Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn
Chương 87
Xung quanh đều là người ăn đêm khuya, hò hét loạn cào cào, hình như ngoài Diêm Thu Trì ra, cũng có một người đàn ông đã uống say, đang cầm chai rượu ở đó say bí tỉ, mấy người bạn ở bên cạnh kéo hắn đi.
Cũng may Diêm Thu Trì không có cử động gì khác.
Thẩm Kim Đài gọi Tiểu Đường qua đây, Tiểu Đường chìa tay ra, kéo cánh tay của Diêm Thu Trì một chút: “Giám đốc Diêm.”
Diêm Thu Trì ôm Thẩm Kim Đài, cảm giác trống không trong ngực rất nhiều năm đột nhiên được thỏa mãn.
Đây là một trong số những biểu hiện của chứng đói khát da thịt, đó chính là cực kỳ thích ôm, trong ngực không ôm gì đó là cảm thấy trống không. Bình thường trống không quen rồi, cũng tạm được, bây giờ đột nhiên được ôm người mình thích, cái loại cảm giác thỏa mãn đó thậm chí còn khơi ra những khát vọng sâu hơn.
“Giám đốc Diêm…” Tiểu Đường nhút nhát đưa tay.
Bên cạnh đã có người nhìn bọn họ, cũng may là Diêm Thu Trì đủ cao, gần như chắn lại toàn hộ cậu. Thẩm Kim Đài miễn cưỡng tránh thoát được, vội vàng đỡ Diêm Thu Trì vào trong xe.
Diêm Thu Trì thật sự uống nhiều, nhưng lý trí vẫn còn sót lại một chút, chẳng qua là dưới tác dụng của cồn mà mất đi khống chế, tùy bản thân thích làm gì thì làm.
Sau một khắc hôn kia, gần như vô ý thức, mơ mơ màng màng thấp thỏm, nhưng tất cả những thứ này, vào lúc ôm được Thẩm Kim Đài đều tan thành mây khói.
Quá mẹ nó thoải mái, sau khi nếm được chút ngon ngọt này, cả người hắn mất khống chế.
Sau khi nếm được thịt, ai còn muốn gặm xương chứ.
Dù sao hắn đã sớm trở nên không giống bản thân.
Thế là hắn ngã lên người Thẩm Kim Đài, nửa say nửa tỉnh ôm bờ vai cậu, đây là cơ hội của hắn, hắn không thể bỏ qua.
Thẩm Kim Đài cảm thấy bản thân mình không thể yêu cầu quá nhiều đối với một người uống say, hơn nữa Diêm Thu Trì uống say cũng chỉ thích đi cọ vào người khác, cũng không có dấu hiệu say bí tỉ, coi như biết điều kiềm chế, cậu một tay đỡ bả vai Diêm Thu Trì vừa nói với Tiểu Đường: “Mau lái xe đi.”
Tiểu Đường luống cuống tay chân cho xe chạy.
Ở trong tâm khảm của Tiểu Đường, Diêm Thu Trì là ông chủ lớn, còn ‘có thể ngắm không thể đuổi kịp’ hơn cả minh tinh. Ông chủ này thường ngày vẫn luôn là dáng vẻ lạnh lùng, cấm dục, hắn nói với cậu ta trên hai câu cũng sẽ khiến cậu ta khẩn trương.
Bây giờ vị ông chủ lớn này đang ngồi phịch trên người Thẩm Kim Đài, ôm cổ cậu rất yên tĩnh, chẳng qua dáng vẻ thân mật đó quả thực khiến cậu rợn cả tóc gáy.
Hóa ra ông chủ cũng là người, uống say cũng dính người như vậy.
Cũng sắp quên vị ông chủ này thật ra chỉ là tuổi trẻ tài cao, chứ cũng không lớn hơn bọn họ bao tuổi.
Thẩm Kim Đài ngửi thấy trên người Diêm Thu Trì chỉ toàn mùi rượu, có mùi bia xen lẫn mùi rượu trắng, cậu cảm giác mặt Diêm Thu Trì rất nóng, thỉnh thoảng còn cọ lên cổ cậu, khiến cậu cũng cảm thấy nóng người.
Không ngờ Diêm Thu Trì uống say là cái bộ dáng này.
Cậu cảm thấy có chút buồn cười, chợt cảm thấy thêm dáng vẻ uống say dính người của Diêm Thu Trì rất giống con chó lớn màu vàng trước kia cậu nuôi.
Nhất định là do chứng đói khát da thịt nên hắn mới có thể dính người như vậy.
Thẩm Kim Đài bỗng nhiên ý thức được, trên thế giới này trừ bản thân Diêm Thu Trì ra thì chỉ có mình cậu biết hắn có chứng đói khát da thịt.
Như thể có một bí mật chỉ thuộc về tổng tài lạnh lùng lại bị cậu biết được, cái này khiến cậu có một cảm giác vui vẻ bí ẩn. Nghĩ một chút, Diêm Thu Trì thật ra cũng không dễ dàng, uống say mới dám biểu lộ ra một mặt như vậy, bởi vì một mặt này có độ xấu hổ rất cao, còn bị hệ thống đánh chặn đường tình yêu thật thê thảm.
Nhưng ở phương diện này thật ra Diêm Thu Trì che giấu rất tốt, tướng mạo hắn lạnh lùng mang theo khí chất cấm dục, bình thường cũng không nói nhiều, người rất nhạt, cậu tin tưởng đây không phải là ngụy trang mà là một loại tự hạn chế bản thân của hắn. Một người đàn ông mới hơn 20 tuổi, thành công như vậy, mỗi ngày lại phải đối mặt với nhiều cám dỗ như thế mà còn có thể tự hạn chế được, thật ra cũng không dễ dàng.
Nam chính H văn tự có nghị lực của mình.
Cậu cúi đầu xuống nhìn về phía Diêm Thu Trì, chỉ thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của Diêm Thu Trì có thêm mấy phần sắc tửu, tóc cọ lên người cậu có hơi rối, lông mày anh khí rậm rạp, sống mũi vừa cao vừa thẳng.
“Thẩm Kim Đài…” Diêm Thu Trì lại lầm bầm kêu.
Âm thanh dịu dàng, trầm thấp, mang theo men say.
Thẩm Kim Đài “Ừ” một tiếng, nói: “Sao anh uống nhiều rượu như vậy?”
Diêm Thu Trì không lên tiếng, chỉ ôm cổ cậu, nhịp tim rất nhanh, gò má nóng lên.
Cảm giác có thể ôm Thẩm Kim Đài như vậy thật tốt. Vừa ngửi được khí tức của cậu trên người, hắn đã có phản ứng.
Hi vọng cái xe này có thể đi tiếp mãi.
Mẹ Diêm vẫn luôn chờ ở ngoài khách sạn, ngay cả Bạch Thanh Tuyền cũng xuống. Sau khi hắn rửa mặt xong thì ướt tóc, bèn ghim một cái bím tóc thật cao, nhìn thấy Thẩm Kim Đài lái xe tới, bọn họ bèn ra nghênh đón.
Thẩm Kim Đài đỡ Diêm Thu Trì ra xe, Bạch Thanh Tuyền nhanh chóng đi tới giúp một tay. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy Diêm Thu Trì uống say, nói thật, có hơi khẩn trương. Hắn không dám nói một câu nào, ngược lại là mẹ Diêm lại oán trách: “Cả người là mùi rượu, sao uống nhiều thế?”
Bà vốn đang hoài nghi Diêm Thu Trì giả bộ say, bây giờ xem tình hình có vẻ là uống nhiều thật.
Mẹ diêm tương đối ghét đàn ông say rượu. Bởi vì lúc còn trẻ Diêm Thiết Phong cũng có một đoạn thời gian ngày nào cũng uống say. Chẳng qua Diêm Thu Trì cũng giống cha hắn, khi uống say rất thành thật, không say bí tỉ.
Hắn cao hơn 1m9, nhìn gầy gò nhưng thật ra bắp thịt rất cường tráng, vô cùng nặng. Hắn lại một mực đè nghiêng lên người Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài bị hắn đè đến lảo đảo, Tiểu Đường*** nhanh chóng đỡ cánh tay của Thẩm Kim Đài.
***Gốc là Tiểu Kim.
Bọn họ đưa Diêm Thu Trì về phòng, thả hắn lên giường.
Men rượu triệt để xông lên, Diêm Thu Trì đã không nói ra lời nào. Một chút lý trí còn lại cũng đều dùng để hoài niệm một khác trong xe kia rồi.
Thẩm Kim Đài rất nghĩ cho hắn, nói với Bạch Thanh Tuyền: “Cậu về phòng nghỉ trước đi.”
Bạch Thanh Tuyền cũng không muốn ở phòng Diêm Thu Trì lâu, mọi người đều là người thông minh. Hắn cũng biết Diêm Thu Trì chưa chắc đã muốn cho hắn nhìn thấy dáng vẻ say rượu của mình, bèn gật đầu một cái, nói: “Cần thì cậu gọi tôi.”
Sau khi Bạch Thanh Tuyền đi, Thẩm Kim Đài bèn cởi giày cho Diêm Thu Trì, mẹ
Diêm cần gối nhét vào dưới cổ hắn.
“Khát.” Diêm Thu Trì mơ hồ nói.
Mẹ Diêm đứng dậy, Thẩm Kim Đài vội vàng nói: “Con đi cho.”
Thẩm Kim Đài chạy đi rót nước, mẹ Diêm ngồi ở đầu giường, nhìn Diêm Thu Trì một cái, sau đó vỗ đầu của hắn một chút.
Diêm Thu Trì hơi hí mắt ra, đôi mắt mơ mơ màng màng. Quả thật không phải là giả bộ say.
Mẹ Diêm không biết là nên cao hứng hay là nên than thở.
Nếu như là giả bộ say, nói rõ Diêm Thu Trì đã lên tay, biết chủ động xuất kích, tính tình không giống như lúc bình thường, không giả bộ say, nói rõ hắn vẫn không lên tay như cũ, nhưng từ góc độ người yêu mà nói thì, thực ra, rất đáng tin cậy.
Nghĩ một chút, thật ra như vậy cũng tốt vô cùng, chỉ có uống say hắn mới dám trắng trợn gọi điện thoại cho Thẩm Kim Đài.
Không thể bỏ qua cơ hội này, mẹ Diêm nghĩ trong đầu.
Con trai quá hiền lành, cũng chỉ có thể để người mẹ này thêm cây đuốc.
“Nước.” Thẩm Kim Đài đưa tới.
Mẹ Diêm nhận lấy ly nước, Thẩm Kim Đài ngồi vào đầu giường, ôm Diêm Thu Trì vào trong ngực mình, hai người phối hợp cho Diêm Thu Trì uống xong ly nước kia.
“Không biết là gặp phải chuyện phiền lòng gì, uống đến vậy. Bình thường nó rất ít khi uống say, dì thấy nó như vậy rồi cũng không cần rửa mặt đâu, cứ để nó ngủ như thế đi. Con đi về phòng nghỉ đi, dì trông nó là được.”
Thẩm Kim Đài sao có thể để bà trông nom như vậy.
Chưa nói tới việc mẹ Diêm vẫn luôn rất thương cậu, chính ra thật ra cậu cũng không có bất kỳ địch ý nào với Diêm Thu Trì, với những bất hòa trong quá khứ kia, cậu hoàn toàn có thể hiểu được hành động của Diêm Thu Trì. Hắn không làm sai bất kỳ chuyện gì, hắn đã quá lịch sự rồi.
Bây giờ Diêm Thu Trì uống say, người khác không tiện, tự nhiên sẽ cần cậu giúp. Diêm Thu Trì không có ý nghĩ gì với cậu, cậu đối với Diêm Thu Trì càng không, hai người bọn họ cho dù ngủ trên một giường cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì kiểu như cọ súng ra lửa, thế là cậu nói: “Hôm nay không phải dì không thoải mái sao? Hay là để con đi?”
Mẹ Diêm bèn hỏi: “Con được không? Đừng trì hoãn việc nghỉ ngơi của mình, ngày mai con còn phải quay phim mà.”
“Không sao, con cũng tiện chăm sóc hắn, nhỡ hắn muốn đi vệ sinh thì làm sao?” Thẩm Kim Đài nói.
Mẹ Diêm cảm thấy bản thân không thương sai người.
Tâm địa Thẩm Kim Đài vẫn rất tốt, nhìn cậu chăm sóc Diêm Thu Trì cũng rất tận tâm.
Mẹ Diêm nhìn con trai mình một cái, sau đó đứng dậy.
Được rồi, nhiệm vụ của bà đã hoàn thành.
Đi tới cửa, bà quay đầu nói: “Con muốn ngủ thì cứ ngủ đi, nếu nó có chuyện gì thì con lại dậy giúp. Ngủ ở giường đôi, nó uống say rất thành thật.”
Thẩm Kim Đài cười nói: “Dì không cần quan tâm tới những chuyện này đâu, đi nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Kim Đài ngồi ở bên cạnh hơn nửa giờ, Diêm Thu Trì nằm trên giường không nhúc nhích. Cậu lấy điện thoại di động nhìn thời gian một chút, cũng trễ lắm rồi. Cậu trở về phòng mình qua loa rửa mặt một chút rồi ôm lấy chăn mình sang.
Khách sạn ở đây có điều kiện tương đối kém, sa lông rất nhỏ, chỉ có thể ngồi không thể ngủ, cậu bèn bỏ chăn lên giường, đầu tiên bò lên giường, sau đó đẩy Diêm Thu Trì một cái: “Giám đốc diêm.”
Diêm Thu Trì không nhúc nhích.
Thẩm Kim Đài bèn quỳ xuống giường, đẩy Diêm Thu Trì sang một bên.
Vừa đẩy vừa nghĩ, vào lúc cậu xuyên không, hình như cũng ở trên giường Diêm Thu Trì, miệng còn cắn cổ hắn, Diêm Thu Trì đẩy cậu xuống giường.
Không biết sau khi Diêm Thu Trì tỉnh lại khỏi men rượu, thấy cậu ở trên giường liệu có cho rằng cậu lại sử dụng mánh cũ quấy rối hắn hay không.
Nhịp tim của Diêm Thu Trì rất nhanh.
Cuộc đối thoại giữa mẹ Diêm và Thẩm Kim Đài, thật ra hắn đều nghe được. Sau khi nghe thấy Thẩm Kim Đài muốn chăm sóc mình, trái tim hắn không thể đập chậm được.
Thiên nhân giao chiến.
Thẩm Kim Đài đang làm gì, hình như đang trải giường chiếu, Thẩm Kim Đài muốn ngủ chung cùng hắn.
Bốn bỏ năm lên*, không đúng, không cần bốn bỏ năm lên, đã là chung chăn chung gối rồi.
*Là một phương pháp tính toán chính xác
Vào lúc tay của Thẩm Kim Đài chạm vào cơ thể hắn, Diêm Thu Trì cảm thấy toàn thân mình như bị điện giật, hắn cũng là người, là một người đàn ông. Rượu ăn mòn ý chí của hắn, thứ hắn đã nhiều năm, cuồn cuộn trào dâng, chút lý trí còn sót lại rốt cuộc cũng không chống nổi bản năng của người đàn ông.
Ngày hè rất nóng hắn chỉ mặc áo T-shirt, cánh tay cũng lộ ra ngoài. Thẩm Kim Đài từng chút một kéo hắn sang bên kia giường. Diêm Thu Trì bình ổn hơi thở, cổ họng hơi lăn, sau đó chìa tay ra trực tiếp ôm lấy Thẩm Kim Đài, sau đó dùng lực kéo vào.
Thẩm Kim Đài: “...”
Cậu bất thình lình bị Diêm Thu Trì ôm vào trong ngực, còn chưa kịp phản ứng, Diêm Thu Trì đã trở mình áp ngã cậu xuống giường.
Chỉ là vừa kéo một cái như vậy, Thẩm Kim Đài còn chưa có phản ứng gì, Diêm Thu Trì đã tự bùng nổ trước.
Trước đó hắn thật sự chỉ là mơ mơ màng màng, do dự nơm nớp lo sợ đưa tay ra kéo, chỉ là muốn bản thân có thể mượn say làm càn một chút, hắn chắc chắn sẽ không làm gì khác, hắn không bỉ ổi và háo sắc như vậy, chẳng qua là hắn muốn ôm Thẩm Kim Đài vào trong ngực thôi.
Thẩm Kim Đài trên ngực hắn, Thẩm Kim Đài bất kỳ lúc nào cũng có thể xác định quan hệ với người khác.
Chỉ là không ngờ vừa ôm và kéo xuống một cái như vậy, bản thân lại bị loại cảm giác này làm cho…. rung động trước.
—–
Cũng may Diêm Thu Trì không có cử động gì khác.
Thẩm Kim Đài gọi Tiểu Đường qua đây, Tiểu Đường chìa tay ra, kéo cánh tay của Diêm Thu Trì một chút: “Giám đốc Diêm.”
Diêm Thu Trì ôm Thẩm Kim Đài, cảm giác trống không trong ngực rất nhiều năm đột nhiên được thỏa mãn.
Đây là một trong số những biểu hiện của chứng đói khát da thịt, đó chính là cực kỳ thích ôm, trong ngực không ôm gì đó là cảm thấy trống không. Bình thường trống không quen rồi, cũng tạm được, bây giờ đột nhiên được ôm người mình thích, cái loại cảm giác thỏa mãn đó thậm chí còn khơi ra những khát vọng sâu hơn.
“Giám đốc Diêm…” Tiểu Đường nhút nhát đưa tay.
Bên cạnh đã có người nhìn bọn họ, cũng may là Diêm Thu Trì đủ cao, gần như chắn lại toàn hộ cậu. Thẩm Kim Đài miễn cưỡng tránh thoát được, vội vàng đỡ Diêm Thu Trì vào trong xe.
Diêm Thu Trì thật sự uống nhiều, nhưng lý trí vẫn còn sót lại một chút, chẳng qua là dưới tác dụng của cồn mà mất đi khống chế, tùy bản thân thích làm gì thì làm.
Sau một khắc hôn kia, gần như vô ý thức, mơ mơ màng màng thấp thỏm, nhưng tất cả những thứ này, vào lúc ôm được Thẩm Kim Đài đều tan thành mây khói.
Quá mẹ nó thoải mái, sau khi nếm được chút ngon ngọt này, cả người hắn mất khống chế.
Sau khi nếm được thịt, ai còn muốn gặm xương chứ.
Dù sao hắn đã sớm trở nên không giống bản thân.
Thế là hắn ngã lên người Thẩm Kim Đài, nửa say nửa tỉnh ôm bờ vai cậu, đây là cơ hội của hắn, hắn không thể bỏ qua.
Thẩm Kim Đài cảm thấy bản thân mình không thể yêu cầu quá nhiều đối với một người uống say, hơn nữa Diêm Thu Trì uống say cũng chỉ thích đi cọ vào người khác, cũng không có dấu hiệu say bí tỉ, coi như biết điều kiềm chế, cậu một tay đỡ bả vai Diêm Thu Trì vừa nói với Tiểu Đường: “Mau lái xe đi.”
Tiểu Đường luống cuống tay chân cho xe chạy.
Ở trong tâm khảm của Tiểu Đường, Diêm Thu Trì là ông chủ lớn, còn ‘có thể ngắm không thể đuổi kịp’ hơn cả minh tinh. Ông chủ này thường ngày vẫn luôn là dáng vẻ lạnh lùng, cấm dục, hắn nói với cậu ta trên hai câu cũng sẽ khiến cậu ta khẩn trương.
Bây giờ vị ông chủ lớn này đang ngồi phịch trên người Thẩm Kim Đài, ôm cổ cậu rất yên tĩnh, chẳng qua dáng vẻ thân mật đó quả thực khiến cậu rợn cả tóc gáy.
Hóa ra ông chủ cũng là người, uống say cũng dính người như vậy.
Cũng sắp quên vị ông chủ này thật ra chỉ là tuổi trẻ tài cao, chứ cũng không lớn hơn bọn họ bao tuổi.
Thẩm Kim Đài ngửi thấy trên người Diêm Thu Trì chỉ toàn mùi rượu, có mùi bia xen lẫn mùi rượu trắng, cậu cảm giác mặt Diêm Thu Trì rất nóng, thỉnh thoảng còn cọ lên cổ cậu, khiến cậu cũng cảm thấy nóng người.
Không ngờ Diêm Thu Trì uống say là cái bộ dáng này.
Cậu cảm thấy có chút buồn cười, chợt cảm thấy thêm dáng vẻ uống say dính người của Diêm Thu Trì rất giống con chó lớn màu vàng trước kia cậu nuôi.
Nhất định là do chứng đói khát da thịt nên hắn mới có thể dính người như vậy.
Thẩm Kim Đài bỗng nhiên ý thức được, trên thế giới này trừ bản thân Diêm Thu Trì ra thì chỉ có mình cậu biết hắn có chứng đói khát da thịt.
Như thể có một bí mật chỉ thuộc về tổng tài lạnh lùng lại bị cậu biết được, cái này khiến cậu có một cảm giác vui vẻ bí ẩn. Nghĩ một chút, Diêm Thu Trì thật ra cũng không dễ dàng, uống say mới dám biểu lộ ra một mặt như vậy, bởi vì một mặt này có độ xấu hổ rất cao, còn bị hệ thống đánh chặn đường tình yêu thật thê thảm.
Nhưng ở phương diện này thật ra Diêm Thu Trì che giấu rất tốt, tướng mạo hắn lạnh lùng mang theo khí chất cấm dục, bình thường cũng không nói nhiều, người rất nhạt, cậu tin tưởng đây không phải là ngụy trang mà là một loại tự hạn chế bản thân của hắn. Một người đàn ông mới hơn 20 tuổi, thành công như vậy, mỗi ngày lại phải đối mặt với nhiều cám dỗ như thế mà còn có thể tự hạn chế được, thật ra cũng không dễ dàng.
Nam chính H văn tự có nghị lực của mình.
Cậu cúi đầu xuống nhìn về phía Diêm Thu Trì, chỉ thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của Diêm Thu Trì có thêm mấy phần sắc tửu, tóc cọ lên người cậu có hơi rối, lông mày anh khí rậm rạp, sống mũi vừa cao vừa thẳng.
“Thẩm Kim Đài…” Diêm Thu Trì lại lầm bầm kêu.
Âm thanh dịu dàng, trầm thấp, mang theo men say.
Thẩm Kim Đài “Ừ” một tiếng, nói: “Sao anh uống nhiều rượu như vậy?”
Diêm Thu Trì không lên tiếng, chỉ ôm cổ cậu, nhịp tim rất nhanh, gò má nóng lên.
Cảm giác có thể ôm Thẩm Kim Đài như vậy thật tốt. Vừa ngửi được khí tức của cậu trên người, hắn đã có phản ứng.
Hi vọng cái xe này có thể đi tiếp mãi.
Mẹ Diêm vẫn luôn chờ ở ngoài khách sạn, ngay cả Bạch Thanh Tuyền cũng xuống. Sau khi hắn rửa mặt xong thì ướt tóc, bèn ghim một cái bím tóc thật cao, nhìn thấy Thẩm Kim Đài lái xe tới, bọn họ bèn ra nghênh đón.
Thẩm Kim Đài đỡ Diêm Thu Trì ra xe, Bạch Thanh Tuyền nhanh chóng đi tới giúp một tay. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy Diêm Thu Trì uống say, nói thật, có hơi khẩn trương. Hắn không dám nói một câu nào, ngược lại là mẹ Diêm lại oán trách: “Cả người là mùi rượu, sao uống nhiều thế?”
Bà vốn đang hoài nghi Diêm Thu Trì giả bộ say, bây giờ xem tình hình có vẻ là uống nhiều thật.
Mẹ diêm tương đối ghét đàn ông say rượu. Bởi vì lúc còn trẻ Diêm Thiết Phong cũng có một đoạn thời gian ngày nào cũng uống say. Chẳng qua Diêm Thu Trì cũng giống cha hắn, khi uống say rất thành thật, không say bí tỉ.
Hắn cao hơn 1m9, nhìn gầy gò nhưng thật ra bắp thịt rất cường tráng, vô cùng nặng. Hắn lại một mực đè nghiêng lên người Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài bị hắn đè đến lảo đảo, Tiểu Đường*** nhanh chóng đỡ cánh tay của Thẩm Kim Đài.
***Gốc là Tiểu Kim.
Bọn họ đưa Diêm Thu Trì về phòng, thả hắn lên giường.
Men rượu triệt để xông lên, Diêm Thu Trì đã không nói ra lời nào. Một chút lý trí còn lại cũng đều dùng để hoài niệm một khác trong xe kia rồi.
Thẩm Kim Đài rất nghĩ cho hắn, nói với Bạch Thanh Tuyền: “Cậu về phòng nghỉ trước đi.”
Bạch Thanh Tuyền cũng không muốn ở phòng Diêm Thu Trì lâu, mọi người đều là người thông minh. Hắn cũng biết Diêm Thu Trì chưa chắc đã muốn cho hắn nhìn thấy dáng vẻ say rượu của mình, bèn gật đầu một cái, nói: “Cần thì cậu gọi tôi.”
Sau khi Bạch Thanh Tuyền đi, Thẩm Kim Đài bèn cởi giày cho Diêm Thu Trì, mẹ
Diêm cần gối nhét vào dưới cổ hắn.
“Khát.” Diêm Thu Trì mơ hồ nói.
Mẹ Diêm đứng dậy, Thẩm Kim Đài vội vàng nói: “Con đi cho.”
Thẩm Kim Đài chạy đi rót nước, mẹ Diêm ngồi ở đầu giường, nhìn Diêm Thu Trì một cái, sau đó vỗ đầu của hắn một chút.
Diêm Thu Trì hơi hí mắt ra, đôi mắt mơ mơ màng màng. Quả thật không phải là giả bộ say.
Mẹ Diêm không biết là nên cao hứng hay là nên than thở.
Nếu như là giả bộ say, nói rõ Diêm Thu Trì đã lên tay, biết chủ động xuất kích, tính tình không giống như lúc bình thường, không giả bộ say, nói rõ hắn vẫn không lên tay như cũ, nhưng từ góc độ người yêu mà nói thì, thực ra, rất đáng tin cậy.
Nghĩ một chút, thật ra như vậy cũng tốt vô cùng, chỉ có uống say hắn mới dám trắng trợn gọi điện thoại cho Thẩm Kim Đài.
Không thể bỏ qua cơ hội này, mẹ Diêm nghĩ trong đầu.
Con trai quá hiền lành, cũng chỉ có thể để người mẹ này thêm cây đuốc.
“Nước.” Thẩm Kim Đài đưa tới.
Mẹ Diêm nhận lấy ly nước, Thẩm Kim Đài ngồi vào đầu giường, ôm Diêm Thu Trì vào trong ngực mình, hai người phối hợp cho Diêm Thu Trì uống xong ly nước kia.
“Không biết là gặp phải chuyện phiền lòng gì, uống đến vậy. Bình thường nó rất ít khi uống say, dì thấy nó như vậy rồi cũng không cần rửa mặt đâu, cứ để nó ngủ như thế đi. Con đi về phòng nghỉ đi, dì trông nó là được.”
Thẩm Kim Đài sao có thể để bà trông nom như vậy.
Chưa nói tới việc mẹ Diêm vẫn luôn rất thương cậu, chính ra thật ra cậu cũng không có bất kỳ địch ý nào với Diêm Thu Trì, với những bất hòa trong quá khứ kia, cậu hoàn toàn có thể hiểu được hành động của Diêm Thu Trì. Hắn không làm sai bất kỳ chuyện gì, hắn đã quá lịch sự rồi.
Bây giờ Diêm Thu Trì uống say, người khác không tiện, tự nhiên sẽ cần cậu giúp. Diêm Thu Trì không có ý nghĩ gì với cậu, cậu đối với Diêm Thu Trì càng không, hai người bọn họ cho dù ngủ trên một giường cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì kiểu như cọ súng ra lửa, thế là cậu nói: “Hôm nay không phải dì không thoải mái sao? Hay là để con đi?”
Mẹ Diêm bèn hỏi: “Con được không? Đừng trì hoãn việc nghỉ ngơi của mình, ngày mai con còn phải quay phim mà.”
“Không sao, con cũng tiện chăm sóc hắn, nhỡ hắn muốn đi vệ sinh thì làm sao?” Thẩm Kim Đài nói.
Mẹ Diêm cảm thấy bản thân không thương sai người.
Tâm địa Thẩm Kim Đài vẫn rất tốt, nhìn cậu chăm sóc Diêm Thu Trì cũng rất tận tâm.
Mẹ Diêm nhìn con trai mình một cái, sau đó đứng dậy.
Được rồi, nhiệm vụ của bà đã hoàn thành.
Đi tới cửa, bà quay đầu nói: “Con muốn ngủ thì cứ ngủ đi, nếu nó có chuyện gì thì con lại dậy giúp. Ngủ ở giường đôi, nó uống say rất thành thật.”
Thẩm Kim Đài cười nói: “Dì không cần quan tâm tới những chuyện này đâu, đi nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Kim Đài ngồi ở bên cạnh hơn nửa giờ, Diêm Thu Trì nằm trên giường không nhúc nhích. Cậu lấy điện thoại di động nhìn thời gian một chút, cũng trễ lắm rồi. Cậu trở về phòng mình qua loa rửa mặt một chút rồi ôm lấy chăn mình sang.
Khách sạn ở đây có điều kiện tương đối kém, sa lông rất nhỏ, chỉ có thể ngồi không thể ngủ, cậu bèn bỏ chăn lên giường, đầu tiên bò lên giường, sau đó đẩy Diêm Thu Trì một cái: “Giám đốc diêm.”
Diêm Thu Trì không nhúc nhích.
Thẩm Kim Đài bèn quỳ xuống giường, đẩy Diêm Thu Trì sang một bên.
Vừa đẩy vừa nghĩ, vào lúc cậu xuyên không, hình như cũng ở trên giường Diêm Thu Trì, miệng còn cắn cổ hắn, Diêm Thu Trì đẩy cậu xuống giường.
Không biết sau khi Diêm Thu Trì tỉnh lại khỏi men rượu, thấy cậu ở trên giường liệu có cho rằng cậu lại sử dụng mánh cũ quấy rối hắn hay không.
Nhịp tim của Diêm Thu Trì rất nhanh.
Cuộc đối thoại giữa mẹ Diêm và Thẩm Kim Đài, thật ra hắn đều nghe được. Sau khi nghe thấy Thẩm Kim Đài muốn chăm sóc mình, trái tim hắn không thể đập chậm được.
Thiên nhân giao chiến.
Thẩm Kim Đài đang làm gì, hình như đang trải giường chiếu, Thẩm Kim Đài muốn ngủ chung cùng hắn.
Bốn bỏ năm lên*, không đúng, không cần bốn bỏ năm lên, đã là chung chăn chung gối rồi.
*Là một phương pháp tính toán chính xác
Vào lúc tay của Thẩm Kim Đài chạm vào cơ thể hắn, Diêm Thu Trì cảm thấy toàn thân mình như bị điện giật, hắn cũng là người, là một người đàn ông. Rượu ăn mòn ý chí của hắn, thứ hắn đã nhiều năm, cuồn cuộn trào dâng, chút lý trí còn sót lại rốt cuộc cũng không chống nổi bản năng của người đàn ông.
Ngày hè rất nóng hắn chỉ mặc áo T-shirt, cánh tay cũng lộ ra ngoài. Thẩm Kim Đài từng chút một kéo hắn sang bên kia giường. Diêm Thu Trì bình ổn hơi thở, cổ họng hơi lăn, sau đó chìa tay ra trực tiếp ôm lấy Thẩm Kim Đài, sau đó dùng lực kéo vào.
Thẩm Kim Đài: “...”
Cậu bất thình lình bị Diêm Thu Trì ôm vào trong ngực, còn chưa kịp phản ứng, Diêm Thu Trì đã trở mình áp ngã cậu xuống giường.
Chỉ là vừa kéo một cái như vậy, Thẩm Kim Đài còn chưa có phản ứng gì, Diêm Thu Trì đã tự bùng nổ trước.
Trước đó hắn thật sự chỉ là mơ mơ màng màng, do dự nơm nớp lo sợ đưa tay ra kéo, chỉ là muốn bản thân có thể mượn say làm càn một chút, hắn chắc chắn sẽ không làm gì khác, hắn không bỉ ổi và háo sắc như vậy, chẳng qua là hắn muốn ôm Thẩm Kim Đài vào trong ngực thôi.
Thẩm Kim Đài trên ngực hắn, Thẩm Kim Đài bất kỳ lúc nào cũng có thể xác định quan hệ với người khác.
Chỉ là không ngờ vừa ôm và kéo xuống một cái như vậy, bản thân lại bị loại cảm giác này làm cho…. rung động trước.
—–
Tác giả :
Công Tử Vu Ca