Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu
Chương 4
Choảng nhau hết cả một ngày trời, cuối cùng Sashiko và Gaara cũng chịu thôi. Dĩ nhiên là do Sasuke và Temari như cũ tách hai đứa ra chứ thôi là vẫn đánh cho đến khi có người thắng
"Thật tình, mày có thể nào ngưng trẻ trâu đi được không?". Sasuke càu nhàu Sashiko
"Nó đòi đánh em trước chứ bộ". Sashiko đáp
"Rồi ai bảo mày đồng ý?"
"Em không đánh thì nó lại bảo em hèn"
"Mày là đàn ông hay phụ nữ mà quan trọng chuyện đó quá vậy?"
Sashiko đuối lý, không thèm nói nữa
"Được rồi được rồi". Nhìn ánh mắt bất mãn không vui như cún con ủy khuất của Sashiko, Sasuke cuối cùng cũng không chịu nổi mà mềm lòng
Biết là Sashiko sai thật, nhưng cô là em gái hắn. Nhường xíu cũng chả thua thiệt gì
"Không được mắng em nữa". Sashiko mè nheo nói
"Tha cho mày lần này đấy". Sasuke thở dài nói
"Mua cơm nắm cho em đi"
"Đó là bữa trưa thôi, bây giờ là cơm chiều"
"Một hồi có khi nào mày lại đòi ăn cơm tối không?"
"Dĩ nhiên rồi"
"Má mày, thứ con gái ăn thùng uống vại"
"Mua cho em đi. Không em mách anh Itachi là anh bắt nạt em đấy"
"Rồi rồi biết rồi, đi lẹ đi. 10 cái thôi đấy"
"30"
"Đm mày ăn nhiều dữ vậy?"
"Nói nữa em ăn thêm 10 cái đấy"
"Không hiểu sao mày lại là em tao nữa"
Buổi tối, Gaara trở lại canh gác sau khi đi rửa sạch vết thương thì trông thấy Sashiko đang ngồi trên mái nhà, xung quanh nàng là một đống cơm nắm bán sẵn tại mấy cửa hàng tiện lợi
"Gì?". Thấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Gaara, Sashiko lại xù lông
"Mày ăn nhiều dữ vậy?". Gaara kinh hãi nói
"Kệ tao"
"Ăn thùng uống vại như vậy hèn chi mày quái vật vcl"
"Câm mẹ mồm không tao đập mày sml đấy"
"Dự là tao với mày sẽ được phân công bảo vệ cô quận chúa này. Gaara nói. "Cho tới lúc thay ca thì e là liên tục 4 ngày tới tao với mày sẽ chẳng được ngủ nghê gì đâu"
"Tao sao cũng được". Sashiko vừa nhai chóp chép cơm nắm vừa nói. "Chỉ cần có ăn là tao ổn cả"
"Mày không ngủ à?"
"Có chứ, nhưng không cần phải mỗi ngày. Với tao 10 ngày nửa tháng ngủ một giấc cũng được rồi"
"Bởi mới nói mày là con đàn bà quái vật nhất tao từng biết mà"
"Còn mày là thằng đàn ông khủng bố nhất tao từng biết đấy. 4 ngày không ngủ, ăn uống cũng chẳng nhiều như tao vậy mà lại đánh ngang cơ tao"
"Đó là tại tao giỏi"
2 người cứ như vậy mà lời qua tiếng lại, đến khi trời sẩm tối vẫn còn chí chóe không ngừng. Kết quả là bị thị vệ của Sakura chửi cho một trận vì lý do ảnh hưởng đến giấc ngủ của quận chúa thì mới thôi
Đêm đến, Sashiko buồn chán ngồi trên nóc nhà đung đưa chân, trong miệng ngâm nga một bài hát đồng dao nào đó mà Gaara nghe không hiểu. Đang là cuối thu, gió đêm thổi rét cả da thịt mà hai người vẫn ăn mặc phong phanh. Gaara vẫn một bộ đồng phục đen như mọi ngày, Sashiko thì quần lụa áo thun, nói chung là chẳng có tý ấm áp nào
"Mày hát cái gì vậy?". Buồn chán vì sự im lặng tẻ nhạt, Gaara đành phải bắt chuyện với Sashiko
"Bài đồng dao quê tao". Cô đáp
"Hát như thế nào?"
"Muốn tao hát cho mày nghe không?"
"Cái giọng vịt đực của mày ấy hả? Thôi kệ, hát đi, đằng nào nghe vịt hót còn đỡ hơn im lặng mãi"
"Cái thái độ nhờ vả kiểu gì vậy?". Sashiko quát, quất chiếc ô sang bên đầu Gaara
Gaara bình thản dùng kiếm chặn đòn, vì vậy mới không bị chấn thương sọ não
"Mà tại sao tao phải hát cho mày?". Cô bực mình nói
"Tại tao đang chán". Gaara đáp. "Cái giọng như bò rống của mày sẽ giúp tao giải trí qua đêm"
"Thằng chó". Cô lại quất ô sang
"Hai đứa bây câm mồm ngay". Một trong các thị vệ của quận chúa Sakura hét lên. "Còn cãi nhau nữa là tao gọi anh chị tụi bây đến đấy"
Gaara và Sashiko liền biết điều ngậm miệng
"Chán quá đi". Gaara thở dài nằm xuống mái nhà
Sashiko liếc xéo hắn, ôm dù nhảy ra xa
Phải cách xa thằng này ra, càng ở gần với nó máu nóng của cô liền sôi cả lên
Bầu trời đêm nay không có lấy một ngôi sao, ngược lại trăng lại đặc biệt tròn, đặc biệt sáng. Những đêm trăng tròn thường không có nhiều chuyện tốt, đối với Sashiko càng xấu hơn, vậy nên cô chỉ có thể nâng cao cảnh giác của mình
"Trời tối nhỉ?". Gaara bâng quơ nói, do Sashiko không được phép rời khỏi vị trí canh gác nên thành thử dù có cố né xa thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cô vẫn phải ngồi gần thằng cảnh sát đáng ghét này
"Tối như cái tâm hồn mày vậy". Sashiko đáp
"Tâm hồn tao mà tối thì mày cũng chả hơn được bao nhiêu đâu"
"Ít nhất tao vẫn sáng hơn mày"
"Cơ mà mày có cảm giác gì không?". Đột ngột, Gaara nói
"Cảm giác gì?". Sashiko tò mò
"Có cảm giác như có cái gì đó đang đến". Gaara đáp, rồi đột ngột rút kiếm cản lại một thanh kunai từ đầu phóng đến
Không để mọi người kịp chuẩn bị, một màn kunai tiếp theo lại phóng đến
Sashiko chẹp miệng rồi bung dù ra cản ám khí cho mấy tay thị vệ tay chân vẫn còn đang lóng la lóng ngóng
"Đi lo cho quận chúa mấy người đi". Gaara nói. "Ở đây cứ để bọn tôi"
"Chỉ hai người thôi?". Thị vệ ngạc nhiên
"Mày sợ thì cứ đi theo đi". Sashiko nói. "Ở đây một mình tao là đủ"
"Bớt kiêu ngạo đi". Gaara nói
Sashiko không đáp, chỉ lè lưỡi trêu hắn
"Mau đi đi". Hắn nhắc lại với người thị vệ
Thị vệ nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới vào trong
"Cảm nhận được mục tiêu không?". Gaara hỏi
"Không có". Sashiko đáp
"Bản năng chó săn của Hanae đâu?"
"Tao đã bảo là không cảm nhận được rồi mà"
"Vậy thì chỉ có thể là một nguyên nhân". Gaara nói, rồi ném kiếm đi
Thanh kiếm xoay vòng vòng, bay qua chỗ nào thì cắt đi chỗ này. Kiếm về tay chủ, một loạt dây ám khí cũng rớt xuống
"Bẫy à?". Sashiko nhíu mày
"Có vẻ kẻ địch đã biết trước kế hoạch của ngài tướng quân". Gaara nói. "Hắn đã lên sẵn bẫy, đợi người đến thì khởi động cơ quan"
"Tinh vi quá nhỉ?"
Gaara tặc lưỡi, thầm cảm thấy cuộc đời mình lại vừa có thêm một gánh nặng
Hắn nắm thử một dây vũ khí kéo lên, một loạt ám khí khác lại bắn ra. Trước khi Gaara kịp ra tay, Sashiko đã dùng ô chắn lại
Cô thu ô lại, mấy cái ám khí sắc như dao cạo vậy mà lại chẳng xuyên thủng nổi cái ô vải của cô
"Ô của mày cũng quái vật như mày vậy". Gaara cảm thán nói
"Kiếm của mày cũng yếu đuối như mày vậy". Sashiko đáp lại
"Ô của mày làm từ gì mà tốt thế?". Gaara nói
"Làm từ một loại vải đặc biệt trên hành tinh Hanae". Sashiko đáp. "Ở đó có loài tằm khổng lồ, mỗi năm sẽ nhả ra một loại tơ đặc biệt, mềm mịn như cánh bướm mà lại chắc chắn chẳng đao kiếm nào xuyên nổi, người dân ở đó thấy vậy liền dệt thành vải may ô chiến đấu"
"Sao không may thành giáp mẹ đi?". Gaara nói. "May thành ô làm gì?"
"Người Hanae quanh năm chìm trong tuyết phủ, lại rất ghét ánh nắng nên thay vì một bộ áo giáp họ sẽ cần một cái đồ gì đó thích hợp cho việc che chắn hơn". Sashiko đáp. "Mỗi một Hanae đều phải có một cái ô của riêng mình, vừa để chiến đấu vừa để che chắn thời tiết"
"Tiện lợi quá nhỉ?". Gaara nói
"Dĩ nhiên". Sashiko đắc ý nói. "Ai như kiếm của mày, vừa yếu vừa cùn, có mỗi việc chém người mà cũng làm không xong"
"Mày không tị hạnh tao một vài giây thì mày sẽ chết à?"
"Ai bảo mày khó ưa quá làm chi"
Gaara tặc lưỡi, thầm tính toán nếu giờ đánh nhau tiếp thì mấy vết thương buổi chiều của mình có bị rách ra không
"Mày nghĩ là ai làm?". Sashiko nhìn mấy cái vũ khí, mày hơi nhíu lại, hỏi
"Ai mà biết". Gaara đáp. "Nhưng mới ngày đầu thôi đã có nhiều ám khí tới vậy rồi, e là sắp tới tao với mày sẽ khó sống lắm đây"
"Chỉ mày thôi". Sashiko nói. "Tao thì bình thường"
Gaara tặc lưỡi, lười tranh cãi thêm