Tinh Chiến Phong Bạo
Quyển 4 - Chương 21: Cổ vũ kiểu mới (2)
Người thứ ba ra sân là Mông Điềm, Diệp Tử Tô cùng đám nữ sinh hợp lại tạo thành một cảnh xinh đẹp, vì Mông Điềm mà cổ vũ.
Mông Điềm quả thật không có làm cho mọi người thất vọng, thành tích 2’55s, cũng đủ làm cho rất nhiều nam đồng bào xấu hổ. Thực hiển nhiên Mông Điềm rất thuần thục đối với kỹ thuật điều khiển robot, hơn nữa nữ tính có thể tăng lên tính linh hoạt cho robot, phương diện này là rất nhiều nam phi công không thể làm được.
Học viện Chiến Thần vốn đã không có hi vọng đột nhiên lại lóe lên chút hy vọng, bởi vì La Phi của học viện Zeus xảy ra sai lầm nên đã tạo cơ hội cho học viện Chiến Thần. Đuổi theo Apollo là không có khả năng. Nhưng mà đuổi theo Zeus thì còn có hi vọng.
Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Trương Sơn, Trương Sơn cũng cảm nhận được áp lực, đôi khi hy vọng còn nặng nề so với không có hi vọng.
Hít sâu một hơi, các đồng bọn phòng 007 đang mong đợi, Diêu Ngả Luân làm dấu thánh giá:
- Lạy thần linh, thánh Ala, Thượng Đế, đều phù hộ nha, chỉ cần không xếp chót chính là thắng lợi!
Trương Sơn điều khiển robot bắt đầu tiến lên. Nhưng mà chưa xông lên đến mười mét, không có tránh thoát một đợt công kích, robot lảo đảo một cái, tốc độ lập tức rơi chậm lại, Trương Sơn hiển nhiên có chút sốt ruột, cố gắng muốn hoàn thành nhanh nhưng kết quả lại bị trúng mục tiêu, tuy rằng hoàn thành công kích cuối cùng, nhưng thành tích của hắn là 6’, nhất thời toàn trường một trận than thở.
Rời khỏi khoang điều khiển Trương Sơn cũng ảo não, tự đấm bản thân.
- Ha ha, tuổi trẻ luôn phải trả giá một ít kinh nghiệm giáo huấn, chuyện này rất bình thường.
Adonis mỉm cười, nói thật ra ba người trước đó dọa hắn nhảy dựng, sắp đi vào trận chung kết, lấy thực lực Lear có thể thoải mái thắng lợi, nếu gặp phải sai lầm thì thật sự là tổn thương không chịu nổi.
Trước mắt, thành tích của học viện Chiến Thần là 13’30s, trừ phi người cuối cùng ra sân có thể hoàn thành trong vòng 1’30s.
Nhưng đây là chuyện không có khả năng.
Trở lại trên chỗ ngồi Trương Sơn ôm đầu, rất buồn bực, thời điểm mấu chốt lại rớt lại, ai cũng chịu không nổi, huống chi Trương Sơn là một người rất có ngạo khí.
- Ha ha, một người cuối cùng còn cần thi đấu sao?
Jamal cười nói, đến trình độ này kỳ thật không sao cả.
- Hình như là thay thế bổ sung, nếu như không muốn, chúng ta cũng không sao cả.
Adonis cười nói, cuối cùng yên tâm.
Tượng đất còn có ba phần tức giận, Guth cũng buồn bực quá mức:
- Tốt nhất các ngươi hãy nhìn xem, hắn chính là Vương Tranh , người mà các ngươi cảm thấy vô cùng hứng thú.
- Chà, ngươi nói là tên nhóc con của khoa Vật Lý?
- Ha ha, hắn còn có hứng thú đối với robot sao?
Hai vị hiệu trưởng thật là cảm thấy hứng thú.
Trác Mục vỗ vỗ Vương Tranh:
- Ngươi có thể lựa chọn không thi đấu.
Mất mặt trước nhiều người như vậy, đối với trưởng thành ngày sau cũng không tốt, huống chi Vương Tranh cũng chưa tham gia đặc huấn.
- Huấn luyện viên, để cho ta thử xem.
Trác Mục gật gật đầu
- Đi thôi, cố hết sức là được rồi!
Trên hàng ghế ngồi dành cho khách quý, đám người đến đây quan sát cũng là châu đầu ghé tai, thật sự là đáng tiếc, đây là số mệnh, năm nay Guth gặp hạn.
Ngay tại lúc này trên khán đài đột nhiên vang lên một giọng nói thanh thúy:
- Vương Tranh, cố lên!
Ina.
Các học viên kinh ngạc nhìn về phía khán đài, có phóng viên còn chụp ảnh. Ngẫm lại tiêu đề, có thể gọi là "Dũng khí trong tuyệt vọng", dù sao cũng là mỹ nữ nha.
Nhưng mà có tác dụng rắm gì?
Một tên thay thế bổ sung, đã đến lúc này rồi, còn có thể tạo ra sóng gió gì.
Nhưng mà trên hang ghế khách quý lại có một người đứng lên:
- Vương Tranh, tên nhóc nhà ngươi không được thua, nếu như thế thì về sau ngươi cũng đừng hòng đi học ké ở khoa điều khiển robot.
Tiếu Phỉ.
Bạn học Vương sờ sờ cái mũi. Đây là kiểu gì cổ vũ gì đây?
Nhảy vào robot, cùng robot luyện tập cũng không có sự khác biệt gì lớn, nhưng mà Vương Tranh cũng có chút kích động, cẩn thận kết nối trang bị, thử nâng cánh tay, động cái chân.
Hít sâu một hơi!
Phê như con tê tê, thật sự là quá sung sướng, đây mới là robot chân chính, đây mới là cuộc sống!
Robot di động tạo ra áp lực làm cho cơ thể thoải mái, đây là việc rất khó thể nghiệm ở trong CT, mà đối với một chiến sĩ, thân thể thừa nhận lực áp bách cũng là một loại hưởng thụ.
Có chút biến thái, nhưng đây là chiến sĩ.
Nhưng mà ở trên quảng trường cũng là một trận ồn ào bình luận, con bà nó gấu, đây là chuyện gì, chẳng lẽ học viện Chiến Thần không có người, tiểu tử này ở đây làm trò gì.
Vương Tranh tùy ý hoạt động duỗi tay duỗi chân, ở bên ngoài thoạt nhìn là tương đối khôi hài, có điểm giống con rối gỗ.
Dù sao bình luận viên là người một nhà:
- Xem ra bạn học Vương Tranh cần vận động làm nóng người, là người cuối cùng ra sân, mọi người hãy vỗ tay to cho chút, cổ vũ to một chút.
Trong lòng thầm nghĩ, người này không phải là đang luống cuống tay chân đó chứ.
Bên trên quảng trường vang vọng những tiếng vỗ tay thưa thớt.
Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú đã bịt kín ánh mắt:
- Xong mje nó rồi, người này không phải là muốn làm anh hùng, sự anh minh của phòng 007 chúng ta còn đâu.
- Đại gia Tô, Vương Tranh làm cái gì, rốt cuộc hắn có thể làm được hay không , không phải anh nói hắn có thể sao?
An Mỹ nổi giận nói.
Nghiêm Tiểu Tô có chút khiếp sợ:
- "Chuyện này, đây là đam mê của lão đại, nhưng mà hắn chưa luyện tập, có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích...
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, bạn học Nghiêm cũng có chút lo lắng.
- Kỳ tích cái đầu của ngươi, ngày mai phải lên đầu đề rồi!
Đám người Mã Khiếu cũng là đưa mặt nhìn nhau, than thở, cũng thế thôi, để cho học viện Chiến Thần chìm xuống biển đi.
- Bạn học Vương Tranh, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?
Bình luận viên cảm giác được mọi người có chút không kiên nhẫn.
Vương Tranh khoa chân múa tay làm một động tác Ok con dê.
“ Pằng”
Một tiếng súng vang lên, bắt đầu!
Trong nháy mắt động cơ của chiến sĩ robot nổ vang cực hạn, đám người Kan Burnett hơi ngẩn ngơ, khởi động bằng phương thức cao áp, lá gan không nhỏ a, cũng không sợ ngã chỏng vó sao.
Nhưng mà sau một tiếng nổ vang, WE liền xông ra ngoài.
Quảng trường đang ồn ào lập tức an tĩnh lại, thứ này con mẹ nó là cái quỷ gì!
Chiến sĩ di chuyển, giết thẳng mục, hoàn toàn không nhìn các loại trở ngại.
Biến đổi tần số di động!
Không cần!
Đây là tần số cao áp di động!
Không phải bị động thay đổi tần suất, hay là chủ động đi thay đổi tần suất của những người công kích, toàn bộ các công kích đều thất bại.
Nổ ầm vang, WE giống như là hỏa tiễn bay lên không. Không thể ngăn cản, hơn nữa quan trọng là không có bất kỳ động tác trên diện rộng, đây mới là nhanh nhất!
Nhưng mà công kích thì sao???
Thời gian không còn kịp rồi!
“ Pằng Pằng”
Tại sao chỉ có hai phát súng, thiếu một phát cũng không đủ.
Nhưng mà nếu bắn đủ ba phát súng, khẳng định thời gian sẽ không đủ.
“Pằng”
Một đạo hàn quang trúng mục tiêu.
“Bịch”
Chiến sĩ cơ động làm một động tác xoay tròn nhanh, quay tại chỗ hết bốn vòng mới dừng lại.
Mông Điềm quả thật không có làm cho mọi người thất vọng, thành tích 2’55s, cũng đủ làm cho rất nhiều nam đồng bào xấu hổ. Thực hiển nhiên Mông Điềm rất thuần thục đối với kỹ thuật điều khiển robot, hơn nữa nữ tính có thể tăng lên tính linh hoạt cho robot, phương diện này là rất nhiều nam phi công không thể làm được.
Học viện Chiến Thần vốn đã không có hi vọng đột nhiên lại lóe lên chút hy vọng, bởi vì La Phi của học viện Zeus xảy ra sai lầm nên đã tạo cơ hội cho học viện Chiến Thần. Đuổi theo Apollo là không có khả năng. Nhưng mà đuổi theo Zeus thì còn có hi vọng.
Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Trương Sơn, Trương Sơn cũng cảm nhận được áp lực, đôi khi hy vọng còn nặng nề so với không có hi vọng.
Hít sâu một hơi, các đồng bọn phòng 007 đang mong đợi, Diêu Ngả Luân làm dấu thánh giá:
- Lạy thần linh, thánh Ala, Thượng Đế, đều phù hộ nha, chỉ cần không xếp chót chính là thắng lợi!
Trương Sơn điều khiển robot bắt đầu tiến lên. Nhưng mà chưa xông lên đến mười mét, không có tránh thoát một đợt công kích, robot lảo đảo một cái, tốc độ lập tức rơi chậm lại, Trương Sơn hiển nhiên có chút sốt ruột, cố gắng muốn hoàn thành nhanh nhưng kết quả lại bị trúng mục tiêu, tuy rằng hoàn thành công kích cuối cùng, nhưng thành tích của hắn là 6’, nhất thời toàn trường một trận than thở.
Rời khỏi khoang điều khiển Trương Sơn cũng ảo não, tự đấm bản thân.
- Ha ha, tuổi trẻ luôn phải trả giá một ít kinh nghiệm giáo huấn, chuyện này rất bình thường.
Adonis mỉm cười, nói thật ra ba người trước đó dọa hắn nhảy dựng, sắp đi vào trận chung kết, lấy thực lực Lear có thể thoải mái thắng lợi, nếu gặp phải sai lầm thì thật sự là tổn thương không chịu nổi.
Trước mắt, thành tích của học viện Chiến Thần là 13’30s, trừ phi người cuối cùng ra sân có thể hoàn thành trong vòng 1’30s.
Nhưng đây là chuyện không có khả năng.
Trở lại trên chỗ ngồi Trương Sơn ôm đầu, rất buồn bực, thời điểm mấu chốt lại rớt lại, ai cũng chịu không nổi, huống chi Trương Sơn là một người rất có ngạo khí.
- Ha ha, một người cuối cùng còn cần thi đấu sao?
Jamal cười nói, đến trình độ này kỳ thật không sao cả.
- Hình như là thay thế bổ sung, nếu như không muốn, chúng ta cũng không sao cả.
Adonis cười nói, cuối cùng yên tâm.
Tượng đất còn có ba phần tức giận, Guth cũng buồn bực quá mức:
- Tốt nhất các ngươi hãy nhìn xem, hắn chính là Vương Tranh , người mà các ngươi cảm thấy vô cùng hứng thú.
- Chà, ngươi nói là tên nhóc con của khoa Vật Lý?
- Ha ha, hắn còn có hứng thú đối với robot sao?
Hai vị hiệu trưởng thật là cảm thấy hứng thú.
Trác Mục vỗ vỗ Vương Tranh:
- Ngươi có thể lựa chọn không thi đấu.
Mất mặt trước nhiều người như vậy, đối với trưởng thành ngày sau cũng không tốt, huống chi Vương Tranh cũng chưa tham gia đặc huấn.
- Huấn luyện viên, để cho ta thử xem.
Trác Mục gật gật đầu
- Đi thôi, cố hết sức là được rồi!
Trên hàng ghế ngồi dành cho khách quý, đám người đến đây quan sát cũng là châu đầu ghé tai, thật sự là đáng tiếc, đây là số mệnh, năm nay Guth gặp hạn.
Ngay tại lúc này trên khán đài đột nhiên vang lên một giọng nói thanh thúy:
- Vương Tranh, cố lên!
Ina.
Các học viên kinh ngạc nhìn về phía khán đài, có phóng viên còn chụp ảnh. Ngẫm lại tiêu đề, có thể gọi là "Dũng khí trong tuyệt vọng", dù sao cũng là mỹ nữ nha.
Nhưng mà có tác dụng rắm gì?
Một tên thay thế bổ sung, đã đến lúc này rồi, còn có thể tạo ra sóng gió gì.
Nhưng mà trên hang ghế khách quý lại có một người đứng lên:
- Vương Tranh, tên nhóc nhà ngươi không được thua, nếu như thế thì về sau ngươi cũng đừng hòng đi học ké ở khoa điều khiển robot.
Tiếu Phỉ.
Bạn học Vương sờ sờ cái mũi. Đây là kiểu gì cổ vũ gì đây?
Nhảy vào robot, cùng robot luyện tập cũng không có sự khác biệt gì lớn, nhưng mà Vương Tranh cũng có chút kích động, cẩn thận kết nối trang bị, thử nâng cánh tay, động cái chân.
Hít sâu một hơi!
Phê như con tê tê, thật sự là quá sung sướng, đây mới là robot chân chính, đây mới là cuộc sống!
Robot di động tạo ra áp lực làm cho cơ thể thoải mái, đây là việc rất khó thể nghiệm ở trong CT, mà đối với một chiến sĩ, thân thể thừa nhận lực áp bách cũng là một loại hưởng thụ.
Có chút biến thái, nhưng đây là chiến sĩ.
Nhưng mà ở trên quảng trường cũng là một trận ồn ào bình luận, con bà nó gấu, đây là chuyện gì, chẳng lẽ học viện Chiến Thần không có người, tiểu tử này ở đây làm trò gì.
Vương Tranh tùy ý hoạt động duỗi tay duỗi chân, ở bên ngoài thoạt nhìn là tương đối khôi hài, có điểm giống con rối gỗ.
Dù sao bình luận viên là người một nhà:
- Xem ra bạn học Vương Tranh cần vận động làm nóng người, là người cuối cùng ra sân, mọi người hãy vỗ tay to cho chút, cổ vũ to một chút.
Trong lòng thầm nghĩ, người này không phải là đang luống cuống tay chân đó chứ.
Bên trên quảng trường vang vọng những tiếng vỗ tay thưa thớt.
Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú đã bịt kín ánh mắt:
- Xong mje nó rồi, người này không phải là muốn làm anh hùng, sự anh minh của phòng 007 chúng ta còn đâu.
- Đại gia Tô, Vương Tranh làm cái gì, rốt cuộc hắn có thể làm được hay không , không phải anh nói hắn có thể sao?
An Mỹ nổi giận nói.
Nghiêm Tiểu Tô có chút khiếp sợ:
- "Chuyện này, đây là đam mê của lão đại, nhưng mà hắn chưa luyện tập, có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích...
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, bạn học Nghiêm cũng có chút lo lắng.
- Kỳ tích cái đầu của ngươi, ngày mai phải lên đầu đề rồi!
Đám người Mã Khiếu cũng là đưa mặt nhìn nhau, than thở, cũng thế thôi, để cho học viện Chiến Thần chìm xuống biển đi.
- Bạn học Vương Tranh, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?
Bình luận viên cảm giác được mọi người có chút không kiên nhẫn.
Vương Tranh khoa chân múa tay làm một động tác Ok con dê.
“ Pằng”
Một tiếng súng vang lên, bắt đầu!
Trong nháy mắt động cơ của chiến sĩ robot nổ vang cực hạn, đám người Kan Burnett hơi ngẩn ngơ, khởi động bằng phương thức cao áp, lá gan không nhỏ a, cũng không sợ ngã chỏng vó sao.
Nhưng mà sau một tiếng nổ vang, WE liền xông ra ngoài.
Quảng trường đang ồn ào lập tức an tĩnh lại, thứ này con mẹ nó là cái quỷ gì!
Chiến sĩ di chuyển, giết thẳng mục, hoàn toàn không nhìn các loại trở ngại.
Biến đổi tần số di động!
Không cần!
Đây là tần số cao áp di động!
Không phải bị động thay đổi tần suất, hay là chủ động đi thay đổi tần suất của những người công kích, toàn bộ các công kích đều thất bại.
Nổ ầm vang, WE giống như là hỏa tiễn bay lên không. Không thể ngăn cản, hơn nữa quan trọng là không có bất kỳ động tác trên diện rộng, đây mới là nhanh nhất!
Nhưng mà công kích thì sao???
Thời gian không còn kịp rồi!
“ Pằng Pằng”
Tại sao chỉ có hai phát súng, thiếu một phát cũng không đủ.
Nhưng mà nếu bắn đủ ba phát súng, khẳng định thời gian sẽ không đủ.
“Pằng”
Một đạo hàn quang trúng mục tiêu.
“Bịch”
Chiến sĩ cơ động làm một động tác xoay tròn nhanh, quay tại chỗ hết bốn vòng mới dừng lại.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh