Tìm Lại Gia Đình: Mẹ Lãnh Khốc, Bảo Bối Thiên Tài, Cha.. Vô Sỉ
Chương 18
"Hóa ra anh là bạn của Băng Tâm, nếu....." Thiên Thiên vui vẻ hẳn khi biết đây là bạn của Băng Tâm, cô cũng tin rằng lời Diệp Quân nói là đúng bởi vì từ trước đến nay chưa có ai giám mang Lãnh Băng Tâm ra làm bia đỡ đạn cả. Cô vừa định nói sẽ chấp nhận yêu cầu của anh ta thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên.
"Xin lỗi tôi nghe điện thoại chút đã." Nhìn thấy số lạ chắc không phải Chính Thần lại gây họa nữa rồi chứ? Lịch sự đứng lên đi về một góc không có người để nghe điện thoại.
"Alô xin hỏi ai vậy ạ?" Nhấc điện thoại Thiên nhã nhặn hỏi đối phương
"Hic...mẹ....ơi....hic..." Nghe thấy tiếng của Thiên Thiên Chính Thần lập tức đưa ra giọng điệu yếu ớt, dường như bé đang bị người ta bắt nạt.
"Chính Thần, có chuyện gì nói cho mẹ biết, đừng khóc." Con trai dường như xảy ra chuyện khiến Thiên gấp tới độ muốn khóc lên được, cô nhanh chóng hỏi xem bé bị sao.
"Mẹ ơi, bụng...a.....bụng đau hic hic." Giọng nói yếu ớt của Chính Thần một lần nữa vang lên, bé thực sự cảm thấy mình có triển vọng làm diễn viên lắm, nhất định sau này phải thử mới được biết đâu bé có thể dành giải Oscar về tay mình.
"Con....con ngoan ở yên đó mẹ lập tức đến ngay." Thiên Thiên lo lắng tới mức sắc mặt trắng bệch, không biết thằng bé xảy ra chuyện gì nữa, cô chỉ còn lại đứa con trai này, nhất định không thể để nó xảy ra chuyện không may như đứa con gái nhỏ nữa nếu không cô không biết làm sao để tiếp tục sống đây.
Diệp Quân ở phía xa nhìn thấy từ lúc Thiên nghe điện thoại sắc mặt ngày càng xấu, chẳng lẽ đã có chuyện không hay xảy ra. Khi Thiên vội vàng chạy lại cầm túi xách chuẩn bị đi anh nhanh chóng kéo tay cô lại
"Có chuyện gì vậy?" Anh lo lắng nhìn sắc mặt Thiên ngày càng tái nhợt, thân hình run rẩy như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào
"Chính Thần nó...nó...." Thiên Thiên lo lắng tới mức không nói lên lời, nước mắt lưng tròng
"Được rồi, không sao đâu anh sẽ đưa em đến đó." Nhìn cô gái trước mặt khiến lòng Quân đau như cắt, anh nhanh chóng bế cô chạy về phía xe lái về trường học của Chính Thần. Thực ra anh đã sớm cho người giúp đỡ Thiên che giấu thân phận của con trai để bé đến học ở trường này nên anh biết bé đang ở đâu cũng không có gì lạ cả.
Lâm Phong đang chờ ở ngoài cửa chợt thấy Chính Thần được một cô giáo ôm ra ngoài, anh đang định tiến tới thì thấy một chiếc xe phóng như bay tới dừng lại ngay bên cạnh cô giáo đó. Tiếp theo là Thiên Thiên từ ghế lái phụ bước rất nhanh xuống ôm lấy con trai dường như rất lo lắng cho bé.
Lâm Phong kích động muốn bước đến lại thấy một cảnh làm trái tim đau nhói, từ trên chiếc xe một người đàn ông lịch lãm mang khí thế vương giả bước xuống mau chóng đỡ hai mẹ con vào trong xe. Đánh giá người đàn ông kia có vẻ cũng rất quan tâm tới Chính Thần, chẳng lẽ đây là người đang theo đuổi Thiên Thiên.
Chiếc xe mau chóng lái qua người Phong, lúc chiếc xe đi qua không ai thấy được Chính Thần trong ngực Thiên Thiên quay mặt về phía cửa xe nở nụ cười chiến thắng. Diệp Quân vốn quan sát rất tốt nên sớm nhận ra ý đồ của bé, nhìn ra cửa sổ thấy kẻ ở ngoài khiến anh càng thêm cao hứng, xem ra đứa trẻ này đã bắt đầu xù lông nhím lên để bảo vệ mẹ rồi. Mang theo nụ cười dung túng Quân lái xe nhanh về nhà của Thiên Thiên, theo anh thấy thì cô đã sớm bị dọa sợ sắp chết rồi, tiểu Chính Thần này cũng thật là biết chỉnh người nhưng mà anh lại càng ngày càng thích tính cách này của bé.
"Lập tức điều tra biển số xe XXX là của ai." Sau khi chiếc xe chạy qua Lâm Phong lập tức hồi phục tinh thần lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ. Cho dù là ai đi nữa giám đánh chủ ý lên người vợ và con trai anh là tuyệt đối không được, anh không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.
Còn Diệp Quân sau khi lái xe về đến nhà Thiên liền ôm Chính Thần về phòng rồi viện cớ đuổi Thiên Thiên xuống bếp pha nước gừng cho bé uống để bớt đau bụng.
"Mẹ con đã đi rồi còn giả vờ gì nữa hả tiểu tử kia." Sau khi đóng cửa phòng lại Quân ngồi xuống cạnh giường cười vui vẻ nhìn đứa trẻ đang cuộn mình trên đó.
"Hì hì không ngờ lại bị chú phát hiện, chú đừng có mách mẹ con nha." Tiếng cười giòn tan của Chính Thần vang lên, bé ngồi dậy cái đầu nhỏ còn không ngừng đề phòng nhìn ra cửa.
"Được rồi nhưng mà chỉ lần này thôi biết không, con không thấy mẹ con lo lắng tới mức sắc mặt trắng bệch rồi à?" Quân dung túng nhéo cái mũi nhỏ của Chính Thần đặt cậu nằm xuống giường.
"Vâng con biết rồi." Mặt Chính Thần ỉu xìu xuống, vừa rồi trên đường đi bé cũng thấy mẹ gấp tới độ muốn khóc không ngừng ôm chặt bé mà hỏi han, thực sự bé cũng cảm thấy vô cùng áy náy.
"Chính Thần con đỡ chút nào chưa, có cần mẹ gọi Tường Vy đến không?" Thiên Thiên mang nước gừng vào, trên mặt còn lộ rõ sự lo lắng bất an.
"Con không sao rồi, mẹ đừng lo lắng." Diệp Quân vừa tránh ra Thiên Thiên liền ngồi xuống mép giường, Chính Thần vội ngồi dậy nhào vào lòng cô làm nũng
"Vậy là tốt rồi, lát nữa anh ở lại đây ăn cơm luôn nhé." Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Quân hỏi, chuyện hôm nay dù sao cô cũng phải cảm ơn anh ta hơn nữa đây là người em gái mình tin tưởng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
"Đã có lộc ăn tất nhiên là tôi phải ở lại rồi." Quân dịu dàng mỉm cười, xem ra cô bé này bắt đầu có lòng tin và không còn đề phòng anh nữa rồi, nghĩ đến việc này cũng phải cảm ơn tiểu Chính Thần, nếu không có bé anh sẽ không dễ dàng để cô chấp nhận được.
... ...... ...... .........
Ở chỗ Lâm Phong lại là một không khí vô cùng nghiêm trọng, anh chỉ đứng yên một chỗ trên người tỏa ra khí lạnh thấu xương khiến tất cả đều biết tâm trạng anh lúc này cực kỳ không tốt.
"Chủ nhân đã điều tra ra rồi, chủ chiếc xe đó là tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội hiện nay hơn nữa anh ta còn có thế lực khá lớn trong giới chính trị." Hoắc người được Phong phân phó điều tra vừa quay trở lại đã bắt đầu báo cáo,mồ hôi sớm đã đổ đầy lưng. Chủ nhân cũng thật là, bị người ta chọc giận giờ lại bày ra bộ mặt này với thuộc hạ làm họ lo lắng thấp thỏm không thôi.
"Anh ta có người thân, bạn bè, bạn gái gì không, còn độc thân hay không?" Chẳng lẽ tên này thấy hợp ý vợ anh nên bắt đầu theo đuổi, Lâm Phong đặt ra hàng loạt câu hỏi
"Người thân thì không có, bạn bè chỉ có vài người của giới quân đội, anh ta hoàn toàn độc thân và cho đến nay chưa từng có bạn gái." Hoắc âm thầm lau mồ hôi, may mà anh có điều tra kỹ càng nếu không bị hỏi như vậy mà không trả lời được chắc phải sớm xuống uống trà với diêm vương quá.
"Lui xuống." Hừ thật không ngờ rằng đã có con ruồi to như vậy xuất hiện bên cạnh vợ mình rồi, anh phải nhanh chóng xua đuổi nó đi chỗ khác mới được.
"Xem ra phải có quà gặp mặt rồi." Lâm Phong đột nhiên nhếch môi cười lạnh, chính thức bắt đầu chào hỏi người đàn ông đang muốn thay thế vị trí của mình.
"Xin lỗi tôi nghe điện thoại chút đã." Nhìn thấy số lạ chắc không phải Chính Thần lại gây họa nữa rồi chứ? Lịch sự đứng lên đi về một góc không có người để nghe điện thoại.
"Alô xin hỏi ai vậy ạ?" Nhấc điện thoại Thiên nhã nhặn hỏi đối phương
"Hic...mẹ....ơi....hic..." Nghe thấy tiếng của Thiên Thiên Chính Thần lập tức đưa ra giọng điệu yếu ớt, dường như bé đang bị người ta bắt nạt.
"Chính Thần, có chuyện gì nói cho mẹ biết, đừng khóc." Con trai dường như xảy ra chuyện khiến Thiên gấp tới độ muốn khóc lên được, cô nhanh chóng hỏi xem bé bị sao.
"Mẹ ơi, bụng...a.....bụng đau hic hic." Giọng nói yếu ớt của Chính Thần một lần nữa vang lên, bé thực sự cảm thấy mình có triển vọng làm diễn viên lắm, nhất định sau này phải thử mới được biết đâu bé có thể dành giải Oscar về tay mình.
"Con....con ngoan ở yên đó mẹ lập tức đến ngay." Thiên Thiên lo lắng tới mức sắc mặt trắng bệch, không biết thằng bé xảy ra chuyện gì nữa, cô chỉ còn lại đứa con trai này, nhất định không thể để nó xảy ra chuyện không may như đứa con gái nhỏ nữa nếu không cô không biết làm sao để tiếp tục sống đây.
Diệp Quân ở phía xa nhìn thấy từ lúc Thiên nghe điện thoại sắc mặt ngày càng xấu, chẳng lẽ đã có chuyện không hay xảy ra. Khi Thiên vội vàng chạy lại cầm túi xách chuẩn bị đi anh nhanh chóng kéo tay cô lại
"Có chuyện gì vậy?" Anh lo lắng nhìn sắc mặt Thiên ngày càng tái nhợt, thân hình run rẩy như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào
"Chính Thần nó...nó...." Thiên Thiên lo lắng tới mức không nói lên lời, nước mắt lưng tròng
"Được rồi, không sao đâu anh sẽ đưa em đến đó." Nhìn cô gái trước mặt khiến lòng Quân đau như cắt, anh nhanh chóng bế cô chạy về phía xe lái về trường học của Chính Thần. Thực ra anh đã sớm cho người giúp đỡ Thiên che giấu thân phận của con trai để bé đến học ở trường này nên anh biết bé đang ở đâu cũng không có gì lạ cả.
Lâm Phong đang chờ ở ngoài cửa chợt thấy Chính Thần được một cô giáo ôm ra ngoài, anh đang định tiến tới thì thấy một chiếc xe phóng như bay tới dừng lại ngay bên cạnh cô giáo đó. Tiếp theo là Thiên Thiên từ ghế lái phụ bước rất nhanh xuống ôm lấy con trai dường như rất lo lắng cho bé.
Lâm Phong kích động muốn bước đến lại thấy một cảnh làm trái tim đau nhói, từ trên chiếc xe một người đàn ông lịch lãm mang khí thế vương giả bước xuống mau chóng đỡ hai mẹ con vào trong xe. Đánh giá người đàn ông kia có vẻ cũng rất quan tâm tới Chính Thần, chẳng lẽ đây là người đang theo đuổi Thiên Thiên.
Chiếc xe mau chóng lái qua người Phong, lúc chiếc xe đi qua không ai thấy được Chính Thần trong ngực Thiên Thiên quay mặt về phía cửa xe nở nụ cười chiến thắng. Diệp Quân vốn quan sát rất tốt nên sớm nhận ra ý đồ của bé, nhìn ra cửa sổ thấy kẻ ở ngoài khiến anh càng thêm cao hứng, xem ra đứa trẻ này đã bắt đầu xù lông nhím lên để bảo vệ mẹ rồi. Mang theo nụ cười dung túng Quân lái xe nhanh về nhà của Thiên Thiên, theo anh thấy thì cô đã sớm bị dọa sợ sắp chết rồi, tiểu Chính Thần này cũng thật là biết chỉnh người nhưng mà anh lại càng ngày càng thích tính cách này của bé.
"Lập tức điều tra biển số xe XXX là của ai." Sau khi chiếc xe chạy qua Lâm Phong lập tức hồi phục tinh thần lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ. Cho dù là ai đi nữa giám đánh chủ ý lên người vợ và con trai anh là tuyệt đối không được, anh không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.
Còn Diệp Quân sau khi lái xe về đến nhà Thiên liền ôm Chính Thần về phòng rồi viện cớ đuổi Thiên Thiên xuống bếp pha nước gừng cho bé uống để bớt đau bụng.
"Mẹ con đã đi rồi còn giả vờ gì nữa hả tiểu tử kia." Sau khi đóng cửa phòng lại Quân ngồi xuống cạnh giường cười vui vẻ nhìn đứa trẻ đang cuộn mình trên đó.
"Hì hì không ngờ lại bị chú phát hiện, chú đừng có mách mẹ con nha." Tiếng cười giòn tan của Chính Thần vang lên, bé ngồi dậy cái đầu nhỏ còn không ngừng đề phòng nhìn ra cửa.
"Được rồi nhưng mà chỉ lần này thôi biết không, con không thấy mẹ con lo lắng tới mức sắc mặt trắng bệch rồi à?" Quân dung túng nhéo cái mũi nhỏ của Chính Thần đặt cậu nằm xuống giường.
"Vâng con biết rồi." Mặt Chính Thần ỉu xìu xuống, vừa rồi trên đường đi bé cũng thấy mẹ gấp tới độ muốn khóc không ngừng ôm chặt bé mà hỏi han, thực sự bé cũng cảm thấy vô cùng áy náy.
"Chính Thần con đỡ chút nào chưa, có cần mẹ gọi Tường Vy đến không?" Thiên Thiên mang nước gừng vào, trên mặt còn lộ rõ sự lo lắng bất an.
"Con không sao rồi, mẹ đừng lo lắng." Diệp Quân vừa tránh ra Thiên Thiên liền ngồi xuống mép giường, Chính Thần vội ngồi dậy nhào vào lòng cô làm nũng
"Vậy là tốt rồi, lát nữa anh ở lại đây ăn cơm luôn nhé." Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Quân hỏi, chuyện hôm nay dù sao cô cũng phải cảm ơn anh ta hơn nữa đây là người em gái mình tin tưởng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
"Đã có lộc ăn tất nhiên là tôi phải ở lại rồi." Quân dịu dàng mỉm cười, xem ra cô bé này bắt đầu có lòng tin và không còn đề phòng anh nữa rồi, nghĩ đến việc này cũng phải cảm ơn tiểu Chính Thần, nếu không có bé anh sẽ không dễ dàng để cô chấp nhận được.
... ...... ...... .........
Ở chỗ Lâm Phong lại là một không khí vô cùng nghiêm trọng, anh chỉ đứng yên một chỗ trên người tỏa ra khí lạnh thấu xương khiến tất cả đều biết tâm trạng anh lúc này cực kỳ không tốt.
"Chủ nhân đã điều tra ra rồi, chủ chiếc xe đó là tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội hiện nay hơn nữa anh ta còn có thế lực khá lớn trong giới chính trị." Hoắc người được Phong phân phó điều tra vừa quay trở lại đã bắt đầu báo cáo,mồ hôi sớm đã đổ đầy lưng. Chủ nhân cũng thật là, bị người ta chọc giận giờ lại bày ra bộ mặt này với thuộc hạ làm họ lo lắng thấp thỏm không thôi.
"Anh ta có người thân, bạn bè, bạn gái gì không, còn độc thân hay không?" Chẳng lẽ tên này thấy hợp ý vợ anh nên bắt đầu theo đuổi, Lâm Phong đặt ra hàng loạt câu hỏi
"Người thân thì không có, bạn bè chỉ có vài người của giới quân đội, anh ta hoàn toàn độc thân và cho đến nay chưa từng có bạn gái." Hoắc âm thầm lau mồ hôi, may mà anh có điều tra kỹ càng nếu không bị hỏi như vậy mà không trả lời được chắc phải sớm xuống uống trà với diêm vương quá.
"Lui xuống." Hừ thật không ngờ rằng đã có con ruồi to như vậy xuất hiện bên cạnh vợ mình rồi, anh phải nhanh chóng xua đuổi nó đi chỗ khác mới được.
"Xem ra phải có quà gặp mặt rồi." Lâm Phong đột nhiên nhếch môi cười lạnh, chính thức bắt đầu chào hỏi người đàn ông đang muốn thay thế vị trí của mình.
Tác giả :
Thu Thảo