Tình Ca
Chương 8
Cố Trường Tân cười nhận lấy gối đầu, lại ra uy ném vào trên ghế bên cạnh. Bạch Lăng nhìn anh chằm chằm một lúc lâu rồi mới oán giận lật người xuống giường. Con gái dễ bị chọc giận lúc mới thức, Cố Trường Tân thấy cô rời giường, không nói tiếng nào đã vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau khi ra ngoài lại không lên tiếng dọn dẹp giường đệm thì nhíu mày, cũng không nói gì, chỉ theo cô vuốt lông là được rồi.
Sauk hi Bạch Lăng dọn dẹp xong thì thấy Cố Trường Tân mang theo bữa ăn sáng trở lại, cũng hết giận không ít, lại cảm thấy sáng sớm tức giận với anh thì không tốt chút nào. Vì vậy hơi xấu hổ, có chút áy náy, cô cầm một trứng gà lên, tỉ mỉ bóc vỏ rồi đưa tới bên khóe miệng Cố Trường Tân. Người đó sững sờ, quay đầu đưa mắt nhìn cô vài giây, cho đến khi cô có chút ảo não chuẩn bị thu tay lại thì mới cười, một tay nắm cổ tay của cô đưa trứng gà đến miệng, cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một cái.
Bạch Lăng đỏ mặt, thu tay lại, lại ý thức trứng gà vẫn còn cầm trong tay của mình, xoay mặt lại, nhét trứng gà vào trong tay anh, chỉ cắm đầu húp cháo, không nói thêm gì nữa. Cố Trường Tân nhìn bộ dáng xấu hổ của cô thì tâm trạng tốt vô cùng, cả buổi sáng, khóe môi đều duy trì đường cong đẹp đẽ.
"Lát nữa chúng ta phải đón Vu Tinh đi chơi sao?" Cô nhớ chuyện cam kết ngày hôm qua ở trạm xe lửa nên hỏi Cố Trường Tân.
"Buổi chiều đến đón con bé, anh dẫn em đến một nơi." Cố Trường Tân vừa dọn dẹp khay trà trên bàn vừa trả lời.
"Đi đâu?" Bạch Lăng thấy anh không có ý đưa Vu Tinh đi cùng thì không khỏi có chút lo lắng, "Không gọi cho Vu Tinh, cậu ấy biết chắc sẽ ầm ĩ lên ."
"Em quản con bé làm gì? Để con bé dậy cũng không phải là một chuyện yên ônt. . . Đợi lát nữa anh dẫn em đến đó, chưa chắc nó sẽ thích. Nếu con bé la hét om sòm thì đoán chừng lần này các em không về được rồi." Cố Trường Tân hài hước nhìn cô một cái rồi xoay người, bắt đầu thu dọn hành lý trong ba lô cô.
"Rốt cuộc là đi đâu?" Anh càng nói như vậy thì Bạch Lăng càng tò mò, vẫn đuổi theo phía sau anh hỏi.
Sau đó, anh thật sự là bị hỏi đến phiền nên mới nói cho cô biết: "Đi đến đơn vị của anh xem một chút đi. . . Anh còn phải ở chỗ này rất nhiều năm, nói không chừng sau này chúng ta kết hôn, em cũng phải ở tại bên đó, đi xem trước một chút đi, trong lòng biết được vài thứ, được không?"
Vẻ mặt Bạch Lăng nhìn anh tràn đầy mong đợi, hết lần này tới lần khác nói không ra một chữ "không", cho dù cô cũng không phải là rất thích nơi nghiêm túc quá mức đó. Cố Trường Tân có thể nhận thấy cô sững sờ nên hơi thấp thỏm hỏi: "Em không muốn đi sao?"
"Không phải." Bạch Lăng lắc đầu một cái, cắn môi cười: "Chính là cảm thấy rất tò mò về nơi đó, đi thôi."
Cố Trường Tân đi tới, cưng chiều vuốt vuốt mái tóc dài của cô, cánh tay trượt xuống theo đường cong mềm mại, nắm thật chặt tay cô. Mười ngón tay đan chặt, vân tay ở lòng bàn tay kề vào nhau: "Bông nhài nhỏ, em có biết hay không, hôm nay anh rất vui?"
"Có gì mà vui?" Bạch Lăng hờn dỗi đánh anh một cái, hai người tay nắm tay ra cửa.
Hơn ba tháng rồi, mỗi ngày Cố Trường Tân đều thực sự kỳ vọng Bạch Lăng có thể đơn vị của anh đang ở xem một chút. Nơi đó có dấu vết anh sinh hoạt mỗi ngày, có anh em sống chết cùng nhau anh, cùng chung vinh nhục, nơi đó còn có tràn đầy nhớ nhung của anh dành cho cô. Những lúc anh nằm trên bệ cửa sổ nhờ ánh trăng đêm viết thư cho cô, những đêm anh nằm trên giường mở mắt nhắm mắt thì tất cả đều là bóng dáng của cô, mọi thứ vượt qua trong quân doanh, lắng đọng mà trưởng thành vì người khác.
Lúc anh dẫn cô vào quân doanh là thời gian nghỉ ngơi, trong phòng còn mấy quân nhân lớn tuổi xúm lại chán đến chết. Anh sợ cô thận trọng nên hỏi ý kiến cô rồi mới đưa cô vào phòng.
Bạch Lăng liếc mắt qua một cái, giường chiếu y như nhau, chăn xếp góc cạnh bằng phẳng như dao sắc gọt qua. Tay cầm của ly súc miêng trên bàn thống nhất về một hướng, kem đánh răng, bàn chải đánh răng cũng theo một hướng, chỉnh tề, giống như là mới vừa mở bao bì rồi cố ý xếp thành như vậy. Dù Bạch Lăng là cô gái thích dọn dẹp yêu chỉnh tề nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng rung động một cái.
"Lúc nào các anh cũng phải duy trì phòng ốc chỉnh tề như vậy sao?" Bạch Lăng có chút tò mò muốn sờ giường chiếu bằng phẳng của anh, nhưng lại sợ vò nát rồi, đưa tay ra rồi rút lại.
"Không sao, cứ tùy tiện đi, nếu vò nhăn thì anh sửa lại một lần là được." Cố Trường Tân thu hết động tác nhỏ của cô vào mắt, sau đó an ủi nói.
"Hay là thôi đi, nhìn rất đau lòng." Bạch Lăng cười cười, an phận ngồi xuống ghế nhỏ mà anh mới vừa tìm được.
"Haizz. . . Vẫn là vợ trên hết, cũng biết yêu thương anh rồi đấy." Cố Trường Tân cố ý đùa với cô, sau đó thành công thưởng thức quá trình khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô từ từ ửng đỏ, rất là tuyệt vời thú vị.
Bạch Lăng vừa xấu hổ vừa cảm thấy ngọt ngào, mím môi cười ngốc nghếch, bộ dáng kia làm Cố Trường Tân thấy phải khẽ động trong lòng, đang chuẩn bị tiến lên ôm người vào trong ngực thì chỉ nghe căn phòng sắt vách có người đi tới gõ cửa. Anh hơi xấu hổ lùi về sau hai bước, hít sâu một hơi đi mở cửa.
"Đưa bạn gái tới à?" Phòng ở doanh trại bộ đội không giống phòng mình, rộng rãi mà sáng ngời, cửa vừa mở ra là người đứng ở cửa có thể nhìn hết mọi thứ.
"Ừ." Cố Trường Tân gật đầu: "Có việc gì thế?"
"Không có gì, sáng sớm hôm qua tôi thấy quần áo cậu phơi ở bên ngoài rớt xuống đất nên nhặt tới cho cậu."
"Cám ơn."
"Không có gì, khách sáo gì." Đối phương nói xong cũng đi ngay.
Trong tay Cố Trường Tân cầm một bộ đồ rằn ri đi vào, Bạch Lăng đứng dậy đón, nhìn thấy trừ một ít bùn đất bên ngoài trên đồ rằn ri trong tay anh thì rõ ràng còn vài vết bẩn chưa giặt sạch, nằm nghênh ngang trên đó. Bạch Lăng nhìn thấy thì chỉ lắc đầu, sau đó ý vị trêu chọc hỏi anh: "Sao thế? Không giặt quần áo à. . . Anh xem này, bẩn như vậy. . . Đến đây, em dạy anh, giặt quần áo phải giặt thế nào. . ."
Cố Trường Tân nhìn cô dạy bảo đâu ra đấy thì giận đến ngứa răng. Anh bước một bước dài lấn người, ôm lấy cô, cắn lỗ tai của cô nói: "Trước kia ở nhà có người giúp giặt quần áo, sau này kết hôn, em giặt quần áo cho anh, ừ. . . Bây giờ anh chấp nhận sơ qua coi như xong."
Vành tau Bạch Lăng hồng hồng, nghe anh nói lời này thì vội vàng đẩy anh ra, trợn tròn mắt to: "Nói bậy gì đấy? Sao có thể chấp nhận được chứ? Quần áo không sạch sẻ thì mặc vào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
Cố Trường Tân hơi sững sờ, anh đâu biết những thứ này? Ở nhà họ Cố, anh chưa bao giờ quan tâm đến chuyện sinh hoạt, bây giờ đi bộ đội, cả ngày lẫn trong mấy ông quan lớn, mỗi ngày sau khi huấn luyện thì chỉ muốn nằm xuống giường ngủ, căn bản là không có thời gian để ý những điều này. Bây giờ bị Bạch Lăng lải nhải như vậy, đột nhiên anh bắt đầu sinh ra một cảm xúc thế này – được cô quan tâm, thì ra là chuyện hạnh phúc như vậy.
"Vậy chờ em đi rồi thì anh sẽ giặt lại, sau này nhất định sẽ chú ý!"
Bạch Lăng vẫn còn chưa yên tâm, đôi mắt đảo quanh, không biết lại tìm thấy gì, cuối cùng lại có chút thất bại hỏi Cố Trường Tân: "Đem quần áo dơ của anh ra đây hết đi, thừa lúc bây giờ em tới nè, em giặt trước cho anh."
"Không được!" Dĩ nhiên Cố Trường Tân không muốn: "Anh đưa em đến không phải là để em giặt quần áo cho anh."
"Anh tự giặt thì em lại không yên tâm!" Bạch Lăng tiến lên kéo vạt áo anh một cái, giọng thương lượng: "Dù sao em ngồi ở đây cũng không có chuyện làm, để em giúp anh giặt đi. . . Anh ở bên cạnh nhìn cũng được."
Cô rất ít khi hạ thấp giọng, mềm mại yêu cầu anh, hơn nữa cô vốn vì anh. Tính tình Cố Trường Tân thế nào cũng không đến nổi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Tìm bột giặt và thau, đưa Bạch Lăng đến phòng giặt quần áo. Cô nhìn anh đổ bột giặt vào thau, không vui cau mày, lúc đó bột giặt vẫn tính là sản phẩm xa xỉ, cho nên trong gia đình Bạch Lăng không dễ dùng như vậy.
"Sau này mua ít bột giặt là được, dùng bột giặt như vậy quá lãng phí. . ."
Tay Cố Trường Tân hơi chậm lại, quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, khóe miệng giật giật, gật đầu một cái: "Ờ, như vậy đủ chưa?"
"Đủ rồi." Bạch Lăng thấy đã chuẩn bị cũng đủ rồi thì đẩy Cố Trường Tân ra, cởi áo khoác xuống đưa cho anh, xắn tay áo rồi bắt đầu chà quần áo. Anh nhận lấy áo, tựa vào tường bên cạnh, nhìn chăm chú vào từng cử động của cô, thấy tóc dài của cô lay động trước sau theo động tác chà xát quần áo, trong lòng ngứa ngáy, cuối cùng vẫn không nhịn được, tiến lên vén ra sau tai, lúc đầu cô bị giật mình, đợi lúc hiểu động tác của anh thì trả về cho anh một nụ cười rất tươi.
Cố Trường Tân chỉ cảm thấy nụ cười này đẹp mắt hơn ngày thường gấp trăm lần, dịu dàng, ngọt ngào, giống như là đóa hoa dương hòe nở trong lòng, cả trái tim tràn đầy mùi hoa ngọt ngào. Bạch Lăng cũng không để ý nhiều đến vẻ mặt của anh, chỉ lo quần áo trong tay. Anh cũng không rời đi, cứ nhìn thẳng vào cô, tình yêu trong mắt đã sớm ngấm vào tâm can, làm tê dại suy nghĩ của anh.
"Bông nhài nhỏ. . ."
"Hả?"
"Khi nào thì em mới có thể lớn lên?"
Bạch Lăng đã không đếm xuể đây là lần thứ mấy anh nói câu này rồi, anh giống như một đứa trẻ vẫn chưa lấy được kẹo, đầy trong suy nghĩ luôn có nó, cách mỗi hai phút sẽ đưa tay về phía người lớn đòi một lần.
"Không phải em đang lớn lên sao?"
Cố Trường Tân không hề co bất kỳ báo trước nào, tiến lên, ôm cô từ sau người, thân mật dán cả người vào cô, từ từ cọ xát: "Nhanh một chút. . . Nhanh một chút. . ."
Bạch Lăng bị động tác của anh dọa sợ đến thiếu chút nữa hét ầm lên, phải biết hai người đang ở nơi công cộng, nếu người ngoài xông vào nhìn thấy cảnh tượng này, không chừng sẽ lúng túng đấy. Mặc dù tham lam nhiệt độ cơ thể của anh nhưng cô vẫn nhẹ nhàng kéo tay của anh ra, kéo dãn khoảng cách với anh.
"Quấy rối đấy à?" Bạch Lăng chu miệng nhỏ nhắn, hờn dỗi nói: "Quấy rồi em nữa là em làm tất cả quần áo anh đều là bọt, sau đó cầm ra ngoài phơi khô, xem anh lấy gì mặc!"
Cố Trường Tân khẽ cười, ngắt vành tai xinh xắn của cô: "Quỷ bướng bỉnh. . . Mau giặt đi, lát nữa chúng ta đi ra ngoài, buổi chiều dẫn em đi chơi."
"Dạ." Bạch Lăng cười, lại chuyên chú vào các động tác trên tay.
Sauk hi Bạch Lăng dọn dẹp xong thì thấy Cố Trường Tân mang theo bữa ăn sáng trở lại, cũng hết giận không ít, lại cảm thấy sáng sớm tức giận với anh thì không tốt chút nào. Vì vậy hơi xấu hổ, có chút áy náy, cô cầm một trứng gà lên, tỉ mỉ bóc vỏ rồi đưa tới bên khóe miệng Cố Trường Tân. Người đó sững sờ, quay đầu đưa mắt nhìn cô vài giây, cho đến khi cô có chút ảo não chuẩn bị thu tay lại thì mới cười, một tay nắm cổ tay của cô đưa trứng gà đến miệng, cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một cái.
Bạch Lăng đỏ mặt, thu tay lại, lại ý thức trứng gà vẫn còn cầm trong tay của mình, xoay mặt lại, nhét trứng gà vào trong tay anh, chỉ cắm đầu húp cháo, không nói thêm gì nữa. Cố Trường Tân nhìn bộ dáng xấu hổ của cô thì tâm trạng tốt vô cùng, cả buổi sáng, khóe môi đều duy trì đường cong đẹp đẽ.
"Lát nữa chúng ta phải đón Vu Tinh đi chơi sao?" Cô nhớ chuyện cam kết ngày hôm qua ở trạm xe lửa nên hỏi Cố Trường Tân.
"Buổi chiều đến đón con bé, anh dẫn em đến một nơi." Cố Trường Tân vừa dọn dẹp khay trà trên bàn vừa trả lời.
"Đi đâu?" Bạch Lăng thấy anh không có ý đưa Vu Tinh đi cùng thì không khỏi có chút lo lắng, "Không gọi cho Vu Tinh, cậu ấy biết chắc sẽ ầm ĩ lên ."
"Em quản con bé làm gì? Để con bé dậy cũng không phải là một chuyện yên ônt. . . Đợi lát nữa anh dẫn em đến đó, chưa chắc nó sẽ thích. Nếu con bé la hét om sòm thì đoán chừng lần này các em không về được rồi." Cố Trường Tân hài hước nhìn cô một cái rồi xoay người, bắt đầu thu dọn hành lý trong ba lô cô.
"Rốt cuộc là đi đâu?" Anh càng nói như vậy thì Bạch Lăng càng tò mò, vẫn đuổi theo phía sau anh hỏi.
Sau đó, anh thật sự là bị hỏi đến phiền nên mới nói cho cô biết: "Đi đến đơn vị của anh xem một chút đi. . . Anh còn phải ở chỗ này rất nhiều năm, nói không chừng sau này chúng ta kết hôn, em cũng phải ở tại bên đó, đi xem trước một chút đi, trong lòng biết được vài thứ, được không?"
Vẻ mặt Bạch Lăng nhìn anh tràn đầy mong đợi, hết lần này tới lần khác nói không ra một chữ "không", cho dù cô cũng không phải là rất thích nơi nghiêm túc quá mức đó. Cố Trường Tân có thể nhận thấy cô sững sờ nên hơi thấp thỏm hỏi: "Em không muốn đi sao?"
"Không phải." Bạch Lăng lắc đầu một cái, cắn môi cười: "Chính là cảm thấy rất tò mò về nơi đó, đi thôi."
Cố Trường Tân đi tới, cưng chiều vuốt vuốt mái tóc dài của cô, cánh tay trượt xuống theo đường cong mềm mại, nắm thật chặt tay cô. Mười ngón tay đan chặt, vân tay ở lòng bàn tay kề vào nhau: "Bông nhài nhỏ, em có biết hay không, hôm nay anh rất vui?"
"Có gì mà vui?" Bạch Lăng hờn dỗi đánh anh một cái, hai người tay nắm tay ra cửa.
Hơn ba tháng rồi, mỗi ngày Cố Trường Tân đều thực sự kỳ vọng Bạch Lăng có thể đơn vị của anh đang ở xem một chút. Nơi đó có dấu vết anh sinh hoạt mỗi ngày, có anh em sống chết cùng nhau anh, cùng chung vinh nhục, nơi đó còn có tràn đầy nhớ nhung của anh dành cho cô. Những lúc anh nằm trên bệ cửa sổ nhờ ánh trăng đêm viết thư cho cô, những đêm anh nằm trên giường mở mắt nhắm mắt thì tất cả đều là bóng dáng của cô, mọi thứ vượt qua trong quân doanh, lắng đọng mà trưởng thành vì người khác.
Lúc anh dẫn cô vào quân doanh là thời gian nghỉ ngơi, trong phòng còn mấy quân nhân lớn tuổi xúm lại chán đến chết. Anh sợ cô thận trọng nên hỏi ý kiến cô rồi mới đưa cô vào phòng.
Bạch Lăng liếc mắt qua một cái, giường chiếu y như nhau, chăn xếp góc cạnh bằng phẳng như dao sắc gọt qua. Tay cầm của ly súc miêng trên bàn thống nhất về một hướng, kem đánh răng, bàn chải đánh răng cũng theo một hướng, chỉnh tề, giống như là mới vừa mở bao bì rồi cố ý xếp thành như vậy. Dù Bạch Lăng là cô gái thích dọn dẹp yêu chỉnh tề nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng rung động một cái.
"Lúc nào các anh cũng phải duy trì phòng ốc chỉnh tề như vậy sao?" Bạch Lăng có chút tò mò muốn sờ giường chiếu bằng phẳng của anh, nhưng lại sợ vò nát rồi, đưa tay ra rồi rút lại.
"Không sao, cứ tùy tiện đi, nếu vò nhăn thì anh sửa lại một lần là được." Cố Trường Tân thu hết động tác nhỏ của cô vào mắt, sau đó an ủi nói.
"Hay là thôi đi, nhìn rất đau lòng." Bạch Lăng cười cười, an phận ngồi xuống ghế nhỏ mà anh mới vừa tìm được.
"Haizz. . . Vẫn là vợ trên hết, cũng biết yêu thương anh rồi đấy." Cố Trường Tân cố ý đùa với cô, sau đó thành công thưởng thức quá trình khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô từ từ ửng đỏ, rất là tuyệt vời thú vị.
Bạch Lăng vừa xấu hổ vừa cảm thấy ngọt ngào, mím môi cười ngốc nghếch, bộ dáng kia làm Cố Trường Tân thấy phải khẽ động trong lòng, đang chuẩn bị tiến lên ôm người vào trong ngực thì chỉ nghe căn phòng sắt vách có người đi tới gõ cửa. Anh hơi xấu hổ lùi về sau hai bước, hít sâu một hơi đi mở cửa.
"Đưa bạn gái tới à?" Phòng ở doanh trại bộ đội không giống phòng mình, rộng rãi mà sáng ngời, cửa vừa mở ra là người đứng ở cửa có thể nhìn hết mọi thứ.
"Ừ." Cố Trường Tân gật đầu: "Có việc gì thế?"
"Không có gì, sáng sớm hôm qua tôi thấy quần áo cậu phơi ở bên ngoài rớt xuống đất nên nhặt tới cho cậu."
"Cám ơn."
"Không có gì, khách sáo gì." Đối phương nói xong cũng đi ngay.
Trong tay Cố Trường Tân cầm một bộ đồ rằn ri đi vào, Bạch Lăng đứng dậy đón, nhìn thấy trừ một ít bùn đất bên ngoài trên đồ rằn ri trong tay anh thì rõ ràng còn vài vết bẩn chưa giặt sạch, nằm nghênh ngang trên đó. Bạch Lăng nhìn thấy thì chỉ lắc đầu, sau đó ý vị trêu chọc hỏi anh: "Sao thế? Không giặt quần áo à. . . Anh xem này, bẩn như vậy. . . Đến đây, em dạy anh, giặt quần áo phải giặt thế nào. . ."
Cố Trường Tân nhìn cô dạy bảo đâu ra đấy thì giận đến ngứa răng. Anh bước một bước dài lấn người, ôm lấy cô, cắn lỗ tai của cô nói: "Trước kia ở nhà có người giúp giặt quần áo, sau này kết hôn, em giặt quần áo cho anh, ừ. . . Bây giờ anh chấp nhận sơ qua coi như xong."
Vành tau Bạch Lăng hồng hồng, nghe anh nói lời này thì vội vàng đẩy anh ra, trợn tròn mắt to: "Nói bậy gì đấy? Sao có thể chấp nhận được chứ? Quần áo không sạch sẻ thì mặc vào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
Cố Trường Tân hơi sững sờ, anh đâu biết những thứ này? Ở nhà họ Cố, anh chưa bao giờ quan tâm đến chuyện sinh hoạt, bây giờ đi bộ đội, cả ngày lẫn trong mấy ông quan lớn, mỗi ngày sau khi huấn luyện thì chỉ muốn nằm xuống giường ngủ, căn bản là không có thời gian để ý những điều này. Bây giờ bị Bạch Lăng lải nhải như vậy, đột nhiên anh bắt đầu sinh ra một cảm xúc thế này – được cô quan tâm, thì ra là chuyện hạnh phúc như vậy.
"Vậy chờ em đi rồi thì anh sẽ giặt lại, sau này nhất định sẽ chú ý!"
Bạch Lăng vẫn còn chưa yên tâm, đôi mắt đảo quanh, không biết lại tìm thấy gì, cuối cùng lại có chút thất bại hỏi Cố Trường Tân: "Đem quần áo dơ của anh ra đây hết đi, thừa lúc bây giờ em tới nè, em giặt trước cho anh."
"Không được!" Dĩ nhiên Cố Trường Tân không muốn: "Anh đưa em đến không phải là để em giặt quần áo cho anh."
"Anh tự giặt thì em lại không yên tâm!" Bạch Lăng tiến lên kéo vạt áo anh một cái, giọng thương lượng: "Dù sao em ngồi ở đây cũng không có chuyện làm, để em giúp anh giặt đi. . . Anh ở bên cạnh nhìn cũng được."
Cô rất ít khi hạ thấp giọng, mềm mại yêu cầu anh, hơn nữa cô vốn vì anh. Tính tình Cố Trường Tân thế nào cũng không đến nổi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Tìm bột giặt và thau, đưa Bạch Lăng đến phòng giặt quần áo. Cô nhìn anh đổ bột giặt vào thau, không vui cau mày, lúc đó bột giặt vẫn tính là sản phẩm xa xỉ, cho nên trong gia đình Bạch Lăng không dễ dùng như vậy.
"Sau này mua ít bột giặt là được, dùng bột giặt như vậy quá lãng phí. . ."
Tay Cố Trường Tân hơi chậm lại, quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, khóe miệng giật giật, gật đầu một cái: "Ờ, như vậy đủ chưa?"
"Đủ rồi." Bạch Lăng thấy đã chuẩn bị cũng đủ rồi thì đẩy Cố Trường Tân ra, cởi áo khoác xuống đưa cho anh, xắn tay áo rồi bắt đầu chà quần áo. Anh nhận lấy áo, tựa vào tường bên cạnh, nhìn chăm chú vào từng cử động của cô, thấy tóc dài của cô lay động trước sau theo động tác chà xát quần áo, trong lòng ngứa ngáy, cuối cùng vẫn không nhịn được, tiến lên vén ra sau tai, lúc đầu cô bị giật mình, đợi lúc hiểu động tác của anh thì trả về cho anh một nụ cười rất tươi.
Cố Trường Tân chỉ cảm thấy nụ cười này đẹp mắt hơn ngày thường gấp trăm lần, dịu dàng, ngọt ngào, giống như là đóa hoa dương hòe nở trong lòng, cả trái tim tràn đầy mùi hoa ngọt ngào. Bạch Lăng cũng không để ý nhiều đến vẻ mặt của anh, chỉ lo quần áo trong tay. Anh cũng không rời đi, cứ nhìn thẳng vào cô, tình yêu trong mắt đã sớm ngấm vào tâm can, làm tê dại suy nghĩ của anh.
"Bông nhài nhỏ. . ."
"Hả?"
"Khi nào thì em mới có thể lớn lên?"
Bạch Lăng đã không đếm xuể đây là lần thứ mấy anh nói câu này rồi, anh giống như một đứa trẻ vẫn chưa lấy được kẹo, đầy trong suy nghĩ luôn có nó, cách mỗi hai phút sẽ đưa tay về phía người lớn đòi một lần.
"Không phải em đang lớn lên sao?"
Cố Trường Tân không hề co bất kỳ báo trước nào, tiến lên, ôm cô từ sau người, thân mật dán cả người vào cô, từ từ cọ xát: "Nhanh một chút. . . Nhanh một chút. . ."
Bạch Lăng bị động tác của anh dọa sợ đến thiếu chút nữa hét ầm lên, phải biết hai người đang ở nơi công cộng, nếu người ngoài xông vào nhìn thấy cảnh tượng này, không chừng sẽ lúng túng đấy. Mặc dù tham lam nhiệt độ cơ thể của anh nhưng cô vẫn nhẹ nhàng kéo tay của anh ra, kéo dãn khoảng cách với anh.
"Quấy rối đấy à?" Bạch Lăng chu miệng nhỏ nhắn, hờn dỗi nói: "Quấy rồi em nữa là em làm tất cả quần áo anh đều là bọt, sau đó cầm ra ngoài phơi khô, xem anh lấy gì mặc!"
Cố Trường Tân khẽ cười, ngắt vành tai xinh xắn của cô: "Quỷ bướng bỉnh. . . Mau giặt đi, lát nữa chúng ta đi ra ngoài, buổi chiều dẫn em đi chơi."
"Dạ." Bạch Lăng cười, lại chuyên chú vào các động tác trên tay.
Tác giả :
Bát Trà Hương