Tình Địch Biến Thành Mèo Của Tôi Rồi, Làm Sao Đây, Treo Máy Hóng Khẩn
Chương 2 Meo Meo
Bấy giờ, avatar trên weibo của Hạ Thường Châu chính là ảnh selfie của cậu. Tuy vì điện thoại dởm, độ phân giải kém, cộng thêm kỹ thuật selfie tệ hại nên trông cả người có vẻ xấu đi mấy vòng, nhưng cậu lại tự ảo tưởng sức mạnh nên đến ảnh còn chưa chỉnh lại đã quăng thẳng lên weibo làm avatar.
…Óc thẩm mỹ đáng sợ của trai thẳng.
… Tất nhiên, thường thì trai thẳng đều không biết chỉnh sửa ảnh ọt.
Tướng mạo của Hạ Thường Châu tuy không thể nói là đẹp trai đến mức kinh thiên động địa; nhưng cậu sống hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tiên bị người ta thẳng tay đả kích ngoại hình. Cái câu “đã xấu thì phải đọc nhiều sách” của Tần Vương Hán Vũ như một tia sét bổ thẳng vào mặt của Hạ Thường Châu, sự tự tin của Hạ Thường Châu bị bổ nát không chừa mảnh nào.
Đặc biệt là sau khi Tần Vương Hán Vũ treo câu ném đá với giọng điệu chua chát của cậu lên thì một làn sóng các fan-não-tàn của Tần Vương Hán Vũ công khai rape weibo của Hạ Thường Châu hết lần này đến lần khác, giọng điệu ngày càng mỉa mai, rồi còn thay phiên tham quan weibo của Hạ Thường Châu, ném đá tướng mạo của Hạ Thường Châu hết lần này đến lần khác, cuồi cùng còn thay phiên xếp hàng comment dưới status đó của Hạ Thường Châu là: Đã xấu thì phải đọc nhiều sách.
Haha, đã xấu thì phải đọc nhiều sách!
Haha, đã xấu thì phải đọc nhiều sách! +1
Haha, đã xấu thì phải đọc nhiều sách! +2
Haha, đã xấu thì phải đọc nhiều sách! +3
…
Hàng loạt những câu ném đá tướng mạo cậu và những comment “đã xấu thì phải đọc nhiều sách!” ập xuống, chút tự tin ít ỏi còn sót lại kia một lần nữa đến cặn cũng chẳng còn… Giận quá hóa thẹn, Hạ Thường Châu lập tức xóa status rồi vô hiệu hóa luôn tài khoản.
Tất nhiên, Hạ Thường Châu không phải vì bị người ta ném đá vài câu trên weibo mà từ đó rút khỏi weibo, vĩnh biệt giang hồ. Ngày hôm sau, Hạ Thường Châu lập tức đăng ký một nick weibo mới, tái chiến giang hồ. Nhưng lần thứ hai nhìn thấy Xuân Hòa Thủy Hàn nhắc đến sách mới của Tần Vương Hán Vũ thì rada-tình-địch trong lòng Hạ Thường Châu lập tức “biu~” một cái sáng lóe lên.
Quả nhiên, không lâu sau đó, Xuân Hòa Thủy Hàn liền nhận một vở kịch cổ phong và vở kịch cổ phong này được cải biên từ chính tiểu thuyết cổ phong của Tần Vương Hán Vũ. Sau đó thì sự tương tác trên weibo giữa Xuân Hòa Thủy Hàn và Tần Vương Hán Vũ tăng dần lên.
Hạ Thường Châu nhìn nam thần nhà mình và Tần Vương Hán Vũ thân thiết như vậy, trong lòng gào lên cay đắng “đừng mà, đừng mà”. Cậu thích thầm nam thần lâu như vậy, ngày nào cũng tích cực hoạt động chỉ mong nam thần nhìn cậu một cái, nhưng lại bị người mà cậu ghét nhất dụ đi mất một cách dễ như trở bàn tay.
Lại một lần nhìn thấy Xuân Hòa Thủy Hàn và Tần Vương Hán Vũ tiến hành tương tác hữu nghị trên weibo, còn đám fan-não-tàn ở dưới thì thẳng thừng kêu thét hô hào là moe quá moe quá. Hạ Thường Châu không chịu được nữa!
Thật là tởm lợm! Gì mà anh em tốt cả đời!
Gì mà anh em tốt chung chăn! Thật là tởm lợm!
Gì mà nhà văn đại thần công x CV đại thần thụ moe quá!
Gì mà đảng phu phu lộng lẫy lạnh lùng sang chảnh moe quá moe quá!
Thật! Là! Tởm! Lợm!
Trong khoảnh khắc đó, sự đắng lòng của Hạ Thường Châu như “Hoàng Hà vỡ đê, tràn ra ngàn dặm”. Cậu chạy đến dưới quyển tiểu thuyết chỉ có mười ngàn mấy chữ đang on-going của Tần Vương Hán Vũ, đọc từ đầu tới đuôi một cách vô cùng nghiêm túc rồi… Hạ Thường Châu cố nén nỗi khát khao muốn xem tiếp và cơn xúc động muốn la ói lăn lộn quỳ xuống cầu xin Tần Vương Hán Vũ up bốn lần, năm lần thậm chí mười lần; mà lẳng lặng chuyển sang trạng thái oán trách.
Sau khi đọc xong mười ngàn mấy chữ này hết ba lần này sang ba lần khác bằng ánh mắt như đèn pha, Hạ Thường Châu lại vạch lá tìm sâu từ dấu câu đến đặt câu dùng từ rồi đến lỗi ngữ pháp rồi đến quy tắc hành văn trong mười ngàn mấy chữ này thật nhiều lần; đoạn lưu loát viết một ngàn mấy từ ở khu bình luận, đoạn chưa thỏa mãn, lại phỏng đoán những tình tiết vẫn chưa kịp triển khai trong tiểu thuyết bằng thứ giọng điệu mỉa mai, cuối cùng kết luận rằng: Đọc dở! Thực sự đọc quá dở! Tôi sống 20 mấy năm nay chưa đọc qua bộ tiểu thuyết nào dở như vậy! Tác giả đúng là chẳng có thường thức gì cả! Đã xấu thì phải đọc nhiều sách!
Bài bình luận của Hạ Thường Châu vừa đăng lên, lập tức làm dấy lên sự bao vây phản kích từ bốn phương tám hướng. Sức chiến đấu của đám fan-não-tàn nhà Tần Vương Hán Võ cực mạnh, Hạ Thường Châu suýt bị ném đá đến mức không giữ nổi cái sịp của mình. May mà Hạ Thường Châu đã trải qua lần đại chiến weibo trước đó, nên EQ cũng đạt đến một đẳng cấp mới. Cộng thêm việc cậu từng ngụp lặn quan sát ở một diễn đàn có dân phong dũng mãnh vài năm, đã học được không ít chiêu thức trong war, nên lần này cậu không những không bị đám fan-não-tàn knock out mà còn phản kích trở lại và đại chiến ba ngàn hiệp trên bàn phím với chúng.
Trận war đó mới kinh thiên động địa làm sao. Anh tới tôi lui, anh khen tôi chửi, anh có kế Trương Lương tôi có thang trèo tường, anh nói you can you up no can no bb, tôi bảo chẳng lẽ để đánh giá một chiếc tủ lạnh thì tôi còn phải biết làm con mẹ nó lạnh sao. Cả hai bên đều lần lượt quán triệt trình độ tu dưỡng bản thân của fan-não-tàn và công lược gây war của anti-fan đến đẳng cấp cao nhất.
Từ đấy, Hạ Thường Châu nổi lên chỉ sau một trận war.
Còn cái nick Đã Xấu Thì Phải Đọc Nhiều Sách từ đó về sau đã trở thành anti-số-một của Tần Vương Hán Vũ. Chẳng những truyện nào cũng bám theo Tần Vương Hán Vũ đặng bắt bẻ đủ kiểu, thậm chí đến những nơi như weibo và diễn đàn hình bóng của cậu cũng hiện lên đầy sôi nổi.
Trong diễn đàn của trang web tiểu thuyết Đinh Đinh, hễ người nào nhắc đến Tần Vương Hán Vũ là thế nào cuối cùng cũng sẽ diễn biến thành một thớt war. Trong đó không thể thiếu công lao của Hạ Thường Châu, vì mỗi khi thấy có người khen Tần Vương Hán Vũ, Hạ Thường Châu lại xài đủ nick để bôi nhọ Tần Vương Hán Vũ: chính diện, phản diện, trực tiếp, gián tiếp, dùng giọng điệu của người qua đường để mà vờ khen đặng chê, dùng thứ khí thế không thua gì fan-não-tàn để mà chửi móc điên cuồng, Hạ Thường Châu tưởng chừng như đã anti lên tay, anti lên cấp và anti lên đô.
… Thật là không thể điên rồ hơn nữa!
Tất nhiên, sau vài lần bôi nhọ Tần Vương Hán Vũ, cảm giác bực dọc trong lòng Hạ Thường Châu đã vơi đi không ít, nhưng chẳng biết vì chửi Tần Vương Hán Vũ thành thói quen hay cảm giác chửi Tần Vương Hán Vũ đặc biệt phê mà dần dà Hạ Thường Châu đã xem việc chửi Tần Vương Hán Vũ như là nhiệm vụ hằng ngày. Ngày nào cũng chửi giờ nào cũng chửi, một ngày không chửi Tần Vương Hán Vũ sẽ cảm thấy bứt rứt cả người, đến ăn cơm cũng không thấy ngon nữa.
Và sau mỗi lần chửi Tần Vương Hán Vũ xong, Hạ Thường Châu chẳng những cả người tỉnh táo mà đến cơm cũng ăn nhiều hơn một chén, một hơi leo lên sáu tầng lầu cũng không thấy mệt.
Thế là hôm nay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ hằng ngày chửi Tần Vương Hán Vũ như thường lệ, Hạ Thường Châu cảm thấy tỉnh táo hẳn lên, chỉ hai ba ngụm đã xì xà xì xụp ăn sạch mì gói. Sau khi uống cạn miếng nước lèo cuối cùng, Hạ Thường Châu bỗng cảm thấy dưới chân ấm ấm, ngay sau đó một vật thể ấm nóng áp lên chân cậu.
Hạ Thường Châu cúi đầu xuống thì thấy con mèo nhỏ nhà mình vừa phủ phục bên chân vừa cọ tới cọ lui. Nhìn bộ lông trắng mượt từ đầu đến đuôi của mèo con mà bỗng chốc Hạ Thường Châu cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Mười tháng trước, cậu nhặt được bé cưng, lúc đó nó vẫn chỉ là một chú mèo con mới sinh, một cục lông nhỏ đến mức gần như có thể đặt gọn trong lòng bàn tay, rất ghiền hơi người, chẳng hề kiêu ngạo, lạnh lùng và sang chảnh như những con mèo ngoài hành tinh khác.
“Cẩu Thặng đói rồi phải không? Để ba lấy đồ ăn khô cho con nhé ~” Hạ Thường Châu nhìn mèo con cọ tới cọ lui bên chân mình thì mềm lòng không chịu được, đang chuẩn bị đứng dậy đi lấy thức ăn cho mèo thì lúc này ngài khách trọ nào đó ở phòng kế bên đi ngang qua phòng cậu, nghe thấy Hạ Thường Châu nói chuyện với mèo con thì không khỏi dừng bước.
“Tôi thực sự chịu hết nổi rồi… Một con mèo đàng hoàng tử tế tại sao lại có cái tên như vậy?”
Hạ Thường Châu vuốt ve lớp lông trên đầu của mèo con, nói với bộ dạng thật nghiêm túc: “Cái tên như vậy thì sao? Tên Cẩu Thặng không tốt sao? Người ta bảo tên hèn một chút mới dễ nuôi…”
Miệng ngài khác trọ giần giật, không chịu được nữa, nói: “Anh có chắc không? Đã đặt cái tên Cẩu Thặng gớm ghiếc này thì thôi, tại sao lại có người lấy họ cho mèo nữa hả trời? Lại còn là một cái họ khí phách tràn trề đến độ Whisper Ultra ban đêm cũng hứng không hết nữa? Một con mèo mà tên Hiên Viên Cẩu Thặng?!”
NOTE:
1. Mèo ngoài hành tinh: cách dân mạng gọi vui mèo.
2. Cẩu Thặng: một nhũ danh (tên tục) phổ biến của trẻ em Trung Quốc (đặc biệt là những vùng phía Bắc). Với nghĩa đen là đồ ăn thừa của chó, tên này được đặt với kỳ vọng là mong con dễ nuôi, có thể chịu được gian khó.
…Óc thẩm mỹ đáng sợ của trai thẳng.
… Tất nhiên, thường thì trai thẳng đều không biết chỉnh sửa ảnh ọt.
Tướng mạo của Hạ Thường Châu tuy không thể nói là đẹp trai đến mức kinh thiên động địa; nhưng cậu sống hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tiên bị người ta thẳng tay đả kích ngoại hình. Cái câu “đã xấu thì phải đọc nhiều sách” của Tần Vương Hán Vũ như một tia sét bổ thẳng vào mặt của Hạ Thường Châu, sự tự tin của Hạ Thường Châu bị bổ nát không chừa mảnh nào.
Đặc biệt là sau khi Tần Vương Hán Vũ treo câu ném đá với giọng điệu chua chát của cậu lên thì một làn sóng các fan-não-tàn của Tần Vương Hán Vũ công khai rape weibo của Hạ Thường Châu hết lần này đến lần khác, giọng điệu ngày càng mỉa mai, rồi còn thay phiên tham quan weibo của Hạ Thường Châu, ném đá tướng mạo của Hạ Thường Châu hết lần này đến lần khác, cuồi cùng còn thay phiên xếp hàng comment dưới status đó của Hạ Thường Châu là: Đã xấu thì phải đọc nhiều sách.
Haha, đã xấu thì phải đọc nhiều sách!
Haha, đã xấu thì phải đọc nhiều sách! +1
Haha, đã xấu thì phải đọc nhiều sách! +2
Haha, đã xấu thì phải đọc nhiều sách! +3
…
Hàng loạt những câu ném đá tướng mạo cậu và những comment “đã xấu thì phải đọc nhiều sách!” ập xuống, chút tự tin ít ỏi còn sót lại kia một lần nữa đến cặn cũng chẳng còn… Giận quá hóa thẹn, Hạ Thường Châu lập tức xóa status rồi vô hiệu hóa luôn tài khoản.
Tất nhiên, Hạ Thường Châu không phải vì bị người ta ném đá vài câu trên weibo mà từ đó rút khỏi weibo, vĩnh biệt giang hồ. Ngày hôm sau, Hạ Thường Châu lập tức đăng ký một nick weibo mới, tái chiến giang hồ. Nhưng lần thứ hai nhìn thấy Xuân Hòa Thủy Hàn nhắc đến sách mới của Tần Vương Hán Vũ thì rada-tình-địch trong lòng Hạ Thường Châu lập tức “biu~” một cái sáng lóe lên.
Quả nhiên, không lâu sau đó, Xuân Hòa Thủy Hàn liền nhận một vở kịch cổ phong và vở kịch cổ phong này được cải biên từ chính tiểu thuyết cổ phong của Tần Vương Hán Vũ. Sau đó thì sự tương tác trên weibo giữa Xuân Hòa Thủy Hàn và Tần Vương Hán Vũ tăng dần lên.
Hạ Thường Châu nhìn nam thần nhà mình và Tần Vương Hán Vũ thân thiết như vậy, trong lòng gào lên cay đắng “đừng mà, đừng mà”. Cậu thích thầm nam thần lâu như vậy, ngày nào cũng tích cực hoạt động chỉ mong nam thần nhìn cậu một cái, nhưng lại bị người mà cậu ghét nhất dụ đi mất một cách dễ như trở bàn tay.
Lại một lần nhìn thấy Xuân Hòa Thủy Hàn và Tần Vương Hán Vũ tiến hành tương tác hữu nghị trên weibo, còn đám fan-não-tàn ở dưới thì thẳng thừng kêu thét hô hào là moe quá moe quá. Hạ Thường Châu không chịu được nữa!
Thật là tởm lợm! Gì mà anh em tốt cả đời!
Gì mà anh em tốt chung chăn! Thật là tởm lợm!
Gì mà nhà văn đại thần công x CV đại thần thụ moe quá!
Gì mà đảng phu phu lộng lẫy lạnh lùng sang chảnh moe quá moe quá!
Thật! Là! Tởm! Lợm!
Trong khoảnh khắc đó, sự đắng lòng của Hạ Thường Châu như “Hoàng Hà vỡ đê, tràn ra ngàn dặm”. Cậu chạy đến dưới quyển tiểu thuyết chỉ có mười ngàn mấy chữ đang on-going của Tần Vương Hán Vũ, đọc từ đầu tới đuôi một cách vô cùng nghiêm túc rồi… Hạ Thường Châu cố nén nỗi khát khao muốn xem tiếp và cơn xúc động muốn la ói lăn lộn quỳ xuống cầu xin Tần Vương Hán Vũ up bốn lần, năm lần thậm chí mười lần; mà lẳng lặng chuyển sang trạng thái oán trách.
Sau khi đọc xong mười ngàn mấy chữ này hết ba lần này sang ba lần khác bằng ánh mắt như đèn pha, Hạ Thường Châu lại vạch lá tìm sâu từ dấu câu đến đặt câu dùng từ rồi đến lỗi ngữ pháp rồi đến quy tắc hành văn trong mười ngàn mấy chữ này thật nhiều lần; đoạn lưu loát viết một ngàn mấy từ ở khu bình luận, đoạn chưa thỏa mãn, lại phỏng đoán những tình tiết vẫn chưa kịp triển khai trong tiểu thuyết bằng thứ giọng điệu mỉa mai, cuối cùng kết luận rằng: Đọc dở! Thực sự đọc quá dở! Tôi sống 20 mấy năm nay chưa đọc qua bộ tiểu thuyết nào dở như vậy! Tác giả đúng là chẳng có thường thức gì cả! Đã xấu thì phải đọc nhiều sách!
Bài bình luận của Hạ Thường Châu vừa đăng lên, lập tức làm dấy lên sự bao vây phản kích từ bốn phương tám hướng. Sức chiến đấu của đám fan-não-tàn nhà Tần Vương Hán Võ cực mạnh, Hạ Thường Châu suýt bị ném đá đến mức không giữ nổi cái sịp của mình. May mà Hạ Thường Châu đã trải qua lần đại chiến weibo trước đó, nên EQ cũng đạt đến một đẳng cấp mới. Cộng thêm việc cậu từng ngụp lặn quan sát ở một diễn đàn có dân phong dũng mãnh vài năm, đã học được không ít chiêu thức trong war, nên lần này cậu không những không bị đám fan-não-tàn knock out mà còn phản kích trở lại và đại chiến ba ngàn hiệp trên bàn phím với chúng.
Trận war đó mới kinh thiên động địa làm sao. Anh tới tôi lui, anh khen tôi chửi, anh có kế Trương Lương tôi có thang trèo tường, anh nói you can you up no can no bb, tôi bảo chẳng lẽ để đánh giá một chiếc tủ lạnh thì tôi còn phải biết làm con mẹ nó lạnh sao. Cả hai bên đều lần lượt quán triệt trình độ tu dưỡng bản thân của fan-não-tàn và công lược gây war của anti-fan đến đẳng cấp cao nhất.
Từ đấy, Hạ Thường Châu nổi lên chỉ sau một trận war.
Còn cái nick Đã Xấu Thì Phải Đọc Nhiều Sách từ đó về sau đã trở thành anti-số-một của Tần Vương Hán Vũ. Chẳng những truyện nào cũng bám theo Tần Vương Hán Vũ đặng bắt bẻ đủ kiểu, thậm chí đến những nơi như weibo và diễn đàn hình bóng của cậu cũng hiện lên đầy sôi nổi.
Trong diễn đàn của trang web tiểu thuyết Đinh Đinh, hễ người nào nhắc đến Tần Vương Hán Vũ là thế nào cuối cùng cũng sẽ diễn biến thành một thớt war. Trong đó không thể thiếu công lao của Hạ Thường Châu, vì mỗi khi thấy có người khen Tần Vương Hán Vũ, Hạ Thường Châu lại xài đủ nick để bôi nhọ Tần Vương Hán Vũ: chính diện, phản diện, trực tiếp, gián tiếp, dùng giọng điệu của người qua đường để mà vờ khen đặng chê, dùng thứ khí thế không thua gì fan-não-tàn để mà chửi móc điên cuồng, Hạ Thường Châu tưởng chừng như đã anti lên tay, anti lên cấp và anti lên đô.
… Thật là không thể điên rồ hơn nữa!
Tất nhiên, sau vài lần bôi nhọ Tần Vương Hán Vũ, cảm giác bực dọc trong lòng Hạ Thường Châu đã vơi đi không ít, nhưng chẳng biết vì chửi Tần Vương Hán Vũ thành thói quen hay cảm giác chửi Tần Vương Hán Vũ đặc biệt phê mà dần dà Hạ Thường Châu đã xem việc chửi Tần Vương Hán Vũ như là nhiệm vụ hằng ngày. Ngày nào cũng chửi giờ nào cũng chửi, một ngày không chửi Tần Vương Hán Vũ sẽ cảm thấy bứt rứt cả người, đến ăn cơm cũng không thấy ngon nữa.
Và sau mỗi lần chửi Tần Vương Hán Vũ xong, Hạ Thường Châu chẳng những cả người tỉnh táo mà đến cơm cũng ăn nhiều hơn một chén, một hơi leo lên sáu tầng lầu cũng không thấy mệt.
Thế là hôm nay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ hằng ngày chửi Tần Vương Hán Vũ như thường lệ, Hạ Thường Châu cảm thấy tỉnh táo hẳn lên, chỉ hai ba ngụm đã xì xà xì xụp ăn sạch mì gói. Sau khi uống cạn miếng nước lèo cuối cùng, Hạ Thường Châu bỗng cảm thấy dưới chân ấm ấm, ngay sau đó một vật thể ấm nóng áp lên chân cậu.
Hạ Thường Châu cúi đầu xuống thì thấy con mèo nhỏ nhà mình vừa phủ phục bên chân vừa cọ tới cọ lui. Nhìn bộ lông trắng mượt từ đầu đến đuôi của mèo con mà bỗng chốc Hạ Thường Châu cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Mười tháng trước, cậu nhặt được bé cưng, lúc đó nó vẫn chỉ là một chú mèo con mới sinh, một cục lông nhỏ đến mức gần như có thể đặt gọn trong lòng bàn tay, rất ghiền hơi người, chẳng hề kiêu ngạo, lạnh lùng và sang chảnh như những con mèo ngoài hành tinh khác.
“Cẩu Thặng đói rồi phải không? Để ba lấy đồ ăn khô cho con nhé ~” Hạ Thường Châu nhìn mèo con cọ tới cọ lui bên chân mình thì mềm lòng không chịu được, đang chuẩn bị đứng dậy đi lấy thức ăn cho mèo thì lúc này ngài khách trọ nào đó ở phòng kế bên đi ngang qua phòng cậu, nghe thấy Hạ Thường Châu nói chuyện với mèo con thì không khỏi dừng bước.
“Tôi thực sự chịu hết nổi rồi… Một con mèo đàng hoàng tử tế tại sao lại có cái tên như vậy?”
Hạ Thường Châu vuốt ve lớp lông trên đầu của mèo con, nói với bộ dạng thật nghiêm túc: “Cái tên như vậy thì sao? Tên Cẩu Thặng không tốt sao? Người ta bảo tên hèn một chút mới dễ nuôi…”
Miệng ngài khác trọ giần giật, không chịu được nữa, nói: “Anh có chắc không? Đã đặt cái tên Cẩu Thặng gớm ghiếc này thì thôi, tại sao lại có người lấy họ cho mèo nữa hả trời? Lại còn là một cái họ khí phách tràn trề đến độ Whisper Ultra ban đêm cũng hứng không hết nữa? Một con mèo mà tên Hiên Viên Cẩu Thặng?!”
NOTE:
1. Mèo ngoài hành tinh: cách dân mạng gọi vui mèo.
2. Cẩu Thặng: một nhũ danh (tên tục) phổ biến của trẻ em Trung Quốc (đặc biệt là những vùng phía Bắc). Với nghĩa đen là đồ ăn thừa của chó, tên này được đặt với kỳ vọng là mong con dễ nuôi, có thể chịu được gian khó.
Tác giả :
Vũ Điền Quân