Tình Đầu Dành Hết Cho Anh
Chương 11: Lời nói dối ngọt ngào
Trương Trực Nam nhìn đã gần sáu giờ. Buổi tiệc cũng sắp bắt đầu. Bạch Phí Ưu chưa tới.
Hôm nay là mừng mười năm thành lập của công ty Trần Phú. Anh và Bạch Phí Ưu là đối tác làm ăn, nên cũng được mời dự tiệc cũng là lẽ thường tình.
Anh đứng một góc quầy rượu. Lướt nhìn hết các vị khách có mặt ở Kha Nguyệt Lâu, toàn là dân có máu mặt, dẫn theo con mình. Chắc là muốn có sự liên kết làm ăn lâu dài.
Một đám con gái ăn tụm năm tụm ba nhìn đến chàng này đến chàng khác xì xầm khen chê. Hừm, sao giờ Trương Trực Nam anh nhìn chướng mắt thế nhỉ? Lúc trước anh rất thích thú lại chào làm quen mà.
“Hi.” Cô gái có mái tóc xoăn dài, trang điểm kỹ, cầm ly rượu bước đến làm quen.
Trương Trực Nam nhìn, là cup C. “Hi, em.” Anh nở nụ cười mỉm thôi cũng làm tim bao cô gái phải đập nhanh, tan chảy.
Đừng bảo tụi con trai anh nhìn cô gái nào đầu tiên cũng là vòng một, vì đơn giản chỉ để biết họ có thật sự là nữ hay không thôi. Thế nên vòng một trước, rồi đến dáng người, sau đó là mặt. Trương Trực Nam luôn tuyển chọn bạn gái theo kiểu như thế, vì anh chỉ chọn là bạn gái chứ không phải người để anh yêu.
Nếu là yêu, anh luôn để thuận theo tự nhiên, theo con tim mách bảo.
“Em là Lưu Khải Nhan, còn anh?” Cô gái cười e lệ. Khi bước vào đây, cô đã nhìn trúng anh chàng này. Trên người toả ra phong thái rất khác đàn ông xung quanh.
Trương Trực Nam nâng ly rượu với cô gái: “Anh là Trương Trực Nam, hân hạnh làm quen với người đẹp như em.”
Lưu Khải Nhan trố mắt: “Anh là tổng giám đốc khách sạn Quý Bắc Đình?”
Anh ồ một tiếng: “Không ngờ cũng có người biết đến Trương Trực Nam anh.”
Lưu Khải Nhan như trúng được vàng, phấn khích càng nhân đôi, nhưng cô lại tỏ ra ngại ngùng, giấu đi niềm hân hoan toan tính trong đầu: “Không! Anh rất nổi tiếng, chỉ có điều rất ích ai biết được khuôn mặt thật của anh. Nên...”
Trương Trực Nam gật đầu nhẹ, như đã hiểu. Anh nhìn vào ánh mắt cô nàng, làm sao không biết được cô đang nghĩ gì. Ánh mắt sáng ngời kia cũng như các cô bạn gái cũ của anh thôi.
Đối với các cô gái, sự nghiệp người đàn ông để ý đi đầu, đến khuôn mặt vóc dáng, sau đó là sự mạnh mẽ trên giường. Trương Trực Nam quá quen với loại con gái tỏ vẻ ra không biết gì, luôn nhu mì, thục nữ. Thật sự trong thâm tâm họ là hồ ly chín đuôi.
“Không sao.” Trương Trực Nam cười càng rực rỡ. Đùa bỡn một chút cho vui vậy.
Tiếng ồn ào từ cổng Kha Nguyệt Lâu. Bước vào là bóng dáng người đàn ông cao ngạo, trên người là bộ comple màu đen huyền, toả ra phong thái cao quý hơn người. Kế bên là bóng hồng nhỏ nhắn, nhưng chưa từng lép vế. Đôi mắt đen láy, thơ ngây.
Là Bạch Phí Ưu và Hàn Ân.
Trương Trực Nam kinh ngạc nhìn Hàn Ân.
Khoác bỏ bộ đồng phục cứng ngắt kia, cô bận cho mình chiếc váy trễ vai xinh đẹp, được kết hoa xuyến chi nhỏ, màu trắng cầu kỳ. Bộ váy bằng lụa màu tím than, kế thành nhiều lớp mỏng manh, càng làm thân hình cô mờ ảo dưới làn lụa.
Mái tóc được uốn dợn sóng, kết lại thành vòng hoa. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát. Cô có khác gì cô công chúa nhỏ của bữa tiệc đêm nay.
Trương Trực Nam hoàn toàn bất ngờ nét đẹp chết người từ cô. Anh chép miệng, đúng là người đẹp vì lụa!
Nhưng cứ nhìn Hàn Ân, anh lại bị cuốn hút, nét đẹp thùy mị này lại hợp với cô hơn, trừ giọng nói ngọt ngào kia luôn nói với anh chẳng dịu dàng một lần. Chẳng hiểu sau, đôi chân anh lại bước đi đến chỗ cô, bỏ mặc cô gái còn đang đứng cạnh anh.
Lưu Khả Nhan ngớ người khi Trương Trực Nam đi thẳng lại cổng Kha Nguyệt Lâu, bỏ lại cô. Tự ái nghiến răng, Lưu Khải Nhan giận dỗi bỏ đi.
Hàn Ân phải nở nụ cười đến nổi đơ miệng. Nhiều người đến chào hỏi Bạch Phí Ưu, cô cũng phải gật đầu chào, mệt cả người.
Giám đốc Trần Phú bước lại Bạch Phí Ưu: “ Chào tổng giám đốc Bạch, rất vui khi cậu đến đây.”
Bạch Phí Ưu bắt tay, cười nói: “Thật vinh hạnh cho Bạch Phí Ưu tôi. Chúc mừng ngài.”
“Tổng giám đốc Bạch quá khen.”Trần Phú liếc nhìn cô gái kế bên “Còn đây là...?”
Bạch Phí Ưu liền trả lời: “Là trợ lý tạm thời của tôi, tên Hàn Ân.”
Hàn Ân cúi đầu chào: “Chào tổng giám đốc Trần, chúc công ty ngài luôn phát triển vững mạnh.”
Trần Phú tươi cười không ngớt: “Cám ơn tiểu thư Hàn, cô rất xinh đẹp.” Ông nhìn từ cánh cổng khách vào nhiều, nên chào hỏi qua loa rồi tiếp khách mới.
Hàn Ân choáng ngợp với trong sảnh Kha Nguyệt Lâu toàn là giới thượng lưu. Có cả cô diễn viên đang nổi Vu Ái, đằng xa kia là diva hàng đầu hiện nay Bát Na. Còn cả các chính trị gia ngày nào cũng lên báo, tivi mục kinh doanh.
Ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Cả những nhà báo cũng đã đông, đứng đợi ở sảnh hóng tin tức.
Công ty Trần thị năm nào cũng lọt vào top 10 công ty uy tín và lớn mạnh nhất thành phố S. Trần Phú là người tài của ngành công nghiệp điện tử. Công ty Trần Phú chính là kết quả niềm tự hào của ông, thế nên về sự nổi tiếng, không bàn cãi nhiều.
Hàn Ân cảm giác mình lúc này như cô lọ lem được biến phép màu bước vào cung điện uy nghi tráng lệ.
“Phí Ưu! Là anh rồi Phí Ưu.” Tiếng cô gái gọi tên Bạch Phí Ưu thân thiết, Hàn Ân không tò mò không được.
Cô như chết đứng. Từ trong đám đông bước ra là cô gái kiều diễm, dáng người nóng bỏng bận chiếc váy ôm bó xẻ tà màu đỏ rực. Đôi mắt đen ánh vui mừng đang đến gần lại chổ cô và Bạch Phí Ưu. Cô không lạ lẫm gì với cô gái này, đó là thiên kim nhà họ Phương! Phương Hạ Ngân.
Bạch Phí Ưu biết trước điều này, nên anh không ngạc nhiên gì. Người phụ nữ này chưa chịu buông tha anh sao?
Bàn tay Bạch Phí Ưu tìm kiếm bàn tay Hàn Ân. Khi chạm được bàn tay cô, anh vội vàng nắm lấy, đan ngón tay vào nhau, như cặp tình nhân.
Hàn Ân kinh ngạc ngước nhìn Bạch Phí Ưu. Anh đang làm gì thế? Trái tim cô đang đập rất nhanh. Bàn tay ấm áp to lớn của anh làm cô cứng người.
Bạch Phí Ưu không nhìn Hàn Ân, ánh mắt anh nhìn cô gái đang đi tới đây. Anh nói nhỏ: “Giả vờ làm bạn gái tôi.”
Thì ra là giả vờ. Giả vờ nắm tay luôn đúng không? Hàn Ân cảm thấy đắng nghét nơi cổ họng, khó khăn nói: “Vâng.”
Phương Hạ Ngân vui mừng đi đến chỗ Bạch Phí Ưu đang đứng. Ánh mắt cô dừng lại nơi cô gái nhỏ nhắn kế bên anh, và rồi còn... cả bàn tay anh đang nắm lấy tay cô gái đấy. Chuyện này là sao?
Không lẽ, anh đã có người yêu rồi? Mà cô gái này... nhìn rất quen thuộc nhưng cô lại chẳng nhớ nổi là ai. Mà tóm lại, cô sẽ không chịu để ai dành mất Bạch Phí Ưu của cô cả.
Nhìn đến Hàn Ân ốm yếu, Phương Hạ Ngân cười khinh miệt. Trừ khuôn mặt thơ ngây kia, chẳng có gì được hơn cô cả. Rồi cô cũng sẽ đẩy cô gái này rời khỏi người đàn ông của cô một cách nhanh chóng thôi.
Phương Hạ Ngân không chịu thua kém, nắm lấy cánh tay còn lại của anh nhõng nhẽo: “Bạch Phí Ưu. Sao anh đến mà không nói em?”
Bạch Phí Ưu cười lạnh: “Phương tiểu thư, tôi và cô không có thân thiết đến như vậy.” Rồi anh đẩy bàn tay cô khỏi người mình.
Hàn Ân cố gắng hít thở thật đều, miệng mấp mấy muốn nói. Rồi khi cô gái Phương Hạ Ngân cứ áp sát người vào Bạch Phí Ưu, cô khó chịu. Cô biết mình ghen.
“Phí Ưu, đây là...?” Hàn Ân lây bàn tay Bạch Phí Ưu, vờ cười.
Bàn tay nhỏ bé của Hàn Ân bấu chặt năm ngón tay vào bàn tay anh. Nụ cười trên môi cô tươi đến nỗi đơ ra. Bàn tay còn lại của anh đặt lên bàn tay cô, dịu dàng như đang nâng niu vật báu.
“Là Phương tiểu thư. Thiên kim tiểu thư của Phương thị.”
Hàn Ân nở nụ cười ngọt ngào, đồng điếu nhỏ bên khoé môi hiện ra: “Chào Phương tiểu thư.”
Phương Hạ Ngân tỏ ra khinh thường: “Chào cô, không biết cô là ai nhỉ? Tôi chưa từng gặp cô bao giờ?”
“Cô chỉ cần biết tôi là bạn gái của Bạch Phí Ưu là được!” Hàn Ân nhìn Bạch Phí Ưu cười tít mắt, mà giọng nói trong trẻo của cô lại sắt bén.
Phương Hạ Ngân không tin, đôi mắt nhìn Bạch Phí Ưu với mong mỏi: “Thật không? Phí Ưu anh nói đi?
Anh không nhìn Phương Hạ Ngân. Anh nhìn Hàn Ân. Ánh mắt đắm say nhìn cô, mới hạ giọng nói: “Ừ. Cô ấy là bạn gái tôi.”
Hàn Ân xíu nữa không thở nổi, khi khuôn mặt Bạch Phí Ưu gần cô trong găng tất. Anh diễn rất đạt. Ánh mắt anh rất có hồn, cô chút nữa thôi lại chìm đắm trong đôi mắt hẹp ấy.
“Em không tin! Em không tin đâu. Anh nói dối. Bạch Phí Ưu anh nói dối. Anh ghét em theo đuổi nên mới nói dối đúng không?” Phương Hạ Ngân chẳng thèm để ý đế hình tượng thiên kim của mình nữa. Cô nắm lấy bàn tay Bạch Phí Ưu không buông.
Tất cả đám đông được một phen xem kịch ngắn. Thiên kim đại tiểu thư nhà họ Phương đang van nài xin tình yêu từ người đàn ông. Hay là Bạch Phí Ưu, ông hoàng của Niên Hoàng Thượng Đỉnh đã có người yêu? Nhà báo liền không để phỏng thời cơ, cứ cầm máy ảnh chụp liên tục.
“Phương tiểu thư xin giữ tự trọng.” Bạch Phí Ưu khó chịu với các máy ảnh cứ liên tiếp nhắm vào mình. Anh liền nắm tay Hàn Ân rời khỏi đám đông.
Hàn Ân cũng hốt hoảng việc đang sảy ra. Bàn tay anh nắm chặt tay cô, giọng anh đầy sức hút: “Không ổn rồi. Rời khỏi đây thôi.”
“Vâng.” Hàn Ân lấy chiếc ví cầm theo, che nữa khuôn mặt mình lướt qua đám phóng viên, báo ảnh.
Bộ phim ba người, hai người đã bỏ đi. Còn lại Phương Hạ Ngân đứng nhìn bóng dáng Bạch Phí Ưu và cô gái kinh tởm đó. Cô nghiến răng, đôi mắt đầy thù hận.
“Các người làm gì vậy? Cất hết máy ảnh cho tôi! Có tin ngày mai tòa soạn các người đóng cửa hết không?” Phương Hạ Ngân giận dữ hét lớn.
Trương Trực Nam nãy giờ đứng cách xa xem kịch. Khá hay, khá chân thật! Anh uống một hớp ly rượu whisky màu xanh lấp lánh. Trong đầu suy nghĩ, Bạch Phí Ưu và Hàn Ân có thật sự chỉ là người lạ?
Hôm nay là mừng mười năm thành lập của công ty Trần Phú. Anh và Bạch Phí Ưu là đối tác làm ăn, nên cũng được mời dự tiệc cũng là lẽ thường tình.
Anh đứng một góc quầy rượu. Lướt nhìn hết các vị khách có mặt ở Kha Nguyệt Lâu, toàn là dân có máu mặt, dẫn theo con mình. Chắc là muốn có sự liên kết làm ăn lâu dài.
Một đám con gái ăn tụm năm tụm ba nhìn đến chàng này đến chàng khác xì xầm khen chê. Hừm, sao giờ Trương Trực Nam anh nhìn chướng mắt thế nhỉ? Lúc trước anh rất thích thú lại chào làm quen mà.
“Hi.” Cô gái có mái tóc xoăn dài, trang điểm kỹ, cầm ly rượu bước đến làm quen.
Trương Trực Nam nhìn, là cup C. “Hi, em.” Anh nở nụ cười mỉm thôi cũng làm tim bao cô gái phải đập nhanh, tan chảy.
Đừng bảo tụi con trai anh nhìn cô gái nào đầu tiên cũng là vòng một, vì đơn giản chỉ để biết họ có thật sự là nữ hay không thôi. Thế nên vòng một trước, rồi đến dáng người, sau đó là mặt. Trương Trực Nam luôn tuyển chọn bạn gái theo kiểu như thế, vì anh chỉ chọn là bạn gái chứ không phải người để anh yêu.
Nếu là yêu, anh luôn để thuận theo tự nhiên, theo con tim mách bảo.
“Em là Lưu Khải Nhan, còn anh?” Cô gái cười e lệ. Khi bước vào đây, cô đã nhìn trúng anh chàng này. Trên người toả ra phong thái rất khác đàn ông xung quanh.
Trương Trực Nam nâng ly rượu với cô gái: “Anh là Trương Trực Nam, hân hạnh làm quen với người đẹp như em.”
Lưu Khải Nhan trố mắt: “Anh là tổng giám đốc khách sạn Quý Bắc Đình?”
Anh ồ một tiếng: “Không ngờ cũng có người biết đến Trương Trực Nam anh.”
Lưu Khải Nhan như trúng được vàng, phấn khích càng nhân đôi, nhưng cô lại tỏ ra ngại ngùng, giấu đi niềm hân hoan toan tính trong đầu: “Không! Anh rất nổi tiếng, chỉ có điều rất ích ai biết được khuôn mặt thật của anh. Nên...”
Trương Trực Nam gật đầu nhẹ, như đã hiểu. Anh nhìn vào ánh mắt cô nàng, làm sao không biết được cô đang nghĩ gì. Ánh mắt sáng ngời kia cũng như các cô bạn gái cũ của anh thôi.
Đối với các cô gái, sự nghiệp người đàn ông để ý đi đầu, đến khuôn mặt vóc dáng, sau đó là sự mạnh mẽ trên giường. Trương Trực Nam quá quen với loại con gái tỏ vẻ ra không biết gì, luôn nhu mì, thục nữ. Thật sự trong thâm tâm họ là hồ ly chín đuôi.
“Không sao.” Trương Trực Nam cười càng rực rỡ. Đùa bỡn một chút cho vui vậy.
Tiếng ồn ào từ cổng Kha Nguyệt Lâu. Bước vào là bóng dáng người đàn ông cao ngạo, trên người là bộ comple màu đen huyền, toả ra phong thái cao quý hơn người. Kế bên là bóng hồng nhỏ nhắn, nhưng chưa từng lép vế. Đôi mắt đen láy, thơ ngây.
Là Bạch Phí Ưu và Hàn Ân.
Trương Trực Nam kinh ngạc nhìn Hàn Ân.
Khoác bỏ bộ đồng phục cứng ngắt kia, cô bận cho mình chiếc váy trễ vai xinh đẹp, được kết hoa xuyến chi nhỏ, màu trắng cầu kỳ. Bộ váy bằng lụa màu tím than, kế thành nhiều lớp mỏng manh, càng làm thân hình cô mờ ảo dưới làn lụa.
Mái tóc được uốn dợn sóng, kết lại thành vòng hoa. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát. Cô có khác gì cô công chúa nhỏ của bữa tiệc đêm nay.
Trương Trực Nam hoàn toàn bất ngờ nét đẹp chết người từ cô. Anh chép miệng, đúng là người đẹp vì lụa!
Nhưng cứ nhìn Hàn Ân, anh lại bị cuốn hút, nét đẹp thùy mị này lại hợp với cô hơn, trừ giọng nói ngọt ngào kia luôn nói với anh chẳng dịu dàng một lần. Chẳng hiểu sau, đôi chân anh lại bước đi đến chỗ cô, bỏ mặc cô gái còn đang đứng cạnh anh.
Lưu Khả Nhan ngớ người khi Trương Trực Nam đi thẳng lại cổng Kha Nguyệt Lâu, bỏ lại cô. Tự ái nghiến răng, Lưu Khải Nhan giận dỗi bỏ đi.
Hàn Ân phải nở nụ cười đến nổi đơ miệng. Nhiều người đến chào hỏi Bạch Phí Ưu, cô cũng phải gật đầu chào, mệt cả người.
Giám đốc Trần Phú bước lại Bạch Phí Ưu: “ Chào tổng giám đốc Bạch, rất vui khi cậu đến đây.”
Bạch Phí Ưu bắt tay, cười nói: “Thật vinh hạnh cho Bạch Phí Ưu tôi. Chúc mừng ngài.”
“Tổng giám đốc Bạch quá khen.”Trần Phú liếc nhìn cô gái kế bên “Còn đây là...?”
Bạch Phí Ưu liền trả lời: “Là trợ lý tạm thời của tôi, tên Hàn Ân.”
Hàn Ân cúi đầu chào: “Chào tổng giám đốc Trần, chúc công ty ngài luôn phát triển vững mạnh.”
Trần Phú tươi cười không ngớt: “Cám ơn tiểu thư Hàn, cô rất xinh đẹp.” Ông nhìn từ cánh cổng khách vào nhiều, nên chào hỏi qua loa rồi tiếp khách mới.
Hàn Ân choáng ngợp với trong sảnh Kha Nguyệt Lâu toàn là giới thượng lưu. Có cả cô diễn viên đang nổi Vu Ái, đằng xa kia là diva hàng đầu hiện nay Bát Na. Còn cả các chính trị gia ngày nào cũng lên báo, tivi mục kinh doanh.
Ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Cả những nhà báo cũng đã đông, đứng đợi ở sảnh hóng tin tức.
Công ty Trần thị năm nào cũng lọt vào top 10 công ty uy tín và lớn mạnh nhất thành phố S. Trần Phú là người tài của ngành công nghiệp điện tử. Công ty Trần Phú chính là kết quả niềm tự hào của ông, thế nên về sự nổi tiếng, không bàn cãi nhiều.
Hàn Ân cảm giác mình lúc này như cô lọ lem được biến phép màu bước vào cung điện uy nghi tráng lệ.
“Phí Ưu! Là anh rồi Phí Ưu.” Tiếng cô gái gọi tên Bạch Phí Ưu thân thiết, Hàn Ân không tò mò không được.
Cô như chết đứng. Từ trong đám đông bước ra là cô gái kiều diễm, dáng người nóng bỏng bận chiếc váy ôm bó xẻ tà màu đỏ rực. Đôi mắt đen ánh vui mừng đang đến gần lại chổ cô và Bạch Phí Ưu. Cô không lạ lẫm gì với cô gái này, đó là thiên kim nhà họ Phương! Phương Hạ Ngân.
Bạch Phí Ưu biết trước điều này, nên anh không ngạc nhiên gì. Người phụ nữ này chưa chịu buông tha anh sao?
Bàn tay Bạch Phí Ưu tìm kiếm bàn tay Hàn Ân. Khi chạm được bàn tay cô, anh vội vàng nắm lấy, đan ngón tay vào nhau, như cặp tình nhân.
Hàn Ân kinh ngạc ngước nhìn Bạch Phí Ưu. Anh đang làm gì thế? Trái tim cô đang đập rất nhanh. Bàn tay ấm áp to lớn của anh làm cô cứng người.
Bạch Phí Ưu không nhìn Hàn Ân, ánh mắt anh nhìn cô gái đang đi tới đây. Anh nói nhỏ: “Giả vờ làm bạn gái tôi.”
Thì ra là giả vờ. Giả vờ nắm tay luôn đúng không? Hàn Ân cảm thấy đắng nghét nơi cổ họng, khó khăn nói: “Vâng.”
Phương Hạ Ngân vui mừng đi đến chỗ Bạch Phí Ưu đang đứng. Ánh mắt cô dừng lại nơi cô gái nhỏ nhắn kế bên anh, và rồi còn... cả bàn tay anh đang nắm lấy tay cô gái đấy. Chuyện này là sao?
Không lẽ, anh đã có người yêu rồi? Mà cô gái này... nhìn rất quen thuộc nhưng cô lại chẳng nhớ nổi là ai. Mà tóm lại, cô sẽ không chịu để ai dành mất Bạch Phí Ưu của cô cả.
Nhìn đến Hàn Ân ốm yếu, Phương Hạ Ngân cười khinh miệt. Trừ khuôn mặt thơ ngây kia, chẳng có gì được hơn cô cả. Rồi cô cũng sẽ đẩy cô gái này rời khỏi người đàn ông của cô một cách nhanh chóng thôi.
Phương Hạ Ngân không chịu thua kém, nắm lấy cánh tay còn lại của anh nhõng nhẽo: “Bạch Phí Ưu. Sao anh đến mà không nói em?”
Bạch Phí Ưu cười lạnh: “Phương tiểu thư, tôi và cô không có thân thiết đến như vậy.” Rồi anh đẩy bàn tay cô khỏi người mình.
Hàn Ân cố gắng hít thở thật đều, miệng mấp mấy muốn nói. Rồi khi cô gái Phương Hạ Ngân cứ áp sát người vào Bạch Phí Ưu, cô khó chịu. Cô biết mình ghen.
“Phí Ưu, đây là...?” Hàn Ân lây bàn tay Bạch Phí Ưu, vờ cười.
Bàn tay nhỏ bé của Hàn Ân bấu chặt năm ngón tay vào bàn tay anh. Nụ cười trên môi cô tươi đến nỗi đơ ra. Bàn tay còn lại của anh đặt lên bàn tay cô, dịu dàng như đang nâng niu vật báu.
“Là Phương tiểu thư. Thiên kim tiểu thư của Phương thị.”
Hàn Ân nở nụ cười ngọt ngào, đồng điếu nhỏ bên khoé môi hiện ra: “Chào Phương tiểu thư.”
Phương Hạ Ngân tỏ ra khinh thường: “Chào cô, không biết cô là ai nhỉ? Tôi chưa từng gặp cô bao giờ?”
“Cô chỉ cần biết tôi là bạn gái của Bạch Phí Ưu là được!” Hàn Ân nhìn Bạch Phí Ưu cười tít mắt, mà giọng nói trong trẻo của cô lại sắt bén.
Phương Hạ Ngân không tin, đôi mắt nhìn Bạch Phí Ưu với mong mỏi: “Thật không? Phí Ưu anh nói đi?
Anh không nhìn Phương Hạ Ngân. Anh nhìn Hàn Ân. Ánh mắt đắm say nhìn cô, mới hạ giọng nói: “Ừ. Cô ấy là bạn gái tôi.”
Hàn Ân xíu nữa không thở nổi, khi khuôn mặt Bạch Phí Ưu gần cô trong găng tất. Anh diễn rất đạt. Ánh mắt anh rất có hồn, cô chút nữa thôi lại chìm đắm trong đôi mắt hẹp ấy.
“Em không tin! Em không tin đâu. Anh nói dối. Bạch Phí Ưu anh nói dối. Anh ghét em theo đuổi nên mới nói dối đúng không?” Phương Hạ Ngân chẳng thèm để ý đế hình tượng thiên kim của mình nữa. Cô nắm lấy bàn tay Bạch Phí Ưu không buông.
Tất cả đám đông được một phen xem kịch ngắn. Thiên kim đại tiểu thư nhà họ Phương đang van nài xin tình yêu từ người đàn ông. Hay là Bạch Phí Ưu, ông hoàng của Niên Hoàng Thượng Đỉnh đã có người yêu? Nhà báo liền không để phỏng thời cơ, cứ cầm máy ảnh chụp liên tục.
“Phương tiểu thư xin giữ tự trọng.” Bạch Phí Ưu khó chịu với các máy ảnh cứ liên tiếp nhắm vào mình. Anh liền nắm tay Hàn Ân rời khỏi đám đông.
Hàn Ân cũng hốt hoảng việc đang sảy ra. Bàn tay anh nắm chặt tay cô, giọng anh đầy sức hút: “Không ổn rồi. Rời khỏi đây thôi.”
“Vâng.” Hàn Ân lấy chiếc ví cầm theo, che nữa khuôn mặt mình lướt qua đám phóng viên, báo ảnh.
Bộ phim ba người, hai người đã bỏ đi. Còn lại Phương Hạ Ngân đứng nhìn bóng dáng Bạch Phí Ưu và cô gái kinh tởm đó. Cô nghiến răng, đôi mắt đầy thù hận.
“Các người làm gì vậy? Cất hết máy ảnh cho tôi! Có tin ngày mai tòa soạn các người đóng cửa hết không?” Phương Hạ Ngân giận dữ hét lớn.
Trương Trực Nam nãy giờ đứng cách xa xem kịch. Khá hay, khá chân thật! Anh uống một hớp ly rượu whisky màu xanh lấp lánh. Trong đầu suy nghĩ, Bạch Phí Ưu và Hàn Ân có thật sự chỉ là người lạ?
Tác giả :
Tiểu Kết Ngủ Ngày