Tình Đầu Gặp Nhau Quá Sớm
Chương 19
Lời bài hát từ mấy năm trước giờ Phong Ninh đã không còn nhớ rõ nữa, dù sao cũng bốn, năm năm rồi. Nhưng phần nhạc thì đại khái anh vẫn hát ra được, chỉ là không giống vẻ ngang ngược hồi trước thôi. Giọng anh trầm thấp, lại có chút mờ ám, anh sải từng bước tới chỗ Bách Hợp, càng đến gần thì ý cười càng nhiều hơn, cuối cùng Bách Hợp không cần phải dùng điện thoại mới nghe được tiếng hát của anh nữa. Cô cúp máy, nhét vào túi, Phong Ninh cởi cúc áo của mình, đến bên cạnh cô rồi lấy áo mình bao lấy phần từ eo cô trở xuống, sau đó mới ôm cô thật chặt.
“Nhớ anh không? Không được phép lắc đầu, không được phép nói không, chỉ được nói có thôi!” Phong Ninh bế cô lên, tuy có áo khoác che đậy nhưng anh vẫn lo là động tác của mình sẽ làm váy cô bị trượt lên, nhỡ đâu áo khoác bọc không kín lại bị người ta thấy. Một tay Phong Ninh nâng đùi cô còn cố giữ chặt áo khoác che xung quanh, thân thể thiếu nữ mềm mại dán sát lên người anh khiến Phong Ninh cảm thấy máu trong người đều đang sôi ùng ục, chỉ ôm ấp đơn giản đã khiến anh không thể kiềm chế được. Hai người đã xa nhau rất lâu, chỉ vì ngại đám Dương Lỵ còn ở đây nên Phong Ninh cũng không làm gì, chỉ ôm chặt cô trong lòng, dường như đã làm việc này hàm trăm lần trong mộng, không nỡ buông ra.
Bách Hợp đi giày cao gót, lúc anh ôm cô lên thấy trên chân cô đã bị giày mài cho xuất hiện bọng nước. Hôm nay vợ mặc cái váy này rất đẹp, nhưng hai chân đều bị người khác nhìn rồi, trong lòng anh rất khó chịu, muốn mắng cô lại không nỡ, muốn lẩm bẩm nhớ cô nhưng thấy hai đôi tình nhân bên cạnh, Phong Ninh lại nhịn lời muốn nói xuống, dùng một tay cởi giày của cô ra, sau đó đi về phía chiếc xe.
Bách Hợp im lặng dựa đầu vào vai anh. Mái tóc dài bị gió thổi phất qua khuôn mặt anh, Phong Ninh quay đầu hôn lên gáy cô một cái, oán giận: “Hai chân em đều bị người ta thấy rồi!”
Anh còn đang canh cánh việc này trong lòng, Bách Hợp nghe được thì mỉm cười. Cô im lặng mãi cho tới khi Phong Ninh thò tay vào bên dưới áo khoác kéo váy cô xuống để che chân, Bách Hợp liền đá anh một cái:
“Kéo rách váy bây giờ.”
Phong Ninh không kéo nữa, nhưng bàn tay kéo váy thì che chặt chẽ những chỗ chân cô lộ ra. Lúc sau còn không thành thật vuốt ve lên xuống. Anh chỉ mặc áo trong khá mỏng, Bách Hợp dán sát anh, cảm nhận được nhịp tim của anh thay đổi, không nhịn được lại đá anh một cái. Bây giờ còn đang ở ngoài đường cái, không chỉ có nhiều người qua lại mà còn đám Dương Lỵ đi phía sau, nhưng cô không đi giày nên cú đá chẳng khác nào gãi ngứa cho Phong Ninh. Người anh cứ như đúc từ sắt thép vậy, khiến Bách Hợp đá xong lại thấy đau chân, may mà Phong Ninh nhanh chóng tỉnh táo lại, ôm cô đặt vào ghế phụ trên xe, sau đó mới ngồi lên ghế lái.
Đám Dương Lỵ nhanh chóng mở cửa xe phía sau rồi ngồi lên. Bên trong chiếc BMW vô cùng hào nhoáng, lại mở điều hòa, mấy người đi bộ nửa ngày dưới ánh nắng không nhịn được thở phào một hơi. Chiếc xe này còn xịn hơn cả chiếc hôm qua mà Trần Nhạc Nhạc cho tới đón bọn họ, mọi người không dám sờ lung tung. Dương Lỵ nghĩ tới lúc nãy, mình yêu cầu bạn trai cõng một lúc, anh ta lập tức từ chối, còn Phong Ninh thì không cần Bách Hợp phải nói một câu đã ôm cô vào lòng, cảm thấy vừa ấm ức lại vừa hâm mộ, không nhịn được hỏi một câu:
“Anh rể về từ lúc nào thế?”
Khi nói chuyện với Bách Hợp, Phong Ninh không biết xấu hổ, cái gì cũng nói được, nhưng khi người khác nói chuyện với anh thì anh lại không để ý, thậm chí còn lạnh lùng hỏi một câu:
“Bây giờ đi đâu?” Mặc dù tiếng ‘anh rể’ làm Phong Ninh nở từng khúc ruột, nhưng nghĩ kĩ thì Bách Hợp là vợ anh, người ta gọi anh như thế là thiên kinh địa nghĩa, nếu không phải vì Dương Lỵ gọi anh là anh rể thì anh sẽ không để bọn họ lên xe, phá hoại thế giới hai người của mình và Bách Hợp. Phong Ninh không trò chuyện mà chỉ hỏi bọn họ muốn đi đâu, đương nhiên là Dương Lỵ đoán được Phong Ninh không muốn để ý tới mình, cô ta không vui lắm nhưng cũng hiểu với xuất thân của Phong Ninh thì tâm cao khí ngạo cũng là bình thường, không dám khó chịu hay kèo nhèo thêm nữa. Gương mặt Phong Ninh lúc lạnh lùng đúng là đáng sợ, Dương Lỵ nhìn Bách Hợp, Bách Hợp suy nghĩ một chút:
“Hay là về trường đi?” Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên thuê phòng cách trường không xa, nếu đến trường thì hai người cũng về nhà rất nhanh, miễn cho Phong Ninh phải lái xe đưa mỗi người về tận nhà, nếu không khéo Phong Ninh sẽ đuổi luôn bốn người xuống xe sau khi vào thành phố mất.
Nghe thế, Vu Tiểu Thiên gật đầu ngay, Phong Ninh khó chịu nhìn Bách Hợp, nhấn chân ga, xe lập tức lao vụt xuống núi.
Tối hôm qua không ngủ, còn phải hứng gió và phơi nắng buổi sáng, tinh thần Bách Hợp cũng không tỉnh táo nữa, cô dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng Phong Ninh quay đầu nhìn cô, cho dù vô cùng kiềm chế nhưng đôi khi vẫn bật cười, may mà mấy người đằng sau không nhìn thấy. Cô dần chìm vào giấc ngủ, Phong Ninh chỉnh lại điều hòa trong xe cho nhiệt độ cao lên một chút, chỉ muốn nhanh chóng tiễn người dư thừa đằng sau về trường học, nhưng nếu anh đi quá nhanh thì Bách Hợp sẽ ngủ không ngon, có khi còn bị lắc lư tỉnh dậy. Sau đó Phong Ninh càng lái càng chậm, chờ đến khi Bách Hợp tỉnh lại thì bên ngoài đã là buổi chiều. Cô không ở trong xe nữa mà đang nằm trong lòng Phong Ninh. Váy trên người đã bị cởi đi từ lúc nào, Bách Hợp mở to mắt, hơi giật mình. Đêm qua đúng là quá mệt mỏi. Phong Ninh ôm cô ra khỏi xe mà cô không tỉnh cũng không có gì lạ, nhưng ngay cả khi anh cởi váy cô mà cô cũng không biết thì không đúng. Bách Hợp quay đầu, định cách anh xa một chút, ai ngờ cô vừa nhúc nhích, người kia đã cảnh giác ôm cô chặt hơn, một bắp chân còn vắt qua eo cô, đầy tính chiếm hữu, khóa chặt cô trong lòng.
“Định đi đâu?” Giọng Phong Ninh vang lên, chân dài còn chà lên cặp đùi non mịn trần trụi của cô, dần dần không ổn. Bách Hợp chưa kịp nói gì thì đã bị bắn ra khỏi thân thể, cô thấy chiếc váy màu vàng mình mua để dự tiệc đã bị xé thành hai nửa ném trên mặt đất, khó trách cô không cảm nhận được động tác cởi áo của anh. Phong Ninh đâu có cởi áo cô theo cách bình thường cơ chứ.
Anh giống như con chó nhỏ liếm cắn trên thân thể cô. Bách Hợp không khống chế thân thể nên hoàn toàn là động tác theo bản năng, chút sức lực ấy làm sao đọ được với Phong Ninh. Vốn dĩ Bách Hợp cho rằng Phong Ninh sẽ không buông tha thân thể này, nhưng cuối cùng anh chỉ kêu rên một tiếng, va chạm lên thân thể cô mấy cái, sau đó bò dậy, nhanh chóng vào phòng tắm. Không lâu sau có tiếng nước vang lên, tới khi Bách Hợp trở lại cơ thể Phong Ninh đã để nửa thân trần ra ngoài, trên eo anh còn quấn khăn tắm. Anh ngồi xuống giường, vươn tay muốn kéo Bách Hợp vào lòng, Bách Hợp lại ôm chăn lăn một vòng, tránh khỏi tay anh.
“Đừng nghịch nữa.” Phong Ninh không dám kéo cô, sợ không khống chế được mình, nếu không thì làm sao Bách Hợp chạy được chứ. Anh nhìn cô bọc kín người vào phòng tắm, đành nhắm mắt theo đuôi, nhắc tới việc hôm qua cô không về nhà. Bách Hợp không để ý đến anh, vào phòng tắm liền đóng cửa kệ anh ở ngoài. Phong Ninh đứng ở cửa chờ cô, không lâu sau cô đưa chăn ra ngoài, anh cầm lấy rồi ném xuống đất. Ngón tay cô mảnh mai, cổ tay nhỏ nhắn khiến anh cảm thấy chỉ cần mạnh tay một chút là bóp đứt. Anh không kiềm chế được nắm lấy tay cô, lại nhớ đến chuyện tối qua cô ở nhà người khác cả đêm, nói mấy câu thì cô không thèm nghe, cắn đau cô anh không nỡ, cuối cùng chỉ đau lòng mình thôi, vậy là dứt khoát liếm hai cái. Vì thấy ngứa nên cô nhanh chóng rụt tay về, khóa cửa từ bên trong. Phong Ninh dựa vào cửa, đột nhiên bật cười.
Anh không có ý định thật sự ‘muốn’ cô trước khi kết hôn, anh muốn cô có một ký ức tốt đẹp đêm tân hôn. Trong lòng càng coi trọng thì càng không muốn phá hoại, nếu không thì cánh cửa nhỏ này làm sao chặn được anh chứ?
Mở nước tắm rửa, tối qua không ngủ nhưng hôm nay đã ngủ một lúc nên tinh thần Bách Hợp cũng tốt hơn nhiều. Cô lấy áo choàng tắm mặc lên người, vừa mở cửa ra, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay ôm chặt lấy eo. Phong Ninh vẫn luôn đứng ngoài cửa chờ cô.
“Đói không?” Anh hôn trộm một cái rồi mới hỏi. Tối hôm qua ở Trần gia không ăn gì nhưng Bách Hợp cũng không thấy đói. Cô lắc đầu.
“Hôm qua đến nhà người ta làm gì chứ, Trần Nhạc Nhạc không phải người tốt đẹp gì đâu, sau này em không được chơi với cô ta nữa.” Tay Phong Ninh chui vào trong áo tắm, vuốt ve eo cô, không dám tiến xa hơn nhưng cũng không nỡ buông tay, vậy nên tay anh cứ trượt xung quanh eo, không chạm vào những chỗ khác.
Anh còn dám nói chuyện Trần gia tối qua nữa, Bách Hợp không nhịn được trợn mắt: “Anh về lúc nào?”
“Nhớ anh không? Không được phép lắc đầu, không được phép nói không, chỉ được nói có thôi!” Phong Ninh bế cô lên, tuy có áo khoác che đậy nhưng anh vẫn lo là động tác của mình sẽ làm váy cô bị trượt lên, nhỡ đâu áo khoác bọc không kín lại bị người ta thấy. Một tay Phong Ninh nâng đùi cô còn cố giữ chặt áo khoác che xung quanh, thân thể thiếu nữ mềm mại dán sát lên người anh khiến Phong Ninh cảm thấy máu trong người đều đang sôi ùng ục, chỉ ôm ấp đơn giản đã khiến anh không thể kiềm chế được. Hai người đã xa nhau rất lâu, chỉ vì ngại đám Dương Lỵ còn ở đây nên Phong Ninh cũng không làm gì, chỉ ôm chặt cô trong lòng, dường như đã làm việc này hàm trăm lần trong mộng, không nỡ buông ra.
Bách Hợp đi giày cao gót, lúc anh ôm cô lên thấy trên chân cô đã bị giày mài cho xuất hiện bọng nước. Hôm nay vợ mặc cái váy này rất đẹp, nhưng hai chân đều bị người khác nhìn rồi, trong lòng anh rất khó chịu, muốn mắng cô lại không nỡ, muốn lẩm bẩm nhớ cô nhưng thấy hai đôi tình nhân bên cạnh, Phong Ninh lại nhịn lời muốn nói xuống, dùng một tay cởi giày của cô ra, sau đó đi về phía chiếc xe.
Bách Hợp im lặng dựa đầu vào vai anh. Mái tóc dài bị gió thổi phất qua khuôn mặt anh, Phong Ninh quay đầu hôn lên gáy cô một cái, oán giận: “Hai chân em đều bị người ta thấy rồi!”
Anh còn đang canh cánh việc này trong lòng, Bách Hợp nghe được thì mỉm cười. Cô im lặng mãi cho tới khi Phong Ninh thò tay vào bên dưới áo khoác kéo váy cô xuống để che chân, Bách Hợp liền đá anh một cái:
“Kéo rách váy bây giờ.”
Phong Ninh không kéo nữa, nhưng bàn tay kéo váy thì che chặt chẽ những chỗ chân cô lộ ra. Lúc sau còn không thành thật vuốt ve lên xuống. Anh chỉ mặc áo trong khá mỏng, Bách Hợp dán sát anh, cảm nhận được nhịp tim của anh thay đổi, không nhịn được lại đá anh một cái. Bây giờ còn đang ở ngoài đường cái, không chỉ có nhiều người qua lại mà còn đám Dương Lỵ đi phía sau, nhưng cô không đi giày nên cú đá chẳng khác nào gãi ngứa cho Phong Ninh. Người anh cứ như đúc từ sắt thép vậy, khiến Bách Hợp đá xong lại thấy đau chân, may mà Phong Ninh nhanh chóng tỉnh táo lại, ôm cô đặt vào ghế phụ trên xe, sau đó mới ngồi lên ghế lái.
Đám Dương Lỵ nhanh chóng mở cửa xe phía sau rồi ngồi lên. Bên trong chiếc BMW vô cùng hào nhoáng, lại mở điều hòa, mấy người đi bộ nửa ngày dưới ánh nắng không nhịn được thở phào một hơi. Chiếc xe này còn xịn hơn cả chiếc hôm qua mà Trần Nhạc Nhạc cho tới đón bọn họ, mọi người không dám sờ lung tung. Dương Lỵ nghĩ tới lúc nãy, mình yêu cầu bạn trai cõng một lúc, anh ta lập tức từ chối, còn Phong Ninh thì không cần Bách Hợp phải nói một câu đã ôm cô vào lòng, cảm thấy vừa ấm ức lại vừa hâm mộ, không nhịn được hỏi một câu:
“Anh rể về từ lúc nào thế?”
Khi nói chuyện với Bách Hợp, Phong Ninh không biết xấu hổ, cái gì cũng nói được, nhưng khi người khác nói chuyện với anh thì anh lại không để ý, thậm chí còn lạnh lùng hỏi một câu:
“Bây giờ đi đâu?” Mặc dù tiếng ‘anh rể’ làm Phong Ninh nở từng khúc ruột, nhưng nghĩ kĩ thì Bách Hợp là vợ anh, người ta gọi anh như thế là thiên kinh địa nghĩa, nếu không phải vì Dương Lỵ gọi anh là anh rể thì anh sẽ không để bọn họ lên xe, phá hoại thế giới hai người của mình và Bách Hợp. Phong Ninh không trò chuyện mà chỉ hỏi bọn họ muốn đi đâu, đương nhiên là Dương Lỵ đoán được Phong Ninh không muốn để ý tới mình, cô ta không vui lắm nhưng cũng hiểu với xuất thân của Phong Ninh thì tâm cao khí ngạo cũng là bình thường, không dám khó chịu hay kèo nhèo thêm nữa. Gương mặt Phong Ninh lúc lạnh lùng đúng là đáng sợ, Dương Lỵ nhìn Bách Hợp, Bách Hợp suy nghĩ một chút:
“Hay là về trường đi?” Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên thuê phòng cách trường không xa, nếu đến trường thì hai người cũng về nhà rất nhanh, miễn cho Phong Ninh phải lái xe đưa mỗi người về tận nhà, nếu không khéo Phong Ninh sẽ đuổi luôn bốn người xuống xe sau khi vào thành phố mất.
Nghe thế, Vu Tiểu Thiên gật đầu ngay, Phong Ninh khó chịu nhìn Bách Hợp, nhấn chân ga, xe lập tức lao vụt xuống núi.
Tối hôm qua không ngủ, còn phải hứng gió và phơi nắng buổi sáng, tinh thần Bách Hợp cũng không tỉnh táo nữa, cô dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng Phong Ninh quay đầu nhìn cô, cho dù vô cùng kiềm chế nhưng đôi khi vẫn bật cười, may mà mấy người đằng sau không nhìn thấy. Cô dần chìm vào giấc ngủ, Phong Ninh chỉnh lại điều hòa trong xe cho nhiệt độ cao lên một chút, chỉ muốn nhanh chóng tiễn người dư thừa đằng sau về trường học, nhưng nếu anh đi quá nhanh thì Bách Hợp sẽ ngủ không ngon, có khi còn bị lắc lư tỉnh dậy. Sau đó Phong Ninh càng lái càng chậm, chờ đến khi Bách Hợp tỉnh lại thì bên ngoài đã là buổi chiều. Cô không ở trong xe nữa mà đang nằm trong lòng Phong Ninh. Váy trên người đã bị cởi đi từ lúc nào, Bách Hợp mở to mắt, hơi giật mình. Đêm qua đúng là quá mệt mỏi. Phong Ninh ôm cô ra khỏi xe mà cô không tỉnh cũng không có gì lạ, nhưng ngay cả khi anh cởi váy cô mà cô cũng không biết thì không đúng. Bách Hợp quay đầu, định cách anh xa một chút, ai ngờ cô vừa nhúc nhích, người kia đã cảnh giác ôm cô chặt hơn, một bắp chân còn vắt qua eo cô, đầy tính chiếm hữu, khóa chặt cô trong lòng.
“Định đi đâu?” Giọng Phong Ninh vang lên, chân dài còn chà lên cặp đùi non mịn trần trụi của cô, dần dần không ổn. Bách Hợp chưa kịp nói gì thì đã bị bắn ra khỏi thân thể, cô thấy chiếc váy màu vàng mình mua để dự tiệc đã bị xé thành hai nửa ném trên mặt đất, khó trách cô không cảm nhận được động tác cởi áo của anh. Phong Ninh đâu có cởi áo cô theo cách bình thường cơ chứ.
Anh giống như con chó nhỏ liếm cắn trên thân thể cô. Bách Hợp không khống chế thân thể nên hoàn toàn là động tác theo bản năng, chút sức lực ấy làm sao đọ được với Phong Ninh. Vốn dĩ Bách Hợp cho rằng Phong Ninh sẽ không buông tha thân thể này, nhưng cuối cùng anh chỉ kêu rên một tiếng, va chạm lên thân thể cô mấy cái, sau đó bò dậy, nhanh chóng vào phòng tắm. Không lâu sau có tiếng nước vang lên, tới khi Bách Hợp trở lại cơ thể Phong Ninh đã để nửa thân trần ra ngoài, trên eo anh còn quấn khăn tắm. Anh ngồi xuống giường, vươn tay muốn kéo Bách Hợp vào lòng, Bách Hợp lại ôm chăn lăn một vòng, tránh khỏi tay anh.
“Đừng nghịch nữa.” Phong Ninh không dám kéo cô, sợ không khống chế được mình, nếu không thì làm sao Bách Hợp chạy được chứ. Anh nhìn cô bọc kín người vào phòng tắm, đành nhắm mắt theo đuôi, nhắc tới việc hôm qua cô không về nhà. Bách Hợp không để ý đến anh, vào phòng tắm liền đóng cửa kệ anh ở ngoài. Phong Ninh đứng ở cửa chờ cô, không lâu sau cô đưa chăn ra ngoài, anh cầm lấy rồi ném xuống đất. Ngón tay cô mảnh mai, cổ tay nhỏ nhắn khiến anh cảm thấy chỉ cần mạnh tay một chút là bóp đứt. Anh không kiềm chế được nắm lấy tay cô, lại nhớ đến chuyện tối qua cô ở nhà người khác cả đêm, nói mấy câu thì cô không thèm nghe, cắn đau cô anh không nỡ, cuối cùng chỉ đau lòng mình thôi, vậy là dứt khoát liếm hai cái. Vì thấy ngứa nên cô nhanh chóng rụt tay về, khóa cửa từ bên trong. Phong Ninh dựa vào cửa, đột nhiên bật cười.
Anh không có ý định thật sự ‘muốn’ cô trước khi kết hôn, anh muốn cô có một ký ức tốt đẹp đêm tân hôn. Trong lòng càng coi trọng thì càng không muốn phá hoại, nếu không thì cánh cửa nhỏ này làm sao chặn được anh chứ?
Mở nước tắm rửa, tối qua không ngủ nhưng hôm nay đã ngủ một lúc nên tinh thần Bách Hợp cũng tốt hơn nhiều. Cô lấy áo choàng tắm mặc lên người, vừa mở cửa ra, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay ôm chặt lấy eo. Phong Ninh vẫn luôn đứng ngoài cửa chờ cô.
“Đói không?” Anh hôn trộm một cái rồi mới hỏi. Tối hôm qua ở Trần gia không ăn gì nhưng Bách Hợp cũng không thấy đói. Cô lắc đầu.
“Hôm qua đến nhà người ta làm gì chứ, Trần Nhạc Nhạc không phải người tốt đẹp gì đâu, sau này em không được chơi với cô ta nữa.” Tay Phong Ninh chui vào trong áo tắm, vuốt ve eo cô, không dám tiến xa hơn nhưng cũng không nỡ buông tay, vậy nên tay anh cứ trượt xung quanh eo, không chạm vào những chỗ khác.
Anh còn dám nói chuyện Trần gia tối qua nữa, Bách Hợp không nhịn được trợn mắt: “Anh về lúc nào?”
Tác giả :
Khuyết Danh