Tình Cảm Chân Thành
Chương 85 Tình cảm chân thành
Họ hôn nhau trong xe có thể gọi là kịch liệt, tiếng mút mát chậc chậc, âm thanh gặm cắn môi, ngay cả tiếng nuốt nước miếng trong cổ họng cũng không rõ bằng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Dịch Phong hận không thể nuốt cô gái vào bụng, đưa sâu lưỡi vào trong miệng cô để thăm dò, chui vào trong cổ họng cô, chỉ mong thông qua cổ họng mỏng manh đó đi sâu vào lục phủ ngũ tạng của cô, xoa nắn từng centimet trong cơ thể cô.
Lúc đầu là bế cô lên đùi hôn, sau đè xuống đệm xe vẫn không thỏa mãn, mười ngón tay đan xen vào kẽ tóc của cô, ôm lấy cái đầu nhỏ của cô hôn mãnh liệt.
Bùi Yên khó khăn theo nhịp điệu của anh, từng thớ thịt trong cơ thể đều được đánh thức bởi nhiệt huyết của anh, không nhịn được ôm lấy anh đáp lại.
Mãi đến khi chiếc xe dừng ở trước cửa cục dân chính thì nụ hôn này mới dừng lại, cô gái thiếu dưỡng khí được người đàn ông ôm hờ thắt lưng bế xuống xe, đầu óc choáng váng thành một tảng hồ dán.
Bùi Yên chỉ muốn làm một dây tơ hồng cuốn lấy cơ thể anh, trong lòng còn đang mơ hồ giữ ý định lần hôn tiếp theo cô sẽ nằm trên, nếu lại bị đè phía dưới hôn hai lần nữa, cái mạng nhỏ của cô cũng khó giữ được.
Sớm đã có mấy đôi đến đợi trước cửa cục dân chính, một nhóm đang cười toe toét ầm ĩ cả đám, một bầu không khí vui mừng, hạnh phúc.
Sau khi nhìn thấy một đôi mới lại đến, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn chăm chú, trong chớp mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm thẳng vào hai người phía sau.
Người đàn ông có thân hình cao lớn, đẹp trai ngời ngời, cô gái duyên dáng yêu kiều, gương mặt hồng hào láng mịn có thể áp đảo cả hoa đào, cảnh đẹp ý vui như vậy giống như nam thanh nữ tú trong tranh bước ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mọi người không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, sau khi phát hiện đôi môi sưng đỏ của cô gái thì nhếch môi cười một cách mờ ám, ánh mắt lại càng dán chặt trên người họ.
Sự choáng váng của Bùi Yên đã bị mọi người nhìn chăm chú mà chạy đi, cô cúi đầu xuống, ngẩng đầu lại thấy người ta còn đang nhìn nên lại cúi đầu một lúc nữa rồi ngẩng lên, sao vẫn có người nhìn cô?
Thật kỳ lạ, cô hơi ngượng ngùng kéo lấy vạt áo của người đàn ông, ánh mắt hỏi dò sao họ cứ luôn nhìn em vậy?
Ánh mắt của Lâm Dịch Phong chuyển qua khóe môi của cô, cong môi rồi thỏa mãn dời đi.
Anh nhún vai ý anh nào có biết, chắc là chúng ta quá đẹp nên làm người khác chú ý.
Không biết xấu hổ, Bùi Yên bĩu môi.
Lúc tới lượt bọn họ đăng ký, cuối cùng cô gái cũng biết là vì sao rồi, nhân viên nghiệp vụ hớn hở vì được làm thủ tục cho cặp tình nhân có vẻ ngoài xuất chúng trước mặt, lại thêm có lãnh đạo dặn dò từ trước, cô ấy lại càng thận trọng hơn.
Chỉ là cô do dự nhìn khóe môi của Bùi Yên, sau khi cân nhắc vài giây thì đề nghị, "Hai người có cần làm giảm sưng chút rồi chụp ảnh lại không, nếu không chụp ra sẽ không đẹp."
Giảm sưng?? Bùi Yên ngây người không hiểu vài giây mới nghĩ đến ánh mắt của những người ban nãy, rồi chậm chạp nhớ lại chuyện bọn họ ở trên xe lúc nãy.
Khuôn mặt lập tức đỏ giống hệt màu môi!!
Cô hung dữ véo vào cánh tay người đàn ông bên cạnh, giận dữ trợn mắt nhìn anh, có phải anh đã sớm biết rồi không?
Oan uống quá, Lâm Dịch Phong vô tội nhướng mày thể hiện anh cũng mới biết. TCCT28XT
Có quỷ mới tin anh, Bùi Yên mắng người đàn ông một cái, nghe theo đề nghị của nhân viên đi vào phòng vệ sinh dùng nước rửa môi.
Cô che mặt khóc không ra nước mắt, ký ức đi đăng ký mất mặt như vậy, cô vĩnh viễn cũng không quên nổi.
Cuối cùng vẫn chụp ảnh, hai người mặc áo sơ mi trắng, mặt cười rạng rỡ, sắc đỏ tưng bừng xung quanh giống như tương lai của bọn họ, sáng chói mắt, rực rỡ như lửa!
Từ cục dân chính đi ra, Bùi Yên lấy hai cuốn sổ lật qua lật lại xem, rõ ràng chỉ đơn giản vài chữ nhưng lại khiến hai người bọn họ thật sự ở bên nhau rồi.
Lâm Dịch Phong, Bùi Yên.
Tâm trạng của cô rất phức tạp, trong mắt chợt hiện lên một tầng hơi nước, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Cô còn muốn nhìn kỹ vài chữ kia, mắt đã bị một bàn tay lớn che lại.
"Đừng khóc!"
Lâm Dịch Phong cất hai cuốn sổ màu đỏ đi, khóe môi áp vào tai cô dỗ dành, lắng nghe kỹ thì giọng người đàn ông cũng đã khàn khàn, hốc mắt đỏ hết lên, chỉ là không muốn để cho cô thấy dáng vẻ này thôi.
Người đàn ông không quan tâm đến ánh nhìn mờ ám của người khác, cúi đầu nhìn cô gái thật sâu, thời khắc dán sát môi cô, một giọt nước mắt trong suốt đã rơi xuống giữa môi răng hai người.
Bùi Yên cảm nhận được lúc môi đang chuyển động, chà vào chút ướt át chảy đến, cô đang muốn gỡ tay người đàn ông xuống để nhìn anh một chút lại nghe thấy tiếng thì thầm cảm động bên tai:
"Chào mừng em, bà Lâm!"
Cô gái bỏ tay xuống, hai bàn tay sờ thấy chút ẩm ướt trong lòng bàn tay của người đàn ông, khóe miệng cô cong lên, nụ cười khẽ mở ra, "Em cũng chào mừng anh, ông Lâm."
Đây là ngày đầu tiên của năm mới, những bông tuyết tô điểm cho những cành cây, người trẻ tuổi và trẻ em đang tung tăng trên đường và reo hò đón trận tuyết đầu tiên.
Vào ngày này, người đàn ông hăm hở vui sướng đã kết hôn với cô gái mà mình yêu.
Cũng hoàn thành được giấc mơ hai đời của anh.