Tinh Chiến Phong Bạo
Quyển 7 - Chương 2: Lengendany (2)
Có mấy người chơi Sao Hỏa nhìn thoáng qua số người xem trực tiếp phía đối diện, nhất thời khuôn mặt nhỏ liền trở nên trắng bệch, thực con mẹ nó lọt hố rồi.
- Vượt qua thần thánh, giết mười, chúng ta đang chơi trò chơi sao?
- Ta nghĩ đời này tên Trâu Điên kia cũng không dám tròng người nữa.
Đây tuyệt đối là một trận chiến rất bi thương, tròng ai không tròng, tròng phải tử thần, bản thân mình tự tìm đoàn diệt a.
- Vãi xoài nha, Trâu Điên não ngươi bị rút sao, kéo người này qua đây, chúng ta làm sao đi ra ngoài gặp người khác nữa đây
- Bệnh thần kinh a, thành thật mà đánh, bọn họ làm gì có cơ hội thắng chúng ta.
- Mắt mù hay sao mà lại tròng như thế, người này rõ ràng là lừa người, cố ý câu dẫn chúng ta đi vào tròng, còn mắc mưu, thực ngu xuẩn!
Người Sao Hỏa bắt đầu nội chiến, mắng chửi lẫn nhau, vốn lần này bọn họ là tới chơi cho đã, đồng thời muốn nổi tiếng thêm một chút để kiếm thêm một khoản thu nhập. Kết quả thật dọa người ném mặt đến tận nhà bà ngoại, đây là muốn lên bảng xếp hạng ghi hình, chẳng phải là thành làm nền vĩnh hằng, sỉ nhục này nhất định sẽ mang theo cả đời.
Trâu Điên đang bị trách móc cũng nổi sùng lên rồi:
- Biến hết đi, là ai bảo ta tròng, thời điểm ta tròng một đám các ngươi trầm trồ khen ngợi, hiện tại trách ta!
... ... ... ...
Thất bại luôn có vô số lý do, nhưng hiển nhiên tháng ngày sắp tới của đám người này sẽ không dễ trôi qua.
Chiến đấu kết thúc, Vương Tranh bắt chéo chân mà nghe âm nhạc, uống đồ uống ông chủ đưa tặng, cũng là vô cùng thoải mái, một mình đấu có khoái hoạt của một mình đấu, đoàn chiến có điểm thích thú của đoàn chiến.
Kỳ thật trong học viện quân sự cái thường được nhắc tới nhiều nhất chính là đoàn đội, quả nhiên là có đạo lý, một trận chiến vừa rồi nếu không phải phối hợp tốt. Hắn muốn thắng cũng là rất khó khăn, không thể nói không có cơ hội, nhưng mà bị một đống chiến sĩ robot bật khiên năng lượng nhìn chằm chằm căn bản rất khó phát huy, đối phương ôm thành đoàn, hắn cũng không có biện pháp.
Ở trong đoàn chiến, tuy rằng kỹ thuật cá nhân quan trọng, nhưng cũng không phải quan trọng nhất, chỉ cần phối hợp cho tốt, vẫn có thể đánh ra sức chiến đấu phi phàm. Bên kia Sao Hỏa chia đều thực lực ra thì mạnh hơn không ít, chỉ là vẫn bị đánh cho hoa rơi nước chảy, đoàn đội hợp tác, chiến thuật rèn luyện hàng ngày quả thật rất quan trọng.
Tác dụng của đội trưởng cũng rất quan trọng, thời điểm đoàn chiến vài lần có người muốn xông lên đều bị ngăn lại, đối với việc nắm chắc toàn cục cũng muốn có lực quan sát, chỉ huy không tốt, chính là chịu trách nhiệm đoàn diệt.
Lúc Vương Tranh lựa chọn bị kéo qua chính là lúc khiên năng lượng của hai bên đều bị tiêu hao không sai biệt lắm, đồng thời cũng là lúc đối phương nóng lòng cầu thành.
Nắm giữ tâm lý, làm tốt chính là làm ít công to.
Đương nhiên, lần này cũng là bởi vì đối phương có vẻ nghiệp dư, gặp được đối thủ khó chơi, vô luận ở khi nào thì trong lòng cũng không cho phép lơi lỏng, giống như Johnson, muốn để cho loại người này phạm sai lầm là điều không có khả năng.
Đánh đã tay là một loại khoái hoạt, ngẫu nhiên thoải mái một chút cũng tốt.
Quân đoàn Khô Lâu lập tức là giống như ăn Tết, chiến đấu kiểu này làm cho sĩ khí tăng cao, hơn nữa trước kia chỉ là xem, ai cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày được tham gia, cảm giác như vậy rất bất đồng, từ người đứng xem chuyển thành người tham dự, mỗi người đều có một lần tăng lên.
Có một việc Vương Tranh không nghĩ tới, không chỉ có Rainbow cùng Chúa Tể Hoang Dã, ở trong một khoảng thời gian ngắn đẳng cấp của tám thành viên còn lại tham chiến đều tăng lên.
Đây là tâm tính biến hóa, có thể về mặt thao tác sẽ không lập tức tăng lên, nhưng mà trạng thái ý thức sẽ phát sinh biến hóa, cho dù là ai trải qua chiến đấu như vậy, tự tin cũng sẽ tăng lên. Đồng thời cũng bắt đầu rảo bước tiến lên hướng tới đẳng cấp cao thủ, sẽ không lãng phí thời gian. Thời điểm chiến đấu cũng sẽ tương đối cẩn thận, phán đoán đối với đại cục cũng sẽ không giống như trước.
Đây là điều mà Vương Tranh thật không ngờ.
Đây đại khái chính là gần mực thì đen gần đèn thì sáng trong truyền thuyết.
- Lão đại, ngươi ở đâu đây?
Bên trong điện thoại vang lên giọng nói của đại gia Tô, thanh âm của người này có chút phấn khởi.
- Vừa mới đánh một trận, có gì không?
- Đi uống rượu, ngươi lập tức xuất chinh, ta là một người có đạo đức như thế này làm sao có thể để cho ngươi cô linh một người được
Đại gia Tô cười nói.
- Đi , ngươi nói đi thì đi.
Cuộc sống của Vương Tranh không có thói quen không có Nghiêm Tiểu Tô.
Mà ở một bên, trừ Nghiêm Tiểu Tô cùng An Mỹ ra, còn có Diệp Tử Tô.
- Ta đi sẽ bất tiện phải không?
Diệp Tử Tô có chút ngượng ngùng.
- Làm sao có cái gì mà tiện hay không tiện? Từ Thự Quang đi ra chỉ có ba người chúng ta, anh em chung một chiến hào a.
Nghiêm Tiểu Tô cười nói, là hắn để cho An Mỹ goi Diệp Tử Tô đến. Từ lúc đại gia Tô phi thăng lên học viện Chiến Thần , nhất là khi An Mỹ thúc giục, chỉ số phản xạ tình cảm cũng đã tăng lên, phải công nhận, đàn ông cùng zai tơ vẫn là có sự khác nhau rất lớn.
Trong các cô gái mà hắn biết, Nghiêm Tiểu Tô thật sự cảm thấy Diệp Tử Tô rất thích hợp Vương Tranh, hơn nữa bởi vì được tham gia vào trung tâm của hạng mục không gian di chuyển. Trong nhà Diệp Tử Tô hẳn sẽ không có âm thanh gì không tốt, hơn nữa Diệp Tử Tô có thể có trợ giúp rất lớn đối với tương lai của Vương Tranh.
Nghiêm Tiểu Tô cùng Vương Tranh không có ở cùng chỗ, trong khoảng thời gian này Nghiêm Tiểu Tô cũng thường đi theo lão Nghiêm tham dự một ít trường hợp bàn luận sinh ý, càng hiểu được quy tắc trò chơi sinh tồn của thế giới này. Hoặc là nói, hắn đã rời khỏi trạng thái trường học trước thời hạn, vô luận tương lai Vương Tranh muốn thuận lợi hay là muốn thực hiện lý tưởng, một nữa còn lại thích hợp là rất quan trọng.
Không có ai thích hợp hơn so với Diệp Tử Tô, quan trọng nhất là Diệp Tử Tô một mảnh chân tâm si tình.
Con gái như vậy đốt đèn lồng đều khó tìm a.
An Mỹ cũng rất thích Diệp Tử Tô, vui vẻ giúp đỡ người khác, lại không có tính tình của đại tiểu thư, quả thật tiểu Thi kia đẹp kinh người, nhưng như thế thì thế nào. Còn không phải không nói tiếng gì liền biến mất sao? Nàng ủng hộ Diệp Tử Tô chủ động phóng ra, ra tay trước cho chắc ăn.
Thấy Diệp Tử Tô cũng ở đây, Vương Tranh cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn đã coi Diệp Tử Tô là một người bạn tốt.
- Lão đại, hai ngày sau sẽ xuất chinh, có nắm chắc, lấy giải nhất trở về hay không?
Nghiêm Tiểu Tô tương đối dũng cảm:
- Chủ quán cho trước hai chai bia.
- Không biết, nghe nói cao thủ rất nhiều.
Vương Tranh nói, hắn tràn đầy hứng thú đối với vòng đấu loại lần này.
- Việc này còn phải cảm ơn Tô Tô của chúng ta, nàng đã làm rất nhiều chuyện đó.
An Mỹ ôm Diệp Tử Tô nói.
Diệp Tử Tô mỉm cười:
- Cũng tốt, IG không phải do Địa Cầu khởi xướng, mà là liên minh Hệ Ngân Hà khởi xướng. Ban đầu chỉ nhằm khảo sát thực lực tinh anh tuổi trẻ của các khu vực.
- Vượt qua thần thánh, giết mười, chúng ta đang chơi trò chơi sao?
- Ta nghĩ đời này tên Trâu Điên kia cũng không dám tròng người nữa.
Đây tuyệt đối là một trận chiến rất bi thương, tròng ai không tròng, tròng phải tử thần, bản thân mình tự tìm đoàn diệt a.
- Vãi xoài nha, Trâu Điên não ngươi bị rút sao, kéo người này qua đây, chúng ta làm sao đi ra ngoài gặp người khác nữa đây
- Bệnh thần kinh a, thành thật mà đánh, bọn họ làm gì có cơ hội thắng chúng ta.
- Mắt mù hay sao mà lại tròng như thế, người này rõ ràng là lừa người, cố ý câu dẫn chúng ta đi vào tròng, còn mắc mưu, thực ngu xuẩn!
Người Sao Hỏa bắt đầu nội chiến, mắng chửi lẫn nhau, vốn lần này bọn họ là tới chơi cho đã, đồng thời muốn nổi tiếng thêm một chút để kiếm thêm một khoản thu nhập. Kết quả thật dọa người ném mặt đến tận nhà bà ngoại, đây là muốn lên bảng xếp hạng ghi hình, chẳng phải là thành làm nền vĩnh hằng, sỉ nhục này nhất định sẽ mang theo cả đời.
Trâu Điên đang bị trách móc cũng nổi sùng lên rồi:
- Biến hết đi, là ai bảo ta tròng, thời điểm ta tròng một đám các ngươi trầm trồ khen ngợi, hiện tại trách ta!
... ... ... ...
Thất bại luôn có vô số lý do, nhưng hiển nhiên tháng ngày sắp tới của đám người này sẽ không dễ trôi qua.
Chiến đấu kết thúc, Vương Tranh bắt chéo chân mà nghe âm nhạc, uống đồ uống ông chủ đưa tặng, cũng là vô cùng thoải mái, một mình đấu có khoái hoạt của một mình đấu, đoàn chiến có điểm thích thú của đoàn chiến.
Kỳ thật trong học viện quân sự cái thường được nhắc tới nhiều nhất chính là đoàn đội, quả nhiên là có đạo lý, một trận chiến vừa rồi nếu không phải phối hợp tốt. Hắn muốn thắng cũng là rất khó khăn, không thể nói không có cơ hội, nhưng mà bị một đống chiến sĩ robot bật khiên năng lượng nhìn chằm chằm căn bản rất khó phát huy, đối phương ôm thành đoàn, hắn cũng không có biện pháp.
Ở trong đoàn chiến, tuy rằng kỹ thuật cá nhân quan trọng, nhưng cũng không phải quan trọng nhất, chỉ cần phối hợp cho tốt, vẫn có thể đánh ra sức chiến đấu phi phàm. Bên kia Sao Hỏa chia đều thực lực ra thì mạnh hơn không ít, chỉ là vẫn bị đánh cho hoa rơi nước chảy, đoàn đội hợp tác, chiến thuật rèn luyện hàng ngày quả thật rất quan trọng.
Tác dụng của đội trưởng cũng rất quan trọng, thời điểm đoàn chiến vài lần có người muốn xông lên đều bị ngăn lại, đối với việc nắm chắc toàn cục cũng muốn có lực quan sát, chỉ huy không tốt, chính là chịu trách nhiệm đoàn diệt.
Lúc Vương Tranh lựa chọn bị kéo qua chính là lúc khiên năng lượng của hai bên đều bị tiêu hao không sai biệt lắm, đồng thời cũng là lúc đối phương nóng lòng cầu thành.
Nắm giữ tâm lý, làm tốt chính là làm ít công to.
Đương nhiên, lần này cũng là bởi vì đối phương có vẻ nghiệp dư, gặp được đối thủ khó chơi, vô luận ở khi nào thì trong lòng cũng không cho phép lơi lỏng, giống như Johnson, muốn để cho loại người này phạm sai lầm là điều không có khả năng.
Đánh đã tay là một loại khoái hoạt, ngẫu nhiên thoải mái một chút cũng tốt.
Quân đoàn Khô Lâu lập tức là giống như ăn Tết, chiến đấu kiểu này làm cho sĩ khí tăng cao, hơn nữa trước kia chỉ là xem, ai cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày được tham gia, cảm giác như vậy rất bất đồng, từ người đứng xem chuyển thành người tham dự, mỗi người đều có một lần tăng lên.
Có một việc Vương Tranh không nghĩ tới, không chỉ có Rainbow cùng Chúa Tể Hoang Dã, ở trong một khoảng thời gian ngắn đẳng cấp của tám thành viên còn lại tham chiến đều tăng lên.
Đây là tâm tính biến hóa, có thể về mặt thao tác sẽ không lập tức tăng lên, nhưng mà trạng thái ý thức sẽ phát sinh biến hóa, cho dù là ai trải qua chiến đấu như vậy, tự tin cũng sẽ tăng lên. Đồng thời cũng bắt đầu rảo bước tiến lên hướng tới đẳng cấp cao thủ, sẽ không lãng phí thời gian. Thời điểm chiến đấu cũng sẽ tương đối cẩn thận, phán đoán đối với đại cục cũng sẽ không giống như trước.
Đây là điều mà Vương Tranh thật không ngờ.
Đây đại khái chính là gần mực thì đen gần đèn thì sáng trong truyền thuyết.
- Lão đại, ngươi ở đâu đây?
Bên trong điện thoại vang lên giọng nói của đại gia Tô, thanh âm của người này có chút phấn khởi.
- Vừa mới đánh một trận, có gì không?
- Đi uống rượu, ngươi lập tức xuất chinh, ta là một người có đạo đức như thế này làm sao có thể để cho ngươi cô linh một người được
Đại gia Tô cười nói.
- Đi , ngươi nói đi thì đi.
Cuộc sống của Vương Tranh không có thói quen không có Nghiêm Tiểu Tô.
Mà ở một bên, trừ Nghiêm Tiểu Tô cùng An Mỹ ra, còn có Diệp Tử Tô.
- Ta đi sẽ bất tiện phải không?
Diệp Tử Tô có chút ngượng ngùng.
- Làm sao có cái gì mà tiện hay không tiện? Từ Thự Quang đi ra chỉ có ba người chúng ta, anh em chung một chiến hào a.
Nghiêm Tiểu Tô cười nói, là hắn để cho An Mỹ goi Diệp Tử Tô đến. Từ lúc đại gia Tô phi thăng lên học viện Chiến Thần , nhất là khi An Mỹ thúc giục, chỉ số phản xạ tình cảm cũng đã tăng lên, phải công nhận, đàn ông cùng zai tơ vẫn là có sự khác nhau rất lớn.
Trong các cô gái mà hắn biết, Nghiêm Tiểu Tô thật sự cảm thấy Diệp Tử Tô rất thích hợp Vương Tranh, hơn nữa bởi vì được tham gia vào trung tâm của hạng mục không gian di chuyển. Trong nhà Diệp Tử Tô hẳn sẽ không có âm thanh gì không tốt, hơn nữa Diệp Tử Tô có thể có trợ giúp rất lớn đối với tương lai của Vương Tranh.
Nghiêm Tiểu Tô cùng Vương Tranh không có ở cùng chỗ, trong khoảng thời gian này Nghiêm Tiểu Tô cũng thường đi theo lão Nghiêm tham dự một ít trường hợp bàn luận sinh ý, càng hiểu được quy tắc trò chơi sinh tồn của thế giới này. Hoặc là nói, hắn đã rời khỏi trạng thái trường học trước thời hạn, vô luận tương lai Vương Tranh muốn thuận lợi hay là muốn thực hiện lý tưởng, một nữa còn lại thích hợp là rất quan trọng.
Không có ai thích hợp hơn so với Diệp Tử Tô, quan trọng nhất là Diệp Tử Tô một mảnh chân tâm si tình.
Con gái như vậy đốt đèn lồng đều khó tìm a.
An Mỹ cũng rất thích Diệp Tử Tô, vui vẻ giúp đỡ người khác, lại không có tính tình của đại tiểu thư, quả thật tiểu Thi kia đẹp kinh người, nhưng như thế thì thế nào. Còn không phải không nói tiếng gì liền biến mất sao? Nàng ủng hộ Diệp Tử Tô chủ động phóng ra, ra tay trước cho chắc ăn.
Thấy Diệp Tử Tô cũng ở đây, Vương Tranh cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn đã coi Diệp Tử Tô là một người bạn tốt.
- Lão đại, hai ngày sau sẽ xuất chinh, có nắm chắc, lấy giải nhất trở về hay không?
Nghiêm Tiểu Tô tương đối dũng cảm:
- Chủ quán cho trước hai chai bia.
- Không biết, nghe nói cao thủ rất nhiều.
Vương Tranh nói, hắn tràn đầy hứng thú đối với vòng đấu loại lần này.
- Việc này còn phải cảm ơn Tô Tô của chúng ta, nàng đã làm rất nhiều chuyện đó.
An Mỹ ôm Diệp Tử Tô nói.
Diệp Tử Tô mỉm cười:
- Cũng tốt, IG không phải do Địa Cầu khởi xướng, mà là liên minh Hệ Ngân Hà khởi xướng. Ban đầu chỉ nhằm khảo sát thực lực tinh anh tuổi trẻ của các khu vực.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh