Tình Cảm Của Em Là Gì Vậy Anh? Dịch Dương Thiên Tỉ
Chương 41: Hàn Lâm xuất hiện - Hàn Miên giải cứu - Bình giấm chua nhà cô đến góp vui
Sau khi học xong cô cùng cả nhóm đến công ty, Trương Nhi, Mạn Ngọc và cô ngồi sắp xếp lịch trình dày đặc. Mạn Ngọc có chút than vãn mệt nhọc, Trương Nhi thì im lặng rất nghiêm túc.
cô nhớ anh nên len lén chạy qua phòng tập của anh mở khẽ cửa. Trong phòng tập có một người con trai ưu tú dáng người cao ráo, khuôn mặt nương ánh sáng hiện ra rõ nét rất dễ thấy là một mĩ nam, người con trai đó mặc mồ hôi nhỏ từng giọt vẫn kiên trì đứng trước gương chỉnh sửa động tác. Ngón tay đè lên nắm cửa khẽ chặt hơn, cô nuốt lại vào lòng sự đau lòng sót xa khi nhìn thấy người yêu của mình gần như liều mạng tập luyện chỉ để mang lại hạnh phúc cho những người khác.
Khép cửa lại cô chầm ngâm đứng ngoài cửa hồi lâu liền đi về phòng trợ lí.
- Tao có chút việc đi trước nhé, tối nay sẽ về.
Nói xong dáng người dong dỏng của cô liền đi về phía cửa.
-----------------------------------------------------------
Cô gạt nhẹ bông tuyết đọng trên vai đôi chân rảo bước hướng về phía cửa hàng Lisond.
- Kính chào quý khách
Một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa nở nụ cười chào đón cô. Đôi tay người phụ nữ đưa tay kéo cửa đóng lại cho cô. Cô lướt mắt rất nhanh toàn bộ cửa hàng. Lisond là chuỗi những cửa hàng giày cao cấp, chi nhánh phân bố khắp các tỉnh, lí do cô chọn cửa hàng này đơn giản vì một lần ngồi xem tạp chí cùng anh cô thấy anh nói rất thích những loại giày thuộc cửa hàng này.
Cô bước về phía quầy xếp đầy những quyển Trong quyển này là hình ảnh kèm thông tin các loại giày. Ngón tay thon dài của cô lật giở từng trang một, ánh mắt chăm chú nhìn. Dáng người tùy ý tựa trên bức tường bên cạnh.
Cô không hề biết dáng vẻ này của cô hút hồn rất nhiều người. ( đã tẩy trang). Dù chỉ là động tác chau mày nhẹ cũng khiến những người đàn ông chăm chú lướt nhìn.
Tâm tư cô đặt hết lên quyển tạp chí này nào có quan tâm xung quanh. Ngón tay lật giở của cô dừng lại, mắt cô nhìn chằm chằm vào mẫu giày mới ra Sneakers - Pettion GV02 màu đen. Cô gọi một nhân viên đứng cạnh đấy đến trao đổi vài câu, nhân viên kia liền đi vào kho hàng lấy giày. Rất nhanh người nhân viên đi ra trên tay là đôi giày. Cô đón lấy đôi giày xoay nhẹ, ánh mắt chăm chú đánh giá đôi giày. Đôi giày này dùng chất liệu vải chất lượng cao, đệm giày xung quanh rất êm tạo cảm giác thoải mái cho người đeo, đế giày cao chừng 1 cm viền xọc đen, phần trang trí tuy đơn giản mà nổi bật khi kết hợp những đường kẻ 3D. Tuy chỉ là tưởng tượng nhưng cô thấy chắc chắn đôi giày này sẽ hợp với anh. Đôi môi cô vẽ lên nụ cười, cô đưa lại đôi giày cho nhân viên nhờ gói lại.
Tâm tình vui vẻ khiến nhịp chân của cô tăng lên, cô nhanh chóng đi ra khỏi cửa chuẩn bị gọi taxi về nhà thì 1 người nhảy ra chắn đường cô:
- Hi, Tiểu Di_ Cô nhăn mặt nhìn người trước mặt có chút cà lơ cà phất, khuôn mặt lại như đúc ra từ một khuôn với Lâm Hàn Miên mà không khỏi buột miệng:
- Hàn Miên sư huynh?
- Em…. Tôi đi có 1 thời gian ngắn mà em quên luôn tên tôi ư?? Là Hàn Lâm, Trương Hàn Lâm_ Hàn Lâm bất lực cào cào mái tóc hạt dẻ, ánh mắt nheo lại vì tức giận lại càng mê người.
- Ờ, nhớ rồi. Không có chuyện gì tôi đi trước_ Cô liếc hắn 1 cái rồi bước chân vòng qua người hắn chuẩn bị đi. Theo kinh nghiệm đúc rút từ nhiều năm trước đối với người như vậy là không nên dây vào.
- Từ từ đã, em đi shopping ư? Để anh đi cùng xách đồ cho mĩ nữ nhé?_ Hắn nhanh chân chặn cô lại, đôi tay có ý định cầm hộ cô chiếc túi. Cô theo phản xã lùi lại đằng sau mấy bước, đưa đôi mắt cảnh giác ngước nhìn hắn.
- Anh đi đi, tôi không cần cũng không muốn_ Cô lắc đầu ánh mắt kiên định nhìn hắn.
- Vậy anh đưa em về nhà_ Hắn bước lên mấy bước kéo tay cô nắm chặt không buông.
Máu nóng trong người dồn lên, chân mày cô nhíu lại vì tức. Cô giằng tay thật mạnh ra bước tới đẩy thật mạnh vào vai Hàn Lâm rồi bước đi tiếp.
Từ đằng sau có lực kéo cổ tay cô lại làm cô ngã nhào vào ngực Hàn Lâm. Nụ cười trên khóe miệng hắn sâu dần, hắn liếc cảnh cáo đám người trong cửa hàng rồi nhắm mắt lại hít hà mùi thơm trên tóc cô.
Cô không làm được gì, cả hai cánh tay đều bị một bàn tay của hắn giữ chặt trong lồng ngực. Trong lòng cô dâng lên một tia chán ghét không nói nên lời, cô không thích sự tiếp xúc gần gũi như vậy, người ngoài nhìn vào chính là mờ ám không thể biện hộ.
Nghĩ gì làm nấy, cô nhấc chân lên đạp mạnh vào đôi giày da của hắn. Hắn rụt chân lại vì đau, cánh tay dần buông lỏng, cô dễ dàng thoát khỏi hắn. Cô xoay người đối diện nhìn từ trên cao xuống người hắn đang sụp xuống vì đau.
Hàn Lâm hít vào ngực một ngụm khí lạnh, nén đau nơi bàn chân ngẩng đầu lên nở một nụ cười "cáo già" giết "nghìn thiếu nữ":
- Không cần lạc mềm buộc chặt, thiếu gia ta thích thì sẽ sủng ngươi vô độ
- Ta phỉ vào cái lòng sủng của ngươi_ Cô ghét bỏ nói. Xoay người bước chân trực đi. Trong lòng thầm tính toán thời gian, khẩn trương nên về công ty.
Cùng hắn chính là lãng phí thời gian, cô không muốn mấy phút cuộc đời trôi qua vô nghĩa.
Hắn thấy cô có ý định bước đi liền vung tay muốn giữ cánh tay cô lại.
Bụp.....
Cánh tay Hàn Lâm bị một bàn tay đẩy mạnh đi. Cô quay người lại liền nhìn thấy Hàn Miên một thân âu phục đứng chắn cho cô.
- Đây chả phải thiếu gia nhà Trương gia sao?? Thay vì đi trêu hoa ghẹo nguyệt tại sao lại không nhanh tiếp quản công ty nhỉ?????_ giọng nói Hàn Miên 9 phần trêu chọc đánh gãy từng thứ xấu của Hàn Lâm.
- Anh......
Mặt Hàm Lâm khẽ biến sắc, hắn nghiến răng ken két nhìn chòng chọc vào người đứng trước mặt phong nhã ưu tuấn đến mười phần hơn hắn.
Bỏ đi coi như lần này hắn xui xẻo. Hàn Lâm một câu cũng không nói nữa liền nhanh chân rời đi. Để ý kĩ có thể thấy hắn đi rất vội vã, trong ánh mắt là sự hoang mang cùng lo sợ.
Hàn Miên đứng đằng sau mỉm cười nhưng sâu trong mắt mang tia hận thù, lãnh khốc, chết chóc.
- Hàn Miên sư huynh, rất cảm ơn anh_ Cô tươi cười cúi đầu cảm ơn. Cô không biết nếu không có anh thì phải dây dưa với Hàn Lâm đến khi nào nữa.
- Không có gì, nên làm thôi_ Hàn Miên mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mấy phần.
Tách! Tách! Táchhhh
Tiếng máy ảnh vang lên, tuy nhỏ nhưng thính lực Hàn Miên cực tốt tất nhiên nghe thấy. Chân mày anh nhíu lại, tay đưa ra kéo cô vào lồng ngực, che đi khuôn mặt nhỏ.
Bỗng bị kéo vào lồng ngực như vậy, cô có chút ngơ ngác.
- Có người chụp trộm, em đứng yên_ Hàn Miên thấp giọng nói, xoay người dùng tấm lưng dài rộng chắn ống kính hướng cửa ra vào.
- Tử Di......
Một thanh âm trầm lãnh vang lên khiến không khí trong cửa hàng giảm xuống đến mấy độ. Trong lòng cô kêu một tiếng xong rồi nhanh chóng đẩy người Hàn Miên ra. Người cô cứng đơ nhìn anh tiêu soái sải từng bước dài rộng tiến gần đến đây.
Hũ giấm chua nhà cô đến rồi!!!!! ~.~
End chương.
cô nhớ anh nên len lén chạy qua phòng tập của anh mở khẽ cửa. Trong phòng tập có một người con trai ưu tú dáng người cao ráo, khuôn mặt nương ánh sáng hiện ra rõ nét rất dễ thấy là một mĩ nam, người con trai đó mặc mồ hôi nhỏ từng giọt vẫn kiên trì đứng trước gương chỉnh sửa động tác. Ngón tay đè lên nắm cửa khẽ chặt hơn, cô nuốt lại vào lòng sự đau lòng sót xa khi nhìn thấy người yêu của mình gần như liều mạng tập luyện chỉ để mang lại hạnh phúc cho những người khác.
Khép cửa lại cô chầm ngâm đứng ngoài cửa hồi lâu liền đi về phòng trợ lí.
- Tao có chút việc đi trước nhé, tối nay sẽ về.
Nói xong dáng người dong dỏng của cô liền đi về phía cửa.
-----------------------------------------------------------
Cô gạt nhẹ bông tuyết đọng trên vai đôi chân rảo bước hướng về phía cửa hàng Lisond.
- Kính chào quý khách
Một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa nở nụ cười chào đón cô. Đôi tay người phụ nữ đưa tay kéo cửa đóng lại cho cô. Cô lướt mắt rất nhanh toàn bộ cửa hàng. Lisond là chuỗi những cửa hàng giày cao cấp, chi nhánh phân bố khắp các tỉnh, lí do cô chọn cửa hàng này đơn giản vì một lần ngồi xem tạp chí cùng anh cô thấy anh nói rất thích những loại giày thuộc cửa hàng này.
Cô bước về phía quầy xếp đầy những quyển Trong quyển này là hình ảnh kèm thông tin các loại giày. Ngón tay thon dài của cô lật giở từng trang một, ánh mắt chăm chú nhìn. Dáng người tùy ý tựa trên bức tường bên cạnh.
Cô không hề biết dáng vẻ này của cô hút hồn rất nhiều người. ( đã tẩy trang). Dù chỉ là động tác chau mày nhẹ cũng khiến những người đàn ông chăm chú lướt nhìn.
Tâm tư cô đặt hết lên quyển tạp chí này nào có quan tâm xung quanh. Ngón tay lật giở của cô dừng lại, mắt cô nhìn chằm chằm vào mẫu giày mới ra Sneakers - Pettion GV02 màu đen. Cô gọi một nhân viên đứng cạnh đấy đến trao đổi vài câu, nhân viên kia liền đi vào kho hàng lấy giày. Rất nhanh người nhân viên đi ra trên tay là đôi giày. Cô đón lấy đôi giày xoay nhẹ, ánh mắt chăm chú đánh giá đôi giày. Đôi giày này dùng chất liệu vải chất lượng cao, đệm giày xung quanh rất êm tạo cảm giác thoải mái cho người đeo, đế giày cao chừng 1 cm viền xọc đen, phần trang trí tuy đơn giản mà nổi bật khi kết hợp những đường kẻ 3D. Tuy chỉ là tưởng tượng nhưng cô thấy chắc chắn đôi giày này sẽ hợp với anh. Đôi môi cô vẽ lên nụ cười, cô đưa lại đôi giày cho nhân viên nhờ gói lại.
Tâm tình vui vẻ khiến nhịp chân của cô tăng lên, cô nhanh chóng đi ra khỏi cửa chuẩn bị gọi taxi về nhà thì 1 người nhảy ra chắn đường cô:
- Hi, Tiểu Di_ Cô nhăn mặt nhìn người trước mặt có chút cà lơ cà phất, khuôn mặt lại như đúc ra từ một khuôn với Lâm Hàn Miên mà không khỏi buột miệng:
- Hàn Miên sư huynh?
- Em…. Tôi đi có 1 thời gian ngắn mà em quên luôn tên tôi ư?? Là Hàn Lâm, Trương Hàn Lâm_ Hàn Lâm bất lực cào cào mái tóc hạt dẻ, ánh mắt nheo lại vì tức giận lại càng mê người.
- Ờ, nhớ rồi. Không có chuyện gì tôi đi trước_ Cô liếc hắn 1 cái rồi bước chân vòng qua người hắn chuẩn bị đi. Theo kinh nghiệm đúc rút từ nhiều năm trước đối với người như vậy là không nên dây vào.
- Từ từ đã, em đi shopping ư? Để anh đi cùng xách đồ cho mĩ nữ nhé?_ Hắn nhanh chân chặn cô lại, đôi tay có ý định cầm hộ cô chiếc túi. Cô theo phản xã lùi lại đằng sau mấy bước, đưa đôi mắt cảnh giác ngước nhìn hắn.
- Anh đi đi, tôi không cần cũng không muốn_ Cô lắc đầu ánh mắt kiên định nhìn hắn.
- Vậy anh đưa em về nhà_ Hắn bước lên mấy bước kéo tay cô nắm chặt không buông.
Máu nóng trong người dồn lên, chân mày cô nhíu lại vì tức. Cô giằng tay thật mạnh ra bước tới đẩy thật mạnh vào vai Hàn Lâm rồi bước đi tiếp.
Từ đằng sau có lực kéo cổ tay cô lại làm cô ngã nhào vào ngực Hàn Lâm. Nụ cười trên khóe miệng hắn sâu dần, hắn liếc cảnh cáo đám người trong cửa hàng rồi nhắm mắt lại hít hà mùi thơm trên tóc cô.
Cô không làm được gì, cả hai cánh tay đều bị một bàn tay của hắn giữ chặt trong lồng ngực. Trong lòng cô dâng lên một tia chán ghét không nói nên lời, cô không thích sự tiếp xúc gần gũi như vậy, người ngoài nhìn vào chính là mờ ám không thể biện hộ.
Nghĩ gì làm nấy, cô nhấc chân lên đạp mạnh vào đôi giày da của hắn. Hắn rụt chân lại vì đau, cánh tay dần buông lỏng, cô dễ dàng thoát khỏi hắn. Cô xoay người đối diện nhìn từ trên cao xuống người hắn đang sụp xuống vì đau.
Hàn Lâm hít vào ngực một ngụm khí lạnh, nén đau nơi bàn chân ngẩng đầu lên nở một nụ cười "cáo già" giết "nghìn thiếu nữ":
- Không cần lạc mềm buộc chặt, thiếu gia ta thích thì sẽ sủng ngươi vô độ
- Ta phỉ vào cái lòng sủng của ngươi_ Cô ghét bỏ nói. Xoay người bước chân trực đi. Trong lòng thầm tính toán thời gian, khẩn trương nên về công ty.
Cùng hắn chính là lãng phí thời gian, cô không muốn mấy phút cuộc đời trôi qua vô nghĩa.
Hắn thấy cô có ý định bước đi liền vung tay muốn giữ cánh tay cô lại.
Bụp.....
Cánh tay Hàn Lâm bị một bàn tay đẩy mạnh đi. Cô quay người lại liền nhìn thấy Hàn Miên một thân âu phục đứng chắn cho cô.
- Đây chả phải thiếu gia nhà Trương gia sao?? Thay vì đi trêu hoa ghẹo nguyệt tại sao lại không nhanh tiếp quản công ty nhỉ?????_ giọng nói Hàn Miên 9 phần trêu chọc đánh gãy từng thứ xấu của Hàn Lâm.
- Anh......
Mặt Hàm Lâm khẽ biến sắc, hắn nghiến răng ken két nhìn chòng chọc vào người đứng trước mặt phong nhã ưu tuấn đến mười phần hơn hắn.
Bỏ đi coi như lần này hắn xui xẻo. Hàn Lâm một câu cũng không nói nữa liền nhanh chân rời đi. Để ý kĩ có thể thấy hắn đi rất vội vã, trong ánh mắt là sự hoang mang cùng lo sợ.
Hàn Miên đứng đằng sau mỉm cười nhưng sâu trong mắt mang tia hận thù, lãnh khốc, chết chóc.
- Hàn Miên sư huynh, rất cảm ơn anh_ Cô tươi cười cúi đầu cảm ơn. Cô không biết nếu không có anh thì phải dây dưa với Hàn Lâm đến khi nào nữa.
- Không có gì, nên làm thôi_ Hàn Miên mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mấy phần.
Tách! Tách! Táchhhh
Tiếng máy ảnh vang lên, tuy nhỏ nhưng thính lực Hàn Miên cực tốt tất nhiên nghe thấy. Chân mày anh nhíu lại, tay đưa ra kéo cô vào lồng ngực, che đi khuôn mặt nhỏ.
Bỗng bị kéo vào lồng ngực như vậy, cô có chút ngơ ngác.
- Có người chụp trộm, em đứng yên_ Hàn Miên thấp giọng nói, xoay người dùng tấm lưng dài rộng chắn ống kính hướng cửa ra vào.
- Tử Di......
Một thanh âm trầm lãnh vang lên khiến không khí trong cửa hàng giảm xuống đến mấy độ. Trong lòng cô kêu một tiếng xong rồi nhanh chóng đẩy người Hàn Miên ra. Người cô cứng đơ nhìn anh tiêu soái sải từng bước dài rộng tiến gần đến đây.
Hũ giấm chua nhà cô đến rồi!!!!! ~.~
End chương.
Tác giả :
Mon'ss Yi'ss