Tình Đắng
Chương 141: Ngoài hà tư kỳ ra, anh vẫn còn người phụ nữ khác (2)
An Noãn nhìn thấy gương mặt phóng đại của Vương Gia Dật đằng sau sân khấu, anh ta đang nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí bước từng bước tiến đến gần La Hiểu Yến. Đám người đằng sau ồn ào2hẳn lên, mọi người đều đang cố gắng chuyển dời lực chú ý của La Hiểu Yến.
“Cô gái, cô đừng ngốc nữa, vì đàn ông mà làm vậy không đáng đâu.”
“Cô gái, hãy yêu quý mạng sống của mình, cô vẫn còn8trẻ mà.” Máu từ trên cổ La Hiểu Yêu chảy xuống càng lúc càng nhiều, sắc mặt cô ta cũng trở nên trắng bệch. “Phan Bình, tôi chết rồi thì anh sẽ nhớ mãi về tôi!”
Chính vào lúc này, Vương Gia Dật6từ sau lưng La Hiểu Yến cướp lại con dao trên tay cô ta. Cũng vào lúc này Phan Bình chạy lên ôm chầm lấy thân thể cô ta đang trượt xuống. Xe cứu thương đã đợi sẵn ở bên ngoài, Phan3Bình dẫn đầu bế La Hiểu Yến lên xe. An Noãn nhìn qua Vương Gia Dật, anh ta lại nhún vai nhàn nhạt cười, “Tôi thì không đi đâu, cô ấy không muốn thấy tôi.”
An Noãn cũng không nói gì, nhanh chóng5bước lên xe cứu thương.
Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ từ bên trong phòng bước ra nét mặt căng thẳng nghiêm túc nói, “Bệnh nhân mất máu quá nhiều, bây giờ cần tiếp máu gấp, nhưng kho máu trong bệnh viện lại thiếu hụt nhóm máu AB, chuyển đến bệnh viện khác chỉ e là không kịp, người nhà các người có ai có nhóm máu AB không?”
“Tôi, tôi thuộc nhóm máu AB.” An Noãn gấp gáp trả lời.
Phan Bình đứng bên cạnh nghe vậy cau mày, nghiêm túc nói, “Cô An, cô không thể. Bác sĩ tôi thuộc nhóm
máu O vạn năng, ông lấy máu của tôi đi.” “Bệnh nhân mất rất nhiều máu, nếu không đến mức không còn cách khác, chúng tôi vẫn đề nghị nên lấy cùng nhóm máu.”
“Bác sĩ, lấy máu của tôi đi, bao nhiêu cũng được, sức khỏe tôi rất tốt, rất ít khi bị cảm.”
Bác sĩ gật đầu, y tá đứng bên cạnh liền nói, “Mời cô đi theo tôi.” An Noãn rút 500 ml máu, cô yếu ớt nói với y tá, “Cô à, không sao đâu, tôi vẫn có thể rút thêm một chút, sức khỏe tôi rất tốt.”
Y tá cười nói, “Cô gái, sắc mặt cô rất tệ, chỉ sợ nếu rút thêm cô sẽ ngất đi đó. Cô nên nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ nghĩ cách khác.” Phan Bình vô cùng cảm kích nói với An Noãn, “Cô An, lần này đều nhờ cô.”
Ông ta hại La Hiểu Yến thành ra thế này, An Noãn hiển nhiên không hề dễ chịu với ông ta. “Giám đốc Phan, ông cũng không phải khách sáo như vậy, La Hiểu Yến là bạn tốt nhất của tôi.” Phan Bình tình cảm nói, “Cô ấy có được người bạn tốt như cô, tôi thật lòng vui mừng cho cô ấy.” “Nhưng tôi lại thấy buồn vì chị ấy đi quen với loại người như ông.” An Noãn lạnh lùng nói xong, quay người bước vào phòng bệnh của La Hiểu Yến.
Phan Bình hít sâu một hơi, lần này thì thảm rồi, ngài Mạc lúc này còn đang nghỉ phép ở nước ngoài, ông ta không dám quấy rầy đến ngài ấy, đợi đến lúc ngài Mạc về nước, đoán chừng là ông ta chết chắc rồi.
Tới tận sáng sớm ngày hôm sau La Hiểu Yến mới tỉnh lại, An Noãn vẫn luôn túc trực ở đầu giường cô ta, Phan Bình và y tá đều khuyên cô nên nghỉ ngơi, nhưng An Noãn từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh La Hiểu Yến, cô sợ lúc tỉnh lại tâm trạng của La Hiếu Yến lại bị kích động.
“Noãn Noãn, lại là em, mỗi lần chị gặp phải chuyện gì, vừa mở mắt tỉnh lại người đầu tiên chị nhìn thấy luôn là em. Nhưng mà chị lại khiến em đau lòng, em có hận chị không?”
An Noãn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt đến khác thường của cô ta, đau lòng nói, “Nếu như em hận chị thì đã không đến đây rồi, rõ ràng là chị lớn hơn em, vậy mà tại sao lúc nào cũng để em phải lo lắng cho chị thế?”
“Xin lỗi em, là chị quá vô dụng, hết lần này đến lần khác vì đàn ông mà suy nghĩ ngu ngốc. Cái mạng này của chị sao lại dai như thế, muốn chết mấy lần cũng không chết được.”
“Cho nên chị càng phải sống cho thật tốt, sống vì chính bản thân mình.” Tầm mắt La Hiểu Yến hướng ra ngoài cửa, An Noãn biết cô ta đang đợi ai nên thờ ơ nói, “Giám đốc Phan cũng đây với chị cả đêm rồi, bây giờ ông ta đang ra ngoài mua đồ ăn sáng.”
An Noãn vừa nói xong, Phan Bình liền bước vào, trong tay còn xách rất nhiều đồ ăn sáng.
“Chị Hiểu Yến, em đút chị ăn.”
An Noãn bưng bát cháo lên vừa muốn đút cô ta.
Phan Bình lấy lại chén cháo trên tay cô, khách sáo nói, “Cô An, để tôi đút cho, tối hôm qua cô đã rút 500 ml máu rồi, còn chưa nghỉ ngơi, cô ăn sáng trước đi, tôi đưa cô về nhà nghỉ.”
La Hiếu Yến kích động ngồi bật dậy, “Anh nói cái gì? An Noãn rút nhiều máu như vậy sao?” “Chúng ta đến đây vào buổi tối, kho máu trong bệnh viện thiếu hụt nhóm máu AB, cô An liền rút máu của cô ấy cho em.”
La Hiểu Yến nghe được càng xúc động hơn, “Noãn Noãn, sao em lại làm vậy? Em yếu ớt như thế, sao còn có thể rút nhiều máu như vậy? Chẳng trách mặt em tái nhợt cả rồi.” An Noãn cố gắng kéo lên một nụ cười, “Chị Hiểu Yến, đừng lo lắng, hiến máu có lợi cho sức khỏe, chị xem em này, chẳng có chuyện gì cả.” An Noãn ăn sáng cùng La Hiểu Yến, nói thật là cô đói lắm rồi. La Hiểu Yến bảo An Noãn về nhà nghỉ ngơi nhưng An Noãn sống chết muốn ở lại bệnh viện.
“Em yên tâm, chị sẽ không làm chuyện ngốc nghếch nữa đâu.”
An Noãn vẫn không nghe lời, “Em nhất định phải ở lại đây với chị, cho đến khi chị xuất viện.” Trải qua nhiều lần giữa sự sống và cái chết, An Noãn lại càng trân trọng từng người ở bên cạnh mình hơn. La Hiểu Yến không còn cách nào khác, chỉ có thể để cô ghé vào đầu giường nghỉ ngơi một chút. Vào buổi chiều, Phan Bình nhận được điện thoại, vẻ mặt căng thẳng nói với La Hiểu Yến, “Ngài Mục đích thân đến thăm em rồi.”
An Noãn ngồi trên giường, đang nghĩ mình có nên tránh mặt một lát không thì Mạc Trọng Huy đã bước vào, theo sau còn có Trương Húc.
Trong một thời gian không gặp, Mạc Trọng Huy có vẻ gầy đi, An Noãn không dám nhìn kỹ hắn, cô đứng dậy nhường chỗ lại cho hắn, bản thân lại đứng vào trong góc.
“Ngài Mạc, sao ngài lại đích thân qua đây?” Phan Bình khom lưng cúi đầu, gương mặt lộ vẻ lo lắng.
Mạc Trọng Huy bước thẳng qua đến bên cạnh giường, Trương Húc thì tức giận hừ nói, “Giám đốc Phan, xảy ra chuyện lớn như vậy ở Thiên Đường, ông còn định giấu ngài Mục sao? Ngài Mạc nghe được tin, lập tức từ nước ngoài trở về đấy.”
“Không dám không dám, tôi không dám giấu ngài Mạc, chỉ là sợ làm phiền đến ngài Mạc đang nghỉ ngơi cho nên nghĩ đợi ngài ấy trở về rồi mới báo cáo lại mọi việc.”
Phan Bình buồn bực, Thiên Đường xảy ra loại chuyện như tự sát là vô cùng bình thường, chuyện đánh chết người cũng không phải là hiếm, cũng chưa bao giờ thấy ngài Mục đích thân hỏi đến. La Hiểu Yếu ngọ nguậy ngồi dậy, An Noãn đứng bên cạnh dìu cô ta.
“Ngài Mạc, gây phiền phức cho ngài rồi.”
Chất giọng đầy cuốn hút của Mạc Trọng Huy cắt ngang cô ta, “Bây giờ đừng nói nhiều như vậy, cô cứ dưỡng bệnh cho khỏe đã.” Trương Húc bước qua đưa một phong bì thật dày đến trước mặt La Hiểu Yến, “Cô La, chuyện này ngài Mạc nhất định sẽ giải quyết giúp cô, cô cứ tĩnh dưỡng cho khỏe rồi nói sau, đây là một chút thành ý của ngài Mạc, xin cô nhận cho.”
“Tôi không nhận, tôi không thể nhận được đầu, lần này là do tôi điên lên mới gây ra sai lầm này, không có liên quan đến bất cứ ai cả, ngài Mạc không cần để ý đến việc này đâu.”
“Cô là nhân viên của Thiên Đường, sự an toàn của cô đương nhiên phải do ngài Mạc chịu trách nhiệm. Một chút thành ý này cô hãy nhận đi, mọi việc đại sau khi cô xuất viện rồi nói sau.”
“Cô gái, cô đừng ngốc nữa, vì đàn ông mà làm vậy không đáng đâu.”
“Cô gái, hãy yêu quý mạng sống của mình, cô vẫn còn8trẻ mà.” Máu từ trên cổ La Hiểu Yêu chảy xuống càng lúc càng nhiều, sắc mặt cô ta cũng trở nên trắng bệch. “Phan Bình, tôi chết rồi thì anh sẽ nhớ mãi về tôi!”
Chính vào lúc này, Vương Gia Dật6từ sau lưng La Hiểu Yến cướp lại con dao trên tay cô ta. Cũng vào lúc này Phan Bình chạy lên ôm chầm lấy thân thể cô ta đang trượt xuống. Xe cứu thương đã đợi sẵn ở bên ngoài, Phan3Bình dẫn đầu bế La Hiểu Yến lên xe. An Noãn nhìn qua Vương Gia Dật, anh ta lại nhún vai nhàn nhạt cười, “Tôi thì không đi đâu, cô ấy không muốn thấy tôi.”
An Noãn cũng không nói gì, nhanh chóng5bước lên xe cứu thương.
Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ từ bên trong phòng bước ra nét mặt căng thẳng nghiêm túc nói, “Bệnh nhân mất máu quá nhiều, bây giờ cần tiếp máu gấp, nhưng kho máu trong bệnh viện lại thiếu hụt nhóm máu AB, chuyển đến bệnh viện khác chỉ e là không kịp, người nhà các người có ai có nhóm máu AB không?”
“Tôi, tôi thuộc nhóm máu AB.” An Noãn gấp gáp trả lời.
Phan Bình đứng bên cạnh nghe vậy cau mày, nghiêm túc nói, “Cô An, cô không thể. Bác sĩ tôi thuộc nhóm
máu O vạn năng, ông lấy máu của tôi đi.” “Bệnh nhân mất rất nhiều máu, nếu không đến mức không còn cách khác, chúng tôi vẫn đề nghị nên lấy cùng nhóm máu.”
“Bác sĩ, lấy máu của tôi đi, bao nhiêu cũng được, sức khỏe tôi rất tốt, rất ít khi bị cảm.”
Bác sĩ gật đầu, y tá đứng bên cạnh liền nói, “Mời cô đi theo tôi.” An Noãn rút 500 ml máu, cô yếu ớt nói với y tá, “Cô à, không sao đâu, tôi vẫn có thể rút thêm một chút, sức khỏe tôi rất tốt.”
Y tá cười nói, “Cô gái, sắc mặt cô rất tệ, chỉ sợ nếu rút thêm cô sẽ ngất đi đó. Cô nên nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ nghĩ cách khác.” Phan Bình vô cùng cảm kích nói với An Noãn, “Cô An, lần này đều nhờ cô.”
Ông ta hại La Hiểu Yến thành ra thế này, An Noãn hiển nhiên không hề dễ chịu với ông ta. “Giám đốc Phan, ông cũng không phải khách sáo như vậy, La Hiểu Yến là bạn tốt nhất của tôi.” Phan Bình tình cảm nói, “Cô ấy có được người bạn tốt như cô, tôi thật lòng vui mừng cho cô ấy.” “Nhưng tôi lại thấy buồn vì chị ấy đi quen với loại người như ông.” An Noãn lạnh lùng nói xong, quay người bước vào phòng bệnh của La Hiểu Yến.
Phan Bình hít sâu một hơi, lần này thì thảm rồi, ngài Mạc lúc này còn đang nghỉ phép ở nước ngoài, ông ta không dám quấy rầy đến ngài ấy, đợi đến lúc ngài Mạc về nước, đoán chừng là ông ta chết chắc rồi.
Tới tận sáng sớm ngày hôm sau La Hiểu Yến mới tỉnh lại, An Noãn vẫn luôn túc trực ở đầu giường cô ta, Phan Bình và y tá đều khuyên cô nên nghỉ ngơi, nhưng An Noãn từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh La Hiểu Yến, cô sợ lúc tỉnh lại tâm trạng của La Hiếu Yến lại bị kích động.
“Noãn Noãn, lại là em, mỗi lần chị gặp phải chuyện gì, vừa mở mắt tỉnh lại người đầu tiên chị nhìn thấy luôn là em. Nhưng mà chị lại khiến em đau lòng, em có hận chị không?”
An Noãn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt đến khác thường của cô ta, đau lòng nói, “Nếu như em hận chị thì đã không đến đây rồi, rõ ràng là chị lớn hơn em, vậy mà tại sao lúc nào cũng để em phải lo lắng cho chị thế?”
“Xin lỗi em, là chị quá vô dụng, hết lần này đến lần khác vì đàn ông mà suy nghĩ ngu ngốc. Cái mạng này của chị sao lại dai như thế, muốn chết mấy lần cũng không chết được.”
“Cho nên chị càng phải sống cho thật tốt, sống vì chính bản thân mình.” Tầm mắt La Hiểu Yến hướng ra ngoài cửa, An Noãn biết cô ta đang đợi ai nên thờ ơ nói, “Giám đốc Phan cũng đây với chị cả đêm rồi, bây giờ ông ta đang ra ngoài mua đồ ăn sáng.”
An Noãn vừa nói xong, Phan Bình liền bước vào, trong tay còn xách rất nhiều đồ ăn sáng.
“Chị Hiểu Yến, em đút chị ăn.”
An Noãn bưng bát cháo lên vừa muốn đút cô ta.
Phan Bình lấy lại chén cháo trên tay cô, khách sáo nói, “Cô An, để tôi đút cho, tối hôm qua cô đã rút 500 ml máu rồi, còn chưa nghỉ ngơi, cô ăn sáng trước đi, tôi đưa cô về nhà nghỉ.”
La Hiếu Yến kích động ngồi bật dậy, “Anh nói cái gì? An Noãn rút nhiều máu như vậy sao?” “Chúng ta đến đây vào buổi tối, kho máu trong bệnh viện thiếu hụt nhóm máu AB, cô An liền rút máu của cô ấy cho em.”
La Hiểu Yến nghe được càng xúc động hơn, “Noãn Noãn, sao em lại làm vậy? Em yếu ớt như thế, sao còn có thể rút nhiều máu như vậy? Chẳng trách mặt em tái nhợt cả rồi.” An Noãn cố gắng kéo lên một nụ cười, “Chị Hiểu Yến, đừng lo lắng, hiến máu có lợi cho sức khỏe, chị xem em này, chẳng có chuyện gì cả.” An Noãn ăn sáng cùng La Hiểu Yến, nói thật là cô đói lắm rồi. La Hiểu Yến bảo An Noãn về nhà nghỉ ngơi nhưng An Noãn sống chết muốn ở lại bệnh viện.
“Em yên tâm, chị sẽ không làm chuyện ngốc nghếch nữa đâu.”
An Noãn vẫn không nghe lời, “Em nhất định phải ở lại đây với chị, cho đến khi chị xuất viện.” Trải qua nhiều lần giữa sự sống và cái chết, An Noãn lại càng trân trọng từng người ở bên cạnh mình hơn. La Hiểu Yến không còn cách nào khác, chỉ có thể để cô ghé vào đầu giường nghỉ ngơi một chút. Vào buổi chiều, Phan Bình nhận được điện thoại, vẻ mặt căng thẳng nói với La Hiểu Yến, “Ngài Mục đích thân đến thăm em rồi.”
An Noãn ngồi trên giường, đang nghĩ mình có nên tránh mặt một lát không thì Mạc Trọng Huy đã bước vào, theo sau còn có Trương Húc.
Trong một thời gian không gặp, Mạc Trọng Huy có vẻ gầy đi, An Noãn không dám nhìn kỹ hắn, cô đứng dậy nhường chỗ lại cho hắn, bản thân lại đứng vào trong góc.
“Ngài Mạc, sao ngài lại đích thân qua đây?” Phan Bình khom lưng cúi đầu, gương mặt lộ vẻ lo lắng.
Mạc Trọng Huy bước thẳng qua đến bên cạnh giường, Trương Húc thì tức giận hừ nói, “Giám đốc Phan, xảy ra chuyện lớn như vậy ở Thiên Đường, ông còn định giấu ngài Mục sao? Ngài Mạc nghe được tin, lập tức từ nước ngoài trở về đấy.”
“Không dám không dám, tôi không dám giấu ngài Mạc, chỉ là sợ làm phiền đến ngài Mạc đang nghỉ ngơi cho nên nghĩ đợi ngài ấy trở về rồi mới báo cáo lại mọi việc.”
Phan Bình buồn bực, Thiên Đường xảy ra loại chuyện như tự sát là vô cùng bình thường, chuyện đánh chết người cũng không phải là hiếm, cũng chưa bao giờ thấy ngài Mục đích thân hỏi đến. La Hiểu Yếu ngọ nguậy ngồi dậy, An Noãn đứng bên cạnh dìu cô ta.
“Ngài Mạc, gây phiền phức cho ngài rồi.”
Chất giọng đầy cuốn hút của Mạc Trọng Huy cắt ngang cô ta, “Bây giờ đừng nói nhiều như vậy, cô cứ dưỡng bệnh cho khỏe đã.” Trương Húc bước qua đưa một phong bì thật dày đến trước mặt La Hiểu Yến, “Cô La, chuyện này ngài Mạc nhất định sẽ giải quyết giúp cô, cô cứ tĩnh dưỡng cho khỏe rồi nói sau, đây là một chút thành ý của ngài Mạc, xin cô nhận cho.”
“Tôi không nhận, tôi không thể nhận được đầu, lần này là do tôi điên lên mới gây ra sai lầm này, không có liên quan đến bất cứ ai cả, ngài Mạc không cần để ý đến việc này đâu.”
“Cô là nhân viên của Thiên Đường, sự an toàn của cô đương nhiên phải do ngài Mạc chịu trách nhiệm. Một chút thành ý này cô hãy nhận đi, mọi việc đại sau khi cô xuất viện rồi nói sau.”
Tác giả :
Thiên Hạ Thái Bình 77