Tình Chi Sở Chung
Chương 6
Lúc Phương Tranh về đến nhà đã là 11 giờ khuya. Hai vợ chồng chú đã ngủ, cậu nhanh chóng đánh răng sau đó tay chân nhẹ nhàng mà trở về phòng.
Phòng chật chội thấp bé, một bên để một cái giường tầng, một bên để hai cái bàn học, trên vách tường dán mấy poster ảnh minh tinh, hai bên giăng một dây thừng treo một loạt quần áo, cơ bản đều là quần áo của Phương Hạo Nhiên.
Ở trong phòng này chỗ thuộc về Phương Tranh chỉ một mảnh nho nhỏ ở phía trên chiếc giường tầng.
Cái giường ngủ cũng đã lâu năm, lúc Phương Tranh leo lên động tác đã thực nhẹ nhưng nó vẫn như cũ lung lay phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt chọc đến Phương Hạo Nhiên đang ngủ say lẩm bẩm vài câu.
Trong phòng rất nhanh yên tĩnh trở lại, Phương Tranh nằm ở trên giường lại ngủ không được. Đã thật lâu cậu không có ngủ sớm như vậy, trước kia phải qua hai giờ cậu mới có thể ngủ. Cậu nhớ là chuyện đêm nay sảy ra ở quán bar cảm thấy thái độ của Chu Kính Niên đối với cậu có chút kỳ quái.
Nhưng mà nghĩ lại có thể cậu là người đầu tiên trong lớp nói chuyện với anh, nên Chu Kính Niên thân cận với cậu cũng là bình thường.
Thời tiết đã chuyển lạnh, nghĩ đến sáng mai còn phải đem quần áo thu đông ra giặt, Phương Tranh nhắm mắt thúc giục mình mau ngủ.
Chú của Phương Tranh tên Phương Lương Bân, thím tên Trương Lôi, đang là công nhân ở một nhà máy, hai người làm việc một chỗ, tiền lương cũng giống nhau. Hai vợ chồng canh giữ mảnh đất này hy vọng ngày nào đó được công ty bất động sản nào đó coi trọng mua lại thì sẽ hoàn thành mộng đẹp được phát tài.
Phương Tranh đối với cha mẹ mình hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ biết là ba chết sớm, mẹ cậu không chịu nổi cảnh nghèo lúc cậu hai tuổi thì bỏ lại cậu mà đi. Khi còn nhỏ dựa vào bà nội nuôi dưỡng, đến khi cậu năm tuổi bà nội cũng mất, trách nhiệm này lại dừng ở trên người chú cậu.
Hai vợ chồng Phương Lương Bân tư tưởng khô khan, lúc những người ở chung quanh đều nghĩ biện pháp buôn bán để làm giàu thì bọn họ cảm thấy thành thật kiên định đi làm vẫn tốt hơn, mệt chết mệt sống làm việc cũng chỉ miễn cưỡng cho cả nhà đủ sống bây giờ lại nuôi hai đứa nhỏ thật sự quá sức. Trong nhà nghèo, tùy tiện việc nhỏ gì cũng có thể tức giận, củi gạo mắm muối tra tấn làm con người trở nên càng ngày càng vô tâm, càng ngày càng khắt nghiệt. “Nhãi ranh ăn bám”, những lời này Phương Tranh nghe từ nhỏ đến lớn, ban đầu còn thương tâm một lát, sau này nghe nhiều cũng không thèm để ý.
Phương Hạo Nhiên và Phương Tranh cùng tuổi, làm con một tự nhiên có người vào trong nhà tranh giành cái ăn nên tất nhiên hắn cũng nhìn Phương Tranh với sắc mặt không tốt. Thái độ của cha mẹ hắn đối với Phương Tranh ghét bỏ, mỗi tiếng nói hành động ảnh hưởng quá sâu đến hắn. Từ tám tuổi quần áo của cả nhà đều do Phương Tranh giặt, khi đó cậu thành thật, cũng xác thật là đang ăn bám nên chú thím ném cho cậu quần áo cậu đều thành thành thật thật giặt sạch.
Lúc nghỉ hè cuối năm cấp hai Phương Tranh trong lúc vô ý nghe được hai vợ chồng chú nói chuyện, họ không tính cho cậu tiếp tục đi học, cho cậu đi theo người ta học trang hoàng, học mấy năm là có thể kiếm tiền.
Phương Tranh trưởng thành sớm, trong lòng cậu đã có chủ ý. Bà nội trước khi chết đã nói qua, nhà này nhìn tuy rằng cũ nát nhưng trước kia là do ba cậu dùng tiền mà mua được. Bà chết, nhà này phải do Phương Tranh kế thừa, nhưng Phương Tranh còn nhỏ nên nhà này cho chú cậu ở, về sau chú thím phải nuôi cậu, ăn cơm, đi học, phải lo như con ruột. Lời này của bà nội nói ra có người làm chứng, lúc ấy chú thím của cậu cũng gật đầu đáp ứng, nói về sau chỉ cần Phương Tranh cố gắng thi đậu đại học, thì trong nhà dù là đập nồi bán sắt cũng phải lo cho cậu đi học.
Thành tích học tập của Phương Tranh vẫn luôn đứng nhất nhì trong trường học, mỗi học kỳ đều lấy giấy khen lấy phần thưởng, sách vở, bút mực văn phòng phẩm linh tinh trước nay cậu cũng không tốn tiền mua. Nhưng mà hiện tại hai vợ chồng này lại muốn lật đổ lời hứa năm đó bắt cậu đi làm công, còn Phương Hạo Nhiên thành tích luôn ở cuối lớp lại được tiếp tục đi học.
Phương Tranh hiểu được cậu chỉ là cháu trai khẳng định không thể so với con ruột của bọn họ, nhưng Phương Tranh không muốn chấp nhận số mệnh như vậy.
Thi cuối học kỳ xong về đến nhà Phương Tranh nhìn thấy hay vợ chồng Phương Lương Bân ân cần mà tiếp đón một người trung niên. Lúc ấy trong lòng cậu cười lạnh, hai vợ chồng này cũng quá gấp không chờ nổi, lúc này cậu cũng mới từ trường thi trở về thôi.
Phương Tranh không cùng đôi vợ chồng này cãi nhau, ôn tồn mà đem người trung niên kia tiễn đi, nhìn đôi vợ chồng này chửi ầm lên Phương Tranh chỉ bình tĩnh mà nói, cậu sẽ tiếp tục đi học, học phí sinh hoạt phí đều không cần bọn họ nhọc lòng. Phương Lương Bân lúc ấy liền cười lạnh nói nếu cậu thực sự có năng lực tự mình lo học phí, hai vợ chồng họ về sau tuyệt đối sẽ không nhúng tay quản cậu nữa.
Hai vợ chồng lúc ấy xác thật không nghĩ tới Phương Tranh mười bốn tuổi còn vị thành niên, đi chỗ nào kiếm tiền để lo học phí.
Nhưng mà trong vòng hai tháng, Phương Tranh đi sớm về trễ, mỗi ngày đều phơi nắng ở bên ngoài nhặt rác hai tháng, người trở nên vừa đen vừa gầy, rốt cuộc tích cóp được một năm tiền học phí, làm vợ chồng Phương Lương Bân không lời nào để nói.
Từ đó về sau, tiền học phí và sinh hoạt phí đều do Phương Tranh vất vả đi mà kiếm được. Buổi tối đến quán bar làm, thứ bảy ban ngày thì đi đến công viên giải trí hoặc là chỗ vui chơi làm việc. Bởi vì hình tượng cậu rất tốt, phát tờ rơi giúp đỡ dọn đồ vật linh tinh, lại không sợ khổ không sợ mệt, làm việc cần cù và thật thà, mọi người cũng đều nguyện ý thuê cậu làm việc..
Buổi sáng trời còn chưa sáng hẳn Phương Tranh đã thức dậy, hai vợ chồng Phương Lương Bân cũng thức dậy, bọn họ đều phải đi làm sớm, nơi này cách chỗ làm cũng xa, không đi sớm không được.
Trương Lôi đang nấu cháo, nghe thấy Phương Tranh ở WC giặt quần áo, từ trong phòng bếp đưa đầu ra, nhìn cậu nói: “Tháng này phí điện nước chưa đưa a.”
“Đã biết.” Phương Tranh xoa xoa quần áo, không để ý mà đáp một câu.
Từ sau khi Phương Tranh bắt đầu tự mình lo học phí Trương Lôi cũng bắt đầu bảo cậu đưa sinh hoạt phí, phí điện nước tính bình quân theo đầu người nhưng Phương Tranh ít khi ở nhà nước cũng không dùng nhiều nên Trương Lôi nói cậu chỉ đưa tiền điện nước là đủ, còn không có lấy tiền nhà chờ khi cậu thành niên còn muốn tiếp tục ở lại nơi này, vậy thì phải đóng thêm tiền nhà.
Phương Tranh thở ra một hơi, chờ vào đại học thì tốt rồi, sau khi thi đậu đại là cậu có thể hoàn toàn rời xa gia đình này rồi.
Thay quần áo xong Trương Lôi mới đánh thức Phương Hạo Nhiên còn đang ngủ trên giường dặn dò hắn đừng quên ăn sáng, lại để tiền tiêu vặt ở trong cặp sách của hắn rồi hai vợ chồng mới vội vã mà ra cửa.
Sau khi đem quần áo phơi nắng xong nhìn thời gian đi học cũng sắp tới Phương Tranh đeo cặp sách vội vội vàng vàng ra cửa, Phương Hạo Nhiên mới từ trên giường bò dậy.
Hắn không như Phương Tranh, có ba mẹ thương yêu, Phương Lương Bân cố ý cho mua cho hắn một chiếc xe đạp leo núi để hắn mỗi ngày đi học, có thể chạy nhanh hơn hai chân của Phương Tranh rất nhiều.
Lúc đến trước cửa trường học Phương Tranh ở quầy bán thức ăn sáng mua hai cái bánh quẩy, vừa ăn vừa chạy. Tới cửa vừa lúc nhìn thấy Chu Kính Niên đang đứng.
Phương Tranh chạy đến bên cạnh Chu Kính Niên vừa nhai bánh quẩy, vừa nói chuyện: Đã sắp đến giờ tự học sao cậu còn không đi vào?”
Chu Kính Niên nói: “Tôi cũng vừa đến, lúc chuẩn bị đi vào thì nhìn cậu nên từ từ chờ cậu.”
Phương Tranh ha hả cười hai tiếng: “Vậy thì đi nhanh đi, hôm nay học ngữ văn phải đến sớm có người đến trễ đại biểu khoa sẽ điểm danh.”
Đến phòng học chuông còn chưa có vang, Phương Tranh ăn nhanh quá lúc này vẫn luôn bị nấc cục.
Chu Kính Niên từ cặp sách lấy ra một cái giữ ấm ly, chọc chọc bả vai Phương Tranh.
Phương Tranh quay đầu: “Ách…… Làm sao vậy…… Ách……”
Chu Kính Niên nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu khóe miệng cong lên, đưa cái ly cho cậu, nói: “Cái này cho cậu uống, đưa tay cậu cho tôi.”
Phương Tranh không rõ nguyên do vươn một bàn tay về phía anh, nghi hoặc hỏi: “Như thế nào…… Ách?”
Chu Kính Niên cầm tay Phương Tranh, ý bảo cậu mau uống, mình cầm tay cổ tay cậu ở ngay huyệt nội quan ấn xuống, giải thích: “Bà ngoại tôi nói, lúc bị nấc cụt nắm nơi này hơn mười giây, đồng thời uống chút nước ấm, ngưng thở một chút là có thể hết nấc cụt.”
Trong ly là sữa bò còn rất ấm, rất thơm, Phương Tranh dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn Chu Kính Niên, rồi nín thở mà uống hai ngụm sữa bò.
Chu Kính Niên nắm cổ tay Phương Tranh. Phương Tranh rất gầy, Chu Kính Niên một tay là có thể khoanh lại cổ tay cậu còn có thừa, đây là tuổi sinh trưởng phát dục, mà Phương Tranh luôn ăn cơm canh không đầy đủ dinh dưỡng nên mới gầy như vậy.
Chu Kính Niên nhịn không được sờ soạng tay của Phương Tranh làm Phương Tranh phải co rụt cánh tay lại.
Chu Kính Niên buông tay cậu ra, hỏi: “Hiện tại thế nào?”
Phương Tranh không nín thở, hô hấp bình thường vài cái, tuy rằng luôn có cảm giác muốn nấc cụt nhưng cũng không có nấc ra. Không khỏi nhìn Chu Kính Niên cười cười: “Thật là có tác dụng.”
Chu Kính Niên cười cười, nhìn cậu không uống sữa, liền nói: “Sao lại không uống?”
Phương Tranh xấu hổ mà nói: “Ngại quá dùng cái ly của cậu.” Chính cậu cũng không thích cùng người khác dùng chung một ly nước, càng đừng nói Chu Kính Niên vừa nhìn là biết người rất kỹ tính, cái ly bị cậu chạm qua trong lòng đối phương có thể sẽ không thích?
“Không có việc gì, tôi về rửa sạch là được rồi.” Chu Kính Niên nói: “Sữa bò này là bà ngoại tôi làm cho tôi uống, tôi không thích uống, đổ lại đáng tiếc, tôi thấy cậu rất thích a, nếu không cậu giúp tôi uống hết đi?”
Phương Tranh chần chờ, Chu Kính Niên mới tới trường học có hai ngày, ngày hôm qua mời cậu ăn trưa rồi lại ăn khuya, cứ như vậy thì không tốt lắm.
Chu Kính Niên đáng tiếc mà nói: “Cậu cũng không thích uống a? Tôi để đây cũng chỉ có thể đổ.”
“Đổ đáng tiếc lắm.” Phương Tranh nói: “Để giữa trưa tôi mời cậu ăn cơm đi.”
“Được a.” Chu Kính Niên nói, mặt mày mang theo mơ hồ ôn nhu.
Phòng chật chội thấp bé, một bên để một cái giường tầng, một bên để hai cái bàn học, trên vách tường dán mấy poster ảnh minh tinh, hai bên giăng một dây thừng treo một loạt quần áo, cơ bản đều là quần áo của Phương Hạo Nhiên.
Ở trong phòng này chỗ thuộc về Phương Tranh chỉ một mảnh nho nhỏ ở phía trên chiếc giường tầng.
Cái giường ngủ cũng đã lâu năm, lúc Phương Tranh leo lên động tác đã thực nhẹ nhưng nó vẫn như cũ lung lay phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt chọc đến Phương Hạo Nhiên đang ngủ say lẩm bẩm vài câu.
Trong phòng rất nhanh yên tĩnh trở lại, Phương Tranh nằm ở trên giường lại ngủ không được. Đã thật lâu cậu không có ngủ sớm như vậy, trước kia phải qua hai giờ cậu mới có thể ngủ. Cậu nhớ là chuyện đêm nay sảy ra ở quán bar cảm thấy thái độ của Chu Kính Niên đối với cậu có chút kỳ quái.
Nhưng mà nghĩ lại có thể cậu là người đầu tiên trong lớp nói chuyện với anh, nên Chu Kính Niên thân cận với cậu cũng là bình thường.
Thời tiết đã chuyển lạnh, nghĩ đến sáng mai còn phải đem quần áo thu đông ra giặt, Phương Tranh nhắm mắt thúc giục mình mau ngủ.
Chú của Phương Tranh tên Phương Lương Bân, thím tên Trương Lôi, đang là công nhân ở một nhà máy, hai người làm việc một chỗ, tiền lương cũng giống nhau. Hai vợ chồng canh giữ mảnh đất này hy vọng ngày nào đó được công ty bất động sản nào đó coi trọng mua lại thì sẽ hoàn thành mộng đẹp được phát tài.
Phương Tranh đối với cha mẹ mình hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ biết là ba chết sớm, mẹ cậu không chịu nổi cảnh nghèo lúc cậu hai tuổi thì bỏ lại cậu mà đi. Khi còn nhỏ dựa vào bà nội nuôi dưỡng, đến khi cậu năm tuổi bà nội cũng mất, trách nhiệm này lại dừng ở trên người chú cậu.
Hai vợ chồng Phương Lương Bân tư tưởng khô khan, lúc những người ở chung quanh đều nghĩ biện pháp buôn bán để làm giàu thì bọn họ cảm thấy thành thật kiên định đi làm vẫn tốt hơn, mệt chết mệt sống làm việc cũng chỉ miễn cưỡng cho cả nhà đủ sống bây giờ lại nuôi hai đứa nhỏ thật sự quá sức. Trong nhà nghèo, tùy tiện việc nhỏ gì cũng có thể tức giận, củi gạo mắm muối tra tấn làm con người trở nên càng ngày càng vô tâm, càng ngày càng khắt nghiệt. “Nhãi ranh ăn bám”, những lời này Phương Tranh nghe từ nhỏ đến lớn, ban đầu còn thương tâm một lát, sau này nghe nhiều cũng không thèm để ý.
Phương Hạo Nhiên và Phương Tranh cùng tuổi, làm con một tự nhiên có người vào trong nhà tranh giành cái ăn nên tất nhiên hắn cũng nhìn Phương Tranh với sắc mặt không tốt. Thái độ của cha mẹ hắn đối với Phương Tranh ghét bỏ, mỗi tiếng nói hành động ảnh hưởng quá sâu đến hắn. Từ tám tuổi quần áo của cả nhà đều do Phương Tranh giặt, khi đó cậu thành thật, cũng xác thật là đang ăn bám nên chú thím ném cho cậu quần áo cậu đều thành thành thật thật giặt sạch.
Lúc nghỉ hè cuối năm cấp hai Phương Tranh trong lúc vô ý nghe được hai vợ chồng chú nói chuyện, họ không tính cho cậu tiếp tục đi học, cho cậu đi theo người ta học trang hoàng, học mấy năm là có thể kiếm tiền.
Phương Tranh trưởng thành sớm, trong lòng cậu đã có chủ ý. Bà nội trước khi chết đã nói qua, nhà này nhìn tuy rằng cũ nát nhưng trước kia là do ba cậu dùng tiền mà mua được. Bà chết, nhà này phải do Phương Tranh kế thừa, nhưng Phương Tranh còn nhỏ nên nhà này cho chú cậu ở, về sau chú thím phải nuôi cậu, ăn cơm, đi học, phải lo như con ruột. Lời này của bà nội nói ra có người làm chứng, lúc ấy chú thím của cậu cũng gật đầu đáp ứng, nói về sau chỉ cần Phương Tranh cố gắng thi đậu đại học, thì trong nhà dù là đập nồi bán sắt cũng phải lo cho cậu đi học.
Thành tích học tập của Phương Tranh vẫn luôn đứng nhất nhì trong trường học, mỗi học kỳ đều lấy giấy khen lấy phần thưởng, sách vở, bút mực văn phòng phẩm linh tinh trước nay cậu cũng không tốn tiền mua. Nhưng mà hiện tại hai vợ chồng này lại muốn lật đổ lời hứa năm đó bắt cậu đi làm công, còn Phương Hạo Nhiên thành tích luôn ở cuối lớp lại được tiếp tục đi học.
Phương Tranh hiểu được cậu chỉ là cháu trai khẳng định không thể so với con ruột của bọn họ, nhưng Phương Tranh không muốn chấp nhận số mệnh như vậy.
Thi cuối học kỳ xong về đến nhà Phương Tranh nhìn thấy hay vợ chồng Phương Lương Bân ân cần mà tiếp đón một người trung niên. Lúc ấy trong lòng cậu cười lạnh, hai vợ chồng này cũng quá gấp không chờ nổi, lúc này cậu cũng mới từ trường thi trở về thôi.
Phương Tranh không cùng đôi vợ chồng này cãi nhau, ôn tồn mà đem người trung niên kia tiễn đi, nhìn đôi vợ chồng này chửi ầm lên Phương Tranh chỉ bình tĩnh mà nói, cậu sẽ tiếp tục đi học, học phí sinh hoạt phí đều không cần bọn họ nhọc lòng. Phương Lương Bân lúc ấy liền cười lạnh nói nếu cậu thực sự có năng lực tự mình lo học phí, hai vợ chồng họ về sau tuyệt đối sẽ không nhúng tay quản cậu nữa.
Hai vợ chồng lúc ấy xác thật không nghĩ tới Phương Tranh mười bốn tuổi còn vị thành niên, đi chỗ nào kiếm tiền để lo học phí.
Nhưng mà trong vòng hai tháng, Phương Tranh đi sớm về trễ, mỗi ngày đều phơi nắng ở bên ngoài nhặt rác hai tháng, người trở nên vừa đen vừa gầy, rốt cuộc tích cóp được một năm tiền học phí, làm vợ chồng Phương Lương Bân không lời nào để nói.
Từ đó về sau, tiền học phí và sinh hoạt phí đều do Phương Tranh vất vả đi mà kiếm được. Buổi tối đến quán bar làm, thứ bảy ban ngày thì đi đến công viên giải trí hoặc là chỗ vui chơi làm việc. Bởi vì hình tượng cậu rất tốt, phát tờ rơi giúp đỡ dọn đồ vật linh tinh, lại không sợ khổ không sợ mệt, làm việc cần cù và thật thà, mọi người cũng đều nguyện ý thuê cậu làm việc..
Buổi sáng trời còn chưa sáng hẳn Phương Tranh đã thức dậy, hai vợ chồng Phương Lương Bân cũng thức dậy, bọn họ đều phải đi làm sớm, nơi này cách chỗ làm cũng xa, không đi sớm không được.
Trương Lôi đang nấu cháo, nghe thấy Phương Tranh ở WC giặt quần áo, từ trong phòng bếp đưa đầu ra, nhìn cậu nói: “Tháng này phí điện nước chưa đưa a.”
“Đã biết.” Phương Tranh xoa xoa quần áo, không để ý mà đáp một câu.
Từ sau khi Phương Tranh bắt đầu tự mình lo học phí Trương Lôi cũng bắt đầu bảo cậu đưa sinh hoạt phí, phí điện nước tính bình quân theo đầu người nhưng Phương Tranh ít khi ở nhà nước cũng không dùng nhiều nên Trương Lôi nói cậu chỉ đưa tiền điện nước là đủ, còn không có lấy tiền nhà chờ khi cậu thành niên còn muốn tiếp tục ở lại nơi này, vậy thì phải đóng thêm tiền nhà.
Phương Tranh thở ra một hơi, chờ vào đại học thì tốt rồi, sau khi thi đậu đại là cậu có thể hoàn toàn rời xa gia đình này rồi.
Thay quần áo xong Trương Lôi mới đánh thức Phương Hạo Nhiên còn đang ngủ trên giường dặn dò hắn đừng quên ăn sáng, lại để tiền tiêu vặt ở trong cặp sách của hắn rồi hai vợ chồng mới vội vã mà ra cửa.
Sau khi đem quần áo phơi nắng xong nhìn thời gian đi học cũng sắp tới Phương Tranh đeo cặp sách vội vội vàng vàng ra cửa, Phương Hạo Nhiên mới từ trên giường bò dậy.
Hắn không như Phương Tranh, có ba mẹ thương yêu, Phương Lương Bân cố ý cho mua cho hắn một chiếc xe đạp leo núi để hắn mỗi ngày đi học, có thể chạy nhanh hơn hai chân của Phương Tranh rất nhiều.
Lúc đến trước cửa trường học Phương Tranh ở quầy bán thức ăn sáng mua hai cái bánh quẩy, vừa ăn vừa chạy. Tới cửa vừa lúc nhìn thấy Chu Kính Niên đang đứng.
Phương Tranh chạy đến bên cạnh Chu Kính Niên vừa nhai bánh quẩy, vừa nói chuyện: Đã sắp đến giờ tự học sao cậu còn không đi vào?”
Chu Kính Niên nói: “Tôi cũng vừa đến, lúc chuẩn bị đi vào thì nhìn cậu nên từ từ chờ cậu.”
Phương Tranh ha hả cười hai tiếng: “Vậy thì đi nhanh đi, hôm nay học ngữ văn phải đến sớm có người đến trễ đại biểu khoa sẽ điểm danh.”
Đến phòng học chuông còn chưa có vang, Phương Tranh ăn nhanh quá lúc này vẫn luôn bị nấc cục.
Chu Kính Niên từ cặp sách lấy ra một cái giữ ấm ly, chọc chọc bả vai Phương Tranh.
Phương Tranh quay đầu: “Ách…… Làm sao vậy…… Ách……”
Chu Kính Niên nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu khóe miệng cong lên, đưa cái ly cho cậu, nói: “Cái này cho cậu uống, đưa tay cậu cho tôi.”
Phương Tranh không rõ nguyên do vươn một bàn tay về phía anh, nghi hoặc hỏi: “Như thế nào…… Ách?”
Chu Kính Niên cầm tay Phương Tranh, ý bảo cậu mau uống, mình cầm tay cổ tay cậu ở ngay huyệt nội quan ấn xuống, giải thích: “Bà ngoại tôi nói, lúc bị nấc cụt nắm nơi này hơn mười giây, đồng thời uống chút nước ấm, ngưng thở một chút là có thể hết nấc cụt.”
Trong ly là sữa bò còn rất ấm, rất thơm, Phương Tranh dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn Chu Kính Niên, rồi nín thở mà uống hai ngụm sữa bò.
Chu Kính Niên nắm cổ tay Phương Tranh. Phương Tranh rất gầy, Chu Kính Niên một tay là có thể khoanh lại cổ tay cậu còn có thừa, đây là tuổi sinh trưởng phát dục, mà Phương Tranh luôn ăn cơm canh không đầy đủ dinh dưỡng nên mới gầy như vậy.
Chu Kính Niên nhịn không được sờ soạng tay của Phương Tranh làm Phương Tranh phải co rụt cánh tay lại.
Chu Kính Niên buông tay cậu ra, hỏi: “Hiện tại thế nào?”
Phương Tranh không nín thở, hô hấp bình thường vài cái, tuy rằng luôn có cảm giác muốn nấc cụt nhưng cũng không có nấc ra. Không khỏi nhìn Chu Kính Niên cười cười: “Thật là có tác dụng.”
Chu Kính Niên cười cười, nhìn cậu không uống sữa, liền nói: “Sao lại không uống?”
Phương Tranh xấu hổ mà nói: “Ngại quá dùng cái ly của cậu.” Chính cậu cũng không thích cùng người khác dùng chung một ly nước, càng đừng nói Chu Kính Niên vừa nhìn là biết người rất kỹ tính, cái ly bị cậu chạm qua trong lòng đối phương có thể sẽ không thích?
“Không có việc gì, tôi về rửa sạch là được rồi.” Chu Kính Niên nói: “Sữa bò này là bà ngoại tôi làm cho tôi uống, tôi không thích uống, đổ lại đáng tiếc, tôi thấy cậu rất thích a, nếu không cậu giúp tôi uống hết đi?”
Phương Tranh chần chờ, Chu Kính Niên mới tới trường học có hai ngày, ngày hôm qua mời cậu ăn trưa rồi lại ăn khuya, cứ như vậy thì không tốt lắm.
Chu Kính Niên đáng tiếc mà nói: “Cậu cũng không thích uống a? Tôi để đây cũng chỉ có thể đổ.”
“Đổ đáng tiếc lắm.” Phương Tranh nói: “Để giữa trưa tôi mời cậu ăn cơm đi.”
“Được a.” Chu Kính Niên nói, mặt mày mang theo mơ hồ ôn nhu.
Tác giả :
Bán Trản Mính Hương