Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu
Chương 55 Suna (4) - Rung động đầu đời
Gaara vậy mà lại băng bó cho Sashiko thật, 1 màn băng bó này của hắn chẳng những khiến Yukio sợ run người mà còn làm cả Sashiko có chút giật mình
"Mày ngồi yên coi con chó này". Gaara bực mình nhìn Sashiko không ngừng ngọ nguậy
"Mày làm đau chết mẹ mà con không cho tao nhúc nhích?". Sashiko cũng nổi quạu cãi lại. "Có thằng bác sĩ nào độc ác như mày không? Có làm lang băm cũng phải biết gây tê cho tao trước chứ"
"Mày có tin mày nói tiếng nữa tao chém mày thêm luôn không?". Gaara trán bắt đầu nổi gân xanh
"Chém đi chém đi". Sashiko nói. "Ngon thì mày chém đi, chắc tao sợ mày à?"
Quả nhiên dịu dàng ban nãy chỉ là giả dối, thằng này vẫn cứ thích khốn nạn với cô hơn
"Thật ra cậu không cần phải băng bó cho con bé đâu". Yukio không nhịn được nói. "Tuy chỉ là nửa dòng máu nhưng dù sao Sashiko vẫn có năng lực Hanae, nội trong nay mai là con bé sẽ lành ngay ấy mà, băng bó cho cho mệt thế?"
Gaara ánh mắt không chút cảm xúc nhìn Sashiko, hiện tại Sashiko đang ngồi trên giường bệnh, Gaara thì quỳ ngồi dưới đất để tiện băng bó cho cô nàng. Tư thế này nhìn qua có chút đặc biệt, bởi vì nó không giống như bác sĩ băng bó cho bệnh nhân tí nào, nhìn giống bồ bịch yêu đương chắm sóc cho nhau hơn
Hắn ngước lên, trong đôi mắt không nhìn rõ cảm xúc. Sashiko tình cờ cúi xuống, vô ý bắt gặp ánh mắt này, trái tim trong phút chốc không nhịn được mà đập thình thịch
Cả 2 không nói gì cả, nhưng bằng cách nào đó, chỉ qua 1 ánh mắt, họ dường đã hiểu được tâm ý của đối phương
Nhìn bầu không khí hòa hợp đến lạ thường nay, Yukio rất có ý thức lập tức bỏ chạy ra ngoài. Thoắt cái tỏng phòng y tế của sở cảnh sát chỉ còn lại mỗi Sashiko và Gaara
Gaara buồn cười nhìn cô. "Cứ tưởng mày là quái vật mình đồng da sắt không biết đau cơ đấy"
"Thằng chó chết". Sashiko dùng chân không bị Gaara nắm lấy bôi thuốc mà đá lên đầu hắn 1 cái. "Mày không khịa tao trong 2 phút thì mày chết à? Cứ mở mồm ra là để tao chửi"
"Còn mày không động tay dộng chân trong vài phút thì sẽ mất miếng thịt nào à?". Gaara cũng bật lại. "Lần nào cũng vậy, chưa kịp nói đến câu thứ 3 đã đánh tao rồi. Bà cô của tôi ơi, tôi không có mình đồng da sắt cũng như khả năng lành thương siêu nhanh của cô đâu, làm ơn nhẹ tay 1 tí đi, tôi chết rồi là tôi theo ám cô cả đời đấy, đừng hòng lấy được chồng"
"Xí". Sashiko kiêu ngạo hất tóc. "Vậy nên mày phải biết thân biết phận 1 chút đi, tao mà giận lên, chính tao còn phải s-CÁI ĐẬU, đm đau, mày nhẹ tay xíu mày chết hả thằng lang băm chó chết?"
"Vậy mày phải nhẹ tay 1 chút". Sashiko đau đến mày cũng bắt đầu nhíu lại. "Thật sự đau lắm"
Thương tích của cô tuy đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy để mà lành lại, nhưng do vết thương vừa lớn vừa sâu lại đặc biệt dài, vậy nên lành tương đối chậm. Toàn thân cô vẫn còn đang rỉ máu, nếu không băng lại e là trước khi vết thương cô kịp lành thì cô đã chết vì mất máu quá nhiều rồi
"Thiệt thòi cho mày rồi". Gaara nói. "Đây là lần đầu tiên tao băng bó cho người khác nên không có kinh nghiệm lắm, lần sau tao sẽ cố gắng nâng cao tay nghề hơn"
"Cái đm, hèn chi tao bảo sao mày làm đau thế". Sashiko nhăn mặt nói, nhưng trong lòng lại không hề có tí gì gọi là giận hờn
Công việc băng bó này là lần đầu tiên thằng gà làm, lại còn làm cho cô, hắn còn muốn lần sau lại băng cho cô, rồi sẽ vì cô nâng cấp tay nghề nữa, không hiểu sao nghĩ tới đây, trái tim Sashiko không nhịn được mà vui vẻ
"Ngài Gaara". Lúc này, tiếng của Yukata bên ngoài cửa vang lên. "Em vào được chứ ạ?"
Yukata là 1 cô gái có mái tóc màu đen với đôi mắt nâu màu chocolate. Cô khá cao, nhưng tính cách thì lại có phần nhút nhát. Cô là bạn học chung khóa với Matsuri, nhỏ hơn Sashiko 1 tuổi, hiện tại đang làm mấy công việc lặt vặt chung với Matsuri ở sở cảnh sát
"Vào đi". Gaara 1 bên tiếp tục bôi thuốc cho Sashiko, 1 bên nói. "Có chuyện gì không?"
Yukata rụt rè đi vào, trên tay mang theo 1 bộ đồng phục cảnh sát
"Matsuri có chút việc đi gấp nên không đến được". Yukata nói. "Nên em đến đưa áo thay cậu ấy"
Yukata nói xong thì lại im lặng, 2 má đỏ ửng lên. Sashiko đảo mắt nhìn cô, dựa theo ký ức mà phát hiện dường như Yukata chỉ ngại ngùng khi nói chuyện với Gaara
Á à có gian tình!!!
"Để đó đi". Gaara nói
Yukata vội vã để áo lên giường bệnh Sashiko, xong lại lâm vào trạng thái lúng túng
"Còn có chuyện?". Gaara nhướng mày (dù hắn không có lông mày) nhìn cô
"Dạ không ạ". Yukata quýnh quáng nói. "Vậy em xin đi trước"
Gaara gật đầu, Yukata liền rời đi, trước khi đi còn lưu luyến nhìn lại mấy lần
"Cô ấy thích mày". Sashiko trầm mặc nói
"Tao biết". Gaara tiếp tục bôi thuốc cho cô và đáp
"Mắt mù thật đó". Sashiko nói. "Lại đi thích 1 thằng như mày"
"Nghe chua chua". Gaara không nhịn được châm chọc. "Sao vậy? Ghen à?"
Sashiko không đáp, Gaara tưởng là cô giận nên định quay lên xin lỗi. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của hắn, chẳng có sự tức giận nào cả, thay vào đó là khuôn mặt đỏ như quả cà chua của Sashiko
Thiếu nữ đang độ thanh xuân tươi đẹp nhất, nhan sắc lại vốn không phải dạng tầm thường, tuy bình thường có chút bạo lực nhưng vẫn không che giấu đi vẻ đẹp vốn có. Khoảnh khắc này, Sashiko 1 thân quần áo tả tơi dính đầy máu, mái tóc buông xõa tự do hơi rối, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ e dè của thiếu nữ tuổi xuân, tuy nhìn qua rất chật vật, nhưng không hiểu sao lại đẹp hơn bất cứ ai mà Gaara từng thấy qua trong đời
Trái tim Gaara phản chủ mà đập thật nhanh, mọi lời nói và ý nghĩ dường như đều tan biến, vạn vật trong mắt đều như hóa hư vô, thanh âm bên tai cũng trở nên ù ù cạc cạc. Thời khắc này, thứ mà hắn muốn nghĩ chỉ là người con gái này, thứ mà hắn muốn thấy chỉ có vẻ đẹp của cô, âm thanh mà hắn muốn nghe chỉ có tiếng nói cười của cô, thứ hắn muốn nói chỉ có lời yêu thương đường mật với cô
"Sao trước giờ tao không nhận ra mày lại đẹp như thế này vậy?". Trong vô thức, Gaara buộc miệng mà nói ra
Sashiko mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, trong nháy mắt trở nên bối rối không biết nói gì vậy
Gaara vươn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xoà trước mặt của Sashiko, sự dịu dàng trong ánh mắt không cách nào che giấu được
"Sashiko". Gaara đột nhiên gọi tên cô
Trái tim Sashiko thoáng run lên, thiếu nữ không nhịn được mà nhìn hắn, sự mềm yếu trong ánh mắt cũng không cách nào giấu được
Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cô, không phải bằng cái tên quái dị nào, cũng không phải bằng cái biệt danh "gấu lùn" kỳ cục mà hắn đặt. Lần đầu tiên nghe tháy tên mình từ miệng hắn, Sashiko không tránh khỏi cảm giác bấn loạn (Hằng: nếu không tin, các cậu có thể xem lại từ chap đầu, Gaara không hề gọi Sashiko bằng tên)
Lúc này, Gaara không nhịn được mà cúi đầu, mà Sashiko dường như bị ma ám mà ngước lên
"SASHIKO". Tiếng của Itachi vang lên làm cả Gaara lẫn Sashiko đồng loạt giật hết cả mình
Gaara lập tức buông tay khỏi mái tóc Sashiko, Sashiko cũng vội vã quay mặt sang hướng khác, bầu không khi trong phút chốc có chút xấu hổ
"Em làm sao rồi?". Itachi vội vã nắm lấy tay chân cô kiểm tra thương tích. "Chết tiệt, sao lại thương tích nặng nề như thế này vậy? Là tên khốn nào làm? Nói anh nghe, anh đập chết nó"
"Thương tích lần này nặng thật đấy". Sasuke cũng mặt mày nghiêm trọng nhìn thương tích của Sashiko. "Mày muốn tên đó chết thế nào thì nói đi, chặt đầu móc mắt moi ruột, nói đi tao xử cho"
"Em không sao". Sashiko nói. "Sao 2 anh lại ở đây?"
"Yukio báo mày bị thương". Sasuke đáp. "Nghe xong tao với anh Itachi liền chạy qua liền, cứ tưởng là mày chết rồi không đấy"
"Anh ngưng rủa em 1 ngày thôi là anh chết phải không?". Sashiko bực mình nhìn ông anh quý hóa nhà mình
"Mà sao em lại bị thương nặng như vậy?". Itachi nói. "Kẻ đjch mạnh lắm à?"
"Sao có thể không mạnh?". Tiếng xa lạ của ai đó vang lên, Sashiko nhìn theo, hóa ra là anh trai đầu dứa ban nãy
"Đầu dứa". Cô kêu lên
"Dứa cái gì mà dứa". Temari đánh yêu lên đầu Sashiko. "Tên người ta là Shikamaru"