Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt
Chương 21
Editor: Sakura Trang
So sánh sinh mạng rất dài của yêu loại, hơn hai mươi năm thật ra thì cũng không lâu lắm. Chẳng qua là chờ đợi người yêu, mỗi một phút mỗi một giây đều bị kéo dài vô hạn, hai mươi năm gần như bị kéo dài đến còn chậm chạp hơn tám trăm năm.
Nhưng cũng may, ở mỗi một ngày sống trong mộng tưởng hồi ức, trong đau khổ nhớ nhung tình dục, thời gian cũng trôi qua từng chút một… Đảo mắt, đã đến lúc cuộc sống Trầm Cố rời khỏi đế đô…
Mặc Đam ở trước thủy kính cẩn thận sửa sang lại dung mạo, đối với mỗi một sợi tóc đều nhất nhất cẩn thận chỉnh sửa, rõ ràng dung nhan trong kính đã đủ hoàn mỹ, y càng cảm thấy không đủ.
Y vốn trước sau như một tự cho mình là kẻ mạnh, nhưng ở trước mặt Trầm Cố, nếu là có thể được hắn chú trọng thêm một phần, y càng muốn lấy sắc hầu người.
Khó đè nén kích động, Mặc Đam ra khỏi núi.
Y cố ý đi đến địa phương nhiều người, nhanh tai nghĩ phải nghe đến lời khen của mọi người đối với nhiếp chính vương, đó là người yêu của y ~
Nhưng mà nhiếp chính vương phù chính đế vương vốn nên được nâng lên thành quốc sư, lúc y chưa biết Trầm Cố từng nghe người qua đường nói, nhưng lúc này lại không người nói tới?!
Mặc Đam mơ hồ bất an.
Nhưng mà mặc hắn muốn hỏi thăm thế nào, đều không có tin tức của Trầm Cố!
“Không biết ngươi đang nói gì...”
“Nhiếp chính vương? Nào có cái gì nhiếp chính vương? Đương triều không phải thái hậu buông rèm chấp chính, tám đại thần đứng đầu sao?”
“Ấu đệ của tiên đế? Không hề từng nghe qua có một Cố vương gia nha?”
“Không từng nghe nói...”
“... Không có chuyện...”
Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Trầm Cố thì sao? Trầm Cố thì sao?
Tâm thần đại loạn một cổ tanh ngọt xông lên cổ họng.
Sẽ không! Y không tin, đúng rồi, nhất định là quê nghèo vùng đất hoang tin tức bế tắc, chính là nói, tin tức hoàng tộc thế nào lại là dân chúng tầm thường có thể biết.
Đi hoàng thành, đi hoàng thành nhất định có thể tìm được Trầm lang!
Lập tức Mặc Đam liền lao tới đế đô, hoàn toàn không để ý long khí nơi hoàng thành đế đô vây quanh, căn bản không phải địa phương yêu loại có thể đi vào.
*
Mặc Đam liều mạng tám trăm năm đạo hạnh khác với tiểu yêu, chịu đựng uy áp của long khí lên thần hồn và trên thân thể xé ra vô số vết thương đau đớn, lục soát từng chút lại từng chút trong hoàng thành, giọt máu trên người rơi chớp mắt liền bị long khí đốt thành tro biến mất không thấy dấu vết.
Không.
Không.
Không có dấu vết cuộc sống của Trầm Cố đã trải qua, không có ai biết tồn tại của hắn, không có bất kỳ đồ gì liên quan đến hắn. Giống như cho tới bây giờ Trầm Cố hắn không tồn tại qua vậy.
Làm sao có thể…
Mặc Đam dưới thương tích khắp người cuối cùng không gánh nổi uy áp hoàng thành, đuổi ra bên ngoài thành. Thất hồn lạc phách, chật vật cực kỳ.
Nếu như không Trầm Cố, vậy y coi như còn sống lại có ý nghĩa gì?
Trong lòng Mặc Đam trống rỗng, nhưng mà cuối cùng không chịu cứ buông tha như vậy.
Mặc Đam dựa vào ấn tượng mơ hồ trong trí nhớ, men theo đường đi từ lúc sau khi Trầm Cố rời kinh tìm, y nghĩ, luôn sẽ có đầu mối.
Nhưng mà một đường đi tìm, thời gian năm chớp nhoáng mà qua, tên Trầm Cố này người này giống như chưa bao giờ tồn tại qua vậy, trừ Mặc Đam, không người biết nữa.
Trên đường tìm thậm chí Mặc Đam còn gặp thanh thanh. Tên thanh xà vẫn là bộ dáng ngu xuẩn đến chết làm cho người chán ghét.
Một cái chớp mắt Mặc Đam sinh lòng may mắn. Coi như, Trầm Cố ở bên người thanh xà, cũng là tốt.
Cho dù lần này hắn vẫn không thuộc về mình, nhưng hắn, chỉ cần tồn tại ở cõi đời này, vẫn là tốt.
Nhưng mà, vẫn là thất vọng. Bên người thanh xà cũng không bất kỳ tin tức nào của Trầm Cố.
Mặc Đam không biết mình nên vui mừng hay là nên mất mác. Trước khi rời đi, y động sát tâm. Y chán ghét thanh xà, từ trước đến bây giờ, chính là lúc bị báo ứng khó sinh bỏ mình cũng chưa từng hối hận chuyện hành hạ chết thanh xà.
Nhưng cuối cùng Mặc Đam không ra tay.
Y biết, nếu mình ra tay, chính là lại đem thanh xà và Trầm Cố liên hệ gắn kết. Y không muốn! Cứ để cho thanh xà chán ghét còn sống đi, sống ở địa phương hoàn toàn không có phân nửa liên quan đến Trầm Cố.
Trầm Cố chỉ biết là của y.
Nhất định y sẽ tìm được Trầm Cố.
*
Thời gian tìm người, sống trong tịch mịch.
Mặc Đam một ngày lại một ngày thêm tiều tụy. Yêu tinh cũng sẽ không giống như người vậy không chịu nổi thuyền xe vất vả, xà yêu tiều tụy, là bởi vì đắng cay trong lòng.
Lần lượt tìm, lần lượt mất mác, tuyệt vọng xâm chiếm từng chút một, Mặc Đam gần như cái xác biết đi.
Đột nhiên y nhớ tới hải đảo cuối cùng hai người ở chung với nhau, cô lập trần thế, đảo chỉ có hai người bọn họ.
Trong mắt tràn ra ánh sáng. Đúng rồi, nhất định là nơi đó!
Xà yêu tựa như bắt được rơm rạ cứu mạng, y phải tìm được tòa đảo kia! Sau đó, y nhất định liền có thể tìm được Trầm lang!
Vì vậy Mặc Đam ra biển, tìm tòa hải đảo thần bí kia. Nhưng mà cái này không thoải mái như tìm ở trên đất bằng. Trên biển mờ mịt, phương hướng khó phân biệt, đảo nhỏ lộn xộn không biết rõ, mà tòa đảo thuộc về bọn họ y cũng không biết phương hướng, chỉ biết là vô cùng ẩn núp khó tìm.
Mặc Đam là rắn trên đất liền, ở trên biển trôi nổi quả thực cũng không thoải mái. Nhưng mà tâm tâm gọi một chút tên người yêu, liền hoàn toàn bất chấp cảm giác bản thân.
Vì hy vọng còn sót lại kia, Mặc Đam lật từng cái lại từng cái đảo, xuyên qua vô số đợt sóng lớn.
Cuối cùng, ở lúc xuyên qua một trận gió lớn kinh khủng, ở lúc thuyền bè bị sóng bạo xé thành mảnh vụn, yêu lực đều không cách nào duy trì y vững vàng ở trong bão, gần như tử vong uy hiếp đang ở trước mắt, Mặc Đam bị cuốn vào một cái vòng xoáy.
Khi y trong một mảnh hỗn loạn bò dậy, y mới phát hiện, mình lại lên bờ.
Mà chỗ y lên này, cảnh vật có chút quen thuộc…
Y tìm được…
Tầm mắt xà yêu không khỏi mơ hồ.
Từ biệt lâu như vậy, y thật sự, trở về sao?
So sánh sinh mạng rất dài của yêu loại, hơn hai mươi năm thật ra thì cũng không lâu lắm. Chẳng qua là chờ đợi người yêu, mỗi một phút mỗi một giây đều bị kéo dài vô hạn, hai mươi năm gần như bị kéo dài đến còn chậm chạp hơn tám trăm năm.
Nhưng cũng may, ở mỗi một ngày sống trong mộng tưởng hồi ức, trong đau khổ nhớ nhung tình dục, thời gian cũng trôi qua từng chút một… Đảo mắt, đã đến lúc cuộc sống Trầm Cố rời khỏi đế đô…
Mặc Đam ở trước thủy kính cẩn thận sửa sang lại dung mạo, đối với mỗi một sợi tóc đều nhất nhất cẩn thận chỉnh sửa, rõ ràng dung nhan trong kính đã đủ hoàn mỹ, y càng cảm thấy không đủ.
Y vốn trước sau như một tự cho mình là kẻ mạnh, nhưng ở trước mặt Trầm Cố, nếu là có thể được hắn chú trọng thêm một phần, y càng muốn lấy sắc hầu người.
Khó đè nén kích động, Mặc Đam ra khỏi núi.
Y cố ý đi đến địa phương nhiều người, nhanh tai nghĩ phải nghe đến lời khen của mọi người đối với nhiếp chính vương, đó là người yêu của y ~
Nhưng mà nhiếp chính vương phù chính đế vương vốn nên được nâng lên thành quốc sư, lúc y chưa biết Trầm Cố từng nghe người qua đường nói, nhưng lúc này lại không người nói tới?!
Mặc Đam mơ hồ bất an.
Nhưng mà mặc hắn muốn hỏi thăm thế nào, đều không có tin tức của Trầm Cố!
“Không biết ngươi đang nói gì...”
“Nhiếp chính vương? Nào có cái gì nhiếp chính vương? Đương triều không phải thái hậu buông rèm chấp chính, tám đại thần đứng đầu sao?”
“Ấu đệ của tiên đế? Không hề từng nghe qua có một Cố vương gia nha?”
“Không từng nghe nói...”
“... Không có chuyện...”
Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Trầm Cố thì sao? Trầm Cố thì sao?
Tâm thần đại loạn một cổ tanh ngọt xông lên cổ họng.
Sẽ không! Y không tin, đúng rồi, nhất định là quê nghèo vùng đất hoang tin tức bế tắc, chính là nói, tin tức hoàng tộc thế nào lại là dân chúng tầm thường có thể biết.
Đi hoàng thành, đi hoàng thành nhất định có thể tìm được Trầm lang!
Lập tức Mặc Đam liền lao tới đế đô, hoàn toàn không để ý long khí nơi hoàng thành đế đô vây quanh, căn bản không phải địa phương yêu loại có thể đi vào.
*
Mặc Đam liều mạng tám trăm năm đạo hạnh khác với tiểu yêu, chịu đựng uy áp của long khí lên thần hồn và trên thân thể xé ra vô số vết thương đau đớn, lục soát từng chút lại từng chút trong hoàng thành, giọt máu trên người rơi chớp mắt liền bị long khí đốt thành tro biến mất không thấy dấu vết.
Không.
Không.
Không có dấu vết cuộc sống của Trầm Cố đã trải qua, không có ai biết tồn tại của hắn, không có bất kỳ đồ gì liên quan đến hắn. Giống như cho tới bây giờ Trầm Cố hắn không tồn tại qua vậy.
Làm sao có thể…
Mặc Đam dưới thương tích khắp người cuối cùng không gánh nổi uy áp hoàng thành, đuổi ra bên ngoài thành. Thất hồn lạc phách, chật vật cực kỳ.
Nếu như không Trầm Cố, vậy y coi như còn sống lại có ý nghĩa gì?
Trong lòng Mặc Đam trống rỗng, nhưng mà cuối cùng không chịu cứ buông tha như vậy.
Mặc Đam dựa vào ấn tượng mơ hồ trong trí nhớ, men theo đường đi từ lúc sau khi Trầm Cố rời kinh tìm, y nghĩ, luôn sẽ có đầu mối.
Nhưng mà một đường đi tìm, thời gian năm chớp nhoáng mà qua, tên Trầm Cố này người này giống như chưa bao giờ tồn tại qua vậy, trừ Mặc Đam, không người biết nữa.
Trên đường tìm thậm chí Mặc Đam còn gặp thanh thanh. Tên thanh xà vẫn là bộ dáng ngu xuẩn đến chết làm cho người chán ghét.
Một cái chớp mắt Mặc Đam sinh lòng may mắn. Coi như, Trầm Cố ở bên người thanh xà, cũng là tốt.
Cho dù lần này hắn vẫn không thuộc về mình, nhưng hắn, chỉ cần tồn tại ở cõi đời này, vẫn là tốt.
Nhưng mà, vẫn là thất vọng. Bên người thanh xà cũng không bất kỳ tin tức nào của Trầm Cố.
Mặc Đam không biết mình nên vui mừng hay là nên mất mác. Trước khi rời đi, y động sát tâm. Y chán ghét thanh xà, từ trước đến bây giờ, chính là lúc bị báo ứng khó sinh bỏ mình cũng chưa từng hối hận chuyện hành hạ chết thanh xà.
Nhưng cuối cùng Mặc Đam không ra tay.
Y biết, nếu mình ra tay, chính là lại đem thanh xà và Trầm Cố liên hệ gắn kết. Y không muốn! Cứ để cho thanh xà chán ghét còn sống đi, sống ở địa phương hoàn toàn không có phân nửa liên quan đến Trầm Cố.
Trầm Cố chỉ biết là của y.
Nhất định y sẽ tìm được Trầm Cố.
*
Thời gian tìm người, sống trong tịch mịch.
Mặc Đam một ngày lại một ngày thêm tiều tụy. Yêu tinh cũng sẽ không giống như người vậy không chịu nổi thuyền xe vất vả, xà yêu tiều tụy, là bởi vì đắng cay trong lòng.
Lần lượt tìm, lần lượt mất mác, tuyệt vọng xâm chiếm từng chút một, Mặc Đam gần như cái xác biết đi.
Đột nhiên y nhớ tới hải đảo cuối cùng hai người ở chung với nhau, cô lập trần thế, đảo chỉ có hai người bọn họ.
Trong mắt tràn ra ánh sáng. Đúng rồi, nhất định là nơi đó!
Xà yêu tựa như bắt được rơm rạ cứu mạng, y phải tìm được tòa đảo kia! Sau đó, y nhất định liền có thể tìm được Trầm lang!
Vì vậy Mặc Đam ra biển, tìm tòa hải đảo thần bí kia. Nhưng mà cái này không thoải mái như tìm ở trên đất bằng. Trên biển mờ mịt, phương hướng khó phân biệt, đảo nhỏ lộn xộn không biết rõ, mà tòa đảo thuộc về bọn họ y cũng không biết phương hướng, chỉ biết là vô cùng ẩn núp khó tìm.
Mặc Đam là rắn trên đất liền, ở trên biển trôi nổi quả thực cũng không thoải mái. Nhưng mà tâm tâm gọi một chút tên người yêu, liền hoàn toàn bất chấp cảm giác bản thân.
Vì hy vọng còn sót lại kia, Mặc Đam lật từng cái lại từng cái đảo, xuyên qua vô số đợt sóng lớn.
Cuối cùng, ở lúc xuyên qua một trận gió lớn kinh khủng, ở lúc thuyền bè bị sóng bạo xé thành mảnh vụn, yêu lực đều không cách nào duy trì y vững vàng ở trong bão, gần như tử vong uy hiếp đang ở trước mắt, Mặc Đam bị cuốn vào một cái vòng xoáy.
Khi y trong một mảnh hỗn loạn bò dậy, y mới phát hiện, mình lại lên bờ.
Mà chỗ y lên này, cảnh vật có chút quen thuộc…
Y tìm được…
Tầm mắt xà yêu không khỏi mơ hồ.
Từ biệt lâu như vậy, y thật sự, trở về sao?
Tác giả :
Chỉ Nguyện Trầm Mê