Tìm Lại Em
Chương 20
Cô nói, đừng làm hại của con tôi. Ba chữ ‘Nghiêu Cảnh Hiên’ được thốt ra từng miệng Đoan Uất Liễm đầy khẩu cầu, mà cũng đầy bất lực.
Nghiêu Cảnh Hiên đứng ở đó, cách xa cô, nhưng vẫn nhìn thấy rõ mồm một sự sợ hãi lưu nơi đáy mắt cô. Đoan Uất Liễm trong tay cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn, không ngừng khua khua trước mặt. Anh biết đây là hành động muốn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng.
Cô vốn dĩ đã chịu rất nhiều tổn thương, mà Nghiêu Cảnh Hiên anh còn nhẫn tâm rắc thêm muối vào những vết thương vẫn chưa lành lặn.
Cô luôn nói đứa bé do anh giết, luôn nói là anh ép cô phá thai. Nhưng sự thật vốn dĩ không phải như thế. Anh nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau, đem mọi hận thù tính toán rõ ràng.
Nghiêu Cảnh Hiên đi tới chỗ cô, anh bước một bước, cô lại càng sợ hãi, bàn tay đang nắm lấy mảnh thuỷ tinh kia lại siết chặt một phần, máu nhỏ xuống, nhuộm đỏ cả bàn tay nhỏ nhắn.
“ Cảnh Hiên, xin anh... Đừng ép em phá thai có được không? Xin anh... ”.
Nước mắt phủ đầy gương mặt xinh đẹp của Đoan Uất Liễm. Cô giơ mảnh thuỷ tinh về hướng anh, nhưng lại không có ý muốn làm anh bị thương. Cô trước sau đều như vậy, đều nghĩ cho anh.
“ Được. Không phá thai nữa. Liễm Nhi, muộn rồi, em nên đi ngủ rồi, ngủ muộn sẽ không tốt cho đứa bé ”.
Nghiêu Cảnh Hiên dần dần tiếp cận cô, anh lấy mảnh thuỷ tinh trong tay Đoan Uất Liễm vứt xuống đất. Dùng giọng nói ôn hoà trấn an sự sợ hãi trong lòng cô.
“ Thật sao? ”.
Đoan Uất Liễm nhìn anh, nửa tin nửa ngờ.
“ Thật ”.
“ Cảnh Hiên, anh có phải không cần đứa nhỏ nữa không? Nó là con của anh ”.
“ Không có. Anh rất cần đứa nhỏ, cũng rất cần em ”.
Nghiêu Cảnh Hiên một bên dỗ dành cô, một bên xử lý vết thương trên bàn tay cô.
“ Liễm Nhi, hứa với anh lần sau không được làm mình bị thương. Em mà bị thương, anh và con sẽ rất đau ”.
“ Được ”.
Nghiêu Cảnh Hiên ôm lấy cô, bàn ta vuốt ve mái tóc dài đen láy của Đoan Uất Liễm. Chính anh cũng không để ý, nơi khoé mắt kia, một giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi lăn xuống.
Liễm Nhi, xin lỗi em...
Khó khăn lắm Đoan Uất Liễm mới có thể ngủ lại, Nghiêu Cảnh Hiên sợ giữa chừng cô ngủ nên không dám đi ngay, ở lại bên cạnh cô một lúc.
[... ]
“ Nửa đêm nửa hôm, Nghiêu tổng sai người bắt tôi tới Nghiêu gia làm cái gì? ”.
Cốt Tư Nặc cực kỳ bất mãn, chất giọng cũng vì thế mà lạnh nhạt rất nhiều. Hắn dạo gần đây bận vô cùng, vừa phải xử lý công việc bên Cốt thị, lại vừa phải thay Đoan Uất Liễm dám sát tình hình của tập đoàn thời trang, khó khăn lắm mới có một đêm nghỉ ngơi, kết quả thế nào? Lại bị Nghiêu Cảnh Hiên kéo tới đây.
“ Cô ấy, phát bệnh rồi ”.
“ Cái gì? Phát bệnh rồi? Anh còn không đưa cô ấy đi bệnh viện ”.
Năm chữ kia của Nghiêu Cảnh Hiên giống như một chậu nước lạnh dội thẳng vào người Cốt Tư Nặc.
“ Ý tôi là, bệnh tâm thần phân liệt của cô ấy lại tái phát rồi. Hiện tại đã hình thành nhân cách thứ hai. Nửa đêm gọi anh đến là muốn hỏi trước kia anh giúp cô ấy trị liệu thế nào? ”.
Cốt Tư Nặc siết chặt tay, dĩ nhiên đã tức giận. Hắn không ngờ mới chỉ một thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh Nghiêu Cảnh Hiên, bệnh của cô lại nghiêm trọng đến mức này.
“ Trước kia cô ấy vốn không bị tâm thần phân liệt. Cô ấy chỉ không nói chuyện với bất kỳ ai, thỉnh thoảng khóc rất thương tâm, hơn nữa miệng luôn lẩm bẩm về chuyện của đứa nhỏ ”.
Nghiêu Cảnh Hiên sững sờ, cả người lạnh buốt. Hoá ra, là anh khiến cô bệnh nặng thêm.
“ Anh khiến cô ấy thành ra thế này vậy thì chỉ có anh mới có thể giải quyết. Nghiêu Cảnh Hiên tình trạng của cô ấy thế nào, anh rõ hơn tôi, tốt nhất không được để cô ấy kích động, ở bên cạnh cô ấy nhiều một chút, quan trọng nhất phải cho cô ấy cảm giác an toàn ”.
Cốt Tư Nặc vẫn nhớ như in lần đầu tiên hắn gặp cô. Cô giống như một chú mèo nhỏ, sợ hãi trốn ở một góc ai cũng không dám đến gần. Hắn biết, cô luôn thiếu cảm giác an toàn. Hai năm nay, mỗi khi chuẩn bị đi ngủ đều là hắn gọi điện tới trấn an cô.
“ Tôi biết ”.
Thấm thoát, trời đã sáng. Sau khi tiễn Cốt Tư Nặc đi, Nghiêu Cảnh Hiên tự mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đoan Uất Liễm. Chân phải vừa mới bước vào, tiếng hét lớn của nữ giúp việc liền truyền tới.
“ Thiếu gia... Thiếu gia... Không thấy Đoan tiểu thư đâu nữa ”.
Nghiêu Cảnh Hiên đứng ở đó, cách xa cô, nhưng vẫn nhìn thấy rõ mồm một sự sợ hãi lưu nơi đáy mắt cô. Đoan Uất Liễm trong tay cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn, không ngừng khua khua trước mặt. Anh biết đây là hành động muốn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng.
Cô vốn dĩ đã chịu rất nhiều tổn thương, mà Nghiêu Cảnh Hiên anh còn nhẫn tâm rắc thêm muối vào những vết thương vẫn chưa lành lặn.
Cô luôn nói đứa bé do anh giết, luôn nói là anh ép cô phá thai. Nhưng sự thật vốn dĩ không phải như thế. Anh nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau, đem mọi hận thù tính toán rõ ràng.
Nghiêu Cảnh Hiên đi tới chỗ cô, anh bước một bước, cô lại càng sợ hãi, bàn tay đang nắm lấy mảnh thuỷ tinh kia lại siết chặt một phần, máu nhỏ xuống, nhuộm đỏ cả bàn tay nhỏ nhắn.
“ Cảnh Hiên, xin anh... Đừng ép em phá thai có được không? Xin anh... ”.
Nước mắt phủ đầy gương mặt xinh đẹp của Đoan Uất Liễm. Cô giơ mảnh thuỷ tinh về hướng anh, nhưng lại không có ý muốn làm anh bị thương. Cô trước sau đều như vậy, đều nghĩ cho anh.
“ Được. Không phá thai nữa. Liễm Nhi, muộn rồi, em nên đi ngủ rồi, ngủ muộn sẽ không tốt cho đứa bé ”.
Nghiêu Cảnh Hiên dần dần tiếp cận cô, anh lấy mảnh thuỷ tinh trong tay Đoan Uất Liễm vứt xuống đất. Dùng giọng nói ôn hoà trấn an sự sợ hãi trong lòng cô.
“ Thật sao? ”.
Đoan Uất Liễm nhìn anh, nửa tin nửa ngờ.
“ Thật ”.
“ Cảnh Hiên, anh có phải không cần đứa nhỏ nữa không? Nó là con của anh ”.
“ Không có. Anh rất cần đứa nhỏ, cũng rất cần em ”.
Nghiêu Cảnh Hiên một bên dỗ dành cô, một bên xử lý vết thương trên bàn tay cô.
“ Liễm Nhi, hứa với anh lần sau không được làm mình bị thương. Em mà bị thương, anh và con sẽ rất đau ”.
“ Được ”.
Nghiêu Cảnh Hiên ôm lấy cô, bàn ta vuốt ve mái tóc dài đen láy của Đoan Uất Liễm. Chính anh cũng không để ý, nơi khoé mắt kia, một giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi lăn xuống.
Liễm Nhi, xin lỗi em...
Khó khăn lắm Đoan Uất Liễm mới có thể ngủ lại, Nghiêu Cảnh Hiên sợ giữa chừng cô ngủ nên không dám đi ngay, ở lại bên cạnh cô một lúc.
[... ]
“ Nửa đêm nửa hôm, Nghiêu tổng sai người bắt tôi tới Nghiêu gia làm cái gì? ”.
Cốt Tư Nặc cực kỳ bất mãn, chất giọng cũng vì thế mà lạnh nhạt rất nhiều. Hắn dạo gần đây bận vô cùng, vừa phải xử lý công việc bên Cốt thị, lại vừa phải thay Đoan Uất Liễm dám sát tình hình của tập đoàn thời trang, khó khăn lắm mới có một đêm nghỉ ngơi, kết quả thế nào? Lại bị Nghiêu Cảnh Hiên kéo tới đây.
“ Cô ấy, phát bệnh rồi ”.
“ Cái gì? Phát bệnh rồi? Anh còn không đưa cô ấy đi bệnh viện ”.
Năm chữ kia của Nghiêu Cảnh Hiên giống như một chậu nước lạnh dội thẳng vào người Cốt Tư Nặc.
“ Ý tôi là, bệnh tâm thần phân liệt của cô ấy lại tái phát rồi. Hiện tại đã hình thành nhân cách thứ hai. Nửa đêm gọi anh đến là muốn hỏi trước kia anh giúp cô ấy trị liệu thế nào? ”.
Cốt Tư Nặc siết chặt tay, dĩ nhiên đã tức giận. Hắn không ngờ mới chỉ một thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh Nghiêu Cảnh Hiên, bệnh của cô lại nghiêm trọng đến mức này.
“ Trước kia cô ấy vốn không bị tâm thần phân liệt. Cô ấy chỉ không nói chuyện với bất kỳ ai, thỉnh thoảng khóc rất thương tâm, hơn nữa miệng luôn lẩm bẩm về chuyện của đứa nhỏ ”.
Nghiêu Cảnh Hiên sững sờ, cả người lạnh buốt. Hoá ra, là anh khiến cô bệnh nặng thêm.
“ Anh khiến cô ấy thành ra thế này vậy thì chỉ có anh mới có thể giải quyết. Nghiêu Cảnh Hiên tình trạng của cô ấy thế nào, anh rõ hơn tôi, tốt nhất không được để cô ấy kích động, ở bên cạnh cô ấy nhiều một chút, quan trọng nhất phải cho cô ấy cảm giác an toàn ”.
Cốt Tư Nặc vẫn nhớ như in lần đầu tiên hắn gặp cô. Cô giống như một chú mèo nhỏ, sợ hãi trốn ở một góc ai cũng không dám đến gần. Hắn biết, cô luôn thiếu cảm giác an toàn. Hai năm nay, mỗi khi chuẩn bị đi ngủ đều là hắn gọi điện tới trấn an cô.
“ Tôi biết ”.
Thấm thoát, trời đã sáng. Sau khi tiễn Cốt Tư Nặc đi, Nghiêu Cảnh Hiên tự mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đoan Uất Liễm. Chân phải vừa mới bước vào, tiếng hét lớn của nữ giúp việc liền truyền tới.
“ Thiếu gia... Thiếu gia... Không thấy Đoan tiểu thư đâu nữa ”.
Tác giả :
Tư Vũ