Tìm Thấy Nhau Trong Nỗi Cô Đơn
Chương 20
Trịnh Lỗ thích gọi khách sạn nơi cô ở là Hang Thỏ.
Anh ta luôn trêu rằng:
“Em lại trở về với cái Hang Thỏ kia đấy à?”
Một tối, anh ta đưa cô về, nhân tiện thăm quan luôn căn phòng của cô.
Anh ta ngó qua cái ổ bừa bộn của cô, tặc lưỡi một cách thương hại:
“Một cô gái mà suốt ngày ở khách sạn, liệu có ổn không?”
“Rất ổn mà! Tự do lắm nhé!”
“Nếu là vì tiền thì...”
“Không...” Cô ngăn anh ta nói tiếp, “Em và anh trai từ bé đã quen ở khách sạn. Bố của em là nhiếp ảnh gia, ông thường đưa mẹ và chúng em đi rất nhiều nơi... Budapes, Berlin, và cả Tây Phi nữa... nhiều lắm... lúc đó em vẫn còn bé, có rất nhiều chỗ mà em đã quên mất rồi.”
Cô đi đến bên cửa sổ, tiếp tục kể:
“Mỗi lần cả nhà đều ở khách sạn, cứ từ căn phòng này chuyển sang căn phòng khác... Cho đến một ngày, chúng em đến Nam Tư, bố lái xe chở chúng em ra ngoài thì không may xảy ra tai nạn, chiếc xe rơi xuống sườn núi, chỉ có em và anh trai sống sót. Anh ấy đã cõng em bò ra khỏi khoang xe. Lúc đó em chỉ mới 7 tuổi.”
Cô cúi gằm, mân mê chiếc vòng ngọc thạch trên cổ tay, nước mắt lưng tròng.
Trịnh Lỗ bước qua nắm lấy tay cô, đôi mắt trong vắt ánh lên niềm an ủi xen lẫn thương cảm.
Cô nói tiếp:
“Anh của em cũng suốt ngày ở trong khách sạn, anh ấy là một phóng viên chiến trường, làm việc cho các tờ báo tin tức. Chúng em hứa với nhau rằng mỗi năm sẽ tương phùng ở một nơi nào đó. Anh ấy rất thương em, anh ấy thường xoa đầu và nói rằng, em là niềm tự hào của anh ấy.”
Cô đặt tay lên đỉnh đầu, nhìn ra bên ngoài.
Đêm đã về khuya, bóng dáng mặc chiếc jacket màu xanh vẫn đang lặng lẽ canh chờ dưới ngọn đèn đường vàng nhạt ở phía con phố đối diện.
Anh ta luôn trêu rằng:
“Em lại trở về với cái Hang Thỏ kia đấy à?”
Một tối, anh ta đưa cô về, nhân tiện thăm quan luôn căn phòng của cô.
Anh ta ngó qua cái ổ bừa bộn của cô, tặc lưỡi một cách thương hại:
“Một cô gái mà suốt ngày ở khách sạn, liệu có ổn không?”
“Rất ổn mà! Tự do lắm nhé!”
“Nếu là vì tiền thì...”
“Không...” Cô ngăn anh ta nói tiếp, “Em và anh trai từ bé đã quen ở khách sạn. Bố của em là nhiếp ảnh gia, ông thường đưa mẹ và chúng em đi rất nhiều nơi... Budapes, Berlin, và cả Tây Phi nữa... nhiều lắm... lúc đó em vẫn còn bé, có rất nhiều chỗ mà em đã quên mất rồi.”
Cô đi đến bên cửa sổ, tiếp tục kể:
“Mỗi lần cả nhà đều ở khách sạn, cứ từ căn phòng này chuyển sang căn phòng khác... Cho đến một ngày, chúng em đến Nam Tư, bố lái xe chở chúng em ra ngoài thì không may xảy ra tai nạn, chiếc xe rơi xuống sườn núi, chỉ có em và anh trai sống sót. Anh ấy đã cõng em bò ra khỏi khoang xe. Lúc đó em chỉ mới 7 tuổi.”
Cô cúi gằm, mân mê chiếc vòng ngọc thạch trên cổ tay, nước mắt lưng tròng.
Trịnh Lỗ bước qua nắm lấy tay cô, đôi mắt trong vắt ánh lên niềm an ủi xen lẫn thương cảm.
Cô nói tiếp:
“Anh của em cũng suốt ngày ở trong khách sạn, anh ấy là một phóng viên chiến trường, làm việc cho các tờ báo tin tức. Chúng em hứa với nhau rằng mỗi năm sẽ tương phùng ở một nơi nào đó. Anh ấy rất thương em, anh ấy thường xoa đầu và nói rằng, em là niềm tự hào của anh ấy.”
Cô đặt tay lên đỉnh đầu, nhìn ra bên ngoài.
Đêm đã về khuya, bóng dáng mặc chiếc jacket màu xanh vẫn đang lặng lẽ canh chờ dưới ngọn đèn đường vàng nhạt ở phía con phố đối diện.
Tác giả :
Trương Tiểu Nhàn