Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi
Chương 19: Chấm dứt làm bạn bè 4
Edit: TịnhÁnh nắng xuyên qua lá cây chiếu xuống dưới đất thành chấm nhỏ, Lý Tiêu kéo Tề Mục đạp qua ngàn vạn chấm nhỏ, đi tới nơi hẻo lánh nhất của khu rừng.
Lý Tiêu đối xử với mọi người luôn luôn nhiệt tình hào phóng, khiến người khác có cảm giác dễ thân cận, cảm giác hắn là người rất dễ ở chung. Giờ phút này Lý Tiêu đối với Tê Mục cũng rất dịu dàng, hắn ôn nhu cười, hỏi Tề Mục: “Anh định theo tôi tới lúc nào?”
Tề Mục liền cảm giác Lý Tiêu rất tốt, mấy ngày này mình đáng ghét như vậy, Lý Tiêu đều chưa từng mắng mình lần nào. Bây giờ Lý Tiêu còn cười hỏi mình, muốn đi theo hắn đến lúc nào, khiến Tề Mục có chút ngượng ngùng.
Nhưng mà cái đĩa DVD kia, Tề Mục nhất định phải lấy lại.
“Thật…… Xin lỗi…… Chỉ cần cậu trả lại DVD, tôi cam đoan sẽ không đi theo cậu nữa.”
Nụ cười của Lý Tiêu dần dần biến mất, ánh mắt nhìn Tề Mục cũng từ xuân phong ấm áp, biến thành ngày đông cực kỳ băng giá.
“Tôi cho anh một cơ hội nữa.”
Hắn nâng cằm Tề Mục lên, khiến cho Tề Mục nhìn thấy rõ vẻ mặt kiên định của hắn. Hắn nói: “Một là anh cùng tôi đi ra khỏi khu rừng này, sau đó đi ra khỏi trường của tôi, không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hoặc là, ngay tại đây, đi ra khỏi khu rừng này trước mắt tôi, sau đó đi ra khỏi trường của tôi, cũng đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa.”
Cứ như vậy trong nháy mắt, Lý Tiêu cảm giác chính mình biểu hiện thật soái. Cho đến khi một trận gió nhẹ thổi qua, Tề Mục lấy ưu thế chiều cao của mình áp đảo Lý Tiêu thấp hơn một cái đầu…… Lý Tiêu vì tránh khí thế của mình thua người ta, quyết đoán điều chỉnh tư thế đứng. Đương nhiên vẻ mặt của hắn không đổi, ánh mắt mang theo kiệt ngạo (bướng bỉnh), hắn quan sát Tề Mục, phát hiện sau cái kính kia của Tề Mục là một đôi mắt nhỏ vừa vô tội vừa mờ mịt.
Lý Tiêu nhớ lại lời nói của mình một chút, chẳng lẽ lời mình nói rất cao thâm, Tề Mục căn bản nghe không hiểu?
Tề Mục đương nhiên nghe hiểu. Anh chỉ là có chút không thích ứng được Lý Tiêu thay đổi nhanh như gió. Đột nhiên từ một thanh niên dương quang ấm áp biến thành một tên nhóc âm u lãnh khốc xấu xa…… Đã vậy còn nâng cằm mình lên……
Tề Mục nghĩ đến vẻ mặt Lý Tiêu nâng cằm mình lên, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Anh ngượng ngùng e lệ cúi đầu, sau đó run rẩy nói: “Nhưng…… Nhưng mà…… Cái kia thật sự rất quan trọng…… Không thích hợp để tặng người khác, cậu nhất định phải trả lại cho tôi…… Không thì……”
Lý Tiêu ôm ngực, hoài nghi nhìn Tề Mục, rất muốn nhìn từ vẻ mặt của anh ta ra dấu vết giả bộ. Tề Mục này biểu hiện giống như đang giả bộ, nếu là người bình thường kỹ xảo biểu diễn cũng sẽ không kém như vậy để người khác vừa nhìn đã biết là giả bộ nha.
“Không thì sao?”
Lý Tiêu lạnh lùng hỏi.
Tề Mục không biết nghĩ tới cái gì, hồi lâu không nói chuyện. Vẫn quan sát anh ta Lý Tiêu phát hiện, vậy mà anh ta lại đỏ mặt, từ cổ đến lỗ tai cũng đỏ! Mặt đỏ thì không nói, thế nhưng cơ thể cũng bắt đầu run, không biết có phải là phát bệnh hay không?
Lý Tiêu cẩn thận lui về phía sau một bước, âm thầm đề phòng.
Đúng lúc này, Tề Mục đột nhiên ngẩng đầu. Đầu anh ta vốn là cúi xuống thật thấp, gần như là chôn xuống ngực của mình. Đột nhiên ngẩng đầu, khiến Lý Tiêu nhìn rất lo lắng, cái cổ mảnh khảnh của anh ta có thể vì hành động mạnh này mà gặp khó khăn không?
Đương nhiên chút khó khăn đó cổ Tề Mục vẫn chịu được. Khiến Lý Tiêu để ý là biểu hiện của Tề Mục bây giờ. Lý Tiêu rất muốn hỏi: “Anh có bị bệnh gì không?”
Lý Tiêu muốn hỏi, liền hỏi. Mặt Tề Mục sau khi nghe Lý Tiêu hỏi đã bớt đỏ hơn một chút giống bình thường, ít nhất sau khi màu đỏ hồng kia biến mất, chỉ để lại một mảnh trắng bệch, toàn là nước mắt.
Mặt Tề Mục trắng bệch, nghẹn ngào nói,“Tôi…… Tôi…… Không có bệnh……”
Sau đó Tề Mục tiếp tục khóc, ngay cả ánh mắt, không nhìn người khác mà vẫn khóc.
Được, Lý Tiêu hiểu rồi, là mình đã dọa cho người ta khóc. Nhưng mà người này sao lại chậm chạp như vậy? Phản ứng cũng quá chậm rồi?
Nhìn người đàn ông lớn to đầu khóc trước mặt mình, Lý Tiêu đều có chút không hạ thủ tiến hành “Trao đổi” với anh ta được. Lý Tiêu sợ nhất là người ta khóc, hắn không thể làm được gì, mà giờ lại là nước mắt của đàn ông con trai.
“Khóc cái gì mà khóc…… Tôi có đánh anh đâu? Đừng khóc, đừng khóc. Còn ra thể thống gì nữa?”
Lý Tiêu không được tự nhiên khuyên Tề Mục, không được tự nhiên lấy giấy lau nước mắt giúp anh ta.
Tề Mục vẫn khóc, Lý Tiêu cảm thấy nhất định phải dời lực chú ý của anh ta.
Vì thế nói một câu: “Anh nói đi, vì sao nhất định phải lấy lại DVD? Nếu có lý do đầy đủ…… Tôi có lẽ có thể suy xét, giúp anh.”
Không ngờ Tề Mục càng ngày càng khóc nhiều hơn, trực tiếp ngồi xổm xuống, cuộn thành một cục, cơ thể còn run nhè nhẹ, thoạt nhìn muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu.
Lý Tiêu hận không thể tự vả miệng của mình.
“Anh… anh… anh đừng khóc…… Đừng khóc. Lão tổ tông của tôi ơi! Xem như tôi cầu xin anh đó, đừng khóc nữa ……”
Lý Tiêu xoay quanh Tề Mục vòng vòng, chỉ thiếu chưa có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nữa thôi.
May mà Tề Mục cũng không khóc mãi mãi cùng với trời đất, đương nhiên nếu muốn anh hoàn toàn có thể làm được. Nhưng anh không muốn như vậy. Anh ghét sự yếu đuối của mình, anh ghét mình không thể làm cho mình hết yếu đuối. Anh cố gắng không khóc nữa, nước mắt này vừa khiến mình khó xử cũng khiến cho người khác bối rối.
Lý Tiêu thấy cuối cùng Tề Mục cũng im lặng, dường như muốn đứng lên. Vì thế vội vàng tiến lên, giúp một tay nâng anh ta đứng lên. Đúng là Tề Mục không khóc nữa, Lý Tiêu cũng nhìn ra anh ta cố gắng kiềm nén nước mắt đang muốn chảy ra như thế nào. Lý Tiêu nhìn thấy mà trong lòng khẩn trương không thôi, sợ Tề Mục không kiềm nén được.
Vì thế cẩn thận lau nước mắt giúp anh ta, ôm vai anh ta để cho anh ta thêm sức lực.
“Tôi tin tưởng anh, anh có thể làm được! Đừng để nước mắt đánh bại anh!”
Lý Tiêu cổ vũ Tề Mục như vậy, tuy rằng hắn đối mặt với sự tấn công bằng nước mắt thất bại thảm hại.
“Nhưng mà thỉnh thoảng khóc cũng có thể giảm bớt độc tố trong người, anh không nên tạo áp lực tâm lý cho mình.”
Lý Tiêu nói cứ như đúng rồi, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hắn điều chỉnh lại phương châm để khuyên giải, tránh cho Tề Mục chống đỡ không nổi.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa ngon, tôi mời khách.”
“Về sau anh muốn đi theo tôi bao lâu cũng được……”
……
Lý Tiêu một đường an ủi Tề Mục, đi ra khỏi trường tìm nhà hàng.
Mà thật vất vả sắp xếp chỗ cho các bạn nước ngoài xong, Chu Dịch Phàm tranh thủ chút thời gian, chạy tới nhìn thấy cảnh tượng như thế này: Lý Tiêu dịu dàng nói chuyện với Tề Mục, ôm Tề Mục rời đi……
Chu Dịch Phàm nhìn thấy dạ dày liền đau, mày nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi.
Lý Tiêu có biết tự kiểm điểm mình là thẳng nam hay không thế! Sao lại có thể dịu dàng với một người con trai khác như thế kia? Còn giống như là đang dỗ bạn gái là thế nào?!!
Trong lòng Chu Dịch Phàm đang hò hét nhưng không ai nghe được. Mà Lý Tiêu vì trấn an Tề Mục có thể khóc bất cứ lúc nào dứt khoát sử dụng tất cả chiêu thức. Hắn cảm thấy so với phát tờ rơi dưới ánh mặt trời còn mệt hơn.
Nhưng mà chuyện lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất Lý Tiêu xác định sau này hẳn là sẽ không bị Tề Mục quấn lấy mỗi ngày nữa — Tề Mục tỏ vẻ anh không biết mình có nên hay không nói cho Lý Tiêu lý do anh muốn lấy lại DVD. Thì Lý Tiêu lại vỗ ngực cam đoan nói với Tề Mục rằng về nhà ngủ một giấc xong rồi nói với hắn lý do muốn lấy lại DVD, hắn sẽ trả lại cho anh. Tề Mục liền rối rắm tạm biệt Lý Tiêu, về nhà một mình.
Một khoảng thời gian rất dài sau này, Lý Tiêu đều hối hận mình không trả sớm DVD cho Tề Mục. Chuyện này để sau rồi nói.
Đối với Lý Tiêu mà nói, chuyện cần làm trước tiên vẫn là thổ lộ với nữ thần. Vào ngày kết thúc trao đổi sinh viên nước ngoài đó, Lý Tiêu rốt cuộc cũng dành đủ tiền mua một món quà bình thường, cũng nổi lên dũng khí nhắn tin cho nữ thần.
“Học kỳ này sắp kết thúc rồi, cảm giác với cậu ngày càng mãnh liệt hơn, nó làm tôi khó chịu, làm cho tôi bối rối, nhưng lại khiến tôi vui vẻ chịu đựng nó. Có thể cho tôi một cơ hội không? Sáu giờ chiều ngày mai, tôi chờ cậu ở bến tàu.”
Lý Tiêu thành công gửi đi tin nhắn buồn nôn đó, thông qua nhiều trạm, cuối cùng thì nó cũng gửi tới đúng người.
Chu Dịch Phàm nhìn di động của mình, nhìn tin nhắn được gửi đến từ Lý Tiêu trên màn hình, có loại xúc động muốn đâm hai mắt mình. Sao tay cậu lại tiện như vậy? Sao cậu lại lấy tin nhắn của Lý Tiêu từ trong thùng rác ra chứ? Sao cậu lại nhìn từng tin nhắn một chứ? Sao cậu lại nhìn thấy cái tin nhắn cuối này chứ?
Thật vất vả mới quên được, bây giờ cảm giác đó lại quay lại rồi. Phẫn nộ cũng quay trở lại. Nếu Chu Dịch Phàm lý trí một chút thì nên không đọc tin nhắn, hoặc là trực tiếp xóa tin nhắn đi. Đáng tiếc người phẫn nộ là không có lý trí. Đầu của cậu dưới sự phẫn nộ nhanh chóng vận chuyển, 90% CPU dùng để mắng chửi Lý Tiêu, còn lại 10% thì tính toán nên lợi dụng một tin nhắn cuối cùng này như thế nào, cho Lý Tiêu một đòn trí mạng.
Chu Dịch Phàm suy xét mình có thể che mặt, đứng ở bến tàu đánh Lý Tiêu. Hay là nên gọi Như Hoa muội muội đi gặp Lý Tiêu, mà với tính cách của Như Hoa muội muội, có khả năng rất lớn là ngay lần gặp mặt đầu tiên đã muốn *Bá Vương ngạnh thượng cung* rồi. Thật sự rất ác độc, Chu Dịch Phàm lộ ra nụ cười âm hiểm……
(Bá Vương ngạnh thượng cung: rape, cưỡng gian =)))
Chu Dịch Phàm gọi điện thoại cho Như Hoa muội muội, Chu Dịch Phàm sắp xếp lại từ ngữ một chút, hơn nữa suy nghĩ nói như thế nào mới có thể khiến Như Hoa muội muội ra tay tương trợ.
Trong thời gian suy nghĩ, điện thoại bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của Như Hoa muội muội:“Anh Dịch Phàm ~ Cuối cùng anh cũng chịu gọi điện cho người ta ~ ưm~”
Chu Dịch Phàm nghe được cả người chấn động, nháy mắt *thần thanh khí sảng*. Chỉ là quên mất những từ ngữ vừa mới sắp xếp……
(thần thanh khí sảng: sảng khoái tinh thần)
Rất ác độc …… Chu Dịch Phàm nghĩ đến cảnh tượng Lý Tiêu bị *lạt thủ tồi hoa*, trong lòng ẩn ẩn dâng lên vài phần đồng tình.
(lạt thủ tồi hoa: tàn phá một bông hoa đẹp, ngắt hoa, bẻ hoa=)))
Cuối cùng Chu Dịch Phàm tắt điện thoại, một câu cũng không nói.
Có đôi khi Chu Dịch Phàm cũng vì mình quá thiện lương mà buồn rầu.Nếu như chọn vũ khí hạt nhân là Như Hoa muội muội để đi trả thù Lý Tiêu, quả thật rất tàn nhẫn.
Cuối cùng Chu Dịch Phàm gọi điện thoại cho Phạm Doãn Y, hẹn gặp cô và bạn trai mới của cô vào lúc sáu giờ chiều mai ở bến tàu.
Chú giải:
“Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang
“Bá Vương ngạnh thượng cung”: “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.
Lý Tiêu đối xử với mọi người luôn luôn nhiệt tình hào phóng, khiến người khác có cảm giác dễ thân cận, cảm giác hắn là người rất dễ ở chung. Giờ phút này Lý Tiêu đối với Tê Mục cũng rất dịu dàng, hắn ôn nhu cười, hỏi Tề Mục: “Anh định theo tôi tới lúc nào?”
Tề Mục liền cảm giác Lý Tiêu rất tốt, mấy ngày này mình đáng ghét như vậy, Lý Tiêu đều chưa từng mắng mình lần nào. Bây giờ Lý Tiêu còn cười hỏi mình, muốn đi theo hắn đến lúc nào, khiến Tề Mục có chút ngượng ngùng.
Nhưng mà cái đĩa DVD kia, Tề Mục nhất định phải lấy lại.
“Thật…… Xin lỗi…… Chỉ cần cậu trả lại DVD, tôi cam đoan sẽ không đi theo cậu nữa.”
Nụ cười của Lý Tiêu dần dần biến mất, ánh mắt nhìn Tề Mục cũng từ xuân phong ấm áp, biến thành ngày đông cực kỳ băng giá.
“Tôi cho anh một cơ hội nữa.”
Hắn nâng cằm Tề Mục lên, khiến cho Tề Mục nhìn thấy rõ vẻ mặt kiên định của hắn. Hắn nói: “Một là anh cùng tôi đi ra khỏi khu rừng này, sau đó đi ra khỏi trường của tôi, không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hoặc là, ngay tại đây, đi ra khỏi khu rừng này trước mắt tôi, sau đó đi ra khỏi trường của tôi, cũng đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa.”
Cứ như vậy trong nháy mắt, Lý Tiêu cảm giác chính mình biểu hiện thật soái. Cho đến khi một trận gió nhẹ thổi qua, Tề Mục lấy ưu thế chiều cao của mình áp đảo Lý Tiêu thấp hơn một cái đầu…… Lý Tiêu vì tránh khí thế của mình thua người ta, quyết đoán điều chỉnh tư thế đứng. Đương nhiên vẻ mặt của hắn không đổi, ánh mắt mang theo kiệt ngạo (bướng bỉnh), hắn quan sát Tề Mục, phát hiện sau cái kính kia của Tề Mục là một đôi mắt nhỏ vừa vô tội vừa mờ mịt.
Lý Tiêu nhớ lại lời nói của mình một chút, chẳng lẽ lời mình nói rất cao thâm, Tề Mục căn bản nghe không hiểu?
Tề Mục đương nhiên nghe hiểu. Anh chỉ là có chút không thích ứng được Lý Tiêu thay đổi nhanh như gió. Đột nhiên từ một thanh niên dương quang ấm áp biến thành một tên nhóc âm u lãnh khốc xấu xa…… Đã vậy còn nâng cằm mình lên……
Tề Mục nghĩ đến vẻ mặt Lý Tiêu nâng cằm mình lên, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Anh ngượng ngùng e lệ cúi đầu, sau đó run rẩy nói: “Nhưng…… Nhưng mà…… Cái kia thật sự rất quan trọng…… Không thích hợp để tặng người khác, cậu nhất định phải trả lại cho tôi…… Không thì……”
Lý Tiêu ôm ngực, hoài nghi nhìn Tề Mục, rất muốn nhìn từ vẻ mặt của anh ta ra dấu vết giả bộ. Tề Mục này biểu hiện giống như đang giả bộ, nếu là người bình thường kỹ xảo biểu diễn cũng sẽ không kém như vậy để người khác vừa nhìn đã biết là giả bộ nha.
“Không thì sao?”
Lý Tiêu lạnh lùng hỏi.
Tề Mục không biết nghĩ tới cái gì, hồi lâu không nói chuyện. Vẫn quan sát anh ta Lý Tiêu phát hiện, vậy mà anh ta lại đỏ mặt, từ cổ đến lỗ tai cũng đỏ! Mặt đỏ thì không nói, thế nhưng cơ thể cũng bắt đầu run, không biết có phải là phát bệnh hay không?
Lý Tiêu cẩn thận lui về phía sau một bước, âm thầm đề phòng.
Đúng lúc này, Tề Mục đột nhiên ngẩng đầu. Đầu anh ta vốn là cúi xuống thật thấp, gần như là chôn xuống ngực của mình. Đột nhiên ngẩng đầu, khiến Lý Tiêu nhìn rất lo lắng, cái cổ mảnh khảnh của anh ta có thể vì hành động mạnh này mà gặp khó khăn không?
Đương nhiên chút khó khăn đó cổ Tề Mục vẫn chịu được. Khiến Lý Tiêu để ý là biểu hiện của Tề Mục bây giờ. Lý Tiêu rất muốn hỏi: “Anh có bị bệnh gì không?”
Lý Tiêu muốn hỏi, liền hỏi. Mặt Tề Mục sau khi nghe Lý Tiêu hỏi đã bớt đỏ hơn một chút giống bình thường, ít nhất sau khi màu đỏ hồng kia biến mất, chỉ để lại một mảnh trắng bệch, toàn là nước mắt.
Mặt Tề Mục trắng bệch, nghẹn ngào nói,“Tôi…… Tôi…… Không có bệnh……”
Sau đó Tề Mục tiếp tục khóc, ngay cả ánh mắt, không nhìn người khác mà vẫn khóc.
Được, Lý Tiêu hiểu rồi, là mình đã dọa cho người ta khóc. Nhưng mà người này sao lại chậm chạp như vậy? Phản ứng cũng quá chậm rồi?
Nhìn người đàn ông lớn to đầu khóc trước mặt mình, Lý Tiêu đều có chút không hạ thủ tiến hành “Trao đổi” với anh ta được. Lý Tiêu sợ nhất là người ta khóc, hắn không thể làm được gì, mà giờ lại là nước mắt của đàn ông con trai.
“Khóc cái gì mà khóc…… Tôi có đánh anh đâu? Đừng khóc, đừng khóc. Còn ra thể thống gì nữa?”
Lý Tiêu không được tự nhiên khuyên Tề Mục, không được tự nhiên lấy giấy lau nước mắt giúp anh ta.
Tề Mục vẫn khóc, Lý Tiêu cảm thấy nhất định phải dời lực chú ý của anh ta.
Vì thế nói một câu: “Anh nói đi, vì sao nhất định phải lấy lại DVD? Nếu có lý do đầy đủ…… Tôi có lẽ có thể suy xét, giúp anh.”
Không ngờ Tề Mục càng ngày càng khóc nhiều hơn, trực tiếp ngồi xổm xuống, cuộn thành một cục, cơ thể còn run nhè nhẹ, thoạt nhìn muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu.
Lý Tiêu hận không thể tự vả miệng của mình.
“Anh… anh… anh đừng khóc…… Đừng khóc. Lão tổ tông của tôi ơi! Xem như tôi cầu xin anh đó, đừng khóc nữa ……”
Lý Tiêu xoay quanh Tề Mục vòng vòng, chỉ thiếu chưa có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nữa thôi.
May mà Tề Mục cũng không khóc mãi mãi cùng với trời đất, đương nhiên nếu muốn anh hoàn toàn có thể làm được. Nhưng anh không muốn như vậy. Anh ghét sự yếu đuối của mình, anh ghét mình không thể làm cho mình hết yếu đuối. Anh cố gắng không khóc nữa, nước mắt này vừa khiến mình khó xử cũng khiến cho người khác bối rối.
Lý Tiêu thấy cuối cùng Tề Mục cũng im lặng, dường như muốn đứng lên. Vì thế vội vàng tiến lên, giúp một tay nâng anh ta đứng lên. Đúng là Tề Mục không khóc nữa, Lý Tiêu cũng nhìn ra anh ta cố gắng kiềm nén nước mắt đang muốn chảy ra như thế nào. Lý Tiêu nhìn thấy mà trong lòng khẩn trương không thôi, sợ Tề Mục không kiềm nén được.
Vì thế cẩn thận lau nước mắt giúp anh ta, ôm vai anh ta để cho anh ta thêm sức lực.
“Tôi tin tưởng anh, anh có thể làm được! Đừng để nước mắt đánh bại anh!”
Lý Tiêu cổ vũ Tề Mục như vậy, tuy rằng hắn đối mặt với sự tấn công bằng nước mắt thất bại thảm hại.
“Nhưng mà thỉnh thoảng khóc cũng có thể giảm bớt độc tố trong người, anh không nên tạo áp lực tâm lý cho mình.”
Lý Tiêu nói cứ như đúng rồi, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hắn điều chỉnh lại phương châm để khuyên giải, tránh cho Tề Mục chống đỡ không nổi.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa ngon, tôi mời khách.”
“Về sau anh muốn đi theo tôi bao lâu cũng được……”
……
Lý Tiêu một đường an ủi Tề Mục, đi ra khỏi trường tìm nhà hàng.
Mà thật vất vả sắp xếp chỗ cho các bạn nước ngoài xong, Chu Dịch Phàm tranh thủ chút thời gian, chạy tới nhìn thấy cảnh tượng như thế này: Lý Tiêu dịu dàng nói chuyện với Tề Mục, ôm Tề Mục rời đi……
Chu Dịch Phàm nhìn thấy dạ dày liền đau, mày nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi.
Lý Tiêu có biết tự kiểm điểm mình là thẳng nam hay không thế! Sao lại có thể dịu dàng với một người con trai khác như thế kia? Còn giống như là đang dỗ bạn gái là thế nào?!!
Trong lòng Chu Dịch Phàm đang hò hét nhưng không ai nghe được. Mà Lý Tiêu vì trấn an Tề Mục có thể khóc bất cứ lúc nào dứt khoát sử dụng tất cả chiêu thức. Hắn cảm thấy so với phát tờ rơi dưới ánh mặt trời còn mệt hơn.
Nhưng mà chuyện lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất Lý Tiêu xác định sau này hẳn là sẽ không bị Tề Mục quấn lấy mỗi ngày nữa — Tề Mục tỏ vẻ anh không biết mình có nên hay không nói cho Lý Tiêu lý do anh muốn lấy lại DVD. Thì Lý Tiêu lại vỗ ngực cam đoan nói với Tề Mục rằng về nhà ngủ một giấc xong rồi nói với hắn lý do muốn lấy lại DVD, hắn sẽ trả lại cho anh. Tề Mục liền rối rắm tạm biệt Lý Tiêu, về nhà một mình.
Một khoảng thời gian rất dài sau này, Lý Tiêu đều hối hận mình không trả sớm DVD cho Tề Mục. Chuyện này để sau rồi nói.
Đối với Lý Tiêu mà nói, chuyện cần làm trước tiên vẫn là thổ lộ với nữ thần. Vào ngày kết thúc trao đổi sinh viên nước ngoài đó, Lý Tiêu rốt cuộc cũng dành đủ tiền mua một món quà bình thường, cũng nổi lên dũng khí nhắn tin cho nữ thần.
“Học kỳ này sắp kết thúc rồi, cảm giác với cậu ngày càng mãnh liệt hơn, nó làm tôi khó chịu, làm cho tôi bối rối, nhưng lại khiến tôi vui vẻ chịu đựng nó. Có thể cho tôi một cơ hội không? Sáu giờ chiều ngày mai, tôi chờ cậu ở bến tàu.”
Lý Tiêu thành công gửi đi tin nhắn buồn nôn đó, thông qua nhiều trạm, cuối cùng thì nó cũng gửi tới đúng người.
Chu Dịch Phàm nhìn di động của mình, nhìn tin nhắn được gửi đến từ Lý Tiêu trên màn hình, có loại xúc động muốn đâm hai mắt mình. Sao tay cậu lại tiện như vậy? Sao cậu lại lấy tin nhắn của Lý Tiêu từ trong thùng rác ra chứ? Sao cậu lại nhìn từng tin nhắn một chứ? Sao cậu lại nhìn thấy cái tin nhắn cuối này chứ?
Thật vất vả mới quên được, bây giờ cảm giác đó lại quay lại rồi. Phẫn nộ cũng quay trở lại. Nếu Chu Dịch Phàm lý trí một chút thì nên không đọc tin nhắn, hoặc là trực tiếp xóa tin nhắn đi. Đáng tiếc người phẫn nộ là không có lý trí. Đầu của cậu dưới sự phẫn nộ nhanh chóng vận chuyển, 90% CPU dùng để mắng chửi Lý Tiêu, còn lại 10% thì tính toán nên lợi dụng một tin nhắn cuối cùng này như thế nào, cho Lý Tiêu một đòn trí mạng.
Chu Dịch Phàm suy xét mình có thể che mặt, đứng ở bến tàu đánh Lý Tiêu. Hay là nên gọi Như Hoa muội muội đi gặp Lý Tiêu, mà với tính cách của Như Hoa muội muội, có khả năng rất lớn là ngay lần gặp mặt đầu tiên đã muốn *Bá Vương ngạnh thượng cung* rồi. Thật sự rất ác độc, Chu Dịch Phàm lộ ra nụ cười âm hiểm……
(Bá Vương ngạnh thượng cung: rape, cưỡng gian =)))
Chu Dịch Phàm gọi điện thoại cho Như Hoa muội muội, Chu Dịch Phàm sắp xếp lại từ ngữ một chút, hơn nữa suy nghĩ nói như thế nào mới có thể khiến Như Hoa muội muội ra tay tương trợ.
Trong thời gian suy nghĩ, điện thoại bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của Như Hoa muội muội:“Anh Dịch Phàm ~ Cuối cùng anh cũng chịu gọi điện cho người ta ~ ưm~”
Chu Dịch Phàm nghe được cả người chấn động, nháy mắt *thần thanh khí sảng*. Chỉ là quên mất những từ ngữ vừa mới sắp xếp……
(thần thanh khí sảng: sảng khoái tinh thần)
Rất ác độc …… Chu Dịch Phàm nghĩ đến cảnh tượng Lý Tiêu bị *lạt thủ tồi hoa*, trong lòng ẩn ẩn dâng lên vài phần đồng tình.
(lạt thủ tồi hoa: tàn phá một bông hoa đẹp, ngắt hoa, bẻ hoa=)))
Cuối cùng Chu Dịch Phàm tắt điện thoại, một câu cũng không nói.
Có đôi khi Chu Dịch Phàm cũng vì mình quá thiện lương mà buồn rầu.Nếu như chọn vũ khí hạt nhân là Như Hoa muội muội để đi trả thù Lý Tiêu, quả thật rất tàn nhẫn.
Cuối cùng Chu Dịch Phàm gọi điện thoại cho Phạm Doãn Y, hẹn gặp cô và bạn trai mới của cô vào lúc sáu giờ chiều mai ở bến tàu.
Chú giải:
“Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang
“Bá Vương ngạnh thượng cung”: “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.
Tác giả :
Bán Dạ Sâm Lâm