Tinh Chiến Phong Bạo
Quyển 9 - Chương 19: Người atlantis (1)
Tay trái của nàng chỉ cần nhẹ nhàng vừa động là có thể chạm vào tay phải Vương Tranh, có đôi khi nàng cảm thấy mình chính là sao chổi kia.
- An Mỹ, anh nói hai người bọn họ khẳng định là ở đây, chúng ta không có tới trễ a
Đúng lúc này tiếng cười của Nghiêm Tiểu Tô truyền đến.
Diệp Tử Tô mỉm cười xoay người lại, tay trái tự nhiên sửa sang lại mái tóc một chút:
- Tới đúng lúc rồi, nếu mà chậm thêm chốc lát, thì cũng không nhìn thấy cái gì.
Nghiêm Tiểu Tô trừng mắt nhìnVương Tranh, nhìn có điểm không thích hợp a, giống như là tới không đúng thời điểm.
Nháy mắt Sao chổi rơi vào Hằng Tinh, cũng không có to như trong tưởng tượng , nhưng mà nhìn thấy mặt ngoài của Hằng Tinh có thêm một điểm đen, nếu không phải chiến hạm Olympus cách Hằng Tinh rất gần, chỉ sợ cũng không thể dùng mắt thường để quan sát.
- Thứ gì đó xinh đẹp luôn dễ dàng mất đi.
An Mỹ cảm khái, bé gái luôn tràn đầy cảm xúc đối với thứ gì đó xinh đẹp.
- Đi nào, đánh bài không?
Không khí có chút cổ quái, lại rất im lặng, nói không tốt, lại không có chuyện gì, chỉ thấy một ngôi sao chổi biến mất mà thôi, cũng không phải người.
Nghiêm Tiểu Tô đề nghị, cho tới bây giờ hắn không hề đa sầu đa cảm.
- Tốt thôi, Vương Tranh?
Diệp Tử Tô cười gật đầu.
- Đi thôi.
Đi vào phòng nghỉ, bên trong có chút trống rỗng, chỉ có hai ba người, hơn nữa hiển nhiên là vừa kết thúc công tác, bộ dáng rất là mệt mỏi. Bởi vì thực nghiệm Vật Lý, toàn bộ nhân viên trên chiến hạm Olympus trừ đám người Vương Tranh ăn chơi ra, thật sự là rất khó nhìn thấy người khác rảnh rỗi. Ngay cả sĩ quan thiếu úy họ Triệu thường liên lạc với bọn họ cũng 8h tối mới ăn tối, đi ra ăn cho có lệ, giới thiệu một chút tình trạng trước mắt của chiến hạm Olympus, rồi lại bận rộn tiếp.
Bốn người đánh xì phé, tên của Nghiêm Tiểu Tô đều phải viết đảo lại, họ Thua Tiểu Tô.
- Không được tính bài .
Đại gia Tô vô lực rên lên, An Mỹ cười đến run rẩy hết cả người, nàng cũng không biết tính bài, nhưng mà lại thắng không ít.
- Không chơi cái này nữa, đi chơi trò chơi đi, đêm qua ta phát hiện một cái trò chơi rất hay có thể cho lên mặt bàn, luyện một đêm, đại ca, đến chiến một ván?
Nghiêm Tiểu Tô hiển nhiên rất có tự tin đối với trò chơi kia.
Vương Tranh tự nhiên đáp ứng, kỳ thật hắn cũng thích chơi trò chơi, chỉ là chơi ít mà thôi.
Nghiêm Tiểu Tô liền vội chạy kết nối một trò chơi điện tử, “Tèn ten ten ten” một tiếng âm nhạc vang lên, trên mặt bàn hiện ra một màn hình, bốn góc bắn ra mấy cái nút thao tác giống như máy game thùng.
Đây là trò chơi nhỏ theo phong cách giả cổ, Vương Tranh cũng chưa chơi qua.
Hình ảnh hiện ra, là trò chơi đấu võ.
- Ai đến chiến trước đây.
Rất nhanh Nghiêm Tiểu Tô đã lựa chọn xong.
- Ta đến thử trước.
Vương Tranh cười cười .
1’ sau, sự tự tin trên mặt Nghiêm Tiểu Tô biến mất, hắn đã bị đánh bại.
- Bỏ qua, vừa rồi không tính, vừa rồi ta thất thần, chơi lại.
Lần này là 30s, hôm nay bạn học Nghiêm rời giường khẳng định không cầu nguyện, lại bị đánh bại, hơn nữa là thảm bạn
- Lại lần nữa, bạn học Diệp Tử Tô, ngươi tới chơi đi. Đại ca, nhường cho phái nữ đi.
Ưu điểm lớn nhất của bạn học Nghiêm chính là không biết thu thua là gì. Kỹ thuật không bằng người nếu còn muốn thắng thì sẽ dùng sách lược, vừa rồi mới nói tự tin như vậy, kết quả một đánh một bại, mặc kệ như thế nào. Trước tìm một gà con thắng một trận để tìm lại chút mặt mũi rồi tính tiếp.
- Được thôi.
Diệp Tử Tô gật gật đầu.
Sau đó, 20s sau ...
Nghiêm Tiểu Tô thiếu chút nữa hai hàng nước mắt rơi xuống, thì ra lúc này đại ca vẫn còn chút tình cảm mà nương tay, nhanh nhất cũng dùng nửa phút mới giải quyết hắn, bạn học Diệp Tử Tô chỉ mới trận thứ nhất, liền xuống tay quá nặng, 20s a ...
An Mỹ cười châm biếm:
- Nghiêm Tiểu Tô, ngày hôm qua anh không phải nói với em anh là cao thủ sao?
Lại chơi thêm mấy ván. Nghiêm Tiểu Tô liền không chơi nữa.
- Không cầ phải khi dễ người ta như vậy a, để cho ta thắng một lần. kết quả cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu nha?
Diệp Tử Tô cũng nở nụ cười:
- Không phải không muốn để cho ngươi thắng, chúng ta chỉ dùng một tay để chơi thôi.
Nghiêm Tiểu Tô thề, về sau không bao giờ rủ hai người này chơi mấy trò chơi cần thao tác bằng tay nữa, quả thực là ăn hành mà.
Ngẩng đầu lên, trong phòng nghỉ cũng đã có không ít thuyền viên khác, nhìn thời gian, là thời điểm đổi ca, cho dù công việc có quan trọng cũng không thể để cho thuyền viên làm việc liên tục. Lúc này đang ở giữa không gian vũ trụ mờ mịt sâu thẫm, tinh thần cùng thân thể đều cần duy trì một cái trạng thái no đủ khỏe mạnh.
Bỗng nhiên Nghiêm Tiểu Tô bĩu môi với người đang ngồi ở một cái bàn cách đó không xa:
- Người nọ có làn da trắng, thực sự có cá tính, một tên đàn ông con trai không phải là đi sửa sắc đẹp chỉnh hình đó chứ?
Trên cái bàn kia chỉ có một người ngồi, phát hiện ánh mắt Nghiêm Tiểu Tô, mỉm cười, với đám người Vương Tranh, giơ chén rượu lên trong tay, động tác rất là phiêu dật.
- Đó là người Atlantis, đây là bộ dạng trời sinh.
Diệp Tử Tô nói.
- Đậu xanh, người Atlantis còn sống? Lần đầu tiên gặp a, đại ca, nếu không để ta đi qua chào hỏi một câu, cùng chụp tấm ảnh?"
Nghiêm Tiểu Tô hai mắt tỏa sáng.
Người nọ bật cười, hiển nhiên có thể nghe được lời nói của Nghiêm Tiểu Tô, loại tình huống này đã gặp được nhiều lần, nhân loại luôn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với người Atlantis, vốn không tính quan tâm, nhưng mà bỗng nhiên một cảm giác kỳ diệu truyền đến.
- Chào mọi người, ta quả thật còn sống, ta tên Yasuman, sĩ quan phân tích chiến thuật.
Yasuman chủ động đi tới nói.
- Xin chào, ta là Vương Tranh, đây là Diệp Tử Tô cùng An Mỹ, vị này là của bạn tốt của ta, Nghiêm Tiểu Tô, lời nói vừa rồi nếu như có mạo phạm thì xin thứ lỗi.
Vương Tranh cười, đứng lên.
- Không sao, người Atlantis cũng là biết nói chuyện cười.
Yasuman mỉm cười, nhìn bốn người.
- Đừng đứng nói chuyện a, mau ngồi, hắc hắc, lần đầu tiên nhìn thấy, vừa rồi có chút khích động nhỏ.
Nghiêm Tiểu Tô khôi phục bình thường, không thể làm người Trái Đất mất mặt a.
- Thời điểm ta vừa rời khỏi Atlantis lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại, cũng tạo thành rất nhiều chê cười, từ từ cũng thành thói quen.
Thái độ của Yasuman thật sự thân thiện, nói một cái chuyện cười của bản thân mình khi vừa mới tiếp xúc nhân loại, làm bốn người cười đến người ngã ngựa đổ.
- Ông trời ơi, có phải mỗi người Atlantis đều khôi hài giống như ngươi hay không?
Nghiêm Tiểu Tô cảm thấy ấn tượng của mình về người Atlantis bị phá hủy.
- Cám ơn, người khác có khôi hài hay không thì ta không thể nhận xét, nhưng ta cảm thấy ta không tính là khác loại ở trong Atlantis.
- Thì đúng là thế, thì ra người Atlantis chân chính là như thế này, trước kia ta còn tưởng rằng người người đều là hình tượng cũ kỹ giống như một giáo đồ.
- Ha ha, đó là hiểu lầm, ta tới thế giới của nhân loại là có mục đích, chính là để hiểu biết thêm thế giới của đôi bên. Bạn học Vương Tranh chắc là thiên tài đạt được giải thưởng cống hiến khoa học kỹ thuật của liên minh hệ Ngân Hà lần này.
- An Mỹ, anh nói hai người bọn họ khẳng định là ở đây, chúng ta không có tới trễ a
Đúng lúc này tiếng cười của Nghiêm Tiểu Tô truyền đến.
Diệp Tử Tô mỉm cười xoay người lại, tay trái tự nhiên sửa sang lại mái tóc một chút:
- Tới đúng lúc rồi, nếu mà chậm thêm chốc lát, thì cũng không nhìn thấy cái gì.
Nghiêm Tiểu Tô trừng mắt nhìnVương Tranh, nhìn có điểm không thích hợp a, giống như là tới không đúng thời điểm.
Nháy mắt Sao chổi rơi vào Hằng Tinh, cũng không có to như trong tưởng tượng , nhưng mà nhìn thấy mặt ngoài của Hằng Tinh có thêm một điểm đen, nếu không phải chiến hạm Olympus cách Hằng Tinh rất gần, chỉ sợ cũng không thể dùng mắt thường để quan sát.
- Thứ gì đó xinh đẹp luôn dễ dàng mất đi.
An Mỹ cảm khái, bé gái luôn tràn đầy cảm xúc đối với thứ gì đó xinh đẹp.
- Đi nào, đánh bài không?
Không khí có chút cổ quái, lại rất im lặng, nói không tốt, lại không có chuyện gì, chỉ thấy một ngôi sao chổi biến mất mà thôi, cũng không phải người.
Nghiêm Tiểu Tô đề nghị, cho tới bây giờ hắn không hề đa sầu đa cảm.
- Tốt thôi, Vương Tranh?
Diệp Tử Tô cười gật đầu.
- Đi thôi.
Đi vào phòng nghỉ, bên trong có chút trống rỗng, chỉ có hai ba người, hơn nữa hiển nhiên là vừa kết thúc công tác, bộ dáng rất là mệt mỏi. Bởi vì thực nghiệm Vật Lý, toàn bộ nhân viên trên chiến hạm Olympus trừ đám người Vương Tranh ăn chơi ra, thật sự là rất khó nhìn thấy người khác rảnh rỗi. Ngay cả sĩ quan thiếu úy họ Triệu thường liên lạc với bọn họ cũng 8h tối mới ăn tối, đi ra ăn cho có lệ, giới thiệu một chút tình trạng trước mắt của chiến hạm Olympus, rồi lại bận rộn tiếp.
Bốn người đánh xì phé, tên của Nghiêm Tiểu Tô đều phải viết đảo lại, họ Thua Tiểu Tô.
- Không được tính bài .
Đại gia Tô vô lực rên lên, An Mỹ cười đến run rẩy hết cả người, nàng cũng không biết tính bài, nhưng mà lại thắng không ít.
- Không chơi cái này nữa, đi chơi trò chơi đi, đêm qua ta phát hiện một cái trò chơi rất hay có thể cho lên mặt bàn, luyện một đêm, đại ca, đến chiến một ván?
Nghiêm Tiểu Tô hiển nhiên rất có tự tin đối với trò chơi kia.
Vương Tranh tự nhiên đáp ứng, kỳ thật hắn cũng thích chơi trò chơi, chỉ là chơi ít mà thôi.
Nghiêm Tiểu Tô liền vội chạy kết nối một trò chơi điện tử, “Tèn ten ten ten” một tiếng âm nhạc vang lên, trên mặt bàn hiện ra một màn hình, bốn góc bắn ra mấy cái nút thao tác giống như máy game thùng.
Đây là trò chơi nhỏ theo phong cách giả cổ, Vương Tranh cũng chưa chơi qua.
Hình ảnh hiện ra, là trò chơi đấu võ.
- Ai đến chiến trước đây.
Rất nhanh Nghiêm Tiểu Tô đã lựa chọn xong.
- Ta đến thử trước.
Vương Tranh cười cười .
1’ sau, sự tự tin trên mặt Nghiêm Tiểu Tô biến mất, hắn đã bị đánh bại.
- Bỏ qua, vừa rồi không tính, vừa rồi ta thất thần, chơi lại.
Lần này là 30s, hôm nay bạn học Nghiêm rời giường khẳng định không cầu nguyện, lại bị đánh bại, hơn nữa là thảm bạn
- Lại lần nữa, bạn học Diệp Tử Tô, ngươi tới chơi đi. Đại ca, nhường cho phái nữ đi.
Ưu điểm lớn nhất của bạn học Nghiêm chính là không biết thu thua là gì. Kỹ thuật không bằng người nếu còn muốn thắng thì sẽ dùng sách lược, vừa rồi mới nói tự tin như vậy, kết quả một đánh một bại, mặc kệ như thế nào. Trước tìm một gà con thắng một trận để tìm lại chút mặt mũi rồi tính tiếp.
- Được thôi.
Diệp Tử Tô gật gật đầu.
Sau đó, 20s sau ...
Nghiêm Tiểu Tô thiếu chút nữa hai hàng nước mắt rơi xuống, thì ra lúc này đại ca vẫn còn chút tình cảm mà nương tay, nhanh nhất cũng dùng nửa phút mới giải quyết hắn, bạn học Diệp Tử Tô chỉ mới trận thứ nhất, liền xuống tay quá nặng, 20s a ...
An Mỹ cười châm biếm:
- Nghiêm Tiểu Tô, ngày hôm qua anh không phải nói với em anh là cao thủ sao?
Lại chơi thêm mấy ván. Nghiêm Tiểu Tô liền không chơi nữa.
- Không cầ phải khi dễ người ta như vậy a, để cho ta thắng một lần. kết quả cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu nha?
Diệp Tử Tô cũng nở nụ cười:
- Không phải không muốn để cho ngươi thắng, chúng ta chỉ dùng một tay để chơi thôi.
Nghiêm Tiểu Tô thề, về sau không bao giờ rủ hai người này chơi mấy trò chơi cần thao tác bằng tay nữa, quả thực là ăn hành mà.
Ngẩng đầu lên, trong phòng nghỉ cũng đã có không ít thuyền viên khác, nhìn thời gian, là thời điểm đổi ca, cho dù công việc có quan trọng cũng không thể để cho thuyền viên làm việc liên tục. Lúc này đang ở giữa không gian vũ trụ mờ mịt sâu thẫm, tinh thần cùng thân thể đều cần duy trì một cái trạng thái no đủ khỏe mạnh.
Bỗng nhiên Nghiêm Tiểu Tô bĩu môi với người đang ngồi ở một cái bàn cách đó không xa:
- Người nọ có làn da trắng, thực sự có cá tính, một tên đàn ông con trai không phải là đi sửa sắc đẹp chỉnh hình đó chứ?
Trên cái bàn kia chỉ có một người ngồi, phát hiện ánh mắt Nghiêm Tiểu Tô, mỉm cười, với đám người Vương Tranh, giơ chén rượu lên trong tay, động tác rất là phiêu dật.
- Đó là người Atlantis, đây là bộ dạng trời sinh.
Diệp Tử Tô nói.
- Đậu xanh, người Atlantis còn sống? Lần đầu tiên gặp a, đại ca, nếu không để ta đi qua chào hỏi một câu, cùng chụp tấm ảnh?"
Nghiêm Tiểu Tô hai mắt tỏa sáng.
Người nọ bật cười, hiển nhiên có thể nghe được lời nói của Nghiêm Tiểu Tô, loại tình huống này đã gặp được nhiều lần, nhân loại luôn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với người Atlantis, vốn không tính quan tâm, nhưng mà bỗng nhiên một cảm giác kỳ diệu truyền đến.
- Chào mọi người, ta quả thật còn sống, ta tên Yasuman, sĩ quan phân tích chiến thuật.
Yasuman chủ động đi tới nói.
- Xin chào, ta là Vương Tranh, đây là Diệp Tử Tô cùng An Mỹ, vị này là của bạn tốt của ta, Nghiêm Tiểu Tô, lời nói vừa rồi nếu như có mạo phạm thì xin thứ lỗi.
Vương Tranh cười, đứng lên.
- Không sao, người Atlantis cũng là biết nói chuyện cười.
Yasuman mỉm cười, nhìn bốn người.
- Đừng đứng nói chuyện a, mau ngồi, hắc hắc, lần đầu tiên nhìn thấy, vừa rồi có chút khích động nhỏ.
Nghiêm Tiểu Tô khôi phục bình thường, không thể làm người Trái Đất mất mặt a.
- Thời điểm ta vừa rời khỏi Atlantis lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại, cũng tạo thành rất nhiều chê cười, từ từ cũng thành thói quen.
Thái độ của Yasuman thật sự thân thiện, nói một cái chuyện cười của bản thân mình khi vừa mới tiếp xúc nhân loại, làm bốn người cười đến người ngã ngựa đổ.
- Ông trời ơi, có phải mỗi người Atlantis đều khôi hài giống như ngươi hay không?
Nghiêm Tiểu Tô cảm thấy ấn tượng của mình về người Atlantis bị phá hủy.
- Cám ơn, người khác có khôi hài hay không thì ta không thể nhận xét, nhưng ta cảm thấy ta không tính là khác loại ở trong Atlantis.
- Thì đúng là thế, thì ra người Atlantis chân chính là như thế này, trước kia ta còn tưởng rằng người người đều là hình tượng cũ kỹ giống như một giáo đồ.
- Ha ha, đó là hiểu lầm, ta tới thế giới của nhân loại là có mục đích, chính là để hiểu biết thêm thế giới của đôi bên. Bạn học Vương Tranh chắc là thiên tài đạt được giải thưởng cống hiến khoa học kỹ thuật của liên minh hệ Ngân Hà lần này.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh