Tình Đầu Khó Phai
Chương 14: Điều trị
Thiển Y ôm Oai Oai ngồi trên sofa, mắt nhìn vào tivi.
Vì thế, khi Lạc Tử Thịnh thấy cảnh này, anh chớp chớp mắt, xác định là cô đang xem hoạt hình Doraemon, cơ thể anh thoáng cứng đờ.
“Hay lắm à?” Anh liếc mắt qua rồi ngồi bên cạnh cô.
“Không phải anh đang thưởng thức hử?” Thiển Y sờ sờ Oai Oai trong lòng mình.
“Nếu em cũng có một chú mèo máy Doraemon, em muốn nó giúp em làm chuyện gì?”
Thiển Y nghiêng đầu nhìn anh hồi lâu, mới trả lời: “Em không biết là câu hỏi chỉ mấy học sinh nữ nhỏ mới có thể hỏi lại xuất hiện trong lời nói của tổng giám đốc của Thịnh Nhân đấy.”
“Anh cho rằng em sẽ chấp nhận vấn đề này xuất hiện trong lời nói của bất kì ai.” Lạc Tử Thịnh nhìn kĩ sự thay đổi trên mặt cô, tuy rằng thực tại làm anh thất vọng rồi, “Chẳng lẽ anh là ngoại lệ?”
“Mất trí nhớ.”
Ngón trỏ Lạc Tử Thịnh bóp bóp chóp mũi, dường như anh thật sự hiểu rõ cô sẽ trả lời như vậy, sau đó anh lại nhấc người đi đến tủ lạnh lấy thức ăn mình vừa bỏ vào.
“Anh hiểu sai rồi.” Lời của Thiển Y lập tức làm Lạc Tử Thịnh dừng bước chân, “Ý của em là, nếu có thể, em nhất định sẽ quên em có quen anh.”
Anh dừng bước hồi lâu rồi mới cau mày, “Anh đáng sợ vậy à?”
Thiển Y nhìn anh đi vào phòng bếp, lấy điều khiển từ xa lại, ấn nút màu đỏ. Cô để Oai Oai tới gần gò má mình, cô tự nói với mình, không phải vì đáng sợ, chỉ là con đường này dài quá. Tuy cô chưa bao giờ hối hận, nhưng cũng không có nghĩa là cô không mệt, không kiệt sức.
Buông Oai Oai, cô tự giác đi vo gạo rồi cho vào nồi cơm điện, ít nhất chuyện này không cần thiên phú quá cao.
Khi Lạc Tử Thịnh anh đã bỏ đi tư thái của tổng giám đốc, cô là một người không nghề không nghiệp đương nhiên cũng nên có một phần tự giác mới được. Cô cũng không cho rằng hành vi đó của anh có thể tùy ý thấy được, hơn nữa trước đó cũng không nhìn thấy anh nấu cơm được mấy lần, ngay cả lần đó rõ ràng đói meo nhưng anh cũng đều chịu đựng. Cô đương nhiên muốn xem cảnh anh làm ra thành tựu to lớn này.
Thiển Y dựa vào cửa phòng bếp, nhìn anh giống lúc trước anh nhìn cô, “Đều nói đàn ông chăm chú là có sức hấp dẫn nhất, quả nhiên không phải giả mà.”
Lạc Tử Thịnh buông dao, đầu cũng không quay lại, “Em không biết phụ nữ lúc chăm chú là đẹp nhất à?”
“Sức hấp dẫn của anh hoàn toàn có thể che lấp đi chút ánh sáng yếu ớt của người phàm như em.”
Lạc Tử Thịnh cảm thấy hứng thú quét mắt nhìn cô, “Em không có tự giác của người làm vợ, còn không cho anh có tự giác của người làm chồng?”
Mất hứng, cô nhếch miệng, “Em nghĩ anh sẽ ăn cơm rồi về, ai mà biết được anh cũng bụng rỗng về rồi lãng phí lương thực chứ.”
“Sao em chỉ biết là anh bụng đói trở về.” Anh bất mãn.
“Anh còn muốn để em nghĩ là anh vì không muốn em đói nên mới đích thân vào bếp à?” Thiển Y tò mò nhìn động tác của anh rõ ràng dừng lại.
“Thế nào cũng phải nghĩ anh ích kỉ vậy hả?”
“Anh rất hào phóng chắc?”
Anh không vui ngâm sợi khoai tây trong nước, để nhựa khoai đều trôi đi, đầu ngón tay anh khẽ khua trong làn nước tươi mắt, không hiểu sao lòng cô chảy qua dòng rung động.
“Đã từng học đàn piano?”
“Em từng học xem tướng?”
Cô không nói gì đi đến gần anh, nói đâu vào đấy, “Ừm, anh đoán đúng rồi. Anh từng học hơn ba loại nhạc cụ, hơn nữa bản thân anh số phận cũng nhiều kiếp…”
“Xin hỏi tôi cần tiêu tốn bao nhiêu của cải mới có thể hóa giải kiếp nạn đó, xin đại sư giúp đỡ.” Anh phối hợp tiếp lời, sau đó bật bếp.
“Người trẻ tuổi à, tâm thành mới có hi vọng, chẳng lẽ cậu đang hoài nghi công lực của tôi.”
“Hoài nghi thì không dám, nhưng mà phiền đại sư tính một chút, đời này tôi sẽ kết hôn mấy lần?” Anh nhướng mày, có phần không có ý tốt.
Thiển Y thở dài, “Thật xin lỗi, thượng đế bảo cậu đừng vọng tưởng được hưởng phúc giàu sang nhiều thê thiếp, một lần kết hôn là đủ rồi.” Cô khoát tay, “Có người vợ xinh đẹp như hoa thông minh khéo léo là em rồi, anh còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt nữa?”
Lạc Tử Thịnh cười, “Xinh đẹp như hoa, ừm, miễn cưỡng có thể đồng ý. Thông minh khéo léo, hay là… ừm, trước tiên em đi tra từ điển đi, nhìn xem có phải bây giờ nghĩa đã thay đổi rồi không.”
“Được rồi, em đói rồi.” Cô không nói lại anh, mất mặt rời đi.
••••••••••••
“Mai anh đưa em đến chỗ giáo sư Trương.” Lạc Tử Thịnh tin rằng Thẩm Thiển Vũ đã khuyên được cô, tuy rằng cô chẳng có chút phản ứng gì, nhưng anh biết vậy.
“Giáo sư về phương diện tâm lý?” Cô cười giễu, “Em thật không hiểu nổi anh, em ổn hay không thật ra không liên quan quá nhiều đến anh, anh cũng không hưởng thụ được ưu đãi gì sau này, việc gì phải tự tìm phiền toái chứ.”
“Có thể hưởng thụ ngày nào thì cứ hưởng thụ ngày nấy đi.” Anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi trầm tĩnh kia, “Mỗi ngày con người sống đều không dễ dàng, không phải sao?”
Cô chẳng nói đúng sai, “Nếu em nói hôm nay anh rửa bát, em có thể cân nhắc…”
“Được đằng chân lân đằng đầu. Không được cò kè bớt một thêm hai.” Anh buông bát đũa, “Rửa bát xong chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.”
“Sao anh không nói là không cần rửa bát ra ngoài đi dạo một chút luôn hả?”
“Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả.” Lạc Tử Thịnh đứng lên, không nhìn cô nữa.
Cũng không có gì đẹp, tuy rằng sở dĩ Thiển Y vừa ý tiểu khu này là bởi vì nó có một công viên nhỏ rất đẹp, nhưng cô chỉ thích nhìn người khác chơi mà thôi.
“Em nói xem trong sân có bao nhiêu người là hộ gia đình trong tiểu khu này?” Lạc Tử Thịnh đột nhiên lên tiếng.
Thiển Y biết, gần tiểu khu này còn có mấy tiểu khu khác, chỉ là giá cả nhà cửa khác biệt một trời với tiểu khu này, dùng giá ít nhất hưởng thụ công viên này cũng không có gì không đúng.
“Có ý gì?”
“Không có ý gì, em xem nhìn em hưởng thụ chưa kìa, vĩnh viễn không biết nỗi khổ của nhân gian. Nếu là anh, không phải không nên vào ở trong tiểu khu này à.” Anh quở trách.
“Em không rõ lắm là ai khai phá tiểu khu này, nhưng anh nên cảm ơn những người như em đấy, nếu suy nghĩ của ai cũng giống của anh, anh còn không phải phá sản à.”
“Vậy cũng không sao, nhưng mà phải liên lụy em cùng anh lưu lạc đầu đường rồi.” Anh than thở.
“Xí.” Thiển Y đi đến phía trước, lúc này có gia đình dẫn theo con nhỏ ra ngoài tản bộ, hoặc là họ ngồi một bên nhìn con chơi đùa, hoặc là họ cùng nói chuyện phiếm.
Lạc Tử Thịnh nhìn thấy vẻ hâm mộ trong mắt cô, đi đến trước mặt một gia đình nói gì đó, sau đó liền bế một cô bé đến trước mặt Thiển Y.
“Anh làm gì đấy?”
“Mượn đến chơi chút thôi.” Lạc Tử Thịnh bế em bé, vẻ mặt chưa từng thoải mái như vậy.
“Đừng dùng sức như thế, bé nó sẽ đau đấy.” Thiển Y bất mãn bế đứa bé từ trong tay Lạc Tử Thịnh, động tác dịu dàng làm trái tim Lạc Tử Thịnh khẽ rung.
“Ngoan.” Thiển Y che chở đứa bé trong lòng, tay thì xoa xoa mặt đứa bé.
Lạc Tử Thịnh nhìn rất lâu, dường như cô cũng không cảm thấy mệt, tất cả lực chú ý của cô đều bị đứa bé trong lòng thu hút. Anh biết, cô thật sự thích trẻ con, nếu có thể, hai người… Nhưng cười cười, sẽ không.
Đến khi bố mẹ đứa bé muốn về, qua đây bế đứa bé, nhìn hai người, lại hàn huyên mấy câu.
“Là vợ chồng mới cưới đúng không, chưa từng gặp hai người bao giờ cả.”
“Thích trẻ con như vậy, cố gắng nhiều chút.”
Lạc Tử Thịnh kéo tay Thiển Y, “Đang thể nghiệm cảm giác làm bố mẹ.”
Đôi bố mẹ trẻ nhìn nhau rồi mới bế đứa bé rời đi.
•••••••••••••••
Thói quen thực sự đáng sợ, Thiển Y nhìn thấy bữa sáng Lạc Tử Thịnh làm đã thành lẽ dĩ nhiên, tuy cô cũng sẽ được phân cho nhiệm vụ rửa bát.
Sau khi ăn sáng xong, Lạc Tử Thịnh liền đưa cô đến một phòng khám tư. Thật ra Thiển Y biết phòng khám này, cô cũng từng lén tìm trên mạng.
Giáo sư Trương đang nói gì đó với Thẩm Thiển Vũ, Thiển Y khẽ nhíu mày, cô thật sự không nghĩ rằng anh đã ở đây.
Nhìn ra nét lo ngại giữa đôi mày cô, Thẩm Thiển Vũ nắm tay cô, “Bố mẹ không biết đâu.”
Cô gật đầu.
Giáo sư Trương bình tĩnh đánh giá cô, vừa rồi Thẩm Thiển Vũ đã nói rõ tình huống của cô, tình huống này cũng không phải quá hỏng bét, ông đã từng gặp trường hợp nghiêm trọng hơn thế này rồi.
Đáp lại ánh mắt dò xét của giáo sư Trương, Thiển Y cười nhàn nhạt.
Giáo sư Trương đưa Thiển Y đến một căn phòng đặc biệt, Lạc Tử Thịnh và Thẩm Thiển Vũ nhìn nhau rồi không nói một lời ngồi chờ ở bên ngoài. Thẩm Thiển Vũ cầm trong tay một ly trà, cũng không uống, chỉ nhìn lá trà không ngừng trôi nổi. Lạc Tử Thịnh liếc nhìn anh, cũng hiểu rõ, “Chắc là nói chuyện cũng kha khá rồi chứ!”
Thẩm Thiển Vũ gật đầu, “Giáo sư Trương nói tình huống như thế cũng không tính là quá nghiêm trọng, chỉ cần Thiển Y phối hợp, xác suất chữa khỏi là rất lớn. Hơn nữa số lần ông ấy chữa khỏi ca bệnh như thế cũng không dưới một nghìn, về phía ông ấy thì cũng không phải vấn đề gì lớn, cũng bảo chúng ta không cần lo lắng. Nhưng mà, tâm lý trị liệu thường dùng thuật thôi miên, mà như vậy thì không thể nghi ngờ gì sẽ khiến Thiển Y nói ra những chuyện mà con bé đã từng trải qua, tôi lo Thiển Y sẽ không chịu nổi. Bao năm như vậy, nhà tôi đều cẩn thận không cho Thiển Y hồi tưởng lại những chuyện ngày đó, nhưng bây giờ lại…”
Lạc Tử Thịnh hiểu anh, thở dài, “Trước khác nay khác, có những lúc điều con người cần chính là đối mặt, hơn nữa tôi tin rằng Thiển Y có một trái tim đủ kiên cường.”
Thẩm Thiển Vũ lắc đầu, “Nhưng tôi vẫn lo lắm.”
Lạc Tử Thịnh uống một ngụm trà, có lẽ là không thích ứng được với vị đắng của trà, anh thoáng giật giật khóe miệng, buông chén trà xuống, suy nghĩ của anh dường như bay tới nơi rất xa, “Thật sự không tìm được người đó?” Anh tin rằng lấy gia thế của nhà họ Thẩm thì sẽ thật sự không tìm ra.
Thẩm Thiển Vũ ngước mắt, “Lúc ấy bố cử rất nhiều người ra ngoài điều tra nhưng đều không thu hoạch được gì, cũng đi tìm thám tử tư, nhưng họ đều nói Thiển Y không qua lại gì với người xa lạ. Hơn nữa, điều tôi tò mò nhất là, cho dù là vậy, phản ứng của Thiển Y cũng không nên là như thế, lúc ấy con bé đã mười bảy tuổi, dù thực sự có người có ý đồ gây rối với con bé, bản thân nó cũng rõ chứ, nhưng con bé lại không tỏ ra có gì không bình thường cả. Vả lại, tôi không rõ vì sao con bé kiên trì muốn sinh đứa bé đó.” Thẩm Thiển Vũ ngừng lại, nhìn dáng vẻ hơi đăm chiêu của Lạc Tử Thịnh thì tiếp tục nói, “Tôi cũng từng hoài nghi là người quen. Nhưng mà thế thì sao có thể chứ. Lúc ấy ông cũng xuất ngoại rồi, sau khi ông xuất ngoại bản thân tôi cũng xảy ra một chuyện. Mấy tháng sau khi ông xuất ngoại, Thiển Y mới bị phát hiện là đang mang thai, nếu không nhà tôi nằm mơ cùng không ngờ là Thiển Y sẽ…”
“Tôi hiểu.” Lạc Tử Thịnh đương nhiên biết đó là thứ cảm giác gì.
“Tôi tìm được con bé ở bốt điện thoại, tôi nhìn con bé như vậy, tôi khó chịu…” Thẩm Thiển Vũ lấy một điếu thuốc ra, hút mấy hơi rồi mới nói, “Ông cũng biết đấy, chính là lần đó, Thiển Y sảy thai. Lúc ấy tôi chỉ lo lắng cho con bé, cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, qua mấy ngày, tôi cũng thấy không đúng lắm, vì sao Thiển Y một mình chạy đến bốt điện thoại, con bé muốn gọi cho ai? Tiếp đó tôi muốn đi kiểm tra nhật kí cuộc gọi hôm đó, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hoặc là nói, Thiển Y căn bản không gọi điện đi.”
Lạc Tử Thịnh trầm tư một lát, “Có lẽ tất cả chỉ có bản thân Thiển Y mới biết rõ thôi!” Anh nhìn căn phòng đóng chặt kia, đột nhiên hơi tò mò, cuộc điện thoại cô chưa gọi đó là gọi cho ai, chẳng lẽ là bố của đứa bé trong bụng cô? Nhưng nói vậy thì tức là phủ định sự thực Thiển Y bị người ta làm hại, hình như cũng không đúng, nhưng không đúng chỗ nào? Nhất thời anh cũng nghĩ không thông lắm. Xem ra, thật sự chỉ có bản thân Thiển Y mới có thể cho mình câu trả lời.
Qua rất lâu, cánh cửa ngăn cách hai không gian rốt cuộc mới mở ra.
Trán Thiển Y còn chưa khô hết mồ hôi, Thẩm Thiển Vũ lập tức tiến lên lau mặt cho Thiển Y.
Lạc Tử Thịnh nhìn hai người, im lặng đi theo giáo sư Trương vào phòng làm việc của ông, “Tình hình thế nào ạ?”
Giáo sư Trương lấy tờ giấy viết thứ gì đó ra, sau đó mới nhìn Lạc Tử Thịnh, phân tích, “Cô ấy rất phối hợp, lúc tôi thôi miên cô ấy, cô ấy có thể nói ra tất cả mọi chuyện cô ấy trải qua trong đêm mưa đó.”
“Như vậy tức là cô ấy sẽ rất nhanh…”
“Là tương phản.” Lời của giáo sư Trương khiến Lạc Tử Thịnh mơ hồ.
“Không phải thầy nói chỉ cần phối hợp…”
“Cô ấy tương đối đặc biệt. Cô ấy rất phối hợp nói những gì đã trải qua buổi tối hôm đó, nhưng tôi chỉ cần hỏi cô ấy những chuyện khác về đứa bé đó, cô ấy liền lập tức chống cự. Cho nên, tôi nghĩ tâm bệnh của cô ấy cũng không phải tất cả những chuyện xảy ra trong đêm mưa đó như các cậu nghĩ. Hoặc là nói, chúng ta có thể lớn mật đoán. Phía sau sự điên cuồng của cô ấy, không phải bị sảy thai, có thể là bởi đứa con của người mà cô ấy thích đã bị sảy, hoặc là người cô ấy yêu vứt bỏ cô ấy mà đi…”
“Những điều này hình như đều có thể loại bỏ.” Lạc Tử Thịnh có chút đăm chiêu.
“Nhưng cô ấy không chịu nói ra những chuyện xảy ra trước đó. Điều này khiến tôi rất khó làm.” Giáo sư Trương cũng có chút buồn bực.
“Vẫn xin giáo sư Trương cố hết sức.”
“Đây là đương nhiên rồi. Nhưng mà, các cậu vẫn nên làm thêm chút công tác tư tưởng cho cô ấy nữa. Tốt nhất là có thể tìm được bố của đứa bé ấy.”
“Chuyện này, có chút khó khăn. Nếu có thể thì đã sớm…” Lạc Tử Thịnh không cần nói rõ giáo sư Trương đã hiểu được.
“Tôi sẽ cố hết sức.”
“Làm phiền thầy rồi.”
“Sao có thể chứ? Cô ấy là bệnh nhân của tôi mà.”
Lạc Tử Thịnh đi từ phòng làm việc ra, sau đó nhìn Thiển Y ngồi một bên, đồng tử anh co lại, có chút bị đè nén nhìn cô.
“Sao rồi?” Thẩm Thiển Vũ hỏi với vẻ hơi lo lắng.
“Chỉ cần phối hợp, rất nhanh sẽ ổn thôi.” Lạc Tử Thịnh nhấn từng chữ.
Cảm xúc hơi căng thẳng của Thẩm Thiển Vũ lập tức buông lỏng. Nhưng Thẩm Thiển Y lại ngẩng phắt nhìn anh, giờ phút này cô cũng hiểu được là anh nói với cô.
“Sau này cứ cuối tuần đều tới đây một lần.” Lạc Tử Thịnh nói không cảm xúc.
Thiển Y gật đầu, “Em sẽ tới.”
Ra khỏi phòng khám, Lạc Tử Thịnh gọi Thẩm Thiển Vũ chuẩn bị lái xe đi, “Gần đây Thẩm Thị cũng bận, ông không cần đến đây. Tôi sẽ đưa Thiển Thiển đến đúng thời gian, ông cũng đừng quá lo lắng.”
Thẩm Thiển Vũ quét mắt qua nhìn Thiển Y ở phía xa xa đã lên xe của Lạc Tử Thịnh, suy tư một lát, vẫn gật đầu, “Chăm sóc con bé cho tốt.”
“Tôi sẽ làm vậy.”
“Tôi muốn ông lấy tình bạn bao năm nay của chúng ta ra thề, ông sẽ không làm tổn thương con bé.”
Lạc Tử Thịnh kiên định vỗ vai anh, “Tôi thề, cho dù có một ngày tôi và cô ấy sẽ đi trên hai con đường khác nhau, tôi cũng tuyệt đối không làm hại tới Thẩm Thiển Y.”
“Nhớ rõ lời ông nói hôm nay.” Thẩm Thiển Vũ lái xe rời đi, tuy anh không rõ vài chuyện, nhưng thứ gì đó anh từng không dám nghĩ tới vẫn thường xuyên tràn ngập trong đầu anh. Nếu Thiển Y vẫn luôn thích Tử Thịnh…
Vì thế, khi Lạc Tử Thịnh thấy cảnh này, anh chớp chớp mắt, xác định là cô đang xem hoạt hình Doraemon, cơ thể anh thoáng cứng đờ.
“Hay lắm à?” Anh liếc mắt qua rồi ngồi bên cạnh cô.
“Không phải anh đang thưởng thức hử?” Thiển Y sờ sờ Oai Oai trong lòng mình.
“Nếu em cũng có một chú mèo máy Doraemon, em muốn nó giúp em làm chuyện gì?”
Thiển Y nghiêng đầu nhìn anh hồi lâu, mới trả lời: “Em không biết là câu hỏi chỉ mấy học sinh nữ nhỏ mới có thể hỏi lại xuất hiện trong lời nói của tổng giám đốc của Thịnh Nhân đấy.”
“Anh cho rằng em sẽ chấp nhận vấn đề này xuất hiện trong lời nói của bất kì ai.” Lạc Tử Thịnh nhìn kĩ sự thay đổi trên mặt cô, tuy rằng thực tại làm anh thất vọng rồi, “Chẳng lẽ anh là ngoại lệ?”
“Mất trí nhớ.”
Ngón trỏ Lạc Tử Thịnh bóp bóp chóp mũi, dường như anh thật sự hiểu rõ cô sẽ trả lời như vậy, sau đó anh lại nhấc người đi đến tủ lạnh lấy thức ăn mình vừa bỏ vào.
“Anh hiểu sai rồi.” Lời của Thiển Y lập tức làm Lạc Tử Thịnh dừng bước chân, “Ý của em là, nếu có thể, em nhất định sẽ quên em có quen anh.”
Anh dừng bước hồi lâu rồi mới cau mày, “Anh đáng sợ vậy à?”
Thiển Y nhìn anh đi vào phòng bếp, lấy điều khiển từ xa lại, ấn nút màu đỏ. Cô để Oai Oai tới gần gò má mình, cô tự nói với mình, không phải vì đáng sợ, chỉ là con đường này dài quá. Tuy cô chưa bao giờ hối hận, nhưng cũng không có nghĩa là cô không mệt, không kiệt sức.
Buông Oai Oai, cô tự giác đi vo gạo rồi cho vào nồi cơm điện, ít nhất chuyện này không cần thiên phú quá cao.
Khi Lạc Tử Thịnh anh đã bỏ đi tư thái của tổng giám đốc, cô là một người không nghề không nghiệp đương nhiên cũng nên có một phần tự giác mới được. Cô cũng không cho rằng hành vi đó của anh có thể tùy ý thấy được, hơn nữa trước đó cũng không nhìn thấy anh nấu cơm được mấy lần, ngay cả lần đó rõ ràng đói meo nhưng anh cũng đều chịu đựng. Cô đương nhiên muốn xem cảnh anh làm ra thành tựu to lớn này.
Thiển Y dựa vào cửa phòng bếp, nhìn anh giống lúc trước anh nhìn cô, “Đều nói đàn ông chăm chú là có sức hấp dẫn nhất, quả nhiên không phải giả mà.”
Lạc Tử Thịnh buông dao, đầu cũng không quay lại, “Em không biết phụ nữ lúc chăm chú là đẹp nhất à?”
“Sức hấp dẫn của anh hoàn toàn có thể che lấp đi chút ánh sáng yếu ớt của người phàm như em.”
Lạc Tử Thịnh cảm thấy hứng thú quét mắt nhìn cô, “Em không có tự giác của người làm vợ, còn không cho anh có tự giác của người làm chồng?”
Mất hứng, cô nhếch miệng, “Em nghĩ anh sẽ ăn cơm rồi về, ai mà biết được anh cũng bụng rỗng về rồi lãng phí lương thực chứ.”
“Sao em chỉ biết là anh bụng đói trở về.” Anh bất mãn.
“Anh còn muốn để em nghĩ là anh vì không muốn em đói nên mới đích thân vào bếp à?” Thiển Y tò mò nhìn động tác của anh rõ ràng dừng lại.
“Thế nào cũng phải nghĩ anh ích kỉ vậy hả?”
“Anh rất hào phóng chắc?”
Anh không vui ngâm sợi khoai tây trong nước, để nhựa khoai đều trôi đi, đầu ngón tay anh khẽ khua trong làn nước tươi mắt, không hiểu sao lòng cô chảy qua dòng rung động.
“Đã từng học đàn piano?”
“Em từng học xem tướng?”
Cô không nói gì đi đến gần anh, nói đâu vào đấy, “Ừm, anh đoán đúng rồi. Anh từng học hơn ba loại nhạc cụ, hơn nữa bản thân anh số phận cũng nhiều kiếp…”
“Xin hỏi tôi cần tiêu tốn bao nhiêu của cải mới có thể hóa giải kiếp nạn đó, xin đại sư giúp đỡ.” Anh phối hợp tiếp lời, sau đó bật bếp.
“Người trẻ tuổi à, tâm thành mới có hi vọng, chẳng lẽ cậu đang hoài nghi công lực của tôi.”
“Hoài nghi thì không dám, nhưng mà phiền đại sư tính một chút, đời này tôi sẽ kết hôn mấy lần?” Anh nhướng mày, có phần không có ý tốt.
Thiển Y thở dài, “Thật xin lỗi, thượng đế bảo cậu đừng vọng tưởng được hưởng phúc giàu sang nhiều thê thiếp, một lần kết hôn là đủ rồi.” Cô khoát tay, “Có người vợ xinh đẹp như hoa thông minh khéo léo là em rồi, anh còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt nữa?”
Lạc Tử Thịnh cười, “Xinh đẹp như hoa, ừm, miễn cưỡng có thể đồng ý. Thông minh khéo léo, hay là… ừm, trước tiên em đi tra từ điển đi, nhìn xem có phải bây giờ nghĩa đã thay đổi rồi không.”
“Được rồi, em đói rồi.” Cô không nói lại anh, mất mặt rời đi.
••••••••••••
“Mai anh đưa em đến chỗ giáo sư Trương.” Lạc Tử Thịnh tin rằng Thẩm Thiển Vũ đã khuyên được cô, tuy rằng cô chẳng có chút phản ứng gì, nhưng anh biết vậy.
“Giáo sư về phương diện tâm lý?” Cô cười giễu, “Em thật không hiểu nổi anh, em ổn hay không thật ra không liên quan quá nhiều đến anh, anh cũng không hưởng thụ được ưu đãi gì sau này, việc gì phải tự tìm phiền toái chứ.”
“Có thể hưởng thụ ngày nào thì cứ hưởng thụ ngày nấy đi.” Anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi trầm tĩnh kia, “Mỗi ngày con người sống đều không dễ dàng, không phải sao?”
Cô chẳng nói đúng sai, “Nếu em nói hôm nay anh rửa bát, em có thể cân nhắc…”
“Được đằng chân lân đằng đầu. Không được cò kè bớt một thêm hai.” Anh buông bát đũa, “Rửa bát xong chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.”
“Sao anh không nói là không cần rửa bát ra ngoài đi dạo một chút luôn hả?”
“Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả.” Lạc Tử Thịnh đứng lên, không nhìn cô nữa.
Cũng không có gì đẹp, tuy rằng sở dĩ Thiển Y vừa ý tiểu khu này là bởi vì nó có một công viên nhỏ rất đẹp, nhưng cô chỉ thích nhìn người khác chơi mà thôi.
“Em nói xem trong sân có bao nhiêu người là hộ gia đình trong tiểu khu này?” Lạc Tử Thịnh đột nhiên lên tiếng.
Thiển Y biết, gần tiểu khu này còn có mấy tiểu khu khác, chỉ là giá cả nhà cửa khác biệt một trời với tiểu khu này, dùng giá ít nhất hưởng thụ công viên này cũng không có gì không đúng.
“Có ý gì?”
“Không có ý gì, em xem nhìn em hưởng thụ chưa kìa, vĩnh viễn không biết nỗi khổ của nhân gian. Nếu là anh, không phải không nên vào ở trong tiểu khu này à.” Anh quở trách.
“Em không rõ lắm là ai khai phá tiểu khu này, nhưng anh nên cảm ơn những người như em đấy, nếu suy nghĩ của ai cũng giống của anh, anh còn không phải phá sản à.”
“Vậy cũng không sao, nhưng mà phải liên lụy em cùng anh lưu lạc đầu đường rồi.” Anh than thở.
“Xí.” Thiển Y đi đến phía trước, lúc này có gia đình dẫn theo con nhỏ ra ngoài tản bộ, hoặc là họ ngồi một bên nhìn con chơi đùa, hoặc là họ cùng nói chuyện phiếm.
Lạc Tử Thịnh nhìn thấy vẻ hâm mộ trong mắt cô, đi đến trước mặt một gia đình nói gì đó, sau đó liền bế một cô bé đến trước mặt Thiển Y.
“Anh làm gì đấy?”
“Mượn đến chơi chút thôi.” Lạc Tử Thịnh bế em bé, vẻ mặt chưa từng thoải mái như vậy.
“Đừng dùng sức như thế, bé nó sẽ đau đấy.” Thiển Y bất mãn bế đứa bé từ trong tay Lạc Tử Thịnh, động tác dịu dàng làm trái tim Lạc Tử Thịnh khẽ rung.
“Ngoan.” Thiển Y che chở đứa bé trong lòng, tay thì xoa xoa mặt đứa bé.
Lạc Tử Thịnh nhìn rất lâu, dường như cô cũng không cảm thấy mệt, tất cả lực chú ý của cô đều bị đứa bé trong lòng thu hút. Anh biết, cô thật sự thích trẻ con, nếu có thể, hai người… Nhưng cười cười, sẽ không.
Đến khi bố mẹ đứa bé muốn về, qua đây bế đứa bé, nhìn hai người, lại hàn huyên mấy câu.
“Là vợ chồng mới cưới đúng không, chưa từng gặp hai người bao giờ cả.”
“Thích trẻ con như vậy, cố gắng nhiều chút.”
Lạc Tử Thịnh kéo tay Thiển Y, “Đang thể nghiệm cảm giác làm bố mẹ.”
Đôi bố mẹ trẻ nhìn nhau rồi mới bế đứa bé rời đi.
•••••••••••••••
Thói quen thực sự đáng sợ, Thiển Y nhìn thấy bữa sáng Lạc Tử Thịnh làm đã thành lẽ dĩ nhiên, tuy cô cũng sẽ được phân cho nhiệm vụ rửa bát.
Sau khi ăn sáng xong, Lạc Tử Thịnh liền đưa cô đến một phòng khám tư. Thật ra Thiển Y biết phòng khám này, cô cũng từng lén tìm trên mạng.
Giáo sư Trương đang nói gì đó với Thẩm Thiển Vũ, Thiển Y khẽ nhíu mày, cô thật sự không nghĩ rằng anh đã ở đây.
Nhìn ra nét lo ngại giữa đôi mày cô, Thẩm Thiển Vũ nắm tay cô, “Bố mẹ không biết đâu.”
Cô gật đầu.
Giáo sư Trương bình tĩnh đánh giá cô, vừa rồi Thẩm Thiển Vũ đã nói rõ tình huống của cô, tình huống này cũng không phải quá hỏng bét, ông đã từng gặp trường hợp nghiêm trọng hơn thế này rồi.
Đáp lại ánh mắt dò xét của giáo sư Trương, Thiển Y cười nhàn nhạt.
Giáo sư Trương đưa Thiển Y đến một căn phòng đặc biệt, Lạc Tử Thịnh và Thẩm Thiển Vũ nhìn nhau rồi không nói một lời ngồi chờ ở bên ngoài. Thẩm Thiển Vũ cầm trong tay một ly trà, cũng không uống, chỉ nhìn lá trà không ngừng trôi nổi. Lạc Tử Thịnh liếc nhìn anh, cũng hiểu rõ, “Chắc là nói chuyện cũng kha khá rồi chứ!”
Thẩm Thiển Vũ gật đầu, “Giáo sư Trương nói tình huống như thế cũng không tính là quá nghiêm trọng, chỉ cần Thiển Y phối hợp, xác suất chữa khỏi là rất lớn. Hơn nữa số lần ông ấy chữa khỏi ca bệnh như thế cũng không dưới một nghìn, về phía ông ấy thì cũng không phải vấn đề gì lớn, cũng bảo chúng ta không cần lo lắng. Nhưng mà, tâm lý trị liệu thường dùng thuật thôi miên, mà như vậy thì không thể nghi ngờ gì sẽ khiến Thiển Y nói ra những chuyện mà con bé đã từng trải qua, tôi lo Thiển Y sẽ không chịu nổi. Bao năm như vậy, nhà tôi đều cẩn thận không cho Thiển Y hồi tưởng lại những chuyện ngày đó, nhưng bây giờ lại…”
Lạc Tử Thịnh hiểu anh, thở dài, “Trước khác nay khác, có những lúc điều con người cần chính là đối mặt, hơn nữa tôi tin rằng Thiển Y có một trái tim đủ kiên cường.”
Thẩm Thiển Vũ lắc đầu, “Nhưng tôi vẫn lo lắm.”
Lạc Tử Thịnh uống một ngụm trà, có lẽ là không thích ứng được với vị đắng của trà, anh thoáng giật giật khóe miệng, buông chén trà xuống, suy nghĩ của anh dường như bay tới nơi rất xa, “Thật sự không tìm được người đó?” Anh tin rằng lấy gia thế của nhà họ Thẩm thì sẽ thật sự không tìm ra.
Thẩm Thiển Vũ ngước mắt, “Lúc ấy bố cử rất nhiều người ra ngoài điều tra nhưng đều không thu hoạch được gì, cũng đi tìm thám tử tư, nhưng họ đều nói Thiển Y không qua lại gì với người xa lạ. Hơn nữa, điều tôi tò mò nhất là, cho dù là vậy, phản ứng của Thiển Y cũng không nên là như thế, lúc ấy con bé đã mười bảy tuổi, dù thực sự có người có ý đồ gây rối với con bé, bản thân nó cũng rõ chứ, nhưng con bé lại không tỏ ra có gì không bình thường cả. Vả lại, tôi không rõ vì sao con bé kiên trì muốn sinh đứa bé đó.” Thẩm Thiển Vũ ngừng lại, nhìn dáng vẻ hơi đăm chiêu của Lạc Tử Thịnh thì tiếp tục nói, “Tôi cũng từng hoài nghi là người quen. Nhưng mà thế thì sao có thể chứ. Lúc ấy ông cũng xuất ngoại rồi, sau khi ông xuất ngoại bản thân tôi cũng xảy ra một chuyện. Mấy tháng sau khi ông xuất ngoại, Thiển Y mới bị phát hiện là đang mang thai, nếu không nhà tôi nằm mơ cùng không ngờ là Thiển Y sẽ…”
“Tôi hiểu.” Lạc Tử Thịnh đương nhiên biết đó là thứ cảm giác gì.
“Tôi tìm được con bé ở bốt điện thoại, tôi nhìn con bé như vậy, tôi khó chịu…” Thẩm Thiển Vũ lấy một điếu thuốc ra, hút mấy hơi rồi mới nói, “Ông cũng biết đấy, chính là lần đó, Thiển Y sảy thai. Lúc ấy tôi chỉ lo lắng cho con bé, cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, qua mấy ngày, tôi cũng thấy không đúng lắm, vì sao Thiển Y một mình chạy đến bốt điện thoại, con bé muốn gọi cho ai? Tiếp đó tôi muốn đi kiểm tra nhật kí cuộc gọi hôm đó, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hoặc là nói, Thiển Y căn bản không gọi điện đi.”
Lạc Tử Thịnh trầm tư một lát, “Có lẽ tất cả chỉ có bản thân Thiển Y mới biết rõ thôi!” Anh nhìn căn phòng đóng chặt kia, đột nhiên hơi tò mò, cuộc điện thoại cô chưa gọi đó là gọi cho ai, chẳng lẽ là bố của đứa bé trong bụng cô? Nhưng nói vậy thì tức là phủ định sự thực Thiển Y bị người ta làm hại, hình như cũng không đúng, nhưng không đúng chỗ nào? Nhất thời anh cũng nghĩ không thông lắm. Xem ra, thật sự chỉ có bản thân Thiển Y mới có thể cho mình câu trả lời.
Qua rất lâu, cánh cửa ngăn cách hai không gian rốt cuộc mới mở ra.
Trán Thiển Y còn chưa khô hết mồ hôi, Thẩm Thiển Vũ lập tức tiến lên lau mặt cho Thiển Y.
Lạc Tử Thịnh nhìn hai người, im lặng đi theo giáo sư Trương vào phòng làm việc của ông, “Tình hình thế nào ạ?”
Giáo sư Trương lấy tờ giấy viết thứ gì đó ra, sau đó mới nhìn Lạc Tử Thịnh, phân tích, “Cô ấy rất phối hợp, lúc tôi thôi miên cô ấy, cô ấy có thể nói ra tất cả mọi chuyện cô ấy trải qua trong đêm mưa đó.”
“Như vậy tức là cô ấy sẽ rất nhanh…”
“Là tương phản.” Lời của giáo sư Trương khiến Lạc Tử Thịnh mơ hồ.
“Không phải thầy nói chỉ cần phối hợp…”
“Cô ấy tương đối đặc biệt. Cô ấy rất phối hợp nói những gì đã trải qua buổi tối hôm đó, nhưng tôi chỉ cần hỏi cô ấy những chuyện khác về đứa bé đó, cô ấy liền lập tức chống cự. Cho nên, tôi nghĩ tâm bệnh của cô ấy cũng không phải tất cả những chuyện xảy ra trong đêm mưa đó như các cậu nghĩ. Hoặc là nói, chúng ta có thể lớn mật đoán. Phía sau sự điên cuồng của cô ấy, không phải bị sảy thai, có thể là bởi đứa con của người mà cô ấy thích đã bị sảy, hoặc là người cô ấy yêu vứt bỏ cô ấy mà đi…”
“Những điều này hình như đều có thể loại bỏ.” Lạc Tử Thịnh có chút đăm chiêu.
“Nhưng cô ấy không chịu nói ra những chuyện xảy ra trước đó. Điều này khiến tôi rất khó làm.” Giáo sư Trương cũng có chút buồn bực.
“Vẫn xin giáo sư Trương cố hết sức.”
“Đây là đương nhiên rồi. Nhưng mà, các cậu vẫn nên làm thêm chút công tác tư tưởng cho cô ấy nữa. Tốt nhất là có thể tìm được bố của đứa bé ấy.”
“Chuyện này, có chút khó khăn. Nếu có thể thì đã sớm…” Lạc Tử Thịnh không cần nói rõ giáo sư Trương đã hiểu được.
“Tôi sẽ cố hết sức.”
“Làm phiền thầy rồi.”
“Sao có thể chứ? Cô ấy là bệnh nhân của tôi mà.”
Lạc Tử Thịnh đi từ phòng làm việc ra, sau đó nhìn Thiển Y ngồi một bên, đồng tử anh co lại, có chút bị đè nén nhìn cô.
“Sao rồi?” Thẩm Thiển Vũ hỏi với vẻ hơi lo lắng.
“Chỉ cần phối hợp, rất nhanh sẽ ổn thôi.” Lạc Tử Thịnh nhấn từng chữ.
Cảm xúc hơi căng thẳng của Thẩm Thiển Vũ lập tức buông lỏng. Nhưng Thẩm Thiển Y lại ngẩng phắt nhìn anh, giờ phút này cô cũng hiểu được là anh nói với cô.
“Sau này cứ cuối tuần đều tới đây một lần.” Lạc Tử Thịnh nói không cảm xúc.
Thiển Y gật đầu, “Em sẽ tới.”
Ra khỏi phòng khám, Lạc Tử Thịnh gọi Thẩm Thiển Vũ chuẩn bị lái xe đi, “Gần đây Thẩm Thị cũng bận, ông không cần đến đây. Tôi sẽ đưa Thiển Thiển đến đúng thời gian, ông cũng đừng quá lo lắng.”
Thẩm Thiển Vũ quét mắt qua nhìn Thiển Y ở phía xa xa đã lên xe của Lạc Tử Thịnh, suy tư một lát, vẫn gật đầu, “Chăm sóc con bé cho tốt.”
“Tôi sẽ làm vậy.”
“Tôi muốn ông lấy tình bạn bao năm nay của chúng ta ra thề, ông sẽ không làm tổn thương con bé.”
Lạc Tử Thịnh kiên định vỗ vai anh, “Tôi thề, cho dù có một ngày tôi và cô ấy sẽ đi trên hai con đường khác nhau, tôi cũng tuyệt đối không làm hại tới Thẩm Thiển Y.”
“Nhớ rõ lời ông nói hôm nay.” Thẩm Thiển Vũ lái xe rời đi, tuy anh không rõ vài chuyện, nhưng thứ gì đó anh từng không dám nghĩ tới vẫn thường xuyên tràn ngập trong đầu anh. Nếu Thiển Y vẫn luôn thích Tử Thịnh…
Tác giả :
Lục Xu