Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới
Chương 11
Buổi chiều thứ hai, Phùng Ân thật sự bảo trợ lý gọi điện thoại cho cô, bảo cô tới văn phòng của công ty giải trí Thiên Tề gặp mặt. Hạ Giai Ngôn không dám sơ suất, tắt điện thoại xong sau đó mặc áo khoác, báo với Thịnh Mỹ một câu rồi nhanh chóng rời văn phòng.
Lúc này, người dùng thang máy cũng không nhiều, Hạ Giai Ngôn chờ không tới một phút đồng hồ, thang máy từ trêи cao đi xuống, dừng lại ở tầng của cô. Hạ Giai Ngôn tưởng trong thang máy không có người, lúc cửa thang máy mở ra, cô mới nhìn rõ mặt người đàn ông đứng cạnh bảng điều khiển thang máy.
Điều đầu tiên cô nhìn thấy không phải mặt của người đàn ông, mà là thẻ công tác. Nhìn thấy bốn chữ ‘Giám đốc sang tạo’, cô chào hỏi với anh ta: “Giám đốc Lê.”
Lê Thiệu Trì ‘ừ’ một tiếng, anh ta nhấn nút mở thang máy thay cô, đợi cô vào rồi mới bỏ tay ra, thuận tiện hỏi: “Đi tầng mấy?”
“Tầng một, cảm ơn.” Hạ Giai Ngôn nói. Kể cả bộ phận khách hàng có quan hệ thân thiết với bộ phận sáng tạo, tuy nhiên những đồng nghiệp ở bộ phận sáng tạo làm việc với Hạ Giai Ngôn cũng chỉ có người viết quảng cáo và quản lý, về giám đốc bộ phận sáng tạo, cô rất ít khi tiếp xúc. Lê Thiệu Trì là người viết quảng cáo, tiến lên rất nhanh, anh ta từng làm việc trong nhiều công ty quảng cáo, sau đó Diệu Thế Cao muốn đào tạo nhân tài, liền mời anh ta về đảm nhiệm giám đốc sáng tạo.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Hạ Giai Ngôn chỉ nghe thấy Lê Thiệu Trì hỏi: “Hợp đồng quảng cáo thương lượng xong chưa?”
Diệu Thế có hàng trăm nhân viên từ trêи xuống dưới, Hạ Giai Ngôn không nghĩ tới nhân vật lớn như Lê Thiệu Trì lại nhận ra cô là người trong nhóm Quan Mộ Hân. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy rất bình thường, khẳng định Lê Thiệu Trì có điểm hơn người khác, bằng không thì cũng không có thành tích như ngày hôm nay.
“Trước mắt vẫn chưa có con số cố định, vẫn cần tiếp tục theo dõi.” Hạ Giai Ngôn trả lời.
Lê Thiệu Trì chỉ gật dầu, nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Lúc Nhĩ Tư để cho Tiển Anh đảm nhiệm nhân vật chính cho quảng cáo, anh ta có ý định đàm phán với giải trí Thiên Tề, nhưng Quan Mộ Hân lại nói cái này thuộc về công việc của cô ta, cô ta sẽ cố gắng làm tốt. Làm việc với cô ta nhiều năm, Lê Thiệu Trì biết tính háo thắng của cô ta, vì vậy liền để cô ta phụ trách. Mọi người đều để ý đến quảng cáo Nhĩ Tư, Diệu Thế phải đáp ứng yêu cầu của khách hang, nhanh chóng ký hợp đồng, như vậy mới có thể chắc chắn về mọi thứ. Nhưng mà suốt một tuần vừa rồi, phía bên Quan Mộ Hân đều không có tin tức gì.
Thang máy rất nhanh đã tới tầng một, Lê Thiệu Trì đi xuống bãi đỗ xe dưới hầm tầng một, lúc cửa thang máy mở, anh đưa tay ấn nút mở cửa. Hạ Giai Ngôn gật đầu với anh, sau đó đi ra khỏi thang máy.
Để tiết kiệm thời gian, Hạ Giai Ngôn trực tiếp bắt taxi tới, chỉ mất hai mươi phút để đến toà nhà giải trí Thiên Tề. Vừa bước vào đại sảnh, cô nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại, vị vậy hô to: “Đợi một chút”, đồng thời nhanh chân bước qua.
Sau khi vào tới thang máy, Hạ Giai Ngôn cảm ơn người giúp mình, ngước mắt lên phát hiện người này là Lê Thiệu Trì.
Lê Thiệu Trì cũng không ngờ tới người đến là cô, tuy phản ứng của anh ta rất bình tĩnh, nhưng vẻ mặt cũng tỏ ra kinh ngạc.
“Giám đốc Lê, tại sao lại là anh?” Hạ Giai Ngôn nói.
Rất nhanh, Lê Thiệu Trì liền hiểu được, anh ta hỏi: “Quản lý Quan bảo cô tới thương lượng?”
Hạ Giai Ngôn nói: “Đúng vậy.”
Lê Thiệu Trì thấp giọng mắng một câu. Anh quyết định ngày mai hỏi giám đốc bộ phận khách hang, hỏi vì sao quản lý bộ phận khách hang Quan Mộ Hân lại làm như vậy.
Hai người cùng nhau đi lên tầng mười ba. Nhân viên lễ tân nhận ra Hạ Giai Ngôn đã tới đây vài lần, vừa nhìn thấy cô đã nói: “Hạ tiểu thư, quản lý Phùng đang đợi cô.”
“Ừ, cảm ơn.” Hạ Giai Ngôn nói.
Nhân viên lễ tân nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Hạ Giai Ngôn, còn hỏi: “Người này là đồng nghiệp của cô à?”
Hạ Giai Ngôn đang muốn nói anh ta là cấp trêи của mình, không ngờ nhân viên lễ tân không cho mình cơ hội, làm tư thế mời rồi nói: “Mời anh qua bên này.”
Mặc dù Lê Thiệu trì cảm thấy kì quái, nhưng trêи đường đi cũng không nói gì.
Lễ tân dẫn bọn họ tới văn phòng của Phùng Ân. Mở cửa ra, Phùng Ân liếc mắt liền nhìn thấy Lê Thiệu Trì, cô ta lập tức đến chào hỏi, chủ động đưa tay ra: “Giám đốc Lê, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Lê Thiệu Trì bắt tay cô, sau đó chào hỏi vài câu.
Hạ Giai Ngôn đi theo sau lưng Lê Thiệu Trì, cho đến khi Phùng Ân đem sự chú ý đặt trêи người cô, cô mới tự mình giới thiệu.
Phùng Ân chủ động bắt tay Hạ Giai Ngôn, âm thanh của cô ta tràn ngập áy náy: “Đều tại tôi, đầu tuần đi công tác vài ngày, làm chậm trễ việc rồi, còn làm cô chạy đi chạy lại vài chuyến, thật xin lỗi.”
Hạ Giai Ngôn nghĩ thầm, không hổ là người đại diện của Tiển Anh, kỹ năng diễn xuất đều là hạng nhất.
Sau khi chào hỏi xong, mọi người đến phòng họp để thảo luận. Thật ra, việc này không có gì phải bàn luận, những điều cần được xác nhận đã được xác nhận, việc bọn họ cần làm, là điều chỉnh quan hệ giữa hai bên.
Cuộc đàm phán thuận lợi làm cho Lê Thiệu Trì ngạc nhiên. Bằng mắt nhìn của mình, anh ta đương nhiên nhìn rõ được, Phùng Ân chủ động lấy lòng Diệu Thế, nói chính xác hơn là, chủ động lấy long người khách nhỏ tuổi bên cạnh. Hạ Giai Ngôn vừa rôi không nói gì nhiều, anh nhất thời không hiểu được cô có gì đặc biệt, có thể làm cho Phùng Ân đối xử như thế.
Bọn họ đi ra khỏi toàn nhà cũng gần sáu giờ chiều, đèn hai bên đường đã sang lên. Hạ Giai Ngôn chào tạm biệt Lê Thiệu Trì, mà Lê Thiệu Trì lại hỏi: “Cô về công ty sao?”
Hạ Giai Ngôn trả lời: “Đúng vậy.”
“Đi xe của tôi, tôi cũng về công ty.” Lê Thiệu Trì nói.
Đường phố lúc này rất đông, lần này Hạ Giai Ngôn cam tâm tình nguyện đi nhờ xe: “Vậy làm phiền tổng giám đốc rồi.”
Mở cửa xe ra, Hạ Giai Ngôn nhìn thấy mô hình transformers trêи ghế phụ, là bản số lượng giới hạn. Lê Thiệu Trì tuỳ ý bỏ ra phía sau, sau đó giải thích: “Đồ chơi của con trai tôi.”
Hạ Giai Ngôn rất ít khi lên xe người đàn ông lạ, vì đẻ làm dịu bầu không khí, cô còn đùa: “Tôi còn tưởng rằng nó là đồ vật để anh tìm linh cảm.”
Lê Thiệu Trì giật giật khoé miệng, sau đó liền tập trung lái xe.
May mắn vẫn chưa tới thời điểm giao thông đông đúc nhất, đoạn đường này rất vắng. khi cách công ty còn hai ngã tư nữa, điện thoại Lê Thiệu Trì vang lên. Anh ta tắt radio đi, bật bluetooth nghe điện thoại.
Hạ Giai Ngôn không có ý nghe lén, nhưng giọng nói Lê Thiệu Trì từng câu từng chữ vẫn lọt vào tai cô. Anh ta đang nói chuyện công việc, cô câu không câu có mà nghe, Lê Thiệu Trì đột nhiên nói: “Ừ, tôi nhớ rồi…”
Nhân ra Lê Thiệu Trì đang bảo mình, Hạ Giai Ngôn lập tức lấy điện thoại của mình ra, mở phần ghi chú, cô nghe thấy Lê Thiệu Trì nhắc lại lời của người trong điện thoại: “Thời gian gặp mặt là chin giờ bốn mươi thứ ba tuần sau, địa chỉ số 2x khu Giang Hán đường Ninh Thục, số điện thoại di động là 13xxxxxxxxx…”
Sau khi Lê Thiệu Trì tắt máy, ngón tay Hạ Giai Ngon vẫn đặt trêи màn hình. Anh ta chú ý nhìn Hạ Giai Ngôn, giọng nói mang theo vài phần khen ngợi: “Phản ứng rất nhanh đấy.”
“Tôi từng là thư ký hội học sinh, việc này đã sớm thành thói quen.” Hạ Giai Ngôn nói. Chẳng trách hôm nay Hạ Giai Ngôn cảm thấy Lê Thiệu Trì thiếu một thứ gì đó, hoá ra là anh ta không để trợ lý Phỉ Phỉ đi cùng. Nếu như cô nhứo không lầm, Phỉ Phỉ đã mang thai hơn sáu tháng rồi, xác định lúc này đi đi lại lại thật sự rất vất vả. Xem ra, anh ta cũng biết thông cảm cho cấp dưới.
“Gửi trực tiếp thông tin đã ghi vào điện thoại cho tôi.” Lê Thiệu Trì nghĩ, lại hỏi: “Có số điện thoại của tôi không?”
“Không có.” Hạ Giai Ngôn trả lời. Số điện thoại của nhân viên cấp cao đêu được công khai nội bộ, không có số của giám đốc có vẻ hơi thiếu tôn trọng thì phải, may mắn Lê Thiệu Trì không nói gì chỉ đưa số điện thoại cho cô.
Sau khi giải quyết xong vấn đề quảng cáo, cuối cùng Diệu Thế cũng giành được dự án của Nhĩ Tư. Hạ Giai Ngôn không quên công lao của Lúc Tiệp trong việc này, sau đó cô đặc biệt gửi tin nhắn cảm ơn cho anh, bên ngoài muốn nói cảm ơn, cô còn muốn mời anh một bữa cơm. Đương nhiên, cô mời anh bữa cơm cũng chỉ là để nguỵ trang, làm rõ quan hệ với anh mới là mục đích chính.
Tính toán của Hạ Giai Ngôn rất tốt, nhưng không biết làm sao Lục Tiệp lại không phản ứng, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời. cô ngây ngốc đợi hai ngày, cũng không có tin nhắn của anh, cô đành phải chịu.
Thứ bảy đi học, Hạ Giai Ngôn gặp Lục Tiệp dưới tầng, Lục Tiệp cũng nhìn thấy cô, cô nói với anh: “Chào buổi sang”, mà anh cũng chỉ gật đầu.
Hai người cùng đi lên, Hạ Giai Ngôn đi bên trái Lục Tiệp, Lục Tiệp cũng không chuyển túi đựng máy tính từ tay trái sang tay phải. Cô cảm thấy bầu không có chút quái dị, vì vậy nói: “Anh không nhận được tin nhắn của tôi à?”
Lục Tiệp giống như nghĩ lại, ba giây sau mới nói: “Hình như có, nhưng tôi không để ý. Có việc gì quan trọng sao?”
Hạ Giai Ngôn nhíu mày một cái: “Không có, chính là muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ.”
Âm thanh Lục Tiệp đều đều: “Em không phải cảm ơn sao? Như thế nào lại chỉ cảm ơn một lần?”
Hạ Giai Ngôn bị anh làm cho nghẹn lại, thật lâu cũng không nói ra lời. Thái độ Lục Tiệp đối với cô rất kỳ lạ, thật sự rất kì quái, nhưng nếu nói là bình thường, chính xác không bình thường chút nào.
Lúc tới phòng học, Lục Tiệp theo thói quen mà dừng lại để cho cô đi trước, cô đi về phía sau, ngồi xuống, chán nản nhìn điện thoại.
Hôm nay đi học cũng không có gì đặc biệt, Chu Đình tiếp tục chạy vào phòng học, nhìn Hạ Giai Ngôn ngồi trong lớp đang xuất thần. Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Chu Đình bắt chéo chân ngồi nói chuyện với Hạ Giai Ngôn, Hạ Giai Ngôn không nghiêm túc trả lời, anh mắt cô luôn vô thức mà nhìn về phía bục giảng.
Chu Đình đang nói về việc cuối cuần ra ngoài ăn đồ nướng với đồng nghiệp, mà đột nhiên Hạ Giai Ngôn không đầu không đuôi hỏi: “Cậu nói, hai người tách ra quá lâu, sự hiểu biết giữa bọn họ biến mất từng chút một, hay vẫn sẽ tồn tại ở đó?”
“Đương nhiên là biến mất rồi.” Chu Đình kiên định nói: “Sau khi tách ra, hai người đều có cuộc sống riêng, đừng nói sự ăn ý, mà ngay cả chủ đề chung cũng có thể không có.”
Hạ Giai Ngôn vậy mà không phản bác được. Cô dùng sức cầm bút chọc vào giấy, rốt cuộc là Lục Tiệp nhìn rõ tâm tư của cô, sau đó sử dụng kế hoãn binh, còn cô với Lục Tiệp đã sớm không có sự ăn ý, bí mật trong mắt anh cô đoán không ra…
Lúc này, người dùng thang máy cũng không nhiều, Hạ Giai Ngôn chờ không tới một phút đồng hồ, thang máy từ trêи cao đi xuống, dừng lại ở tầng của cô. Hạ Giai Ngôn tưởng trong thang máy không có người, lúc cửa thang máy mở ra, cô mới nhìn rõ mặt người đàn ông đứng cạnh bảng điều khiển thang máy.
Điều đầu tiên cô nhìn thấy không phải mặt của người đàn ông, mà là thẻ công tác. Nhìn thấy bốn chữ ‘Giám đốc sang tạo’, cô chào hỏi với anh ta: “Giám đốc Lê.”
Lê Thiệu Trì ‘ừ’ một tiếng, anh ta nhấn nút mở thang máy thay cô, đợi cô vào rồi mới bỏ tay ra, thuận tiện hỏi: “Đi tầng mấy?”
“Tầng một, cảm ơn.” Hạ Giai Ngôn nói. Kể cả bộ phận khách hàng có quan hệ thân thiết với bộ phận sáng tạo, tuy nhiên những đồng nghiệp ở bộ phận sáng tạo làm việc với Hạ Giai Ngôn cũng chỉ có người viết quảng cáo và quản lý, về giám đốc bộ phận sáng tạo, cô rất ít khi tiếp xúc. Lê Thiệu Trì là người viết quảng cáo, tiến lên rất nhanh, anh ta từng làm việc trong nhiều công ty quảng cáo, sau đó Diệu Thế Cao muốn đào tạo nhân tài, liền mời anh ta về đảm nhiệm giám đốc sáng tạo.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Hạ Giai Ngôn chỉ nghe thấy Lê Thiệu Trì hỏi: “Hợp đồng quảng cáo thương lượng xong chưa?”
Diệu Thế có hàng trăm nhân viên từ trêи xuống dưới, Hạ Giai Ngôn không nghĩ tới nhân vật lớn như Lê Thiệu Trì lại nhận ra cô là người trong nhóm Quan Mộ Hân. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy rất bình thường, khẳng định Lê Thiệu Trì có điểm hơn người khác, bằng không thì cũng không có thành tích như ngày hôm nay.
“Trước mắt vẫn chưa có con số cố định, vẫn cần tiếp tục theo dõi.” Hạ Giai Ngôn trả lời.
Lê Thiệu Trì chỉ gật dầu, nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Lúc Nhĩ Tư để cho Tiển Anh đảm nhiệm nhân vật chính cho quảng cáo, anh ta có ý định đàm phán với giải trí Thiên Tề, nhưng Quan Mộ Hân lại nói cái này thuộc về công việc của cô ta, cô ta sẽ cố gắng làm tốt. Làm việc với cô ta nhiều năm, Lê Thiệu Trì biết tính háo thắng của cô ta, vì vậy liền để cô ta phụ trách. Mọi người đều để ý đến quảng cáo Nhĩ Tư, Diệu Thế phải đáp ứng yêu cầu của khách hang, nhanh chóng ký hợp đồng, như vậy mới có thể chắc chắn về mọi thứ. Nhưng mà suốt một tuần vừa rồi, phía bên Quan Mộ Hân đều không có tin tức gì.
Thang máy rất nhanh đã tới tầng một, Lê Thiệu Trì đi xuống bãi đỗ xe dưới hầm tầng một, lúc cửa thang máy mở, anh đưa tay ấn nút mở cửa. Hạ Giai Ngôn gật đầu với anh, sau đó đi ra khỏi thang máy.
Để tiết kiệm thời gian, Hạ Giai Ngôn trực tiếp bắt taxi tới, chỉ mất hai mươi phút để đến toà nhà giải trí Thiên Tề. Vừa bước vào đại sảnh, cô nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại, vị vậy hô to: “Đợi một chút”, đồng thời nhanh chân bước qua.
Sau khi vào tới thang máy, Hạ Giai Ngôn cảm ơn người giúp mình, ngước mắt lên phát hiện người này là Lê Thiệu Trì.
Lê Thiệu Trì cũng không ngờ tới người đến là cô, tuy phản ứng của anh ta rất bình tĩnh, nhưng vẻ mặt cũng tỏ ra kinh ngạc.
“Giám đốc Lê, tại sao lại là anh?” Hạ Giai Ngôn nói.
Rất nhanh, Lê Thiệu Trì liền hiểu được, anh ta hỏi: “Quản lý Quan bảo cô tới thương lượng?”
Hạ Giai Ngôn nói: “Đúng vậy.”
Lê Thiệu Trì thấp giọng mắng một câu. Anh quyết định ngày mai hỏi giám đốc bộ phận khách hang, hỏi vì sao quản lý bộ phận khách hang Quan Mộ Hân lại làm như vậy.
Hai người cùng nhau đi lên tầng mười ba. Nhân viên lễ tân nhận ra Hạ Giai Ngôn đã tới đây vài lần, vừa nhìn thấy cô đã nói: “Hạ tiểu thư, quản lý Phùng đang đợi cô.”
“Ừ, cảm ơn.” Hạ Giai Ngôn nói.
Nhân viên lễ tân nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Hạ Giai Ngôn, còn hỏi: “Người này là đồng nghiệp của cô à?”
Hạ Giai Ngôn đang muốn nói anh ta là cấp trêи của mình, không ngờ nhân viên lễ tân không cho mình cơ hội, làm tư thế mời rồi nói: “Mời anh qua bên này.”
Mặc dù Lê Thiệu trì cảm thấy kì quái, nhưng trêи đường đi cũng không nói gì.
Lễ tân dẫn bọn họ tới văn phòng của Phùng Ân. Mở cửa ra, Phùng Ân liếc mắt liền nhìn thấy Lê Thiệu Trì, cô ta lập tức đến chào hỏi, chủ động đưa tay ra: “Giám đốc Lê, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Lê Thiệu Trì bắt tay cô, sau đó chào hỏi vài câu.
Hạ Giai Ngôn đi theo sau lưng Lê Thiệu Trì, cho đến khi Phùng Ân đem sự chú ý đặt trêи người cô, cô mới tự mình giới thiệu.
Phùng Ân chủ động bắt tay Hạ Giai Ngôn, âm thanh của cô ta tràn ngập áy náy: “Đều tại tôi, đầu tuần đi công tác vài ngày, làm chậm trễ việc rồi, còn làm cô chạy đi chạy lại vài chuyến, thật xin lỗi.”
Hạ Giai Ngôn nghĩ thầm, không hổ là người đại diện của Tiển Anh, kỹ năng diễn xuất đều là hạng nhất.
Sau khi chào hỏi xong, mọi người đến phòng họp để thảo luận. Thật ra, việc này không có gì phải bàn luận, những điều cần được xác nhận đã được xác nhận, việc bọn họ cần làm, là điều chỉnh quan hệ giữa hai bên.
Cuộc đàm phán thuận lợi làm cho Lê Thiệu Trì ngạc nhiên. Bằng mắt nhìn của mình, anh ta đương nhiên nhìn rõ được, Phùng Ân chủ động lấy lòng Diệu Thế, nói chính xác hơn là, chủ động lấy long người khách nhỏ tuổi bên cạnh. Hạ Giai Ngôn vừa rôi không nói gì nhiều, anh nhất thời không hiểu được cô có gì đặc biệt, có thể làm cho Phùng Ân đối xử như thế.
Bọn họ đi ra khỏi toàn nhà cũng gần sáu giờ chiều, đèn hai bên đường đã sang lên. Hạ Giai Ngôn chào tạm biệt Lê Thiệu Trì, mà Lê Thiệu Trì lại hỏi: “Cô về công ty sao?”
Hạ Giai Ngôn trả lời: “Đúng vậy.”
“Đi xe của tôi, tôi cũng về công ty.” Lê Thiệu Trì nói.
Đường phố lúc này rất đông, lần này Hạ Giai Ngôn cam tâm tình nguyện đi nhờ xe: “Vậy làm phiền tổng giám đốc rồi.”
Mở cửa xe ra, Hạ Giai Ngôn nhìn thấy mô hình transformers trêи ghế phụ, là bản số lượng giới hạn. Lê Thiệu Trì tuỳ ý bỏ ra phía sau, sau đó giải thích: “Đồ chơi của con trai tôi.”
Hạ Giai Ngôn rất ít khi lên xe người đàn ông lạ, vì đẻ làm dịu bầu không khí, cô còn đùa: “Tôi còn tưởng rằng nó là đồ vật để anh tìm linh cảm.”
Lê Thiệu Trì giật giật khoé miệng, sau đó liền tập trung lái xe.
May mắn vẫn chưa tới thời điểm giao thông đông đúc nhất, đoạn đường này rất vắng. khi cách công ty còn hai ngã tư nữa, điện thoại Lê Thiệu Trì vang lên. Anh ta tắt radio đi, bật bluetooth nghe điện thoại.
Hạ Giai Ngôn không có ý nghe lén, nhưng giọng nói Lê Thiệu Trì từng câu từng chữ vẫn lọt vào tai cô. Anh ta đang nói chuyện công việc, cô câu không câu có mà nghe, Lê Thiệu Trì đột nhiên nói: “Ừ, tôi nhớ rồi…”
Nhân ra Lê Thiệu Trì đang bảo mình, Hạ Giai Ngôn lập tức lấy điện thoại của mình ra, mở phần ghi chú, cô nghe thấy Lê Thiệu Trì nhắc lại lời của người trong điện thoại: “Thời gian gặp mặt là chin giờ bốn mươi thứ ba tuần sau, địa chỉ số 2x khu Giang Hán đường Ninh Thục, số điện thoại di động là 13xxxxxxxxx…”
Sau khi Lê Thiệu Trì tắt máy, ngón tay Hạ Giai Ngon vẫn đặt trêи màn hình. Anh ta chú ý nhìn Hạ Giai Ngôn, giọng nói mang theo vài phần khen ngợi: “Phản ứng rất nhanh đấy.”
“Tôi từng là thư ký hội học sinh, việc này đã sớm thành thói quen.” Hạ Giai Ngôn nói. Chẳng trách hôm nay Hạ Giai Ngôn cảm thấy Lê Thiệu Trì thiếu một thứ gì đó, hoá ra là anh ta không để trợ lý Phỉ Phỉ đi cùng. Nếu như cô nhứo không lầm, Phỉ Phỉ đã mang thai hơn sáu tháng rồi, xác định lúc này đi đi lại lại thật sự rất vất vả. Xem ra, anh ta cũng biết thông cảm cho cấp dưới.
“Gửi trực tiếp thông tin đã ghi vào điện thoại cho tôi.” Lê Thiệu Trì nghĩ, lại hỏi: “Có số điện thoại của tôi không?”
“Không có.” Hạ Giai Ngôn trả lời. Số điện thoại của nhân viên cấp cao đêu được công khai nội bộ, không có số của giám đốc có vẻ hơi thiếu tôn trọng thì phải, may mắn Lê Thiệu Trì không nói gì chỉ đưa số điện thoại cho cô.
Sau khi giải quyết xong vấn đề quảng cáo, cuối cùng Diệu Thế cũng giành được dự án của Nhĩ Tư. Hạ Giai Ngôn không quên công lao của Lúc Tiệp trong việc này, sau đó cô đặc biệt gửi tin nhắn cảm ơn cho anh, bên ngoài muốn nói cảm ơn, cô còn muốn mời anh một bữa cơm. Đương nhiên, cô mời anh bữa cơm cũng chỉ là để nguỵ trang, làm rõ quan hệ với anh mới là mục đích chính.
Tính toán của Hạ Giai Ngôn rất tốt, nhưng không biết làm sao Lục Tiệp lại không phản ứng, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời. cô ngây ngốc đợi hai ngày, cũng không có tin nhắn của anh, cô đành phải chịu.
Thứ bảy đi học, Hạ Giai Ngôn gặp Lục Tiệp dưới tầng, Lục Tiệp cũng nhìn thấy cô, cô nói với anh: “Chào buổi sang”, mà anh cũng chỉ gật đầu.
Hai người cùng đi lên, Hạ Giai Ngôn đi bên trái Lục Tiệp, Lục Tiệp cũng không chuyển túi đựng máy tính từ tay trái sang tay phải. Cô cảm thấy bầu không có chút quái dị, vì vậy nói: “Anh không nhận được tin nhắn của tôi à?”
Lục Tiệp giống như nghĩ lại, ba giây sau mới nói: “Hình như có, nhưng tôi không để ý. Có việc gì quan trọng sao?”
Hạ Giai Ngôn nhíu mày một cái: “Không có, chính là muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ.”
Âm thanh Lục Tiệp đều đều: “Em không phải cảm ơn sao? Như thế nào lại chỉ cảm ơn một lần?”
Hạ Giai Ngôn bị anh làm cho nghẹn lại, thật lâu cũng không nói ra lời. Thái độ Lục Tiệp đối với cô rất kỳ lạ, thật sự rất kì quái, nhưng nếu nói là bình thường, chính xác không bình thường chút nào.
Lúc tới phòng học, Lục Tiệp theo thói quen mà dừng lại để cho cô đi trước, cô đi về phía sau, ngồi xuống, chán nản nhìn điện thoại.
Hôm nay đi học cũng không có gì đặc biệt, Chu Đình tiếp tục chạy vào phòng học, nhìn Hạ Giai Ngôn ngồi trong lớp đang xuất thần. Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Chu Đình bắt chéo chân ngồi nói chuyện với Hạ Giai Ngôn, Hạ Giai Ngôn không nghiêm túc trả lời, anh mắt cô luôn vô thức mà nhìn về phía bục giảng.
Chu Đình đang nói về việc cuối cuần ra ngoài ăn đồ nướng với đồng nghiệp, mà đột nhiên Hạ Giai Ngôn không đầu không đuôi hỏi: “Cậu nói, hai người tách ra quá lâu, sự hiểu biết giữa bọn họ biến mất từng chút một, hay vẫn sẽ tồn tại ở đó?”
“Đương nhiên là biến mất rồi.” Chu Đình kiên định nói: “Sau khi tách ra, hai người đều có cuộc sống riêng, đừng nói sự ăn ý, mà ngay cả chủ đề chung cũng có thể không có.”
Hạ Giai Ngôn vậy mà không phản bác được. Cô dùng sức cầm bút chọc vào giấy, rốt cuộc là Lục Tiệp nhìn rõ tâm tư của cô, sau đó sử dụng kế hoãn binh, còn cô với Lục Tiệp đã sớm không có sự ăn ý, bí mật trong mắt anh cô đoán không ra…
Tác giả :
Lam Bảo