Tình Cờ Anh Đã Gặp Phải Em
Chương 62: Ly biệt
Còn chưa đến 5 phút đến giờ đóng cửa Mạc Lục liền xuất hiện ở trước cửa kí túc. Bất quá nàng tốn ba cái năm phút đồng hồ mới thở hổn hển đứng ở dưới ký túc xá. ╮ (╯▽╰ )╭ sân trường quá lớn cũng là một chuyện không tốt…
Tại lầu năm, nàng vừa bò thang lầu vừa gọi cho người nào đó.
“A lô, A Hằng em về đến ký túc xá ~ “
“Ừ, kia sớm một chút đi ngủ đi. Ngày mai gặp lại.”
“Anh cũng đi ngủ sớm một chút, em ngày mai mang bữa sáng cho anh!”
“Ok, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Mạc Lục cúp điện thoại, đưa tay đẩy ra cửa phòng ngủ, và rồi bá bá bá sáu con mắt thẳng tắp bắn đến.
Vừa thấy trận thế này Mạc Lục da đầu có chút tê dại. Đương nhiên, hơn nữa là chột dạ… Ai bảo nàng vừa thấy người nào đó sẽ đem ba cái bạn cùng phòng quên không còn một mảnh…
“A ha, thì ra là tất cả mọi người ở đây…” Mạc Lục đem quà vặt vừa rồi cố ý ở cửa trường mua đặt lên bàn, hướng ba người kia phất tay
“Đến đến, cố ý mua cho mọi người, mau xuống ăn ~ “
Ba người như cười như không nhìn nàng, cử động không có chút nào muốn xuống giường.
Mạc Lục một hồi run lẩy bẩy vai, cam bái hạ phong nói:
“Được rồi, cho phép ba người đặt câu hỏi em sẽ giải quyết vấn đề!”
Ba người như cũ bất động.
Mạc Lục giận: “Ta dựa vào (‵o′ ) , hỏi tất đáp! Hiện tại lập tức đều lăn xuống ăn cho lão nương! ! ! ! ! ! !”
Vừa dứt lời, Mạc Lục cảm thấy phòng ngủ có gió thổi qua, sau đó chỉ thấy 3 kẻ vốn là đều ở trên giường giờ phút này đã vây ở bên cạnh bàn… o (╯□╰ )o
Đợi ba người tiêu diệt toàn đồ ăn sau, Mạc Lục quy củ ngồi ở trên ghế mặc cho các nàng đặt câu hỏi.
Khi ba người biết được đẹp trai hôm nay xuất hiện chính là bạn trong game của Mạc Lục sau, lập tức vỗ ngực liên tục kêu la cũng muốn chơi game! Đương nhiên những thứ này đều là lời ngoài mặt. Kế tiếp trọng điểm là, ba người biết rõ Mạc Lục hôm nay mới cùng đẹp trai trong hiện thực gặp mặt đã đáp ứng làm bạn gái đối phương biểu hiện cái nhìn khác nhau- -
Trần Lệ: “Tiểu Lục, em là quá xúc động ! Em một chút cũng không biết đối phương, tại sao có thể dễ dàng như vậy liền ủy thân cho hắn đây? ? ? Vạn nhất người này là một tên lường gạt làm sao bây giờ? ? ?”
Mạc Lục tại khí tràng cường đại kia, nhỏ giọng giải thích:
“Em mới không có ủy thân cho hắn, em chỉ là đáp ứng lui tới một chút…”
Thu Vân: “Tiểu Lục, giỏi lắm! Ngay cả nghiên cứu sinh đại học N đều quỳ gối tại dưới váy của em, đủ để chứng minh nữ S đại chúng ta mị lực to lớn!”
Vương Đan xem như trong ba người lý trí nhất. Nàng nói: “Tiểu Lục, vô luận như thế nào đều chúc phúc em, nguyện ý tiếp nhận đoạn cảm tình này chứng minh em đã buông xuống Hướng sư huynh. Bất quá mọi việc chính mình phải chú ý, ngàn vạn đừng làm chuyện có hại! Yêu thương xa nhau cần hai bên thật tốt gắn bó.”
Mạc Lục thành khẩn gật đầu, cũng đem những lời này ghi ở trong lòng.
Buổi tối tắm xong trở về giường, phòng ngủ bốn người ôn lại một chút chuyện vui 4 năm, màn đêm cứ như vậy trong tiếng cười rơi xuống.
Ngày thứ hai chừng sáu giờ, Mạc Lục liền bò dậy.
Mặc chỉnh tề sau, nàng chạy đi ra cửa mua bữa sáng nóng hổi, sau đó thẳng đến khách sạn.
Đến cửa khách sạn, Mạc Lục cố ý gọi cho Nhạc Hằng.
Thanh âm rất rõ ràng, một chút cũng không giống người chưa tỉnh ngủ vì vậy nàng thu điện thoại thanh thản đi lên lầu.
Quả nhiên, người nào đó đã mặc chỉnh tề mở cửa đợi nàng.
Mạc Lục giơ giơ lên 2 phần bữa sáng trong tay, sau đó ra hiệu cho hắn ăn điểm tâm.
Lần đầu tiên hai người mặt đối mặt ngồi ở một cái bàn ăn điểm tâm, ngoài cửa sổ tia nắng ban mai đã chiếu vào, ấm áp mà xinh đẹp.
Nhạc Hằng ăn hai cái, nhịn không được khen:
“Ăn thật ngon.”
Mạc Lục đắc ý nhướng mày: “Đương nhiên!”
Nhạc Hằng xem nàng dương dương đắc ý cũng không nhịn được lộ ra nụ cười.
Buổi sáng tám giờ đúng, Mạc Lục mang theo Nhạc Hằng đi địa danh nổi tiếng của thành phố S.
Hai người tinh lực dư thừa chơi một buổi sáng, trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, hai người tính trẻ con đi đến khu trò chơi dạo.
Mạc Lục từ nhỏ đến lớn nguyện vọng lớn nhất chính là ngồi trên cáp treo lớn! Khi còn bé cha mẹ cảm thấy quá nguy hiểm cho nên cự tuyệt nàng, sau khi lớn lên, rồi cùng mấy bạn cấp 3 định đi, các nàng đều nhát gan cự tuyệt. Đại học càng không cần phải nói, ba kẻ kia lời lẽ chính nghĩa dùng lí do “Quá kích thích” cự tuyệt thỉnh cầu của nàng.
= = Mạc Lục mặc dù có mật gấu nhưng là không có người làm chỗ dựa cũng không dám. Cho nên nguyện vọng này liên tục không có cách nào khác thực hiện…
Cho nên khi Nhạc Hằng đáp ứng cùng nàng cùng nhau ngồi cáp treo lúc, nàng hưng phấn ôm người nào đó chủ động hiến một cái môi thơm.
Nhạc Hằng sờ sờ má bị hôn qua, cười xấu xa nói:
“Tiểu Lục, em nếu như là có thể càng chủ động , anh sẽ càng cao hứng !”
Mạc Lục hướng hắn giả làm cái cái mặt quỷ, sau đó lôi kéo hắn đi mua vé.
Năm phút đồng hồ sau, Mạc Lục cùng Nhạc Hằng ngồi vào vị trí, nhân viên làm việc bắt đầu thắt dây an toàn cho bọn họ.
Mạc Lục biểu hiện trên mặt rất mong đợi. Hai phút sau, nụ cười trên mặt nàng còn rất sáng lạn. Nhưng lại một phút đồng hồ sau Mạc Lục cầm lấy tay vịn vừa ở trong lòng thầm nghĩ như thế nào hai mươi phút dài như vậy …
Cả quá trình Mạc Lục một tiếng chưa nói. Nhạc Hằng còn tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện gì, mở miệng hỏi nàng có phải là không thoải mái hay không? Mạc Lục lắc lắc đầu, không có lên tiếng.
Vì vậy tại khi rơi xuống đất Nhạc Hằng vừa tự trách chính mình quá xúc động đáp ứng nàng cùng nhau chơi cáp treo, vừa lo lắng nàng có phải hay không ở đâu không thoải mái…
Cho đến khi xuống đất, Nhạc Hằng đỡ Mạc Lục chân mềm choáng váng đầu, nhiều lần tự trách nhiều lần.
Sau đó, hai người rời đi , Mạc Lục khôi phục thể lực không sợ chết nói:
“A Hằng, lần sau hai ta ngồi cáp treo lần nữa được không?”
Nhạc Hằng không nói gì liếc nàng một cái, ngắn gọn hữu lực cự tuyệt
“Không tốt!”
Sau đó hai người lại đi dạo, cuối cùng tại sắc trời dần tối quẹo vào một quán cơm gần đó ăn.
Ăn cơm ăn được một nửa, Nhạc Hằng do dự, chuẩn bị từ biệt.
“Tiểu Lục, anh 9 giờ tối trở về.”
Mạc Lục động tác trong tay ngưng một chút, nâng lên vẻ không muốn .
“Vì cái gì nhanh như vậy…”
“Ngày mai trong trường có việc, bất luận ai đều không cho phép vắng mặt.” Kỳ thật trước khi hắn tới liền định buổi trưa mua vé trở về nhưng là vì nàng hắn cam tâm tình nguyện lựa chọn lùi lại 1 chút.
“Nhưng là… Chín giờ có thể hay không quá gấp? Hơn nữa hơn nữa… ” Mạc Lục nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới nói hết lời
“Buổi tối khí trời lạnh, dễ cảm mạo…”
Nhạc Hằng cầm tay mảnh khảnh của nàng, cười an ủi:
“Tiểu Lục, đừng lo lắng, cũng không phải từ nay về sau chúng ta liền không thấy mặt.”
Mạc Lục cúi đầu không nói.
Nhạc Hằng tiếp tục nói: “Anh bảo đảm tìm được 1 thời gian rảnh liền bay tới gặp em được không?”
Mạc Lục bởi vì lời nói của hắn ngẩng đầu lên, trong mắt chẳng biết lúc nào lại ngấn lệ quang.
“Không cho phép nuốt lời!”
“Quyết không nuốt lời!”
Sau khi ăn cơm tối xong, hai người mười ngón tay đan xen bước đi, rốt cục do thời gian vội vã ngồi trên taxi thẳng đến nhà ga.Tại đại sảnh, Mạc Lục lôi kéo tay Nhạc Hằng hồi lâu không buông.
Nhạc Hằng nhìn xem nàng vẻ mặt đáng thương rốt cục không có có thể nhịn được, thở dài cúi đầu xuống hôn đôi môi đỏ mọng của nàng.
Nụ hôn của hắn dịu dàng mà chậm rãi, sợ hù đến nàng. Bàn tay của hắn đặt mặt của nàng dè dặt giống như đối với trân bảo.
Mà nàng thì vẻ mặt ngây ngốc ngốc tại chỗ, mặc cho hơi thở hắn nồng nặc đầy tràn giác quan của mình. Nàng đắm chìm tại nụ hôn tràn trề thâm của hắn, hai tay chẳng biết lúc nào đã ôm phía sau lưng của hắn, tại khi hắn thong thả mà kiên nhẫn đáp lại hắn.
Cho đến khi thanh âm nhân viên nhắc nhở bắt đầu kiểm vé, Nhạc Hằng mới kết thúc nụ hôn bao hàm tình thâm này.
“Tiểu Lục, anh phải đi.” Tay hắn chỉ khẽ vuốt ve gò má nàng đỏ thắm, giọng nói ôn nhu mà không bỏ được.
Nàng nghe được lời của hắn đột nhiên đau xót, hốc mắt lập tức đã ươn ướt. Nhưng nàng hiểu về sau bọn họ còn phải đối mặt với rất nhiều lần ly biệt như thế, nàng nhất định phải nỗ lực thích ứng. Nàng giương mắt nhìn thẳng hắn:
“Anh trên đường phải chú ý an toàn, khi đến người thứ nhất gọi điện phải là em…”
Nhạc Hằng gật gật đầu: “Em cũng vậy, trên đường trở về nhất định phải chú ý an toàn, đợi lát nữa trở lại phòng gọi điện thoại cho anh báo bình an. Điện thoại anh sẽ liên tục mở máy, vô luận khi nào gọi điện thoại cho ta cũng có thể nhận. Nhớ kỹ chưa?”
“Ừ…” Nàng đáp, đột nhiên đầu tựa vào lồng ngực của hắn, nhỏ giọng nói một câu
“A Hằng, sau khi trở về phải nhớ phải nghĩ tới em…”
“Tốt, anh sẽ ngày ngày đều nghĩ tới. Coi như trao đổi, em cũng nhất định phải ngày ngày nghĩ tới anh!” Hắn ôm lấy nàng bá đạo tuyên bố.
Hai người lại mè nheo trong chốc lát, cuối cùng thời gian chỉ còn lại năm phút đồng hồ hai người rốt cục vẫy tay từ biệt.
Tình yêu cuồng nhiệt của nam nữ điều chịu không nổi chính là chia lìa.
Nhưng mà tối hôm đó, Mạc Lục ngồi xe trở về trường trên đường rốt cục suy nghĩ minh bạch. Ly biệt, bất quá là vì lần sau gặp nhau sau tốt hơn.
Nàng đột nhiên bắt đầu mong đợi lên, lần gặp nhau tiếp theo.
Tại lầu năm, nàng vừa bò thang lầu vừa gọi cho người nào đó.
“A lô, A Hằng em về đến ký túc xá ~ “
“Ừ, kia sớm một chút đi ngủ đi. Ngày mai gặp lại.”
“Anh cũng đi ngủ sớm một chút, em ngày mai mang bữa sáng cho anh!”
“Ok, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Mạc Lục cúp điện thoại, đưa tay đẩy ra cửa phòng ngủ, và rồi bá bá bá sáu con mắt thẳng tắp bắn đến.
Vừa thấy trận thế này Mạc Lục da đầu có chút tê dại. Đương nhiên, hơn nữa là chột dạ… Ai bảo nàng vừa thấy người nào đó sẽ đem ba cái bạn cùng phòng quên không còn một mảnh…
“A ha, thì ra là tất cả mọi người ở đây…” Mạc Lục đem quà vặt vừa rồi cố ý ở cửa trường mua đặt lên bàn, hướng ba người kia phất tay
“Đến đến, cố ý mua cho mọi người, mau xuống ăn ~ “
Ba người như cười như không nhìn nàng, cử động không có chút nào muốn xuống giường.
Mạc Lục một hồi run lẩy bẩy vai, cam bái hạ phong nói:
“Được rồi, cho phép ba người đặt câu hỏi em sẽ giải quyết vấn đề!”
Ba người như cũ bất động.
Mạc Lục giận: “Ta dựa vào (‵o′ ) , hỏi tất đáp! Hiện tại lập tức đều lăn xuống ăn cho lão nương! ! ! ! ! ! !”
Vừa dứt lời, Mạc Lục cảm thấy phòng ngủ có gió thổi qua, sau đó chỉ thấy 3 kẻ vốn là đều ở trên giường giờ phút này đã vây ở bên cạnh bàn… o (╯□╰ )o
Đợi ba người tiêu diệt toàn đồ ăn sau, Mạc Lục quy củ ngồi ở trên ghế mặc cho các nàng đặt câu hỏi.
Khi ba người biết được đẹp trai hôm nay xuất hiện chính là bạn trong game của Mạc Lục sau, lập tức vỗ ngực liên tục kêu la cũng muốn chơi game! Đương nhiên những thứ này đều là lời ngoài mặt. Kế tiếp trọng điểm là, ba người biết rõ Mạc Lục hôm nay mới cùng đẹp trai trong hiện thực gặp mặt đã đáp ứng làm bạn gái đối phương biểu hiện cái nhìn khác nhau- -
Trần Lệ: “Tiểu Lục, em là quá xúc động ! Em một chút cũng không biết đối phương, tại sao có thể dễ dàng như vậy liền ủy thân cho hắn đây? ? ? Vạn nhất người này là một tên lường gạt làm sao bây giờ? ? ?”
Mạc Lục tại khí tràng cường đại kia, nhỏ giọng giải thích:
“Em mới không có ủy thân cho hắn, em chỉ là đáp ứng lui tới một chút…”
Thu Vân: “Tiểu Lục, giỏi lắm! Ngay cả nghiên cứu sinh đại học N đều quỳ gối tại dưới váy của em, đủ để chứng minh nữ S đại chúng ta mị lực to lớn!”
Vương Đan xem như trong ba người lý trí nhất. Nàng nói: “Tiểu Lục, vô luận như thế nào đều chúc phúc em, nguyện ý tiếp nhận đoạn cảm tình này chứng minh em đã buông xuống Hướng sư huynh. Bất quá mọi việc chính mình phải chú ý, ngàn vạn đừng làm chuyện có hại! Yêu thương xa nhau cần hai bên thật tốt gắn bó.”
Mạc Lục thành khẩn gật đầu, cũng đem những lời này ghi ở trong lòng.
Buổi tối tắm xong trở về giường, phòng ngủ bốn người ôn lại một chút chuyện vui 4 năm, màn đêm cứ như vậy trong tiếng cười rơi xuống.
Ngày thứ hai chừng sáu giờ, Mạc Lục liền bò dậy.
Mặc chỉnh tề sau, nàng chạy đi ra cửa mua bữa sáng nóng hổi, sau đó thẳng đến khách sạn.
Đến cửa khách sạn, Mạc Lục cố ý gọi cho Nhạc Hằng.
Thanh âm rất rõ ràng, một chút cũng không giống người chưa tỉnh ngủ vì vậy nàng thu điện thoại thanh thản đi lên lầu.
Quả nhiên, người nào đó đã mặc chỉnh tề mở cửa đợi nàng.
Mạc Lục giơ giơ lên 2 phần bữa sáng trong tay, sau đó ra hiệu cho hắn ăn điểm tâm.
Lần đầu tiên hai người mặt đối mặt ngồi ở một cái bàn ăn điểm tâm, ngoài cửa sổ tia nắng ban mai đã chiếu vào, ấm áp mà xinh đẹp.
Nhạc Hằng ăn hai cái, nhịn không được khen:
“Ăn thật ngon.”
Mạc Lục đắc ý nhướng mày: “Đương nhiên!”
Nhạc Hằng xem nàng dương dương đắc ý cũng không nhịn được lộ ra nụ cười.
Buổi sáng tám giờ đúng, Mạc Lục mang theo Nhạc Hằng đi địa danh nổi tiếng của thành phố S.
Hai người tinh lực dư thừa chơi một buổi sáng, trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, hai người tính trẻ con đi đến khu trò chơi dạo.
Mạc Lục từ nhỏ đến lớn nguyện vọng lớn nhất chính là ngồi trên cáp treo lớn! Khi còn bé cha mẹ cảm thấy quá nguy hiểm cho nên cự tuyệt nàng, sau khi lớn lên, rồi cùng mấy bạn cấp 3 định đi, các nàng đều nhát gan cự tuyệt. Đại học càng không cần phải nói, ba kẻ kia lời lẽ chính nghĩa dùng lí do “Quá kích thích” cự tuyệt thỉnh cầu của nàng.
= = Mạc Lục mặc dù có mật gấu nhưng là không có người làm chỗ dựa cũng không dám. Cho nên nguyện vọng này liên tục không có cách nào khác thực hiện…
Cho nên khi Nhạc Hằng đáp ứng cùng nàng cùng nhau ngồi cáp treo lúc, nàng hưng phấn ôm người nào đó chủ động hiến một cái môi thơm.
Nhạc Hằng sờ sờ má bị hôn qua, cười xấu xa nói:
“Tiểu Lục, em nếu như là có thể càng chủ động , anh sẽ càng cao hứng !”
Mạc Lục hướng hắn giả làm cái cái mặt quỷ, sau đó lôi kéo hắn đi mua vé.
Năm phút đồng hồ sau, Mạc Lục cùng Nhạc Hằng ngồi vào vị trí, nhân viên làm việc bắt đầu thắt dây an toàn cho bọn họ.
Mạc Lục biểu hiện trên mặt rất mong đợi. Hai phút sau, nụ cười trên mặt nàng còn rất sáng lạn. Nhưng lại một phút đồng hồ sau Mạc Lục cầm lấy tay vịn vừa ở trong lòng thầm nghĩ như thế nào hai mươi phút dài như vậy …
Cả quá trình Mạc Lục một tiếng chưa nói. Nhạc Hằng còn tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện gì, mở miệng hỏi nàng có phải là không thoải mái hay không? Mạc Lục lắc lắc đầu, không có lên tiếng.
Vì vậy tại khi rơi xuống đất Nhạc Hằng vừa tự trách chính mình quá xúc động đáp ứng nàng cùng nhau chơi cáp treo, vừa lo lắng nàng có phải hay không ở đâu không thoải mái…
Cho đến khi xuống đất, Nhạc Hằng đỡ Mạc Lục chân mềm choáng váng đầu, nhiều lần tự trách nhiều lần.
Sau đó, hai người rời đi , Mạc Lục khôi phục thể lực không sợ chết nói:
“A Hằng, lần sau hai ta ngồi cáp treo lần nữa được không?”
Nhạc Hằng không nói gì liếc nàng một cái, ngắn gọn hữu lực cự tuyệt
“Không tốt!”
Sau đó hai người lại đi dạo, cuối cùng tại sắc trời dần tối quẹo vào một quán cơm gần đó ăn.
Ăn cơm ăn được một nửa, Nhạc Hằng do dự, chuẩn bị từ biệt.
“Tiểu Lục, anh 9 giờ tối trở về.”
Mạc Lục động tác trong tay ngưng một chút, nâng lên vẻ không muốn .
“Vì cái gì nhanh như vậy…”
“Ngày mai trong trường có việc, bất luận ai đều không cho phép vắng mặt.” Kỳ thật trước khi hắn tới liền định buổi trưa mua vé trở về nhưng là vì nàng hắn cam tâm tình nguyện lựa chọn lùi lại 1 chút.
“Nhưng là… Chín giờ có thể hay không quá gấp? Hơn nữa hơn nữa… ” Mạc Lục nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới nói hết lời
“Buổi tối khí trời lạnh, dễ cảm mạo…”
Nhạc Hằng cầm tay mảnh khảnh của nàng, cười an ủi:
“Tiểu Lục, đừng lo lắng, cũng không phải từ nay về sau chúng ta liền không thấy mặt.”
Mạc Lục cúi đầu không nói.
Nhạc Hằng tiếp tục nói: “Anh bảo đảm tìm được 1 thời gian rảnh liền bay tới gặp em được không?”
Mạc Lục bởi vì lời nói của hắn ngẩng đầu lên, trong mắt chẳng biết lúc nào lại ngấn lệ quang.
“Không cho phép nuốt lời!”
“Quyết không nuốt lời!”
Sau khi ăn cơm tối xong, hai người mười ngón tay đan xen bước đi, rốt cục do thời gian vội vã ngồi trên taxi thẳng đến nhà ga.Tại đại sảnh, Mạc Lục lôi kéo tay Nhạc Hằng hồi lâu không buông.
Nhạc Hằng nhìn xem nàng vẻ mặt đáng thương rốt cục không có có thể nhịn được, thở dài cúi đầu xuống hôn đôi môi đỏ mọng của nàng.
Nụ hôn của hắn dịu dàng mà chậm rãi, sợ hù đến nàng. Bàn tay của hắn đặt mặt của nàng dè dặt giống như đối với trân bảo.
Mà nàng thì vẻ mặt ngây ngốc ngốc tại chỗ, mặc cho hơi thở hắn nồng nặc đầy tràn giác quan của mình. Nàng đắm chìm tại nụ hôn tràn trề thâm của hắn, hai tay chẳng biết lúc nào đã ôm phía sau lưng của hắn, tại khi hắn thong thả mà kiên nhẫn đáp lại hắn.
Cho đến khi thanh âm nhân viên nhắc nhở bắt đầu kiểm vé, Nhạc Hằng mới kết thúc nụ hôn bao hàm tình thâm này.
“Tiểu Lục, anh phải đi.” Tay hắn chỉ khẽ vuốt ve gò má nàng đỏ thắm, giọng nói ôn nhu mà không bỏ được.
Nàng nghe được lời của hắn đột nhiên đau xót, hốc mắt lập tức đã ươn ướt. Nhưng nàng hiểu về sau bọn họ còn phải đối mặt với rất nhiều lần ly biệt như thế, nàng nhất định phải nỗ lực thích ứng. Nàng giương mắt nhìn thẳng hắn:
“Anh trên đường phải chú ý an toàn, khi đến người thứ nhất gọi điện phải là em…”
Nhạc Hằng gật gật đầu: “Em cũng vậy, trên đường trở về nhất định phải chú ý an toàn, đợi lát nữa trở lại phòng gọi điện thoại cho anh báo bình an. Điện thoại anh sẽ liên tục mở máy, vô luận khi nào gọi điện thoại cho ta cũng có thể nhận. Nhớ kỹ chưa?”
“Ừ…” Nàng đáp, đột nhiên đầu tựa vào lồng ngực của hắn, nhỏ giọng nói một câu
“A Hằng, sau khi trở về phải nhớ phải nghĩ tới em…”
“Tốt, anh sẽ ngày ngày đều nghĩ tới. Coi như trao đổi, em cũng nhất định phải ngày ngày nghĩ tới anh!” Hắn ôm lấy nàng bá đạo tuyên bố.
Hai người lại mè nheo trong chốc lát, cuối cùng thời gian chỉ còn lại năm phút đồng hồ hai người rốt cục vẫy tay từ biệt.
Tình yêu cuồng nhiệt của nam nữ điều chịu không nổi chính là chia lìa.
Nhưng mà tối hôm đó, Mạc Lục ngồi xe trở về trường trên đường rốt cục suy nghĩ minh bạch. Ly biệt, bất quá là vì lần sau gặp nhau sau tốt hơn.
Nàng đột nhiên bắt đầu mong đợi lên, lần gặp nhau tiếp theo.
Tác giả :
Diệt Tuyệt