Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa
Chương 55 chương 10
Chương 10: Nỗi đau của sự thật
Từ dạo Tú Quyên nhờ đưa thư, rồi để an ủi Tú Quyên, Ngọc Loan đã tặng cô vé đi xem họ biểu diễn, Tú Quyên rất có cảm tình với Ngọc Loan. Tuy hai người học khác khoa, nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn thường gặp ở căn tin hay thư viện của trường. Tú Quyên nhiều lúc giúp Ngọc Loan giữ chỗ, vậy là hai người cũng bắt đầu thân nhau.
Hôm nay Hà Trang không đến, Ngọc Loan cùng Tú Quyên đi uống nước, Vũ Phong lại gọi điện đến.
- Vũ Phong, có chuyện gì?
- Đi ra biển chơi nữa không – Giọng Vũ Phong ở đầu dây bên kia đầy vui vẻ.
- Thôi, đi giờ này nắng lắm, sẽ bị đen da hết – Ngọc Loan phụng phịu từ chối.
- Cùng lắm thì em thành heo quay thôi, có gì phải lo chứ – Vũ Phong phá ra cười trêu cô.
- Có anh mới thành heo quay đó, em cầu cho anh đi biển đen thui luôn, mãi mãi chẳng thể trắng trở lại – Nói xong cô hừ mũi rồi tắt máy.
Nhưng cứ nhìn cái điện thoại rồi bật cười, ánh mắt cô long lanh một cách kỳ lạ. Mãi cho đến khi Tú Quyên tằng hắng một cái Ngọc Loan mới giật mình nhìn lại, cô cười bẽn lẽn rồi cất điện thoại vào túi. Khi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt cực kì gian xảo của Tú Quyên.
- Có gì sao? – Cô chột dạ nhìn Tú Quyên hỏi.
- Khai ra đi. Hai người có gian tình đúng không?
- Ai với ai? – Ngọc Loan ngây ngô hỏi
- Còn giả vờ nữa. Có tin mình đánh một phát chết tươi hay không hả. Tất nhiên là mình đang nói Loan và anh Phong chứ còn ai trồng khoai đất này nữa – Tú Quyên cung tay giả vờ đe dọa Ngọc Loan nếu cô còn tiếp tục giả vờ.
Ngọc Loan bỗng chốc đỏ mặt, cảm thấy tim mình dường như có chút đập mạnh một cách khác lại, nhưng cô chỉ cho là Tú Quyên trêu ghẹo mình nên lắc đầu:
- Không phải mà. Vũ Phong chỉ xem mình là em gái thôi. Mình cũng vậy.
- Mình không tin. Cho là Vũ Phong xem Loan là em gái đi, nhưng còn Loan thì sao. Có biết bộ dạng lúc nãy của Loan là gì hay không hả? – Tú Quyên nhướn mày đắc ý hỏi.
- Là gì – Ngọc Loan cắn môi mếu máo nhìn Tú Quyên hỏi.
- Là bộ đang của những người đang yêu đó, có biết hay không hả – Tú Quyên vuốt mũi trêu ghẹo cô – Không phải Loan đã yêu anh Phong rồi chứ hả.
KHông biết có phải vì cái vuốt mũi của Tú Quyên hay không? Hay là vì sự xấu hổ khiến mũi cô nóng bừng lên, mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng cô vẫn không dám tin vào sự thật mà Tú Quyên vừa nói đến. Nhưng cũng không biết nên cãi thế nào, chỉ bối rối nói:
- Mình…..
- Mình biết mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà , haha, nói thật nha, hai người cũng xứng lắm đó – Tú Quyên vỗ vai cô trêu.
Ngọc Loan thấy trong lòng lâng lâng lên cảm xúc kì lạ vô cùng, lẽ nào như Tú Quyên nói.
Ngọc Loan về nhà, lời của Tú Quyên cứ đeo bám lấy cô, cô bỗng nhận ra hình như dạo gần đây mình thường hay thấy nhở Vũ Phong. Nhớ giọng nói, nụ cười và ánh mắt của anh. Càng nghĩ đến Vũ Phong, tim cô càng đập nhanh hơn.
Ngọc Loan thử nhắn tin cho Vũ Phong để thử xem mình có thệt là đã yêu Vũ Phong hay không?
“ Anh đang làm gì?”
Ngay khi cô gửi đi, Ngọc Loan cảm thấy mong chờ vô cùng, mong chờ Vũ Phong trả lời lại tin nhắn của cô. Và dường như tim cô reo vui khi Vũ Phong nhắn tin trở lại, cô lập tức mở ra xem Vũ Phong nhắn cái gì.
“ Nhớ em”
Mặc dù biết Vũ Phong là đang đùa, nhưng trong lòng Ngọc Loan lại không tránh được sự ngọt ngào như mật chảy trong tim. Cô háo hức nhắn lại một câu mắng anh.
“ Lưu manh”
Sau đó cô hồi hộp chờ tin trả lời của anh, miệng khẽ cười, cảm giác ấm áp vô cùng. Không ngờ Vũ Phong không trả lời mà là trực tiếp gọi điện cho cô. Cả hai trò chuyện một lúc lâu , Vũ Phong khiến Ngọc Loan vừa cười vui vẻ, vừa tức giận. Cho đến khi gác máy, nụ cười vẫn cứ hiện diện trên môi cô không rời.
Ngọc Loan nằm trên giường thao thức mãi, vẫn không tài nào ngủ được. Cô chăn trở mãi, cái cảm giác ở bên Vũ Phong hoàn toàn khác với cảm giác ở bên Tùng Quân.
Đối với Tùng Quân dường như là một sự ngưỡng mộ nhiều hơn. Nhưng ở anh cô không có sự mong chờ nhớ nhưng như Vũ Phong. Có thể như Vũ Phong đã nói cô chỉ là nhất thời say nắng đối với Tùng Quân mà thôi. Vậy thì người mà cô yêu chính là Vũ Phong rồi.
Nhưng mà anh có thích cô hay không? Tú Quyên đã nói: “ Không có mối quen hệ trong sáng nào giữa nam và nữ hết đâu” . Như vậy cô đã thích anh rồi, chỉ là không biết Vũ Phong thế nào. Anh còn vấn vương cô gái mặc váy trắng đó hay không?
- Vậy thì chủ động tỏ tình với anh ấy đi – Hà trang sau khi nghe Ngọc Loan kể lại thí liền vui mừng hối thúc.
- Nhưng mà, như vậy có phải là kì lắm hay không? – Ngọc Loan do dự.
- Có gì đâu mà kì. Bây giờ là thời đại nào rồi. Bây giờ cọc đi tìm trâu chứ đâu phải trâu đi tìm cọc đâu cơ chứ. Con gái cũng có quyền chủ động đeo đuổi hạnh phúc của mình mà. Mình ủng hộ Loan, mau giữ lấy Vũ Phong nếu không sẽ bị cô gái khác lấy mất – Hà trang vội vàng thúc giục, gán ghép Ngọc Loan với Vũ Phong, có như vậy thì Tùng Quân mới bỏ cuộc được.
Ngọc Loan cắn môi tự nhủ bản thân nên thử một lần, bởi vì lần trước cô nhát gan không dám nói, nhưng lần này cô không muốn mất Vũ Phong.
Cho nên Ngọc Loan lựa một hôm, cô và Vũ Phong cùng đi ngang qua con đường mà Vũ Pjhong gặp cô gái kia bèn hỏi:
- Anh còn có ý định tìm cô gái váy trắng kia nữa không?
- Anh không biết nữa. Có lẽ anh quá cố chấp cho nên mới muốn tìm ra cô ấy , cũng nên từ bỏ rồi – Vũ Phong cười cười đáp, nhưng Ngọc Loan biết trong lòng anh vẫn còn vươn vấn nhiều lắm.
Chính vì Vũ Phong như thế cô càng thích anh nhiều hơn.
- Vậy sao này anh muốn quen với một cô gái thế nào – Ngọc Loan liếm môi hồi hộp hỏi. Cô gần như ngừng thở vì lo lắng, lén lút nhìn Vũ Phong.
Không ngờ Vũ Phong đã đứng lại nhìn cô thật lâu rồi nói:
- Nếu như lúc anh có thể quên đi hình bóng của cô ấy. Có lẽ người đầu tiên anh muốn quen chính là em.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 10.1