Tình Đắng
Chương 153: Sự thật năm đó (5)
Bàn tay An Noãn lạnh bằng, cô nắm chặt lấy tách cà phê, nhưng lại không cảm nhận được một chút độ ấm nào của nó.
“Cô gái đó tên là Hà Tư Nghiên, là chị gái của tôi. Trước khi chị ấy ra đi, Mạc Trọng Huy đã hứa với chị ấy sẽ chăm sóc tôi thật tốt, cho nên tôi đã theo anh ấy đến Giang Thành.”
An Noãn buông tách cà phê ra, hai tay để dưới bàn, siết chặt vào nhau. “An2Noãn, bây giờ cô đã biết quán bar đó tại sao lại gọi là Thiên Đường rồi chứ? Cái tên đó là để tưởng niệm chị tôi. Chắc hẳn cô cũng biết anh ấy thích nhất ở trong một căn phòng ở Thiên Đường, đó là phòng VIP số 1, căn phòng đó cũng được gọi là “Thiên Đường. Tất cả tình yêu của anh ấy đều có liên quan đến chị tôi, trong lòng anh ấy Hà Tư Nghiên có một vị trí8mà không ai có thể thay thế được.”
Hà Tư Kỳ nhìn gương mặt trong nháy mắt đã tái mét của An Noãn, cảm thấy vô cùng hả hê.
“Năm đó, cô hung hăng đâm tôi một dao, tôi suýt chết trong phòng cấp cứu, có lẽ cảm giác lúc đó khiến anh ấy nhớ tới chị tôi, nhớ tới cảnh tượng lúc chị tôi ra đi, nhớ đến những chuyện anh ấy đã hứa với chị tôi, cho nên trong cơn tức giận anh ấy6đã tống cô vào tù, hại chết ba cô.”
Móng tay vừa mới dài ra của An Noãn đâm sâu vào da thịt cô.
“An Noãn, tôi vẫn cứ nghĩ mãi không ra, sao Mạc Trọng Huy lại đột nhiên bỏ rơi tôi mà chọn cô? Suy nghĩ rất lâu, bây giờ rốt cuộc tôi cũng đã hiểu rồi, anh ấy nhìn thấy được bóng dáng của chị tôi ở cô. Cô và chị tôi có tính cách rất giống nhau, tốt bụng, đơn thuần, thậm3chí ngay cả nét mặt, tướng mạo, khí chất cũng đều giống hệt nhau.”
“Hà Tư Kỳ, cô nói đủ chưa?” Giọng nói An Noãn dường như đã run lên.
Đây là kết quả mà Hà Tư Kỳ muốn, cô ta cười nhạt nói, “An Noãn, cô có muốn biết trong lễ đính hôn của các người năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
“Năm đó Mạc Trọng Huy điên rồi, anh ta coi cô là Hà Tư Nghiên, lại còn muốn cưới cô,5vào lễ đính hôn hôm đó tôi đã mắng cho anh ta tỉnh ra. Tôi nói với anh ta, An Noãn là An Noãn, Hà Tư Nghiên là Hà Tư Nghiên, có lẽ do tôi nhắc đến Hà Tư Nghiên, cho nên mới xảy ra cái cảnh tượng bị các người nhìn thấy đó. Cô hiểu rõ chưa? Chỉ có Hà Tư Nghiên mới có thể làm anh ta mất khống chế. Cho dù tôi có lái xe suýt nữa đã đâm chết cô và Thường Tử Phi, chỉ cần nể mặt chị tôi, Mạc Trọng Huy cũng sẽ không làm gì tôi cả.”
Hà Tư Kỳ nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng nói, “An Noãn, những gì tôi đối xử với cô là vì muốn lấy lại công bằng cho chị tôi. Bây giờ tôi nói với cô những lời này vì thấy cô đáng thương, mong cô không phải giống như năm đó càng lún càng sâu, để rồi cuối cùng làm chính mình bị thương. Trong chuyện tình cảm này cô cũng chỉ là một kẻ vô tội, đang yên đang lành lại bị coi là một vật thay thế.”
An Noãn không biết làm sao mình mà về được nhà, ngay cả trợ lý Trương khi đến đón cô cũng nhận ra được sự bất thường của cô, cậu ta lo lắng hỏi, “Cô An, cô không sao chứ? Sắc mặt cô không được tốt cho lắm.” “Trợ lý Trương, anh đã đi theo Mạc Trọng Huy được bao lâu rồi?” “À, tính ra thì cũng được vài năm rồi, kể từ khi ngài Mạc đến Giang Thành phát triển thì tôi đã làm việc cho ngài ấy.” “Anh biết rõ bao nhiêu về gia đình anh ta ở Bắc Kinh?” Trương Húc xoa đầu cười nói, “Tôi chỉ biết nhà họ Mạc là một gia tộc rất lớn, những chuyện khác tôi cũng không rõ.” An Noãn day mạnh lên mi tâm. Về đến nhà bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng, An Noãn lại không muốn ăn chút nào. “Mọi người ăn đi, tôi đã ăn ở bên ngoài rồi, bây giờ không ăn nổi nữa.”
Chân mày Mạc Trọng Huy hơi nhíu lại, sắc mặt đã có chút khó chịu.
Người làm thấy vậy nhanh chóng bước qua khuyên An Noãn, “Cô An, ít nhiều gì cũng ăn một chút đi, chúng tôi đã làm những món cô thích nhất, nếu cô không ăn, ngài Mạc cũng không muốn ăn nữa, vậy chẳng phải bữa ăn này nấu ra mất công sao?”
An Noãn bị kéo lại ngồi xuống ghế.
Cô cầm đũa lên ăn được một chút, Mạc Trọng Huy lại liên tục gắp đồ ăn vào bát cô. “Anh có thấy phiền không, những món anh gặp tôi đều không thích ăn.” An Noãn hét lên. Tay Mạc Trọng Huy đang cầm đôi đũa hơi khựng lại, cuối cùng bỏ đồ ăn vào trong bát mình. Đám người nhìn thấy đều bị dọa sợ, không ai dám lên tiếng. An Noãn còn chưa ăn xong, người làm đã bế thuốc lên. Một tay Mạc Trọng Huy cầm lấy bát, một tay cầm thìa, chuẩn bị đút cho cô.
Trong đầu An Noãn lại xẹt qua những lời Hà Tư Kỳ nói, cô hất tay một cái, cả cái bát đều bị lật úp xuống sàn nhà, một ít nước thuốc hắt lên trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của Mạc Trọng Huy.
Đám người bên cạnh hít ngược vào một hơi, cảnh tượng yên lặng đến mức dường như chỉ một cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy.
Hơi thở nguy hiểm tản ra trong không khí, An Noãn cảm thấy bực bội, đứng dậy chuẩn bị lên lầu, Mạc Trọng Huy nắm lấy cổ tay cô, giọng nói đè nén nói với người làm, “Đi lấy thêm một bát thuốc bắc nữa đến đây.” “Tôi không uống, Mạc Trọng Huy, tôi không uống, không bao giờ uống cái loại thuốc chết tiệt này nữa, anh buông tay ra!” Chân mày Mạc Trọng Huy cau chặt, dùng sức kéo cô một cái, cả người An Noãn đã ngồi trên đùi hắn. “Mạc Trọng Huy, thả tay ra! Chết tiệt anh bỏ tay ra cho tôi!” Người làm lại múc thêm một bát thuốc bắc, nơm nớp lo sợ đưa đến tay Mạc Trọng Huy. Mạc Trọng Huy cạy mở miệng cô ra, gần như là cưỡng ép cô phải nuốt thuốc xuống. An Noãn bị sặc, ho sặc sụa không ngừng.
“Mạc Trọng Huy, anh là tên hèn hạ! Anh đi mà đút cho Hà Tư Kỳ, cô ta chỉ mong sao anh đi đút cho cô ta kia kìa!”
An Noãn điên cuồng hét xong rồi chạy lên trên lầu.
Dưới vòi hoa sen lạnh căm, nước mắt cô thuận theo bọt nước rơi xuống. Cô không biết bản thân mình buồn vì điều gì, dường như tất cả mọi cảm xúc bị cô đè nén từ trước đến giờ, giờ đây đều đã hoàn toàn sụp đổ.
Trước giờ cô không hề biết bản thân mình chỉ là một vật thay thế, năm đó, cô vui sướng cho rằng Mạc Trọng Huy đã chấp nhận cô, thế nhưng sự thật lại đáng sợ đến vậy!
Thiên Đường, một cái tên bị thương đến thế, cô vẫn luôn cho rằng đó là thiên đường của việc ăn chơi phóng túng, lại không ngờ rằng đó chỉ là một loại tưởng niệm của hắn mà thôi. Chẳng trách thời gian Mạc Trọng Huy ở Thiên Đường còn nhiều hơn ở tập đoàn Mạc Thị.
Năm đó, cô khổ sở theo đuổi hắn ba năm, dường như đã bỏ hết tất cả thể diện cùng tự trọng của một người con gái, cô luôn không biết phải làm sao mà nói với hắn, “Mạc Trọng Huy, cho dù trái tim của anh làm từ sắt đá thì cũng sẽ bị em làm cho tan chảy mà thôi.” Bây giờ nghĩ lại, hóa ra tất cả chỉ là vì trong lòng hắn đã cất giấu một người con gái, nên cũng sẽ không dung nạp nối thêm một người nào khác.
Nếu như sớm biết được sự thật, cô tuyệt đối sẽ không như con thiêu thân lao vào lửa, cũng sẽ không lún sâu đến tình cảnh thảm hại như ngày hôm nay.
An Noãn từ từ ngồi xổm xuống, đưa hai tay ôm chặt lấy chính mình, trong lòng như bị tảng đá nghìn cân đè xuống, bị đè ép đến không thể thở nổi. An Noãn không biết cô đã ở trong nhà tắm bao lâu, ổn định lại cảm xúc của mình rồi bước ra khỏi nhà tắm, Mạc Trọng Huy đang ngồi trên giường, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại đang nhớ đến người trong lòng rồi sao? An Noãn khẽ lắc đầu, bước đến ngồi xuống trước gương trang điểm. Bản thân mình trong gương đã sớm không còn nét trẻ trung thanh xuân của năm đó nữa rồi, trái tim đã già cỗi, cả con người cũng đã già rồi.
Không biết Mạc Trọng Huy đã bước qua từ lúc nào, trong tay cầm một chiếc khăn lông khô, theo thói quen mà lau tóc cho cô.
An Noãn quay người giành lấy chiếc khăn lông trong tay hắn, nặng nề vứt xuống sàn, thét lên, “Mạc Trọng Huy, anh đừng có động vào tôi!”
“Cô gái đó tên là Hà Tư Nghiên, là chị gái của tôi. Trước khi chị ấy ra đi, Mạc Trọng Huy đã hứa với chị ấy sẽ chăm sóc tôi thật tốt, cho nên tôi đã theo anh ấy đến Giang Thành.”
An Noãn buông tách cà phê ra, hai tay để dưới bàn, siết chặt vào nhau. “An2Noãn, bây giờ cô đã biết quán bar đó tại sao lại gọi là Thiên Đường rồi chứ? Cái tên đó là để tưởng niệm chị tôi. Chắc hẳn cô cũng biết anh ấy thích nhất ở trong một căn phòng ở Thiên Đường, đó là phòng VIP số 1, căn phòng đó cũng được gọi là “Thiên Đường. Tất cả tình yêu của anh ấy đều có liên quan đến chị tôi, trong lòng anh ấy Hà Tư Nghiên có một vị trí8mà không ai có thể thay thế được.”
Hà Tư Kỳ nhìn gương mặt trong nháy mắt đã tái mét của An Noãn, cảm thấy vô cùng hả hê.
“Năm đó, cô hung hăng đâm tôi một dao, tôi suýt chết trong phòng cấp cứu, có lẽ cảm giác lúc đó khiến anh ấy nhớ tới chị tôi, nhớ tới cảnh tượng lúc chị tôi ra đi, nhớ đến những chuyện anh ấy đã hứa với chị tôi, cho nên trong cơn tức giận anh ấy6đã tống cô vào tù, hại chết ba cô.”
Móng tay vừa mới dài ra của An Noãn đâm sâu vào da thịt cô.
“An Noãn, tôi vẫn cứ nghĩ mãi không ra, sao Mạc Trọng Huy lại đột nhiên bỏ rơi tôi mà chọn cô? Suy nghĩ rất lâu, bây giờ rốt cuộc tôi cũng đã hiểu rồi, anh ấy nhìn thấy được bóng dáng của chị tôi ở cô. Cô và chị tôi có tính cách rất giống nhau, tốt bụng, đơn thuần, thậm3chí ngay cả nét mặt, tướng mạo, khí chất cũng đều giống hệt nhau.”
“Hà Tư Kỳ, cô nói đủ chưa?” Giọng nói An Noãn dường như đã run lên.
Đây là kết quả mà Hà Tư Kỳ muốn, cô ta cười nhạt nói, “An Noãn, cô có muốn biết trong lễ đính hôn của các người năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
“Năm đó Mạc Trọng Huy điên rồi, anh ta coi cô là Hà Tư Nghiên, lại còn muốn cưới cô,5vào lễ đính hôn hôm đó tôi đã mắng cho anh ta tỉnh ra. Tôi nói với anh ta, An Noãn là An Noãn, Hà Tư Nghiên là Hà Tư Nghiên, có lẽ do tôi nhắc đến Hà Tư Nghiên, cho nên mới xảy ra cái cảnh tượng bị các người nhìn thấy đó. Cô hiểu rõ chưa? Chỉ có Hà Tư Nghiên mới có thể làm anh ta mất khống chế. Cho dù tôi có lái xe suýt nữa đã đâm chết cô và Thường Tử Phi, chỉ cần nể mặt chị tôi, Mạc Trọng Huy cũng sẽ không làm gì tôi cả.”
Hà Tư Kỳ nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng nói, “An Noãn, những gì tôi đối xử với cô là vì muốn lấy lại công bằng cho chị tôi. Bây giờ tôi nói với cô những lời này vì thấy cô đáng thương, mong cô không phải giống như năm đó càng lún càng sâu, để rồi cuối cùng làm chính mình bị thương. Trong chuyện tình cảm này cô cũng chỉ là một kẻ vô tội, đang yên đang lành lại bị coi là một vật thay thế.”
An Noãn không biết làm sao mình mà về được nhà, ngay cả trợ lý Trương khi đến đón cô cũng nhận ra được sự bất thường của cô, cậu ta lo lắng hỏi, “Cô An, cô không sao chứ? Sắc mặt cô không được tốt cho lắm.” “Trợ lý Trương, anh đã đi theo Mạc Trọng Huy được bao lâu rồi?” “À, tính ra thì cũng được vài năm rồi, kể từ khi ngài Mạc đến Giang Thành phát triển thì tôi đã làm việc cho ngài ấy.” “Anh biết rõ bao nhiêu về gia đình anh ta ở Bắc Kinh?” Trương Húc xoa đầu cười nói, “Tôi chỉ biết nhà họ Mạc là một gia tộc rất lớn, những chuyện khác tôi cũng không rõ.” An Noãn day mạnh lên mi tâm. Về đến nhà bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng, An Noãn lại không muốn ăn chút nào. “Mọi người ăn đi, tôi đã ăn ở bên ngoài rồi, bây giờ không ăn nổi nữa.”
Chân mày Mạc Trọng Huy hơi nhíu lại, sắc mặt đã có chút khó chịu.
Người làm thấy vậy nhanh chóng bước qua khuyên An Noãn, “Cô An, ít nhiều gì cũng ăn một chút đi, chúng tôi đã làm những món cô thích nhất, nếu cô không ăn, ngài Mạc cũng không muốn ăn nữa, vậy chẳng phải bữa ăn này nấu ra mất công sao?”
An Noãn bị kéo lại ngồi xuống ghế.
Cô cầm đũa lên ăn được một chút, Mạc Trọng Huy lại liên tục gắp đồ ăn vào bát cô. “Anh có thấy phiền không, những món anh gặp tôi đều không thích ăn.” An Noãn hét lên. Tay Mạc Trọng Huy đang cầm đôi đũa hơi khựng lại, cuối cùng bỏ đồ ăn vào trong bát mình. Đám người nhìn thấy đều bị dọa sợ, không ai dám lên tiếng. An Noãn còn chưa ăn xong, người làm đã bế thuốc lên. Một tay Mạc Trọng Huy cầm lấy bát, một tay cầm thìa, chuẩn bị đút cho cô.
Trong đầu An Noãn lại xẹt qua những lời Hà Tư Kỳ nói, cô hất tay một cái, cả cái bát đều bị lật úp xuống sàn nhà, một ít nước thuốc hắt lên trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của Mạc Trọng Huy.
Đám người bên cạnh hít ngược vào một hơi, cảnh tượng yên lặng đến mức dường như chỉ một cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy.
Hơi thở nguy hiểm tản ra trong không khí, An Noãn cảm thấy bực bội, đứng dậy chuẩn bị lên lầu, Mạc Trọng Huy nắm lấy cổ tay cô, giọng nói đè nén nói với người làm, “Đi lấy thêm một bát thuốc bắc nữa đến đây.” “Tôi không uống, Mạc Trọng Huy, tôi không uống, không bao giờ uống cái loại thuốc chết tiệt này nữa, anh buông tay ra!” Chân mày Mạc Trọng Huy cau chặt, dùng sức kéo cô một cái, cả người An Noãn đã ngồi trên đùi hắn. “Mạc Trọng Huy, thả tay ra! Chết tiệt anh bỏ tay ra cho tôi!” Người làm lại múc thêm một bát thuốc bắc, nơm nớp lo sợ đưa đến tay Mạc Trọng Huy. Mạc Trọng Huy cạy mở miệng cô ra, gần như là cưỡng ép cô phải nuốt thuốc xuống. An Noãn bị sặc, ho sặc sụa không ngừng.
“Mạc Trọng Huy, anh là tên hèn hạ! Anh đi mà đút cho Hà Tư Kỳ, cô ta chỉ mong sao anh đi đút cho cô ta kia kìa!”
An Noãn điên cuồng hét xong rồi chạy lên trên lầu.
Dưới vòi hoa sen lạnh căm, nước mắt cô thuận theo bọt nước rơi xuống. Cô không biết bản thân mình buồn vì điều gì, dường như tất cả mọi cảm xúc bị cô đè nén từ trước đến giờ, giờ đây đều đã hoàn toàn sụp đổ.
Trước giờ cô không hề biết bản thân mình chỉ là một vật thay thế, năm đó, cô vui sướng cho rằng Mạc Trọng Huy đã chấp nhận cô, thế nhưng sự thật lại đáng sợ đến vậy!
Thiên Đường, một cái tên bị thương đến thế, cô vẫn luôn cho rằng đó là thiên đường của việc ăn chơi phóng túng, lại không ngờ rằng đó chỉ là một loại tưởng niệm của hắn mà thôi. Chẳng trách thời gian Mạc Trọng Huy ở Thiên Đường còn nhiều hơn ở tập đoàn Mạc Thị.
Năm đó, cô khổ sở theo đuổi hắn ba năm, dường như đã bỏ hết tất cả thể diện cùng tự trọng của một người con gái, cô luôn không biết phải làm sao mà nói với hắn, “Mạc Trọng Huy, cho dù trái tim của anh làm từ sắt đá thì cũng sẽ bị em làm cho tan chảy mà thôi.” Bây giờ nghĩ lại, hóa ra tất cả chỉ là vì trong lòng hắn đã cất giấu một người con gái, nên cũng sẽ không dung nạp nối thêm một người nào khác.
Nếu như sớm biết được sự thật, cô tuyệt đối sẽ không như con thiêu thân lao vào lửa, cũng sẽ không lún sâu đến tình cảnh thảm hại như ngày hôm nay.
An Noãn từ từ ngồi xổm xuống, đưa hai tay ôm chặt lấy chính mình, trong lòng như bị tảng đá nghìn cân đè xuống, bị đè ép đến không thể thở nổi. An Noãn không biết cô đã ở trong nhà tắm bao lâu, ổn định lại cảm xúc của mình rồi bước ra khỏi nhà tắm, Mạc Trọng Huy đang ngồi trên giường, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại đang nhớ đến người trong lòng rồi sao? An Noãn khẽ lắc đầu, bước đến ngồi xuống trước gương trang điểm. Bản thân mình trong gương đã sớm không còn nét trẻ trung thanh xuân của năm đó nữa rồi, trái tim đã già cỗi, cả con người cũng đã già rồi.
Không biết Mạc Trọng Huy đã bước qua từ lúc nào, trong tay cầm một chiếc khăn lông khô, theo thói quen mà lau tóc cho cô.
An Noãn quay người giành lấy chiếc khăn lông trong tay hắn, nặng nề vứt xuống sàn, thét lên, “Mạc Trọng Huy, anh đừng có động vào tôi!”
Tác giả :
Thiên Hạ Thái Bình 77