Tình Đầu Ở Trường Đại Học
Chương 40: Phiên ngoại 1: Cuộc sống thường nhật
Chuyến bay đáp cánh an toàn, thủ đô Berne phồn hoa hiện ra trước mắt. Vương Túc Ngạn nắm tay Vệ Cát, cuộc sống mới của chúng ta, chính là đây.
Khi còn ở trên máy bay, Vệ Cát tựa vào lòng Vương Túc Ngạn, kể cho hắn nghe những gì xảy ra trong hai tháng qua. Đầu tiên là hoàn thành kì thi, sắp xếp đồ đạc trong kí túc xá, chào tạm biệt những người bạn tốt. Sau đó là ghé thăm Vệ Bạch, cùng em trai trò chuyện suốt một đêm, đem tất cả tình cảm của mình nói ra, cũng nhắc đến sự việc rắc rối giữa hai gia đình, Vệ Bạch nói rằng, hãy đi đi, đi theo những gì trái tim mách bảo. Cuối cùng, cậu đến gặp người cha nuôi ở vùng ngoại ô, nói với ông mình sắp đi xa, ông vẫn cười hiền từ là thế.
Nói đến đây, giọng nói của Vệ Cát đã nghẹn ngào.
Tất cả thủ tục chuyển trường, nhập học ở trường mới, vé máy bay, visa... Đều là Vương Túc Nghiêu giúp đỡ, cậu ta giữ bí mật đến phút cuối cùng, là để tạo bất ngờ cho anh trai. Nào ngờ, lần đầu tiên trong đời, em trai thấy anh trai viền mắt đỏ hoe, muốn khóc nhưng vẫn giữ thể diện trước người yêu. Buồn cười chết đi được!
Vương Túc Ngạn đã rất tức giận vì Vệ Cát không nói cho hắn biết về kế hoạch kia. Suốt hành trình đến Thuỵ Sĩ, Vệ Cát phải làm trâu làm ngựa dỗ dành hắn như một đưa trẻ mẫu giáo, hắn mới nguôi giận, còn bắt cậu, cách nửa tiếng phải hôn hắn một lần. Vệ Cát khóc không được, cười cũng chẳng xong, ai bảo hắn là người lớn, vẫn chỉ là đứa tẻ không cho kẹo liền ăn vạ.
----------•---------
Cuộc sống diễn ra như thường lệ, Vệ Cát đón sinh nhật tuổi hai mươi muộn, Vương Túc Ngạn thì sắp đón sinh nhật thứ hai mươi hai. Cả hai cùng học một trường đại học, hằng ngày sẽ cùng nhau ngồi tàu điện đến trường, cùng nhau đi ăn ở một quán ăn Trung Quốc gần trường, sau đó mới về nhà.
Vệ Cát bắt đầu học tiếng Đức và tiếng Pháp để thích nghi với môi trường nơi đây, mỗi tối đều phải đổi bằng những nụ hôn điên cuồng nóng bỏng và hậu quả sau một đêm là eo vô cùng nhức mỏi, bước đi kì quái để Vương Túc Ngạn kèm cặp cậu. Đối với nơi đây, Vệ Cát có hơi sốc văn hoá, vì mọi người ở đây sống rất phóng khoáng, các cặp đôi đều tự do thể hiện tình cảm nồng nhiệt đến cậu cũng phải đỏ mặt xấu hổ.
Vương Túc Ngạn thì rất bình thường, hắn chê cậu da mặt mỏng, sau một hồi khích tướng, Vệ Cát mạnh dạn hôn má hắn trong công viên đông người qua lại.
Ngay cả cách ăn uống, may mặc cũng khá khác biệt so với Trung Quốc, Vệ Cát vẫn phải đang tập thích nghi dần với nó. Tiếng Đức của cậu đã khá hơn nhiều, nhưng tiếng Pháp vẫn chả ra làm sao.
Thoáng một cái đã đến tháng tám, một tháng nhiều hoạt động thể thao. Vương Túc Ngạn luyện tập bóng chuyền đến quên cả trời đất, ngày nào Vệ Cát cũng phải quăng vào máy giặt ba, bốn cái áo thể thao. Mình cũng bị lơ, thật là tức chết.
Xung quanh toàn là trai xinh gái đẹp đến cổ vũ, ắt là sung sướng lắm chứ gì? Ông đây mới không thèm quan tâm, hứ!!! Chơi đến nỗi quên sinh nhật của mình luôn rồi sao? Sinh nhật cậu liền đem lên giường ăn như sói đói, đến sinh nhật mình thì ăn chơi lêu lổng ở ngoài! Uổng công người ta đi xe điện hai tiếng để mua quà cho anh! Nhìn đi nhìn lại, Vệ Cát cảm thấy sao mùnh lại giống cô vợ nhỏ ở nhà chờ chồng, còn trưng ra bộ mặt mòn mỏi chờ mong đáng ghét nữa chứ! Không cam lòng, Tiểu Cát nhà ta đứng lên hú hét như vượn nhái một hồi, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Buổi tối, sau khi Vương Túc Ngạn chơi bóng chuyền về, Vệ Cát đang ngủ trưa say sưa. Hắn bế cậu vào trong giường. Nhà của hai người nhỏ, bài trí rất đẹp mắt, hài hoà và ấm áp, là của Vương Túc Nghiêu thiết kế. Kể ra, phải cảm ơn cậu em này nhiều lắm.
Vệ Cát ngủ một mạch đến tận năm giờ chiều, di chứng buổi sáng đàn ông dễ có phản ứng sinh lý của Vương Túc Ngạn. Cậu chậm chạp mở mắt, thấy Vương Túc Ngạn đang ngồi trước bàn máy tính. Thấy cậu tỉnh, hắn lại bên giường, dịu dàng hỏi.
“Đói chưa? Anh có nấu cơm rồi, ra ngoài ăn thôi.”
Vậy còn hỏi em đói chưa làm gì hả? Vệ Cát xoay người đứng dậy, kì thực việc đó dần quen rồi, đi đứng có vẻ đỡ hơn rất nhiều. Cậu cùng hắn xuống dưới lầu, ở dưới tối om. Cậu nhìn hắn ngạc nhiên, hắn chỉ cười cười, bế bổng cậu trên tay, bàn tay không yên phân sờ soạng eo nhỏ của cậu, nói.
“Em xem này, em gầy quá, eo so với lúc trước nhỏ đi nhiều đấy, anh phải vỗ béo em mới được!”
Đọt nhiên bị véo một cái đau nhói bên hông, Vương Túc Ngạn “á” lên mọit tiếng, giả vờ làm mặt đau thương, hôn hôn môi cậu, trêu đùa đến khi cậu thở dốc nắm chặt áo hắn, hắn mới cười khì khì buông cậu ra.
Vương Túc Ngạn đặt Vệ Cát lên ghế, trên ghế gỗ có một chiếc đệm rất êm, hắn cũng tinh tế đó chứ. Phòng bếp sáng đèn, một bữa ăn sang trọng kiểu Pháp hiện ra, Vệ Cát “ồ” lên, mắt hau háu nhìn miếng gan ngỗng ngon lành.
“Anh chuẩn bị chúng à?”
“Ừ, lâu lâu lãng mạn một chút.”
Lúc này, mắt Vệ Cát mới dịch đến khăn trải bàn đỏ thắm phía dưới cùng cây nến ba chân lấp lánh tinh xảo đang lung linh lửa hồng. So với bàn ăn tiệc cưới còn lộng lẫy hơn. Dịch mắt ra xa một chút, còn có cả một bó hoa hồng xanh. Lãng mạn hơn cả đàn ông Pháp!
Nhưng mấy thứ đó cũng không làm cảm đọng được Vệ Cát với tâm trạng oán phụ nơi khuê phòng trống trải, cậu chỉ cảm động vì đĩa gan ngỗng toả mùi thơm kia và đĩa thịt bò bít tết rau củ sốt cay vô cùng đẹp mắt cùng phần khoai tây nghiền phô mai bùi bùi ngọt ngọt kia thôi!
“Em ăn nhé?” Không chờ Vương Túc Ngạn trả lời, Vệ Cát thủ sẵn dao nĩa, thuần thục cắt, ăn rất nhanh nhẹn.
Vương Túc Ngạn đỡ đầu, hắn quên mất thức ăn ngon mới là thứ có thể thuần phục con gấu nhỏ tham ăn này, những thứ lãng mạn khác như hoa, đèn...hoàn toàn không có tác dụng với cậu.
Hắn đặt lên bàn một chai sâm panh, rót ra hai ly. Dòng rượu tím sóng sánh chảy vào trong ly, tạo cảm giác lãng mạn bí ẩn không nói thành lời. Cảnh đẹp trước mắt, hoàn toàn bị màu nâu của gan ngỗng và bít tết thơm ngon lu mờ.
“Em yêu, uống một ngụm đi.”
Vệ Cát nghiêng mắt cảnh giác, “Anh lại bỏ thứ kì quái gì vào trong đúng không?”
Chẳng là lần trước, Vương Túc Ngạn mời rượu Vệ Cát khi mới chuyển vào nhà, bỏ thứ thuốc khiến người ta hưng phấn khi làm chuyện đó, làm Vệ Cát ngày thường rụt rè đáng yêu là thế, nay lại chủ động mê người phối hợp với hắn. Sau ngày đó, cậu thậm chí phải nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, chỉ sợ ra ngoài người ta sẽ thấy dáng đi kì cục của mình mà cười sặc sụa. Vệ Cát vì chuyện đó mà ngoe nguẩy không cho hắn lại gần trong cự ly hai mét trong vòng một tuần.
“Không có mà.”
“Hmm... Vì là sinh nhật anh, em sẽ uống vậy, dù sao cũng không chết, cũng nể tình bữa ăn hôm nay quá ngon. Hì hì...”
Làm một hơi hết sạch, Vệ Cát rót cho mình thêm một ly nữa, uống ừng ực, khen ngon không ngớt. Có vẻ cậu chàng thích loại rượu này.
Bữa ăn kết thúc cũng là lúc con gấu nhỏ say mèm, nằm gục ra bàn nói mớ liên tục. Vương Túc Ngạn thu dọn bãi chiến trường, tiếng nước chảy rào rào cùng tiếng chén bát va vào nhau vang lên không ngừng. Vốn dĩ hắn muốn có một bữa ăn lãng mạn, đồng thời hâm nóng tình cảm, à không, phải là đốt cho tình cháy hừng hực, cùng cậu đốt pháo hoa, cuối cùng là có một cuộc ân ái điên cuồng nhất. Giấc mộng vỡ tan tành mây khói!!!
Rửa bát xong, Vương Túc Ngạn đem cậu vào phòng tắm tắm rửa. Kẻ say rất biết điều, ngoan ngoan tựa vào tường để người yêu gội đầu, tắm toàn thân. Nhìn cơ thể trắng nõn của cậu, kẻ nào đó lại nổi tâm lang sói.
Vai gầy, eo thon nhỏ, mông căng tròn.... Thân hình khiến người ta phụt máu mũi, tuy thừa nước đục thả câu không phải là hành động tốt gì cho cam, nhưng Vương Túc Ngạn nào có thời gian để tâm đến chuyện đó. Đêm nay, không ăn được cậu nhiều hơn ba lần, hắn không phải là đàn ông có sinh lý bình thường.
Lau khô toàn thân cho cậu, hắn cuộn cậu lại trong khăn rồi bế cậu lên giường. Rượu vào lời ra, Vương Túc Ngạn nghe người say bày tỏ nỗi lòng của mình.
“Túc Ngạn, anh đi chết đi....”
“Hôm trước em còn thấy anh hẹn riêng Chirstine đi ăn ở nhà hàng phía Tây... Hức... Cô ta còn hôn anh một cái... Em ghét anh....”
“Còn hôm qua, tên Andy người yêu cũ của anh còn đến tìm em nói lung tung, khi ra về còn ôm sau lưng anh, đừng tưởng em không thấy nhé...”
Ồ, hoá ra là ghen!
Người nước ngoài đều phóng khoáng như thế cả mà, hôn xã giao cũng là chuyện bùnh thường, có lẽ ở Trung Quốc chỉ có người yêu với nhau mới có thể làm những hành động đó, nhưng ở Thuỵ Sĩ thì khác. Văn hoá mỗi nước, có lẽ khó dung hoà được.
Vương Túc Ngạn ôm cậu, trao cho cậu nụ hôn sâu. Đầu lưỡi khiêu khích đẩy vào trong, cuốn lấy lưỡi cậu, Vệ Cát say không biết gì, chủ động đáp trả. Nhiệt tình bùng cháy, cơ thể bắt đầu có phản ứng, khao khát ngày một mãnh liệt.
Vệ Cát run rẩy toàn thân, tiếp nhận ngón tay mang theo chất lỏng dinh dính lành lạnh, khoái cảm trào lên tận đỉnh đầu, cậu thoải mái phát ra thanh âm mê người: “A... Ưm... Túc Ngạn... Đừng chạm chỗ đó.... Ư... Khó chịu.... Ha....”
Cậu chủ động cuốn hai chân vòng quanh eo hắn, tay luồn vào mái tóc mềm mại, dưới tác dụng của rượu mà phóng túng rên rỉ, “Ưm... Nhanh lên... A... Anh vào đi, em khó chịu... A...” Cùng những tiếng thở dốc liên hồi.
Vương Túc Ngạn vuốt ve hai trái đỏ trước ngực, há miệng ngậm lấy làm cậu thoải mái ưỡn người, tay không ngừng khiêu khích cơ thể cậu, muốn cậu phát ra những tiếng kêu ngọt ngào hơn nữa.
“Vào đâu hả?” Hắn cố ý trêu đùa cậu.
“Ưm, ở dưới... Chỗ này...”
Vệ Cát đặt tay Vương Túc Ngạn ở trước huyệt khẩu, đôi mày nhíu lại vì không được thoả mãn. Chỉ có những lúc uống rượu say, Vệ Cát mới chủ động và lớn gan đến vậy.
Không chần chừ dù chỉ một giây, Vương Túc Ngạn đặt vật sưng cứng của mình vào trong, tiến vào mỗi lúc một sâu... Thể xác và linh hồn cùng hoà nhập ở một chỗ, hạnh phúc không nói nên lời...
Căn phòng nhỏ tràn ngập sắc tình, mênh mang không để đâu cho hết...
Người tội nghiệp nào đó, chỉ vì nồng độ cồn trong rượu có hơi cao mà vị tưởng nhầm thành thuốc kích thích, lời lẽ của một luật sư tương lai không địch lại cái miệng nhỏ nhắn của người yêu, thất thểu cấm dục trong một tháng.
Thoáng một cái, hai người đã kết hôn ba năm. Tiệc mừng không có ai ngoài hai người họ, đơn giản đầm ấm. Họ đi hưởng tuẩn trăng mật ở Pháp, tình cờ thấy một gia đình đến chụp ảnh, rất vui vẻ, đột nhiên muốn có tiếng cười trẻ con trong nhà. Một luật sư tài năng, một nhân viên kỹ thuật phần mềm, một ngôi nhà nhỏ, chỉ thiếu một đứa trẻ khóc oa oa. Vệ Cát nói, hai năm nữa thì nhận nuôi một đứa con, hai đứa cũng được, nhưng bị Vương Túc Ngạn trêu chọc: Anh không muốn nuôi ba đứa trẻ đâu, chúng sẽ đánh nhau cả ngày mất!
Vệ Cát từng hồng hộc nhưng không phản bác lại được, nói ra thì, cậu rất thích trẻ con, nhưng không có kinh nghiệm chăm sóc chúng.
Năm Vệ Cát hai mươi sáu tuổi, Vương Túc Ngạn hai mươi tám tuổi, họ nhận nuôi hai đứa trẻ, một trai một gái, đứa con trai lớn hơn con gái một tuổi, cả hai đều rất thông minh lanh lợi và đáng yêu. Khi đến trại trẻ mồ côi, Vệ Cát có ấn tượng rất tốt với hai đứa trẻ này, bèn kì nèo Vương Túc Ngạn nhận nuôi thêm một đứa, ban đầu họ chỉ muốn nhận một đứa mà thôi.
Khi nhận nuôi, hai đứa bé đã khá lớn, một bốn, một năm, ánh mắt chúng sáng lấp lánh, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
“Từ nay, ba sẽ là ba ba của tụi con. Nào, con trai, con tên gì?” Vệ Cát hào hứng hỏi hai đứa trẻ.
Cả hai đồng loạt lắc đầu, ý bảo chúng chưa có tên. Chúng bảo, bình thường mọi người sẽ gọi chúng là A Bảo, A Hoàn, những cái tên không được đẹp cho lắm.
Vương Túc Ngạn đặt tờ báo xuống bàn, nói.
“Gọi là Vương Thịnh và Vệ Dao đi.”
“Oa!!!” Bốn mắt sáng rỡ như sao, hình như hai đứa trẻ rất thích tên mới của chúng. Từ đó, Vương Thịnh và Vệ Dao thần tượng ba lớn như siêu sao màn ảnh, không ai có thể sánh với ba của chúng.
Vương Thịnh từ nhỏ đã thích theo Vương Túc Ngạn đọc sách luật và kinh tế, đôi khi cùng ba xem tin tức chứng khoán. Vệ Dao thích học thể thao, rất ghét múa may, thích nhất là chơi quần vợt. Tuần nào Vệ Cát cũng đanh thời gian rảnh đến sân quần vợt luyện tập cùng con gái. Chiều chiều nhà họ sẽ uống trà, cùng trò chuyện về những việc xảy ra trong tuần, Vệ Dao kể chuyện không ngớt, hoạt bát như Vệ Cát. Vương Thịnh im lặng ngồi nghe, thỉng thoảng sẽ bổ sung mấy câu.
Vệ Cát nhìn Vương Túc Ngạn mấy ngày nay bận rộn cho vụ kiện lớn từ một công ty nước ngoài, gầy đi ít nhiều khiến cậu rất lo lắng. Trong bữa cơm,Vệ Cát chuyên tâm gắp thức ăn cho Vương Túc Ngạn, nào là chân giò, thịt kho tàu...
Vệ Cát: “Anh ăn nhiều một chút, dạo này anh gầy đi đấy...”
Vương Túc Ngạn: “Cảm ơn em.”
Nghe thấy thế, bọn trẻ nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Có ngày nào mà chúng không nhìn thấy hai ba ba tình chàng ý thiếp đâu chứ, lại còn là truyền hình phát sóng trực tiếp không thu tiền cát xê nữa. Thắt cà vạt này, hôn chào buổi sáng này, chuẩn bị đồ ăn này, ôm từ phía sau này, liếc mắt đưa tình này.... Ôi thôi, có đủ cả... Vương Thịnh vỗ nhẹ vai Vệ Dao đang nhìn hai ba ba ân ân ái ái.
Vệ Dao: “Anh, dạo này anh đọc nhiều sách quá, có thể sẽ bị cận đấy. Nào, ăn nhiều cà rổ đi, sáng mắt lắm!”
Vương Thịnh: “Cảm ơn em gái.”
Vệ Cát: “Hai đứa oắt con này, một ngày không bắt chước ba là ăn không ngon ngủ không yên sao?”
Vương Thịnh và Vệ Dao: “Vâng, đúng vậy đó ạ.”
Câu chuyện một nhà bốn người là như vậy đấy.
Au: Còn phiên ngoại của 2 couple nữa, mọi người đón đọc nheee~
Khi còn ở trên máy bay, Vệ Cát tựa vào lòng Vương Túc Ngạn, kể cho hắn nghe những gì xảy ra trong hai tháng qua. Đầu tiên là hoàn thành kì thi, sắp xếp đồ đạc trong kí túc xá, chào tạm biệt những người bạn tốt. Sau đó là ghé thăm Vệ Bạch, cùng em trai trò chuyện suốt một đêm, đem tất cả tình cảm của mình nói ra, cũng nhắc đến sự việc rắc rối giữa hai gia đình, Vệ Bạch nói rằng, hãy đi đi, đi theo những gì trái tim mách bảo. Cuối cùng, cậu đến gặp người cha nuôi ở vùng ngoại ô, nói với ông mình sắp đi xa, ông vẫn cười hiền từ là thế.
Nói đến đây, giọng nói của Vệ Cát đã nghẹn ngào.
Tất cả thủ tục chuyển trường, nhập học ở trường mới, vé máy bay, visa... Đều là Vương Túc Nghiêu giúp đỡ, cậu ta giữ bí mật đến phút cuối cùng, là để tạo bất ngờ cho anh trai. Nào ngờ, lần đầu tiên trong đời, em trai thấy anh trai viền mắt đỏ hoe, muốn khóc nhưng vẫn giữ thể diện trước người yêu. Buồn cười chết đi được!
Vương Túc Ngạn đã rất tức giận vì Vệ Cát không nói cho hắn biết về kế hoạch kia. Suốt hành trình đến Thuỵ Sĩ, Vệ Cát phải làm trâu làm ngựa dỗ dành hắn như một đưa trẻ mẫu giáo, hắn mới nguôi giận, còn bắt cậu, cách nửa tiếng phải hôn hắn một lần. Vệ Cát khóc không được, cười cũng chẳng xong, ai bảo hắn là người lớn, vẫn chỉ là đứa tẻ không cho kẹo liền ăn vạ.
----------•---------
Cuộc sống diễn ra như thường lệ, Vệ Cát đón sinh nhật tuổi hai mươi muộn, Vương Túc Ngạn thì sắp đón sinh nhật thứ hai mươi hai. Cả hai cùng học một trường đại học, hằng ngày sẽ cùng nhau ngồi tàu điện đến trường, cùng nhau đi ăn ở một quán ăn Trung Quốc gần trường, sau đó mới về nhà.
Vệ Cát bắt đầu học tiếng Đức và tiếng Pháp để thích nghi với môi trường nơi đây, mỗi tối đều phải đổi bằng những nụ hôn điên cuồng nóng bỏng và hậu quả sau một đêm là eo vô cùng nhức mỏi, bước đi kì quái để Vương Túc Ngạn kèm cặp cậu. Đối với nơi đây, Vệ Cát có hơi sốc văn hoá, vì mọi người ở đây sống rất phóng khoáng, các cặp đôi đều tự do thể hiện tình cảm nồng nhiệt đến cậu cũng phải đỏ mặt xấu hổ.
Vương Túc Ngạn thì rất bình thường, hắn chê cậu da mặt mỏng, sau một hồi khích tướng, Vệ Cát mạnh dạn hôn má hắn trong công viên đông người qua lại.
Ngay cả cách ăn uống, may mặc cũng khá khác biệt so với Trung Quốc, Vệ Cát vẫn phải đang tập thích nghi dần với nó. Tiếng Đức của cậu đã khá hơn nhiều, nhưng tiếng Pháp vẫn chả ra làm sao.
Thoáng một cái đã đến tháng tám, một tháng nhiều hoạt động thể thao. Vương Túc Ngạn luyện tập bóng chuyền đến quên cả trời đất, ngày nào Vệ Cát cũng phải quăng vào máy giặt ba, bốn cái áo thể thao. Mình cũng bị lơ, thật là tức chết.
Xung quanh toàn là trai xinh gái đẹp đến cổ vũ, ắt là sung sướng lắm chứ gì? Ông đây mới không thèm quan tâm, hứ!!! Chơi đến nỗi quên sinh nhật của mình luôn rồi sao? Sinh nhật cậu liền đem lên giường ăn như sói đói, đến sinh nhật mình thì ăn chơi lêu lổng ở ngoài! Uổng công người ta đi xe điện hai tiếng để mua quà cho anh! Nhìn đi nhìn lại, Vệ Cát cảm thấy sao mùnh lại giống cô vợ nhỏ ở nhà chờ chồng, còn trưng ra bộ mặt mòn mỏi chờ mong đáng ghét nữa chứ! Không cam lòng, Tiểu Cát nhà ta đứng lên hú hét như vượn nhái một hồi, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Buổi tối, sau khi Vương Túc Ngạn chơi bóng chuyền về, Vệ Cát đang ngủ trưa say sưa. Hắn bế cậu vào trong giường. Nhà của hai người nhỏ, bài trí rất đẹp mắt, hài hoà và ấm áp, là của Vương Túc Nghiêu thiết kế. Kể ra, phải cảm ơn cậu em này nhiều lắm.
Vệ Cát ngủ một mạch đến tận năm giờ chiều, di chứng buổi sáng đàn ông dễ có phản ứng sinh lý của Vương Túc Ngạn. Cậu chậm chạp mở mắt, thấy Vương Túc Ngạn đang ngồi trước bàn máy tính. Thấy cậu tỉnh, hắn lại bên giường, dịu dàng hỏi.
“Đói chưa? Anh có nấu cơm rồi, ra ngoài ăn thôi.”
Vậy còn hỏi em đói chưa làm gì hả? Vệ Cát xoay người đứng dậy, kì thực việc đó dần quen rồi, đi đứng có vẻ đỡ hơn rất nhiều. Cậu cùng hắn xuống dưới lầu, ở dưới tối om. Cậu nhìn hắn ngạc nhiên, hắn chỉ cười cười, bế bổng cậu trên tay, bàn tay không yên phân sờ soạng eo nhỏ của cậu, nói.
“Em xem này, em gầy quá, eo so với lúc trước nhỏ đi nhiều đấy, anh phải vỗ béo em mới được!”
Đọt nhiên bị véo một cái đau nhói bên hông, Vương Túc Ngạn “á” lên mọit tiếng, giả vờ làm mặt đau thương, hôn hôn môi cậu, trêu đùa đến khi cậu thở dốc nắm chặt áo hắn, hắn mới cười khì khì buông cậu ra.
Vương Túc Ngạn đặt Vệ Cát lên ghế, trên ghế gỗ có một chiếc đệm rất êm, hắn cũng tinh tế đó chứ. Phòng bếp sáng đèn, một bữa ăn sang trọng kiểu Pháp hiện ra, Vệ Cát “ồ” lên, mắt hau háu nhìn miếng gan ngỗng ngon lành.
“Anh chuẩn bị chúng à?”
“Ừ, lâu lâu lãng mạn một chút.”
Lúc này, mắt Vệ Cát mới dịch đến khăn trải bàn đỏ thắm phía dưới cùng cây nến ba chân lấp lánh tinh xảo đang lung linh lửa hồng. So với bàn ăn tiệc cưới còn lộng lẫy hơn. Dịch mắt ra xa một chút, còn có cả một bó hoa hồng xanh. Lãng mạn hơn cả đàn ông Pháp!
Nhưng mấy thứ đó cũng không làm cảm đọng được Vệ Cát với tâm trạng oán phụ nơi khuê phòng trống trải, cậu chỉ cảm động vì đĩa gan ngỗng toả mùi thơm kia và đĩa thịt bò bít tết rau củ sốt cay vô cùng đẹp mắt cùng phần khoai tây nghiền phô mai bùi bùi ngọt ngọt kia thôi!
“Em ăn nhé?” Không chờ Vương Túc Ngạn trả lời, Vệ Cát thủ sẵn dao nĩa, thuần thục cắt, ăn rất nhanh nhẹn.
Vương Túc Ngạn đỡ đầu, hắn quên mất thức ăn ngon mới là thứ có thể thuần phục con gấu nhỏ tham ăn này, những thứ lãng mạn khác như hoa, đèn...hoàn toàn không có tác dụng với cậu.
Hắn đặt lên bàn một chai sâm panh, rót ra hai ly. Dòng rượu tím sóng sánh chảy vào trong ly, tạo cảm giác lãng mạn bí ẩn không nói thành lời. Cảnh đẹp trước mắt, hoàn toàn bị màu nâu của gan ngỗng và bít tết thơm ngon lu mờ.
“Em yêu, uống một ngụm đi.”
Vệ Cát nghiêng mắt cảnh giác, “Anh lại bỏ thứ kì quái gì vào trong đúng không?”
Chẳng là lần trước, Vương Túc Ngạn mời rượu Vệ Cát khi mới chuyển vào nhà, bỏ thứ thuốc khiến người ta hưng phấn khi làm chuyện đó, làm Vệ Cát ngày thường rụt rè đáng yêu là thế, nay lại chủ động mê người phối hợp với hắn. Sau ngày đó, cậu thậm chí phải nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, chỉ sợ ra ngoài người ta sẽ thấy dáng đi kì cục của mình mà cười sặc sụa. Vệ Cát vì chuyện đó mà ngoe nguẩy không cho hắn lại gần trong cự ly hai mét trong vòng một tuần.
“Không có mà.”
“Hmm... Vì là sinh nhật anh, em sẽ uống vậy, dù sao cũng không chết, cũng nể tình bữa ăn hôm nay quá ngon. Hì hì...”
Làm một hơi hết sạch, Vệ Cát rót cho mình thêm một ly nữa, uống ừng ực, khen ngon không ngớt. Có vẻ cậu chàng thích loại rượu này.
Bữa ăn kết thúc cũng là lúc con gấu nhỏ say mèm, nằm gục ra bàn nói mớ liên tục. Vương Túc Ngạn thu dọn bãi chiến trường, tiếng nước chảy rào rào cùng tiếng chén bát va vào nhau vang lên không ngừng. Vốn dĩ hắn muốn có một bữa ăn lãng mạn, đồng thời hâm nóng tình cảm, à không, phải là đốt cho tình cháy hừng hực, cùng cậu đốt pháo hoa, cuối cùng là có một cuộc ân ái điên cuồng nhất. Giấc mộng vỡ tan tành mây khói!!!
Rửa bát xong, Vương Túc Ngạn đem cậu vào phòng tắm tắm rửa. Kẻ say rất biết điều, ngoan ngoan tựa vào tường để người yêu gội đầu, tắm toàn thân. Nhìn cơ thể trắng nõn của cậu, kẻ nào đó lại nổi tâm lang sói.
Vai gầy, eo thon nhỏ, mông căng tròn.... Thân hình khiến người ta phụt máu mũi, tuy thừa nước đục thả câu không phải là hành động tốt gì cho cam, nhưng Vương Túc Ngạn nào có thời gian để tâm đến chuyện đó. Đêm nay, không ăn được cậu nhiều hơn ba lần, hắn không phải là đàn ông có sinh lý bình thường.
Lau khô toàn thân cho cậu, hắn cuộn cậu lại trong khăn rồi bế cậu lên giường. Rượu vào lời ra, Vương Túc Ngạn nghe người say bày tỏ nỗi lòng của mình.
“Túc Ngạn, anh đi chết đi....”
“Hôm trước em còn thấy anh hẹn riêng Chirstine đi ăn ở nhà hàng phía Tây... Hức... Cô ta còn hôn anh một cái... Em ghét anh....”
“Còn hôm qua, tên Andy người yêu cũ của anh còn đến tìm em nói lung tung, khi ra về còn ôm sau lưng anh, đừng tưởng em không thấy nhé...”
Ồ, hoá ra là ghen!
Người nước ngoài đều phóng khoáng như thế cả mà, hôn xã giao cũng là chuyện bùnh thường, có lẽ ở Trung Quốc chỉ có người yêu với nhau mới có thể làm những hành động đó, nhưng ở Thuỵ Sĩ thì khác. Văn hoá mỗi nước, có lẽ khó dung hoà được.
Vương Túc Ngạn ôm cậu, trao cho cậu nụ hôn sâu. Đầu lưỡi khiêu khích đẩy vào trong, cuốn lấy lưỡi cậu, Vệ Cát say không biết gì, chủ động đáp trả. Nhiệt tình bùng cháy, cơ thể bắt đầu có phản ứng, khao khát ngày một mãnh liệt.
Vệ Cát run rẩy toàn thân, tiếp nhận ngón tay mang theo chất lỏng dinh dính lành lạnh, khoái cảm trào lên tận đỉnh đầu, cậu thoải mái phát ra thanh âm mê người: “A... Ưm... Túc Ngạn... Đừng chạm chỗ đó.... Ư... Khó chịu.... Ha....”
Cậu chủ động cuốn hai chân vòng quanh eo hắn, tay luồn vào mái tóc mềm mại, dưới tác dụng của rượu mà phóng túng rên rỉ, “Ưm... Nhanh lên... A... Anh vào đi, em khó chịu... A...” Cùng những tiếng thở dốc liên hồi.
Vương Túc Ngạn vuốt ve hai trái đỏ trước ngực, há miệng ngậm lấy làm cậu thoải mái ưỡn người, tay không ngừng khiêu khích cơ thể cậu, muốn cậu phát ra những tiếng kêu ngọt ngào hơn nữa.
“Vào đâu hả?” Hắn cố ý trêu đùa cậu.
“Ưm, ở dưới... Chỗ này...”
Vệ Cát đặt tay Vương Túc Ngạn ở trước huyệt khẩu, đôi mày nhíu lại vì không được thoả mãn. Chỉ có những lúc uống rượu say, Vệ Cát mới chủ động và lớn gan đến vậy.
Không chần chừ dù chỉ một giây, Vương Túc Ngạn đặt vật sưng cứng của mình vào trong, tiến vào mỗi lúc một sâu... Thể xác và linh hồn cùng hoà nhập ở một chỗ, hạnh phúc không nói nên lời...
Căn phòng nhỏ tràn ngập sắc tình, mênh mang không để đâu cho hết...
Người tội nghiệp nào đó, chỉ vì nồng độ cồn trong rượu có hơi cao mà vị tưởng nhầm thành thuốc kích thích, lời lẽ của một luật sư tương lai không địch lại cái miệng nhỏ nhắn của người yêu, thất thểu cấm dục trong một tháng.
Thoáng một cái, hai người đã kết hôn ba năm. Tiệc mừng không có ai ngoài hai người họ, đơn giản đầm ấm. Họ đi hưởng tuẩn trăng mật ở Pháp, tình cờ thấy một gia đình đến chụp ảnh, rất vui vẻ, đột nhiên muốn có tiếng cười trẻ con trong nhà. Một luật sư tài năng, một nhân viên kỹ thuật phần mềm, một ngôi nhà nhỏ, chỉ thiếu một đứa trẻ khóc oa oa. Vệ Cát nói, hai năm nữa thì nhận nuôi một đứa con, hai đứa cũng được, nhưng bị Vương Túc Ngạn trêu chọc: Anh không muốn nuôi ba đứa trẻ đâu, chúng sẽ đánh nhau cả ngày mất!
Vệ Cát từng hồng hộc nhưng không phản bác lại được, nói ra thì, cậu rất thích trẻ con, nhưng không có kinh nghiệm chăm sóc chúng.
Năm Vệ Cát hai mươi sáu tuổi, Vương Túc Ngạn hai mươi tám tuổi, họ nhận nuôi hai đứa trẻ, một trai một gái, đứa con trai lớn hơn con gái một tuổi, cả hai đều rất thông minh lanh lợi và đáng yêu. Khi đến trại trẻ mồ côi, Vệ Cát có ấn tượng rất tốt với hai đứa trẻ này, bèn kì nèo Vương Túc Ngạn nhận nuôi thêm một đứa, ban đầu họ chỉ muốn nhận một đứa mà thôi.
Khi nhận nuôi, hai đứa bé đã khá lớn, một bốn, một năm, ánh mắt chúng sáng lấp lánh, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
“Từ nay, ba sẽ là ba ba của tụi con. Nào, con trai, con tên gì?” Vệ Cát hào hứng hỏi hai đứa trẻ.
Cả hai đồng loạt lắc đầu, ý bảo chúng chưa có tên. Chúng bảo, bình thường mọi người sẽ gọi chúng là A Bảo, A Hoàn, những cái tên không được đẹp cho lắm.
Vương Túc Ngạn đặt tờ báo xuống bàn, nói.
“Gọi là Vương Thịnh và Vệ Dao đi.”
“Oa!!!” Bốn mắt sáng rỡ như sao, hình như hai đứa trẻ rất thích tên mới của chúng. Từ đó, Vương Thịnh và Vệ Dao thần tượng ba lớn như siêu sao màn ảnh, không ai có thể sánh với ba của chúng.
Vương Thịnh từ nhỏ đã thích theo Vương Túc Ngạn đọc sách luật và kinh tế, đôi khi cùng ba xem tin tức chứng khoán. Vệ Dao thích học thể thao, rất ghét múa may, thích nhất là chơi quần vợt. Tuần nào Vệ Cát cũng đanh thời gian rảnh đến sân quần vợt luyện tập cùng con gái. Chiều chiều nhà họ sẽ uống trà, cùng trò chuyện về những việc xảy ra trong tuần, Vệ Dao kể chuyện không ngớt, hoạt bát như Vệ Cát. Vương Thịnh im lặng ngồi nghe, thỉng thoảng sẽ bổ sung mấy câu.
Vệ Cát nhìn Vương Túc Ngạn mấy ngày nay bận rộn cho vụ kiện lớn từ một công ty nước ngoài, gầy đi ít nhiều khiến cậu rất lo lắng. Trong bữa cơm,Vệ Cát chuyên tâm gắp thức ăn cho Vương Túc Ngạn, nào là chân giò, thịt kho tàu...
Vệ Cát: “Anh ăn nhiều một chút, dạo này anh gầy đi đấy...”
Vương Túc Ngạn: “Cảm ơn em.”
Nghe thấy thế, bọn trẻ nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Có ngày nào mà chúng không nhìn thấy hai ba ba tình chàng ý thiếp đâu chứ, lại còn là truyền hình phát sóng trực tiếp không thu tiền cát xê nữa. Thắt cà vạt này, hôn chào buổi sáng này, chuẩn bị đồ ăn này, ôm từ phía sau này, liếc mắt đưa tình này.... Ôi thôi, có đủ cả... Vương Thịnh vỗ nhẹ vai Vệ Dao đang nhìn hai ba ba ân ân ái ái.
Vệ Dao: “Anh, dạo này anh đọc nhiều sách quá, có thể sẽ bị cận đấy. Nào, ăn nhiều cà rổ đi, sáng mắt lắm!”
Vương Thịnh: “Cảm ơn em gái.”
Vệ Cát: “Hai đứa oắt con này, một ngày không bắt chước ba là ăn không ngon ngủ không yên sao?”
Vương Thịnh và Vệ Dao: “Vâng, đúng vậy đó ạ.”
Câu chuyện một nhà bốn người là như vậy đấy.
Au: Còn phiên ngoại của 2 couple nữa, mọi người đón đọc nheee~
Tác giả :
PingSu