Tình Đầu Có Độc
Chương 61: Phiên ngoại : Phát sóng thay, mở lớp dạy
Một ngày nào đó, Lưu Khoa bị bệnh, nhưng vừa khéo nhằm ngay cuối tháng, cậu còn nhiệm vụ phát sóng trực tiếp hơn hai giờ chưa hoàn thành. Trước đó đã đồng ý với khán giả sẽ phát hết phần sau của một game gần xong, cũng đã hẹn thời gian, Hoàn Kỳ còn giới thiệu kỳ phát sóng của cậu lên trang đầu, xin nghỉ thật không tốt.
“Chỉ bị sốt thôi, hơn hai tiếng thôi mà, rất nhanh.” Lưu Khoa muốn rời giường.
Đổng Dịch đen mặt ấn cậu nằm xuống, sờ sờ trán cậu, cau mày nói, “Không được, nằm yên đi, nếu sau khi uống thuốc mà nhiệt độ của em vẫn không hạ xuống, chúng ta đi bệnh viện.”
Lưu Khoa cảm thấy tình trạng cơ thể cậu vẫn tốt, muốn giãy dụa, “Chỉ là em đã đồng ý với khán giả…”
“Anh giúp em xin nghỉ.”
“Bài giới thiệu của Hoàn Kỳ…”
“Anh gọi điện thoại cho Hoàn Thụy.”
“Nhiệm vụ trực tiếp của em…”
“Không cần để ý chút tiền hoàn thành nhiệm vụ này.”
Lưu Khoa ôm chăn, giả vờ đáng thương nói, “Anh Thụy trả nhiều tiền ký hợp đồng với em, không yêu cầu em nhận quảng cáo cũng không cần em làm gì khác, chỉ giao nhiệm vụ dài hạn phát sóng mấy giờ mỗi tháng, còn làm không xong đúng là không còn gì để nói, hơn nữa khán giả đang chờ…
“Nhưng em đang bệnh, mọi người sẽ thông cảm.” Đôi khi Đổng Dịch cũng không có biện pháp đối với sự cố chấp của cậu, cúi người chạm trán vào trán cậu, sau đó đứng dậy nói, “Nhiệt độ vẫn không hạ, em nằm nghỉ đi, anh đi thu dọn đồ đạc mang em đi bệnh viện.”
Sốt cũng không cao, trên người đã bắt đầu đổ mồ hôi, đến bệnh viện lại phải chịu khổ một trận, Lưu Khoa vội kéo Đổng Dịch lại, thỏa hiệp nói, “Không đi bệnh viện được không? Em không phát sóng nữa, anh gọi điện thoại cho anh Thụy đi.”
Đổng Dịch xoay người nhìn cậu, thấy cậu bị sốt vô cùng đáng thương, lòng mềm nhũn, thở dài ngồi xuống giường, vuốt vuốt mái tóc bị mồ hôi làm ẩm ướt của cậu, cầm khăn mặt giúp cậu lau lau, “Được rồi, không đến bệnh viện, hôm nay em định phát cái gì? Anh giúp em phát sóng.”
Lưu Khoa sửng sốt, “Anh giúp em phát sóng?”
Đổng Dịch gật đầu, “Giúp em hoàn thành nhiệm vụ.”
Lưu Khoa nhanh chóng hoàn hồn, gật gật đầu, “Được, anh giúp em phát sóng đi. Còn một lúc nữa mới đến giờ phát sóng, trước tiên anh đến thư phòng lấy bản ghi chép em đặt trên máy tính đến đây, em cho anh xem hôm nay phải phát cái gì.” Khán giả vô cùng thích Đổng Dịch, vả lại độ nổi tiếng của Đổng Dịch cao hơn cậu, nhìn từ phương diện nào cũng thấy Đổng Dịch phát sóng là lựa chọn tốt nhất.
Mấy bạn nhỏ trong kênh trực tiếp có lẽ sẽ vui đến phát điên… Cậu nhịn không được bật dậy ôm lấy Đổng Dịch, dùng sức hôn một cái, vùi đầu cọ hắn, “Đổng tiểu Dịch, anh thật tốt…”
“Ngồi dậy làm gì, đắp chăn cho kín.” Đổng Dịch vội kéo chăn qua che kín Lưu Khoa, cuối cùng luyến tiếc không đẩy cậu ra, tùy ý để cậu dính một lúc, sờ sờ sau lưng cậu, thấy quần áo đều thấm ướt mồ hôi, lông mày hắn cau chặt hơn, dỗ dành nói, “Tiểu Khoa, em cần thay quần áo, trước tiên buông anh ra nằm đây một lúc, anh đi lấy quần áo giúp em.”
Không có câu trả lời, cơ thể trong lòng trượt xuống một chút.
“Tiểu Khoa?”
Trả lời hắn chính là một hơi thở nóng rực vào cổ.
Đổng Dịch từ từ buông người trong lòng ra, thấy đối phương đã nhắm mắt ngủ, vừa buồn cười vừa tức giận, vỗ nhẹ cậu một cái, “Đã nói uống thuốc xong chắc chắn buồn ngủ, không tin, còn muốn phát trực tiếp… Ngốc chết.”
Cẩn thận đặt người nằm xuống giường rồi đắp chăn, Đổng Dịch đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ sạch, rồi đi vào toilet lấy một thau nước ấm ra, giúp Lưu Khoa lau người thay quần áo, thấy sắp đến giờ phát sóng, Đổng Dịch liền xoay người đi vào thư phòng cầm laptop và bản ghi chép của Lưu Khoa đến, ngồi lên ghế sô pha trong góc phòng, mở chương trình trực tiếp.
Quản trị kênh Mềm Mại: Sao Chu Chu mở trực tiếp trước giờ phát sóng thế? Chờ mong phần sau của < vòng quanh trái đất> [hoa tươi ]
Bong bóng nhỏ: Ha ha ha ha, tôi chiếm sô pha!
Bong bóng nhỏ: Hu hu hu, Mềm Mại, cô đoạt sô pha của tôi rồi.
Thiên Lương Vương Phá: Chu Chu, cầu mở camera oa oa oa!
Tôi đại khái bị mù: Tôi cũng cầu! Chu Chu đã rất lâu không mở camera! Cầu mở cầu mở!
…
Khu bình luận nhanh chóng trở nên náo nhiệt, Đổng Dịch ngẩng đầu nhìn lướt qua trong khi đang lật bản ghi chép, trả lời, “Tiểu Khoa bị bệnh, hôm nay tôi phát sóng giúp em ấy, sẽ không mở camera.” Nói xong lại cúi đầu nhìn bản ghi chép.
Khu bình luận yên tĩnh, sau đó…
Quản trị kênh Mềm Mại: Hòa, Hòa đại đại? Chu Chu bị bệnh? Có nặng không?
Bong bóng nhỏ: Nói cho tôi biết vừa rồi không phải là ảo giác đi…
Thiên Lương Vương Phá: Tôi, tôi đang ngoáy lỗ tai…
Tôi đại khái bị mù: Ai phát sóng?
Fan não tàn của Hòa đại đại: Hòa đại đại a a a a a! Cầu Hòa đại đại nói thêm một câu nữa, nói cho tôi biết vừa rồi không phải là ảo giác đi!
…
Vệ Vệ: Tiểu Khoa bị bệnh?
Kutch: Em trai bị bệnh?
Ông Đổng: Tiểu Khoa bị bệnh?
Ông ông ông: Tiểu Khoa bị bệnh?
Cỏ xanh bên bờ sông xanh: Một hàng trên này…
Trái tim sỏi đá: Nghe nói trong kênh trực tiếp của Chu Chu lúc nào cũng xuất hiện một vài người khả nghi là người lớn, cho nên lầu trên là…
Bát quái con chó nhỏ: Nghĩ mà sợ… Không dám bát quái…
Bình luận còn đang nhảy ra, di động của Đổng Dịch đột nhiên rung như điên.
Đổng Dịch nhíu mày, vội buông bản ghi chép cầm điện thoại điều chỉnh sang chế độ im lặng, liếc nhìn về hướng chiếc giường, thấy Lưu Khoa vẫn ngủ như cũ, nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn màn hình di động, thấy là bà Đổng gọi đến vội nhấn nút nghe máy.
“Tiểu Dịch, Tiểu Khoa bị bệnh sao?”
Bởi vì sợ người lớn lo lắng, nên việc Lưu Khoa bị bệnh cũng chỉ có người ở nhà số 68 và 69 biết. Đổng Dịch nghe vậy thắc mắc hỏi, “Sao bà nội lại…” Nói đến đây ánh mắt hắn đảo qua mấy bình luận, nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra, xoa xoa trán trả lời, “Tối qua Tiểu Khoa bắt đầu ho khan, uống thuốc cũng không đỡ hơn, sáng nay đột nhiên phát sốt, đã uống thuốc rồi, đang ngủ, cũng đổ mồ hôi, không có việc gì, bà nội đừng lo lắng quá.”
Đổng Dịch không tắt mạch, mấy bạn nhỏ trong kênh trực tiếp đều nghe được lời hắn nói, khu bình luận nhanh chóng lại sôi động.
Quản trị kênh Mềm Mại: Hiện tại đang chuyển mùa, phải chú ý thân thể hơn, sờ sờ Chu Chu.
Bong bóng nhỏ: Đúng vậy, hai ngày nay tôi cũng ho một chút, hy vọng Chu Chu mau khỏi bệnh!
Tôi đại khái bị mù: Người Hòa đại đại gọi là bà nội… Quả nhiên trong kênh trực tiếp của chúng ta có người lớn ẩn núp…
Thiên Lương Vương Phá: Trước kia tôi xem trực tiếp có hay nói bậy không vậy? A a a a, bà nội Hòa đại đại, chúng con đều là trẻ ngoan, nếu trước kia có nói gì làm ô nhiễm lỗ tai mong bà bỏ qua cho, oa oa oa chào bà nội.
Cỏ xanh bên bờ sông: Chào bà nội. [ ngoan ngoãn ]
Có lẽ bà Đổng đã thấy được bình luận, đột nhiên cười cười ở bên kia điện thoại, nói tiếp, “Đã đổ mồ hôi là tốt rồi, đổ mồ hôi xong nhớ giúp Tiểu Khoa thay quần áo và đổi chăn, được rồi, cháu phát sóng tiếp đi, ngày mai bà nội đến gặp mấy đứa, bây giờ không làm phiền cháu nữa.”
Đổng Dịch cũng nhìn thấy bình luận, bị khán giả đáng yêu trêu chọc làm tâm tình giảm bớt rất nhiều, sau khi trả lời rồi cúp điện thoại, thấy thời gian đã đến, liền cầm con chuột bấm mở game trên máy tính, cầm bản ghi chép vừa đọc vừa giải thích nội dung, “Tôi bắt đầu giải thích, mọi người chú ý lắng nghe.”
Quản trị kênh Mềm Mại: Hoan nghênh Hòa đại đại thay Chu Chu phát trực tiếp. [ hoa tươi ]
Trái tim sỏi đá: Có cảm giác như nghe thầy giáo giảng bài…
Bong bóng nhỏ: Mời Hòa đại đại bắt đầu, em đã lấy vở ghi chép ra.
Thiên Lương Vương Phá: Không tự giác ngồi thẳng người, có phải tôi bị bệnh rồi không…
Vì sợ làm phiền Lưu Khoa nghỉ ngơi, nên Đổng Dịch hạ giọng hơi nhỏ, nhưng giọng nói của hắn lại vô cùng đứng đắn, thái độ giải thích nội dung trò chơi rất nghiêm túc, tương phản chọc khán giả dục tiên dục tử.
Quản trị kênh Mềm Mại: Cảm giác lần đầu tiên chân chính nghe rõ giọng nói của Hòa đại đại.
Bong bóng nhỏ: Lỗ tai đã mang thai, dễ nghe muốn xỉu luôn.
Fan não tàn của Hòa đại đại: A a a a a a, Hòa đại đại em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!
Thiên Lương Vương Phá: Nhịn không được não bổ lúc Chu Chu và Hòa đại đại… Hình ảnh kia, giọng nói kia rất dễ làm người ta phạm tội!
Tôi đại khái bị mù: Bà nội của Hòa đại đại có lẽ đang trong kênh trực tiếp… Lầu trên cô…
Cỏ xanh bên bờ sông: Nội dung trò chơi để chó tha đi! Bây giờ tôi hoàn toàn không cách nào tập trung vào nội dung trò chơi được!
Trái tim sỏi đá: Không có cách nào tập trung + 1.
…
Thiên Lương Vương Phá: Bà nội, cháu thật sự là đứa trẻ ngoan a a a a a a, cháu rất thuần khiết oa oa oa, ngay cả yêu cũng chưa từng.
Đổng Dịch liếc mắt nhìn bình luận một cái, nhíu mày, sau đó ngừng giải thích trò chơi, nghiêm túc nói, “Game này Tiểu Khoa mất hơn một tháng mới làm xong, ghi nhớ hơn nửa cuốn vở các nội dung cần giải thích, lần này đang bệnh cũng muốn phát cho mọi người xem, tôi hy vọng mọi người có thể nghiêm túc lắng nghe, không nên lãng phí tấm lòng của em ấy.”
Vệ Vệ: Được được, Tiểu Khoa giỏi giỏi giỏi! Tôi luôn chăm chú lắng nghe!
Ông Đổng: Ừ, nội dung trò chơi không tồi.
Kutch: Em trai tốt nhất! Em trai lợi hại nhất!
Ông ông ông: Đứa nhỏ Tiểu Khoa này vẫn nghiêm túc như vậy, rất tốt.
Quản trị kênh Mềm Mại: Hòa đại đại đừng tức giận, chúng em sẽ nghiêm túc lắng nghe.
Bong bóng nhỏ: Em em em, em đang ghi chép lại!
Cỏ xanh bên bờ sông: Hòa đại đại em sai rồi, em nhất định nghiêm túc lắng nghe. [ ngoan ngoãn ]
Fan não tàn của Hòa đại đại: Em không những ghi chép lại! Em còn ghi hình lại, Hòa đại đại em yêu anh gào gào gào!
Tôi đại khái bị mù: Dạ dạ dạ, chúng em đều đang nghiêm túc lắng nghe.
…
Bát quái con chó nhỏ: Tôi đã ngắm trúng một nhóm ID, có cảm giác phía sau đều là người lớn…
Người qua đường giáp: Không khí kênh trực tiếp này có cảm giác không đúng? Không phải phát trò chơi sao?
Lưu Khoa nằm trên giường đột nhiên trở mình, Đổng Dịch nhỏ giọng nói câu xin lỗi, đứng dậy đi qua nhìn, thấy cậu không tỉnh lại, giúp cậu kéo chăn, lau mồ hôi trên trán, chờ cậu ngủ an ổn mới quay lại tiếp tục phát trực tiếp.
Bong bóng nhỏ: Vừa ăn thức ăn chó vừa ghi chép, cái lỗ tai cũng mang thai luôn, tôi thật bận mà…
Trái tim sỏi đá: Yên lặng + 1.
…
Đổng Dịch: “Tốt lắm, chúng ta tiếp tục, chú ý lắng nghe.”
Cỏ xanh bên bờ sông: Yên lặng lấy giấy bút…
Trái tim sỏi đá: Tôi tin lời đồn Hòa đại đại là học bá, giọng nói này giống y như chủ nhiệm lớp trung học của tôi vậy.
Đổng Dịch: “Không được phân tâm.”
Thiên Lương Vương Phá: Dạ dạ, không phân tâm không phân tâm, mời ngài giảng.
Tôi đại khái bị mù: Hôm nay trực tiếp có độc…
Khu bình luận dần yên tĩnh, tất cả mọi người chuyên tâm lắng nghe.
Hơn hai giờ sau, Đổng Dịch đúng giờ giải thích xong nội dung trò chơi, lãnh khốc vô tình nói một câu “Tạm biệt”, dứt khoát tắt kênh trực tiếp.
Bong bóng nhỏ: Có thể bình luận được chưa?
Quản trị kênh Mềm Mại: Cám ơn Hòa đại đại giúp Chu Chu phát sóng, vất vả rồi. [ hoa tươi ]
Cỏ xanh bên bờ sông: Vừa rồi suýt chút nữa tôi cho rằng sau câu “Tạm biệt”, Hòa đại đại muốn thêm một câu “Mọi người là nhóm kém cỏi nhất mà tôi từng dạy”…
Thiên Lương Vương Phá: … Chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn Hòa đại đại… Chưa từng nghĩ có ngày tôi ghi chép lại qua chương trình trực tiếp! Tôi cảm thấy bản thân có bệnh!
Tôi đại khái bị mù: Fan não tàn của Hòa đại đại sao không nhảy lên? Bị dọa thoát fan rồi sao?
Fan não tàn của Hòa đại đại: A a a a! A a a a! Cảm thấy mỹ mãn! Cầu Hòa đại đại phát trực tiếp mỗi ngày! A a a a, Hòa đại đại lãnh đạm giải thích thổi tôi máu đầy mặt!
Trái tim sỏi đá: Lầu trên không thoát fan, nhập ma.
…
Ngày hôm sau, Lưu Khoa hạ sốt, nhanh chóng khôi phục sức sống mở kênh trực tiếp, sau đó phát hiện không khí trong kênh trực tiếp có gì đó không đúng.
Quản trị kênh Mềm Mại: Chu Chu phải chú ý cơ thể, trực tiếp mệt thì nghỉ, đừng lo lắng.
Bong bóng nhỏ: Chu Chu em rất nhớ anh a a a, cũng là anh thân thiết hơn oa oa oa…
Thiên Lương Vương Phá: Oa oa oa…
Tôi đại khái bị mù: Oa oa oa.
Lưu Khoa quay đầu nhìn Đổng Dịch ngồi bên kia, thắc mắc hỏi, “Hôm qua anh dù dọa khán giả hả?”
Đổng Dịch ngưng lật bản ghi chép, cau mày hỏi, “Sao vậy?”
Lưu Khoa gãi mặt, “Cảm giác khán giả có hơi kỳ lạ…”
“Phải không.” Đổng Dịch nhìn gương mặt còn hơi tái của cậu, đi qua đè cậu xuống lưng ghế rồi đẩy cái ghế qua một bên, lại kéo cái ghế khác qua ngồi xuống trước máy tính của Lưu Khoa, buông bản ghi chép nói, “Cơ thể Tiểu Khoa còn chưa dưỡng tốt, hôm nay tôi lại phát trực tiếp, chúng ta ôn tập nội dung hôm qua một chút.”
Bong bóng nhỏ: What?!
Trái tim sỏi đá: Hòa, Hòa đại đại lại, lại phát sóng?!
Quản trị kênh Mềm Mại: Chu Chu mệt chết rồi… Nghỉ phép cũng được, đừng lo…
Tôi đại khái bị mù: Ôn, ôn tập?! [kinh sợ khóc lớn ]
Fan não tàn của Hòa đại đại: Được được được, em đã chuẩn bị tốt! Hòa đại đại em yêu anh oa oa oa!
…
Lưu Khoa há hốc mồm nhìn Đổng Dịch cầm bản ghi chép bắt đầu hỏi khán giả mấy câu hỏi, đột nhiên nhớ lại năm tháng từng bị Đổng Dịch ôn tập bài học, yên lặng đau dạ dày. Lẽ, lẽ nào hôm qua Đổng Dịch cũng giúp cậu phát như vậy.
Bên tai là giọng nói trầm thấp dễ nghe của đối phương, trước mắt là gương mặt đẹp trai nghiêm túc, cậu nghe nghe, nhìn nhìn, nhịn không được nở nụ cười, đẩy ghế đến bên cạnh đối phương, hôn hắn một cái.
Giọng nói của Đổng Dịch đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.
Lưu Khoa híp mắt cười, ôm lấy hắn, dựa đầu vào bả vai hắn cọ cọ. Mỗi ngày cậu càng yêu người này hơn, đời này có thể cùng hắn bầu bạn thật sự quá tốt.
Đổng Dịch giơ tay xoa đầu cậu, quay đầu nhìn màn hình máy tính, nói tiếp câu vừa ngưng lúc nãy, chẳng qua giọng nói rõ ràng dịu dàng hơn.
Bong bóng nhỏ: Nghe được mùi thức ăn chó.
Tôi đại khái bị mù: Tôi vừa mới nghe được tiếng ghế đẩy, cho nên hiện tại Chu Chu và Hòa đại đại cùng nhau phát trực tiếp?
Thiên Lương Vương Phá: A a a a, tức giận ăn thức ăn chó! Hạnh phúc muốn xỉu.
Quản trị kênh Mềm Mại: Hòa đại đại và Chu Chu cố lên. [ hoa tươi ]
…
Fan não tàn của Hòa đại đại: Chu Chu và Hòa đại đại là xứng đôi nhất, em ủng hộ hai anh cả đời! Cả đời!
Chưa bao giờ giao lưu với khán giả, Đổng Dịch đột nhiên dừng nói, liếc nhìn Lưu Khoa đang dựa vào hắn ngủ, nhỏ giọng nói, “Cám ơn chúc phúc, cám ơn mọi người.” Nhưng cả đời làm sao đủ, nếu có thể, hắn hy vọng có thể đời đời đều cùng người này ở chung một chỗ, không muốn lãng phí giây phút nào.
Đang chìm trong mộng Lưu Khoa đột nhiên giật giật, cũng không biết là mơ thấy cái gì, thế mà lộ ra một nụ cười ngốc ngốc trên mặt.
Đổng Dịch cũng cười, ôm lấy cơ thể cậu, nghiêng người hôn lên khóe môi cậu.
Tất cả khán giả: Hôm nay thức ăn cho chó cũng đầy đủ đây, gâu!
“Chỉ bị sốt thôi, hơn hai tiếng thôi mà, rất nhanh.” Lưu Khoa muốn rời giường.
Đổng Dịch đen mặt ấn cậu nằm xuống, sờ sờ trán cậu, cau mày nói, “Không được, nằm yên đi, nếu sau khi uống thuốc mà nhiệt độ của em vẫn không hạ xuống, chúng ta đi bệnh viện.”
Lưu Khoa cảm thấy tình trạng cơ thể cậu vẫn tốt, muốn giãy dụa, “Chỉ là em đã đồng ý với khán giả…”
“Anh giúp em xin nghỉ.”
“Bài giới thiệu của Hoàn Kỳ…”
“Anh gọi điện thoại cho Hoàn Thụy.”
“Nhiệm vụ trực tiếp của em…”
“Không cần để ý chút tiền hoàn thành nhiệm vụ này.”
Lưu Khoa ôm chăn, giả vờ đáng thương nói, “Anh Thụy trả nhiều tiền ký hợp đồng với em, không yêu cầu em nhận quảng cáo cũng không cần em làm gì khác, chỉ giao nhiệm vụ dài hạn phát sóng mấy giờ mỗi tháng, còn làm không xong đúng là không còn gì để nói, hơn nữa khán giả đang chờ…
“Nhưng em đang bệnh, mọi người sẽ thông cảm.” Đôi khi Đổng Dịch cũng không có biện pháp đối với sự cố chấp của cậu, cúi người chạm trán vào trán cậu, sau đó đứng dậy nói, “Nhiệt độ vẫn không hạ, em nằm nghỉ đi, anh đi thu dọn đồ đạc mang em đi bệnh viện.”
Sốt cũng không cao, trên người đã bắt đầu đổ mồ hôi, đến bệnh viện lại phải chịu khổ một trận, Lưu Khoa vội kéo Đổng Dịch lại, thỏa hiệp nói, “Không đi bệnh viện được không? Em không phát sóng nữa, anh gọi điện thoại cho anh Thụy đi.”
Đổng Dịch xoay người nhìn cậu, thấy cậu bị sốt vô cùng đáng thương, lòng mềm nhũn, thở dài ngồi xuống giường, vuốt vuốt mái tóc bị mồ hôi làm ẩm ướt của cậu, cầm khăn mặt giúp cậu lau lau, “Được rồi, không đến bệnh viện, hôm nay em định phát cái gì? Anh giúp em phát sóng.”
Lưu Khoa sửng sốt, “Anh giúp em phát sóng?”
Đổng Dịch gật đầu, “Giúp em hoàn thành nhiệm vụ.”
Lưu Khoa nhanh chóng hoàn hồn, gật gật đầu, “Được, anh giúp em phát sóng đi. Còn một lúc nữa mới đến giờ phát sóng, trước tiên anh đến thư phòng lấy bản ghi chép em đặt trên máy tính đến đây, em cho anh xem hôm nay phải phát cái gì.” Khán giả vô cùng thích Đổng Dịch, vả lại độ nổi tiếng của Đổng Dịch cao hơn cậu, nhìn từ phương diện nào cũng thấy Đổng Dịch phát sóng là lựa chọn tốt nhất.
Mấy bạn nhỏ trong kênh trực tiếp có lẽ sẽ vui đến phát điên… Cậu nhịn không được bật dậy ôm lấy Đổng Dịch, dùng sức hôn một cái, vùi đầu cọ hắn, “Đổng tiểu Dịch, anh thật tốt…”
“Ngồi dậy làm gì, đắp chăn cho kín.” Đổng Dịch vội kéo chăn qua che kín Lưu Khoa, cuối cùng luyến tiếc không đẩy cậu ra, tùy ý để cậu dính một lúc, sờ sờ sau lưng cậu, thấy quần áo đều thấm ướt mồ hôi, lông mày hắn cau chặt hơn, dỗ dành nói, “Tiểu Khoa, em cần thay quần áo, trước tiên buông anh ra nằm đây một lúc, anh đi lấy quần áo giúp em.”
Không có câu trả lời, cơ thể trong lòng trượt xuống một chút.
“Tiểu Khoa?”
Trả lời hắn chính là một hơi thở nóng rực vào cổ.
Đổng Dịch từ từ buông người trong lòng ra, thấy đối phương đã nhắm mắt ngủ, vừa buồn cười vừa tức giận, vỗ nhẹ cậu một cái, “Đã nói uống thuốc xong chắc chắn buồn ngủ, không tin, còn muốn phát trực tiếp… Ngốc chết.”
Cẩn thận đặt người nằm xuống giường rồi đắp chăn, Đổng Dịch đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ sạch, rồi đi vào toilet lấy một thau nước ấm ra, giúp Lưu Khoa lau người thay quần áo, thấy sắp đến giờ phát sóng, Đổng Dịch liền xoay người đi vào thư phòng cầm laptop và bản ghi chép của Lưu Khoa đến, ngồi lên ghế sô pha trong góc phòng, mở chương trình trực tiếp.
Quản trị kênh Mềm Mại: Sao Chu Chu mở trực tiếp trước giờ phát sóng thế? Chờ mong phần sau của < vòng quanh trái đất> [hoa tươi ]
Bong bóng nhỏ: Ha ha ha ha, tôi chiếm sô pha!
Bong bóng nhỏ: Hu hu hu, Mềm Mại, cô đoạt sô pha của tôi rồi.
Thiên Lương Vương Phá: Chu Chu, cầu mở camera oa oa oa!
Tôi đại khái bị mù: Tôi cũng cầu! Chu Chu đã rất lâu không mở camera! Cầu mở cầu mở!
…
Khu bình luận nhanh chóng trở nên náo nhiệt, Đổng Dịch ngẩng đầu nhìn lướt qua trong khi đang lật bản ghi chép, trả lời, “Tiểu Khoa bị bệnh, hôm nay tôi phát sóng giúp em ấy, sẽ không mở camera.” Nói xong lại cúi đầu nhìn bản ghi chép.
Khu bình luận yên tĩnh, sau đó…
Quản trị kênh Mềm Mại: Hòa, Hòa đại đại? Chu Chu bị bệnh? Có nặng không?
Bong bóng nhỏ: Nói cho tôi biết vừa rồi không phải là ảo giác đi…
Thiên Lương Vương Phá: Tôi, tôi đang ngoáy lỗ tai…
Tôi đại khái bị mù: Ai phát sóng?
Fan não tàn của Hòa đại đại: Hòa đại đại a a a a a! Cầu Hòa đại đại nói thêm một câu nữa, nói cho tôi biết vừa rồi không phải là ảo giác đi!
…
Vệ Vệ: Tiểu Khoa bị bệnh?
Kutch: Em trai bị bệnh?
Ông Đổng: Tiểu Khoa bị bệnh?
Ông ông ông: Tiểu Khoa bị bệnh?
Cỏ xanh bên bờ sông xanh: Một hàng trên này…
Trái tim sỏi đá: Nghe nói trong kênh trực tiếp của Chu Chu lúc nào cũng xuất hiện một vài người khả nghi là người lớn, cho nên lầu trên là…
Bát quái con chó nhỏ: Nghĩ mà sợ… Không dám bát quái…
Bình luận còn đang nhảy ra, di động của Đổng Dịch đột nhiên rung như điên.
Đổng Dịch nhíu mày, vội buông bản ghi chép cầm điện thoại điều chỉnh sang chế độ im lặng, liếc nhìn về hướng chiếc giường, thấy Lưu Khoa vẫn ngủ như cũ, nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn màn hình di động, thấy là bà Đổng gọi đến vội nhấn nút nghe máy.
“Tiểu Dịch, Tiểu Khoa bị bệnh sao?”
Bởi vì sợ người lớn lo lắng, nên việc Lưu Khoa bị bệnh cũng chỉ có người ở nhà số 68 và 69 biết. Đổng Dịch nghe vậy thắc mắc hỏi, “Sao bà nội lại…” Nói đến đây ánh mắt hắn đảo qua mấy bình luận, nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra, xoa xoa trán trả lời, “Tối qua Tiểu Khoa bắt đầu ho khan, uống thuốc cũng không đỡ hơn, sáng nay đột nhiên phát sốt, đã uống thuốc rồi, đang ngủ, cũng đổ mồ hôi, không có việc gì, bà nội đừng lo lắng quá.”
Đổng Dịch không tắt mạch, mấy bạn nhỏ trong kênh trực tiếp đều nghe được lời hắn nói, khu bình luận nhanh chóng lại sôi động.
Quản trị kênh Mềm Mại: Hiện tại đang chuyển mùa, phải chú ý thân thể hơn, sờ sờ Chu Chu.
Bong bóng nhỏ: Đúng vậy, hai ngày nay tôi cũng ho một chút, hy vọng Chu Chu mau khỏi bệnh!
Tôi đại khái bị mù: Người Hòa đại đại gọi là bà nội… Quả nhiên trong kênh trực tiếp của chúng ta có người lớn ẩn núp…
Thiên Lương Vương Phá: Trước kia tôi xem trực tiếp có hay nói bậy không vậy? A a a a, bà nội Hòa đại đại, chúng con đều là trẻ ngoan, nếu trước kia có nói gì làm ô nhiễm lỗ tai mong bà bỏ qua cho, oa oa oa chào bà nội.
Cỏ xanh bên bờ sông: Chào bà nội. [ ngoan ngoãn ]
Có lẽ bà Đổng đã thấy được bình luận, đột nhiên cười cười ở bên kia điện thoại, nói tiếp, “Đã đổ mồ hôi là tốt rồi, đổ mồ hôi xong nhớ giúp Tiểu Khoa thay quần áo và đổi chăn, được rồi, cháu phát sóng tiếp đi, ngày mai bà nội đến gặp mấy đứa, bây giờ không làm phiền cháu nữa.”
Đổng Dịch cũng nhìn thấy bình luận, bị khán giả đáng yêu trêu chọc làm tâm tình giảm bớt rất nhiều, sau khi trả lời rồi cúp điện thoại, thấy thời gian đã đến, liền cầm con chuột bấm mở game trên máy tính, cầm bản ghi chép vừa đọc vừa giải thích nội dung, “Tôi bắt đầu giải thích, mọi người chú ý lắng nghe.”
Quản trị kênh Mềm Mại: Hoan nghênh Hòa đại đại thay Chu Chu phát trực tiếp. [ hoa tươi ]
Trái tim sỏi đá: Có cảm giác như nghe thầy giáo giảng bài…
Bong bóng nhỏ: Mời Hòa đại đại bắt đầu, em đã lấy vở ghi chép ra.
Thiên Lương Vương Phá: Không tự giác ngồi thẳng người, có phải tôi bị bệnh rồi không…
Vì sợ làm phiền Lưu Khoa nghỉ ngơi, nên Đổng Dịch hạ giọng hơi nhỏ, nhưng giọng nói của hắn lại vô cùng đứng đắn, thái độ giải thích nội dung trò chơi rất nghiêm túc, tương phản chọc khán giả dục tiên dục tử.
Quản trị kênh Mềm Mại: Cảm giác lần đầu tiên chân chính nghe rõ giọng nói của Hòa đại đại.
Bong bóng nhỏ: Lỗ tai đã mang thai, dễ nghe muốn xỉu luôn.
Fan não tàn của Hòa đại đại: A a a a a a, Hòa đại đại em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!
Thiên Lương Vương Phá: Nhịn không được não bổ lúc Chu Chu và Hòa đại đại… Hình ảnh kia, giọng nói kia rất dễ làm người ta phạm tội!
Tôi đại khái bị mù: Bà nội của Hòa đại đại có lẽ đang trong kênh trực tiếp… Lầu trên cô…
Cỏ xanh bên bờ sông: Nội dung trò chơi để chó tha đi! Bây giờ tôi hoàn toàn không cách nào tập trung vào nội dung trò chơi được!
Trái tim sỏi đá: Không có cách nào tập trung + 1.
…
Thiên Lương Vương Phá: Bà nội, cháu thật sự là đứa trẻ ngoan a a a a a a, cháu rất thuần khiết oa oa oa, ngay cả yêu cũng chưa từng.
Đổng Dịch liếc mắt nhìn bình luận một cái, nhíu mày, sau đó ngừng giải thích trò chơi, nghiêm túc nói, “Game này Tiểu Khoa mất hơn một tháng mới làm xong, ghi nhớ hơn nửa cuốn vở các nội dung cần giải thích, lần này đang bệnh cũng muốn phát cho mọi người xem, tôi hy vọng mọi người có thể nghiêm túc lắng nghe, không nên lãng phí tấm lòng của em ấy.”
Vệ Vệ: Được được, Tiểu Khoa giỏi giỏi giỏi! Tôi luôn chăm chú lắng nghe!
Ông Đổng: Ừ, nội dung trò chơi không tồi.
Kutch: Em trai tốt nhất! Em trai lợi hại nhất!
Ông ông ông: Đứa nhỏ Tiểu Khoa này vẫn nghiêm túc như vậy, rất tốt.
Quản trị kênh Mềm Mại: Hòa đại đại đừng tức giận, chúng em sẽ nghiêm túc lắng nghe.
Bong bóng nhỏ: Em em em, em đang ghi chép lại!
Cỏ xanh bên bờ sông: Hòa đại đại em sai rồi, em nhất định nghiêm túc lắng nghe. [ ngoan ngoãn ]
Fan não tàn của Hòa đại đại: Em không những ghi chép lại! Em còn ghi hình lại, Hòa đại đại em yêu anh gào gào gào!
Tôi đại khái bị mù: Dạ dạ dạ, chúng em đều đang nghiêm túc lắng nghe.
…
Bát quái con chó nhỏ: Tôi đã ngắm trúng một nhóm ID, có cảm giác phía sau đều là người lớn…
Người qua đường giáp: Không khí kênh trực tiếp này có cảm giác không đúng? Không phải phát trò chơi sao?
Lưu Khoa nằm trên giường đột nhiên trở mình, Đổng Dịch nhỏ giọng nói câu xin lỗi, đứng dậy đi qua nhìn, thấy cậu không tỉnh lại, giúp cậu kéo chăn, lau mồ hôi trên trán, chờ cậu ngủ an ổn mới quay lại tiếp tục phát trực tiếp.
Bong bóng nhỏ: Vừa ăn thức ăn chó vừa ghi chép, cái lỗ tai cũng mang thai luôn, tôi thật bận mà…
Trái tim sỏi đá: Yên lặng + 1.
…
Đổng Dịch: “Tốt lắm, chúng ta tiếp tục, chú ý lắng nghe.”
Cỏ xanh bên bờ sông: Yên lặng lấy giấy bút…
Trái tim sỏi đá: Tôi tin lời đồn Hòa đại đại là học bá, giọng nói này giống y như chủ nhiệm lớp trung học của tôi vậy.
Đổng Dịch: “Không được phân tâm.”
Thiên Lương Vương Phá: Dạ dạ, không phân tâm không phân tâm, mời ngài giảng.
Tôi đại khái bị mù: Hôm nay trực tiếp có độc…
Khu bình luận dần yên tĩnh, tất cả mọi người chuyên tâm lắng nghe.
Hơn hai giờ sau, Đổng Dịch đúng giờ giải thích xong nội dung trò chơi, lãnh khốc vô tình nói một câu “Tạm biệt”, dứt khoát tắt kênh trực tiếp.
Bong bóng nhỏ: Có thể bình luận được chưa?
Quản trị kênh Mềm Mại: Cám ơn Hòa đại đại giúp Chu Chu phát sóng, vất vả rồi. [ hoa tươi ]
Cỏ xanh bên bờ sông: Vừa rồi suýt chút nữa tôi cho rằng sau câu “Tạm biệt”, Hòa đại đại muốn thêm một câu “Mọi người là nhóm kém cỏi nhất mà tôi từng dạy”…
Thiên Lương Vương Phá: … Chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn Hòa đại đại… Chưa từng nghĩ có ngày tôi ghi chép lại qua chương trình trực tiếp! Tôi cảm thấy bản thân có bệnh!
Tôi đại khái bị mù: Fan não tàn của Hòa đại đại sao không nhảy lên? Bị dọa thoát fan rồi sao?
Fan não tàn của Hòa đại đại: A a a a! A a a a! Cảm thấy mỹ mãn! Cầu Hòa đại đại phát trực tiếp mỗi ngày! A a a a, Hòa đại đại lãnh đạm giải thích thổi tôi máu đầy mặt!
Trái tim sỏi đá: Lầu trên không thoát fan, nhập ma.
…
Ngày hôm sau, Lưu Khoa hạ sốt, nhanh chóng khôi phục sức sống mở kênh trực tiếp, sau đó phát hiện không khí trong kênh trực tiếp có gì đó không đúng.
Quản trị kênh Mềm Mại: Chu Chu phải chú ý cơ thể, trực tiếp mệt thì nghỉ, đừng lo lắng.
Bong bóng nhỏ: Chu Chu em rất nhớ anh a a a, cũng là anh thân thiết hơn oa oa oa…
Thiên Lương Vương Phá: Oa oa oa…
Tôi đại khái bị mù: Oa oa oa.
Lưu Khoa quay đầu nhìn Đổng Dịch ngồi bên kia, thắc mắc hỏi, “Hôm qua anh dù dọa khán giả hả?”
Đổng Dịch ngưng lật bản ghi chép, cau mày hỏi, “Sao vậy?”
Lưu Khoa gãi mặt, “Cảm giác khán giả có hơi kỳ lạ…”
“Phải không.” Đổng Dịch nhìn gương mặt còn hơi tái của cậu, đi qua đè cậu xuống lưng ghế rồi đẩy cái ghế qua một bên, lại kéo cái ghế khác qua ngồi xuống trước máy tính của Lưu Khoa, buông bản ghi chép nói, “Cơ thể Tiểu Khoa còn chưa dưỡng tốt, hôm nay tôi lại phát trực tiếp, chúng ta ôn tập nội dung hôm qua một chút.”
Bong bóng nhỏ: What?!
Trái tim sỏi đá: Hòa, Hòa đại đại lại, lại phát sóng?!
Quản trị kênh Mềm Mại: Chu Chu mệt chết rồi… Nghỉ phép cũng được, đừng lo…
Tôi đại khái bị mù: Ôn, ôn tập?! [kinh sợ khóc lớn ]
Fan não tàn của Hòa đại đại: Được được được, em đã chuẩn bị tốt! Hòa đại đại em yêu anh oa oa oa!
…
Lưu Khoa há hốc mồm nhìn Đổng Dịch cầm bản ghi chép bắt đầu hỏi khán giả mấy câu hỏi, đột nhiên nhớ lại năm tháng từng bị Đổng Dịch ôn tập bài học, yên lặng đau dạ dày. Lẽ, lẽ nào hôm qua Đổng Dịch cũng giúp cậu phát như vậy.
Bên tai là giọng nói trầm thấp dễ nghe của đối phương, trước mắt là gương mặt đẹp trai nghiêm túc, cậu nghe nghe, nhìn nhìn, nhịn không được nở nụ cười, đẩy ghế đến bên cạnh đối phương, hôn hắn một cái.
Giọng nói của Đổng Dịch đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.
Lưu Khoa híp mắt cười, ôm lấy hắn, dựa đầu vào bả vai hắn cọ cọ. Mỗi ngày cậu càng yêu người này hơn, đời này có thể cùng hắn bầu bạn thật sự quá tốt.
Đổng Dịch giơ tay xoa đầu cậu, quay đầu nhìn màn hình máy tính, nói tiếp câu vừa ngưng lúc nãy, chẳng qua giọng nói rõ ràng dịu dàng hơn.
Bong bóng nhỏ: Nghe được mùi thức ăn chó.
Tôi đại khái bị mù: Tôi vừa mới nghe được tiếng ghế đẩy, cho nên hiện tại Chu Chu và Hòa đại đại cùng nhau phát trực tiếp?
Thiên Lương Vương Phá: A a a a, tức giận ăn thức ăn chó! Hạnh phúc muốn xỉu.
Quản trị kênh Mềm Mại: Hòa đại đại và Chu Chu cố lên. [ hoa tươi ]
…
Fan não tàn của Hòa đại đại: Chu Chu và Hòa đại đại là xứng đôi nhất, em ủng hộ hai anh cả đời! Cả đời!
Chưa bao giờ giao lưu với khán giả, Đổng Dịch đột nhiên dừng nói, liếc nhìn Lưu Khoa đang dựa vào hắn ngủ, nhỏ giọng nói, “Cám ơn chúc phúc, cám ơn mọi người.” Nhưng cả đời làm sao đủ, nếu có thể, hắn hy vọng có thể đời đời đều cùng người này ở chung một chỗ, không muốn lãng phí giây phút nào.
Đang chìm trong mộng Lưu Khoa đột nhiên giật giật, cũng không biết là mơ thấy cái gì, thế mà lộ ra một nụ cười ngốc ngốc trên mặt.
Đổng Dịch cũng cười, ôm lấy cơ thể cậu, nghiêng người hôn lên khóe môi cậu.
Tất cả khán giả: Hôm nay thức ăn cho chó cũng đầy đủ đây, gâu!
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ