Tin Tức Tố Của Trúc Mã Thật Là Ngọt
Chương 12
“Tiểu Nùng!” Lục Thanh Tử khóc lóc ôm chầm lấy Thẩm Khinh Nùng, “Bảo bốiii, sao lại thế này? Đỡ hơn chưa con?”
“Mẹ à, con vẫn khỏe mờ.” Thẩm Khinh Nùng nhún vai.
Lục Thanh Tử khóc ròng: “Đừng học Văn nữa, trước mắt cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi đã”
Thẩm Bình An nói: “Trần Yến, cảm ơn cháu vẫn luôn chiếu cố tiểu Nùng..”
“Không có gì ạ.” Trần Yến đáp lại
“Bố, mẹ, con muốn nói một chuyện…… Mong bố mẹ đừng quá kích động.”
Lục Thanh Tử lau nước mắt: “Con nói đi.”
“Ừm…thật ra con là Omega” lúc Thẩm Khinh Nùng nói ra, cậu cũng không nghĩ rằng cậu sẽ sẽ thốt ra những lời này một cách nhẹ nhàng như vậy
Ầm ầm ầm ——
“Cái gì?” Lục Thanh Tử và Thẩm Bình An còn nghĩ rằng bọn họ nghe nhầm “C-C-Con là Omega?!”
“Phân hóa lần hai.” Thẩm Khinh Nùng gãi đầu, ngại ngùng nói “Còn nữa, con với Trần Yến là một đôi….”
Lại thêm một tin như sét giáng ngang tai
Lục Thanh Tử ngất xỉu
“Mẹ!”
“Cô!”
“Lão bà!”
Ba người đứng đầu giường lo lắng nhìn cô
Cuối cùng Lục Thanh Tử cũng tiêu hóa được sự thật
Cô chỉ tay vào Thẩm Khinh Nùng: “Từ bao giờ?”
Thẩm Khinh Nùng: “Ba tháng trước.”
“Con hẹn hò với Trần Yến được bao lâu rồi?”
“Một tháng……” Thẩm Khinh Nùng trả lời, thực ra là từ rất nhiều năm trước rồi, bọn họ đã thầm cảm nắng nhau.
Lục Thanh Tử chỉ tay vào Trần Yến: “Gọi bố mẹ cậu về đây.”
“Mẹ? Mẹ định làm gì?” Thẩm Khinh Nùng duỗi tay ngăn trước mặt Trần Yến, “Mẹ, mẹ đừng làm khó cậu ấy.”
Lục Thanh Tử xoa mày, này còn không có gả đi ra ngoài đâu liền khuỷu tay quẹo ra ngoài.
Trần Xu ngồi trên ghế, cực kì nghiêm túc nhìn hai người trước mặt
Thẩm Khinh Nùng nuốt nước miếng: “Cô…chú……”
Trần xu: “Hỗn láo!”
Thẩm Khinh Nùng: “Cháu……”
Trần Xu: “Trần Yến, mày quỳ xuống cho bố!”
Thẩm Khinh Nùng:?
Trần Yến quỳ xuống, Lục Thanh Tử vội ngăn cản: “Thông gia, chú nó bình tĩnh, chuyện này cũng là do tiểu Nùng không tốt.”
“Tiểu Nùng là Omega, hơn nữa còn chưa đến tuổi vị thành niên…… Nhìn gáy tiểu Nùng xem, tôi……” Trần Xu tức giận đứng lên, nhìn trái nhìn phải rồi vớ lấy cái chổi lông gà, “Hôm nay bố phải đánh chết mày”
Trần Yến đi lên một bước, tránh cũng không tránh, suýt thì bị đánh
Thẩm Khinh Nùng kinh hoàng chạy ra trước mặt Trần Yến: “Chú, là cháu! Là cháu yêu cầu Trần Yến đánh dấu tạm thời cho cháu!”
Trần Xu bị Tưởng Viện đè xuống: “Ông ngồi xuống cho tôi!”
Trần Xu ngượng ngùng ngồi về chỗ.
Trần Yến lúc này mới mở miệng: “Không phải muốn thương lượng chuyện kết hôn sao?”
Lúc này mọi người mới nhớ ra mục đích của mình
Thẩm Bình An khụ khụ: “Nếu hai đứa nhỏ kia yêu nhau thật lòng thì đợi lúc nào nghỉ hè rồi đính hôn, đợi thi xong thì kết hôn luôn.”
Trần xu trừng mắt nhìn Trần Yến: “Cứ vậy mà làm.” Dù sao thì Thẩm Khinh Nùng cũng là một đứa trẻ ngoan
“Tuyệt!” Tưởng Viện và Lục Thanh Tử nhảy dựng lên ôm đối phương, “Được rồi, được rồi!” Đặc biệt là Lục Thanh Tử, cuối cùng thì giấc mơ cũng thành hiện thực rồi.
Thẩm Khinh Nùng:?
__
“Cố Vi, nói cho cậu tin lớn, đừng sốc quá rồi ngất xỉu nha…” Thẩm Khinh Nùng gọi cho Cố Vi
“Sao vậy Thẩm ca?” Bên Cố Vi phát ra tiếng lạch cạch, chắc là đang chơi game rồi.
“Tôi là Omega.”
“……”
“Cố Vi! Tỉnh tỉnh!” Tưởng Lỗi thấy Cố Vi ngất xỉu thì hét lớn “Phùng Hiên Thư, giúp giúp! Sao lại như này?!”
“Xe cứu thương! Xe cứu thương đâu!”
Một mớ hỗn loạn
“Này? Này?!!” Thẩm Khinh Nùng nôn nóng, kết quả là đầu dây điện thoại bên kia bị cắt đứt.
lo lắng nhìn Trần Yến: “Làm sao bây giờ, tin này sốc đến vậy cơ à?”
Trần Yến ôm chầm lấy cậu, đặt lên trên đùi: “Không sao, Phùng Hiên Thư sẽ giúp cậu ta tiêu hóa vụ này.”
?!
Thẩm Khinh Nùng dựa vào lòng hắn, hỏi: “Phùng Hiên Thư biết rồi? Từ lúc nào?”
“Từ cái đêm mà chúng ta đi chèo thuyền ý, lúc em đang ngất xỉu thì gặp cậu ta.”
“Á —— anh cắn em làm gì?”
“Em sắp kết hôn với anh òi, tránh xa mấy tên Alpha khác ra, nghe chưa?”
“Nhìn anh kìa, a ha ha ha, ngứa…… Dừng lại!” Thẩm Khinh Nùng bị Trần Yến ném lên trên giường: “Anh như này từ bao giờ……”
__
“Thẩm ca.” Quầng mắt Cố Vi thâm đen, lên lớp
“Mất ngủ nguyên đêm?” Thẩm Khinh Nùng hỏi, đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi, “Việc tôi là Omega khó chấp nhận vậy sao….”
“Không, không, tin đấy lúc tỉnh dậy tôi cũng nuốt trôi được rồi. Do tối qua bạn cùng phòng rủ chơi game thâu đêm nên thiếu ngủ mà thôi, ấy mắc gì đánh tôi?”
Thẩm Khinh Nùng đấm cậu ta một cái: “Hại tôi lo trắng đêm.”
Cố Vi cười rộ lên: “Cơ mà tôi cũng không nghĩ tới việc anh em kết nghĩa của tôi như vậy mà lại phân hóa thành Omega———–ai da, đau đấy!”
Vào ngày báo điểm thi, hai người cùng nhau lên văn phòng. Vẻ mặt Thiệu Vân cực kì vui mừng
“Mấy cậu nghĩ mình xếp hạng mấy?”
Thẩm Khinh Nùng cảm thấy sự tình không đơn giản xíu nào: “Thầy, nhìn thấy vui như vậy, chẳng lẽ……”
“Trần Yến hạng nhất, Thẩm Khinh Nùng hạng ba!”
Trần Yến với Thẩm Khinh Nùng cực kì kinh ngạc
“Còn nhớ thầy nói gì không? Lần này là vòng loại, cuối năm sau sẽ có bán kết, nếu nằm trong top 3 thì có thể được tiến cử vào khoa Vật Lý trường đại học A!”
“Không cần thi đại học nữa?” Thẩm Khinh Nùng hỏi.
“Đúng vậy.
“Không cần phải thi ngữ văn nữa đúng không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Thầy, em nhất định sẽ cố gắng!” Thẩm Khinh Nùng gật đầu.
Vương Nhất Minh bên kia chỉ cười khổ: Bạn học Thẩm, em ghét Ngữ Văn đến vậy sao?
Trước khi thi cuối kì thì bệnh tình của Thẩm Khinh Nùng cũng đỡ hơn một chút, thấy đề Ngữ Văn cũng không ói ra nữa
Trần Yến giúp cậu ghi vài cụm từ hay gặp khi làm bài, bảo cậu học thuộc
Ngón tay Thẩm Khinh Nùng nghịch ngợm chọt chọt vào áo Trần Yến
“Nhớ kĩ đoạn này” Trần Yến gạt bàn tay không an phận của cậu ra
“Anh còn nhớ sinh nhật em hông vậy.” Thẩm Khinh Nùng nằm ườn lên bàn
Ánh mắt Trần Yến có chút thay đổi
Thẩm Khinh Nùng nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự bỡn cợt: “Anh nói xem, từ giờ đến tháng bảy có lâu lắm không?”
Trần Yến hạ giọng: “Còn tận một tháng, vội gì.”
“Anh hông vội à?” Thẩm Khinh Nùng lẩm bẩm “Quả nhiên là chỉ có mình em vội……”
“Thẩm Khinh Nùng, em cố ý?” Trần Yến cắn răng.
“Đúng vậy,” Thẩm Khinh Nùng cười, “Dù sao thì anh cũng không làm gì được em~ Cần em nhúng tay vào không?”
“Học thuộc đoạn này đi.” Trần Yến nhẫn nại.
“Em không thuộc, nếu không thuộc thì anh sẽ không động vào em nữa?”
“Tùy em, không thuộc thì anh bắt em thuộc.”
“A……”
Lúc Thẩm Khinh Nùng sắp ra, Trần Yến thản nhiên nhẩm thơ, bảo với cậu là không thuộc thì không cho ra. Thẩm Khinh Nùng không ngờ được là hắn sẽ dùng chiêu này, cuối cùng vẫn là vừa khóc vừa nhẩm thơ
Lúc nào cũng bị bắt nạt là sao? Thẩm Khinh Nùng phát cáu, đạp đạp cái gối tội nghiệp
Trước khi thi ba ngày, cả trường đều ngập trong không khí khẩn trương
Cuối cùng cũng thi xong rồi
__
Nghỉ hè.
Thẩm Khinh Nùng thu dọn hành lý: “Em đi đây, đừng có nhớ em quá đấy nhé”
Trần Yến giúp cậu xếp đồ lên xe: “Đến nơi phải gọi điện thoại cho anh đấy.”
“Chụt!” Thẩm Khinh Nùng hôn hắn, thì thầm: “Đợi sinh nhật rồi em về”
Mãi tận hai tiếng sau cuối cùng Thẩm Khinh Nùng mới đến được nhà ngoại
“Bà ngoại, ông ngoại!”
“Tiểu Nùng!” Bà của Thẩm Khinh Nùng ôm cậu, “Đi đường dài chắc mệt rồi, lên nhà nghỉ ngơi chút.”
“Vâng.” Thẩm Khinh Nùng ngồi trên xe cũng lâu, quả thực cũng có chút mệt mỏi, lên phòng nằm
Cậu thay ga nệm xong xuôi, thay đồ ngủ rồi nằm ập xuống giường, gọi cho Trần Yến.
“Alo?” Trần Yến bắt máy
“Em đến nơi rồi!”
“Ừm, anh cũng sắp đi đây.” Trần Yến nói.
“Ugh đường dài mệt xỉu, thôi đi ngủ cái, tối em gọi lại sau ha?”
“Được”
Cơm chiều là ông ngoại làm, cực kì ngon
Lúc Thẩm Khinh Nùng đang cắm đầu vào ăn, bà ngoại hỏi: “Cháu định kết hôn với Trần Yến?”
“Khụ khụ,” Thẩm Khinh Nùng suýt thì sặc ra, uống miếng nước, cảm thấy có chút ngại ngùng “Vâng, bọn cháu định đính hôn trước.”
“Thằng bé kia đối xử với cháu rất tốt, bà cũng nhìn ra từ lâu rồi, sau này sẽ là một người chồng tốt…”
“Tiểu Nùng ăn nhiều một chút.” Ông gắp cho cậu một ít đồ ăn.
“Cảm ơn ông ngoại.” Thẩm Khinh Nùng đưa chén qua.
“Không biết cháu còn nhớ không nhưng hồi nhỏ lúc cháu ra sân chơi ý, bò lên cây nhưng không trèo xuống được rồi ở trên đấy khóc mãi. Cũng là Trần Yến mang thang ra ôm cháu xuống.”
Thẩm Khinh Nùng nghĩ lại, hồi đó lúc Trần Yến bế cậu xuống, cả buổi chiều cậu còn không thèm buông hắn ra. Đến cả cơm tối cũng là cậu bảo Trần Yến đút cho
Trong lòng như rưới đầy mật ngọt
Thẩm Khinh Nùng ở nhà ngoại nửa tháng, nửa tháng này cậu thấy không dài, mà cũng không ngắn. Cậu vẫn đang đếm ngược từng ngày
Vào ngày sinh nhật, Trần Yến và Thẩm Khinh Nùng đều ngầm hiểu chuyện, không gọi cho nhau.
Buổi chiều, Thẩm Khinh Nùng về tới nhà
Cậu cất đồ xong xuôi, chạy ra nhà Trần Yến, mở khóa
Thẩm Khinh Nùng chạy lên phòng ngủ của Trần Yến, tắm rửa sạch sẽ, còn trộm một cái áo sơ mi rồi mặc vào
Mặc xong, cậu chui tọt vào trong ổ chăn
Lúc Trần Yến về đến nhà thì trời cũng đã chạng vạng tối, hắn vừa mới bước vào cửa đã thấy giày của Thẩm Khinh Nùng
Hắn nhìn phòng ngủ, ánh mắt tối sầm lại.
Tay nắm cửa có dấu hiệu bị mở, trong phòng còn thoảng qua một làn hương sơn hoa quế, người đang nằm trên giường khẽ mở mắt ra
Cổ áo Thẩm Khinh Nùng mở rộng, để lộ làn da trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo
Trần Yến cảm thấy bụng dưới nóng ran, giọng khàn khàn: “Anh vừa mua bánh kem cho em”
Mặt Thẩm Khinh Nùng đỏ bừng, nhíu chặt góc chăn: “Mở quà trước đi đã.”
Giọng Thẩm Khinh Nùng đứt quãng, như là người chết đuối, bám chặt vào Trần Yến
Vào thời khắc mấu chốt, Trần Yến ngừng lại.
“Em nợ anh một tuần, nhớ không?”
“Cái gì…… Ừm, nhớ rõ.” Thẩm Khinh Nùng cảm thấy lòng hơi ngứa ngáy, “Anh muốn làm gì?”
“Một tuần diễn tập kì phát tình đi.”
“Anh nghĩ cái gì……”
12 giờ, Trần Yến cắn vào tuyến thể của Thẩm Khinh Nùng
“Sinh nhật vui vẻ, tiểu Nùng.”
Người kia vẫn cảm thấy còn chưa đủ
“Anh yêu em, Thẩm Khinh Nùng.”
“Mẹ à, con vẫn khỏe mờ.” Thẩm Khinh Nùng nhún vai.
Lục Thanh Tử khóc ròng: “Đừng học Văn nữa, trước mắt cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi đã”
Thẩm Bình An nói: “Trần Yến, cảm ơn cháu vẫn luôn chiếu cố tiểu Nùng..”
“Không có gì ạ.” Trần Yến đáp lại
“Bố, mẹ, con muốn nói một chuyện…… Mong bố mẹ đừng quá kích động.”
Lục Thanh Tử lau nước mắt: “Con nói đi.”
“Ừm…thật ra con là Omega” lúc Thẩm Khinh Nùng nói ra, cậu cũng không nghĩ rằng cậu sẽ sẽ thốt ra những lời này một cách nhẹ nhàng như vậy
Ầm ầm ầm ——
“Cái gì?” Lục Thanh Tử và Thẩm Bình An còn nghĩ rằng bọn họ nghe nhầm “C-C-Con là Omega?!”
“Phân hóa lần hai.” Thẩm Khinh Nùng gãi đầu, ngại ngùng nói “Còn nữa, con với Trần Yến là một đôi….”
Lại thêm một tin như sét giáng ngang tai
Lục Thanh Tử ngất xỉu
“Mẹ!”
“Cô!”
“Lão bà!”
Ba người đứng đầu giường lo lắng nhìn cô
Cuối cùng Lục Thanh Tử cũng tiêu hóa được sự thật
Cô chỉ tay vào Thẩm Khinh Nùng: “Từ bao giờ?”
Thẩm Khinh Nùng: “Ba tháng trước.”
“Con hẹn hò với Trần Yến được bao lâu rồi?”
“Một tháng……” Thẩm Khinh Nùng trả lời, thực ra là từ rất nhiều năm trước rồi, bọn họ đã thầm cảm nắng nhau.
Lục Thanh Tử chỉ tay vào Trần Yến: “Gọi bố mẹ cậu về đây.”
“Mẹ? Mẹ định làm gì?” Thẩm Khinh Nùng duỗi tay ngăn trước mặt Trần Yến, “Mẹ, mẹ đừng làm khó cậu ấy.”
Lục Thanh Tử xoa mày, này còn không có gả đi ra ngoài đâu liền khuỷu tay quẹo ra ngoài.
Trần Xu ngồi trên ghế, cực kì nghiêm túc nhìn hai người trước mặt
Thẩm Khinh Nùng nuốt nước miếng: “Cô…chú……”
Trần xu: “Hỗn láo!”
Thẩm Khinh Nùng: “Cháu……”
Trần Xu: “Trần Yến, mày quỳ xuống cho bố!”
Thẩm Khinh Nùng:?
Trần Yến quỳ xuống, Lục Thanh Tử vội ngăn cản: “Thông gia, chú nó bình tĩnh, chuyện này cũng là do tiểu Nùng không tốt.”
“Tiểu Nùng là Omega, hơn nữa còn chưa đến tuổi vị thành niên…… Nhìn gáy tiểu Nùng xem, tôi……” Trần Xu tức giận đứng lên, nhìn trái nhìn phải rồi vớ lấy cái chổi lông gà, “Hôm nay bố phải đánh chết mày”
Trần Yến đi lên một bước, tránh cũng không tránh, suýt thì bị đánh
Thẩm Khinh Nùng kinh hoàng chạy ra trước mặt Trần Yến: “Chú, là cháu! Là cháu yêu cầu Trần Yến đánh dấu tạm thời cho cháu!”
Trần Xu bị Tưởng Viện đè xuống: “Ông ngồi xuống cho tôi!”
Trần Xu ngượng ngùng ngồi về chỗ.
Trần Yến lúc này mới mở miệng: “Không phải muốn thương lượng chuyện kết hôn sao?”
Lúc này mọi người mới nhớ ra mục đích của mình
Thẩm Bình An khụ khụ: “Nếu hai đứa nhỏ kia yêu nhau thật lòng thì đợi lúc nào nghỉ hè rồi đính hôn, đợi thi xong thì kết hôn luôn.”
Trần xu trừng mắt nhìn Trần Yến: “Cứ vậy mà làm.” Dù sao thì Thẩm Khinh Nùng cũng là một đứa trẻ ngoan
“Tuyệt!” Tưởng Viện và Lục Thanh Tử nhảy dựng lên ôm đối phương, “Được rồi, được rồi!” Đặc biệt là Lục Thanh Tử, cuối cùng thì giấc mơ cũng thành hiện thực rồi.
Thẩm Khinh Nùng:?
__
“Cố Vi, nói cho cậu tin lớn, đừng sốc quá rồi ngất xỉu nha…” Thẩm Khinh Nùng gọi cho Cố Vi
“Sao vậy Thẩm ca?” Bên Cố Vi phát ra tiếng lạch cạch, chắc là đang chơi game rồi.
“Tôi là Omega.”
“……”
“Cố Vi! Tỉnh tỉnh!” Tưởng Lỗi thấy Cố Vi ngất xỉu thì hét lớn “Phùng Hiên Thư, giúp giúp! Sao lại như này?!”
“Xe cứu thương! Xe cứu thương đâu!”
Một mớ hỗn loạn
“Này? Này?!!” Thẩm Khinh Nùng nôn nóng, kết quả là đầu dây điện thoại bên kia bị cắt đứt.
lo lắng nhìn Trần Yến: “Làm sao bây giờ, tin này sốc đến vậy cơ à?”
Trần Yến ôm chầm lấy cậu, đặt lên trên đùi: “Không sao, Phùng Hiên Thư sẽ giúp cậu ta tiêu hóa vụ này.”
?!
Thẩm Khinh Nùng dựa vào lòng hắn, hỏi: “Phùng Hiên Thư biết rồi? Từ lúc nào?”
“Từ cái đêm mà chúng ta đi chèo thuyền ý, lúc em đang ngất xỉu thì gặp cậu ta.”
“Á —— anh cắn em làm gì?”
“Em sắp kết hôn với anh òi, tránh xa mấy tên Alpha khác ra, nghe chưa?”
“Nhìn anh kìa, a ha ha ha, ngứa…… Dừng lại!” Thẩm Khinh Nùng bị Trần Yến ném lên trên giường: “Anh như này từ bao giờ……”
__
“Thẩm ca.” Quầng mắt Cố Vi thâm đen, lên lớp
“Mất ngủ nguyên đêm?” Thẩm Khinh Nùng hỏi, đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi, “Việc tôi là Omega khó chấp nhận vậy sao….”
“Không, không, tin đấy lúc tỉnh dậy tôi cũng nuốt trôi được rồi. Do tối qua bạn cùng phòng rủ chơi game thâu đêm nên thiếu ngủ mà thôi, ấy mắc gì đánh tôi?”
Thẩm Khinh Nùng đấm cậu ta một cái: “Hại tôi lo trắng đêm.”
Cố Vi cười rộ lên: “Cơ mà tôi cũng không nghĩ tới việc anh em kết nghĩa của tôi như vậy mà lại phân hóa thành Omega———–ai da, đau đấy!”
Vào ngày báo điểm thi, hai người cùng nhau lên văn phòng. Vẻ mặt Thiệu Vân cực kì vui mừng
“Mấy cậu nghĩ mình xếp hạng mấy?”
Thẩm Khinh Nùng cảm thấy sự tình không đơn giản xíu nào: “Thầy, nhìn thấy vui như vậy, chẳng lẽ……”
“Trần Yến hạng nhất, Thẩm Khinh Nùng hạng ba!”
Trần Yến với Thẩm Khinh Nùng cực kì kinh ngạc
“Còn nhớ thầy nói gì không? Lần này là vòng loại, cuối năm sau sẽ có bán kết, nếu nằm trong top 3 thì có thể được tiến cử vào khoa Vật Lý trường đại học A!”
“Không cần thi đại học nữa?” Thẩm Khinh Nùng hỏi.
“Đúng vậy.
“Không cần phải thi ngữ văn nữa đúng không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Thầy, em nhất định sẽ cố gắng!” Thẩm Khinh Nùng gật đầu.
Vương Nhất Minh bên kia chỉ cười khổ: Bạn học Thẩm, em ghét Ngữ Văn đến vậy sao?
Trước khi thi cuối kì thì bệnh tình của Thẩm Khinh Nùng cũng đỡ hơn một chút, thấy đề Ngữ Văn cũng không ói ra nữa
Trần Yến giúp cậu ghi vài cụm từ hay gặp khi làm bài, bảo cậu học thuộc
Ngón tay Thẩm Khinh Nùng nghịch ngợm chọt chọt vào áo Trần Yến
“Nhớ kĩ đoạn này” Trần Yến gạt bàn tay không an phận của cậu ra
“Anh còn nhớ sinh nhật em hông vậy.” Thẩm Khinh Nùng nằm ườn lên bàn
Ánh mắt Trần Yến có chút thay đổi
Thẩm Khinh Nùng nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự bỡn cợt: “Anh nói xem, từ giờ đến tháng bảy có lâu lắm không?”
Trần Yến hạ giọng: “Còn tận một tháng, vội gì.”
“Anh hông vội à?” Thẩm Khinh Nùng lẩm bẩm “Quả nhiên là chỉ có mình em vội……”
“Thẩm Khinh Nùng, em cố ý?” Trần Yến cắn răng.
“Đúng vậy,” Thẩm Khinh Nùng cười, “Dù sao thì anh cũng không làm gì được em~ Cần em nhúng tay vào không?”
“Học thuộc đoạn này đi.” Trần Yến nhẫn nại.
“Em không thuộc, nếu không thuộc thì anh sẽ không động vào em nữa?”
“Tùy em, không thuộc thì anh bắt em thuộc.”
“A……”
Lúc Thẩm Khinh Nùng sắp ra, Trần Yến thản nhiên nhẩm thơ, bảo với cậu là không thuộc thì không cho ra. Thẩm Khinh Nùng không ngờ được là hắn sẽ dùng chiêu này, cuối cùng vẫn là vừa khóc vừa nhẩm thơ
Lúc nào cũng bị bắt nạt là sao? Thẩm Khinh Nùng phát cáu, đạp đạp cái gối tội nghiệp
Trước khi thi ba ngày, cả trường đều ngập trong không khí khẩn trương
Cuối cùng cũng thi xong rồi
__
Nghỉ hè.
Thẩm Khinh Nùng thu dọn hành lý: “Em đi đây, đừng có nhớ em quá đấy nhé”
Trần Yến giúp cậu xếp đồ lên xe: “Đến nơi phải gọi điện thoại cho anh đấy.”
“Chụt!” Thẩm Khinh Nùng hôn hắn, thì thầm: “Đợi sinh nhật rồi em về”
Mãi tận hai tiếng sau cuối cùng Thẩm Khinh Nùng mới đến được nhà ngoại
“Bà ngoại, ông ngoại!”
“Tiểu Nùng!” Bà của Thẩm Khinh Nùng ôm cậu, “Đi đường dài chắc mệt rồi, lên nhà nghỉ ngơi chút.”
“Vâng.” Thẩm Khinh Nùng ngồi trên xe cũng lâu, quả thực cũng có chút mệt mỏi, lên phòng nằm
Cậu thay ga nệm xong xuôi, thay đồ ngủ rồi nằm ập xuống giường, gọi cho Trần Yến.
“Alo?” Trần Yến bắt máy
“Em đến nơi rồi!”
“Ừm, anh cũng sắp đi đây.” Trần Yến nói.
“Ugh đường dài mệt xỉu, thôi đi ngủ cái, tối em gọi lại sau ha?”
“Được”
Cơm chiều là ông ngoại làm, cực kì ngon
Lúc Thẩm Khinh Nùng đang cắm đầu vào ăn, bà ngoại hỏi: “Cháu định kết hôn với Trần Yến?”
“Khụ khụ,” Thẩm Khinh Nùng suýt thì sặc ra, uống miếng nước, cảm thấy có chút ngại ngùng “Vâng, bọn cháu định đính hôn trước.”
“Thằng bé kia đối xử với cháu rất tốt, bà cũng nhìn ra từ lâu rồi, sau này sẽ là một người chồng tốt…”
“Tiểu Nùng ăn nhiều một chút.” Ông gắp cho cậu một ít đồ ăn.
“Cảm ơn ông ngoại.” Thẩm Khinh Nùng đưa chén qua.
“Không biết cháu còn nhớ không nhưng hồi nhỏ lúc cháu ra sân chơi ý, bò lên cây nhưng không trèo xuống được rồi ở trên đấy khóc mãi. Cũng là Trần Yến mang thang ra ôm cháu xuống.”
Thẩm Khinh Nùng nghĩ lại, hồi đó lúc Trần Yến bế cậu xuống, cả buổi chiều cậu còn không thèm buông hắn ra. Đến cả cơm tối cũng là cậu bảo Trần Yến đút cho
Trong lòng như rưới đầy mật ngọt
Thẩm Khinh Nùng ở nhà ngoại nửa tháng, nửa tháng này cậu thấy không dài, mà cũng không ngắn. Cậu vẫn đang đếm ngược từng ngày
Vào ngày sinh nhật, Trần Yến và Thẩm Khinh Nùng đều ngầm hiểu chuyện, không gọi cho nhau.
Buổi chiều, Thẩm Khinh Nùng về tới nhà
Cậu cất đồ xong xuôi, chạy ra nhà Trần Yến, mở khóa
Thẩm Khinh Nùng chạy lên phòng ngủ của Trần Yến, tắm rửa sạch sẽ, còn trộm một cái áo sơ mi rồi mặc vào
Mặc xong, cậu chui tọt vào trong ổ chăn
Lúc Trần Yến về đến nhà thì trời cũng đã chạng vạng tối, hắn vừa mới bước vào cửa đã thấy giày của Thẩm Khinh Nùng
Hắn nhìn phòng ngủ, ánh mắt tối sầm lại.
Tay nắm cửa có dấu hiệu bị mở, trong phòng còn thoảng qua một làn hương sơn hoa quế, người đang nằm trên giường khẽ mở mắt ra
Cổ áo Thẩm Khinh Nùng mở rộng, để lộ làn da trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo
Trần Yến cảm thấy bụng dưới nóng ran, giọng khàn khàn: “Anh vừa mua bánh kem cho em”
Mặt Thẩm Khinh Nùng đỏ bừng, nhíu chặt góc chăn: “Mở quà trước đi đã.”
Giọng Thẩm Khinh Nùng đứt quãng, như là người chết đuối, bám chặt vào Trần Yến
Vào thời khắc mấu chốt, Trần Yến ngừng lại.
“Em nợ anh một tuần, nhớ không?”
“Cái gì…… Ừm, nhớ rõ.” Thẩm Khinh Nùng cảm thấy lòng hơi ngứa ngáy, “Anh muốn làm gì?”
“Một tuần diễn tập kì phát tình đi.”
“Anh nghĩ cái gì……”
12 giờ, Trần Yến cắn vào tuyến thể của Thẩm Khinh Nùng
“Sinh nhật vui vẻ, tiểu Nùng.”
Người kia vẫn cảm thấy còn chưa đủ
“Anh yêu em, Thẩm Khinh Nùng.”
Tác giả :
Nga Tiểu Bạch