trong góc phòng, cũng khiến không mấy ai để ý đến cô.
Khương Tự Uyển vừa mới hành động như vậy, cái tay đưa ra giống như động tác của kỵ sĩ muốn đón công chúa về nhà.
"......" Mặt Đặng Dĩ Manh đỏ lên.
Bên cạnh có mấy cái đầu ghé tai nhau nói nhỏ, Đặng Dĩ Manh không cần nghe cũng có thể đoán được bọn họ nói cái gì —— "Ôi, chị Uyển cũng nể mặt tân nhân quá rồi." "Dìu dắt tân nhân." "Cũng khó trách được, cô ấy vốn dĩ chính là trợ lý của chị Uyển, đặc biệt chiếu cố một chút cũng không lạ gì."
Rõ ràng lòng bàn tay của Đại Uyển để ngửa, Đặng Dĩ Manh lại cố ý cầm lấy tay nàng, còn làm bộ làm tịch mà đong đưa mấy cái, "Chị Uyển, chúc mừng chúc mừng, mừng chị đã đóng máy!"
Ánh mắt Khương Tự Uyển ngưng lại, chợt thay bằng biểu tình nhàn nhạt, "Cảm ơn." Nhưng cũng không buông cái móng vuốt của cô, cái tay còn lại kéo tay Đặng Dĩ Mẫn, "Em gái cũng đi đi."
Chẳng ai có thể kháng cự hào quang của Đại Uyển.
Chỉ trong nháy mắt, mọi người đã ở trên xe của nàng.
Là Tiếu Khoa Ngải gọi điện thoại đặt bàn trước, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn rượu gì đấy. Nói là 30 phút sau sẽ tới.
Tiểu Mẫn nhìn xung quanh, hỏi chị gái: "Đây là xe bảo mẫu ạ?"
Đặng Dĩ Manh gật đầu, buổi sáng hôm nay cô phải đến sớm, lại còn học xong mới đến, lúc đóng phim vì diễn cảnh liếc mắt đưa tình nên phải tập trung cao độ, vậy nên giờ phút này nhìn cảnh chiều tà bên ngoài cửa sổ xe, khiến cô có chút mệt, cô nói với em gái, "Em tìm chỗ ngồi đi, chị ngủ một chút."
Tiểu Mẫn ngồi ở hàng ghế trước.
Đặng Dĩ Manh rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp, đầu một chút lại một chút gật gà gật gù.
Tiếu quản lý hỏi Tiểu Mẫn năm nay học lớp mấy, đã thích nghi với nơi này chưa. Tiểu Mẫn vừa trả lời, vừa nhìn kính chiếu hậu thấy chị gái đang buồn ngủ! Xoay đầu muốn nhắc nhở chị gái, bảo chị dựa vào chỗ ngồi, cẩn thận nếu không lại ngã về phía trước, đập vào đâu đấy gãy mất cái răng cửa, nhưng chưa kịp nói, đã xảy ra một sự kiện mà ngay sau đó khiến cô bé cảm thấy cực kì khiếp sợ.
Cái vị đại minh tinh kia kéo chị gái vào trong lòng ngực mình, để chị cô bé dựa vào hõm vai của mình, tay còn che lại tai của chị ấy, đại khái là muốn giúp chị ấy ngăn lại những tiếng còi xe ồn ào huyên náo ngoài kia.
Đặng Dĩ Mẫn cảm thấy cái hình ảnh này có thể nói rằng rất quỷ dị. Nếu là anh Tiêu Triệt làm vậy thì không thành vấn đề. Nhưng vì sao cô gái xinh đẹp này cũng làm vậy với chị cô bé? Vấn đề, tuyệt đối có vấn đề.
Xe đột nhiên xóc lên một cái, Đặng Dĩ Manh tỉnh lại trong giấc mộng, dụi dụi mắt, phát hiện bản thân vậy mà dựa vào trong lòng ngực của Đại Uyển.
Đặng Dĩ Manh cũng không ngồi thẳng lại, mà lặng lẽ vươn một móng vuốt, ôm lấy eo của Khương Tự Uyển, lén lút biểu đạt sự chiếm hữu của mình.
"Tư thế ngủ thật kém." Đại Uyển cúi đầu, cắn tai cô, nhẹ nói.
Đặng Dĩ Manh làm bộ không nghe thấy, cọ cọ khuôn mặt mình lên hõm vai của nàng.
Tới "Utopia" rồi, thứ khác thì chưa đề cập đến, nhưng có mấy cái rương champagne được đặt ở hai bên, như muốn rằng mọi người có thể thoải mái mà uống rượu. Các bạn lớn cùng các bạn nhỏ đều ồn ào tung hô Đại Uyển và Trì Thịnh, trước khi tách nhau ra chơi, mọi người vẫn quây bên nhau kính rượu.
Quách Lâm cũng có chuyện muốn nói: "Không phải Lão Quách tôi nói điêu, nhưng chị Khương và anh Trì đây, là hai diễn viên chuyên nghiệp nhất mà tôi đã từng hợp tác, hi vọng sau này có cơ hội, còn có thể hợp tác cùng hai vị, tranh thủ quay với nhau mấy bộ kịch nổi danh, không biết hai vị thấy thế nào?" Nói xong, đưa cái ly qua.
Trì Thịnh và Khương Tự Uyển đều là tay già đời, gần như trăm miệng một lời: "Cảm ơn đạo diễn chiếu cố."
Ba người chạm cốc, những người còn lại phụ trách vỗ tay.
Quách Lâm vẫn chưa nói xong, lại đổ thêm một ly, lần này lại nhắc đến tên Đặng Dĩ Manh, "Lần này còn có một thu hoạch lớn, khai quật thêm một ngôi sao mới, Tiểu Đặng, nào, tới đây, hi vọng sau này em sẽ thành một bông hoa rực rỡ, tiền đồ ngày càng đi lên."
Đặng Dĩ Manh được người sủng ái mà lo sợ, đỏ mặt đứng lên, cẩn thận chạm ly với Quách đạo, "Cảm ơn đạo diễn Quách, cảm ơn đạo diễn Khúc, em, em xin kính trước một ly." Nói xong thật sự ngẩng cổ lên, ùng ục uống rượu.
Thấy em ấy chân tay luống cuống như vậy, làm cho người nào đó buồn cười, phát ra hai tiếng cười khẽ.
May mà Khúc Ưu là tên sâu rượu, sớm đã tách ra ôm một chai rượu uống, một vị phó đạo diễn khác thì thích hát, đã bắt đầu đi ra góc phía đông của phòng, nơi chứa dàn thiết bị karaoke mà gào.
Đặng Dĩ Manh thấy Tiểu Mẫn vẫn luôn tròn xoe mắt nhìn, kéo cô bé đi theo mình, lấy cho em ấy một cái đĩa nhỏ chứa vài món điểm tâm, đưa nĩa cho em ấy.
Đặng Dĩ Mẫn cắn một miếng bánh quy, sửng sốt, đôi mắt bỗng sáng lấp lánh, "Chị ơi, ăn ngon quá!"
Đặng Dĩ Manh bật cười: "Ăn từ từ." Ở trong nhà không chịu cho trẻ con ăn đồ ngọt, sợ sẽ hỏng răng. Tới nơi này rồi, phóng túng một chút cũng không sao.
Đặng Dĩ Mẫn không chịu an phận ở chỗ này ăn, bưng cái đĩa đi ra đằng kia nghe hát.
Mới vừa rồi có rất nhiều người kính rượu với Khương Tự Uyển, Đặng Dĩ Manh sợ chị ấy uống say, lấy một đĩa trái cây mang đến cho chị ấy lót bụng, nhìn trái nhìn phải, thì ra Đại Uyển đang bị một đám người vây quanh, cưỡng ép chị ấy hát, ngay cả Tiếu Khoa Ngải là quản lý ruột cũng đứng bên đó ồn ào nói: "Chị Uyển hát hay lắm đấy! Mọi người hẳn là đã nghe thanh âm nguyên bản của chị ấy khi chưa trải qua hậu kì xử lí rồi đúng không! Mê chết người mê chết người!"
Khương Tự Uyển nhẹ nghiêng người liếc nhìn hắn một cái, hắn che miệng cũng chả kịp nữa rồi.
"Chọn cho chị Uyển một bài đi, chọn một bài!"
Đặng Dĩ Mâm bưng cái đĩa đến, hơi hơi há mồm đứng ở một bên. Nói thật, cô có chút chờ mong, cô còn chưa nghe người thật hát bao giờ. Nhưng mà cô đây nè, còn từng hát cho Đại Uyển nghe bài 《 bảo bối 》rồi. Không công bằng, không công bằng.
Mọi người còn đang nháo nhào, nhưng không biết xui xẻo sao, ai đó chọn bài 《 hôm nay em phải gả cho anh 》, không biết có phải là chọn sai không, chọn rồi lại chả ai nhận, hỏi hai lần đều vậy, có người liền nói muốn bỏ bài này.
Khương Tự Uyển bỗng nhiên lại nhấc tay, "Đợi đã."
Vẻ mặt của Tiếu quản lý đã biến thành màu gan heo, không phải chứ, chị Uyển muốn hát bài này ư? Với ai? Sẽ không phải kéo mình vào để báo thù đi, a a a, đừng nha chị Uyển, chị biết ngũ âm của tôi không được đầy đủ mà.
"Đừng bỏ." Trên mặt Đại Uyển là ý cười dịu dàng, "Để tôi hát." Xoay người đưa cho Đặng Dĩ Manh một cái mic, "Manh Manh cùng song ca đi."
Đặng Dĩ Manh nắm cái mic, tim đập bùm bùm.
Tình cảnh này không cho phép cô từ chối, dù sao thì Đại Uyển đã bắt đầu hát trước rồi.
—— cô có thể làm sao bây giờ?
—— cô cũng thực tuyệt vọng.
Trừ bỏ tiếp đón chị ấy cũng không còn biện pháp nào khác.
—— Hôm qua là quá khứ đã qua đi, ngày mai sẽ còn nhiều kỉ niệm. Hôm nay em phải gả cho chị.
Sau khi hát xong, Đặng Dĩ Manh ở giữa tiếng vỗ tay vang dội mà bỏ cái đĩa trên tay xuống (cuối cùng cũng phát hiện bản thân cầm một đĩa trái cây hát hết nguyên một bài), lui xuống góc, có thể nói là nghiêng nghiêng ngả ngả đi toilet.
Đứng ở trước bồn rửa mặt, chỉnh vòi nước từ đang ấm thành nước lạnh, dùng lớp nước lạnh lẽo ấy giúp bản thân hạ nhiệt độ xuống.
Khôi phục lại bình tĩnh, cô đứng thẳng dậy, lúc đang soi gương sửa sang lại tóc, thì nghe được hai cái "gian ô vuông" đằng sau truyền ra thanh âm đối thoại giữa hai người. Hình như còn liên quan đến Đại Uyển. Điều này đã tương đối máu chó rồi. Nhưng ghê tởm hơn là, những lời đó đều bất đắc dĩ đâm vào trong tai, khiến cô không muốn cũng vẫn nghe thấy.
"Ánh mắt vừa nãy mà Uyển nhìn cô ta, cậu thấy được đúng không?"
"Chẹp, tưởng muốn ăn luôn con người ta ngay lúc đấy."
Một người khác cười lạnh nói: "Người mới mà, lại nhìn non như vậy, nói không chừng chị Uyển sẽ thật sự xuống tay."
"Xuống tay thì sao, cái tin đồn trước kia ấy, cậu chưa từng nghe qua à?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời editor: Chủ đề bài hát của chương này là "Hôm nay em phải gả cho anh.". Còn mọi người muốn gả cho anh hay cho chị thì tui không biết nha ┐(︶▽︶)┌
Nghe bài này làm tui muốn lấy chồng ghê..... Ôi nửa đêm rồi (*ノ▽ノ)
Tác giả :
Cơm rang Giang Nam