Tin Tức Tố Biến Dị
Chương 22
Mặc dù Nhất Tuyến Cốc là một hẻm núi, nhưng vách núi hai bên cũng không hề cao chót vót, chỗ này thuộc về kiểu nhảy xuống cũng không chết được kia.
Lúc này đằng sau tảng đá lớn cạnh vách núi có bốn người đang đứng, thỉnh thoảng chồm người ra nhìn xuống núi, ID trên đầu trông rất bình thường, nhưng cũng không kèm theo bang phái nào cả, tựa hồ là đang xem trò vui, nhưng nếu có thể tiến vào phòng YY của bọn họ để nghe vài câu thì sẽ phát hiện mấy người này cũng không bình thường chút nào cả.
“Sinh thời có thể nhìn thấy Liệt Phong bị người ta đứng trông coi thi thể như thế, lần này không uổng công,” Mặc Dương chậc chậc vài tiếng, gọi tới gọi lui sau tảng đá lớn, “Hú, lại chết thêm một đám lớn nữa rồi kìa. Quật cường gì nữa vậy, nằm xuống đi mấy cha.”
*trông coi thi thể: đánh người ta chết nhưng vẫn đứng chờ thi thể hồi sinh để đánh cho chết tiếp.
Vừa qua bảy giờ, Nguyệt Trầm vẫn chưa đến giờ livestream nên cũng đi theo, hỏi: “Tra ra mấy tài khoản này là của người nào chưa?”
Đông Phong Tuyết nói: “Toàn là tài khoản đánh dã không, tạm thời chưa thấy quen mắt.”
Vừa nói ra hai câu, bên dưới lại chết thêm một đám nữa.
Vì chết rồi chỉ có thể xoát loa, giờ khắc này trên kênh loa toàn là lời chửi bới của bang hội Bạch Cẩm Lý không thôi.
“Chơi game mà mắng người cũng vô dụng thôi nha mấy đứa,” Mặc Dương thở dài nói, “Ai, anh đây thật sự không đành lòng nhìn tiếp tình hình như vầy nữa đâu, nếu đổi lại là tôi, bọn họ sớm đã chết.”
Đông Phong Tuyết hiếu kỳ: “Mặc thần có thể đánh thắng bọn họ?”
Không thể nhỉ? Tuy nói là đại thần, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay lắm.
Nguyệt Trầm cười ra một tiếng: “Cậu ấy sẽ không tự mình động thủ đâu.”
“Đánh nhau thì tốn sức, mệt lắm, tôi nằm là được rồi,” Mặc Dương quả nhiên trả lời đúng như Nguyệt Trầm đã dự đoán, thuận tiện bổ sung thêm, “Tôi là người bị hại, trực tiếp đăng loa kể lể một lần, sau đó bảo mọi người ai nguyện ý tới cứu một người mệnh chó như tôi không, tôi liền tặng chữ ký bị cất giấu không bao giờ xuất bản của Mặc thần và Nguyệt thần cho bọn họ. Lúc đó fan sẽ ào ào ào đến đây, vậy tôi sống chắc rồi nghen.”
Đông Phong Tuyết: “…”
Không hổ là người mặt dày nhất trong năm vị đại thần, danh bất hư truyền ghê nơi.
Bạch Chính Dương đứng nghe ở bên cạnh, không quá kinh ngạc đối với chuyện này, thấy bên dưới còn chưa kết thúc liền gửi một câu trong kênh đội ngũ, hỏi thăm bọn họ chừng nào mới hành động.
Đông Phong Tuyết nói: “Không biết, Liệt thần nói cậu ấy sẽ thông báo với tôi.”
Mặc Dương “ồ” một tiếng: “Hình như không ai tấn công nữa đâu.”
Mấy người nghe vậy nhìn lại, phát hiện người của Bạch Cẩm Lý quả thực đã nằm bất động hết rồi, trên loa cũng chẳng thấy mấy câu chửi bới của bọn họ đâu nữa.
Đông Phong Tuyết suy đoán nói: “Có lẽ đang họp trong phòng ngữ âm rồi.”
Hắn chỉ đoán đúng một nửa.
Người Bạch Cẩm Lý đều đang ở trong phòng ngữ âm, nhưng không phải là đang họp.
Bức ảnh kia tạo ra đả kích không nhỏ đối với người của bang hội, nhưng vì từ trước đến nay Thân Hóa Thương Khung cũng rất vô hại nên vẫn có một nhóm người giữ vững lý trí, hỏi: “Bức ảnh này mà cô cũng có thể lấy được à?”
“Em sợ mấy anh sẽ không tin nên mới không nói thôi mà,” Kiều Tu Vũ nức nở nói, “Cái tên Tuyệt Đối Trung Thành này là người của bang hội Hắc Sư, em và gã từng đánh phó bản với nhau. Gã… gã theo đuổi em, trưa hôm nay đột nhiên gã tới tìm em, kêu em buổi tối đừng login. Em đương nhiên là không chịu rồi, em truy hỏi mãi nên gã mới cho em xem đoạn ghi chép tán gẫu này nè.”
Cô hít hít mũi, “Em hỏi gã là hành động cái gì, gã nói gã chỉ phụ trách truyền lời, căn bản không biết bang chủ của bọn họ muốn làm gì cả, kêu em chú ý một chút.”
Có người nói: “Không phải viết là tám giờ sao?”
“Có thể là sớm hơn mà,” Quả Quả Nha thở dài, “Thôi nếu Tiểu Vũ đã nhắc đến việc này, vậy hôm nay chúng ta cứ nói ra hết đi.”
Bang chúng nói: “Còn có chuyện khác?”
“Ừm, chuyện bức ảnh Tiểu Vũ chỉ nói cho bọn em biết thôi. Lúc đầu bọn em cũng không tin, nhưng bên kia nói dứt khoát lắm cơ, bọn em muốn đi tra một chút trước rồi lại nói,” Quả Quả Nha đáp, “Vì đại tẩu từng tiếp xúc với Nguyệt thần mấy lần nên bọn em nghĩ diễn đàn có lẽ sẽ có bất ngờ, đi tìm hiểu thử thì ra được một bài viết, em sẽ chuyển phát lên kênh công cộng.”
Mọi người vội vàng bấm vào, phát hiện là video bang chủ và phu nhân đối đầu với Nguyệt thần lúc trước.
Nếu như nhớ không lầm, hôm đó là ngày phu nhân xuất hiện, cậu nói bản thân rất gà, có thể nhìn ra trong video này cậu không chỉ là không gà, còn là một tay già đời với ý thức không tồi.
Hồ Ly theo sát mở miệng: “Rồi sau đó bên kia dường như sợ bọn em không tin, bọn họ liền gửi cho bọn em một bức ảnh, các anh xem kênh công cộng đi, là chuyện đại tẩu phát loa nói fan đến tìm cậu ta gây sự vào mấy ngày trước đó. Cái tên Tuyệt Đối Trung Thành kia nói đại tẩu lúc đó đã giết chết mấy người, kêu bọn em tuyệt đối đừng bị cậu ta lừa.”
Mọi người nhìn thử, phát hiện là thông tin đánh giết.
Thông tin là liên tiếp, biểu thị mấy người chơi kia đều bị đại tẩu bạo giết trong phút chốc, cậu xác thực không phải là người mới.
“Rồi sau đó…” Quả Quả Nha chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn nói, “Rồi sau đó bọn em nghĩ lại chuyện của đại tẩu một lần nữa, nhớ tới lúc đầu là Y Quan Cầm phun chuyện ra trước nên đi hỏi anh ấy có phải đã biết chút chuyện gì không, ạch… Bang chủ thật ngại quá, bọn em hỏi ra các anh là tình nhân giả.”
Câu này quả thực kinh động thiên hạ.
Bọn họ chưa kịp hỏi, Lê Hoa Vũ Vũ đã nhân tiện nói thêm: “Em cũng vừa đăng bức ảnh đó lên kênh công cộng rồi.”
Mọi người mở ra nhìn, là ghi chép tán gẫu của Lê Hoa Vũ Vũ và Y Quan Cầm.
Cô chỉ cắt một phần, từ “Thân Hóa Thương Khung không có ý tốt” đến câu “Tạm thời bảo mật” kia, nhìn như thế, nội dung có liên quan đến việc “thỏa thuận” quả thực chẳng khác gì sự thật đã được sắp đặt trước vậy.
Việt Nhiên liền im lặng liếc mắt nhìn anh họ của mình một cái, thấy hắn vẫn chẳng có biểu tình gì như cũ.
Lúc Lê Hoa Vũ Vũ đi tìm hắn, Tần Tu Kiệt đã đoán được khả năng này, nhưng vẫn nguyện ý đánh cược một lần, kết quả hắn đã thua cuộc.
Hắn có thể hiểu được tâm tình muốn loại bỏ tình địch của nàng, hắn cũng chưa bao giờ cho rằng nửa kia của mình nhất định phải thiện lương cả. Dù sao có tâm cơ và thủ đoạn cũng tốt hơn tình huống cô bị bắt nạt ở nơi mà hắn không nhìn thấy được.
Nhưng hiểu là một chuyện, người nàng tính kế và đối phó là người thân của hắn, điểm này thì hắn lại không chịu đựng được.
Hắn mở ảnh đại diện của Lê Hoa Vũ Vũ ra, gõ xuống một hàng chữ.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Em có từng nghĩ đến hay không, Khương Tiêu rất có thể đã tìm người quen giả tình nhân với cậu ấy, ví dụ như em họ của cậu ấy vậy.
Lê Hoa Vũ Vũ hơi thay đổi sắc mặt, cố gắng trấn định trả lời.
[Trò Chuyện Riêng] Lê Hoa Vũ Vũ: Không thể.
Bọn họ đã từng suy đoán, bang chủ và Thân Hóa Thương Khung hẳn là không quen nhau đâu.
Huống hồ ngày Thân Hóa Thương Khung xuất hiện ấy, hai tin nhắn cậu và bang chủ liên tục phát ra toàn đụng nhau cả, một chút hiểu ngầm cũng chẳng có.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Ừm, anh giỡn với em chơi thôi.
Lê Hoa Vũ Vũ thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói vài câu giải thích một chút về chuyện ghi chép tán gẫu thì chỉ thấy hắn lại gửi một tin nhắn đến.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Cậu ấy là em họ của tôi.
Lê Hoa Vũ Vũ ngẩn ra, thấy hắn nói tiếp.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Tôi thích cô, điều này chắc cô cũng biết, cho nên Quả Quả Nha bọn họ mới phái cô tới moi lời của tôi.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Em họ của tôi đã chưa chơi game mấy năm rồi, lần này tới khu mới, gặp may đúng dịp mua trúng tài khoản tình nhân với Khương Tiêu. Khương Tiêu đã giả trang thành tình nhân với em họ của tôi nhằm tạo ra cơ hội để tôi theo đuổi cô đấy.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Các cô ban ngày tìm người đi gài bẫy em họ của tôi, chuyện này Khương Tiêu vừa lúc đầu đã biết rồi, là cậu ấy kêu em họ tôi cứ thuận theo lời của người khác đó.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Tôi đã thẳng thắn đến mức này rồi, tôi đã làm ra thỏa thuận thật, cô cũng giải thích mối nghi hoặc cho tôi. Lần này các cô giội nước bẩn lên người Thủy Vô Ngân, cậu ta biết được nhất định sẽ tìm chúng ta đến tính sổ, sau này các cô phải kết thúc như thế nào đây?
Lê Hoa Vũ Vũ bị một chuỗi thông tin này đập đến hơi kinh hoảng, mấy giây sau mới hoàn hồn lại, đầu ngón tay run rẩy gõ chữ.
[Trò Chuyện Riêng] Lê Hoa Vũ Vũ: Em họ của anh không phải người của Thủy Vô Ngân sao?
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Không phải, nó căn bản chẳng quen biết Thủy Vô Ngân gì hết.
Lê Hoa Vũ Vũ ngây ngốc nhìn chằm chằm mấy chữ đó, đầu óc trống rỗng.
Lúc hai người tán gẫu, các bang chúng đã tìm tới bang chủ hết rồi.
Khương Tiêu rốt cuộc mở miệng, thản nhiên thừa nhận anh và Thân Hóa Thương Khung là tình nhân giả, chỉ là chưa nói ra lý do cụ thể mà thôi.
Tảng đá lớn trong lòng Quả Quả Nha rơi xuống, lộ ra một nụ cười làm được việc rồi.
Chân tướng bùng nổ như vậy, hơn nữa cùng với chuyện hôm nay, kết quả Thân Hóa Thương Khung phải rời đi đã được định xuống. Cô vội vàng nhường bang chủ một bậc, thở dài nói: “Em mặc kệ các anh đã có thỏa thuận gì, có lẽ anh cũng không biết cậu ta là nằm vùng của Hắc Sư, bọn em ai cũng không nghĩ tới cậu ta sẽ diễn kịch như thế, việc này không thể trách anh.”
Kiều Tu Vũ nức nở nói: “Đúng đó bang chủ, anh đối tốt với bọn em bao nhiêu, bọn em biết hết mà.”
Bang chúng còn lại cũng dồn dập phụ họa, bắt đầu làm khó dễ Thân Hóa Thương Khung, nhưng lúc này Khương Tiêu nhanh chóng nói theo: “Các cô đều thích gửi ảnh như vậy, tôi cũng gửi một tấm, xem một chút đi.”
Mọi người vừa nhìn, phát hiện là ghi chép tán gẫu của bang chủ và đại tẩu giả.
Bên trên rất rõ ràng, Thân Hóa Thương Khung nói có người vây quanh cậu, cho rằng trong bang hội có người nằm vùng, vì thế bang chủ kêu cậu cứ nói lời khách sáo đi, kết quả vụ này bị bọn Quả Quả Nha biến thành chứng cứ để công kích cậu.
Sự tình trong nháy mắt đảo ngược lại một phát.
Bang chúng nhất thời đều không kịp phản ứng lại, nhưng trong bốn người Quả Quả Nha kia có ba Omega một Beta, lúc thường nói cười vui vẻ, mối quan hệ với bọn họ cũng không tệ, bọn họ cũng không quá tin mấy người Quả Quả Nha là đang cố ý, nói: “Có phải là có Hắc Sư giở trò quỷ hay không? Bọn họ đã mua chuộc đại tẩu, cố ý gửi ghi chép tán gẫu cho người bang hội chúng ta, muốn phá nội bộ chúng ta đó.”
Không Cách vỗ đùi: “Tôi nghĩ ra rồi, mấy bang hội này nọ đều muốn lôi kéo bang chủ của chúng ta mà, không biết là bên nào làm nữa!”
Quả Quả Nha cả kinh: “Lôi kéo bang chủ của chúng ta?”
Không Cách nói: “Ừm, cô xem thành tích khai hoang của chúng ta một chút đi, bọn họ biết là bang chủ chỉ huy nên đều muốn lập bang chủ làm phó bang chủ cả.”
Quả Quả Nha nghĩ đến đám fan kỳ quái lần trước kia, đột nhiên rùng mình một cái.
Chỗ dựa lớn nhất trong kế hoạch này của bọn họ là quan hệ giữa Thân Hóa Thương Khung và Thủy Vô Ngân, cô đoán chắc Thân Hóa Thương Khung khó lòng giãi bày nên mới dám làm như vậy.
Nhưng nếu như Thân Hóa Thương Khung kỳ thực không quen biết Thủy Vô Ngân thì sao?
Nếu như… nếu như đám fan lần trước kia là người của Thủy Vô Ngân, hắn có đủ lý do để ngăn cản tài khoản đánh dã của bang Phượng Tự mà!
Cô nghĩ đến khả năng này, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống.
Lúc này đằng sau tảng đá lớn cạnh vách núi có bốn người đang đứng, thỉnh thoảng chồm người ra nhìn xuống núi, ID trên đầu trông rất bình thường, nhưng cũng không kèm theo bang phái nào cả, tựa hồ là đang xem trò vui, nhưng nếu có thể tiến vào phòng YY của bọn họ để nghe vài câu thì sẽ phát hiện mấy người này cũng không bình thường chút nào cả.
“Sinh thời có thể nhìn thấy Liệt Phong bị người ta đứng trông coi thi thể như thế, lần này không uổng công,” Mặc Dương chậc chậc vài tiếng, gọi tới gọi lui sau tảng đá lớn, “Hú, lại chết thêm một đám lớn nữa rồi kìa. Quật cường gì nữa vậy, nằm xuống đi mấy cha.”
*trông coi thi thể: đánh người ta chết nhưng vẫn đứng chờ thi thể hồi sinh để đánh cho chết tiếp.
Vừa qua bảy giờ, Nguyệt Trầm vẫn chưa đến giờ livestream nên cũng đi theo, hỏi: “Tra ra mấy tài khoản này là của người nào chưa?”
Đông Phong Tuyết nói: “Toàn là tài khoản đánh dã không, tạm thời chưa thấy quen mắt.”
Vừa nói ra hai câu, bên dưới lại chết thêm một đám nữa.
Vì chết rồi chỉ có thể xoát loa, giờ khắc này trên kênh loa toàn là lời chửi bới của bang hội Bạch Cẩm Lý không thôi.
“Chơi game mà mắng người cũng vô dụng thôi nha mấy đứa,” Mặc Dương thở dài nói, “Ai, anh đây thật sự không đành lòng nhìn tiếp tình hình như vầy nữa đâu, nếu đổi lại là tôi, bọn họ sớm đã chết.”
Đông Phong Tuyết hiếu kỳ: “Mặc thần có thể đánh thắng bọn họ?”
Không thể nhỉ? Tuy nói là đại thần, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay lắm.
Nguyệt Trầm cười ra một tiếng: “Cậu ấy sẽ không tự mình động thủ đâu.”
“Đánh nhau thì tốn sức, mệt lắm, tôi nằm là được rồi,” Mặc Dương quả nhiên trả lời đúng như Nguyệt Trầm đã dự đoán, thuận tiện bổ sung thêm, “Tôi là người bị hại, trực tiếp đăng loa kể lể một lần, sau đó bảo mọi người ai nguyện ý tới cứu một người mệnh chó như tôi không, tôi liền tặng chữ ký bị cất giấu không bao giờ xuất bản của Mặc thần và Nguyệt thần cho bọn họ. Lúc đó fan sẽ ào ào ào đến đây, vậy tôi sống chắc rồi nghen.”
Đông Phong Tuyết: “…”
Không hổ là người mặt dày nhất trong năm vị đại thần, danh bất hư truyền ghê nơi.
Bạch Chính Dương đứng nghe ở bên cạnh, không quá kinh ngạc đối với chuyện này, thấy bên dưới còn chưa kết thúc liền gửi một câu trong kênh đội ngũ, hỏi thăm bọn họ chừng nào mới hành động.
Đông Phong Tuyết nói: “Không biết, Liệt thần nói cậu ấy sẽ thông báo với tôi.”
Mặc Dương “ồ” một tiếng: “Hình như không ai tấn công nữa đâu.”
Mấy người nghe vậy nhìn lại, phát hiện người của Bạch Cẩm Lý quả thực đã nằm bất động hết rồi, trên loa cũng chẳng thấy mấy câu chửi bới của bọn họ đâu nữa.
Đông Phong Tuyết suy đoán nói: “Có lẽ đang họp trong phòng ngữ âm rồi.”
Hắn chỉ đoán đúng một nửa.
Người Bạch Cẩm Lý đều đang ở trong phòng ngữ âm, nhưng không phải là đang họp.
Bức ảnh kia tạo ra đả kích không nhỏ đối với người của bang hội, nhưng vì từ trước đến nay Thân Hóa Thương Khung cũng rất vô hại nên vẫn có một nhóm người giữ vững lý trí, hỏi: “Bức ảnh này mà cô cũng có thể lấy được à?”
“Em sợ mấy anh sẽ không tin nên mới không nói thôi mà,” Kiều Tu Vũ nức nở nói, “Cái tên Tuyệt Đối Trung Thành này là người của bang hội Hắc Sư, em và gã từng đánh phó bản với nhau. Gã… gã theo đuổi em, trưa hôm nay đột nhiên gã tới tìm em, kêu em buổi tối đừng login. Em đương nhiên là không chịu rồi, em truy hỏi mãi nên gã mới cho em xem đoạn ghi chép tán gẫu này nè.”
Cô hít hít mũi, “Em hỏi gã là hành động cái gì, gã nói gã chỉ phụ trách truyền lời, căn bản không biết bang chủ của bọn họ muốn làm gì cả, kêu em chú ý một chút.”
Có người nói: “Không phải viết là tám giờ sao?”
“Có thể là sớm hơn mà,” Quả Quả Nha thở dài, “Thôi nếu Tiểu Vũ đã nhắc đến việc này, vậy hôm nay chúng ta cứ nói ra hết đi.”
Bang chúng nói: “Còn có chuyện khác?”
“Ừm, chuyện bức ảnh Tiểu Vũ chỉ nói cho bọn em biết thôi. Lúc đầu bọn em cũng không tin, nhưng bên kia nói dứt khoát lắm cơ, bọn em muốn đi tra một chút trước rồi lại nói,” Quả Quả Nha đáp, “Vì đại tẩu từng tiếp xúc với Nguyệt thần mấy lần nên bọn em nghĩ diễn đàn có lẽ sẽ có bất ngờ, đi tìm hiểu thử thì ra được một bài viết, em sẽ chuyển phát lên kênh công cộng.”
Mọi người vội vàng bấm vào, phát hiện là video bang chủ và phu nhân đối đầu với Nguyệt thần lúc trước.
Nếu như nhớ không lầm, hôm đó là ngày phu nhân xuất hiện, cậu nói bản thân rất gà, có thể nhìn ra trong video này cậu không chỉ là không gà, còn là một tay già đời với ý thức không tồi.
Hồ Ly theo sát mở miệng: “Rồi sau đó bên kia dường như sợ bọn em không tin, bọn họ liền gửi cho bọn em một bức ảnh, các anh xem kênh công cộng đi, là chuyện đại tẩu phát loa nói fan đến tìm cậu ta gây sự vào mấy ngày trước đó. Cái tên Tuyệt Đối Trung Thành kia nói đại tẩu lúc đó đã giết chết mấy người, kêu bọn em tuyệt đối đừng bị cậu ta lừa.”
Mọi người nhìn thử, phát hiện là thông tin đánh giết.
Thông tin là liên tiếp, biểu thị mấy người chơi kia đều bị đại tẩu bạo giết trong phút chốc, cậu xác thực không phải là người mới.
“Rồi sau đó…” Quả Quả Nha chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn nói, “Rồi sau đó bọn em nghĩ lại chuyện của đại tẩu một lần nữa, nhớ tới lúc đầu là Y Quan Cầm phun chuyện ra trước nên đi hỏi anh ấy có phải đã biết chút chuyện gì không, ạch… Bang chủ thật ngại quá, bọn em hỏi ra các anh là tình nhân giả.”
Câu này quả thực kinh động thiên hạ.
Bọn họ chưa kịp hỏi, Lê Hoa Vũ Vũ đã nhân tiện nói thêm: “Em cũng vừa đăng bức ảnh đó lên kênh công cộng rồi.”
Mọi người mở ra nhìn, là ghi chép tán gẫu của Lê Hoa Vũ Vũ và Y Quan Cầm.
Cô chỉ cắt một phần, từ “Thân Hóa Thương Khung không có ý tốt” đến câu “Tạm thời bảo mật” kia, nhìn như thế, nội dung có liên quan đến việc “thỏa thuận” quả thực chẳng khác gì sự thật đã được sắp đặt trước vậy.
Việt Nhiên liền im lặng liếc mắt nhìn anh họ của mình một cái, thấy hắn vẫn chẳng có biểu tình gì như cũ.
Lúc Lê Hoa Vũ Vũ đi tìm hắn, Tần Tu Kiệt đã đoán được khả năng này, nhưng vẫn nguyện ý đánh cược một lần, kết quả hắn đã thua cuộc.
Hắn có thể hiểu được tâm tình muốn loại bỏ tình địch của nàng, hắn cũng chưa bao giờ cho rằng nửa kia của mình nhất định phải thiện lương cả. Dù sao có tâm cơ và thủ đoạn cũng tốt hơn tình huống cô bị bắt nạt ở nơi mà hắn không nhìn thấy được.
Nhưng hiểu là một chuyện, người nàng tính kế và đối phó là người thân của hắn, điểm này thì hắn lại không chịu đựng được.
Hắn mở ảnh đại diện của Lê Hoa Vũ Vũ ra, gõ xuống một hàng chữ.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Em có từng nghĩ đến hay không, Khương Tiêu rất có thể đã tìm người quen giả tình nhân với cậu ấy, ví dụ như em họ của cậu ấy vậy.
Lê Hoa Vũ Vũ hơi thay đổi sắc mặt, cố gắng trấn định trả lời.
[Trò Chuyện Riêng] Lê Hoa Vũ Vũ: Không thể.
Bọn họ đã từng suy đoán, bang chủ và Thân Hóa Thương Khung hẳn là không quen nhau đâu.
Huống hồ ngày Thân Hóa Thương Khung xuất hiện ấy, hai tin nhắn cậu và bang chủ liên tục phát ra toàn đụng nhau cả, một chút hiểu ngầm cũng chẳng có.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Ừm, anh giỡn với em chơi thôi.
Lê Hoa Vũ Vũ thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói vài câu giải thích một chút về chuyện ghi chép tán gẫu thì chỉ thấy hắn lại gửi một tin nhắn đến.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Cậu ấy là em họ của tôi.
Lê Hoa Vũ Vũ ngẩn ra, thấy hắn nói tiếp.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Tôi thích cô, điều này chắc cô cũng biết, cho nên Quả Quả Nha bọn họ mới phái cô tới moi lời của tôi.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Em họ của tôi đã chưa chơi game mấy năm rồi, lần này tới khu mới, gặp may đúng dịp mua trúng tài khoản tình nhân với Khương Tiêu. Khương Tiêu đã giả trang thành tình nhân với em họ của tôi nhằm tạo ra cơ hội để tôi theo đuổi cô đấy.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Các cô ban ngày tìm người đi gài bẫy em họ của tôi, chuyện này Khương Tiêu vừa lúc đầu đã biết rồi, là cậu ấy kêu em họ tôi cứ thuận theo lời của người khác đó.
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Tôi đã thẳng thắn đến mức này rồi, tôi đã làm ra thỏa thuận thật, cô cũng giải thích mối nghi hoặc cho tôi. Lần này các cô giội nước bẩn lên người Thủy Vô Ngân, cậu ta biết được nhất định sẽ tìm chúng ta đến tính sổ, sau này các cô phải kết thúc như thế nào đây?
Lê Hoa Vũ Vũ bị một chuỗi thông tin này đập đến hơi kinh hoảng, mấy giây sau mới hoàn hồn lại, đầu ngón tay run rẩy gõ chữ.
[Trò Chuyện Riêng] Lê Hoa Vũ Vũ: Em họ của anh không phải người của Thủy Vô Ngân sao?
[Trò Chuyện Riêng] Y Quan Cầm: Không phải, nó căn bản chẳng quen biết Thủy Vô Ngân gì hết.
Lê Hoa Vũ Vũ ngây ngốc nhìn chằm chằm mấy chữ đó, đầu óc trống rỗng.
Lúc hai người tán gẫu, các bang chúng đã tìm tới bang chủ hết rồi.
Khương Tiêu rốt cuộc mở miệng, thản nhiên thừa nhận anh và Thân Hóa Thương Khung là tình nhân giả, chỉ là chưa nói ra lý do cụ thể mà thôi.
Tảng đá lớn trong lòng Quả Quả Nha rơi xuống, lộ ra một nụ cười làm được việc rồi.
Chân tướng bùng nổ như vậy, hơn nữa cùng với chuyện hôm nay, kết quả Thân Hóa Thương Khung phải rời đi đã được định xuống. Cô vội vàng nhường bang chủ một bậc, thở dài nói: “Em mặc kệ các anh đã có thỏa thuận gì, có lẽ anh cũng không biết cậu ta là nằm vùng của Hắc Sư, bọn em ai cũng không nghĩ tới cậu ta sẽ diễn kịch như thế, việc này không thể trách anh.”
Kiều Tu Vũ nức nở nói: “Đúng đó bang chủ, anh đối tốt với bọn em bao nhiêu, bọn em biết hết mà.”
Bang chúng còn lại cũng dồn dập phụ họa, bắt đầu làm khó dễ Thân Hóa Thương Khung, nhưng lúc này Khương Tiêu nhanh chóng nói theo: “Các cô đều thích gửi ảnh như vậy, tôi cũng gửi một tấm, xem một chút đi.”
Mọi người vừa nhìn, phát hiện là ghi chép tán gẫu của bang chủ và đại tẩu giả.
Bên trên rất rõ ràng, Thân Hóa Thương Khung nói có người vây quanh cậu, cho rằng trong bang hội có người nằm vùng, vì thế bang chủ kêu cậu cứ nói lời khách sáo đi, kết quả vụ này bị bọn Quả Quả Nha biến thành chứng cứ để công kích cậu.
Sự tình trong nháy mắt đảo ngược lại một phát.
Bang chúng nhất thời đều không kịp phản ứng lại, nhưng trong bốn người Quả Quả Nha kia có ba Omega một Beta, lúc thường nói cười vui vẻ, mối quan hệ với bọn họ cũng không tệ, bọn họ cũng không quá tin mấy người Quả Quả Nha là đang cố ý, nói: “Có phải là có Hắc Sư giở trò quỷ hay không? Bọn họ đã mua chuộc đại tẩu, cố ý gửi ghi chép tán gẫu cho người bang hội chúng ta, muốn phá nội bộ chúng ta đó.”
Không Cách vỗ đùi: “Tôi nghĩ ra rồi, mấy bang hội này nọ đều muốn lôi kéo bang chủ của chúng ta mà, không biết là bên nào làm nữa!”
Quả Quả Nha cả kinh: “Lôi kéo bang chủ của chúng ta?”
Không Cách nói: “Ừm, cô xem thành tích khai hoang của chúng ta một chút đi, bọn họ biết là bang chủ chỉ huy nên đều muốn lập bang chủ làm phó bang chủ cả.”
Quả Quả Nha nghĩ đến đám fan kỳ quái lần trước kia, đột nhiên rùng mình một cái.
Chỗ dựa lớn nhất trong kế hoạch này của bọn họ là quan hệ giữa Thân Hóa Thương Khung và Thủy Vô Ngân, cô đoán chắc Thân Hóa Thương Khung khó lòng giãi bày nên mới dám làm như vậy.
Nhưng nếu như Thân Hóa Thương Khung kỳ thực không quen biết Thủy Vô Ngân thì sao?
Nếu như… nếu như đám fan lần trước kia là người của Thủy Vô Ngân, hắn có đủ lý do để ngăn cản tài khoản đánh dã của bang Phượng Tự mà!
Cô nghĩ đến khả năng này, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống.
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường