Tình Cũ Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 7-8
Chương 7: Lộ gặp Thần An
Nếu đã muốn chơi thì phải chọn lựa các cặp đôi
Trong số những người tham gia party, Tả Thần An, Tiêu Y Đình, Ninh Chấn Khiêm được coi là Kinh thành Tam thiếu, là bạn bè thân thiết nhất, còn có Sa Lâm, ngày thường lúc chơi mạt chược vừa đúng họp thành một bàn, cho nên khi Tiêu thiếu gia phát động cuộc tranh tài này, bọn họ ai cũng không thể thiếu.
Nhưng mà, trong bốn người này, lão đại Ninh Chấn Khiêm lại không mang theo bạn gái, Tiêu Y Đình đang định nói tùy tiện chọn một trong số những cô gái tham gia party, thì Tả Thân An nãy giờ vẫn một mực trầm mặc không nói lại nhìn thẳng phía trước lên tiếng: “Chọn cô ấy đi!”
“Ai?” Tiêu Y Đình đồng thời quay sang nhìn theo ánh mắt của anh.
Ánh mắt vừa chạm đến, chính là cô gái đang đứng dưới ánh đèn màu xanh của sân khấu, cô ca sĩ quán bar tên gọi Hạ Hạ.
Trực giác nhạy bén của Tiêu Y Đình liền hiểu, ánh mắt anh ta lộ ra nét cười quỷ dị, ngoắc tay gọi trưởng ban tới.
Sắc mặt Kiều Á cũng thay đổi, dường như cảm nhận được bầu không khí có chút khác thường.
Trưởng ban hỏi qua ý kiến của cô trước, lúc đầu cô có chút chần chờ, nhưng sau đó lập tức gật đầu đồng ý. Cô cũng không hiểu tại sao, sau này khi nhớ lại, cô cảm thấy có lẽ là bởi vì, Hạ Vãn Lộ gặp Tả Thân An chính là số mệnh đã định, hay có lẽ bởi vì, mặc dù xa cách năm năm nhưng trong lòng cô vẫn chưa thể quên anh…
Bốn người đàn ông đứng thành một hàng trong tiếng huýt sáo và la hét chói tai, sau đó từng người bạn gái bọn họ đã chọn bước đến. Kiều Á có chút nôn nóng không thể đợi đến khi bước tới trước mặt Tả Thần An, lại thấy Tiêu thiếu gia vung tay nói: “Đợi đã! Đã chơi vậy chúng ta chơi lớn một chút đi! Rút thăm quyết định bạn gái thế nào?”
Sắc mặt Kiều Á lập tức thay đổi, khẩn trương nhìn về phía Thần An, hy vọng từ trong miệng anh có thể nghe được một câu từ chối. Nhưng mà, anh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như có như không, đôi môi mỏng khẽ mở: “Được!”
“Để tôi viết!” Tiêu Y Đình tay chân nhanh nhẹn viết lên bốn mảnh giấy, đặt trước mặt Tả Thần An: “Anh em chúng ta trước sau như một đều yêu mến đóa hoa của Tổ quốc, cậu nhỏ tuổi nhất, ưu tiên rút trước!”
Tả Thần An cười một tiếng, tùy ý rút lên một mảnh giấy, sau đó mở ra rồi đưa cho Tiêu Y Đình, chỉ thấy Tiêu Y Đình cực kỳ hưng phấn hô lên: “Ai a! Người Tả thiếu rút trúng chính là ___ Hạ Hạ!”
Vứt mảnh giấy đó đi, Tiêu Y Đình đem ba mảnh còn lại trộn thêm lần nữa, lại tiếp tục rút thăm. Kết quả cuối cùng là, Tiêu Y Đình và Sa Lâm đổi bạn gái cho nhau, mà Ninh Chấn Khiêm lại rút trúng Kiều Á. Trong tám người chơi thì sắc mặt của Kiều Á là khó coi nhất…
Trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, Sa Lâm thừa dịp mọi người không để ý đánh nhẹ sau lưng Tiêu Y Đình, thấp giọng nói: “Bốn mảnh giấy cậu đưa cho Tả thiếu không giống với của chúng ta đúng không? Có phải tất cả đều viết tên là Hạ Hạ?”
Tiêu Y Đình ngoảnh đầu cười nhẹ: “Làm sao biết được?”
Sa Lâm hừ lạnh: “Người khác có thể không biết, chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Cậu và Tả thiếu là ai chứ? Là cao thủ chơi bẩn nha! Lúc chơi mạt chược hai người các cậu hợp lại lừa gạt lão Đại không biết bao nhiêu tiền.”
Tiêu Y Đình huýt sáo: “Trẻ nhỏ dễ dạy!”
Lại nói tính cách Tả Thần An quái gở rất khó lường, nhưng Tiêu Y Đình với anh mà nói chính là mặc chung khố mà lớn lên, chỗ nào trên người Tả Thần An cậu ta cũng đã sờ qua, làm sao lại xem không hiểu tâm tư của anh chứ? Ha, cô nhóc tên gọi Hạ Hà này, xem ra đã lọt vào mắt của Tam thiếu rồi!
Chương 7: Lộ gặp Thần An
Cô chầm chậm bước tới trước mặt anh, mỗi một bước, hô hấp lại xiết chặt thêm một phần.
Đến khi cô rốt cuộc đã đứng trước mặt anh, mặc dù cúi đầu nên không thấy được ánh mắt của anh nhưng vẫn cảm nhận được một luồng áp lực phát ra từ anh, cô sắp hít thở không được nữa rồi…..
“Ngẩng đầu lên!” Một giọng nói lạnh lùng trên đỉnh đầu vang lên.
Lòng cô chợt run lên, choáng nha, anh tự cho mình là Hoàng đế sao? Giọng điệu ra lệnh cũng chẳng khác nào mấy vị Hoàng đế thời xưa.
Trong đầu cô thoáng hiện hình ảnh lần đầu gặp mặt năm năm trước, anh và cô kẻ tám lạng người nửa cân cứ giằng co, hình như lúc đó tính tình của anh cũng rất khó chịu và không chịu hợp tác…
“Không dám nhìn tôi?” Tâm hồn đang lơ lừng giữa chín tầng mây lại lần nữa bị giọng nói của anh kéo về.
Aizz! Có cái gì không dám? Trong lòng cô hừ lạnh một tiếng, Tả Tam thiếu của năm năm trước không phải càng ép buộc lại càng phản kháng sao? Cuối cùng vẫn không thoát được “thủ đoạn ngoan độc” của cô đấy thôi.
Chỉ là…hiện giờ cũng không giống như trước kia…Cô đã sớm không còn là Hạ Vãn Lộ tràn đầy tự tin vô ưu vô lo, mà anh, cũng không phải là chàng thiếu niên không biết làm gì của năm đó nữa.
Tâm tình lại trở nên suy sụp, anh lúc này thậm chí đã không còn nhận ra cô…
Đúng nha! Dù sao cũng không nhận ra, Hạ Vãn Lộ, cô còn ở đây sợ hãi cái gì?!
Cô đột nhiên ngẩng đầu, bởi vì quá xúc động cho nên khuôn mặt cũng ửng hồng.
Giống như cô dự đoán, lúc cùng anh mặt đối mặt, trong mắt anh chỉ có sự xa lạ không chút xao động cùng vẻ lạnh nhạt như nước, mặc dù, đôi mắt ấy sáng như những vì sao……
Cô cảm thấy lòng mình hỗn loạn nhưng cũng thật mâu thuẫn, vừa cảm thấy mất mác vì anh lạnh nhạt không nhận ra mình đồng thời cũng thầm cảm thấy may mắn.
“Chuẩn bị xong chưa? Trò chơi bắt đầu! Chuẩn bị ____ bắt đầu!”
Không đợi cô ổn định lại tâm tình, trò chơi đã chính thức bắt đầu với những tiếng cười đùa ầm ĩ. Cô không kịp nghĩ nhiều, ngồi xổm xuống đem quả bóng bàn nhét vào ống quần bên trái của anh, sau đó nhanh chóng di chuyển lên trên.
Mắt thấy sẽ phải lăn đến giữa hai đùi, lên chút nữa, dĩ nhiên là phải đi qua anh…
Cô do dự một chút, bàn tay hơi run, gương mặt cũng bất giác ửng hồng.
Chợt nhớ tới năm mười tám tuổi ấy, cô nghiêm mặt nhỏ nhắn của mình, đứng trước mặt anh anh ra lệnh “Cởi quần”, còn lớn giọng nói: “Có gì đặc biệt hơn người, chị đây cũng không phải là chưa từng thấy qua…”
Khi đó cô còn có thể trấn định như thế, nhưng sao hôm nay ngược lại tay cũng phát run đến toát mô hôi đây?
Xung quanh càng lúc càng ầm ĩ, đàn ông thì huýt gió, phụ nữ lại thét chói tai, muốn lật tung nóc nhà rồi.
“Thua…” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói quỷ mị.
Da đầu cô tê dại, sống lưng lạnh toát, không kịp nghĩ nhiều như vậy, hạ quyết tâm, lập tức nhắm mắt đẩy quả bóng bàn lăn qua cái đũng quần…
Chết tiệt, đúng là kẻ háo sắc! Cư nhiên…
Khi bàn tay đang phát run của cô chạm đến độ cứng quen thuộc thì không nhịn được kêu nhỏ một tiếng, lập tức buông tay, quả bóng bàn từ trong ống quần anh cũng rơi ra ngoài.
Mà lúc này, ba cặp đôi khác đã hoàn thành trò chơi.
Tiêu Y Đình chỉ sợ thiên hạ không loạn chạy tới, chớp mắt đầy ái muội: “Hạ Hạ! Cô kêu cái gì vậy?”
“Tôi…” Cô không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói thật là bị cứng rắn của anh dọa sợ sao?
Nhưng mà, Tiêu Y Đình đối với chuyện tốt này đã sớm có chuẩn bị, đưa tay nhắm về nơi đó của Tả Thần An, sau đó hưng phấn giống như phát hiện ra đại lục mới: “Lão Tam cứng rắn! A ha ha! Lão Tam, cậu thua rồi!”