Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn
Chương 93
Bằng lương tâm mà nói, cái kịch bản này của <> thật sự cũng không tệ.
Đến khi triệt để hô hấp bình thường lại, Diêm Thu Trì lại nghiêm túc nhìn kịch bản bộ phim điện ảnh đó một lần.
Hắn vốn không tán thành việc Thẩm Kim Đài lại diễn phim cùng phái, Lý Tự đã là một nhân vật tương đối cực hạn, luyến ái là một mánh, nhưng cũng dễ dàng bớt đi số lượng đại diện nhãn hiệu.
Chẳng qua sau khi xem xong cái kịch bản này, hắn cảm thấy quả thật có thể nhận được.
Trong truyện có khoảng cách lớn, đủ cảm động, phiên bản sau thật ra sửa chữa rất hợp lý, bởi vì nếu quay dựa theo bản đầu tiên tuy hấp dẫn con mắt, nhưng tiêu chuẩn quá lớn, dễ dàng làm mờ nhạt trọng điểm, trong bộ phim này tình cảm mới là tinh hoa. Nếu cân nhắc đến vấn đề người xem, phiên bản giản lược vừa có lợi cho phòng vé vừa dễ qua thẩm định.
Hắn cũng rất hiểu nguyên nhân tại sao Hưng Vân Giải Trí lại tích cực tranh thủ cho Thẩm Kim Đài diễn xuất như vậy, chắc là nhìn trúng đề tài của Thẩm Kim Đài đi.
Từ sau khi mang theo hào quang của Lý Tự, lại lần nữa diễn phim cùng phái, độ thảo luận lên đến mười phần.
Bạch Thanh Tuyền hợp tác cùng Thẩm Kim Đài cũng coi như cường cường liên hiệp. Câu chuyện bắt đầu từ khi còn đi học, bước qua tuổi trung niên, luân hồi mấy đời, đủ mọi không gian.
Là một kịch bản tốt.
Chẳng qua là Bạch Thanh Tuyền với Thẩm Kim Đài, ai sẽ diễn thụ, ai sẽ diễn công?
Bạch Thanh Tuyền cảm giác bản thân hôm nay có chút điên rồ.
Cũng có thể là vừa nãy nhìn thấy một màn kia hồ bơi khiến hắn kinh hãi, hắn nằm ở trên giường, trong đầu vẫn cứ luôn hiện lên cái mông vểnh của Thẩm Kim Đài.
Cậu luyện như thế nào vậy, trước kia vào lúc tổ chức chương trình tuyển chọn ngôi sao <>, không thấy cái mông của Thẩm Kim Đài vểnh như vậy. { tưởng Pick me cơ =))}
Chờ quen thân hơn một chút nữa, hắn nhất định phải hỏi cậu một chút.
Đấy là còn mặc quần cụt, thế mà đã quyến rũ như vậy, nếu như không mặc quần thì sao.
Hắn thấy trên người thắng như vậy, cài mông chắc hẳn cũng giống như đậu phộng nguyên chất.
A a a a, thật là hâm mộ, còn có chút động tâm nữa.
Đậu hũ nguyên chất luôn rất non nớt, ăn hẳn là ngon lắm.
Diêm Diệu Hiên cũng có chút không ngủ được.
Trong đầu hắn cứ một mực hiện lên bộ ngực của Thẩm Kim Đài.
Sao lại như vậy…
Như vậy…
Không thể nghĩ, không thể nghĩ.
Diêm Diệu Hiên vẫn rất có giới hạn, vừa nghĩ tới tương lai Thẩm Kim Đài sẽ trở thành “chị dâu”, hắn cảm thấy nếu bây giờ suy nghĩ nhiều thêm một cái, đều là tội lỗi.
Sao cậu trắng như vậy, quay phim lâu ở Tây Bắc vậy mà cũng không thể phơi đen.
Hắn thật sự cứ như vậy mà chắp tay nhường cho anh mình sao? Hắn thật sự không nên ra tay tranh đoạt nữa sao?
Mặc dù trong phim điện ảnh của ba người này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng được xứng tên họ!
Diêm Diệu Hiên nhảy dậy từ trên giường một cái, mặc quần áo tử tế đi ra bên ngoài, một mình đứng yên ở trước cửa Thẩm Kim Đài.
Thiên nhân giao chiến nửa ngày, hắn gõ cửa phòng của Thẩm Kim Đài.
Thẩm Kim Đài đang xem kịch bản.
Hưng Vân bên kia xem ra thật sự muốn tranh thủ cho cậu đóng, bên kia Bạch Thanh Tuyền vừa về, bên này người của Hưng Vân đã gửi kịch bản đến hộp thư của cậu.
Trừ khi là nhân viên nội bộ công ty, nếu gửi kịch bản sẽ ít khi lấy phương thức gửi thư điện tử, sợ sẽ bị lộ ra ngoài. Hưng Vân này hẳn là đã có chút không thể chờ đợi.
Cũng phải, mắt dòm đã sắp khai máy, quan trọng là nam chính vẫn chưa định, bọn họ rất vội vã.
“Bọn họ lại mở ra điều kiện song nam chính có phân cảnh bằng nhau, “Lý Mỹ Lan nói: “Càng khiến người ta giật mình là, Bạch Thanh Tuyền bên kia thế mà cũng đồng ý.”
Thành ý khiến người ta cảm động, nhất là thành ý của Bạch Thanh Tuyền.
Câu chuyện của <> rất cảm động, ngược, nhưng cũng rất ấm áp, bởi vì tình yêu vẫn luôn ở đó, nên lại càng thêm đậm đà hơn, thiết lập rõ ràng tăng thêm tính khoa huyễn, nhưng kịch bản lại chuyên chú tới việc miêu tả cuộc sống tình cảm từ thiếu niên yêu mến lẫn nhau đến nhiều năm sống chung của hai nhân vật chính Dư Nặc và Lạc Văn Thanh, cho dù có chuyển kiếp không gian, thời gian cũng đều có độ ấm của tình yêu.
Cậu đang xem đến mức nhập thần, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
“Mời vào.” Cậu ngẩng đầu lên.
Diêm Diệu Hiên đi vào, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi nước hoa đặc biệt của Thẩm Kim Đài, nhàn nhạt, ngửi rất thơm.
Hắn cười nhìn cậu một cái, nói: “May là anh còn chưa ngủ.”
“Cậu cũng chưa ngủ à?”
“Không, không ngủ được, muốn tìm anh tán gẫu một chút.” Diêm Diệu Hiên nói: “Anh đang xem cái gì vậy?”
“Kịch bản.” Thẩm Kim Đài ngồi ngay ngắn người lại, bây giờ cậu chỉ mặc quần cụt, không xuống giường, chỉ chỉ cái ghế trước cửa sổ: “Ngồi đi.”
Diêm Diệu Hiên ngồi xuống, sắc mặt ửng đỏ.
“Sao lại không ngủ được, có chuyện gì không?”
Diêm Diệu Hiên đột nhiên cảm giác rất lúng túng, khuôn mặt đỏ hơn, không dám nhìn đôi mắt của Thẩm Kim Đài, cúi thấp đầu nói:”Tiểu Kim… Đã gần một năm, Tôi muốn hỏi anh một chút, câu trả lời của anh vẫn không thay đổi sao?”
Nói xong hắn rốt cuộc lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Kim Đài.
Diêm Thiết Phong hôm nay uống quá nhiều rượu, không cần thận uống say, bạn bè của ông không dám gọi điện thoại cho mẹ Diêm, bèn gọi điện thoại cho Diêm Thu Trì.
Diêm Thu Trì nhanh chóng mặc quần áo tử tế ra cửa, vừa ra tới đã thấy Diêm Diệu Hiên rũ mặt, đi ra từ phòng Thẩm Kim Đài.
Diêm Thu Trì sửng sốt một chút, nhìn hắn một cái.
Không đợi Diêm Thu Trì hỏi, Diêm Diệu Hiên đã nói: “Anh yên tâm, lúc này em đá tuyệt vọng hoàn toàn.”
Diêm Thu Trì vỗ vai hắn một cái, ra một ác chiêu: “Rất tốt, dẫu sao sau này cũng là chị dâu của em.”
Bạo kích!
Diêm Diệu Hiên cảm giác tâm hồn yếu ớt của bản thân đã một lần nữa bị bạo kích!
Lần trước Thẩm Kim Đài cự tuyệt Diêm Diệu Hiên vẫn còn giữ lại chút tình cảm, cậu phát hiện không có tác dụng, hai bên cũng lúng túng, vì thế lần này cậu cự tuyệt rất trực tiếp. Diêm Diệu Hiên vừa nghe xong đã xoay người ra cửa, cậu còn đang nghĩ xem có nên an ủi đôi câu hay không.
Diêm Diệu Hiên chính là con nít, Thẩm Kim Đài cảm giác hắn đối với cậu chưa chắc đã là tình yêu, trước kia sùng bái cậu như vậy, ai biết bên trong có bao nhiêu cảm giác hâm mộ của fan.
Cậu lặng lẽ hé chút khe cửa, chuẩn bị an ủi Diêm Diệu Hiên một chút, ai ngờ lại nghe được đoạn đối thoại này của hai anh em.
Dẫu sao sau này cũng sẽ là chị dâu của em!
Dẫu sao sau này cũng sẽ là chị dâu của em!?
Bạo kích.
Thẩm Kim Đài cũng cảm thấy được bạo kích.
Chị dâu là cái quỷ gì?
Diêm Thu Trì hắn hắn hắn có ý gì!!
Đến khi triệt để hô hấp bình thường lại, Diêm Thu Trì lại nghiêm túc nhìn kịch bản bộ phim điện ảnh đó một lần.
Hắn vốn không tán thành việc Thẩm Kim Đài lại diễn phim cùng phái, Lý Tự đã là một nhân vật tương đối cực hạn, luyến ái là một mánh, nhưng cũng dễ dàng bớt đi số lượng đại diện nhãn hiệu.
Chẳng qua sau khi xem xong cái kịch bản này, hắn cảm thấy quả thật có thể nhận được.
Trong truyện có khoảng cách lớn, đủ cảm động, phiên bản sau thật ra sửa chữa rất hợp lý, bởi vì nếu quay dựa theo bản đầu tiên tuy hấp dẫn con mắt, nhưng tiêu chuẩn quá lớn, dễ dàng làm mờ nhạt trọng điểm, trong bộ phim này tình cảm mới là tinh hoa. Nếu cân nhắc đến vấn đề người xem, phiên bản giản lược vừa có lợi cho phòng vé vừa dễ qua thẩm định.
Hắn cũng rất hiểu nguyên nhân tại sao Hưng Vân Giải Trí lại tích cực tranh thủ cho Thẩm Kim Đài diễn xuất như vậy, chắc là nhìn trúng đề tài của Thẩm Kim Đài đi.
Từ sau khi mang theo hào quang của Lý Tự, lại lần nữa diễn phim cùng phái, độ thảo luận lên đến mười phần.
Bạch Thanh Tuyền hợp tác cùng Thẩm Kim Đài cũng coi như cường cường liên hiệp. Câu chuyện bắt đầu từ khi còn đi học, bước qua tuổi trung niên, luân hồi mấy đời, đủ mọi không gian.
Là một kịch bản tốt.
Chẳng qua là Bạch Thanh Tuyền với Thẩm Kim Đài, ai sẽ diễn thụ, ai sẽ diễn công?
Bạch Thanh Tuyền cảm giác bản thân hôm nay có chút điên rồ.
Cũng có thể là vừa nãy nhìn thấy một màn kia hồ bơi khiến hắn kinh hãi, hắn nằm ở trên giường, trong đầu vẫn cứ luôn hiện lên cái mông vểnh của Thẩm Kim Đài.
Cậu luyện như thế nào vậy, trước kia vào lúc tổ chức chương trình tuyển chọn ngôi sao <>, không thấy cái mông của Thẩm Kim Đài vểnh như vậy. { tưởng Pick me cơ =))}
Chờ quen thân hơn một chút nữa, hắn nhất định phải hỏi cậu một chút.
Đấy là còn mặc quần cụt, thế mà đã quyến rũ như vậy, nếu như không mặc quần thì sao.
Hắn thấy trên người thắng như vậy, cài mông chắc hẳn cũng giống như đậu phộng nguyên chất.
A a a a, thật là hâm mộ, còn có chút động tâm nữa.
Đậu hũ nguyên chất luôn rất non nớt, ăn hẳn là ngon lắm.
Diêm Diệu Hiên cũng có chút không ngủ được.
Trong đầu hắn cứ một mực hiện lên bộ ngực của Thẩm Kim Đài.
Sao lại như vậy…
Như vậy…
Không thể nghĩ, không thể nghĩ.
Diêm Diệu Hiên vẫn rất có giới hạn, vừa nghĩ tới tương lai Thẩm Kim Đài sẽ trở thành “chị dâu”, hắn cảm thấy nếu bây giờ suy nghĩ nhiều thêm một cái, đều là tội lỗi.
Sao cậu trắng như vậy, quay phim lâu ở Tây Bắc vậy mà cũng không thể phơi đen.
Hắn thật sự cứ như vậy mà chắp tay nhường cho anh mình sao? Hắn thật sự không nên ra tay tranh đoạt nữa sao?
Mặc dù trong phim điện ảnh của ba người này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng được xứng tên họ!
Diêm Diệu Hiên nhảy dậy từ trên giường một cái, mặc quần áo tử tế đi ra bên ngoài, một mình đứng yên ở trước cửa Thẩm Kim Đài.
Thiên nhân giao chiến nửa ngày, hắn gõ cửa phòng của Thẩm Kim Đài.
Thẩm Kim Đài đang xem kịch bản.
Hưng Vân bên kia xem ra thật sự muốn tranh thủ cho cậu đóng, bên kia Bạch Thanh Tuyền vừa về, bên này người của Hưng Vân đã gửi kịch bản đến hộp thư của cậu.
Trừ khi là nhân viên nội bộ công ty, nếu gửi kịch bản sẽ ít khi lấy phương thức gửi thư điện tử, sợ sẽ bị lộ ra ngoài. Hưng Vân này hẳn là đã có chút không thể chờ đợi.
Cũng phải, mắt dòm đã sắp khai máy, quan trọng là nam chính vẫn chưa định, bọn họ rất vội vã.
“Bọn họ lại mở ra điều kiện song nam chính có phân cảnh bằng nhau, “Lý Mỹ Lan nói: “Càng khiến người ta giật mình là, Bạch Thanh Tuyền bên kia thế mà cũng đồng ý.”
Thành ý khiến người ta cảm động, nhất là thành ý của Bạch Thanh Tuyền.
Câu chuyện của <
Cậu đang xem đến mức nhập thần, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
“Mời vào.” Cậu ngẩng đầu lên.
Diêm Diệu Hiên đi vào, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi nước hoa đặc biệt của Thẩm Kim Đài, nhàn nhạt, ngửi rất thơm.
Hắn cười nhìn cậu một cái, nói: “May là anh còn chưa ngủ.”
“Cậu cũng chưa ngủ à?”
“Không, không ngủ được, muốn tìm anh tán gẫu một chút.” Diêm Diệu Hiên nói: “Anh đang xem cái gì vậy?”
“Kịch bản.” Thẩm Kim Đài ngồi ngay ngắn người lại, bây giờ cậu chỉ mặc quần cụt, không xuống giường, chỉ chỉ cái ghế trước cửa sổ: “Ngồi đi.”
Diêm Diệu Hiên ngồi xuống, sắc mặt ửng đỏ.
“Sao lại không ngủ được, có chuyện gì không?”
Diêm Diệu Hiên đột nhiên cảm giác rất lúng túng, khuôn mặt đỏ hơn, không dám nhìn đôi mắt của Thẩm Kim Đài, cúi thấp đầu nói:”Tiểu Kim… Đã gần một năm, Tôi muốn hỏi anh một chút, câu trả lời của anh vẫn không thay đổi sao?”
Nói xong hắn rốt cuộc lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Kim Đài.
Diêm Thiết Phong hôm nay uống quá nhiều rượu, không cần thận uống say, bạn bè của ông không dám gọi điện thoại cho mẹ Diêm, bèn gọi điện thoại cho Diêm Thu Trì.
Diêm Thu Trì nhanh chóng mặc quần áo tử tế ra cửa, vừa ra tới đã thấy Diêm Diệu Hiên rũ mặt, đi ra từ phòng Thẩm Kim Đài.
Diêm Thu Trì sửng sốt một chút, nhìn hắn một cái.
Không đợi Diêm Thu Trì hỏi, Diêm Diệu Hiên đã nói: “Anh yên tâm, lúc này em đá tuyệt vọng hoàn toàn.”
Diêm Thu Trì vỗ vai hắn một cái, ra một ác chiêu: “Rất tốt, dẫu sao sau này cũng là chị dâu của em.”
Bạo kích!
Diêm Diệu Hiên cảm giác tâm hồn yếu ớt của bản thân đã một lần nữa bị bạo kích!
Lần trước Thẩm Kim Đài cự tuyệt Diêm Diệu Hiên vẫn còn giữ lại chút tình cảm, cậu phát hiện không có tác dụng, hai bên cũng lúng túng, vì thế lần này cậu cự tuyệt rất trực tiếp. Diêm Diệu Hiên vừa nghe xong đã xoay người ra cửa, cậu còn đang nghĩ xem có nên an ủi đôi câu hay không.
Diêm Diệu Hiên chính là con nít, Thẩm Kim Đài cảm giác hắn đối với cậu chưa chắc đã là tình yêu, trước kia sùng bái cậu như vậy, ai biết bên trong có bao nhiêu cảm giác hâm mộ của fan.
Cậu lặng lẽ hé chút khe cửa, chuẩn bị an ủi Diêm Diệu Hiên một chút, ai ngờ lại nghe được đoạn đối thoại này của hai anh em.
Dẫu sao sau này cũng sẽ là chị dâu của em!
Dẫu sao sau này cũng sẽ là chị dâu của em!?
Bạo kích.
Thẩm Kim Đài cũng cảm thấy được bạo kích.
Chị dâu là cái quỷ gì?
Diêm Thu Trì hắn hắn hắn có ý gì!!
Tác giả :
Công Tử Vu Ca