Tình Chị Duyên Em
Chương 33
Trời bên ngoài giờ cũng đã bắt đầu chuyển sang chiều, trên đường đi tôi kể cho cậu Bảo nghe hết toàn bộ những nghi vấn trong lòng mình. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Khi đi đến chợ làng Vân đột nhiên tôi thấy cái Hương đang ở đó mua đồ. Phải công nhận cái Hương gầy thật, gầy đến mức xanh xao. Mấy người ở chợ cứ nhìn nó rồi hỏi:
– Này, sao con dâu cả nhà ông Lý nhìn thì đầy đặn màu mỡ, cháu thì gầy gò ốm yếu xanh xao vậy.
Cái Hương nhìn mấy người bật cười trả lời:
– Cơ địa hấp thu mỗi người mỗi khác mà cô.
– Có thật không? Hay về đó bị đối xử không tốt, cô thấy mày suốt ngày làm lụng vất vả, đi chợ đi búa, rồi còn ra đồng làm nữa. Cái đứa con dâu cả kia cô chưa từng thấy nó đi chợ mua đồ luôn đấy.
– Cô ấy bận cô ơi.
– Bận hay lười thối thây thối xác. Chứ cô nói thật chứ nhìn mày gầy thế này, gầy đến độ trơ cả xương ra, trước kia mày chưa về đấy vẫn có da có thịt mà tự dưng giờ trông như con cá mắm. Nếu không phải làm việc đến độ lao lực thì còn gì nữa. Mày cứ nói thật cô nghe đi.
– Không phải đâu, cô ấy còn bu chồng nên phải chăm sóc, chứ như cháu thì có ai đâu. Với lại chị em san sẻ một chút là bình thường mà cô.
– Chăm sóc cái con cóc khô gì mà thấy bà Trinh nhà ấy suốt ngày ốm yếu. Nghe đâu bà ta cứ mấy hôm lại phải triệu thầy lang đến. Mà trước kia bà ta đối xử tệ với đứa con dâu này lắm hử? Có khi nào giờ nó thù rồi nó cho nọ cho kia vào ăn uống nên mới bị thế không?
Tôi nghe xong đột nhiên tức anh ách suýt nữa lao vào chửi nhau. Cũng may tôi kìm được, cái Hương thì chỉ lắc đầu nói:
– Không đâu cô, sao có chuyện ấy được.
– Sao không có chứ, mày là mày cứ giấu.
Cậu Bảo thấy vậy liền kéo tay tôi đi ra khỏi chợ, tôi cũng không muốn nghe đám đàn bà ấy bàn tán về mình nữa liền đi nhanh về phía làng Liễu. Vừa đi tôi vừa nói:
– Cậu có thấy em giống mấy người ấy nói không?
– Giống chỗ nào?
– Lười thối thây thôi xác, rồi còn âm mưu hạ độc bu chồng gì đó.
Cậu Bảo đột nhiên bật cười đáp:
– Dung! Hoá ra em cũng để ý lời người khác nói về mình à?
– Để ý chứ sao không? Cậu nghĩ mà xem, giờ tự dưng cả làng cả tổng đồn thổi em như vậy… lại còn là vợ quan mà mang tiếng ác, lười…
Cậu nghe xong liền siết chặt tay tôi rồi nói:
– Đâu có quan trọng, tôi tin, bu tin em là đủ rồi. Ai nghĩ sao mặc kệ họ đi.
Cũng biết là như vậy, có điều tôi vẫn khó chịu vô cùng. Hoá ra là ở sau lưng nhiều người nói tôi với những từ ngữ khó nghe, bấy lâu nay tôi ít để ý xem người ta nghĩ gì về tôi, vậy mà mắt thấy tai nghe lại cảm thấy nặng lòng. Khi tôi về đến làng Liễu mới biết thầy bu tôi hôm qua lên huyện thăm thằng Tý. Tôi với cậu Bảo liền đi sang chỗ ông lang Mười để hỏi chuyện, tiếc thay ông nói cũng không có ai mua ma hoàng với số lượng lớn như vậy.
Một ngày dài lại thất bại, mọi thứ như quay trở lại con số không tròn trĩnh. Đến chiều hôm ấy về nhà, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Con Mít ngồi trên đầu vừa xới cơm vừa tí tởn nói:
– Vú Bảy ơi, đừng gả con đi lấy chồng nhá. Con muốn ở đây với bà cả suốt đời.
Vú Bảy nghe xong bật cười nói:
– Mày đi lấy chồng thì là gánh nặng cho chồng, mà ở đây là gánh nặng cho bà cả, tao vẫn đang phân vân có nên gả đi cho bớt nặng nghiệp không?
Con Mít nghe xong chu môi nói:
– Vú này! Sao vú quá đáng thế.
Bà cả đang ngồi gắp thức ăn cũng bật cười. Từ sau vụ con Yến hôm nay tôi mới thấy bà cười. Mấy hôm nay hôm nào bà cũng ngồi trong buồng buồn rầu chẳng tiếp ai, cũng chẳng ra đến ngoài. Đột nhiên bà nâng cái bát lên khẽ nói:
– Mít, hôm qua mợ Hương tặng bát sao không dùng bát mới mà ăn. Vẫn dùng bát cũ này à?
– Thì con thấy bát cũ vẫn đẹp, đợi bao giờ sứt mẻ thay cho đỡ phí.
– Từ mai thay đi cho mới.
Con Mít gật đầu cười hì hì. Tự dưng tôi chợt thấy có chút áy náy. Cái Hương cũng phận dâu nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ, còn biết mua bát mua đũa tặng cho bà cả. Còn tôi, từ lúc làm dâu tới giờ còn chưa bao giờ để ý những chi tiết như vậy. Ăn cơm xong tôi leo lên giường nằm, nghĩ lại mấy lời hôm nay mấy bà ngoài chợ nói, nghĩ lại cả việc cái Hương đun xe đẩy đi xát thóc. Nó đúng là vất vả hơn so với tôi thật mà, thế nhưng tại sao nó phải móc họng cơ chứ, nó còn chưa đủ gầy hay sao? Điều này thực khiến tôi không khỏi hoang mang. Tôi bật dậy, lấy miếng ngọc bội trong tủ ra. Trước kia trời lạnh nên tôi không đeo, giờ qua hè, sắp chuyển thu, tôi vẫn vứt nó ở trong ấy. Tôi nâng miếng ngọc bội lên, bỗng cảm thấy hình như mình đa nghi quá rồi. Nó tặng tôi miếng ngọc bội quý thế này chứng tỏ cũng phải quý tôi chứ nhỉ? Việc nó móc họng, e rằng có thể đó là lý do cá nhân của nó chứ chẳng liên quan đến những lời nói ngoài kia. Vậy mà tôi hơi xấu tính, nghĩ nó cố tình như vậy. Cậu Bảo nằm lên giường khẽ hỏi:
– Em lại nghĩ linh tinh gì thế?
– Có phải em hơi vô tâm không cậu? Em cứ đi làm những chuyện không đâu, ít để ý, vun vén gia đình.
– Ai bảo thế, em lại nghĩ gì vậy?
– Em…
Tôi không biết phải nói gì, cậu Bảo liền ngồi dậy với tay lậu ngọn đèn dầu cho thật lớn sau đó kéo đầu tôi sát vào lòng an ủi:
– Em không thấy bu rất quý em sao? Em không vun vén sao bu lại thương em như vậy? Em biết lúc tôi về, bu đã nói với tôi thế nào không? Bu bảo giờ bu chẳng muốn tôi lấy cô Giang nào hết, bu chỉ muốn tôi và em hạnh phúc. Bu từng thích cô Giang rất nhiều, vậy mà giờ thay đổi, nếu em không giỏi giang, không vun vén, bu có bao giờ bảo vệ em như vậy không? Tôi biết mấy lời nói ngoài chợ khiến em không vui từ chiều tới giờ, nhưng em đừng như thế này. Dung của tôi không phải một cô gái tiêu cực… Em vốn dĩ lạc quan lắm cơ mà.
Tôi nhìn cậu Bảo, xoay xoay miếng ngọc bội. Có lẽ nhà xảy ra quá nhiều chuyện, lại thêm việc ma hoàng còn là bí ẩn khiến tôi tự dưng cứ như kẻ mất hồn. Phải rồi, tôi không được tiêu cực. Tôi phải lạc quan để còn tìm ra kẻ chủ mưu, tôi không đảm đang theo kiểu của cái Hương, nhưng tôi cũng thương bu mà. Nghĩ vậy tôi liền gật đầu đáp:
– Vâng, em biết rồi.
Nói xong tôi cầm miếng ngọc bội định đeo lên cổ, đột nhiên tôi thấy dưới ánh đèn miếng ngọc bội như sáng rực. Đây quả thực là miếng ngọc bội quý giá, tuy không được điêu khắc tinh xảo nhưng có vẻ được làm từ một loại đá rất quý, thế nhưng sao khi tôi soi kỹ lại, lại cảm thấy chỉ có một lớp bên ngoài nhìn trong trong, còn một phần ngay chính giữa bị tối tăm, mờ đục. Tôi đưa tay, lậu đèn lớn hơn một chút, xoay miếng ngọc bội lại gần. Tự dưng… tôi phát hiện phía lớp mặt phẳng của miếng ngọc bội có một vết tròn tròn rất nhỏ. Sở dĩ ngọc bội có những vết như vậy là bình thường, có điều vết tròn trên miếng ngọc bội này không giống như là vết nứt tự nhiên mà như cố ý. Tôi liền cúi đầu xuống, tim đột nhiên đập rất mạnh. Vết tròn kia có màu hơi khác, chỉ là vì được mài phẳng đi nên nhìn không ra. Nó giống như một cái nút, có thể tháo ra xem có gì bên trong. Ngọc bội sao lại có cái nút gì như thế này được cơ chứ? Đám mờ đục bên trong kia rốt cuộc là gì? Tự dưng tôi thấy hơi tò mò, trước kia lúc tôi thành thân cũng không được coi là thân thiết với cái Hương lắm. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tôi nhìn cậu Bảo khẽ nói:
– Cậu Bảo, trời chưa tối hẳn, đưa em ra chỗ thợ kim hoàn được không?
– Sao vậy?
– Đi đi cậu, em muốn thử hỏi về miếng ngọc bội này chút.
– Có vấn đề gì à?
– Không, chỉ là thấy miếng ngọc bội này quý giá quá muốn biết đây là loại đá gì thôi cậu.
Cậu Bảo không nói gật đầu cùng tôi đi sang chỗ thợ kim hoàn. Đáng tiếc rằng khi đến nơi thì người ta đã chuẩn bị đóng cửa. Ông chủ tiệm nhìn tôi hỏi:
– Cô muốn biết loại đá làm ra loại ngọc bội này hay sao?
Tôi gật đầu đáp:
– Vâng, với lại ông thử xem xem, tự dưng tôi thấy ở đây có một cái nút tròn. Ông xem có phải là vết nứt hay thực sự là một cái nút?
Ông chủ tiệm giơ lên, một lúc sau đáp lại:
– Không có vết nứt nào thế này cả. Tôi vừa soi dưới ánh đèn cũng thấy miếng ngọc bội này không phải đá đồng nhất.
– Vậy… có thể xem được bên trong là gì không?
– Được, nhưng thợ của tôi giờ về hết rồi. Cô để tạm đây, sáng mai qua xem được không?
Tôi tuy rất tò mò nhưng lúc này cũng không nóng vội được liền đáp:
– Được!
Nói xong tôi với cậu Bảo liền đi về, trên đường đi cậu Bảo hỏi tôi:
– Em nghi trong miếng ngọc bội đó có gì hả?
– Em cũng không biết nữa, tại nghĩ đã là ngọc bội chỉ nên làm từ một loài đá, đã vậy còn có cái nút nhỏ kia. Thấy lạ nên muốn tìm hiểu.
Thực ra… tôi đáng lẽ cũng không để ý đâu. Nhưng hôm qua việc cái Hương móc họng cứ ám ảnh tôi, dù cố nghĩ rằng đó là lý do cá nhân, nhưng suy cho cùng ở nhà này cẩn thận không thừa. Vả lại cái Hương từng nói, ở đây nó không tin bất cứ ai. Tôi… có lẽ cũng nên như vậy nhỉ?
Trên đường đi về tự dưng tôi gặp thầy lang Nguyễn đi từ trong nhà quan viên ra. Thấy vậy tôi liền vội chạy lại hỏi:
– Dạ, chào thầy. Quan viên sức khoẻ bị sao hả thầy?
– Ông ý đau bụng đi ngoài. Hôm nay nhân tiện xuống đây thì tôi vào kê cho mấy thang thuốc.
– Dạ vâng. Thầy vất vả quá, giờ muộn rồi thầy nghỉ trọ hay thế nào?
– Không, tôi về luôn huyện. Thằng cu nhà tôi bị cảm nên tôi về luôn.
Tôi với cậu Bảo nghe vậy gật đầu chào thầy rồi đi về. Thế nhưng mới đi được mấy bước đột nhiên tôi liền nghĩ ra. Nếu như không mua ma hoàng chỗ thầy lang Mười, thầy lang Bùi thì còn chỗ khác đó là những tiệm thuốc trên huyện. Tôi liền chạy một mạch về phía thầy lang Nguyễn hổn hển nói:
– Dạ… bẩm thầy…
– Sao vậy?
– Trên huyện có mấy hiệu thuốc hở thầy? Có tám hiệu thuốc.
– Ma hoàng… ma hoàng ở tiệm nào cũng có hả thầy?
– Không, ma hoàng khá hiếm, ở nước ta chưa có, chỉ có thể nhập bên Trung Quốc nên không phải tiệm thuốc nào cũng có. Chỉ có những tiệm thuốc lớn mới dám lấy về.
Tôi nghe xong như vớ được vàng liền trình bày mọi chuyện với thầy lang Nguyễn. Thầy là bạn chí cốt với quan viên, chơi từ nhỏ, và cũng là người đáng tin cậy. Thầy nghe xong, gật đầu nói:
– Được, sáng sớm mai tôi sẽ hỏi thử cho. Tôi quen với hầu hết chủ các tiệm thuốc lớn. Giờ tôi về, mai tôi xuống chữa bệnh cho tiểu thư nhà ông Phú bên làng Liễu tôi trả lời nhé.
– Dạ, đội ơn thầy.
– Không có gì đâu. Tôi đi đây không tối.
– Dạ thầy đi mạnh giỏi.
Đợi thầy lang Nguyễn đi khuất tôi với cậu Bảo mới về. Phải công nhận kẻ này cũng thông minh thật. Không hề mua chút thuốc nào ở dưới đây, ắt hắn kẻ đó phải là người cẩn thận, tỉ mỉ. Nhưng là ai được nhỉ? Trong đám gia nô tôi cũng không biết nghi cho ai, tôi đã điều tra qua rồi, đám gia nô này xuất thân nghèo khó, cũng được bà cả cưu mang chẳng lẽ lại có kẻ vong ơn bội nghĩa? Tôi không tin cho lắm, mà giờ nói cho cùng những người có chút chức tước địa vị thì có mỗi vú Bảy. Nhưng vú Bảy theo hầu bà cả từ khi bà còn nhỏ đến tận bây giờ, đã vậy nhà vú Bảy còn rất thân tình với nhà quan viên. Tôi loại trừ khả năng này đi, nhưng… còn ai nữa? Còn ai đủ khả năng mà có thể mua ma hoàng, ma hoàng có phải thứ mua bán dễ dàng thế đâu? Chẳng những vậy còn không phải mua ở đây, mà có thể mua tận trên huyện trên tỉnh, kẻ này chắc chắn có tiền, mà đám gia nô kia, làm gì có ai nhiều tiền như vậy? Hàng tháng có cũng gửi về dưới quê lo cho cuộc sống của người thân kia mà. Chẳng lẽ…?
Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, cùng cậu Bảo đi về nhà. Lúc vào đến buồng tôi mệt quá mà nằm vật ra ngủ không còn biết trời trăng là gì. Đến gần sáng tôi đang ngủ thì mơ thấy ác mộng liền bật dậy. Đột nhiên tôi quờ tay sang bên cạnh không thấy cậu Bảo đâu liền mở to mắt nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy cậu đâu. Bên ngoài trời sương xuống hơi lành lạnh, tôi khoác cái áo ra ngoài thì phát hiện bên thư phòng của cậu đang sáng. Tôi nhón chân đi trên nền đất, cánh cửa thư phòng không khoá chỉ hơi hé. Cậu Bảo đang ngồi hình như viết gì đó. Khi tôi còn chưa kịp bước vào thằng Thìn đã từ đâu bước đến nói:
– Mợ dậy sớm thế?
– Mày đi đâu về đấy?
– Con đi gửi thư giúp cậu Bảo.
– Gửi thư cho ai?
– Cho bên quản lý chợ làng Vân.
– Quản lý chợ?
– Dạ vâng, cậu Bảo nhờ con gửi bên đó, chẳng biết có chuyện gì hình như là hạn chế cho tụ tập nói xấu người khác hay sao á.
Tôi tự dưng thấy hơi cay cay mũi, thằng Thìn nhìn tôi nói tiếp:
– Mà con nghe nói, cậu Bảo lùi lại đến hơn chục ngày nữa mới lên huyện nhậm chức hay sao ý mợ. Thấy thông cáo từ triều đình xuống.
Tôi không đáp, chỉ gật đầu rồi bước vào thư phòng. Cậu Bảo nhìn thấy tôi ngạc nhiên hỏi:
– Sao em lại sang đây?
– Em… có chuyện này muốn hỏi cậu.
– Em hỏi đi.
– Tại sao… những việc này em làm, cậu đều không có ý kiến gì.
– Những việc này là những việc em điều tra xem ai cho ma hoàng vào chạn thuốc của bu hả?
– Vâng.
– Vậy sao tôi phải có ý kiến chuyện đó, em làm đúng mà.
– Nhưng… ý em là, cậu không có góp ý gì cho em sao.
Cậu Bảo bật cười đáp:
– Thực ra tôi cũng như em thôi mà, bản thân tôi cũng chưa biết ai làm. Nhất là tôi là đàn ông đâu có tinh tế từng chi tiết nhỏ một như em. Tôi có đưa ra ý kiến cũng trùng khớp hoặc còn chưa chắc đã bằng những điều em nghĩ. Vả lại tôi sắp nhậm chức ở trên huyện, chưa gì đã có nhiều công vụ cần làm, tôi không đặt tâm trí suy nghĩ thấu đáo được như em nên tôi đặt niềm tin ở em
– Nhưng cậu không thấy em tào lao bí đao à?
– Không! Tôi chỉ thấy em bản lĩnh, như việc hôm nay gặp thầy lang Nguyễn em có thể nghĩ ra để hỏi thầy về ma hoàng tôi còn khâm phục em đấy. Tôi tin, em sẽ tìm ra được, nên chỉ đứng bên cạnh dốc sức, em cần gì tôi giúp, chứ việc chính vẫn nhờ hết ở cái đầu của em.
Tôi nhìn cậu cũng bật cười theo. Tự dưng tôi thấy mình được cậu đề cao Lẽ ra phụ nữ chỉ là những người ở nhà lo cơm nước, giờ được cậu đặt niềm tin tôi thấy mình được trân trọng vô cùng. Những việc cậu làm chỉ là âm thầm bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi. Lúc này chẳng còn đơn giản là một người chồng còn giống một người tri kỷ. Cậu nói cũng đúng, đây tuy rằng là chuyện gia đình, nhưng phần lớn là chuyện của đàn bà cậu khó mà tinh tế để ý được. Cậu đột nhiên kéo tay tôi ngồi vào lòng mình hôn lên mái tóc nói:
– Ngồi xuống đây với tôi, mới đi sang đây một lúc mà nhớ mùi hơi em quá rồi.
Tôi bật cười, cù cậu mấy cái. Cậu thấy vậy liền vật tôi nằm ra giường, hai tay nhẹ nhàng cởi từng nút áo cọ chiếc cằm lên bầu ngực của tôi. Bên ngoài kia có tiếng gà gáy canh năm, bên trong là những tiếng thở gấp gáp của tôi và cậu. Trong cơn khoái lạc, tôi càng nhận ra… mình yêu cậu rất nhiều rồi. Sáng hôm sau tôi với cậu Bảo ra chỗ thợ kim hoàn, vừa nhìn thấy tôi chủ tiệm đã nói:
– Cô cậu vào đi, thợ của tôi đến rồi, giờ cô muốn gì nói để nó làm cho.
Nói rồi ông ta đưa tôi vào phòng bên trong. Tên thợ kim hoàn khá trẻ nhìn miếng ngọc bội rồi nói:
– Tiểu thư muốn tìm hiểu gì ạ?
– Cậu nhìn thấy nó có cái nút tròn trên này không? Cậu có thể tháo nó ra xem bên trong có gì được không?
Thợ kim hoàn nhìn miếng ngọc bội rất lâu rồi đáp:
– Thực ra sáng sớm nay tôi đã nghe ông chủ nói qua. Nhưng cái nút này đã được mài phẳng đi nên rất khó tháo ra. Nếu tháo ra… có thể sẽ bị nứt những phần bên ngoài.
Tôi không nghĩ, tháo nút tròn đó lại phức tạp đến vậy. Còn nghĩ có thể chỉ cần cạy ra đạy lại là được. Nghe hắn ta nói vậy tôi lại phân vân. Dù sao miếng ngọc bội cũng là cái Hương tặng, nếu để nứt… tôi thấy áy náy. Chỉ vì chút tò mò, mà làm hỏng miếng ngọc bội này có đáng không? Cậu Bảo đột nhiên cất lời:
– Cứ tháo ra đi, nứt cũng được
Tôi nhìn cậu Bảo khẽ nói:
– Cậu Bảo…
– Chẳng phải em phân vân, em tò mò sao? Nứt một miếng ngọc bội nhưng giải đáp được khúc mắc trong lòng em cũng đáng mà.
Tôi còn chưa biết phải thế nào, cậu Bảo đã quay về phía gã thợ kim hoàn nói:
– Cứ tháo đi.
Gã thợ kim hoàn nhìn tôi, cuối cùng cúi xuống bắt đầu chọc vào nút nhỏ. Tôi thở dài, nhìn miếng ngọc bội bị chọc ngoáy cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi… thấy tội lỗi… Gã thợ kim hoàn vẫn miệt mài cố lấy được nút nhỏ ấy ra, đột nhiên tôi thấy bịch một phát gã thợ kim hoàn cũng nhảy dựng lên hốt hoảng nói:
– Đi ra ngoài, đi ra ngoài…
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì hắn đã vén rèm chạy ra. Cậu Bảo thấy vậy cũng kéo tay rồi ra rồi nói:
– Có chuyện gì mà hốt hoảng thế?
– Trong miếng ngọc bội đó có thuỷ ngân.
Tôi nghe xong, toàn thân bất chợt lảo đảo. Hắn ta chạy đi lấy chút diêm sinh (bột lưu huỳnh) rồi bước vào, tôi ghé mắt nhìn qua rèm, từ miếng ngọc bội quả thực có một lượng thuỷ ngân tương đối lớn, gã thợ kim hoàn rắc bột lưu huỳnh xuống một lúc sau hót hết mang ra ngoài đổ. Tôi còn chưa hết bàng hoàng đợi hắn vào mới hỏi:
– Tôi… tôi vẫn chưa hiểu.
– Cô nương ơi, miếng ngọc bội này cô có thường xuyên đeo trong người không?
– Không. Tôi thường để trong một chiếc hộp rồi để trong tủ.
– Thế thì may cho đời cô đấy. Trong miếng ngọc bội này chứa hẳn một lượng thuỷ ngân khá lớn. Nhìn miếng ngọc bội này đúng là không có gì lạ, nhưng thực chất chỉ có lớp đá bên ngoài, còn bên trong ruột chứa thuỷ ngân. Cái nút nhỏ cô nói tháo ra phát đã thấy thuỷ ngân rớt xuống. Nhưng công nhận miếng ngọc bội này được chế tác tinh xảo thật, nếu không để ý kỹ thì không bao giờ thấy được. Mà để ý kỹ còn chưa chắc đã thấy được ấy chứ, phải gọi là để ý rất rất kỹ mới biết được sự lạ lùng này.
Tôi sợ hãi rùng mình lên từng đợt, không biết có thể coi là phúc lớn mạng lớn hay không mà hồi ấy thành thân tôi không đeo nó mà cất nó vào hộp gỗ trong tủ phần vì nó cứ lành lạnh, phần vì tôi không có thói quen đeo ngọc bội. Nhưng… nhưng tại sao lại chứa thuỷ ngân bên trong? Rốt cuộc, cái Hương… có thù oán gì với tôi? Tôi vẫn còn chưa hết kinh sợ, nhìn vào gương thấy mặt cũng tái mét, xanh như tàu lá. Phải mất một lúc rất lâu sau tôi mới có thể bình tĩnh đứng dậy trả một khoản tiền lớn cho gã thợ kim hoàn rồi cùng cậu Bảo đi về. Cậu Bảo có vẻ cũng bàng hoàng như tôi hai tay cậu tức giận nắm chặt nói:
– Không thể ngờ, rốt cuộc vì gì mà cô ta lại làm như vậy với em? Sao cô ta có thể dùng chiêu thâm độc như vậy? Đến việc cho thuỷ ngân vào ngọc bội cô ta cũng nghĩ được ra… quả thực… tôi vẫn không tin nổi.
Đến tôi còn không biết huống hồ là cậu. Bà hai dùng thuốc, con Yến dùng chiêu trò cũng không thể thâm hiểm được thế này. Nếu như hôm qua không nhờ vặn ngọn đèn dầu, có khi tôi đã đeo luôn miếng ngọc bội, có khi chỉ vài tháng vài năm nữa tôi chết bất đắc kỳ tử mà không ai biết lý do. Từ lúc mới về, cái Hương luôn thể hiện sự thẳng thắn, nó còn dám đánh con Chi, con Yến, còn dám đứng lên chửi mắng chúng nó. Ai cũng cho rằng nó bộc trực thẳng thắn, mà người như vậy ắt hẳn sẽ ngay thẳng, chỉ ác miệng không ác tâm. Hoá ra… tôi đã nhầm, tôi đã đặt niềm tin sai người. Hai năm đầu lúc tôi chưa thành thân, nó cũng chưa từng nói chuyện với tôi, hoá ra không phải nó trầm lặng, chỉ là nó giương đôi mắt lên quan sát từng người. Nó… giỏi đến độ tạo một lớp vỏ hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai ai cũng bị lừa. Phải công nhận nó rất thông minh, thông minh mới có thể diễn kịch siêu đến vậy. Nhưng rốt cuộc là lý do gì mà nó làm như vậy với tôi? Tôi không còn kìm được nữa, kéo tay cậu Bảo chạy thẳng về nhà.
***
– Này, sao con dâu cả nhà ông Lý nhìn thì đầy đặn màu mỡ, cháu thì gầy gò ốm yếu xanh xao vậy.
Cái Hương nhìn mấy người bật cười trả lời:
– Cơ địa hấp thu mỗi người mỗi khác mà cô.
– Có thật không? Hay về đó bị đối xử không tốt, cô thấy mày suốt ngày làm lụng vất vả, đi chợ đi búa, rồi còn ra đồng làm nữa. Cái đứa con dâu cả kia cô chưa từng thấy nó đi chợ mua đồ luôn đấy.
– Cô ấy bận cô ơi.
– Bận hay lười thối thây thối xác. Chứ cô nói thật chứ nhìn mày gầy thế này, gầy đến độ trơ cả xương ra, trước kia mày chưa về đấy vẫn có da có thịt mà tự dưng giờ trông như con cá mắm. Nếu không phải làm việc đến độ lao lực thì còn gì nữa. Mày cứ nói thật cô nghe đi.
– Không phải đâu, cô ấy còn bu chồng nên phải chăm sóc, chứ như cháu thì có ai đâu. Với lại chị em san sẻ một chút là bình thường mà cô.
– Chăm sóc cái con cóc khô gì mà thấy bà Trinh nhà ấy suốt ngày ốm yếu. Nghe đâu bà ta cứ mấy hôm lại phải triệu thầy lang đến. Mà trước kia bà ta đối xử tệ với đứa con dâu này lắm hử? Có khi nào giờ nó thù rồi nó cho nọ cho kia vào ăn uống nên mới bị thế không?
Tôi nghe xong đột nhiên tức anh ách suýt nữa lao vào chửi nhau. Cũng may tôi kìm được, cái Hương thì chỉ lắc đầu nói:
– Không đâu cô, sao có chuyện ấy được.
– Sao không có chứ, mày là mày cứ giấu.
Cậu Bảo thấy vậy liền kéo tay tôi đi ra khỏi chợ, tôi cũng không muốn nghe đám đàn bà ấy bàn tán về mình nữa liền đi nhanh về phía làng Liễu. Vừa đi tôi vừa nói:
– Cậu có thấy em giống mấy người ấy nói không?
– Giống chỗ nào?
– Lười thối thây thôi xác, rồi còn âm mưu hạ độc bu chồng gì đó.
Cậu Bảo đột nhiên bật cười đáp:
– Dung! Hoá ra em cũng để ý lời người khác nói về mình à?
– Để ý chứ sao không? Cậu nghĩ mà xem, giờ tự dưng cả làng cả tổng đồn thổi em như vậy… lại còn là vợ quan mà mang tiếng ác, lười…
Cậu nghe xong liền siết chặt tay tôi rồi nói:
– Đâu có quan trọng, tôi tin, bu tin em là đủ rồi. Ai nghĩ sao mặc kệ họ đi.
Cũng biết là như vậy, có điều tôi vẫn khó chịu vô cùng. Hoá ra là ở sau lưng nhiều người nói tôi với những từ ngữ khó nghe, bấy lâu nay tôi ít để ý xem người ta nghĩ gì về tôi, vậy mà mắt thấy tai nghe lại cảm thấy nặng lòng. Khi tôi về đến làng Liễu mới biết thầy bu tôi hôm qua lên huyện thăm thằng Tý. Tôi với cậu Bảo liền đi sang chỗ ông lang Mười để hỏi chuyện, tiếc thay ông nói cũng không có ai mua ma hoàng với số lượng lớn như vậy.
Một ngày dài lại thất bại, mọi thứ như quay trở lại con số không tròn trĩnh. Đến chiều hôm ấy về nhà, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Con Mít ngồi trên đầu vừa xới cơm vừa tí tởn nói:
– Vú Bảy ơi, đừng gả con đi lấy chồng nhá. Con muốn ở đây với bà cả suốt đời.
Vú Bảy nghe xong bật cười nói:
– Mày đi lấy chồng thì là gánh nặng cho chồng, mà ở đây là gánh nặng cho bà cả, tao vẫn đang phân vân có nên gả đi cho bớt nặng nghiệp không?
Con Mít nghe xong chu môi nói:
– Vú này! Sao vú quá đáng thế.
Bà cả đang ngồi gắp thức ăn cũng bật cười. Từ sau vụ con Yến hôm nay tôi mới thấy bà cười. Mấy hôm nay hôm nào bà cũng ngồi trong buồng buồn rầu chẳng tiếp ai, cũng chẳng ra đến ngoài. Đột nhiên bà nâng cái bát lên khẽ nói:
– Mít, hôm qua mợ Hương tặng bát sao không dùng bát mới mà ăn. Vẫn dùng bát cũ này à?
– Thì con thấy bát cũ vẫn đẹp, đợi bao giờ sứt mẻ thay cho đỡ phí.
– Từ mai thay đi cho mới.
Con Mít gật đầu cười hì hì. Tự dưng tôi chợt thấy có chút áy náy. Cái Hương cũng phận dâu nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ, còn biết mua bát mua đũa tặng cho bà cả. Còn tôi, từ lúc làm dâu tới giờ còn chưa bao giờ để ý những chi tiết như vậy. Ăn cơm xong tôi leo lên giường nằm, nghĩ lại mấy lời hôm nay mấy bà ngoài chợ nói, nghĩ lại cả việc cái Hương đun xe đẩy đi xát thóc. Nó đúng là vất vả hơn so với tôi thật mà, thế nhưng tại sao nó phải móc họng cơ chứ, nó còn chưa đủ gầy hay sao? Điều này thực khiến tôi không khỏi hoang mang. Tôi bật dậy, lấy miếng ngọc bội trong tủ ra. Trước kia trời lạnh nên tôi không đeo, giờ qua hè, sắp chuyển thu, tôi vẫn vứt nó ở trong ấy. Tôi nâng miếng ngọc bội lên, bỗng cảm thấy hình như mình đa nghi quá rồi. Nó tặng tôi miếng ngọc bội quý thế này chứng tỏ cũng phải quý tôi chứ nhỉ? Việc nó móc họng, e rằng có thể đó là lý do cá nhân của nó chứ chẳng liên quan đến những lời nói ngoài kia. Vậy mà tôi hơi xấu tính, nghĩ nó cố tình như vậy. Cậu Bảo nằm lên giường khẽ hỏi:
– Em lại nghĩ linh tinh gì thế?
– Có phải em hơi vô tâm không cậu? Em cứ đi làm những chuyện không đâu, ít để ý, vun vén gia đình.
– Ai bảo thế, em lại nghĩ gì vậy?
– Em…
Tôi không biết phải nói gì, cậu Bảo liền ngồi dậy với tay lậu ngọn đèn dầu cho thật lớn sau đó kéo đầu tôi sát vào lòng an ủi:
– Em không thấy bu rất quý em sao? Em không vun vén sao bu lại thương em như vậy? Em biết lúc tôi về, bu đã nói với tôi thế nào không? Bu bảo giờ bu chẳng muốn tôi lấy cô Giang nào hết, bu chỉ muốn tôi và em hạnh phúc. Bu từng thích cô Giang rất nhiều, vậy mà giờ thay đổi, nếu em không giỏi giang, không vun vén, bu có bao giờ bảo vệ em như vậy không? Tôi biết mấy lời nói ngoài chợ khiến em không vui từ chiều tới giờ, nhưng em đừng như thế này. Dung của tôi không phải một cô gái tiêu cực… Em vốn dĩ lạc quan lắm cơ mà.
Tôi nhìn cậu Bảo, xoay xoay miếng ngọc bội. Có lẽ nhà xảy ra quá nhiều chuyện, lại thêm việc ma hoàng còn là bí ẩn khiến tôi tự dưng cứ như kẻ mất hồn. Phải rồi, tôi không được tiêu cực. Tôi phải lạc quan để còn tìm ra kẻ chủ mưu, tôi không đảm đang theo kiểu của cái Hương, nhưng tôi cũng thương bu mà. Nghĩ vậy tôi liền gật đầu đáp:
– Vâng, em biết rồi.
Nói xong tôi cầm miếng ngọc bội định đeo lên cổ, đột nhiên tôi thấy dưới ánh đèn miếng ngọc bội như sáng rực. Đây quả thực là miếng ngọc bội quý giá, tuy không được điêu khắc tinh xảo nhưng có vẻ được làm từ một loại đá rất quý, thế nhưng sao khi tôi soi kỹ lại, lại cảm thấy chỉ có một lớp bên ngoài nhìn trong trong, còn một phần ngay chính giữa bị tối tăm, mờ đục. Tôi đưa tay, lậu đèn lớn hơn một chút, xoay miếng ngọc bội lại gần. Tự dưng… tôi phát hiện phía lớp mặt phẳng của miếng ngọc bội có một vết tròn tròn rất nhỏ. Sở dĩ ngọc bội có những vết như vậy là bình thường, có điều vết tròn trên miếng ngọc bội này không giống như là vết nứt tự nhiên mà như cố ý. Tôi liền cúi đầu xuống, tim đột nhiên đập rất mạnh. Vết tròn kia có màu hơi khác, chỉ là vì được mài phẳng đi nên nhìn không ra. Nó giống như một cái nút, có thể tháo ra xem có gì bên trong. Ngọc bội sao lại có cái nút gì như thế này được cơ chứ? Đám mờ đục bên trong kia rốt cuộc là gì? Tự dưng tôi thấy hơi tò mò, trước kia lúc tôi thành thân cũng không được coi là thân thiết với cái Hương lắm. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tôi nhìn cậu Bảo khẽ nói:
– Cậu Bảo, trời chưa tối hẳn, đưa em ra chỗ thợ kim hoàn được không?
– Sao vậy?
– Đi đi cậu, em muốn thử hỏi về miếng ngọc bội này chút.
– Có vấn đề gì à?
– Không, chỉ là thấy miếng ngọc bội này quý giá quá muốn biết đây là loại đá gì thôi cậu.
Cậu Bảo không nói gật đầu cùng tôi đi sang chỗ thợ kim hoàn. Đáng tiếc rằng khi đến nơi thì người ta đã chuẩn bị đóng cửa. Ông chủ tiệm nhìn tôi hỏi:
– Cô muốn biết loại đá làm ra loại ngọc bội này hay sao?
Tôi gật đầu đáp:
– Vâng, với lại ông thử xem xem, tự dưng tôi thấy ở đây có một cái nút tròn. Ông xem có phải là vết nứt hay thực sự là một cái nút?
Ông chủ tiệm giơ lên, một lúc sau đáp lại:
– Không có vết nứt nào thế này cả. Tôi vừa soi dưới ánh đèn cũng thấy miếng ngọc bội này không phải đá đồng nhất.
– Vậy… có thể xem được bên trong là gì không?
– Được, nhưng thợ của tôi giờ về hết rồi. Cô để tạm đây, sáng mai qua xem được không?
Tôi tuy rất tò mò nhưng lúc này cũng không nóng vội được liền đáp:
– Được!
Nói xong tôi với cậu Bảo liền đi về, trên đường đi cậu Bảo hỏi tôi:
– Em nghi trong miếng ngọc bội đó có gì hả?
– Em cũng không biết nữa, tại nghĩ đã là ngọc bội chỉ nên làm từ một loài đá, đã vậy còn có cái nút nhỏ kia. Thấy lạ nên muốn tìm hiểu.
Thực ra… tôi đáng lẽ cũng không để ý đâu. Nhưng hôm qua việc cái Hương móc họng cứ ám ảnh tôi, dù cố nghĩ rằng đó là lý do cá nhân, nhưng suy cho cùng ở nhà này cẩn thận không thừa. Vả lại cái Hương từng nói, ở đây nó không tin bất cứ ai. Tôi… có lẽ cũng nên như vậy nhỉ?
Trên đường đi về tự dưng tôi gặp thầy lang Nguyễn đi từ trong nhà quan viên ra. Thấy vậy tôi liền vội chạy lại hỏi:
– Dạ, chào thầy. Quan viên sức khoẻ bị sao hả thầy?
– Ông ý đau bụng đi ngoài. Hôm nay nhân tiện xuống đây thì tôi vào kê cho mấy thang thuốc.
– Dạ vâng. Thầy vất vả quá, giờ muộn rồi thầy nghỉ trọ hay thế nào?
– Không, tôi về luôn huyện. Thằng cu nhà tôi bị cảm nên tôi về luôn.
Tôi với cậu Bảo nghe vậy gật đầu chào thầy rồi đi về. Thế nhưng mới đi được mấy bước đột nhiên tôi liền nghĩ ra. Nếu như không mua ma hoàng chỗ thầy lang Mười, thầy lang Bùi thì còn chỗ khác đó là những tiệm thuốc trên huyện. Tôi liền chạy một mạch về phía thầy lang Nguyễn hổn hển nói:
– Dạ… bẩm thầy…
– Sao vậy?
– Trên huyện có mấy hiệu thuốc hở thầy? Có tám hiệu thuốc.
– Ma hoàng… ma hoàng ở tiệm nào cũng có hả thầy?
– Không, ma hoàng khá hiếm, ở nước ta chưa có, chỉ có thể nhập bên Trung Quốc nên không phải tiệm thuốc nào cũng có. Chỉ có những tiệm thuốc lớn mới dám lấy về.
Tôi nghe xong như vớ được vàng liền trình bày mọi chuyện với thầy lang Nguyễn. Thầy là bạn chí cốt với quan viên, chơi từ nhỏ, và cũng là người đáng tin cậy. Thầy nghe xong, gật đầu nói:
– Được, sáng sớm mai tôi sẽ hỏi thử cho. Tôi quen với hầu hết chủ các tiệm thuốc lớn. Giờ tôi về, mai tôi xuống chữa bệnh cho tiểu thư nhà ông Phú bên làng Liễu tôi trả lời nhé.
– Dạ, đội ơn thầy.
– Không có gì đâu. Tôi đi đây không tối.
– Dạ thầy đi mạnh giỏi.
Đợi thầy lang Nguyễn đi khuất tôi với cậu Bảo mới về. Phải công nhận kẻ này cũng thông minh thật. Không hề mua chút thuốc nào ở dưới đây, ắt hắn kẻ đó phải là người cẩn thận, tỉ mỉ. Nhưng là ai được nhỉ? Trong đám gia nô tôi cũng không biết nghi cho ai, tôi đã điều tra qua rồi, đám gia nô này xuất thân nghèo khó, cũng được bà cả cưu mang chẳng lẽ lại có kẻ vong ơn bội nghĩa? Tôi không tin cho lắm, mà giờ nói cho cùng những người có chút chức tước địa vị thì có mỗi vú Bảy. Nhưng vú Bảy theo hầu bà cả từ khi bà còn nhỏ đến tận bây giờ, đã vậy nhà vú Bảy còn rất thân tình với nhà quan viên. Tôi loại trừ khả năng này đi, nhưng… còn ai nữa? Còn ai đủ khả năng mà có thể mua ma hoàng, ma hoàng có phải thứ mua bán dễ dàng thế đâu? Chẳng những vậy còn không phải mua ở đây, mà có thể mua tận trên huyện trên tỉnh, kẻ này chắc chắn có tiền, mà đám gia nô kia, làm gì có ai nhiều tiền như vậy? Hàng tháng có cũng gửi về dưới quê lo cho cuộc sống của người thân kia mà. Chẳng lẽ…?
Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, cùng cậu Bảo đi về nhà. Lúc vào đến buồng tôi mệt quá mà nằm vật ra ngủ không còn biết trời trăng là gì. Đến gần sáng tôi đang ngủ thì mơ thấy ác mộng liền bật dậy. Đột nhiên tôi quờ tay sang bên cạnh không thấy cậu Bảo đâu liền mở to mắt nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy cậu đâu. Bên ngoài trời sương xuống hơi lành lạnh, tôi khoác cái áo ra ngoài thì phát hiện bên thư phòng của cậu đang sáng. Tôi nhón chân đi trên nền đất, cánh cửa thư phòng không khoá chỉ hơi hé. Cậu Bảo đang ngồi hình như viết gì đó. Khi tôi còn chưa kịp bước vào thằng Thìn đã từ đâu bước đến nói:
– Mợ dậy sớm thế?
– Mày đi đâu về đấy?
– Con đi gửi thư giúp cậu Bảo.
– Gửi thư cho ai?
– Cho bên quản lý chợ làng Vân.
– Quản lý chợ?
– Dạ vâng, cậu Bảo nhờ con gửi bên đó, chẳng biết có chuyện gì hình như là hạn chế cho tụ tập nói xấu người khác hay sao á.
Tôi tự dưng thấy hơi cay cay mũi, thằng Thìn nhìn tôi nói tiếp:
– Mà con nghe nói, cậu Bảo lùi lại đến hơn chục ngày nữa mới lên huyện nhậm chức hay sao ý mợ. Thấy thông cáo từ triều đình xuống.
Tôi không đáp, chỉ gật đầu rồi bước vào thư phòng. Cậu Bảo nhìn thấy tôi ngạc nhiên hỏi:
– Sao em lại sang đây?
– Em… có chuyện này muốn hỏi cậu.
– Em hỏi đi.
– Tại sao… những việc này em làm, cậu đều không có ý kiến gì.
– Những việc này là những việc em điều tra xem ai cho ma hoàng vào chạn thuốc của bu hả?
– Vâng.
– Vậy sao tôi phải có ý kiến chuyện đó, em làm đúng mà.
– Nhưng… ý em là, cậu không có góp ý gì cho em sao.
Cậu Bảo bật cười đáp:
– Thực ra tôi cũng như em thôi mà, bản thân tôi cũng chưa biết ai làm. Nhất là tôi là đàn ông đâu có tinh tế từng chi tiết nhỏ một như em. Tôi có đưa ra ý kiến cũng trùng khớp hoặc còn chưa chắc đã bằng những điều em nghĩ. Vả lại tôi sắp nhậm chức ở trên huyện, chưa gì đã có nhiều công vụ cần làm, tôi không đặt tâm trí suy nghĩ thấu đáo được như em nên tôi đặt niềm tin ở em
– Nhưng cậu không thấy em tào lao bí đao à?
– Không! Tôi chỉ thấy em bản lĩnh, như việc hôm nay gặp thầy lang Nguyễn em có thể nghĩ ra để hỏi thầy về ma hoàng tôi còn khâm phục em đấy. Tôi tin, em sẽ tìm ra được, nên chỉ đứng bên cạnh dốc sức, em cần gì tôi giúp, chứ việc chính vẫn nhờ hết ở cái đầu của em.
Tôi nhìn cậu cũng bật cười theo. Tự dưng tôi thấy mình được cậu đề cao Lẽ ra phụ nữ chỉ là những người ở nhà lo cơm nước, giờ được cậu đặt niềm tin tôi thấy mình được trân trọng vô cùng. Những việc cậu làm chỉ là âm thầm bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi. Lúc này chẳng còn đơn giản là một người chồng còn giống một người tri kỷ. Cậu nói cũng đúng, đây tuy rằng là chuyện gia đình, nhưng phần lớn là chuyện của đàn bà cậu khó mà tinh tế để ý được. Cậu đột nhiên kéo tay tôi ngồi vào lòng mình hôn lên mái tóc nói:
– Ngồi xuống đây với tôi, mới đi sang đây một lúc mà nhớ mùi hơi em quá rồi.
Tôi bật cười, cù cậu mấy cái. Cậu thấy vậy liền vật tôi nằm ra giường, hai tay nhẹ nhàng cởi từng nút áo cọ chiếc cằm lên bầu ngực của tôi. Bên ngoài kia có tiếng gà gáy canh năm, bên trong là những tiếng thở gấp gáp của tôi và cậu. Trong cơn khoái lạc, tôi càng nhận ra… mình yêu cậu rất nhiều rồi. Sáng hôm sau tôi với cậu Bảo ra chỗ thợ kim hoàn, vừa nhìn thấy tôi chủ tiệm đã nói:
– Cô cậu vào đi, thợ của tôi đến rồi, giờ cô muốn gì nói để nó làm cho.
Nói rồi ông ta đưa tôi vào phòng bên trong. Tên thợ kim hoàn khá trẻ nhìn miếng ngọc bội rồi nói:
– Tiểu thư muốn tìm hiểu gì ạ?
– Cậu nhìn thấy nó có cái nút tròn trên này không? Cậu có thể tháo nó ra xem bên trong có gì được không?
Thợ kim hoàn nhìn miếng ngọc bội rất lâu rồi đáp:
– Thực ra sáng sớm nay tôi đã nghe ông chủ nói qua. Nhưng cái nút này đã được mài phẳng đi nên rất khó tháo ra. Nếu tháo ra… có thể sẽ bị nứt những phần bên ngoài.
Tôi không nghĩ, tháo nút tròn đó lại phức tạp đến vậy. Còn nghĩ có thể chỉ cần cạy ra đạy lại là được. Nghe hắn ta nói vậy tôi lại phân vân. Dù sao miếng ngọc bội cũng là cái Hương tặng, nếu để nứt… tôi thấy áy náy. Chỉ vì chút tò mò, mà làm hỏng miếng ngọc bội này có đáng không? Cậu Bảo đột nhiên cất lời:
– Cứ tháo ra đi, nứt cũng được
Tôi nhìn cậu Bảo khẽ nói:
– Cậu Bảo…
– Chẳng phải em phân vân, em tò mò sao? Nứt một miếng ngọc bội nhưng giải đáp được khúc mắc trong lòng em cũng đáng mà.
Tôi còn chưa biết phải thế nào, cậu Bảo đã quay về phía gã thợ kim hoàn nói:
– Cứ tháo đi.
Gã thợ kim hoàn nhìn tôi, cuối cùng cúi xuống bắt đầu chọc vào nút nhỏ. Tôi thở dài, nhìn miếng ngọc bội bị chọc ngoáy cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi… thấy tội lỗi… Gã thợ kim hoàn vẫn miệt mài cố lấy được nút nhỏ ấy ra, đột nhiên tôi thấy bịch một phát gã thợ kim hoàn cũng nhảy dựng lên hốt hoảng nói:
– Đi ra ngoài, đi ra ngoài…
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì hắn đã vén rèm chạy ra. Cậu Bảo thấy vậy cũng kéo tay rồi ra rồi nói:
– Có chuyện gì mà hốt hoảng thế?
– Trong miếng ngọc bội đó có thuỷ ngân.
Tôi nghe xong, toàn thân bất chợt lảo đảo. Hắn ta chạy đi lấy chút diêm sinh (bột lưu huỳnh) rồi bước vào, tôi ghé mắt nhìn qua rèm, từ miếng ngọc bội quả thực có một lượng thuỷ ngân tương đối lớn, gã thợ kim hoàn rắc bột lưu huỳnh xuống một lúc sau hót hết mang ra ngoài đổ. Tôi còn chưa hết bàng hoàng đợi hắn vào mới hỏi:
– Tôi… tôi vẫn chưa hiểu.
– Cô nương ơi, miếng ngọc bội này cô có thường xuyên đeo trong người không?
– Không. Tôi thường để trong một chiếc hộp rồi để trong tủ.
– Thế thì may cho đời cô đấy. Trong miếng ngọc bội này chứa hẳn một lượng thuỷ ngân khá lớn. Nhìn miếng ngọc bội này đúng là không có gì lạ, nhưng thực chất chỉ có lớp đá bên ngoài, còn bên trong ruột chứa thuỷ ngân. Cái nút nhỏ cô nói tháo ra phát đã thấy thuỷ ngân rớt xuống. Nhưng công nhận miếng ngọc bội này được chế tác tinh xảo thật, nếu không để ý kỹ thì không bao giờ thấy được. Mà để ý kỹ còn chưa chắc đã thấy được ấy chứ, phải gọi là để ý rất rất kỹ mới biết được sự lạ lùng này.
Tôi sợ hãi rùng mình lên từng đợt, không biết có thể coi là phúc lớn mạng lớn hay không mà hồi ấy thành thân tôi không đeo nó mà cất nó vào hộp gỗ trong tủ phần vì nó cứ lành lạnh, phần vì tôi không có thói quen đeo ngọc bội. Nhưng… nhưng tại sao lại chứa thuỷ ngân bên trong? Rốt cuộc, cái Hương… có thù oán gì với tôi? Tôi vẫn còn chưa hết kinh sợ, nhìn vào gương thấy mặt cũng tái mét, xanh như tàu lá. Phải mất một lúc rất lâu sau tôi mới có thể bình tĩnh đứng dậy trả một khoản tiền lớn cho gã thợ kim hoàn rồi cùng cậu Bảo đi về. Cậu Bảo có vẻ cũng bàng hoàng như tôi hai tay cậu tức giận nắm chặt nói:
– Không thể ngờ, rốt cuộc vì gì mà cô ta lại làm như vậy với em? Sao cô ta có thể dùng chiêu thâm độc như vậy? Đến việc cho thuỷ ngân vào ngọc bội cô ta cũng nghĩ được ra… quả thực… tôi vẫn không tin nổi.
Đến tôi còn không biết huống hồ là cậu. Bà hai dùng thuốc, con Yến dùng chiêu trò cũng không thể thâm hiểm được thế này. Nếu như hôm qua không nhờ vặn ngọn đèn dầu, có khi tôi đã đeo luôn miếng ngọc bội, có khi chỉ vài tháng vài năm nữa tôi chết bất đắc kỳ tử mà không ai biết lý do. Từ lúc mới về, cái Hương luôn thể hiện sự thẳng thắn, nó còn dám đánh con Chi, con Yến, còn dám đứng lên chửi mắng chúng nó. Ai cũng cho rằng nó bộc trực thẳng thắn, mà người như vậy ắt hẳn sẽ ngay thẳng, chỉ ác miệng không ác tâm. Hoá ra… tôi đã nhầm, tôi đã đặt niềm tin sai người. Hai năm đầu lúc tôi chưa thành thân, nó cũng chưa từng nói chuyện với tôi, hoá ra không phải nó trầm lặng, chỉ là nó giương đôi mắt lên quan sát từng người. Nó… giỏi đến độ tạo một lớp vỏ hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai ai cũng bị lừa. Phải công nhận nó rất thông minh, thông minh mới có thể diễn kịch siêu đến vậy. Nhưng rốt cuộc là lý do gì mà nó làm như vậy với tôi? Tôi không còn kìm được nữa, kéo tay cậu Bảo chạy thẳng về nhà.
***
Tác giả :
Phạm Vũ Anh Thư